Chương 25
Nghe vậy Trịnh Minh Dao bất giác mở to hai mắt, Chu Tử Anh ngừng quấy cà phê, mỉm cười nhìn cô gái đang im lặng: "Nhìn cậu như vậy thì chắc là biết rồi."
Nhưng chỉ một giây sau Trịnh Minh Dao đã bình tĩnh lại, cô nâng tay che miệng cười ngại ngùng: "Xem như quen biết đi." Lại nâng một tay khác lên vén sợi tóc ra sau tai: "Cậu cũng biết trước kia tôi học ở trường THPT Số Mười Tám, và cậu cũng biết những kẻ ở đó đều là loại người gì, tên của cậu ta thường xuyên xuất hiện trên bảng thông báo phê bình của trường, tôi và những người bạn trước kia đều biết đến cậu ta."
"Là như vậy sao? Chỉ có vậy thôi hả?"
Trịnh Minh Dao gật đầu cười, sau đó khoanh tay đặt lên bàn, hơi ngả người về phía trước, trong đôi mắt dịu dàng ẩn chứa thần sắc lạ thường: "Sao cậu lại biết cậu ta?"
"Bà ngoại tôi ở khu phố cũ nên lúc đến thăm bà vô tình quen biết." Chu Tử Anh nhìn cô: "Nhưng cậu ấy lại bảo là biết cậu."
Hắn vừa nói xong Trịnh Minh Dao lại sửng sốt lần nữa, rồi chậm rãi cúi thấp đầu xuống không nói gì.
Chu Tử Anh cũng không nói nữa, hai người rơi vào yên lặng, không khí vừa rồi còn hơi ái muội đã trở nên kỳ lạ sau khi Trịnh Minh Dao im lặng. Thật lâu sau, cô gái mới ngẩng đầu lên, nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn không giảm: "Tử Anh." Cô có chút xin lỗi nói: "Tớ có thể gọi cậu như vậy không?"
"Xin cứ tự nhiên."
"Tử Anh." Cô ngồi cạnh cửa kính, ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến biểu tình trên mặt có chút tối tăm: "Cậu không cần phải thiết lập mối quan hệ với cậu ta."
Chu Tử Anh chống đầu hỏi: "Vì sao?"
"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng."
Như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Chu Tử Anh nói: "Cậu cảm thấy tôi sẽ bị cậu ấy ảnh hưởng ư?"
Trịnh Minh Dao lắc đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng hoàn toàn khác với nụ cười dịu dàng, xấu hổ khi nãy mà mang theo chút thâm trầm và lạnh nhạt: "Tôi là đang sợ Kẻ Điên bị cậu ảnh hưởng."
Đến lượt Chu Tử Anh sửng sốt, sau đó cười thành tiếng: "Vậy cậu cảm thấy tôi là mực hay đèn?"
Trịnh Minh Dao cười không trả lời, cô gái vừa bồn chồn vừa tràn đầy tình yêu đã hoàn toàn thay đổi, điều này khơi dậy không ít hứng thú của Chu Tử Anh, nếu Trịnh Minh Dao chỉ bị hắn mê hoặc thì sẽ lập tức nói ra đáp án, mà sự im lặng này cũng đã đưa ra đáp án, chỉ là đáp án này lại tương phản.
"Cậu gọi cậu ấy là Kẻ Điên." Chu Tử Anh hỏi: "Quan hệ giữa hai người nhất định rất tốt nhỉ?"
Trịnh Minh Dao mỉm cười: "Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Chu Tử Anh kéo dài âm cuối, nheo mắt nhẹ nhàng mỉm cười: "Thế còn Trần Nhiễm thì sao?"
"Keng."
Phía đối diện truyền đến tiếng chiếc thìa rơi xuống đĩa, Chu Tử Anh nhìn cô gái trước mặt vẫn đang giữ tư thế cầm thìa không hề nhúc nhích, cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trên bàn, hai mắt mở thật lớn, ngay cả tay cũng run rẩy. Hắn còn định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm, phần áo chỗ ngực Chu Tử Anh lập tức căng ra, một sức mạnh kéo hắn về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng và âm lệ đột nhiên phóng to trước mặt hắn.
"Tôi cảnh cáo cậu." Trịnh Minh Dao túm lấy ngực áo Chu Tử Anh, giọng nói lạnh băng: "Đừng hòng lấy nó ra uy hiếp tôi."
Tuy hai người ngồi trong góc nhưng quán cà phê này mới mở nên trong quán có rất nhiều người, chỗ ngồi nào cũng chật kín, những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm, họ không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì nhưng khi thấy tư thế của hai người lại tưởng là một đôi tình nhân đang đùa nhau, tất cả đều lấy điện thoại ra vừa nhỏ giọng bàn luận vừa chụp ảnh.
Nghe được mấy tiếng chụp ảnh, Trịnh Minh Dao chậc một tiếng, hoảng hốt thả ngực áo Chu Tử Anh ra, vội vàng cúi đầu ngồi trở lại khiến mái tóc dài xoã xuống che khuất mặt cô. Chu Tử Anh căn bản không để bụng những lời bàn tán và chụp ảnh xung quanh, bây giờ hắn đang vô cùng hưng phấn, Trịnh Minh Dao trong nháy mắt dỡ xuống lớp ngụy trang, động tác này, giọng điệu này, cả ánh mắt này đều rất giống Lý Thụy Phong, giống như từ một khuôn đúc ra vậy, bây giờ trong đầu hắn đều là dáng vẻ của Lý Thụy Phong khi đánh hắn.
"Thì ra đây mới thật sự là cậu." Chu Tử Anh dựa vào ghế, không muốn quan tâm đến bộ đồng phục bị Trịnh Minh Dao làm cho lộn xộn, tùy ý để chúng xộc xệch còn mình thì lại trông vô cùng vui vẻ: "Cậu có biết mỗi lần thấy cậu làm ra dáng vẻ đỏ mặt với tôi, tôi đều muốn nôn không?"
Trịnh Minh Dao cúi đầu cắn chặt răng, giờ phút này cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào: "Sao cậu lại biết Trần Nhiễm?" Cô nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Không lẽ Kẻ Điên..."
Chu Tử Anh bưng cà phê lên chậm rãi uống một ngụm: "Đừng căng thẳng, tôi hoàn toàn không quan tâm cậu là ai, trước kia cậu như thế nào tôi cũng không có hứng thú." Hắn đặt cốc xuống, lại nói: "Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào về Trần Nhiễm?"
Trịnh Minh Dao cười, "Gần đây cậu thân thiết với tôi vì mục đích này phải không?"
"Cậu cũng vậy còn gì." Chu Tử Anh bình tĩnh nhìn cô: "Dùng tôi để nâng cao danh tiếng của mình, vận động phiếu bầu cho cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh."
Trịnh Minh Dao cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên cậu rất khó đối phó."
Chu Tử Anh nhìn cô cười tủm tỉm: "Tôi tương đối dễ tính, muốn lợi dụng như thế nào tùy cậu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết thái độ của cậu đối với Trần Nhiễm là gì."
"Là Kẻ Điên hay Trần Nhiễm bảo cậu tới hỏi tôi?"
"Đều không phải, tôi muốn biết thôi."
Trịnh Minh Dao hơi ngẩng đầu, "Được tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện."
Chu Tử Anh chẳng hề để ý đáp: "Có thể."
Khóe miệng Trịnh Minh Dao nhếch lên thành một vòng cung, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Tử Anh, cô giống như đã hoàn toàn dỡ xuống lớp ngụy trang, đôi mắt trong veo lộ ra yêu hận thuần khiết.
"Tôi thật sự ghét cô ta, muốn cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip