Chương 8
Edit by Mr.Matcha Vải
---"Tại hạ đây đã đem linh khí của nó truyền vào quả táo này, cho nên không cần mang bản thể theo nữa"---
//thật sự rất bùn..T_T..//
Vào một buổi sáng ngày đông rất đỗi bình thường, khi tôi đã thức dậy khỏi giường thì Đào Tích vẫn còn đang ngủ.
Tôi khá ngạc nhiên, đồng hồ sinh học của cậu thường ngày muộn nhất cũng bảy tám giờ là đã dậy rồi không có khả năng sẽ dậy muộn hơn tôi.
Tôi cứ ngỡ do cậu mệt mỏi quá độ nên cũng không có kêu cậu dậy.
Cho đến khi Hà Lưu trực xong ca đêm quay về phòng bệnh gọi cậu vài tiếng cũng chẳng thấy trả lời, anh liền nhận thức được chuyện này không đơn giản nữa. Hà Lưu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Đào Tích, sau đó liền nhanh chóng nhấn chuông gọi hộ sĩ.
Những người kia vội vội vàng chạy tới, cảnh tượng hiện tại giống hệt như năm trước. Mọi người đều nôn nóng hết cả lên, mỗi một người đều hy vọng cậu mở mắt ra mà cười nói:
"Ngại quá à, dọa mọi người rồi sao?"
Nhưng lần này khác lần trước ở chỗ, lần này cậu cũng không tỉnh lại như lần trước nữa, mà đã nhanh chóng được hộ sĩ đưa vào ICU.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi.
Bên ngoài cửa sổ trời đang đổ tuyết lớn, đã mấy ngày không thấy được ánh nắng của mặt trời. Hoa hướng dương không chịu nổi giá rét, cánh hoa sáng rực nay đã héo khô, rũ thấp xuống.
Quả táo bên cạnh lại vẫn đẹp đẽ như cũ, nằm cạnh cửa sổ đang lất phất tuyết rơi trắng xóa làm cho phòng bệnh có thêm chút khí sắc.
Bởi vì xuất huyết não, Đào Tích nằm trong ICU ba ngày. Cuối cùng, trong một đêm tuyết rơi khắp trời rời khỏi thế giới.
Mấy ngày nay, mỗi buổi tối Hà Lưu đều túc trực ở phòng ICU cũng coi như là cùng cậu đi hết đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh.
Lúc tôi biết tin, cũng đã là giữa trưa của hôm sau.
Khi đó tôi đang ăn cơm thì Hà Lưu đi vào, anh mang khẩu trang nên tôi chỉ nhìn thấy được một đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tiều tụy chưa từng có trước đây, cả người anh như gầy hẳn đi cả một vòng.
Anh không mặc áo blouse trắng, thay vào đó là một bộ tây trang màu đen, tóc tai cũng được chải chuốt rất tỉ mỉ, nhìn là biết anh đã nghiêm túc sửa soạn ra sao.
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ nhìn Hà Lưu, hy vọng anh có thể nói ra chuyện khác.
Dù đã nghĩ như vậy, nhưng nước mắt tôi đã không kiềm được mà rơi xuống.
Sau đó tôi nghe thấy Hà Lưu nói: "Đồng Mộng, Đào Tích đi rồi."
Tôi ngẩn ra, đôi đũa trong tay rơi xuống đất.
"Sao lại thế được, năm trước anh ấy không phải là cũng không sao sao?" nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
"Anh Đào, anh Đào không phải đã nói, đến tết sẽ gửi táo cho em ăn ư? Anh ấy đã hứa, anh ấy hứa rồi mà..."
Hà Lưu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mùi thuốc lá trên người rất nồng, giọng của anh khản đặc: "Đừng khóc, giữ gìn sức khỏe, anh tới đây thu dọn đồ đạc giúp em ấy"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Giờ này, phút này, anh không còn là bác sĩ của cậu nữa, mà là người yêu của cậu, đến đây giúp cậu thu dọn lại những di vật cuối cùng.
Tôi muốn giúp, nhưng bị anh cản lại.
"Đi nghỉ ngơi đi, một mình anh làm là được rồi " Hà Lưu nói.
Tôi cũng không cố chấp đòi giúp, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra một thứ thế là vội vàng kéo ngăn tủ của Đào Tích lấy ra một quyển sổ:
"Cái này cho anh"
Cuốn sổ viết di thư của Đào Tích.
Hà Lưu mở ra vở, lật vài trang xem rồi quay đầu nhìn chằm chằm quả táo đang nằm yên lặng bên bệ cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Em ấy...viết cái này lúc nào vậy?"
"Mỗi ngày, những khi anh không có ở đây" tôi nói.
"Anh ấy nói muốn viết sớm một chút, sợ vạn nhất..."
Hà Lưu nghe vậy thở dài một hơi, nhắm mắt ngẩng đầu lên, rồi sau đó buông sổ xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ cầm quả táo lên.
Tôi lại nhớ đến câu nói của kia của Đào Tích: "Tại hạ đây đã đem linh khí của nó truyền vào quả táo này, cho nên không cần mang bản thể theo nữa"
Trong nháy mắt tôi liền hiểu được, cậu mang quả táo theo là coi quả táo như Hà Lưu đang ở cùng cậu, còn chậu hướng kia thì thay thế bản thân ở bên cạnh Hà Lưu.
Lúc đầu để tôi chăm hoa là cố ý tỏ ra bản thân còn đang giận dỗi không thèm để ý đến Hà Lưu. Lúc tôi xuất viện, cậu liền cảm thấy đó chính là thời điểm tốt để hòa giải nên phải đem trả lại cho Hà Lưu chăm.
Đơn thuần mà lại ấu trĩ.
Mở quyển sổ ra là đã thấy nét chữ thanh tú của Đào Tích, tôi cúi đầu nhìn một câu ngắn gọn nằm chễm chệ giữa trang giấy trắng vô thức nói ra.
"Mua một quả táo nhỏ bằng nhựa, một là hy vọng bệnh nhân ít đi một chút, mọi người đều bình an, thuận lợi. Hai là hy vọng anh đừng có bận rộn như vậy nữa, thế thì có thể thường xuyên ở cùng em nhiều hơn , em cũng có thể nhìn anh nhiều hơn"
Tôi nhớ rõ Đào Tích có nói, cậu cũng có viết cho tôi nên liền lật qua từng trang từng trang, cuối cùng cũng thấy được một trang có hai chữ Đồng Mộng.
Cậu chỉ để lại cho tôi một câu.
"Người có thể khiến em không chút cố kỵ nào mà bật khóc, phải nhớ quý trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip