Chương 5
Bãi rác cũ phía sau phố đông mấy năm trước đã bị xây thành công viên, được coi là một thắng cảnh tại thời điểm đó, nhưng những người ở đây vẫn gọi cái tên cũ cho dù đã được xây lại, cái bãi rác cũ này quá lớn nên ngoại trừ xây thành công viên nhỏ, dưới đoạn đường nối còn có một bãi đất hoang mọc um tùm, mười mấy người đánh nhau ở đó cho đến khi trời tối sầm.
Hơn 9 giờ tối nên trời đã tối đen, tầm nhìn hoàn toàn dựa vào ánh đèn đường phía xa, trận đánh hội đồng này hỗn loạn vô cùng, không thấy rõ một cái đã đánh nhầm người, nhưng Lý Thụy Phong xác định mục tiêu rất chuẩn xác, vừa tiến lên đã túm lấy Thu Tử đến bên cạnh đánh gần chết mới thôi, Lý Thụy Phong cao hơn nó, sức lực cũng rất lớn, Thu Tử căn bản một đánh trả nổi, chỉ có thể hướng qua bên kia gọi người giúp, mà tình huống bên kia cùng bên này hoàn toàn không giống nhau.
Thu Tử ngoài gọi người ở THPT số Mười Tám cũng gọi người ở trường khác, hơn nữa xem tướng mạo và khí chất hơn phân nửa đều là lớp 11, lớp 12, Lý Thụy Phong và mấy người anh em của hắn đều mới học lớp 10, xét về thể lực và kinh nghiệm đánh nhau bên bọn họ đều thiệt hơn nhiều, rất nhanh đã có hai người lao đến bên cạnh Thu Tử, phía trước cũng vang lên giọng nói sốt ruột của Triệu Huyễn: “Kẻ Điên, mau tới đây!”
Bên kia vọt tới năm người, Triệu Huyễn đuổi theo sau bọn họ, Lý Thụy Phong buông Thu Tử ra chuyển hướng sang năm người kia, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, hắn nhìn kẻ đang xông đến cầm một cái vợt bóng bèn nắm lấy rồi nâng chân đá vào cái đầu trên ngực, sau đó nhảy về phía trước giữ lấy bả vai người nọ, một tay khác nắm cái vòi nước bóng loáng đập xuống đầu người đó, nhưng ngay khi cái vòi nước sắp chạm vào đỉnh đầu tên đó, Lý Thụy Phong bị một người từ bên cạnh hung hăng đạp một cái.
“Kẻ Điên!” Triệu Huyễn thừa dịp Lý Thụy Phong lảo đảo tiến lên đoạt lấy thứ đồ trong tay hắn, mắng to, “Mẹ nó mày cũng điên quá, còn định đập cái này vào đầu người ta?”
Triệu Huyễn còn chưa mắng xong, trên lưng đã ăn một gậy, cậu ta vừa phải đánh nhau với người khác vừa phải canh chừng Kẻ Điên không cho hắn nổi điên, làm một lúc cả hai việc trong lúc đang đánh hội đồng thì chỉ có thể bị đánh, mà Lý Thụy Phong bị Triệu Huyễn đạp một cái rất nhanh đã bị ba người bao vây, mặc dù hắn có thể đánh lại cũng không tránh được phải ăn vài cú đấm, mấy anh em khác cũng giống thế, nhưng Lý Thụy Phong không muốn thua nên cách tránh né nhanh nhất là bỏ chạy.
Sau khi Triệu Huyễn nhìn thấy ánh mắt của Lý Thụy Phong cũng hiểu ý hắn, cậu lăn một vòng trên đất, trong bóng tối hét lên một tiếng: “Có người tới.” Động tác của mọi người đều dừng lại, Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn nhanh chân bỏ chạy, các anh em khác nghe thấy giọng Triệu Huyễn cũng đều bỏ chạy.
Thấy người chạy Thu Tử khẳng định sẽ đuổi theo, kinh nghiệm chạy trốn của bọn Lý Thụy Phong rất phong phú, tất cả đều tản vào những con hẻm nhỏ đông người để chạy, Lý Thụy Phong vì để hấp dẫn lực chú ý của Thu Tử lập tức chạy về phố Đông, địa điểm này trên phố Đông đều là những nhân vật lớn từ bên ngoài đến đây ăn, Thu Tử cũng không dám đánh nhau tại đây, rất nhanh phía sau đã không còn ai đuổi theo.
Lý Thụy Phong lại lần nữa trở về quán nướng, hắn đi đến đường cái đối diện, xe bánh rán kia đã dọn quán, hắn ngồi xuống phía sau bậc thang, kéo khóa cởi áo đồng phục ra ném sang bên cạnh, sau đó đặt hai tay trên đùi, cúi đầu há mồm thở dốc.
Người ngồi trên bậc thang mặc một cái áo ba lỗ đen, vai và cánh tay lộ ra ngoài đều chảy đầy mồ hôi, mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống đất, đôi mắt bởi vì dùng toàn lực để chạy mà chảy ra một chút nước mắt sinh lý, trận đánh nhau vừa rồi lại xuất hiện trong đầu hắn từng cảnh một.
Tuần trước hắn nhận được tin tức của Lâm Vũ Hằng nói Thu Tử dẫn theo mấy đứa con gái tới chặn đường Trần Nhiễm, Trần Nhiễm bị tát vào mặt, tóc bị giật xuống vài nắm, không biết Trần Nhiễm bị con chó cái nào tung tin đồn trong trường, những kẻ đó ghê tởm, không nhìn nổi, coi Trần Nhiễm như kẻ biến thái dị dạng mà cười nhạo cô, hạ nhục cô.
Lý Thụy Phong không hiểu, cũng không rõ, hắn học không tốt, đối với chuyện gì cũng đều bướng bỉnh, bất chấp tất cả lao về phía trước, nhưng hắn hiểu rõ, Trần Nhiễm là người hắn thích từ nhỏ đến giờ, mặc dù Trần Nhiễm đã đoạn tuyệt với hắn, hắn cũng không thể nhìn cô bị bắt nạt, làm sao hắn nhịn được.
Gió đêm thổi vào người rét run, sau khi nghỉ ngơi đủ, Lý Thụy Phong liền móc điện thoại từ túi quần ra hỏi trong nhóm một câu “Thế nào rồi?”, một giây sau, điện thoại bắt đầu rung không ngừng.
Thịnh Phong: Về nhà đã
Thịnh Phong: Bị bố tao đánh một trận (khóc lớn)
Triệu Huyễn: Bị chú đánh đau hay là bị anh Thu Tử đánh đau?
Đinh Nghi Hàng: Tao chạy đến trung tâm phố thì bị một con chó to màu vàng đuổi tới cắn, mông thiếu chút nữa bị cắn đứt
Triệu Huyễn: Cười vl
Thịnh Phong: @Triệu Huyễn Đương nhiên là bố tao
Thịnh Phong: Đế dép lê đánh vào người đau vc
Tôn Phàm: Ở làm bài tập
Triệu Huyễn:?
Thịnh Phong:?
Đinh Nghi Hàng:?
Tôn phàm: @Triệu Huyễn Mày đang làm gì?
Triệu Huyễn: [ hình ảnh ]
Triệu Huyễn: Bố mày đang ở bệnh viện làm thủ tục (rơi lệ)
Trong ảnh là khuôn mặt phóng to cùng cái trán quấn băng gạc của Triệu Huyễn, Lý Thụy Phong bấm vào nhìn chút rồi tắt điện thoại từ bậc thang đứng lên, hắn bỏ điện thoại còn không ngừng loé thông báo vào túi quần, khom lưng cầm áo trên mặt đất lên rồi đi xuống bậc thang.
Lúc này trên đường đã không còn người, các quán ăn khuya và cửa hàng nướng BBQ chuẩn bị đóng cửa, Lý Thụy Phong ngửa đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, cất bước chuẩn bị về nhà, hắn vừa đi được hai bước đã thấy có người ngã xuống trước mặt.
Lý Thụy Phong sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn người vừa ngã trên mặt đất, người nọ nửa người trên nằm nhoài trên chân hắn, nửa người dưới biến mất trong con hẻm nhỏ, hai mắt hắn xanh đen một mảng, trên mũi dính máu đang rên rỉ đau đớn, Lý Thụy Phong nhíu mày, nghiêng đầu nhìn con hẻm nhỏ, chỉ thấy một người mặc áo khoác đồng phục đang đấm từng cái lên bức tường bẩn thỉu, mà trong tay người nọ là một tên côn đồ mặt đầy vẻ hoảng sợ đang từ trên vách tường trượt xuống.
Trong con hẻm ngoại trừ người bên ngoài và người vừa ngồi xuống kia còn có hai người nằm trên mặt đất, bốn người này đều là người của Thu Tử, trước đây từng cùng bọn họ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, Lý Thụy Phong nhớ tới người mặc đồng phục trường THPT Số Hai ở bên kia đường lúc hắn ở quán nướng, lúc này người đó đang đứng trước mặt hắn.
Con hẻm nhỏ sau khi hắn xuất hiện liền trở nên yên tĩnh, người đứng trước mặt hắn cũng không thực hiện bất kỳ động tác tiếp theo nào, chỉ dùng nắm tay chống lên vách tường, hắn nghiêng đầu, ánh đèn mờ ảo chiếu lên đỉnh đầu hắn, Lý Thụy Phong chỉ có thể nhìn thấy một nửa lưng và bắp chân rất trắng lộ ra ngoài của hắn.
Một lát sau, trong con hẻm vang lên tiếng nói rất khẽ: “Cút.”
Bốn người kia nghe vậy nhanh chóng bò dậy rời khỏi con hẻm nhỏ, khi đi ngang qua, Lý Thụy Phong thấy khuôn mặt không cam lòng cùng tức giận của bọn họ, bốn người kia đi rồi, con hẻm nhỏ lại chìm vào im lặng, Lý Thụy Phong xỏ hai tay vào túi quần, trên vai khoác đồng phục, đôi mắt nhìn chằm chằm người phía trước vẫn không nhúc nhích, một lát sau, phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Lý Thụy Phong mở miệng nói: “Không nghe à?”
Dứt lời, bàn tay trên tường chậm rãi di chuyển xuống, người nọ hơi cong lưng túm lấy cặp sách bên chân, lấy điện thoại từ bên trong ra sau đó đưa lên tai.
“Mẹ họp xong rồi à.” Giọng nói mang theo ý cười từ trong miệng người nọ phát ra, là sự dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện tại, “Vâng, con đang ở nhà, ăn rồi, mẹ về đi.”
Sau khi cúp điện thoại, người nọ buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn Lý Thụy Phong, trên mặt hắn mang theo ý cười, đi về phía người đang đứng ở đầu hẻm, dừng lại trước mặt hắn hỏi: “Mày là đồng bọn của lũ kìa à?”
Lý Thụy Phong không trả lời vấn đề này, chỉ nhìn chằm chằm người cao ngang hắn đang đứng trước mặt.
Khuôn mặt vốn ẩn trong bóng tối giờ đã hiện rõ, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này rồi cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một điếu thuốc từ bộ đồng phục trên vai, lại móc bật lửa từ túi quần ra châm lửa, hắn cất bước lướt qua người nọ đi vào con hẻm nhỏ, dựa lưng lên vách tường ngồi xổm xuống.
“Tao hỏi mày.” Hắn nhìn làn khói lượn lờ trước mắt, mở miệng hỏi, “Mày từng yêu đương với đàn ông chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip