Chương 19
Trịnh Minh Dao ôm một chồng sách bài tập bước ra khỏi văn phòng thì tình cờ nhìn thấy Chu Tử Anh và Kha Ỷ đang đi lên cầu thang.
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong cầu thang đã chật kín học sinh quay lại lớp, Chu Tử Anh cùng Kha Ỷ đi song song trên cầu thang, do xung quanh đông người nên vai cả hai gần như chạm vào nhau, Chu Tử Anh đi bên ngoài, một tay đỡ ở vách tường phía sau Kha Ỷ, Kha Ỷ thấp hơn hắn một cái đầu nên trông như hắn sắp vòng tay ôm lấy cô.
Biết rõ là do chen chúc mới tạo thành sự thân mật như thế nhưng hình ảnh cô gái sôi nổi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai dịu dàng điềm tĩnh đang hơi cúi đầu cười với cô khiến bọn thoạt nhìn tương đối xứng đôi, Trịnh Minh Dao đẩy kính trên mũi, cố ý đi chậm lại, chờ hai người đi tới mới ngẩng đầu chào hỏi.
Chu Tử Anh cũng nhìn Trịnh Minh Dao, thấy trong tay cô ôm một chồng bài tập rất cao bèn vươn tay giúp cô cầm bớt, "Rất nặng nhỉ, để tôi cầm giúp cậu."
Chồng bài tập này đúng là rất nặng, nhưng đối với Trịnh Minh Dao mà nói lại rất nhẹ, ôm từ văn phòng tới đây cũng không có cảm giác gì, nhưng cô vẫn lộ vẻ cảm kích, đi đến trước mặt Chu Tử Anh, ở khoảng cách rất gần đưa vở bài tập trong tay cho hắn, khi đưa vở qua ngón tay hai người đụng phải nhau, Trịnh Minh Dao hơi đỏ mặt, cô nhanh chóng rời đi, cúi đầu xoa tay, xấu hổ nói một tiếng cảm ơn.
Ánh mắt Kha Ỷ lướt qua mặt Trịnh Minh Dao, sau đó cười hì hì lấy một nửa số vở từ tay Chu Tử Anh, "Sao lớp chúng ta lại không biết xấu hổ toàn để cậu đi lấy vở bài tập thế này?"
Chu Tử Anh có chút bất đắc dĩ cười nói: "Lần trước không phải cậu chỉ để mình tôi đến dọn phòng hợp xướng để khiến cậu nguôi giận à?"
Kha Ỷ lè lưỡi, "Không phải lúc đấy mọi người đều bận à?"
Hay người lại bắt đầu trò chuyện, Trịnh Minh Dao hơi mỉm cười, hỏi Chu Tử Anh: "Nghe nói thứ bảy tuần sau là giải đấu thành phố phải không?"
"Đúng vậy, ở sân vận động Đại học A." Chu Tử Anh nói, "Nếu hai người rảnh có thể đến xem thi đấu."
Hai nữ sinh mỉm cười đồng ý một tiếng rồi đi xuống, Chu Tử Anh giúp Trịnh Minh Dao để vở bài tập lên bục giảng lớp 2. Mọi người trong lớp đều ngước mắt lên khi Chu Tử Anh bước vào, cũng mặc kệ mình đang làm chuyện gì, đều kinh ngạc nhìn về phía vị giáo thảo được cả trường THPT Số Hai công nhận đang đứng trên bục giảng.
Cũng không phải bọn họ chưa từng gặp người này, lớp 1 ở ngay bên cạnh, mỗi ngày đi qua đi lại đều có thể nhìn thấy, điều làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Trịnh Minh Dao lớp trưởng lớp bọn họ lại đi phía sau, mặt cô đỏ bừng, sau đó còn đưa người ta ra khỏi lớp. Khi Trịnh Minh Dao trở lại lớp đúng lúc cả lớp đang nhìn cô khiến cô cảm thấy càng thêm xấu hổ, "Mọi người làm gì thì cứ làm tiếp đi!"
"Lớp trưởng, chuyện gì đây?" Một bạn nam đứng gần nhất mang vẻ mặt hóng chuyện hỏi: "Chẳng lẽ lời đồn là thật? Hai người đã yêu nhau sau khi cậu cùng Chu Tử Anh làm người dẫn chương trình?"
Trịnh Minh Dao cúi đầu, mắt cũng không dám nhìn thẳng, trúc trắc nói, "Nói bậy gì vậy, không có...Yêu nhau."
"Phải không đó?" Bạn nam kia cười hì hì nói, "Tớ cảm thấy hai ngươi rất xứng đôi."
Lời này vừa nói ra, cả lớp bắt đầu ồn ào, có người còn hướng về phía Trịnh Minh Dao hét lên: "Lớp trưởng, nếu cậu với Chu Tử Anh thành đôi, tớ sẽ bỏ phiếu bầu hội trưởng Hội Học Sinh cho cậu."
Người bên cạnh đánh người nọ một cái, "Gì vậy trời, còn thành với không thành cái gì nữa, người ta cũng đến rải cơm chó cho cậu ăn rồi." Bạn cùng bàn cũng đứng lên nói với Trịnh Minh Dao, "Lớp trưởng! Tính cả phiếu bầu Hội trưởng của tớ nữa! Chúc hai ngươi hôn nhân hạnh phúc!"
Mọi người trong lớp nói chuyện cười đùa mãi đến khi chuông reo lên mới lắng xuống, Kha Ỷ ngồi ở bàn thứ tư dãy giữa không tham gia cùng lớp học đang ồn ào, chỉ yên lặng lấy sách của môn sau ra, bạn thân ngồi sau nhìn bóng lưng bình tĩnh của cô, ghé lại gần nhỏ giọng nói: "Kha Ỷ... Cậu không cần tức giận, phiếu bầu hội trưởng Hội Học Sinh của tớ nhất định sẽ cho cậu."
Kha Ỷ nhìn thoáng qua Trịnh Minh Dao ngồi ở bàn thứ hai phía trước rồi lại dời ánh mắt đi. Mà cô gái vừa rồi còn đang đỏ mặt ngồi đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không ai phát hiện.
Là ngôi trường tốt nhất thành phố, Trường THPT Số Hai không chỉ tham gia vào các đề tài học tập mà còn tham gia các hoạt động, các cuộc thi được tổ chức trong trường và trên địa bàn thành phố, học sinh có đầy đủ đức trí thể mỹ sẽ được phát triển theo phương thức bồi dưỡng nhân tài, đây cũng chính là lý do giúp Trường THCS số Hai ở Tân Bắc đứng đầu thành phố. Nhưng ngoài học tập và hoạt động ra còn có những phương diện khác cũng cuốn không kém, ví dụ như những tin đồn.
Phùng Thành Huy đang nằm trên bàn cầm điện thoại không ngừng lướt, lúc đầu cậu ta thấy bức ảnh chụp Chu Tử Anh và Trịnh Minh Dao lớp 2 đứng nói chuyện ở cửa lớp trên diễn đàn buôn chuyện của trường, sau đó phía dưới lại là bức ảnh chụp Chu Tử Anh, Trịnh Minh Dao và Kha Ỷ cùng nhau nói chuyện ở cầu thang, phía dưới hai bức ảnh còn có vài trăm cái bình luận, nói cái gì mà Anh Ỷ real muốn chết, giáo thảo và em gái ngọt ngào thật xứng đôi, phía dưới lại có bình luận phản bác nói Anh Dao Song Vương mới là cp cường cường, bức ảnh hai người cùng dẫn chương trình kia còn không real hơn à? Cũng có một số bình luận nói về Dao Ỷ, ủy viên ban kỷ luật và lớp trưởng lớp 2 đối chọi gay gắt đã lâu, giáo thảo chỉ là cái bình phong. Càng bối rối hơn chính là người can ngăn kia lại nói ba người họ ở bên nhau cũng được.
Hóng chuyện được một nửa, tin nhắn QQ đột nhiên hiện lên, Phùng Thành Huy nhìn người gửi tin nhắn là một người lạ, đây là tin nhắn thứ năm gửi đến cho cậu ta trong hôm nay, cậu ta xoa cái đầu phát đau, hỏi người phía trên: "Bạn yêu à, người ông thích rốt cuộc là ai?"
Giờ nghỉ trưa, Chu Tử Anh và Phùng Thành Huy ăn rất nhanh, bởi vì về lớp sớm quá nên chưa có ai ở đây, Chu Tử Anh ngồi đằng trước tháo tai nghe đang nghe Anh xuống, quay đầu lại dùng vẻ mặt dịu dàng nói với Phùng Thành Huy: "Ông đánh cái rắm gì thế?"
"Ông là Mephistopheles hả?" Phùng Thành Huy nhìn dáng vẻ này của hắn, khó có thể liên tưởng hắn cùng con người hiền lành quân tử trong bình luận kia: "Con quỷ kia ấy."
Chu Tử Anh hơi mỉm cười: "Vậy ông cảm thấy ai là Faust."
Phùng Thành Huy im lặng một lúc, thu lại ánh mắt chột dạ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, "Thật ra tôi đứng về phía Kha Ỷ hơn..."
Chu Tử Anh đáp: "Từ lúc ông giúp cậu ấy tôi đã nhìn ra rồi."
Phùng Thành Huy ngẩng đầu nói: "Cậu ấy hứa sẽ đến quốc đảo vào mùa hè này để giúp tôi lấy thẻ bài phiên bản giới hạn."
"Một khoản hối lộ đáng mong đợi."
Sau khi nói xong Chu Tử Anh quay đầu lại tiếp tục làm đề nghe tiếng Anh, Phùng Thành Huy mở game ra chơi một lúc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chu Tử Anh đang đưa lưng về phía mình, hơi do dự hỏi: "Có phải ông còn...còn thích Tưởng Hi?"
Hỏi xong lớp học lại rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh trò chơi vàng lên cực kỳ rõ ràng, qua một lúc lâu, thẳng đến khi mọi người lục tục vào lớp, Phùng Thành Huy mới nghe được một chữ gần như không thể nghe được từ phía trước.
"Ừ."
Đội trường hôm nay vẫn tập luyện như thường lệ, sau khi kết thúc Chu Tử Anh gặp được Trịnh Minh Dao ở cửa sân vận động, cô đeo cặp sách, cầm trên tay một chai nước như thể đang đứng chờ hắn, Chu Tử Anh hơi sửng sốt, sau đó mang khuôn mặt vui vẻ đi về phía cô.
Chu Tử Anh cầm lấy chai nước cô đưa qua, "Cậu đặc biệt ở đây chờ tôi à?"
Trịnh Minh Dao mỉm cười, vén một lọn tóc từ thái dương ra sau tai: "Gần đây cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ cũng muốn trả ơn."
"Đều là chuyện nhỏ không tốn sức mấy, không có gì đáng để cảm ơn."
Hai người lại trò chuyện một hồi sau đó cùng nhau đi tới cổng trường, các thành viên trong đội nhìn hành động của hai người đều huýt sáo khiến mặt cô gái lại đỏ bừng lên.
Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi cổng trường, đang đợi đèn đỏ để qua đường thì đột nhiên Trịnh Minh Dao hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói chuyện với Chu Tử Anh, Chu Tử Anh đã nhận ra cô hơi dừng bước, khi nói chuyện ánh mắt cũng nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy thấy bên dưới cái cây ở phía đối diện có một người mặc áo hoodie có mũ màu đen đang đứng, nhưng người này lại không phải Lý Thụy Phong, người nọ nhìn qua nhỏ và gầy hơn Lý Thụy Phong rất nhiều, vừa nhìn đã biết là con gái, mũ áo hoodie to rộng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng hướng mặt đúng là đang nhìn về phía bọn họ.
Chu Tử Anh cảm thấy Trịnh Minh Dao hơi dừng lại có liên quan đến người này, không phải là Chu Tử Anh cố tình chú ý đến cô, chỉ là khí chất thuộc về trường THPT Số Mười Tám toát ra từ người kia quá mạnh, rất khó khiến người ta không chú ý, nhưng người kia chỉ đứng dưới gốc cây bên phải. Sau khi vượt qua đèn giao thông, hướng hai người về nhà là bên trái.
Người đứng ở dưới gốc cây nhìn chằm chằm Chu Tử Anh đi bên cạnh Trịnh Minh Dao, nhìn hai người đi ngang qua cô, mãi đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt cô mới nhắm đôi mắt bắt đầu đỏ lên, ngồi xổm xuống giống như một con chó bị vứt bỏ.
Cô không biết mình đã ngồi xổm bao lâu rồi mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía nhà ga phía sau ngồi chờ xe buýt.
Một phút sau, xe đi đến khu phố cũ tới, cô đứng dậy định đi đột nhiên cứng đờ tại chỗ, trợn mắt quay đầu lại thì thấy một tên con trai cao lớn, giống hệt người vừa đi cùng Trịnh Minh Dao, hắn thấy cô quay đầu lại, trên khuôn mặt vừa rồi còn không có biểu tình gì lập tức lộ ra nụ cười xán lạn.
"Xin chào, Trần Nhiễm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip