Chương 24

Chu Tử Anh không ngờ đối phương lại hỏi loại vấn đề này, hắn đóng sách từ vựng lại, nhấc điện thoại lên, cũng lên giường nằm: “Cái cậu đang nói là kiểu tương lai nào?” Chu Tử Anh giơ điện thoại lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng trên màn hình: “Tương lai theo ý muốn của gia đình hay tương lai do chính cậu chọn?”

Lý Thụy Phong hỏi: “Sau này cậu muốn làm nghề gì?”

Chu Tử Anh cười đáp: “Mẹ muốn tôi làm chính trị còn bố muốn tôi làm kinh doanh.”

“Còn cậu thì sao?”

Chu Tử Anh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tôi muốn làm một kẻ giết người, chuyên môn giết những kẻ hay đeo mặt nạ.” Hắn hơi ngồi lên dựa vào gối đầu, có vẻ rất hứng thú với chủ đề này: “Nói không chừng sau này cậu sẽ thấy trên báo đăng tin những vụ án giết người liên hoàn, khuôn mặt của tất cả người đã chết đều bị cắt đi một cách bí ẩn, chỉ để lại những phần xương và mô cơ nguyên thủy nhất.”

Lý Thụy Phong nghe vậy thì cảm thấy buồn cười: “Vậy chẳng phải là đang phạm tội à?”

Chu Tử Anh lắc đầu, tiếp tục nói một cách hứng thú: “Hai tháng sau, cảnh sát giải quyết vụ án giết người hàng loạt và xác định được hung thủ, nhưng vào lúc này lại xuất hiện một nạn nhân khác, khi cảnh sát tới hiện trường, khuôn mặt của nạn nhân vẫn bị cắt mất, sau khi nghiệm thi lại phát hiện người chết chính là hung thủ.” Hắn hơi dừng lại, sau đó nhìn về phía Lý Thụy Phong, vô cùng hưng phấn nói: “Cũng chính là tôi.”

Lý Thụy Phong nghe xong thì hỏi: “Đầu cậu vẫn ổn chứ?”

Chu Tử Anh nghe vậy lộ ra vẻ mặt khổ sở: “Đây là đánh giá của cậu về tương lai của tôi sao?”

Lý Thụy Phong lười nói chuyện vớ vẩn với hắn, cảm thấy từ đầu mình không nên hỏi, học sinh của trường THPT Số Hai nếu không phải người đứng đầu trong học tập thì cũng là những thiếu gia tiểu thư cao quý, đối với bọn họ mà nói, dù là con đường do người trong nhà sắp xếp hay tự mình lựa chọn thì tương lai chỉ cần vươn tay là có thể đạt được.

Những người đó có mục tiêu có lý tưởng, biết rõ chính mình muốn cái gì, con đường dưới chân họ có thể chông gai, nhưng đó là động lực để họ tiến về phía trước. Giống như Trịnh Minh Dao hoặc Chu Tử Anh, sao một người như mình có thể bàn bạc về chuyện tương lai với bọn họ, bọn họ hoàn toàn khác về trạng thái ý thức và môi trường.

Nhưng đối với Lý Thụy Phong mà nói, biết được khoảng cách giữa những người này khiến hắn không hề buồn bã, cũng không cảm thấy thấp kém, có một số người nhất định phải làm một việc gì đó và đây chính là con đường hắn đã chọn.

“Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám à?”

Chu Tử Anh sửng sốt rồi lại cười, trong lòng có chút kích động: “Cậu phát hiện ra hả?”

Lý Thụy Phong chỉ vào khoảng trống trên màn hình: “Vừa rồi cậu ngồi trên bàn, trên giá sách bên cạnh toàn là nó.”

“Phải không đó? Quan sát kỹ thế.”

Chu Tử Anh đổi sang camera phía sau, Lý Thụy Phong thấy màn hình chớp một cái sau đó xuất hiện hình ảnh một cái kệ sách lớn dựa vào bàn học của Chu Tử Anh, nó tựa vào bàn làm việc của hắn, cao tới tận trần và chạm sàn nhà, chiếm nửa bức tường, ngoại trừ ngăn giữa chứa đầy cúp và chứng chỉ đủ kích cỡ, các ngăn còn lại được xếp đầy sách đầy gần như tràn ra ngoài.

Lý Thụy Phong nhìn bìa sách bên cạnh toàn là màu đen hoặc trắng, có chút kinh ngạc hỏi: “Tất cả đều là sách trinh thám?”

Chu Tử Anh gật đầu: “Đa số là vậy, còn có một ít truyện kinh dị.”

Điều này hơi khác so với những gì Lý Thụy Phong nghĩ, trong ấn tượng của hắn thì nhà học bá phải toàn là sách, dù là tiếng Anh hay là tiếng Trung, ít nhất một nửa phải là những quyển sách kinh điển cả trong lẫn ngoài nước. Cho dù có những loại sách khác khoa trương đến mức che mất nửa bức tường, nhưng nghĩ kỹ lại, người này chính là Chu Tử Anh có thể đánh người ta gần chết với nụ cười rạng rỡ trên mặt thì lại cảm thấy vô cùng hợp lý.

Sau khi đánh giá xong, khuôn mặt vô cảm trước sau như một của Lý Thụy Phong lộ ra một biểu cảm: “Cậu thật biến thái.”

“Cậu đang khen tôi hả?” Chu Tử Anh xoay cameras lại, gương mặt tươi cười được phóng đại chiếm cả màn hình: “Tôi vui lắm.”

Có lẽ ngoại trừ Chu Tử Anh ra không khuôn mặt nào có thể chịu được kiểu phóng to mặt này, nhưng Lý Thụy Phong vẫn cau mày, chán ghét giơ điện thoại ra xa.

Hai người câu được câu không trò chuyện nửa tiếng, rất nhanh đã đến 11 giờ, Chu Tử Anh nhìn thời gian rồi bảo Lý Thụy Phong rằng mình muốn đi ngủ, người đối diện “À” một tiếng, không đợi hắn nói ra câu chúc ngủ ngon đã nhanh chóng tắt máy. Chu Tử Anh cầm điện thoại lên xem, thế mà lại nói chuyện với Lý Thụy Phong hơn một tiếng, ngay cả hắn và Tưởng Hi cũng không nói chuyện lâu như vậy.

Ngày hôm sau là thứ sáu, Chu Tử Anh vừa bước ra khỏi khu dân cư thì thấy Phùng Thành Huy đang đứng cạnh bốt bảo vệ miệng hút sữa bò, tay cầm điện thoại không ngừng gõ gì đó với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, ngay cả khi Chu Tử Anh đi đến trước mặt cậu ta cũng không phát hiện.

Chu Tử Anh lợi dụng lúc Phùng Thành Huy không để ý nghiêng người xem cậu ta đang nhắn cái gì, chỉ thấy cậu ta đang gõ một hàng chữ trong khung chat, sau đó ngừng lại rồi xóa đi, rồi lại nhắn tiếp, nhưng không quá hai giây sau lại xóa đi, Chu Tử Anh biết cậu ta có chứng sợ xã hội nhưng không ngờ ở trên mạng lại càng nặng hơn.

“Mới sáng ra đã nhắn tin với gái.”

Lời này thiếu chút nữa khiến Phùng Thành Huy bị doạ rơi cả điện thoại, như thể làm chuyện gì khiến mình phải chột dạ, cậu ta hoang mang nhét điện thoại vào túi không cho Chu Tử Anh xem.

Chu Tử Anh quen Phùng Thành Huy từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, ban đầu hai nhà sống trong cùng một khu biệt thự, sau đó bố mẹ hắn ly hôn nên Chu Tử Anh dọn đi theo mẹ, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu và chơi tiếp với nhau, hai người quen nhau nhiều năm như vậy, đều biết đối phương là người như thế nào, có thể chịu đựng được tính cách của đối phương, cho dù đối phương có phản bội mình cũng sẽ biết nguyên nhân là gì, không phải vấn đề gì lớn.

Cho nên khi Chu Tử Anh thấy cậu ta khẩn trương như vậy trong lòng đã có đáp án: “Thật sự là bạn nữ à?” Nói xong hắn lại nghi ngờ: “Ông suốt ngày đều ở một chỗ với tôi, tôi cũng không thấy ông nói chuyện với bạn nữ nào?”

“Không phải thế…”

Phùng Thành Huy kéo ống tay áo Chu Tử Anh, giống như chịu thua giơ điện thoại ra: “Tôi gặp được một xã ngưu* ở quán net….” Cậu lúng túng nói: “Cậu ta hẹn tôi đêm nay chơi game mobile, muốn tôi kéo rank cho cậu ta.”

“Được gái chủ động mời thì ông phải kéo người ta chứ.” Chu Tử Anh cười, nói chuyện với Phùng Thành Huy như đang dạy dỗ đứa con trai đang gặp khó khăn trong cuộc sống của mình: “Đồ ngốc, phải nắm chắc lấy khi ông có cơ hội, chuyện này còn cần tôi dạy sao?”

“Không phải…” Phùng Thành Huy hơi sốt ruột, không biết nên phản bác cái nào trước: “Tôi không thích cậu ta…”

“Cũng không bắt ông phải thích người ta từ lần đầu gặp mặt, trước tiên làm bạn cũng được mà.” Chu Tử Anh lại chẳng hiểu tên này quá, nên này làm trạch nam mười mấy năm, gặp được người chủ động sẽ cảm thấy xấu hổ: “Được rồi đi đi, nếu chậm trễ sẽ đến muộn mất, hôm nào dẫn người đến cho tôi gặp.”

Rất nhanh hai người đã đi tới cổng trường, đột nhiên có người vỗ vai Chu Tử Anh từ phía sau, hắn quay lại thì nhìn thấy một cô gái đeo kính gọng mỏng đang cười với mình, Chu Tử Anh nhiệt tình chào cô, Phùng Thành Huy thấy thế tự động bước nhanh hơn, Chu Tử Anh thì đi chậm lại để chờ Trịnh Minh Dao.

Hai người đi song song vào cổng trường đón lấy những ánh mắt kích động của cả trai lẫn gái. Trò chuyện vui vẻ một lúc thì Chu Tử Anh hỏi: “Sau khi tan học cậu có rảnh không?”

Trịnh Minh Dao gật đầu, Chu Tử Anh mỉm cười: “Trên con phố thứ 3 có một quán cà phê mới mở, cậu có thể cùng tôi đến xem một chút được không?”

Lời mời giống như hẹn hò này khiến Trịnh Minh Dao nao nao, cô vùi đầu vào ngực, tai và mặt đỏ bừng, cô thì thầm đáp lại một tiếng.

Buổi chiều tan trường, Chu Tử Anh đứng ở cửa lớp 2 chờ Trịnh Minh Dao, mỗi học sinh bước ra khỏi lớp đều nở nụ cười mờ ám với hắn, còn có người vỗ vai hắn bảo hắn cố lên, dù quen hay không hắn đều đáp lại bằng một nụ cười.

Phố thứ 3 nằm ở cuối phố thương mại, chỉ mất mười phút đi bộ đến đó, quán cà phê nằm ở giữa phố thứ 3, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng trang trí rất phong cách. Chu Tử Anh sau khi đi vào thì chọn một vị trí tít bên trong rồi ngồi xuống, Trịnh Minh Dao gọi một cốc đồ uống được đánh giá cao nhất, Chu Tử Anh cũng gọi một cốc, còn gọi thêm hai món tráng miệng.

Sau khi mọi thứ đã được bưng ra, Chu Tử Anh mới nhìn Trịnh Minh Dao ngồi đối diện đang cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, híp mắt hỏi: “Cậu có quen Lý Thụy Phong không?”

(*)Xã ngưu/shè niú/: Chỉ những người hòa đồng, không sợ người khác đánh giá, không lo bị chê cười, thích gặp gỡ, kết bạn với người khác và có thể dễ dàng làm thân với tất cả mọi người…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip