Chương 17

Lúc Lý Thụy Phong chạy đến nhà máy bỏ hoang người hai bên đã đánh nhau rồi, hắn ném cặp xuống chạy qua nhảy lên đạp vào bụng một tên, sau khi rơi xuống đất lại xoay người nện một đấm lên mặt người phía sau, người nọ bị hắn đánh đến mức đầu óc choáng váng loạng choạng vài cái, nhưng Lý Thụy Phong đánh đến nghiện rồi, hắn tiến lên một bước, dùng đầu mình đập vào đầu tên đó khiến hắn ngã xuống đất.

Toàn thân hắn hưng phấn, nhe răng bước tới, chuẩn bị nhấc người lên đánh tiếp, nhưng vừa mới bước một bước, bắp chân đã bị một cây gậy ném qua đập vào khiến hắn trực tiếp khụy xuống, có người đạp vào chân hắn từ phía sau khiến người hắn nghiêng về phía trước, mà phía trước đúng lúc có một người xông tới nện một cú vào mũi hắn.

Triệu Huyễn hét lớn: "Kẻ Điên!"

Hai phe thấy thế càng đánh hăng hơn, Lý Thụy Phong ngẩng đầu lên, máu từ mũi chảy vào trong miệng, trong khoảnh khắc hắn thất thần, bên tai truyền đến tiếng gió, Lý Thụy Phong giơ tay bắt được cây gậy người kia vung tới.

Kẻ đang đánh hắn hiển nhiên không dự đoán được cây gậy mình dốc toàn lực vụt xuống sẽ bị tóm lấy, gã thấy cái tên vừa rồi còn đang bị đánh tơi tả một tay nắm lấy gậy khiến cánh tay nổi đầy gân xanh đang từ từ đứng lên, gã quả thực sắp bị sức lực biến thái của người này kéo qua, trong lúc gã còn đang choáng váng bụng đã bị đạp một cái, sau đó cái gậy trong tay bị cướp đi, bả vai truyền đến cơn đau dữ dội.

Tuy mười mấy người bọn họ đánh đến tối tăm mặt mũi nhưng hai phe vẫn có một người không ra tay, một người là Lâm Vũ Hằng đại ca của trường THPT Số Mười Tám, mà kẻ kia là người của trường THPT Số Mười Một, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thụy Phong, máu mũi hắn ồ ạt chảy xuống, tràn vào trong miệng khiến hàm răng cũng dính máu, hắn vung nắm tay giống như con chó điên xuyên qua đám người, mỗi một đấm đều hung ác nện  lên từng người, hắn không hề né tránh những cây gậy và nắm đấm của người khác mà chỉ dùng thân mình đón lấy. Có bốn người tìm được cơ hội đè hắn lại chuẩn bị ấn xuống đánh nhưng người này rất nhanh đã thoát được rồi cho mỗi người một đấm, giống như một kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Khi cuộc chiến kéo dài hơn 20 phút thì người bên THPT Số Mười Một kêu đình chiến, hai bên đều ngừng lại, chỉ có Lý Thụy Phong vẫn ngồi trên người một tên không ngừng vung nắm đấm, thẳng đến khi Lâm Vũ Hằng gọi một câu "Kẻ Điên, có thể dừng được rồi" hắn mới dừng tay, chậm rãi đứng lên.

Đánh tới tận bây giờ mà hai bên vẫn còn người có thể đứng được, chỉ là bên THPT Số Mười Tám nhiều hơn hai ba người, đại ca của THPT Số Mười Một là Tần Thiên dựa vào tường rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tóc hắn rất ngắn, đeo khuyên tai kim loại, trên cánh tay trái đầy hình xăm, hắn nhìn chằm chằm Lý Thụy Phong, trong mắt tràn đầy sự khen ngợi, "Lâm Vũ Hằng, đàn em của mày được đấy."

Lý Thụy Phong đứng ở phía trước, áo đồng phục đã sớm bị hắn cởi ra ném trên mặt đất nên giờ chỉ ăn mặc một chiếc áo lót màu đen, cơ bắp vẫn còn căng chặt lộ ra, trên người đầy mồ hôi, hắn nghiêng người, trên cằm còn dính máu, lạnh nhạt nhìn về phía Tần Thiên.

Lâm Vũ Hằng đi đến bên cạnh Lý Thụy Phong, đặt một tay lên vai hắn, đôi mắt giống như hồ ly hơi híp lại: "Muốn không?" Gã ghé sát vào Lý Thụy Phong, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, cánh tay chỉ đặt trên vai ôm vòng lấy cổ hắn, "Đây là chó của tao, không thể cho mày."

Tần Thiên nhìn hai người ngực gần như chạm vào nhau, điếu thuốc trong tay bị hắn bóp cong ném xuống đất, cười khẩy rồi nói một câu "Chờ đấy cho tao." sau đó dẫn người rời đi, người bên trường THPT Số Mười Tám sau khi dọn dẹp xong cũng rời khỏi nhà máy bỏ hoang.

Trường THPT Số Mười Tám và trường THPT Số Mười Một vốn là đối thủ một mất một còn, gặp cũng không thèm nhìn mặt nhau, nói mồm mấy câu cũng có thể hẹn đánh một trận, lần này trường THPT Số Mười Tám thắng, vốn dĩ Lâm Vũ Hằng nói muốn mời các anh em đi ăn tối nhưng mọi người đang bị thương rất nghiêm trọng, Lâm Vũ Hằng tự mình chuyển ít tiền bảo bọn họ trên đường thấy tiệm thuốc nào thì vào mua, còn ăn uống thì để hôm khác, nhưng lúc sau Lâm Vũ Hằng lại gọi một mình Lý Thụy Phong lại.

"Trần Nhiễm gần đây hay đến khu Tân Bắc."

Lý Thụy Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lâm Vũ Hằng cười đặt tay lên vai hắn, "Nó không cho tao nói cho mày biết gần đây nó đang làm gì, nhưng do hôm nay mày biểu hiện không tồi, chó ngoan nhất định phải được thưởng." Hắn híp mắt nhìn về phía Lý Thụy Phong, "Mày nghe lời tao như vậy cũng là vì Trần Nhiễm phải không?"

Lý Thụy Phong hỏi: "Cậu ấy ở bên kia làm cái gì?"

"Hình như đang tìm người, cụ thể tao cũng không biết."

Lý Thụy Phong nghe xong im lặng một lúc lâu, "Cảm ơn anh Vũ Hằng." Hắn nhìn Lâm Vũ Hằng, "Trần Nhiễm sau này cũng nhờ anh."

Sau khi hai người tách ra Lý Thụy Phong cùng Triệu Huyễn đi đến tiệm thuốc mua một ít thuốc trật khớp và băng cá nhân, hai người tìm đến ven đường ít người, ngồi trên cầu thang bôi thuốc, so với Lý Thụy Phong, Triệu Huyễn bị thương không nặng lắm, sau khi xử lý xong, Triệu Huyễn vừa đi vừa hỏi: "Lão Tống đã nói gì với mày?"

Lý Thụy Phong nói: "Hỏi tao sau này muốn làm nghề gì."

"Đúng đúng! Ngày hôm qua ông ấy cũng hỏi tao như vậy." Triệu Huyễn trưng ra vẻ mặt đưa đám, "Tao nói tao muốn làm ông chủ lớn, lão Tống nói tao nằm mơ, mày nói xem có giáo viên nào như vậy không?"

"Đúng mà."

"Kẻ Điên, sao mày lại như vậy chứ!"

Hai người từ phố Đông đi đến phố trung tâm, Triệu Huyễn ríu rít nói chuyện suốt một đường, cậu nhớ tới trận đánh lần trước cùng bọn Thu Tử bèn hỏi: "Anh Tử Anh gần đây có liên lạc với mày không?"

Lý Thụy Phong hơi dừng lại, nghiêng đầu liếc Triệu Huyễn một cái, "Mày có việc tìm cậu ta à?"

"Không, chỉ là cảm thấy hôm nay mày đánh nhau có chút giống anh Tử Anh, cả ánh mắt điên khùng kia cũng giống nhau." Hai tay Triệu Huyễn đan ở sau đầu, nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm, "Mày nói xem mấy thằng đệ ở trường THPT Số Hai cũng sẽ đánh nhau ư?"

"Ai biết."

"Trước đây khi đến khu Tân Bắc, tao đã lẻn vào trường THPT Số Hai nhân lúc bảo vệ không chú ý, nhưng đi được hai bước tao lại phải chuồn ra."

"Tại sao."

Triệu Huyễn nghĩ một lúc rồi nói, "Mày đã từng nhìn thấy loại chim bồ câu trắng muốt hay loại chim nhỏ xinh đẹp thoạt nhìn rất đắt tiền chưa?" Cậu nhìn bầu trời xanh, trên mặt không có biểu tình gì, "Sau khi tao đi vào bên cạnh đều là loại chim nhỏ này, khiến tao cảm thấy mình là một con ruồi không cẩn thận đi lạc."

Lý Thụy Phong nghe xong cụp mắt im lặng một lúc, cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, "Chúng ta đều là ruồi bọ."

Nhà Triệu Huyễn ở ngay phía trước phố trung tâm, hắn tạm biệt Triệu Huyễn rồi lập tức trở về nhà, trong tiệm không có người, hắn đi đến chỗ ngoặt, vừa định xoay người lên tầng thì thấy một khuôn mặt tuấn mỹ từ cửa sổ tầng hai thò ra.

"Sao cậu về muộn vậy?"

Lý Thụy Phong sững sờ ở tại chỗ, Chu Tử Anh rụt đầu lại từ tầng hai chạy xuống, tấm ván gỗ làm thành cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn đi đến trước mặt Lý Thụy Phong, cầu thang chật hẹp nếu đứng thẳng sẽ bị đụng đầu nên Chu Tử Anh chỉ có thể khom lưng cúi đầu cười với Lý Thụy Phong, "Ăn chưa? Chú còn nấu một món cuối cùng nữa là có thể ăn cơm rồi."

Lý Thụy Phong nhìn khuôn mặt đẹp đến mức rối loạn này, ký ức nào đó lại đột nhiên nảy lên trong đầu, hắn muốn lùi lại hai bước nhưng vừa nhấc chân đã đụng phải tường, hắn chậc một tiếng, lạnh mặt nói với Chu Tử Anh: "Sao cậu lại ở nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip