Chương 1
Edit by Mr.Matcha Vải
--- "Là bạn trai"---
Nằm ở giường bệnh kế bên tôi là một cậu thanh niên trẻ tuổi.
Cậu ấy rất gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn vào là biết sức khỏe cậu rất tệ.
Lần đầu tiên tôi đến phòng bệnh thì cậu ấy đang ngồi trên giường đeo tai nghe xem iPad.
Thấy tôi đi vào, cậu cười chào hỏi: "Xin chào nha"
Tôi vừa tốt nghiệp chưa được ba tháng đã được chuẩn đoán chính xác mắc ITP* , một căn bệnh tôi chưa nghe qua bao giờ, tâm tình cũng chẳng tốt nên chỉ thấp giọng nói:
"Xin chào"
*ITP: Giảm tiểu cầu miễn dịch (ITP) là tình trạng rối loạn chảy máu thường không dẫn đến thiếu máu hoặc giảm bạch cầu. Thông thường, nó là mạn tính ở người lớn, nhưng thường là cấp tính và tự hạn chế ở trẻ em. Không có lách to nếu không có các bệnh nền khác. Chẩn đoán thường dựa trên lâm sàng, dựa trên việc loại trừ các nguyên nhân khác gây giảm tiểu cầu (ví dụ, nhiễm HIV, nhiễm viêm gan C). Điều trị bao gồm corticosteroid, cắt lách, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc chủ vận thụ thể thrombopoietin hoặc thuốc ức chế tyrosine kinase lách fostamatinib. Đối với chảy máu đe dọa tính mạng, truyền khối tiểu cầu, corticosteroid đường tĩnh mạch, truyền globulin miễn dịch, globulin miễn dịch có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp. (theo https://www.msdmanuals.com/)
"Cuối cùng cũng có người có thể cùng tôi nói chuyện rồi, mấy ngày nay tôi thế mà buồn sắp chết luôn á" Cậu tháo tai nghe xuống, mắt nhìn ra sau lưng tôi.
"Anh không có người nhà hay bạn bè đi cùng sao?"
Tôi gật đầu: "Người trong nhà không ở đây"
Tình cảm của tôi với ba mẹ không đậm sâu gì, bọn họ đều ở nơi khác, bởi vậy tôi cũng không nói với họ làm chi. Bạn bè thì hôm nay không đi được, ngày mai mới đến nên giờ cũng chỉ có một mình tôi.
Người trẻ tuổi nghe vậy đứng dậy, không nói hai lời giúp ta sửa sang lại vật phẩm. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, ta mang đồ vật cũng không phải rất nhiều, thực mau liền thu thập hảo. Cậu thanh niên trẻ nghe vậy liền đứng dậy, không nói hai lời liền giúp tôi sửa soạn lại đồ đạc. Động tác cậu ấy nhanh nhạy lại lưu loát, đồ đạc tôi mang cũng chẳng nhiều lắm nên rất nhanh liền sắp xếp xong.
Tôi nhìn cậu nhóc đóng cửa tủ lại, rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn"
Cậu nhóc cười nói: "Đừng khách sáo, một cô gái đang bệnh như chị cũng không tiện lắm mà"
Cũng nửa ngày trời chưa uống giọt nước nào, cổ họng khát khô, tôi lấy trong bọc đồ ra cái ly nhìn quanh một vòng mà chẳng thấy cái máy nước đâu.
"Cho tôi hỏi phòng trà nước ở đâu vậy" Tôi hỏi.
Cậu thanh niên trẻ kia liền chỉ chỗ cho tôi, tôi nói cảm ơn rồi đi qua đó.
Sau khi lấy nước từ chỗ máy lọc về, tôi phát hiện trong phòng bệnh nhiều thêm một người. Người đó ngồi trên giường của cậu thanh niên trẻ đưa lưng về phía tôi, chắc là người nhà của cậu nhóc ấy mà.
Tôi không thích giao tiếp nhiều nên chỉ đứng ở cửa nhìn vào, nhìn xung quanh phòng bệnh một chút.
Đồ đạc của cậu nhóc được sắp xếp rất ngăn nắp, trên bàn đặt hai quyển sách và mấy hộp thuốc, trên cửa sổ thì đặt một chậu hướng dương, kế bên còn có một quả táo.
Tôi cứ thấy là lạ, nhìn kỹ lại mới nhận ra, quả táo ấy thế mà là đồ nhựa.
Tôi còn đang ở trên chín tầng mây, cậu nhóc ngẩng đầu thấy tôi thì cười nói:
"Chị đứng ở cửa làm chi thế, vào đi chứ"
Người bên giường cũng quay đầu qua, nhìn thấy mặt tôi mới biết, người ngồi ở đó là bác sĩ phụ trách của tôi - Hà Lưu.
Đã hơn 6 giờ chiều, chắc là đã tan ca. Anh cũng ăn mặc giản dị hẳn, một cái áo hoodie và quần jean, chẳng trách lúc nãy tôi không nhận ra.
Tôi chào hỏi: "Chào bác sĩ."
Hà Lưu gật đầu rất tự nhiên: "Cảm giác hiện tại thế nào rồi?"
Tôi nói: "Khá tốt"
Hà Lưu: "Trong người có gì không thoải mái thì nhấn chuông gọi hộ sĩ, hoặc kêu em ấy cũng được" Anh nói xong thì liếc mắt nhìn cậu thanh niên trẻ kia một cái.
Tôi do dự hỏi: "Kêu cậu ấy?"
Cậu nhóc kia cười sảng khoái nói: "Tôi tên Đào Tích, lúc trước cũng là bác sĩ khoa huyết học"
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hà Lưu, nhất thời nghĩ rằng cậu nhóc kia đang nói đùa.
Hà Lưu: "Em ấy không lừa cô đâu"
Lúc này tôi mới nhìn về phía Đào Tích: "Chào bác sĩ Đào"
"Không cần gọi bác sĩ Đào đâu" Hà Lưu nói: "Gọi chú Đào là được"
"Chú Đào?" Tôi trừng lớn hai mắt, lại đánh giá Đào Tích đôi chút, suy đi nghĩ lại cậu nhiều lắm là 30.
"Nhưng cậu ấy thoạt nhìn cũng chẳng lớn hơn tôi là bao mà?"
Đào Tích cũng khó có thể tin được, hỏi Hà Lưu: "Gọi cái gì mà chú với bác?"
Hà Lưu gọt táo nói: "Em cũng gần 40 rồi, con gái người ta mới có hai mươi mấy không gọi em là chú thì gọi là gì đây?"
Đào Tích trừng hắn: "Ai gần 40? Anh mới 40 ấy! Ông đây năm nay 35."
Qua tháng nữa thì em 36 rồi còn đâu" Hà Lưu cắt táo thành từng miếng rồi dùng tăm xỉa răng ghim vào đưa cho tôi một miếng táo. "Cầm đi, Đồng Mộng, ăn chút táo"
Tôi nhận lấy: "Cảm ơn bác sĩ Lưu"
Trái táo rất giòn cũng rất ngọt, ăn rất ngon.
Đào Tích ở bên kia vẫn còn đang giận dỗi: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói em à, anh cũng 37 rồi còn đâu"
"Em ngậm miệng lại đi" Hà Lưu cầm một miếng táo nhét vào trong miệng cậu.
Tôi cảm thấy Đào Tích rất thú vị, cười hỏi: "Hai người là bạn thân à? Tình cảm tốt thật"
"Em gái à, em bỏ bớt chữ đi" Đào Tích cầm miếng táo trong tay. "Là bạn trai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip