Chương 6
Edit by Mr.Matcha Vải
---"...Con không ăn nhân tề thái, cho anh ấy ăn hết"---
Tình trạng của tôi bây giờ so với lúc trước còn tệ hơn rất nhiều, bác sĩ Hà tới phòng bệnh của tôi kiểm tra so với năm trước cũng nhiều hơn.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là tình trạng của Đào Tích còn tệ hơn so với tôi rất rất nhiều lần.
Năm ngoái, cậu lâu lâu cũng chỉ nôn mửa vài lần vì uống thuốc nhưng không nôn đến nổi mặt mày xám xịt trời đất quay cuồng như hiện tại. Còn bây giờ thì nôn liên tục chẳng ăn vào được gì cả, có khi còn chưa kịp ăn gì thì cậu đã nôn khan không dứt.
Hôm nay Hà Lưu phải đến phòng khám nên không có thời gian đến phòng bệnh. Tôi cầm ly nước đưa cho Đào Tích súc miệng, cậu hít sâu vài lần mới miễn cưỡng đứng lên được.
"Anh Đào này, không phải anh đã chuyển viện rồi sao? Sao vẫn còn nghiêm trọng như thế?" Tôi vội vàng đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.
Đào Tích ho khan vài tiếng: "Năm ngoái ở bên kia đã thay tủy rồi nhưng cũng thất bại rồi"
Tôi sửng sốt.
"Vẻ mặt đó của em là gì vậy hả?" Đào Tích cười hỏi.
"Thất bại cũng là chuyện thường thôi mà, đừng có như thế chứ"
Tôi cũng không biết tại sao nhưng mũi cứ chua xót mãi thôi.
"Ây dà, bé Đồng Đồng à đừng có khóc mà" Đào Tích đột nhiên luống cuống.
"Anh không biết dỗ con gái đâu"
"Em không sao" Tôi hít hít mũi.
"Em chỉ là cảm thấy...rất không công bằng"
Rõ ràng bọn họ là người tốt như thế, rõ ràng bác sĩ cũng tốt đến vậy cơ mà, thế tại sao vận mệnh lại không đối tốt với họ một chút chứ.
"Chuyện cũng có to tát gì đâu" Đào Tích cười nói.
"Bệnh viện còn rất nhiều người có tình trạng còn tệ hơn cả chúng ta, mọi người đều không từ bỏ, cho nên anh cũng không thể than trời trách đất được"
Cậu nhìn tôi: "Em cũng thế, hiểu không?"
Tôi gật đầu, có chút muốn khóc.
Đau đớn sao có thể cứ thế mà vơi đi được? Nhưng ngoại trừ tự dùng phương pháp này để an ủi bản thân thì hình như cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn cả.
"Đương nhiên rồi." Đào Tích chèn thêm một câu.
"Thỉnh thoảng cũng có thể khóc nhè làm nũng với mẹ một chút"
Tôi lập tức nhận ra chuyện tối hôm qua tôi gọi cho mẹ đã bị cậu ở kế bên nghe được, thế là lập tức trừng mắt nhìn cậu: "Sao anh lại nghe lén em gọi điện thoại chứ?"
"Khóc nhè không có mất mặt đâu mà" Đào Tích nói.
"Anh đây còn khóc trước mặt Hà Lưu đấy"
"Anh cũng sẽ khóc sao?" Tôi không tin.
Đào Tích chậc một tiếng: "Anh cũng là con người bình thôi mà"
Tôi hỏi: "Vậy tại sao lúc ấy anh lại khóc?"
Đào Tích cúi đầu cười, trên mặt hình như có chút ửng đỏ lên: "Lúc ấy Hà Lưu đã tới cầu hôn anh"
Tôi trừng lớn hai mắt: "Cầu hôn?"
"Đúng vậy." Đào Tích nhớ lại.
"Anh ấy viết cho anh một bức thư nhỏ. Nói chứ, năm đó lúc thi đại học thì môn ngữ văn của ảnh trong lớp đứng nhất lớp từ dưới đếm lên đấy. Thế mà bức thư ấy lại chứa cả ngàn chữ"
Tôi hâm mộ mà nói: "Wow, vậy khẳng định là anh cảm động đến khóc luôn rồi"
Tôi đều có thể tưởng tượng ra được khung cảnh ấy lãng mạn biết chừng nào. Hà Lưu quỳ một gối xuống đất, tay cầm chặt hộp nhẫn, thâm tình nói ra những lời trong bức thư nhỏ. Đào Tích ở trước mặt thì che mặt lại, nước mắt chảy xuống qua kẻ hở ngón tay.
Thật lãng mạn.
"Chậc" Đào Tích ngay lập tức đập tan tành những ảo tưởng của tôi.
"Không biết là ăn cắp ở đâu ra làm anh mắc ói muốn chết. Nhiều người vây xem như thế anh cũng không thể kêu anh ấy dừng lại được đành phải xấu hổ đến mức bật khóc"
//edit: tui tin anh mới lạ á//
Tôi: "..."
Đào Tích cha mẹ là ở đông chí ngày đó giữa trưa lại đây, hai vị lão nhân gia mang theo trước một đêm bao tốt sủi cảo, ngồi ở mép giường cùng nhi tử nói chuyện phiếm. Cha mẹ Đào Tích vào giữa trưa ngày đông chí* thì đến thăm. Hai ông bà mang theo sủi cảo đã gói đêm hôm trước tới, ngồi ở bên giường nói chuyện với con trai.
*Đông chí là ngày đầu tiên của mùa đông, thường ở bên đấy sẽ
Bọn họ mang theo rất nhiều sủi cảo, chay mặn đều có, thậm chí còn tặng tôi những hai hộp.
Bởi vì uống thuốc, cả người tôi đều mập lên không ít nên có chút không muốn ăn. Đào Tích thấy tôi do dự nên trực tiếp mở luôn hợp cơm ra: "Mập gì đâu mà mập, ăn đi, mập còn có thể giảm được mà nếu không ấy thì chỉ số hạnh phúc của em sẽ giảm đấy"
Mẹ của Đào Tích cũng nói: "Con bé này con có mập chút nào đâu, mau ăn thử đi"
Tôi cắn hai miếng, sủi cảo này chắc là mới nấu, nong nóng ăn rất ngon.
Ba Đào ngồi ở bên giường lột quýt, hỏi: "Nhóc Hà đâu rồi?"
"Anh ấy à, hôm nay tới phòng khám rồi ạ" Đào Tích nói.
Mẹ Đào nói: "Nhóc Hà thích ăn sủi cảo, cũng trưa trời trưa trật rồi, hay là mẹ mang qua cho nó một chút ha?"
"Ây da mẹ à,quy định của bệnh viện là không thể ăn cơm ở khu khám bệnh, hơn nữa bọn họ đều có cơm hộp ăn rồi" Đào Tích nói.
"Hôm nay anh ấy cũng không có trực ca đêm, buổi tối về ăn là được mà. Con không ăn nhân tề thái, cho anh ấy ăn hết"
"Haiz, cũng đúng" mẹ Đào nói xong lại nhìn về phía Đào Tích.
"Con đối tốt với nó chút đi, ngày nào cũng ăn hiếp nó"
"Trời ạ" Đào Tích cười khổ.
"Bé Đồng Đồng ơi, em nói một chút đi, anh ăn hiếp có Hà Lưu bao giờ đâu hả?"
Tôi nuốt miếng sủi cảo trong miệng xuống, cười nói: "Tình cảm của bác sĩ Hà với anh Đào tốt lắm ạ"
"Vậy là tốt rồi" mẹ Đào quay đầu qua nhìn tôi.
"Cô nhóc nhỏ này, người nhà con đâu rồi?"
Tôi cười cười: "Cha mẹ con ở phía nam, trong nhà lại nhiều việc, không có thời gian rảnh đến thăm ạ"
"Haiz, cô gái nhỏ như con một mình cũng có nhiều điều bất tiện lắm" mẹ Đào cau mày lại lục lọi túi xách mình mang lại lấy ra một túi đồ.
"Đúng lúc dì cũng mua rất nhiều đồ ăn, cho con cái này này"
"Không cần đâu dì" tôi nhanh chóng xua tay.
Mẹ Đào thấy vậy thì lấy đồ đặt luôn lên bàn tôi: "Không sao đâu, con cứ cầm đi, ở đây mà có cần ai giúp đỡ gì thì cứ kêu Đào Tích là được"
Nói xong dì lại sửa lời: "Vẫn là thôi đi, cứ trực tiếp tìm bác sĩ Hà của con đi, Đào Tích nó chẳng đáng tin đâu"
"Mẹ, sao mẹ lại đánh phủ đầu con như thế chứ" Đào Tích bất đắc dĩ nói.
Tôi cười rộ lên, nói cảm ơn liên tục.
Ba Đào đem quýt đưa cho Đào Tích, Đào Tích nhận lấy, nhớ tới một chuyện:
"Sao Đào Minh không đến vậy ạ?"
"Em dâu con mang thai rồi, nên ba không cho bọn nó đến" ba Đào nói.
Đào Tích sửng sốt, sau đó cười nói: "Chuyện tốt à nha, thế mà sao lại không nói trước với con?"
"Cũng là chuyện của hai ngày trước rồi, con biết mà chưa tới ba tháng chưa dám nói ra" mẹ Đào nói.
"Con cứ an tâm dưỡng bệnh đi, chờ đến tiệc đầy tháng thì không thể thiếu đi tiền mừng của bác cả là con đâu"
"Vâng ạ" Đào Tích cười nói, trong mắt lại có một chút cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip