Chương 7

Edit by Mr.Matcha Vải

---"Ở nhà anh có một vườn táo, chờ sang năm anh về nhà sẽ hái cho em một rổ đầy, thế nào?"---

//tự nhiên nhìn táo lại nhớ đào=))ai coi "call me by your name" sẽ hỉu sao tui nhớ...này ko trong soáng đâu nhoa=)) Tự nhiên nói xong tính để bài đấy lên luôn mà hoi up hình hoi ai chx nghe thì đọc xong nghe đi tui dán link cho nghe//

Thời gian ngủ của Đào Tích càng ngày càng sớm, có khi bác sĩ Hà còn chưa tan ca thì cậu đã ngủ mất rồi. Đôi lúc còn phải cần tôi với Hà Lưu kêu dậy để uống thuốc.

Nhưng mỗi lần uống thuốc xong thì lại nôn mửa một trận đau đớn như đang bị tra tấn chứ chẳng còn là uống thuốc bình thường nữa.

Đào Tích chưa bao giờ nói bản thân khó chịu bao nhiêu, nhưng cậu đã bớt đùa giỡn hơn, suốt ngày gần như chỉ nằm ở trên giường, nằm một chốc là qua cả một ngày.

Tôi từng lén tra thử bệnh tình của cậu, dự đoán tình trạng bệnh có tốt cũng có xấu, thời gian còn sống cũng có dài cũng có ngắn không xác định rõ.

Nhưng tôi lại cảm thấy rằng Đào Tích nhất định có thể khỏe lên.

Dù sao cũng đối tốt với người khác thế mà, còn là bác sĩ trị bệnh cứu người đáng lý ra phải được sống lâu sống dài. Bác sĩ Hà cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp nên theo lẽ thường sẽ được cùng Đào Tích hạnh phúc sống đến răng long đầu bạc.

Hiện tại Đào Tích không còn thích xem manga hay anime nữa, cũng chẳng biết tìm được ở đâu một quyển sổ mỗi ngày đều chăm chú viết viết vẽ vẽ, có lúc còn cầm quả táo đặt trên cửa sổ mà ngắm nghía qua lại.

Bạn bè của tôi đến thăm, còn mang cho tôi một hộp quà snack Vượng Vượng*. Tôi xé một túi bánh gạo, thuận tay đưa cho Đào Tích mấy cái.

*Ẻm nè:

Sắc mặt cậu thiên biến vạn hóa: "Sao em có thể ăn Vượng Vượng ở bệnh viện chứ!"

Tôi thắc mắc: "Ăn Vượng Vượng thì sao?"

"Thật ra cũng chẳng sao" Đào Tích nhóp nhép miệng rồi nói.

"Lão gia anh đây nói đùa thôi, bệnh viện Vượng,* ngụ ý không tốt"

*旺旺 là Vượng Vượng trong tiếng Trung tượng trưng cho sự phát đạt, may mắn – nên lúc tặng đó còn là một lời chúc tốt lành. Nhưng chữ Vượng này phát âm cũng rất giống chữ Vong (chít í) nên bệnh viện vượng nghe như bệnh viện chít thế nên nó xui dị hoi. (mấy trường hợp giống vậy ngta hay gọi là hài âm)

Tôi: "..."

Tôi chuyển ánh mắt đến quả táo* trong tay cậu, suy suy đoán đoán nói: "Quả táo này của anh cũng sẽ không phải là hài âm đâu ha?"

*Cũng vậy chỗ này là bình quả đồng âm với bình trong bình an.

Cậu cười mà không nói.

"Nhưng hiện tại anh cũng không còn là bác sĩ nữa, vẫn cầm táo là thói quen sao?" tôi hỏi.

Đào Tích cười: "Cái này không phải cho anh"

Không phải cho bản thân? Vậy chắc chắn là cho Hà Lưu rồi.

Tôi nói: "Vậy là anh hy vọng bệnh viện ít người đi đôi chút, để bác sĩ Hà không vất vả nữa phải không?"

"Cái này chỉ là một trong số đó thôi" Đào Tích nói.

Tôi nhịn không được hỏi: "Còn cái khác là?"

Cậu cười thần bí: "Bí mật."

Đa phần là do ảnh hưởng của căn bệnh nên kỳ sinh lý của tôi tới sớm hơn rất nhiều, đến đêm bụng dưới đau quặn lên rất khó chịu. Tôi lăn qua lộn lại đến hơn hai giờ sáng cuối cùng chịu không nổi nữa đứng dậy đi lấy nước ấm.

Hôm nay Hà Lưu trực ca đêm nên không ở phòng bệnh, thế mà Đào Tích cũng không ngủ lại đang viết viết gì đó lên sổ.

Thấy tôi đứng dậy, cậu đóng sổ lại đặt qua một bên: "Làm sao vậy?"

"Em đau bụng, muốn đi uống chút nước ấm" Tôi có chút ngượng ngùng nói.

Đào Tích nháy mắt hiểu được, xuống giường nhận lấy cái ly từ tay tôi: "Em nằm đi, anh đi lấy cho"

Tôi gật gật đầu: "Cảm ơn anh, anh Đào"

Lấy nước xong, Đào Tích lại nằm xuống giường tiếp tục cầm sổ viết tiếp.

Uống xong hai ngụm nước, tôi thoải mái hơn chút nhìn về phía Đào Tích: "Anh Đào này, anh đang viết gì thế?"

Đào Tích thản nhiên nói: "À, viết di thư."

Cậu rất bình tĩnh, nhưng tôi lại hoảng sợ: "Hả? Di thư?"

"Đúng vậy" Đào Tích gật đầu

"Vạn nhất..."

"Phi phi phi, chuyện này sao có thể nói bậy được" Tôi nhanh chân cắt lời cậu.

"Anh nhất định sẽ khá lên, đừng có tự trừ ẻo bản thân"

Đào Tích cười: "Bé Đồng Đồng à, có một số việc có thể lừa người khác, nhưng không lừa được bản thân. Sức khỏe của anh bây giờ ra sao anh là người hiểu rõ nhất"

Đây là lần thứ hai tôi nghe được cậu nói những lời này.

Lần đầu tiên tôi hy vọng, nếu như Đào Tích không phải là bác sĩ thì tốt rồi.

Nếu cậu không phải là bác sĩ, có lẽ sẽ không suy xét nhiều như đến như vậy đi?

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà" Đào Tích nói.

"Anh phải tranh thủ thời gian viết xong mới được, như vậy thì có lỡ quên cái gì thì có thể kịp thời mà bổ sung"

Cậu nói xong thì ngẩng đầu nhìn tôi cười một cái: "Anh cũng viết cho em ha"

"Em mới không cần." Tôi nhíu mày, không khống chế được chóp mũi trở nên chua xót.

"Bác sĩ Hà cũng sẽ không muốn đâu, chúng ta đều không cần mà, anh đừng có nghĩ bản thân mình sẽ chết nữa"

"Bé Đồng Đồng à, em sai rồi" Đào Tích cong cong khóe môi.

"Hà Lưu sẽ muốn"

Tôi duỗi tay lau lau nước mắt.

Đào Tích nhìn tôi khóc, vội vàng sửa miệng: "Được rồi, chúng ta không không nói chuyện này nữa, em muốn ăn táo không?"

Tôi giương mắt nhìn cậu: "... Là quả táo lần trước bác sĩ Hà gọt sao?"

"Đúng vậy, có phải ăn rất ngon không? Nhà anh trồng đó" Đào Tích thấy tôi cảm thấy hứng thú, duỗi tay lấy một quả từ trong rổ ra.

"Để anh gọt cho em ha"

Tôi lau khô nước mắt, đứng dậy nói: "Để em tự gọt được rồi"

Đào Tích không cho tôi lấy: "Hiện tại em không thoải mái mà, để anh làm"

Cậu gọt táo rất chuyên nghiệp, một dây vỏ rất dài, dài từ đầu đến đuôi cũng chưa đứt đoạn nào. Cậu vừa gọt vừa nói: "Ở nhà anh có một vườn táo, chờ sang năm anh về nhà sẽ hái cho em một rổ đầy, thế nào?"

Tôi nhìn cậu, mơ hồ hiểu được một chút lời cậu nói.

Ít nhất, cậu sẽ nỗ lực để bản thân kiên trì đến tết.

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Được, một lời đã định."

Nhưng Đào Tích nuốt lời.

-------

https://youtu.be/KQT32vW61eI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip