Chương 26
Ngay cả trường THPT Số Hai, một nơi có nền giáo dục tư tưởng tiên tiến, tuân thủ kỷ luật và tinh thần học đường là để học sinh lớn lên trong hạnh phúc và học tập thông qua thực hành thì giáo dục về đồng tính luyến ái vẫn là điều không thể đặt lên bàn cân, cho dù các hoạt động có phong phú và nền giáo dục cởi mở đến đâu, trong môi trường chung sẽ không có giáo viên hay phụ huynh nào đồng ý một cách công khai.
Từ khi sinh ra cho đến năm 16 tuổi, Chu Tử Anh đã luôn mang một khuôn mặt xinh đẹp như con gái, càng lớn gương mặt kia càng xinh đẹp nổi bật, ngoài thu hút con gái ra cũng hấp dẫn không ít con trai. Chu Tử Anh biết cảm giác được người đồng tính thích là như thế nào, vừa kỳ lạ vừa khó hiểu nhưng không đến mức ghê tởm đến phát nôn, cho nên hắn không thể hiểu được lời nói của Trịnh Minh Dao, nam yêu nam có lẽ không giống nữ yêu nữ, không ngờ Trịnh Minh Dao lại căm ghét Trần Nhiễm như thế.
"Chỉ bởi vì cô ấy thích cậu?" Chu Tử Anh hỏi: "Cậu thậm chí còn tìm người đến đánh cô ấy?"
Trịnh Minh Dao đã không thèm đóng kịch nữa: "Tôi đã cảnh cáo nó không được xuất hiện trước mắt tôi, không phải tôi ghê tởm đồng tính luyến ái, tôi không giống nó, cũng không giống Kẻ Điên, lại càng không giống đám người ở trường THPT Số Mười Tám, những con chuột dưới cống đó không giống người có thể thi vào trường top đầu như tôi." Cô hơi nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp sương mù, vẻ mặt dần dần vặn vẹo vì tức giận: "Chỉ tại con chuột đó không nghe lời, tôi đã thấy nó xuất hiện ở trường THPT Số Hai rất nhiều lần, cậu nói xem chẳng phải đều là nó tự chuốc lấy hay không hả Tử Anh?"
Chu Tử Anh nhìn bộ dạng méo mó không coi mình là người ngoài của cô, so với lúc ở trường còn dễ chịu hơn nhiều, hắn ngồi dậy, chân thành nói: "Chuyện giữa cậu và Trần Nhiễm tôi không có hứng thú cũng không quan tâm, nhưng Lý Thụy Phong rất để ý nên muốn nhờ cậu đừng gây rắc rối cho Trần Nhiễm nữa, nếu cậu thật sự không có cảm giác gì với Trần Nhiễm thì hãy gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy sau đó cả đời không qua lại với nhau là được, đừng tiếp tục làm lơ và làm tổn thương cô ấy, Kẻ Điên sẽ đau khổ."
Trịnh Minh Dao dần dần cau mày: "Tại sao cậu lại quan tâm Kẻ Điên như vậy?"
Chu Tử Anh nghe vậy thì lộ ra nụ cười xán lạn: "Bọn tôi là anh em tốt."
"Tốt nến mức này? Hơn cả cậu và Phùng Thành Huy sao?"
Chu Tử Anh nghĩ đến hai nụ hôn với Lý Thụy Phong, lại nghĩ nếu hắn cũng làm chuyện đó với Phùng Thành Huy thì đã muốn nôn ba ngày ba đêm, lập tức liền chém đinh chặt sắt nói: "Đương nhiên."
Trịnh Minh Dao im lặng một lúc, sau đó từ từ nhếch khóe miệng: "Được, nếu cậu đã giúp tôi như vậy thì tôi cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần cậu không nói chuyện hôm nay xảy ra cho người khác, đặc biệt là với người của trường THPT Số Hai, cũng phải giữ bí mật cho đến khi tôi lên làm hội trưởng."
"Cái này còn bảo không phải một tấc lại muốn tiến một thước?"
"Tôi cảm thấy rất công bằng."
"Vậy thành giao, thời gian hai người gặp nhau tôi sẽ sắp xếp."
Trịnh Minh Dao gật gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của Chu Tử Anh, cô nâng tay xem thời gian, đang chuẩn bị rời đi thì người ngồi đối diện lại mở miệng: "Trịnh Minh Dao, cậu biết không?"
Cánh tay đang định cầm cặp của cô gái dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Anh, cô nhìn thấy nụ cười lịch sự và thân thiện trên mặt đối phương, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Mặc kệ một người có thay đổi dung mạo, lời nói và hành động như thế nào, nếu bản chất là một kẻ nhát gan yếu đuối lại dối trá thì mặc kệ là người ở THPT Số Mười Tám hay THPT Số Hai." Hắn nheo mắt nói: "Người đó vĩnh viễn là con chuột dưới cống."
Sáng thứ bảy, Chu Tử Anh đi dự buổi huấn luyện của đội trường, cuộc thi sắp diễn ra nên huấn luyện viên trưởng Đặng Dương của họ cũng dần trở nên cáu kỉnh, lão Đặng vốn là người nóng tính, khi ông tức giận cũng chỉ có thằng nhóc Chu Tử Anh xoa dịu được. Thời gian tập hợp hôm nay là 7 rưỡi mà Mộ Chu học cùng lớp hắn lại đến muộn nửa tiếng nên bị huấn luyện viên mắng cho bờm đầu, nếu không có Chu Tử Anh ở bên cạnh khuyên chắc ông có thể mắng cả một buổi sáng.
Lão Đặng quả nhiên là một người liêm chính, dù sao Mộ Chu cũng là tam thiếu gia của tập đoàn xây dựng Hằng Thạc, hơn phân nửa công trình ở thành phố bọn họ đều do tập đoàn này nhận thầu, họ hàng cũng là những người có danh tiếng trong thành phố, gia thế tương đối hiển hách. Ngoại trừ cậu ta, một số thành viên khác trong đội địa vị cũng không thấp, nhưng không ai là không từng bị lão Đặng mắng.
Cũng may Mộ Chu là một tên hũ nút mang vẻ mặt chán đời, ngày thường ngoại trừ chơi bóng và học tập ra làm những chuyện khác đều không được thông minh cho lắm, ở lớp cũng chỉ có vài mối quan hệ tương đối thân thiết, Chu Tử Anh chính là một trong số đó.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Mộ Chu đi đến cảm ơn Chu Tử Anh, Chu Tử Anh cầm bình nước nói không có gì, Mộ Chu gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Cậu có đến dự tiệc sinh nhật ở nhà họ Kha không?"
Chu Tử Anh vặn nắp chai một lúc, không biết Mộ Chu đang muốn nói gì: "Liên quan gì tới tôi?"
"Chú Chu không nói với cậu à?" Mộ Chu nhìn hắn": "Nhị thiếu gia của nhà họ Kha, cũng chính là anh trai của Kha Ỷ sẽ làm lễ thành niên 18 tuổi, nhà họ Kha mời rất nhiều người trong giới thượng lưu tới, trong đó có cả tập đoàn Chính Nhạc."
Chu Tử Anh nghe xong thì mỉm cười: "Càng không liên quan đến tôi."
"Kha Ỷ rất mong cậu sẽ tới."
"Hình như cậu rất thân với cậu ấy?"
Mộ Chu khẽ thở dài một hơi: "Hai nhà bọn tôi là bạn bè." Sau khi thở dài, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, nói thêm: "Nói đến, lúc còn nhỏ ba người chúng ta đã gặp nhau ở nhà tôi...."
"Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ Phùng Thành Huy là một thằng ngốc." Chu Tử Anh cười đánh gãy lời cậu ta: "Những chuyện về gia đình tôi chắc chắn đã lan truyền trong giới thượng lưu của các cậu, tôi và mẹ tôi đều không muốn dính dáng đến nữa."
Nói xong, Chu Tử Anh đứng dậy nói lời tạm biệt với Mộ Chu sau đó rời khỏi sân huấn luyện.
Buổi trưa, Chu Tử Anh về nhà ăn trưa, buổi chiều ở lại trường học lớp bổ túc ba tiếng, khi ra khỏi tòa nhà giữa phố thương mại Chu Tử Anh nhìn thấy Phùng Thành Huy mang vẻ mặt suy sụp đang đứng cùng Kha Ỷ ăn mặc vừa gọn gàng vừa xinh đẹp. Hai người họ đứng cùng nhau quá dễ thấy, Chu Tử Anh nhìn bầu trời đầy mây như sắp mưa, không nhịn được bật ra một nụ cười chói lọi như ánh dương. Phùng Thành Huy nhìn thấy, một bước xông tới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông biết tôi mắc chứng sợ giao tiếp còn gọi tôi đi hát với người khác?"
Chu Tử Anh hỏi: "Không phải ông cũng tới rồi sao?"
Kha Ỷ đi lên nói với Phùng Thành Huy: "Cậu nên ra ngoài chơi nhiều vào, đừng chỉ suốt ngày chơi game."
Tối nay Kha Ỷ mặc một chiếc váy đen nhỏ, trên mặt trang điểm nhẹ, đeo khuyên tai và trang sức, trông cô như một đại mỹ nhân. Chu Tử Anh nhìn rồi khen ngợi vài câu, nhưng đối với người chỉ mãi một tình yêu với gái 2D như Phùng Thành Huy mà nói, tất cả con gái ở thế giới thật trong mắt cậu ta đều giống nhau.
"Cậu là mẹ tớ hả, quản nhiều như vậy...."
"Cậu nói cái gì? Còn muốn tớ trở thành mẹ của cậu?"
"Phú bà, tớ sai rồi."
Trong lúc hai người cãi nhau cặp của Chu Tử Anh rung lên, hắn lấy điện thoại bên trong ra bấm vào cuộc trò chuyện được ghim lên trên đầu, đối phương gửi đến một tin nhắn.
Lý Thụy Phong: Bọn tôi tới rồi.
Chu Tử Anh cong môi, nhìn thẳng phía trước, trong mắt cất giấu sự kích động sắp không áp chế được: "Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip