Ngoại truyện 2**.
"Lý Lang! Người nhà Lý Lang!"
"Có đây!"
A Hâm đứng dậy từ ghế chờ, đi vào phòng khám.
Đẩy cánh cửa phòng khám màu trắng sữa hơi ngả vàng ra, bác sĩ già ngồi bên trong đang thu dọn đồ đạc, thấy A Hâm bước vào thì nói: "Đã băng bó xong rồi, nhưng cậu trông chừng thằng em cậu cho kỹ vào, nó thành khách quen của tôi rồi đấy."
Một tháng, Tiểu Lang đánh nhau với người ta năm lần.
Bất kể thắng hay thua, A Hâm cũng đã phải chạy đến đồn công an và phòng khám không ít lần.
Xuyên qua tấm rèm giữa phòng khám, có tiếng người khinh miệt vang lên: "Mẹ nó, thằng què thôi mà gan to khiếp, xui lắm mới gặp phải."
Ngay sau đó là một tiếng "Ui da", rồi giọng đàn ông trầm thấp quát: "Gây chuyện chưa đủ nữa à!"
Bên kia chưa mắng xong, bên này đã bắt đầu.
"Anh à, tôi thật sự rất tò mò đấy. Lần đầu thấy thằng đàn ông con trai đánh nhau mà khóc, giờ tôi vẫn còn nổi da gà đây này." Tiểu Lang cúi đầu nói với A Hâm, nhếch khóe miệng bầm tím nở một nụ cười.
A Hâm đang giúp Tiểu Lang mang giày, nghe vậy vội đưa tay lên bịt miệng hắn.
Bên kia vang lên một tràng tiếng giường bệnh và ghế va đập ầm ầm, động tĩnh lớn đến mức tấm rèm bị thổi bay một chút.
Có vẻ cũng bị cản lại.
Tiểu Lang hừ một tiếng rồi lại ngẩng đầu, đảo mắt, ra vẻ ta đây muốn gây sự nhưng ta chẳng quan tâm. A Hâm bất đắc dĩ nhìn hắn, Tiểu Lang bèn bĩu môi, giơ tay tỏ ý đầu hàng, ra hiệu sẽ ngậm miệng lại. Lúc này A Hâm mới dám bỏ tay khỏi miệng hắn.
Lúc ra khỏi phòng khám, A Hâm và phụ huynh nhà bên gật đầu chào nhau, bầu không khí ngượng ngùng.
Không phải người quen, còn thân hơn cả người quen.
Tiểu Lang tháng này đánh nhau năm lần đều cùng với đúng một người, mấu chốt là hai bên đều không chiếm lý mà cũng chẳng ai quản được con mình, nên cả hai cứ gặp nhau là choảng, kể cả đi ăn trộm cũng phải tẩn nhau hai trận.
"Đồn công an bảo hai cậu đều đã trưởng thành rồi, nếu còn bị tóm thêm lần nữa, sẽ không hòa giải mà trực tiếp tạm giam."
Trên đường về nhà, Tiểu Lang ngồi sau xe đạp điện. Giọng A Hâm không hung dữ, chỉ hơi cứng nhắc.
Tiểu Lang không biết sống chết: "Xì, tôi chẳng sợ."
"Cậu mà bị nhốt một, hai năm, tôi sẽ không đến thăm cậu đâu."
Lúc này Tiểu Lang mới có chút phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
"Sao lại không đến thăm tôi? Anh giận à? Đừng giận mà, tôi đảm bảo lần sau không đánh nhau với hắn nữa. Lần này thật sự là do tên khốn đó gây sự với tôi trước."
A Hâm khoá xe đạp điện dưới lầu, không thèm ngẩng đầu: "Lần trước cậu cũng nói thế."
Nơi này là khu chung cư cũ kỹ của trường học. A Hâm và Tiểu Lang mở tiệm ăn vặt gần trường nên thuê căn hộ ở tầng 4 cho tiện. Khu chung cư cũ không có thang máy, chân cẳng Tiểu Lang lại bất tiện, A Hâm vẫn luôn cõng hắn. Hắn kêu gào phản kháng nhiều lần không thành, lâu dần thành quen.
Nằm sấp trên lưng A Hâm, Tiểu Lang nhân cơ hội dỗ dành xin tha.
"Lần này tôi nói thật đấy, sau này thấy hắn tôi sẽ né ra xa, được không?"
Cầu thang chật hẹp và tăm tối, lúc này cũng chẳng có ai. Tiểu Lang gác đầu lên vai A Hâm, mặt áp sát tai y, khi nói chuyện hơi thở phả vào mặt y.
Lấy lòng có tác dụng, làm nũng có tác dụng, vô cớ gây rối cũng có tác dụng. A Hâm yêu hắn, kiểu gì chả có tác dụng.
Nhưng tác dụng lần này hơi yếu.
Về đến nhà, Tiểu Lang lại bị lột sạch quần áo kiểm tra vết thương lần nữa. Cũng như mấy lần trước, chỉ là va đập nhẹ, không có gì nghiêm trọng.
Sau đó, hắn bị A Hâm trói chặt ném lên giường.
Tiểu Lang luôn giữ thái độ tuy không hiểu nhưng vẫn tôn trọng sở thích trên giường của A Hâm, đôi khi còn hứng thú hưởng thụ.
A Hâm dịu dàng và A Hâm tức giận chỉ khác nhau ở chỗ chịch sướng và chịch sướng hơn.
Nhưng chắc chắn không phải việc không làm gì cả.
A Hâm ở ngoài phòng ngủ giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Tiểu Lang trên giường bị trói chặt, trong mông nhét một viên trứng rung khiến eo hắn mềm nhũn.
Giữ nguyên tư thế suốt hai, ba tiếng đồng hồ, Tiểu Lang bắn ba lần, tinh hoàn xẹp lép, cái thứ nửa cứng nửa mềm lay lắt.
Thôi xong rồi, Tiểu Lang nghĩ.
Chắc chắn A Hâm muốn chơi hỏng hắn, khiến hắn lao lực mà chết, khiến hắn liệt dương, xuất tinh sớm, liệt nửa người, mất hết ý chí chiến đấu. Sau đó hắn sẽ biến thành một tên thái giám nũng nịu liệt dương, không thể ra ngoài đánh nhau nữa.
Khoái cảm dồn dập không ngừng khiến Tiểu Lang dần kiệt sức, đầu óc trống rỗng, cơ thể thỉnh thoảng co giật vì cao trào. Phía trước chẳng bắn ra được gì nữa, hạ thân vừa ê ẩm vừa tê dại, nhưng vẫn luôn sướng.
Cửa phòng ngủ mở ra, A Hâm bên ngoài đang ngồi xổm cạnh thùng rác gọt khoai tây, Tiểu Lang bên trong bị nhét áo của A Hâm vào miệng, đầu lưỡi đẩy vài cái không ra, ưm a kêu to vài tiếng với y.
A Hâm để trần nửa thân trên, mấy năm lao động khiến da y không còn trắng bệch giống người chết như xưa nữa, cơ bắp cũng hiện ra rõ ràng hơn. Ngày thường Tiểu Lang thích mê, cảm thấy dáng vẻ khỏe khoắn của A Hâm như tiên nữ trên trời mạ thêm lớp vàng, ban đêm hai bàn tay chẳng bao giờ an phận. Lúc này hắn bị trói ở đây, nhìn mà chẳng thể ăn, thật đúng là một cực hình.
A Hâm liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn không để tâm, tay đổi sang củ gừng, tiếp tục gọt.
Mãi đến khi Tiểu Lang như con heo hấp hối giãy giụa, tự cuộn mình đến mép giường sắp ngã, A Hâm mới bước tới.
Tiểu Lang ưm ưm ưm ý bảo A Hâm lấy áo trong miệng ra, hành hạ hắn đến thế này rồi, cũng nên cho hắn một bậc thang để nhận sai chứ. Hắn không muốn cao trào đến chết trên giường đâu, dương vật sắp hỏng rồi. Nhưng A Hâm chẳng quan tâm hắn ưm a cỡ nào, ngược lại đưa tay kéo dây trứng rung. Tuyến tiền liệt vốn đã bị kích thích lại bị chà xát qua lại, eo Tiểu Lang nảy lên rồi lại bị A Hâm đè xuống. Bàn tay vừa gọt gừng chạm vào thịt non ở eo khiến da nong nóng. Trứng rung chôn chặt trong huyệt chẳng thể kéo ra. Dường như tâm trạng A Hâm rất tốt, y vui vẻ liếc nhìn Tiểu Lang, hiền lành đến mức hắn nghĩ giây tiếp theo sẽ được giải phóng, sau đó tiếp tục ôm ấp hôn hít, tình chàng ý thiếp với y, chịch một trận thật sướng.
Nhưng chẳng có chuyện đó, Tiểu Lang bị động tác tiếp theo của A Hâm làm cho sợ đến mức đồng tử co rụt lại, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để vùng vẫy, như con heo bị thợ săn rình rập, giãy mạnh nhưng vô ích. Sự vùng vẫy bị trấn áp dễ dàng, thịt trắng ở mông và đùi bị ăn mấy dấu tay. Tiểu Lang vẫn ưm ưm ưm cố giãy, cố gắng tránh hai củ gừng trong tay A Hâm.
Đó là gừng A Hâm vừa gọt xong, tươi roi rói, sáng nay mới mua ở chợ về, gọt vỏ xong nước gừng tràn trề, mùi hương cay nồng. A Hâm nhét nó vào cái lỗ vốn đã bị tra tấn trong thời gian dài dưới mông Tiểu Lang. Tiểu Lang như muốn phát điên, củ gừng thay thế vị trí trứng rung, đẩy trứng rung tới gần miệng kết tràng rồi bắt đầu phát huy sức mạnh. Ban đầu chỉ là cơn nóng, sau đó tỏa ra vị cay kích thích đặc trưng của gừng. Tiểu Lang cảm giác hậu huyệt như bị thiêu đốt, vừa ngứa vừa nóng vừa đau, cả người run rẩy nhưng chẳng dám khép mông lại, vì khép một cái là nước gừng lại tra tấn thêm vài phút.
Làm sao có thể chịu nổi chứ. Trứng rung vẫn rung trong mông, hắn đã cao trào đến mức không đứng dậy nổi mà củ gừng vẫn không buông tha, ra sức hành hạ tuyến tiền liệt.
A Hâm chưa xào xong một món ăn, Tiểu Lang đã khóc trên giường, suýt ngất đi.
Cuối cùng A Hâm cũng bước ra từ trong bếp, đứng ở mép giường kéo áo trong miệng hắn ra. Tiểu Lang ngay cả chửi cũng chẳng còn sức, chỉ biết cầu xin: "Mau lấy ra giúp tôi!" Bộ dạng đáng thương khiến người nhìn mềm lòng. Nhưng A Hâm rốt cuộc cũng đã có kinh nghiệm, không bị vẻ ngoài này mê hoặc nữa. Y ngồi xổm bên mép giường, dịu dàng hỏi hắn: "Sẽ không lén hẹn đánh nhau với người ta nữa, đúng không?"
"Không, không đâu, anh mau lấy ra đi ưm ưm ưm, sau này thấy hắn, thấy hắn tôi nhắm mắt đi luôn ưm ưm..."
Buổi tối trên bàn ăn có món khoai tây xào gừng băm.
Từ đó Tiểu Lang có thêm một tật xấu, hai mắt chẳng thể thấy gừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip