Chương 3: Đoàn xe cưới đẫm máu (3)
26/9/2025
Dẫu đã rời mắt, Phạm An Mạt vẫn cảm nhận được thứ trên xe nhìn mình chằm chằm.
Bầu không khí như đóng băng.
Phạm An Mạt ngó quanh một vòng, rồi lại nhìn về phía tài xế. Khoảnh khắc chạm mắt, hắn khẽ cong môi, nhìn nó rồi thản nhiên mỉm cười.
Tài xế cứng nhắc xoay cổ, chủ động rời mắt.
Phạm An Mạt bước về phía cửa kính, ngoài chung cư là một thế giới khác.
Mặt trời chói chang, ánh nắng rực rỡ. Nếu không phải đã xem giờ trước lúc ra cửa, khó mà tin nổi đang là 4 giờ sáng.
Phạm An Mạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên bị người khác va phải, hắn cúi xuống thấy một đầu tóc quăn màu hạt dẻ.
Bác gái kia thấy mình đụng trúng người ta, thì thốt lên bằng chất giọng Đài Trung đặc sệt, “Thật ngại quá.”
“Không sao.” Phạm An Mạt lễ phép lùi về sau một bước, mở miệng hỏi: “Náo nhiệt quá, xin chúc mừng! Dì ơi, người nhà dì kết hôn ạ?”
Mắt bác gái thoáng hiện vẻ bối rối, khuôn mặt trắng bệch dày cộp phấn, càng làm đôi môi đỏ thẫm thêm phần nổi bật, bà mấp máy cánh môi, “Ây da, tôi có biết đâu! Thấy rộn ràng quá nên tới kiếm chút may mắn thôi.”
Câu trả lời không ngoài dự liệu của Phạm An Mạt, ma quỷ thường không muốn thừa nhận chuyện bản thân đã chết, nếu có người sống xông vào thế giới của họ, cảnh giác là bình thường, có được đáp án quá dễ dàng lại đâm ra kỳ quặc.
Bốn chiếc xe màu trắng đã đậu sẵn, theo lý thuyết chú rể lúc này đã sớm xuống xe.
Cửa xe mở ra, Phạm An Mạt nghe tiếng giương mắt, cuối cùng thấy con quỷ doạ người thuê hắn sợ chết khiếp.
Người đó mặc một bộ vest màu đen trang trọng được ủi kỹ càng, thẳng thớm. Dưới ánh mặt trời, gã nhợt nhạt một cách kỳ cục, thậm chí còn trắng hơn bác gái bên kia đến mấy lần, pha chút xanh xao.
Nhìn qua chú rể còn khá giống người, tất nhiên là bỏ qua tay chân cong queo vặn vẹo của gã.
Cái tướng này hẳn là do lúc chết bị va chạm mạnh, loại quỷ hồn chết ngoài ý muốn này, thường khó chấp nhận sự thật nhất.
Vì chưa nắm rõ tình hình, Phạm An Mạt không muốn phá vỡ cân bằng.
Tân lang được đám người vây quanh đi vào chung cư, đứng trước thang máy. Phạm An Mạt lẩn trong đám đông, theo vào sau.
Ngay lúc Phạm An Mạt bước vào thang gã quay đầu nhìn về phía hắn, nói là “nhìn”, nhưng ánh mắt gã trống rỗng vô hồn, rõ ràng không giống người bình thường.
Phạm An Mạt làm nghề này hơn ba năm, có loại người chết nào chưa gặp qua, không đề cập đến mấy thứ khác thì tố chất tâm lý rất khá. Hắn bình tĩnh đón nhận ánh mắt tên tân lang, thậm chí nhìn người nọ rồi khẽ cười.
Người đàn ông phớt lờ hắn, vặn cổ rồi quay đầu nhìn chằm chằm bảng hiển thị đang nhảy số.
Thang máy lần này khá bình thường, không tiếp tục động kinh, yên ổn dừng ở tầng 5.
Xem ra lí do tìm tới vị khách thuê kia, không đơn giản vì vài câu mắng chửi, có lẽ con quỷ này vốn đã định nhắm đến tầng 5.
Người nọ dẫn đầu ra khỏi thang máy, Phạm An Mạt lập tức theo sau, nhưng lại không thấy nửa bóng người.
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, chẳng khác gì lúc Phạm An Mạt rời đi. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, bật lên, sóng đầy vạch, thời gian vẫn là 4 giờ sáng.
Quả nhiên bị gã nhận ra, có điều cũng khá tốt tính, còn đưa hắn về tầng 5 chung cư an toàn.
Nhưng…… Phạm An Mạt nhìn cánh cửa đóng chặt, lại quay đầu về phía thang máy. Trước đó còn dặn khách thuê có chuyện gì cũng phải ngủ, giờ lại gọi ra mở cửa xem ra không thực tế.
Phạm An Mạt không có thẻ phòng, không thể đi thang thường. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người đi về phía thang bộ. Cũng may anh ta ở tầng 5, nếu là tầng 13 thì chắc là mất kha khá thời gian mới bò xuống được.
——
Sáng sớm hôm sau, Phạm An Mạt mở điện thoại thấy người nọ gửi tin nhắn, nôm na là hỏi hắn đã giải quyết xong chưa.
Hắn cúi đầu gõ vài cái trên màn hình, “Vẫn chưa xong, hôm nay anh có ra ngoài không?”
Phạm An Mạt tính đến chung cư lần nữa, tầng 5 có hai hộ, trong đó một hộ là khách thuê xui xẻo của hắn, cho nên hắn đoán người chết có khả năng liên quan đến hộ còn lại.
“Cuối tuần không phải đi làm. Chuyện còn chưa giải quyết xong nên chắc không ra ngoài.” Người nọ lập tức phản hồi.
“Hôm nay tôi sẽ qua chung cư, tầm 9 giờ đến, có thể xuống đón tôi không?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của anh ta, Phạm An Mạt nhích người chuẩn bị ra cửa. Lúc rời nhà, khoé mắt hắn nhìn thoáng qua cây quýt trong sân, có một quả quýt chín, màu cam to tròn căng mọng, nhìn rất hấp dẫn.
Phạm An Mạt ngẫm nghĩ, hình như chưa thấy cây này ra hoa bao giờ, cũng chẳng biết kết quả khi nào, hơn nữa giờ đang mùa hè, không phải quýt ra quả vào mùa đông sao?
Người làm cái nghề này như họ, ít nhiều cũng có chút mê tín, chút chuyện khác thường đều quy cho tiên đoán tương lai hoặc điềm báo. Nhưng quả quýt đẹp như vậy chắc không phải chuyện xấu, Phạm An Mạt tự an ủi mình xong, tiếp tục ra ngoài.
Người đàn ông đón Phạm An Mạt đến trước cửa nhà mình, vừa định mời hắn vào nhà, Phạm An Mạt bỗng nhiên mở miệng, chỉ sang nhà đối diện hỏi: “Anh có quen hộ bên cạnh không?”
“Hình như từng gặp vài lần…… Là đàn ông, chắc cũng trạc tuổi cậu.”
Câu trả lời làm Phạm An Mạt hơi bất ngờ, “Đàn ông? Có mình anh ta thôi hả?”
“Chắc vậy, tôi chưa thấy thêm ai.” Người nọ dừng một chút, bổ sung: “Có điều cậu ta cũng không thường ra ngoài, chẳng mấy khi thấy mặt.”
Phạm An Mạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn rũ đầu suy tư gì đó.
“Có chuyện gì sao?” Người đàn ông mở cửa làm động tác mời.
Phạm An Mạt thay giày, theo anh ta vào nhà, ngồi xuống sô pha.
“Đêm qua sau khi tôi nghe thấy tiếng pháo, có xuống lầu rồi gặp được thứ đó.”
Người đàn ông hơi lo, vặn ngón tay hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Tôi theo nó lên tầng, lúc tới tầng 5 tôi cũng vội theo sau.”
“Tầng 5…… Chắc không phải tới tìm tôi chứ?” Giọng anh ta lộ rõ lo sợ.
May mắn câu kế tiếp của Phạm An Mạt đã tạm thời xoa dịu nỗi lo của anh ta, “Dường như không phải.”
“Thông thường họ vấn vương nhân thế, vì một vài chấp niệm. Cho nên tối qua con quỷ đó lên tầng, phỏng chừng là để hoàn thành nó.”
Người đàn ông hiểu ý của hắn, “Chẳng trách cậu hỏi tôi hộ sống đối diện.”
“Tôi muốn gặp anh ta.” Phạm An Mạt nói.
“Hôm nay hả? Không biết cậu ta có nhà không, lâu lắm rồi tôi chưa thấy cậu ta ra cửa.”
“Không sao, tôi đi bấm chuông thử, nếu anh ta ở nhà và sẵn lòng giúp đỡ, tôi nghĩ chuyện sẽ giải quyết xong ngay thôi!” Cuối cùng Phạm An Mạt cũng nói ra câu người đàn ông muốn nghe nhất.
Cứ như vậy, Phạm An Mạt ngồi còn chưa nóng chỗ, đã đứng dậy rời đi.
Người nọ vốn định đi cùng hắn, nhưng bị Phạm An Mạt từ chối. Cũng không biết tính tình người kia ra sao, bọn họ dù sao cũng là hàng xóm, nếu làm người ta ghi hận thì không hay.
Phạm An Mạt ấn chuông, một hồi lâu sau cũng chẳng thấy cửa có động tĩnh gì.
Còn tưởng không có ai ở nhà, nhưng ngay lúc hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi, cửa chống trộm mở ra, cùng với một giọng nam quen thuộc vang lên, “Có chuyện gì sao?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Phạm An Mạt cảm giác đầu ngón tay có chút tê dại, hắn hơi co ngón tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip