Chương 3

Edit by Mr.Matcha Vải

---"Em muốn ở lại đây, ở trước mặt anh, để anh trơ mắt nhìn em từ từ chết đi phải không?"---

Tôi biết bệnh của Đào Tích có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn tôi nhưng không ngờ rằng, bệnh cậu mắc phải lại là bệnh bạch cầu.

Tôi lập tức hối hận vì đã hỏi chuyện này.

Nhưng Đào Tích giống như không phải đặc biệt để ý, nói lên việc này tựa như liêu khởi thời tiết giống nhau bình thường.

Cậu thường xuyên được rất nhiều người đến thăm hỏi, có bạn học, cũng có những người đức cao vọng trọng như bác viện trưởng, hay trưởng khoa, thoạt nhìn thì Đào Tích cũng rất tùy tâm mà ứng biến với họ. Bọn họ có đôi khi sẽ gọi riêng Đào Tích ra nói nhỏ, có đôi khi cũng không ngại có tôi mà trực tiếp nói chuyện luôn ở trong phòng bệnh.

Người tới thường xuyên nhất là bác viện trưởng đã sáu mươi bảy mươi tuổi, tóc đã bạc gần hết nhưng tinh thần nghiêm nghị, dáng đi dứt khoát.

Bác viện trưởng hình như là thầy hướng dẫn của Đào Tích, ông ngồi ở mép giường, nhìn học trò giỏi của mình: "Sao anh cứ ngoan cố thế hả?"

"Có đâu thầy" Đào Tích dựa nửa người vào đầu giường, cười nói: "Em ngoan ngoãn nghe lời ra sao, thầy là người biết rõ nhất mà"

Bác viện trưởng hừ một tiếng: "Hồ ngôn loạn ngữ*, lúc trước anh gây ra cho tôi cũng chẳng ít chuyện đâu"

*gốc trong QT là "đánh rắm", tui cũng không biết nên thuần Việt như nào, nghĩ đến ổng là một người đức cao vọng trọng sao thốt được mấy từ tục tỉu thế nên tui đổi thành câu đấy cho hoa mỹ xíu hợp nhân vật.

"Đó là do lúc trước em vẫn còn là ních ranh chưa hiểu chuyện mà" Đào Tích nói xong thì nhìn về phía tôi.

"Ở đây còn có cô nhóc nhỏ kia nghe đấy, thầy chừa cho em chút mặt mũi đi mà"

"Anh mà còn cần mặt mũi à?" Viện trưởng nói.

"Tôi hỏi anh, thằng nhóc họ Hà kia cũng đồng ý cả rồi, anh tại sao lại không chịu đi?"

"Đi làm gì thầy?" Đào Tích nói.

"Mấy lần khám tới khám lui, phương án trị liệu cũng là ngài đưa ra, cũng chẳng có gì đáng phải đi cả"

"Anh! Anh thật sự muốn làm tôi tức chết mà!" Bác viện trưởng nói.

"Tôi nói anh đấy Đào Tích, tôi cho anh ba ngày suy nghĩ, kỹ thuật bên kia tiên tiến hơn rất nhiều, bạn học của tôi cũng vừa hay đang ở trong nước, anh nhất định phải đi một chuyến cho tôi!"

Đào Tích cười sang sảng vài tiếng, đẩy thầy hướng dẫn của mình ra khỏi cửa phòng, vừa quay đầu lại thì thấy tôi đang nhìn cậu mà mắt không chớp lấy một lần.

"Sao thế? Tóc giả đội lệch rồi à?" Đào Tích duỗi tay lên sờ sờ đầu.

"Chắc không có đâu, anh đây vừa mới soi gương mà"

Bởi vì trị liệu bằng hóa chất nên hậu quả là tóc rụng rất nhiều, cậu thấy đúng là phiền phức nên dứt khoát cạo trọc luôn rồi mua tóc giả đội. Sau đó lúc đi mua tóc chủ tiệm còn nhiệt tình đề cử các loại khác nhau không những thế còn nói rõ luôn cả chức năng, tính thẩm mỹ của từng loại.

"Đội vừa lắm, rất đẹp trai" Tôi cười cong cả khóe môi.

"OK" Đào Tích về trước hai bước rồi dừng lại.

"Chuyện hôm nay, không cần nói cho Hà Lưu đâu"

"Viện trưởng rất coi trọng chuyện lần này, bác sĩ Hà lẽ nào lại không biết được?" Tôi nói.

"Cũng phải" Đào Tích nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài.

"Haiz, anh ấy biết thì biết vậy"

Đêm đó Hà Lưu liền gọi Đào Tích ra, sau khi trở về thì hai người cùng lâm vào trầm mặc.

Lời Hà Lưu nói vốn cũng chẳng nhiều gì nhưng Đào Tích lại cố tình không thèm để ý tới. Mỗi lần anh tới kiểm tra phòng, tôi đều cảm thấy cả căn phòng đều phủ trong một sự ngượng nghịu rất quái đản.

Thuốc Đào Tích uống cũng có tác dụng phụ, uống vào lâu lâu lại nôn mửa. Lúc trước đều là do Hà Lưu đem nước đến cho cậu súc miệng, giờ chiến tranh lạnh thì Đào Tích lúc nào cũng gọi tên tôi, nhờ tôi giúp cậu lấy nước.

Da đầu tôi căng cả ra, cầm cái ly chạy nhanh ra ngoài dưới ánh mắt sắc như đao của Hà Lưu.

Lúc trở về, Đào Tích đang cùng Hà Lưu ngồi trong phòng nói chuyện. Hai người cũng đã gần một tuần chưa nói chuyện với nhau, tôi biết điều mà tránh ở cửa không vào rồi thả hồn lên trời.

Tiếng nói chuyện trong phòng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình như đã cãi nhau nên âm thanh truyền ra rất rõ ràng.

"Anh hỏi em, tại sao em lại không chịu đi?" Hà Lưu hỏi.

Đào Tích hỏi lại: "Thế tạo sao anh lại mong em đi như vậy?"

"Giáo sư Trương là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông ấy vất vả từ nước ngoài trở về, sao em lại không quý trọng cơ hội này chứ?"

"Chuyên gia..." Đào Tích tựa hồ cười một tiếng.

"Chuyên gia à, người đến khám em còn thiếu sao? Thầy em không phải chuyên gia à? Trưởng khoa Trần không phải chuyên gia ư? Còn anh nữa? Anh cũng không phải là chuyên gia luôn sao?"

"Em đừng có quậy nữa!" Hà Lưu nói.

"Hiệu quả của liệu pháp ở đây tốt hay không em không biết sao! Giáo sư Trương hiểu rõ bệnh tình của em cũng như cách chữa trị như thế nào em cũng không biết sao!"

"Đào Tích, em phải đi, em..." Anh dừng một chút lại nói.

"Em phải sống"

"Em biết mọi người đều mong em sẽ sống sót, em cũng muốn chứ" Đào Tích nói.

"Nhưng Hà Lưu à, nếu em thật sự chết ở bên đó thì phải làm sao bây giờ?"

"Đào Tích!"

"Anh có từng nghĩ tới chưa, chỉ vì một phương án chữa trị không có kết quả chính xác, một khi em ở bên đó không cứu chữa được..." Đào Tích nói tiếp: "Em sẽ phải chết ở bên đó"

Trong phòng rơi vào khoảng lặng một lúc lâu, một hồi sau, Hà Lưu nói: "Anh đi với em"

"Em đi cũng phải ít nhất mấy tháng, chẳng lẽ anh muốn đi cùng em tận mấy tháng luôn sao? Anh còn nhiều bệnh nhân như thế, anh không muốn phụ trách họ nữa à"

"Em không nghĩ tới chuyện này thì không được à?" thanh âm Hà Lưu trầm xuống đè nén lửa giận trong lòng.

"Em muốn ở lại đây, ở trước mặt anh, để anh trơ mắt nhìn em từ từ chết đi phải không?"

Hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Hà Lưu đã trầm mặt thu dọn đồ đạc bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Tôi bước vào, Đào Tích giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây người, khi nghe tiếng bước chân mới quay đầu lại.

"Em về rồi à"

Tôi cảm thấy cậu hẳn là không cần súc miệng nữa, liền đem ly nước đặt lên bàn rồi trả lời: "Ừm"

"Em ở ngoài cửa chắc nghe thấy hết rồi nhỉ?" Đào Tích cười nói.

"Lúc nãy anh vừa mới thấy em"

Tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh Đào nha, em không phải cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của anh đâu"

"Không sao đâu" Đào Tích nói.

"Chỉ là cảm khái thôi, đều là người lớn hết rồi mà còn bị em gái nhỏ như em bắt gặp cảnh tượng cãi nhau hãi hùng như thế, có chút xấu hổ"

Tôi cười cười, hỏi: "Nhưng anh Đào này, anh không đi thì cơ thể anh chịu nổi sao?"

Đào Tích không sao cả mà nhún vai: "Đương nhiên, bản thân anh học chính là cái này, tình huống của bản thân như thế nào người rõ nhất là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip