Chương 10**.
Chương 10**: Mèo con khiêu khích bị chịch/ Khóc lóc dịu dàng làm tình.
Ở một thị trấn nhỏ phía Bắc Trung Quốc, vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống âm bốn năm chục độ.
Thời tiết lạnh giá, nhưng đường phố lại náo nhiệt, nô nức đón Tết.
Đây là năm thứ ba A Hâm đến Mạc Hà, y đã có chút không chờ nổi nữa.
Hắn nói chỉ một năm sẽ đến tìm y.
Nhưng một năm qua rồi lại thêm một năm, cứ thế thêm một năm nữa.
A Hâm nghĩ, qua hết năm nay, y sẽ trở về tìm hắn.
Phải mắng cho cái tên lừa đảo ấy một trận ra trò.
Xách theo hai cây cải trắng và một miếng thịt ba chỉ, A Hâm dẫm lên lớp tuyết dày trên đường, rảo bước hướng về nhà.
Một người phụ nữ trung niên bước tới từ đằng trước. A Hâm nhìn bóng dáng, theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng tuyết trên đường quá dày, y chưa chạy được hai bước đã bị túm lại.
"A Hâm, cháu chạy gì chứ, dì đâu có ăn thịt cháu. Lần này dì giới thiệu cho cháu một người, đảm bảo cháu sẽ thích!"
Bà dì mũm mĩm nheo mắt, nở nụ cười bí hiểm khó đoán, ghé sát vào người A Hâm, thì thầm thêm một câu: "Là một chàng trai sạch sẽ giống cháu, cháu cứ yên tâm. Ngày mai ở tiệm cơm hầm của lão Triệu nhé."
"Dì Vương, cháu..."
Không để A Hâm từ chối, dì Vương đã bước đi như bay, đường đọng đầy tuyết mà dì đi cứ như trên đất bằng, để lại A Hâm một mình trong gió lạnh, đứng sững như cột điện.
Dì Vương là chủ nhà của A Hâm, là người nhiệt tình chất phác.
Vào năm thứ hai A Hâm đến đây, dì đã bắt đầu sắp xếp tìm đối tượng cho y.
Khi biết A Hâm thích đàn ông, dì tránh mặt một thời gian, rồi lại tiếp tục tìm đối tượng nam cho y.
Trong mắt các bà dì, ngay cả mèo con cún con cũng phải có đôi có cặp, huống chi một chàng trai cao ráo, đẹp trai như y, sao có thể không có người yêu được chứ?
A Hâm bất đắc dĩ cười, lớn tiếng gọi với theo dì Vương: "Dì Vương, lần sau dì còn giới thiệu cho cháu, cháu sẽ thuê nhà đối diện ở đấy!"
Dì Vương không quay đầu lại mà đi thẳng về phía chợ, coi như không nghe thấy.
Khu chợ phía trước vô cùng náo nhiệt. Có người trượt chân, ngã nhào làm lật sọt hạt dưa trên quầy đậu rang bên cạnh. Ông chủ cười ha hả đỡ người đó dậy.
A Hâm cũng cười cười, quấn chặt khăn quàng cổ, đón những bông tuyết bay tới, tiếp tục bước về nhà.
Đến ngày xem mắt, A Hâm vẫn đến.
Không muốn làm mất mặt dì chủ nhà, cũng không muốn để người khác phải chờ.
Bên ngoài băng giá ngập trời, bên trong tiệm cơm hầm nóng hôi hổi.
A Hâm tìm được đối tượng xem mắt, vừa mở miệng đã xin lỗi vì để hắn phải đi một chuyến vô ích.
Người đó nghe A Hâm từ chối, chưa ăn miếng cơm nào đã rời đi.
Để lại A Hâm một mình đối diện với nồi hầm.
A Hâm bưng bát đũa lên, tính ăn một mình để giải quyết bữa tối.
Đang ăn được nửa, có người ngồi xuống đối diện y.
Tiệm đông khách, A Hâm nghĩ người ta ghép bàn nên cũng không để ý.
Người đó đặt một nắm hạt dưa bên cạnh y. A Hâm đã quen với sự thân thiện của người dân nơi đây, theo thói quen mở miệng cảm ơn.
"Cảm ơn, tôi không..."
Người ngồi đối diện y quấn khăn quàng cổ dày cộp, đầu đội mũ Lôi Phong, cả người chỉ lộ ra đôi mắt.
Chủ nhân đôi mắt ấy dùng bàn tay đỏ bừng vì lạnh run rẩy cởi khăn quàng cổ, miệng lẩm bẩm: "Lạnh chết ông đây rồi, thời tiết quỷ quái gì thế này!"
Cởi khăn quàng cổ xuống, hắn chẳng khách sáo cầm cốc trên bàn rót nước ấm để sưởi tay.
Rồi hắn cười nói với A Hâm: "Đừng nhìn tôi thế chứ."
A Hâm cúi đầu tiếp tục và cơm vào miệng, nghiến răng phun ra ba chữ: "Đồ lừa đảo."
Tiểu Lang hơi há miệng, không nói gì.
Nước mắt A Hâm chảy xuống, nhỏ vào bát. Tuyết trên tóc Tiểu Lang tan ra, rơi xuống mặt.
Im lặng ăn xong bữa tối, A Hâm đến quầy tính tiền.
Thấy Tiểu Lang vẫn ngồi đó, y quay lại kéo hắn đi.
Lúc này, A Hâm mới nhận ra điều bất thường.
Y cau mày hỏi: "Chân... Sao thế này?"
Hai người đứng trước cửa tiệm, ánh đèn vàng ấm chẳng mang lại chút ấm áp nào.
Tiểu Lang quấn khăn từng vòng quanh cổ, giọng nói rầu rĩ vọng ra từ dưới lớp khăn.
"Lần đầu chạy trốn thì bị bắt, thế là què."
A Hâm ngồi xổm trước mặt Tiểu Lang, ra hiệu muốn cõng hắn.
Tiểu Lang không vui, lẩm bẩm: "Tôi què chứ có phải liệt đâu."
"Cậu muốn tôi bế cậu về cũng được."
Tiểu Lang ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng A Hâm, miệng vẫn lải nhải không ngừng.
"Tôi không cố ý để anh chờ lâu thế đâu, bọn trên đó canh chặt lắm."
"Ừ."
"Thằng nhóc kia trông cũng đẹp trai phết, sao anh lại không ưng."
"Tiểu Lang, cậu phải có chút lương tâm chứ."
Tiểu Lang từ sau lưng rút ra một tấm chứng minh thân phận mới tinh, giơ ra trước mặt A Hâm, nói: "Thấy không, tên tôi, Lý Lang."
"Ừ, Lý Lang."
"Không được, gọi thế xa lạ quá, sau này anh cứ gọi tôi là Tiểu Lang cho dễ nghe."
"Tiểu Lang..."
A Hâm cõng Tiểu Lang đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Đường vắng tanh không một bóng người, tuyết rơi trên mặt đất được chiếu sáng lấp lánh như kim cương, giẫm lên kêu kẽo ca kẽo kẹt.
Qua lớp quần áo dày, A Hâm vẫn cảm nhận được nhịp tim của người trên lưng. Cuối cùng y đã đợi được hắn.
Về đến nhà, hơi ấm trong phòng dồi dào, như thể là một mùa khác so với băng giá ngoài kia.
A Hâm đưa bộ đồ ngủ của mình cho hắn.
"Cần tôi giúp không?"
Tiểu Lang lắc đầu, tự cầm quần áo vào phòng tắm.
Sương mù lượn lờ trong phòng tắm, Tiểu Lang nhìn cơ thể gầy guộc, rách nát của mình trong gương.
Thảm thật đấy, vốn dĩ không cần phải chịu khổ thế này.
Nhưng cũng thật tốt, ít nhất hắn đã gặp lại A Hâm.
Tắm rửa xong xuôi, Tiểu Lang mặc bộ đồ ngủ mỏng, cuộn tròn trên sofa xem TV. A Hâm đứng sau, cầm máy sấy sấy tóc cho hắn.
Cúi đầu nhìn xương quai xanh mảnh khảnh của Tiểu Lang, A Hâm khẽ nói: "Cậu gầy đi nhiều quá."
Tiểu Lang làm bộ làm tịch: "Ồ, chê tôi rồi chứ gì."
A Hâm cúi xuống hôn gáy hắn, nói: "Sau này phải ăn uống đàng hoàng."
A Hâm ôm Tiểu Lang từ sofa vào phòng ngủ.
Y phớt lờ lời Tiểu Lang nói muốn xem TV thêm chút nữa, mạnh mẽ ôm người vào lòng. Nhịp tim của người trong ngực khiến y cảm nhận được sự yên tâm đã lâu không có.
Nửa đêm.
Tiểu Lang mơ màng tỉnh dậy đi tiểu đêm, vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã giật mình vì A Hâm đứng ngay cửa.
"...Mẹ kiếp, anh có biết hù dọa có thể gây chết người không?"
A Hâm không đáp, chỉ lặng lẽ ôm Tiểu Lang trở lại phòng ngủ, lên giường tiếp tục ôm.
Tiểu Lang nghiêng người hôn lên má A Hâm rồi rúc đầu vào ngực y.
Trong bóng tối, A Hâm khẽ hôn lên tóc Tiểu Lang. Hình như y phản ứng hơi quá.
Lúc tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, y còn tưởng mình đang mơ.
Mãi đến khi chạy ra thấy phòng vệ sinh sáng đèn và có bóng người, y mới thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Y thật sự không muốn xa Tiểu Lang một giây một phút nào nữa.
Nơi nào đó dưới thân đột nhiên bị nắm lấy, sau đó giọng điệu hài hước của Tiểu Lang vang lên: "Ái chà~ đúng là bị chê thật rồi. Trước kia anh một ngày hận không thể chịch tôi tám lần, giờ thấy tôi mà lại chẳng cứng nổi."
"Tiểu Lang, giờ cậu buông tay thì còn có thể ngủ thêm chút nữa đấy."
A Hâm thì thầm bên tai hắn, khi nói những lời này giọng đã hơi khàn khàn.
"Hay là ở cái nơi băng giá này anh bị đông hỏng rồi?"
Tiểu Lang mặt không đổi sắc, tiếp tục khiêu khích.
Một lúc sau.
Bị đè xuống khuếch trương, Tiểu Lang vẫn giữ cái tính bướng bỉnh: "Anh đúng là đồ súng cùn, đàn ông đàn ang ai lại dùng Hoàng tử ếch mùi dâu tây chứ! Mẹ kiếp! Nhẹ chút được không hả!"
(*) Hoàng tử ếch là một nhãn hiệu gel bôi trơn.
A Hâm chẳng bận tâm lời hắn, Tiểu Lang chê bai mùi dâu tây nhưng vẫn bị bôi không ít gel, đều đặn phủ lên thành ruột.
Sau khi mở rộng xong, A Hâm đặt dương vật căng cứng sắp nổ lên, nhưng vẫn cố kiềm chế dục vọng đâm vào, nói với Tiểu Lang: "Bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp đấy."
Tiểu Lang đáp lại bằng cách ôm cổ A Hâm kéo xuống, miệng huyệt mềm mại mút lấy đầu dương vật căng cứng.
A Hâm bị kích thích đến đỏ mắt, thúc người một cái đâm vào khiến người trong ngực kêu lên một tiếng.
Tiểu Lang đau muốn chết, nhưng miệng vẫn cười rộ: "Mẹ kiếp... Tôi còn... còn tưởng anh không làm nổi nữa chứ..."
A Hâm hôn trán hắn, thân dưới bắt đầu chuyển động chậm rãi: "Đừng nói mấy lời đó nữa, chân có đau không?"
"Anh làm tôi... thoải mái... thì nó sẽ không đau..." Tiểu Lang thở hổn hển, quàng tay quanh cổ A Hâm hôn y.
Động tác dưới thân ngày càng kịch liệt, A Hâm như muốn đóng đinh bản thân vào người hắn.
Tiếng thở dốc của người trong ngực hóa thành tiếng rên rỉ. A Hâm cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt hắn: "Tự mình muốn mà, không được khóc."
"A Hâm... Đừng bắt nạt tôi thế chứ..."
A Hâm dễ bị lay động bởi dáng vẻ này của Tiểu Lang nhất. Côn thịt lớn muốn chịch chết người trong cơ thể dần chậm lại, chuyển sang cọ xát nhẹ nhàng vào điểm mẫn cảm. Tiểu Lang thoải mái đến híp cả mắt.
"A Hâm..." Tiểu Lang đột nhiên nhíu mày.
A Hâm tưởng Tiểu Lang không khỏe, vội hỏi: "Sao thế?"
"Mệt quá đi..."
"..." Đồ lừa đảo.
"A!... Không mệt, không mệt... Nhẹ chút... Ha...Ưm..."
Tiếng động trên giường kéo dài từ nửa đêm canh ba đến khi trời tờ mờ sáng.
A Hâm nhìn Tiểu Lang ngủ say, tay khẽ vuốt ve từng đường xương sườn rõ mồn một trên ngực hắn, yêu thương hôn nhẹ hắn.
Y không thể tưởng tượng nổi những năm qua Tiểu Lang đã chịu bao nhiêu khổ sở để trốn khỏi thành phố L.
May mà bọn họ vẫn ở bên nhau. Tuổi đời còn trẻ, ngày tháng còn dài...
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip