Chương 2

Edit by Mr.Matcha Vải

---"Lúc trước là anh ấy ôm cả một bó hoa lừa anh đây vào tròng đó"---

Tôi bị hai chữ* bạn trai đấm cho bay lên chín tầng mây dính cứng ngắt ở trển, vậy nên mấy ngày sau khi Hà Lưu đến kiểm tra phòng, tôi đều nhìn chằm chằm anh ta rất lâu.

*chính xác là ba chữ nhưng tiếng Việt chỉ có hai nên tui để hai cho hợp lí.

Buổi tối tôi thường xuyên mất ngủ, nhưng mỗi ngày Đào Tích lại ngủ rất sớm. Tôi sợ làm phiền cậu ấy, mỗi ngày đều tắt đèn sớm, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có đôi khi thì ngủ sát mép giường, đôi khi lại ngồi chiếc ghế cạnh giường Đào Tích cả một đêm. Anh ta thường xuyên đánh máy, ngón tay nhẹ nhàng gõ phím, ánh sáng nhàn nhạt từ máy tính hắt vào người anh, ánh mắt ấy phá lệ mà ôn nhu.

Đào Tích trở mình, chăn rớt ra nửa bên. Hà Lưu ngước mắt thấy liền đặt máy tính sang một bên rồi nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút.

Tôi còn chưa có yêu đương bao giờ, có gặp tình cảnh như này lần nào đâu, chớp mắt cái là mặt nóng cả lên, thất hồn lạc phách mà nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Hà Lưu ngồi dậy, vừa lúc thấy được cảnh tôi đang đứng hình trố mắt ra vì kinh ngạc.

Anh ta liền cười một cái thật tự nhiên, chẳng có chút xấu hổ nào rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tôi cảm thấy bản thân giống hệt cái bóng đèn, đang chuẩn bị xoay người qua thì thấy ngay Đào Tích cũng đang mở bừng mắt.

"Đào đại ca ngươi không ngủ a." Ta phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà nói. "Anh Đào à, anh không ngủ hả" Tôi hoàn hồn, ngượng ngùng nói.

Ngón tay Đào Tích đặt lên miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân của Hà Lưu ngày càng gần. Lúc đi vào, trong tay anh lại có thêm hai ly sữa bò.

Bác sĩ Hà đưa cho tôi một ly, rồi nhìn về phía Đào Tích.

"Đừng có giả bộ, không ngủ được thì uống sữa bò đi, dễ ngủ"

Tôi ngồi dậy, nhận lấy cái ly: "Cảm ơn bác sĩ Hà"

"Haiz, thế mà cũng bị anh phát hiện" Đào tích cũng ngồi dậy.

"Em cảm thấy mình diễn cũng khá tốt ấy chứ"

Hà Lưu lấy máy tính qua, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm của cậu.

Sữa bò khá ấm, tôi một bên vừa nhấp nhấp vài ngụm sữa, vừa ở trong tối âm thầm đánh giá hai người kia.

Hà Lưu khí phách hăng hái, mày kiếm mắt sáng, gương mặt như thế chẳng thua kém gì cậu thiếu niên tôi từng gặp trong trường.

Sau lại nghe hộ sĩ bát quái nói, người lúc trước làm ở khoa huyết học là Đào Tích. Tôi không tin, vì thế khi không có việc gì thì sẽ lại nhìn Đào Tích chằm chằm.

"Nhìn chằm chằm anh đây là có ý gì à?" Đào Tích ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, hỏi.

Bị phát hiện nhìn trộm, tôi chột dạ lia mắt sang chỗ khác: "Không có gì đâu"

"Anh đây lúc trước đã phát hiện em có chút bất thường, hai ngày trước thì nhìn chằm chằm vào Hà Lưu, giờ lại nhìn anh" Đào Tích đặt sách xuống, trong giọng nói đùa giỡn lại có chút cảnh cáo: "Đừng có để ý tụi này à nha, tụi anh đều là người có gia đình rồi"

Tôi cười cười nói: "Em chỉ cảm thấy, anh với bác sĩ ấy nhìn sơ qua lại chẳng giống nhau gì cả"

"Không giống chỗ nào?" Đào Tích nghe vậy liền nổi lên hứng thú

Tôi nghĩ nghĩ: "Bác sĩ Hà tương đối nghiêm túc, luôn là kiểu người ít nói ít cười, không giống anh, một người thích nói đùa hay giỡn hớt"

Đào Tích không cho là đúng cười nói: "Em thấy anh ấy hiện tại nghiêm túc, nhưng lúc trước khi theo đuổi anh thì mỗi ngày đều quấn lấy anh, phiền muốn chết đi được luôn ấy"

Tôi chẳng tin được chút nào: "Sao người theo đuổi trước lại là bác sĩ Hà được chứ?"

"Em không tin à?" Đào Tích trợn to mắt: "Lúc trước là anh ấy ôm cả một bó hoa lừa anh đây vào tròng đó"

"Thật hay giả vậy?" Tôi rất ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ Hà lãng mạn thế sao?"

"Lãng mạn cái kít ấy. Bó hoa lúc đầu anh ấy đưa xấu muốn chết á" Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Để anh tìm thử xem còn ảnh chụp lúc đó không"

Chỉ chốc lát sau, cậu đem điện thoại đưa tới trước mặt tôi: "Em xem nè"

Trong ảnh chụp, một thiếu niên ôm trong ngực một bó hoa hồng nhàn nhạt, ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Đó hẳn là khi Đào Tích còn là thiếu niên, còn chưa có suy yếu như hiện tại. Trên cánh tay mơ hồ có một lớp cơ bắp, thần thái tựa ánh mặt trời, tinh thần tràn đầy năng lượng.

Nhìn bức ảnh đó, tôi đột nhiên hiểu ra, vì sao Hà Lưu lại thích cậu.

Đẹp trai lại thú vị như thế, bản thân tự nhiên sẽ cuốn hút không thôi.

Chẳng sợ hiện tại gầy như que củi khô, ngũ quan vẫn cứ xuất sắc như thế. Đặc biệt là đôi mắt, vừa to lại vừa có hồn. Cậu lại thích nói đùa, nói giỡn, nếu không cố tình nói đến chuyện tuổi tác thì căn bản là nhìn không ra cậu chàng đã 35 tuổi rồi.

Cũng vì nguyên nhân đó mà tôi gần như sắp quên mất, Đào Tích cũng là bệnh nhân.

Cậu lướt qua từng tấm ảnh chụp bó hoa trong màn hình, miệng điên cuồng chửi rủa: "Em nhìn xem, bó nào bó nấy xấu gớm! Ảnh chụp, chụp cũng xấu kinh hồn!"

Tôi nhìn ảnh chụp, lại giương mắt nhìn Đào Tích, đột nhiên có chút đau lòng.

Người khỏe mạnh như thế, sao lại trở thành dáng vẻ gầy yếu như hiện tại được cơ chứ?

Do dự một chút, tôi vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi: "Anh Đào này, em hỏi chút được không? Sao anh lại nằm viện vậy?"

"Sao lại nằm viện à..." Đào Tích nói: "Đương nhiên là bởi vì bị bệnh rồi"

Cậu không thèm để ý mà cười cười: "Anh bị bệnh bạch cầu*."

*dành cho những bạn không biết thì bệnh bạch cầu là một bệnh ung thư máu (bao gồm cả tủy xương và hệ bạch huyết) nguyên nhân do sự quá sản tế bào bất thường của tủy xương. Bệnh bạch cầu có nhiều loại, một số loại phổ biến ở trẻ nhỏ, một số loại khác thì hầu như chỉ xảy ra ở người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip