Chương 15

Khi Chu Tử Anh bước vào cửa đèn trong nhà đã tắt.

Hoàng hôn sớm đã chìm nghỉm vào chân trời, hắn cởi giày đi vào phòng khách tối đen, bật công tắc trên tường.

Phòng khách lập tức sáng lên, trên bàn ăn có hai món mặn một món canh, bên cạnh còn đặt hai bát cơm chưa động qua, Chu Tử Anh bỏ túi xuống đi về phía bàn ăn, vừa cúi sát xuống nhìn thức ăn trên bàn vừa nghi hoặc hỏi: “Mẹ chưa ăn ạ, Sao cơm còn nguyên thế?”

Trong phòng khách trống trải không có tiếng trả lời, Chu Tử Anh cũng không thèm để ý, hắn bưng đĩa cá hấp lạnh ngắt trên bàn lên đi vào bếp, “Con đi hâm nóng đồ ăn.”

Chu Tử Anh vừa mới bước vào bếp, phía sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt.

“Tử Anh.”

Chu Tử Anh dừng bước, giọng nói kia lại vang lên, “Con lại đây.”

Nghe vậy, Chu Tử Anh đặt đồ ăn trong tay xuống đi tới phòng khách, một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xám đang ngồi trên ghế sô pha, Chu Tử Anh đứng ở vị trí giữa TV và cái bàn, đối mặt với bà, trên mặt vẫn treo lên nụ cười như cũ, “Sao vậy mẹ?”

“Sao muộn như này mới trở về?” Triển Thần Ngọc hỏi, “Rõ ràng mẹ đã nói nhanh chóng về nhà ăn cơm.”

“Trên đường gặp được một bạn học nên bọn con đi chơi điện tử.”

“Bạn nào?”

“Bạn cùng lớp.”

“Tên là gì?”

“Mẹ không quen đâu.”

Triển Thần Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngoại trừ lớp 1 ra mẹ không quen học sinh nào, tất cả học sinh ở lớp 1 của năm nhất mẹ đều biết đấy.”

“Mẹ cũng thật lợi hại, chỉ riêng THPT Số Hai đã có hàng trăm học sinh, mẹ không chỉ muốn xen vào chuyện của bọn họ mà còn muốn làm quen với tất cả học sinh cấp 3.” Chu Tử Anh cười nói, “Tuần trước mẹ đã họp cả tuần rồi nên giờ đang rảnh đúng không ạ? Mẹ bảo con về nhà ăn cơm thì con sẽ về mà.”

Triển Thần Ngọc nhíu mày nói: “Đây là nhà con, mẹ là mẹ con, mẹ bảo con về nhà ăn cơm thì con phải về nhà ăn cơm.”

Bà thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: “Tử Anh, con phải hiểu cho mẹ, mẹ bận công việc nên không chăm sóc tốt cho con được, mẹ cũng sợ con sẽ học theo mấy người không đứng đắn, con ưu tú như vậy, mẹ vất vả bồi dưỡng con như vậy, các lãnh đạo và giáo viên ở trường, còn có các đồng nghiệp của mẹ tại buổi dự thảo đều rất coi trọng con, con không thể để mẹ và bọn họ thất vọng…”

Chu Tử Anh nghe xong cười nói: “Mẹ thì không nói, nhưng bọn họ còn tới xem trò vui làm gì?”

“Chu Tử Anh!”

Tiếng quát tức giận lại uy nghiêm từ trong miệng Triển Thần Ngọc vang lên, phòng khách trở nên im lặng sau tiếng quát này, Triển Thần Ngọc từ sô pha đứng lên, “Sao con dám nói chuyện như thế với mẹ? Còn bộ dạng cà lơ phất phơ này nữa, là ai dạy con?”

Chu Tử Anh mỉm cười nhìn chằm chằm vào bà, “Không ai dạy, con tự học.”

Triển Thần Ngọc nghe vậy đi tới phía trước tát một cái lên mặt Chu Tử Anh.

Dấu tay lập tức hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn, Chu Tử Anh nghiêng mặt đi, tóc mái xoã xuống che khuất đôi mắt hắn, hắn vẫn duy trì tư thế này không làm động tác gì cả, cũng không nói bất kỳ lời nào nữa, Triển Thần Ngọc buông tay che kín miệng mình, bà lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nức nở nói: “Là mẹ sai, đều tại mẹ, Tử Anh à, do mẹ vẫn chưa quan tâm con đầy đủ, mẹ sẽ tự kiểm điểm.”

Một cảm giác mãnh liệt dâng lên khắp tứ chi, Chu Tử Anh nghe thấy tiếng nức nở từ phía trước truyền đến, đôi mắt thờ ơ và chết lặng bị sợi tóc che lại.

“Con biết không Tử Anh? Con ở bên ngoài kết giao với ai không chỉ phản ánh con người con mà còn thể hiện sự giáo dục của cha mẹ đối với con.” Bà đặt một tay lên vai Chu Tử Anh, “Từng lời nói việc làm của con, thành tích của con, sự ưu tú của con đều liên quan đến hình tượng của mẹ trong mắt người khác.”

Khi Triển Thần Ngọc đang nói chuyện, Chu Tử Anh nhìn về phía cái bình hoa đặt trên bàn cạnh sô pha.

“Bây giờ nói với con những lời này còn quá sớm, nhưng con cần phải hiểu, con đã 16 tuổi, mẹ có một người bạn cũng có đứa con bằng tuổi con, cậu ấy đã được đề cử vào trường học X.”

Muốn đập vỡ mọi thứ.

“Tử Anh, mẹ tin con nhất định sẽ ưu tú hơn cậu ta, trường X đã là gì, Tử Anh nhất định sẽ được đề cử đến học một trường tốt hơn.”

Muốn ném cái bình hoa này, chiếc TV phía sau, người đứng trước cái bàn, muốn khiến cho bát đũa trên bàn ăn trở nên bừa bộn.

Triển Thần Ngọc đặt cả hai tay lên vai Chu Tử Anh, mặt đầy nước mắt nhìn hắn, “Mẹ chỉ có mình con thôi Tử Anh, con mãi mãi là sự kiêu ngạo của mẹ.”

Muốn dùng nắm tay đấm vào mặt người khác, muốn dùng dao đâm vào cổ họng người khác để giải tỏa.

Đồng hồ trên tường phát ra tiếng tích tắc, sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Tử Anh quay lại, nở nụ cười trấn an: “Mẹ yên tâm.”

Khi hai mẹ con ăn cơm xong đã là 7 giờ rưỡi, Chu Tử Anh rửa bát xong thì trở về phòng, bài tập về nhà đã được làm gần xong lúc còn ở trường, chỉ còn vài bộ đề môn toán, sau khi hắn làm xong lại làm đến mấy bài thi, sau đó dùng hai tiếng còn lại cho tiếng Anh.

Thời gian dành cho tiếng Anh đã tăng lên nhiều kể từ khi hắn vào lớp 1 ở trung học, mỗi đêm khi học bài ở nhà đều như thế, sau khi Chu Tử Anh học xong thì đi tắm rồi vừa lau tóc vừa mở máy tính lên.

Sau khi nhấn nút nguồn vài giây màn hình đã sáng lên, nhưng đó không phải là màn hình khởi động mà là màn hình chờ của máy tính.

Máy tính của Chu Tử Anh không có mật khẩu, Triển Thần Ngọc không cho hắn cài mật khẩu, Chu Tử Anh nhớ rõ đêm qua hắn đã tắt máy tính, cái nhà này ngoại trừ hắn cũng chỉ còn Triển Thần Ngọc, Chu Tử Anh không có biểu tình gì nhìn chằm chằm nền màn hình máy tính thay đổi liên tục, từ khi Triển Thần Ngọc ly hôn với bố hắn bà đã hoàn toàn thay đổi, Chu Tử Anh cũng đã tập mãi thành quen.

Chu Tử Anh bấm vào một trang web xem một lúc, những trang web đó đều là tiếng Anh, xem một ít tin tức ở trường. Năm phút sau, hắn tắt máy tính lên giường nằm.

Trong WeChat có Kha Ỷ, Trịnh Minh Dao, còn có Phùng Thành Huy nhắn cho hắn một tin, Kha Ỷ chụp một số bức ảnh về đồ ăn cho hắn, Trịnh Minh Dao hỏi vài đề vật lý, Chu Tử Anh cảm thấy cô đang cố ý, hắn rõ ràng đã bảo cô rằng Phùng Thành Huy mới là trùm vật lý của lớp. Sau khi hắn trả lời lại hai cô thì xem tới tin nhắn của Phùng Thành Huy, tên nhóc này gửi cho hắn một bảng chiến tích đi rừng 22-2 của mình, Chu Tử Anh trả lời một câu ‘Trâu bò’, sau đó lại khéo tới ảnh đại diện tiệm kim khí.

Tin nhắn vẫn dừng ở câu ‘Ngẩng đầu’ đối phương gửi tới, Chu Tử Anh nhớ tới nụ hôn trong phòng vệ sinh, cảm thấy đầu mình trong nháy mắt nóng lên. Lúc ấy cũng không biết mình nghĩ gì, nhìn thấy sự hoang dã của Lý Thụy Phong liền muốn tỏa tỏa, cũng mặc kệ mình có thấy ghê tởm khi đối diện là một đứa con trai hay không, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng người khác hôn sâu, trước kia khi yêu đương với Tưởng Hi cũng chỉ chạm vào má cô, mà Tưởng Hi không giống những cô gái bình thường, trên người cô luôn mang theo mùi hương giống sơn hoặc là màu vẽ, nhưng cũng hoà lẫn với mùi hương của con gái.

Nhưng Lý Thụy Phong không giống, trên người hắn toàn là hơi thở lạnh lẽo, đều là con trai nên Chu Tử Anh chỉ cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm và đối địch, nhưng nhiệt độ trong miệng hắn lại làm dịu đi sự hiện diện này, độ ấm cao đến mức gần như hoà tan đầu lưỡi Chu Tử Anh, cảm giác cứng rắn và mềm mại giao hòa khiến hắn cảm thấy hưng phấn không thôi.

Nghĩ vậy, hắn bấm mở khung chat.

Chu Tử Anh: Gần đây còn trận đánh nào không?

Chu Tử Anh: Tôi có chút không nhịn được

Như trong dự kiến, bên kia trả lời rất nhanh.

Lý Thụy Phong: Không.

Lý Thụy Phong: Cậu da ngứa à?

Chu Tử Anh cười vui vẻ.

Chu Tử Anh: Đúng vậy, đến để anh Điên lấy roi quất vài cái.

Lý Thụy Phong:.....

Nhìn một chuỗi dấu ba chấm này khiến tâm trạng của Chu Tử Anh càng tốt lên, hai tay cầm điện thoại vừa muốn trả lời lại thì có người gọi đến.

Sau khi thấy tên hiển thị trên cuộc gọi, biểu tình trên mặt hắn lập tức trầm xuống, trên viết màn hình hiển thị ba chữ “Chu Trăn Diễm”.

Vài giây sau hắn tắt điện thoại, sau đó kéo dãy số kia vào danh sách đen.

Làm xong chuyện này hắn lại nhìn vào khung chat với Lý Thụy Phong, trong mắt lộ ra nụ cười hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip