Chương 2

Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên trong hành lang, Từ Mạn nắm chặt túi nilon trong tay áp lực nói: “Không phải tao đã bảo mày đừng đến gần Tiểu Nhiễm rồi còn gì?”

Lý Thụy Phong theo bản năng lùi về sau một bước, nhìn người phụ nữ vội vã đi về phía mình cắn răng hấp tấp nói: “Dì Từ, chuyện của Trần Nhiễm không liên quan đến cháu, bên cạnh cháu cũng không có người như vậy, cháu tới đây chỉ để gặp cậu ấy…”

Nắm tay của hắn từ từ siết chặt khi nói chuyện, những lời này Lý Thụy Phong sớm nói qua vô số lần, nhưng không ai nghe hắn, hắn nhìn khuôn mặt dần trở nên dữ tợn trước mặt, ký ức ngày đó lại nảy lên trong đầu.

Khi hắn đuổi tới nhà Trần Nhiễm cuộc cãi vã đã kết thúc, Trần Nhiễm chạy ra ngoài, Từ Mạn đang đuổi theo nhìn thấy hắn đột nhiên liền như đã hiểu ra điều gì, sau đó giơ tay tát một cái, móng tay cào vào hai cánh tay hắn hét to: “Chính mày đã huỷ hoại con gái tao.”

Đây là chuyện xảy ra một năm trước, Lý lúc ấy Thụy Phong căn bản không biết tại sao Từ Mạn lại nói như vậy, Trần Nhiễm cũng cắt đứt liên lạc với hắn mấy ngày sau đó, thẳng đến khi lên cấp ba hắn mới biết rõ toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của sự việc.

Trên mặt dường như lại truyền đến cơn đau ngày đó, Trần Nhiễm chạy vụt qua hắn với khuôn mặt đầy mặt nước mắt cùng nỗi tuyệt vọng hắn không vứt ra sau đầu được, Lý Thụy Phong nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi tiến lên phía trước: “Dì à, thật ra cháu đối với Trần Nhiễm…”

“Lý Thụy Phong, tính cách mày như thế nào tao có thể không biết sao?” Từ Mạn đánh gãy lời hắn, u ám nói, “Mày và Trần Nhiễm lớn lên cùng nhau, đánh nhau hút thuốc trốn học Tiểu Nhiễm học từng thứ không thiếu cái nào, nó biến thành như vậy… Không phải là học theo mày còn có thể học ai? Mày đã huỷ hoại nó mày có biết không?” Hốc mắt bà đỏ bừng điên cuồng gào lên, “Mày cũng giống như người ba giết người của mày, đều là…”

Lời còn chưa nói xong, hành lang đã vang lên một tiếng “bịch”, Lý Thụy Phong đấm một cái vào vách tường, mặt lạnh đến đáng sợ, “Dì có thể mắng tôi, nhưng không được nói ba tôi như vậy.”

Từ Mạn nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, cuối cùng nói một câu “Đừng đến nữa” rồi xoay người đi lên tầng, Lý Thụy Phong chờ bà đi rồi mở WeChat ra, bấm vào khung thoại được ghim lên đầu, thời gian vẫn dừng ở tin nhắn hắn nhắn tối hôm qua, hắn dùng ngón tay vuốt lên, tất cả tin nhắn đều do hắn gửi, tin duy nhất đối phương gửi là vào lúc nghỉ đông: Cậu chẳng hiểu gì cả.

Hắn nhìn dòng tin nhắn này, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm đầu trong hành lang tối tăm, thẳng đến khi bố hắn gọi điện tới hắn mới rời khỏi tiểu khu cũ đi về phía phố trung tâm.

Phố trung tâm nằm ngay cạnh tiểu khu cũ, là một cái chợ trời vừa bán hoa vừa bán đồ ăn, nhà bọn họ mở tiệm kim khí, nằm ở góc cuối phố chợ, tên là “Đạt Phong Ngũ Kim”, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, người tới cũng không nhiều lắm, thời điểm Lý Thụy Phong đi vào thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu xám đang dẫm lên chiếc ghế nhựa để lấy đồ trên giá, thấy hắn vào liền thuận tay ném đồ vừa lấy ra cho hắn, “Về đúng lúc đấy.”

Lý Thụy Phong bắt được đồ ném tới, là một cái vòi nước inox, Lý Ngũ Đạt từ trên ghế bước xuống, vừa vỗ tay vừa nói: “Vòi nước trong bếp của nhà mẹ Tiểu Vương bị rò, mày mang băng dính qua đó nhìn xem, thật sự không được thì đổi cái mới.” Lý Ngũ Đạt lại chỉ vào vật trên tủ kính trước cửa, “Thuận đường đặt cục pin này vào máy nước nóng nhà bà Tôn bên cạnh, người già chân cẳng không tiện, mày trở về là vừa lúc ăn cơm.”

Lý Thụy Phong bước trở lại cửa, lấy pin và vòi nước bỏ vào túi, ném cặp sách lên ghế trước cửa, nói với Lý Ngũ Đạt nói một câu “Buổi tối con không về ăn đâu” rồi đi ra cửa.

Lý Thụy Phong vừa nhận được tin nhắn Triệu Huyễn nói buổi tối đi ăn nướng BBQ ở phố Đông, hắn đến nhà mẹ Tiểu Vương, thấy vòi nước còn nguyên vẹn không cần thay, hắn dùng băng dính quấn vòi nước lại, chỉ lấy của cô năm tệ rồi lại đi thay pin cho bà Tôn, lại lấy một tệ, kéo dài khoảng nửa tiếng, chờ đến khi trời tối, hắn trông thấy Triệu Huyễn ở quán nướng bên phố Đông.

Quán nướng và quán ăn khuya bên đường của phố Đông thuộc dạng lộ thiên, ngoài trời có bàn gấp và ghế nhựa đều ngồi đầy người, Triệu Huyễn vừa gọi “Kẻ Điên” vừa tiếp đón hắn ngồi xuống, trên bàn ngoại trừ hai người bọn họ còn có các anh em lớp 7 và một cô gái chưa thấy qua bao giờ, Triệu Huyễn thấy ánh mắt Lý Thụy Phong dừng trên người cô gái kia một chút liền cười hì hì đứng lên giới thiệu: “Người này cũng ở lớp 7, tên là Lâm Tiểu Thiến, ủy viên văn nghệ của lớp 7, nói muốn làm quen với mày.”

Các anh em lớp 7 sau khi nghe được thì hướng về phía Lý Thụy Phong cười hề hề một lúc, Lý Thụy Phong nói với cô gái ngồi đối diện đang hơi xấu hổ: “Gọi tôi Kẻ Điên là được.”

Cô gái kia nghe vậy khẩn trương bắt tay, mở miệng Điên này kia nửa ngày cũng không gọi ra được, Triệu Huyễn và mấy người lớp 7 cười đến ngả vào ghế nhựa, Lý Thụy Phong nhấc chân cho mỗi người một đạp, Triệu Huyễn che lại cẳng chân ăn đau, ghen ghét nói: “Lớn lên đẹp trai đào hoa chính là phát tài đó.”

Thời điểm nướng BBQ được bưng lên ba tên kia vùi đầu điên cuồng ăn, họ đã cãi nhau cả ngày đến bây giờ còn chưa ăn gì, cũng đã quên nơi này còn có một cô gái mà chỉ lo ăn, hai chiếc bàn nướng BBQ lớn rất nhanh đã bị ăn sạch, mấy anh em lớp 7 thấy còn chưa ăn no lại đứng dậy lấy thêm xiên nướng, Triệu Huyễn đang nằm nhoài trên ghế thấy thế cũng bật một cái như cá chép nhảy dựng lên nói tao cũng đi, lúc đi còn nháy mắt vài cái với Lý Thụy Phong, nhưng Lý Thụy Phong không nhìn thấy, vùi đầu há to mồm gặm một xiên đậu phụ khô nướng, Triệu Huyễn cạn lời đá ghế hắn, hắn mới ngẩng đầu lên.

Triệu Huyễn thấy chắc hắn đã hiểu ý của mình, liền chuẩn bị rời đi, nhưng lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại thấy sắc mặt Lý Thụy Phong nháy mắt lạnh xuống, Triệu Huyễn dừng chân nhìn theo ánh mắt hắn, quán bánh rán đối diện đường cái xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Mặt Triệu Huyễn cũng lạnh đi, “Thu Tử.”

Bên kia đường một cái đầu húi cua khóe miệng và trán dán băng cá nhân, bên cạnh còn đứng ba bốn người, Triệu Huyễn lại nhìn xung quanh, có bảy tám người đang ngồi ở cầu thang phía trước cánh cửa cuốn phía sau bọn họ, một số đang hút thuốc, một số thì có vợt bóng và gậy.

“Kẻ Điên.”

Lý Thụy Phong đã sớm đứng dậy trước khi Triệu Huyễn gọi hắn, mấy anh em lớp 7 bị Triệu Huyễn gọi lại yêu cầu đưa Lâm Tiểu Thiến trở về, Triệu Huyễn gọi điện thoại cho các anh em gần đó đến đây.

Bên kia đường Thu Tử hình như còn chưa nhìn thấy bọn họ, Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn cũng không đi qua, bọn họ đã dự kiến được Thu Tử sẽ trả thù nhưng không ngờ thằng khốn này lại hành động nhanh như vậy, nhưng so với chuyện ở phố Đông gặp được Thu Tử, càng làm cho bọn họ có chút không thể tưởng được chính là đứng trước mặt Thu Tử là một người mặc đồng phục màu xanh trắng.

Người kia đứng đối mặt với Thu Tử trước quán bánh rán, hai người hình như muốn nói gì đó, Lý Thụy Phong nhìn qua bên kia, người kia rất cao, có vẻ cũng ngang bằng hắn, hai tay đút vào túi áo, khoá áo đồng phục kéo lên mức cao nhất, sợi tóc mượt mà bị gió nhẹ thổi lên làm lộ ra vầng trán trắng nõn, ánh đèn mờ ảo trên quầy bánh rán phản chiếu đường nét khuôn mặt của người nọ.

“Học sinh trường THPT Số Hai sao lại ở chỗ này.” Triệu Huyễn nói.

Những người đến phố Đông vào buổi tối chỉ có thể là đám lưu manh như bọn họ, tên học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng và nơi này Quả thực không hợp nhau, tựa như thỏ chui vào hang ổ của chuột, chỉ chốc lát sau, hắn thấy một tên lưu manh đi xuống cầu thang, túm lấy cánh tay học sinh trường THPT Số Hai kia kéo vào ngõ nhỏ bên cạnh, ngoài hai người họ, còn có ba người đứng dậy từ trên cầu thang, Lý Thụy Phong nhìn bọn họ biến mất ở con hẻm nhỏ, hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc châm lên, lúc này mấy anh em lớp 7 cũng trở về, đi theo phía sau còn có năm sáu người ở lớp khác.

Triệu Huyễn nghiêng đầu nhìn Lý Thụy Phong, “Kẻ Điên, nói gì đi?”

Lý Thụy Phong gẩy tàn thuốc xuống đất rồi dẫm lên, dẫn theo người đi qua đường cái, Thu Tử ở đối diện rốt cuộc cũng thấy bọn họ, mặt đầy âm ngoan từ bậc thang đứng lên, Lý Thụy Phong đứng trước mặt hắn, nắm lấy cái vòi nước chưa thay trong túi, cúi đầu lạnh lùng nói: “Bãi rác phía sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip