Chương 7

Khi Lý Thụy Phong về đến nhà đã là hơn 10 giờ, nhà bọn họ ở trên tầng của tiệm kim khí, một phòng khách hai phòng ngủ, khi Lý Thụy Phong đi lên đúng lúc thời điểm Lý Ngũ Đạt đang ngồi xổm trước quầy TV, Lý Thụy Phong đi qua hỏi ông đang làm gì, Lý Ngũ Đạt liền lấy từ trong ngăn kéo nhảy ra một cuốn danh bạ điện thoại.

Cuốn danh bạ điện thoại này đã rất cũ, bìa sách bẩn thỉu, trang sách bên trong đều ngả sang màu vàng, Lý Ngũ Đạt ngồi trên sô pha, từ trong túi áo trên ngực móc mắt kính ra đeo lên, híp mắt cố sức tìm kiếm gì đó trên sổ.

Lý Thụy Phong thấy ông không trả lời liền hỏi lại một lần, đôi mắt Lý Ngũ Đạt nhìn chằm chằm cuốn sổ, ngoài miệng hờ hững nói: “Tao không quản được mày nên mày cũng đừng có hỏi chuyện của tao.”

Lý Thụy Phong nói: “Nếu con không hỏi chuyện của bố thì bố đã sớm bị người ta đánh chết.”

Lý Ngũ Đạt chợt ngẩng đầu nói: “Cho dù bố mày có bị người ta đánh chết thì cũng không phải chuyện mà một đứa còn đang đi học như mày có thể hỏi.” Ông nhìn chằm chằm vết bầm tím ở khóe mắt Lý Thụy Phong cùng vết thương chồng chất lộ ra bên ngoài cánh tay, u ám nói: “Mày nhìn xem mày còn có dáng vẻ của một đứa học sinh không, trốn học đánh nhau, sách cũng không đọc, lần này lại xếp cuối lớp trong kỳ thi tháng.” Giọng ông càng tăng thêm, “Nếu mẹ mày biết mày như vậy…”

“Bố còn có mặt mũi nhắc đến mẹ con?” Hắn nâng mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, trong con ngươi đen nhánh không có một chút độ ấm, “Trên thế giới này, người không có tư cách nhắc đến bà ấy nhất chính là bố.”

Lý Ngũ Đạt ném chiếc điện thoại trong tay lên bàn trà, “Lý Thụy Phong, rốt cuộc mày muốn thế nào, mày có còn coi tao là bố không?” Ông rống xong liền lấy hai tay ôm đầu không ngừng vò tóc, trong giọng nói mang đầy sự hối hận, “Trước kia mày không như vậy, hồi còn học tiểu học và cấp hai rõ ràng vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, thành tích cũng rất tốt, cũng rất ưu tú…”

Lý Thụy Phong lạnh lùng nhìn mấy sợi tóc bạc bị túm lấy trên đầu Lý Ngũ Đạt, một câu cũng không nói xoay người đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, cởi chiếc áo khoác dính đầy mồ hôi và chiếc áo ba lỗ dính dớp bên trong ra, để trần nửa người ngồi trên giường.

Trên chiếc bàn cũ trước mặt có một chồng bài thi, bố hắn đã lục cặp để kiểm tra kết quả kỳ thi tháng của hắn, cũng không có gì phải lén lút mà để ở đó một cách công khai, Lý Thụy Phong vươn tay về phía trước nhét bài thi trở lại cặp sách một lần nữa, tiếp đó hắn mở ngăn kéo bên trái lấy từ bên trong ra một xấp ảnh chụp.

Những bức ảnh này đã có từ rất lâu rồi, nhưng đỡ hơn cuốn danh bạ điện thoại trên tay Lý Ngũ Đạt, trong ảnh có ba đứa trẻ, thoạt nhìn chỉ mới 4-5 tuổi, đều đang cười, một cô bé ngồi xổm phía trước, đứng sau là hai cậu bé, Lý Thụy Phong là một trong hai cậu bé đó, hắn nhìn cô bé 5 tuổi thắt bím tóc ngồi xổm phía trước, nhẹ nhàng nói: “Trần Nhiễm…”

Sau khi nói xong, hắn giống như nhớ tới gì đó, thả bức ảnh xuống rồi cầm lấy điện thoại đặt ở mép giường mở phần nhắn tin ra, nhanh chóng nhập năm chữ vào khung thoại: Tao đã hôn một đứa con trai.

Ngón tay cái của hắn do dự một lúc trên nút gửi rồi bấm xuống, nhưng rất nhanh  khung thoại đã  xuất hiện một hàng chữ nhỏ: Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối.

Lý Thụy Phong ném điện thoại lên trên giường, ổn định lại tâm trạng một chút, một lần nữa cầm lấy điện thoại, bấm vào avatar James, nhìn chằm chằm ba chữ “Chu Tử Anh” trên màn hình trong chốc lát, sau đó gửi một cái tin nhắn  qua.

Lý Thụy Phong: Tên.

Đối phương không trả lời, Lý Thụy Phong ném điện thoại xuống cởi quần ra đi tắm, lúc trở về thì thấy trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc, Lý Thụy Phong mở ra, phát hiện đối phương chỉ rep một dấu “?”, Lý Thụy Phong vừa gõ vào đầu vừa nhập chữ.

Lý Thụy Phong: Người cậu muốn tìm.

Lần này không phải chờ lâu, đối phương đã rep lại ngay.

Chu Tử Anh: Cùng trường với cậu

Chu Tử Anh: Tên là Tưởng Hi

Lý Thụy Phong dựa lên gối đầu, tìm kiếm người này trong đầu, ngoại trừ đám anh em của hắn và đám người  Thu Tử ra, những người học năm nhất mà hắn biết đã ít càng thêm ít, cái tên Tưởng Hi này hắn hoàn toàn không có ấn tượng, Lý Thụy Phong suy nghĩ trong chốc lát, cúi đầu tiếp tục nhập chữ.

Lý Thụy Phong: Cậu tìm người này làm gì.

Sau khi hỏi xong những lời này, đối phương cũng không rep lại nữa, không biết do ngủ quên hay cố ý không trả lời, Lý Thụy Phong cũng không để bụng, hắn tắt khung chat, nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày.

Lý Thụy Phong lớn lên ở khu phố cũ từ nhỏ lại sống luôn tại khu phố cũ này nên đa số học sinh ở THPT Số Hai Lý Thụy Phong cơ bản đều biết tên, nhưng hắn trước nay chưa thấy qua cái tên Chu Tử Anh, cũng chưa từng nghe qua cái họ này, mà học sinh trường THPT Số Hai tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phố Đông vào đêm khuya.

Lý Thụy Phong trong lúc nghĩ ngợi thì ngủ quên mất, ngày hôm sau Lý Thụy Phong đến dưới nhà Triệu Huyễn chờ cậu, hai phút sau từ trên cầu thang đi xuống một người mặt mũi bầm dập, đêm hôm qua trời quá tối, cái gì cũng không thấy rõ, Lý Thụy Phong xác thật không nghĩ tới Triệu Huyễn bị đánh thành như vậy, hắn nhìn Triệu Huyễn mang vẻ mặt thâm cừu đại hận gặm bánh bao đi xuống, không nhịn được cười phụt một tiếng qua xoang mũi, Triệu Huyễn nghe được xông tới đá hắn, vừa đá vừa mắng: “Mẹ nó mày còn cười, còn cười nữa, tao bị thế đều là vì ai!”

Lý Thụy Phong bị Triệu Huyễn đá bèn bỏ chạy, Triệu Huyễn ở phía sau đuổi theo, hai người một trước một sau chạy đến trường, sau khi được giải lao thì đến quầy bán đồ ăn vặt cạnh sân thể dục, mua xong thì ngồi trước bồn hoa bên cạnh để ăn, Lý Thụy Phong uống nốt nửa hộp sữa bò buổi sáng chưa uống hết, hỏi: “Mày biết Tưởng Hi không?”

“Có chút quen tai.” Triệu Huyễn nhai que cay nói, “Có khả năng đã từng gặp, tên và mặt không giống nhau.”

Duyên qua đường của Triệu Huyễn tương đối tốt, cũng quen biết nhiều người hơn Lý Thụy Phong, hắn còn đang định mở miệng hỏi gì đó liền thấy Triệu Huyễn cười xấu xa, “Lạ nha Kẻ Điên, tự nhiên lại chủ động hỏi về ai đó với tao, còn là nữ.”

Lý Thụy Phong cúi đầu, hộp sữa bò trống không bị hắn siết  trong tay, “Tao tùy tiện hỏi thôi.”

Triệu Huyễn nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lại nói, “Mày thấy Lâm Tiểu Thiến lần trước cùng tao ăn nướng BBQ thế nào?” Cậu lại bổ sung, “Lớp phó văn nghệ của lớp 7 đó, cùng lớp với Cân Đinh.”

Lý Thụy Phong vươn tay qua lấy que cay Triệu Huyễn đang cầm trên tay, vừa ăn vừa nói: “Khá tốt, rất xinh.”

“Cô ấy muốn theo đuổi mày mà mày cũng không nhìn ra à?” Triệu Huyễn nói.

“Tao không thích cô ấy.”

Năm chữ này phát ra từ trong miệng Lý Thụy Phong không chút do dự, Triệu Huyễn không biết nói gì trợn trắng mắt, cái tên Lý Thụy Phong này vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa tính tình lại có chút lạnh lùng, mỗi cử chỉ hành động đều tỏa ra sự ngầu lòi, mỗi lớp đều có một đến hai người muốn theo đuổi hắn, Triệu Huyễn không chỉ được hưởng ké, quen biết nhiều bạn nữ xinh đẹp, còn được nhiều bạn nữ nịnh nọt, nhưng Lý Thụy Phong chính là một tên đầu gỗ chết tiệt, nhìn đẹp trai vậy chứ thật ra rất bướng bỉnh.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, Triệu Huyễn cạn lời bĩu môi, cùng Lý Thụy Phong từ trên bồn hoa đứng lên, hai người vừa chạy được vài bước, Triệu Huyễn giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên giữ chặt Lý Thụy Phong đang chạy ở phía trước, “Tưởng Hi kia.”

Lý Thụy Phong quay đầu lại nhìn cậu, Triệu Huyễn tiếp tục nói: “Mày có thể đi hỏi Lâm Tiểu Thiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip