Chương 20

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cô, cảm giác nguy hiểm khó tả quấn quanh cánh tay cô như một con rắn, Trần Nhiễm lùi về phía sau một bước, nắm chặt thứ đồ trong túi áo hoodie, nửa khuôn mặt bị tóc và mũ che khuất lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối, “Sao mày lại biết…tên của tao?”

Trần Nhiễm nhét hai tay trong túi áo, trên đầu lại đội mũ áo hoodie to rộng nên Chu Tử Anh không chú ý tới phản ứng của cô, hắn đứng thẳng dậy khỏi biển quảng cáo trên tường, muốn đến gần cô để nói chuyện, nhưng Trần Nhiễm khi thấy hắn tới gần lại lùi về sau một bước, Chu Tử Anh nhận thấy hành động này, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì Lý Thụy Phong đã nói với mình về trải nghiệm của cô gái này, lập tức ngẩng đầu lên, dùng lời nói dịu dàng chân thành nói với Trần Nhiễm: “Cậu đừng sợ, tôi là bạn của Kẻ Điên.”

Cô gái nghe vậy mở to mắt sau đó quay người bỏ chạy, Chu Tử Anh thấy khó hiểu nên theo bản năng đuổi theo. Chu Tử Anh cao hơn Trần Nhiễm rất nhiều nên chân cũng dài hơn, Trần Nhiễm mới chạy được hai bước đã bị Chu Tử Anh một bước đuổi kịp, hắn vươn tay kéo cánh tay mảnh khảnh của Trần Nhiễm lại, cảm giác được tay cô run lên, cô gái dừng bước, xoay người vung thứ đồ trong tay về phía Chu Tử Anh.

Khi Chu Tử Anh nhìn rõ thứ vung về phía mình là gì, đồng tử nháy mắt co lại, trên mặt là sự sợ hãi chưa bao giờ có.

Thứ trong tay cô thế mà lại là một con dao gấp Thụy Sĩ.

Mũ áo trên đầu theo động tác mạnh mẽ rơi xuống lộ ra đôi mắt hoảng hốt giữa mái tóc rối bù, Chu Tử Anh chỉ cần nửa giây đã phục hồi tinh thần, sau đó dang tay ôm cả người cô vào trong lòng, con dao vung tới bị áo đồng phục che lại, ấn vào ngực hắn.

Những chiếc ô tô chạy vùn vụt trên đường, người ở bến xe buýt đã đi hết sau khi xe buýt trước đó đến, giờ xung quanh không còn ai nữa nên hình ảnh một nam một nữ ôm nhau ở bến xe chỉ giống như đang đùa giỡn nhau, không ai chú ý tới ánh sáng lóe lên từ thứ vũ khí sắc bén kia.

Sức lực của Chu Tử Anh vốn đã rất lớn nên giữ chặt một cô gái gầy yếu vô cùng đơn giản, Trần Nhiễm ở trong lòng hắn không thể động đậy, Chu Tử Anh thở ra một hơi, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng nức nở cùng tức giận quấn vào nhau: “Mặc kệ mày ở lớp nào…tới từ trường THPT Số Mười Tám hay trường THPT Số Mười Một…” Cô ngước đôi mắt tối tăm không chút ánh sáng lên: “Nếu mày dám đụng vào tao dù chỉ một chút…tao có chết cũng phải giết mày…”

Chu Tử Anh rũ mắt, im lặng một lúc sau đó buông một tay ra, lấy điện thoại từ trong túi mở giao diện trò chuyện với Lý Thụy Phong ra đưa đến trước mặt cô, “Tôi là bạn của Lý Thụy Phong, không phải tới để đánh cậu.” Chu Tử Anh đặt tay lên vai cô, mềm mỏng nói: “Trần Nhiễm, cậu bình tĩnh một chút không được sao?”

Hắn dùng một tay lướt cuộc trò chuyện một lúc rồi mới rụt lại, sau đó gọi cho Lý Thụy Phong, điện thoại vang lên hai tiếng, sau khi bên kia chấp nhận Chu Tử Anh liền nhanh chóng mở loa ngoài rồi để bên tai Trần Nhiễm, bên kia điện thoại lập tức truyền một giọng nói lạnh nhạt: “Có rắm mau thả.”

Trong đôi mắt mờ mịt của cô gái có chút ánh sáng, cô ngơ ngác nghe giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại, con dao trong tay bị Chu Tử Anh giật lấy cũng không có phản ứng gì, chỉ vô ý thức gọi: “Kẻ Điên…”

Người bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Trần Nhiễm gọi rất rất nhỏ nhưng Chu Tử Anh có thể khẳng định Lý Thụy Phong nghe thấy được, sau khi im lặng bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng quần áo cọ xát cùng tiếng bước chân dồn dập. Chu Tử Anh lại lộ ra vẻ tươi cười, hắn lấy điện thoại về, vừa muốn tắt đi thì bên kia lại truyền đến một giọng nói trầm thấp, lạnh băng tới cực điểm.

“Chu Tử Anh.”

Hắn đưa điện thoại đưa điện thoại đến bên miệng, nhướng mày cười, “Đây.”

“Con mẹ cậu chờ đó cho tôi.”

Dứt lời, điện thoại bị cúp mất, Chu Tử Anh cất điện thoại đi, cúi đầu nói với Trần Nhiễm: “Hình như cậu ấy rất tức giận.”

Lúc này Trần Nhiễm đã bình tĩnh lại, cô thoát khỏi sự trói buộc của Chu Tử Anh, lùi về sau hai bước.

Mũ trùm trên đầu cô đã hoàn toàn rơi xuống, lộ ra mái tóc ngắn chỉ tới mang tai, tóc mái loà xoà che đi đôi mắt, Chu Tử Anh bình tĩnh đánh giá cô, có một vết sẹo bị tóc mái che khuất, trên má cũng có một vết sẹo kéo dài từ sườn mặt đến thái dương. Dù nhìn không dữ tợn nhưng lại vô cùng rõ ràng, làn da cũng tái nhợt nhìn qua là biết đang bị bệnh, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chu Tử Anh, cả người toát ra vẻ đề phòng, “Sao mày lại biết Kẻ Điên?”

Chu Tử Anh khôi phục lại dáng vẻ nhàn nhã, cười với Trần Nhiễm: “Ngẫu nhiên quen biết thôi, bọn tôi khá hợp nhau.”

Trần Nhiễm từ đầu đến cuối đều sầm mặt, oán độc nhìn Chu Tử Anh, vươn một tay từ trong túi áo ra, “Trả đồ lại cho tao.”

“Đồ gì?”

“Đừng giả ngu.”

“A, cái này à?”

Chu Tử Anh lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ màu đỏ, lúc này lưỡi dao đã gập lại, nhìn giống như một con dao gọt hoa quả bình thường, “Ai đã cho cậu thứ này?”

“Mày quản được à?”

Chu Tử Anh buông tay, vẫn ung dung nhìn Trần Nhiễm, “Cậu và Kẻ Điên thật ra cũng hơi giống nhau đấy.” Hắn trêu đùa, “Không học cùng trường thì không phải người một nhà.”

Nói xong hắn nhìn xuống con dao trong tay, ánh mắt tối đi, “Nếu cậu muốn tìm gì đó để phòng thân thì đèn pin, bình xịt hơi cay hoặc baton đều có tác dụng, nhưng cái này thì không được.”

Trần Nhiễm nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, “Tại sao?”

Chu Tử Anh không trả lời, chỉ cúi thấp đầu nở nụ cười, “Người đưa cho cậu con dao này thật đáng chết.”

Trần Nhiễm nhíu mày, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn, cô tiến lên hai bước giơ tay muốn cướp lấy đồ trong tay Chu Tử Anh, nhưng Chu Tử Anh tuyệt đối sẽ không trả lại cho cô, hắn dễ dàng tránh được, sự nhẫn nại của Trần Nhiễm đã hết, cô lao tới đánh hắn, Chu Tử Anh tránh được nắm đấm vung tới của cô, không ngừng lùi về phía sau.

Hai người đang mải tranh chấp nên không ai chú ý tới có một chiếc taxi dừng lại bên cạnh, Chu Tử Anh vừa định nắm lấy tay Trần Nhiễm để cô bỏ cuộc thì bị một cú đấm đột nhiên nện lên mặt, trên làn da trắng nõn rất nhanh đã hiện lên vết đỏ.

Lý Thụy Phong sải bước đi đến, túm lấy cổ áo Chu Tử Anh kéo lại, tức giận nói: “Chu Tử Anh, cậu muốn chết à?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip