Chương 8

Lý Thụy Phong khoác cặp dựa vào bức tường bên trái cổng trường, đã tan học được mười phút mà học sinh đi ra từ cổng trường vẫn còn rất nhiều, các bạn nữ lập thành nhóm ba người đi ra khỏi cổng trường, đám con trai thì tạo thành một nhóm lũ lượt lao ra, đôi khi lại thấy một cậu trai trên tay cầm thứ gì đó đang bị một bạn nữ đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu lại khiêu khích.

Lý Thụy Phong đứng phía sau dòng người, xung quanh cũng có mấy người đang chờ đợi, hắn cầm điện thoại đợi trong một lúc rồi ngồi xổm xuống, bọn Triệu Huyễn và Thịnh Phong đi ngang qua thấy Lý Thụy Phong giống như một con chó săn lớn đang ngồi xổm dưới bức tường, 2 người đi đến hỏi hắn đang chờ ai, Lý Thụy Phong ngồi xổm trên mặt đất không trả lời cũng không thèm ngẩng đầu, giơ tay phải lên dựng ngón giữa với 2 đứa kia.

Một lát sau, cô gái kia rốt cuộc cũng xuất hiện ở cổng trường, cô vừa đi ra vừa nhìn ngó trái phải, sau khi nhìn thấy Lý Thụy Phong liền vội vàng chạy tới, "Ngại quá, giáo viên bọn tớ dạy quá giờ."

Triệu Huyễn và Thịnh Phong đang ôm vai bá cổ nhau trước mặt Lý Thụy Phong thấy bạn nữ tóc ngắn kia chạy tới thì "Àaa" lên một tiếng, gọi to một câu "Kẻ Điên cố lên." Rồi kề vai sát cánh đi mất, Lý Thụy Phong đưa mắt nhìn hai tên đang ba chân bốn cẳng chuồn mất kia rồi đứng lên, nói với người trước mặt: "Không sao, tôi không vội."

Hai người rời khỏi cổng trường đi tới một quán trà sữa, quán trà sữa này mở đối diện cổng trường, tất cả những người vây quanh quầy thu ngân đều là học sinh của THPT Số Mười Tám, đa số đều là nữ sinh, Lý Thụy Phong cao hơn những người xung quanh một cái đầu, đứng nổi bật trong hàng ngũ gọi món, Lâm Tiểu Thiến cùng hắn đứng song song, trước sau không ngừng truyền đến tiếng chụp hình, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, từ quai hàm lạnh nhạt nhìn lên là một khuôn mặt vừa đẹp trai lại có chút hung dữ, cô vội vàng cúi đầu dùng hai tay che ngực, trên mặt lộ ra biểu tình như vừa bị đánh trúng.

Hai người mua xong trà sữa thì đi đến công viên nhỏ phía sau phố Đông, Lâm Tiểu Thiến ngồi trên xích đu hút trà sữa, "Nghe Triệu Huyễn nói... Cậu có chuyện muốn hỏi tớ."

Lý Thụy Phong ngồi trên một cái xích đu khác gật đầu, Lâm Tiểu Thiến lại nói: "Là một cô gái tên Tưởng Hi đúng không, Triệu Huyễn đã nói cho tớ."

Lý Thụy Phong im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu nhìn cô nói: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái có thể không cần phải nói."

Lâm Tiểu Thiến nghe vậy thì lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó vội vàng nói: "Cậu đừng nghe Triệu Huyễn nói hươu nói vượn, tớ không ý muốn theo đuổi cậu lắm, tớ chỉ muốn làm quen với cậu." Cô nói xong lại quay mặt đi, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu "Người theo đuổi cậu nhiều như vậy mà cậu lại rất khó để theo đuổi nên người bất tài như tớ không muốn tranh dành", sau đó lại ngẩng đầu ngượng ngùng cười với Lý Thụy Phong, "Nói chứ, ai lại không muốn làm quen với trai đẹp."

Lý Thụy Phong chống hai khuỷu tay xuống đầu gối, cúi người cầm ly trà sữa bằng hai tay, hắn nghe được lời Lâm Tiểu Thiến nói thì hơi rũ mắt, "Tôi không phải người giống như trong tưởng tượng của các cậu." Sau khi nói xong hắn hút một ngụm trà sữa, lại hỏi người bên cạnh, "Cậu biết Tưởng Hi ư?"

Lâm Tiểu Thiến lắc đầu nói: "Cô ấy học lớp 1 nên tớ không quen." Cô buông ly trà sữa, "Hôm nay sau khi Triệu Huyền gửi tin nhắn cho tớ, tớ và bạn thân đã đi hỏi thăm một chút, Tưởng Hi không phải là từ trường trung học Số Mười Tám thi lên đây, trường cấp 2 mà cô ấy học hình như là... Trường trung học Số Hai."

Lý Thụy Phong nghe vậy hơi mở lớn hai mắt rồi nhanh chóng khôi phục, ngoài miệng không nói gì nhưng ly trà sữa trong tay không ngừng bị hắn nắn bóp, Lâm Tiểu Thiến nhìn chằm chằm trân châu đen chảy xuống từ ống hút, "Rất kinh ngạc phải không, học sinh của trung học Số Hai thế mà lại đến nơi này học." Cô tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Tưởng Hi, cô ấy, là người duy nhất từ trung học Số Hai đến trung học Số Mười Tám để học."

Sau khi tạm biệt Lâm Tiểu Thiến ở công viên, Lý Thụy Phong nhận được điện thoại của Triệu Huyễn, hắn nghe xong thì tắt điện thoại rồi đi đến trạm giao thông công cộng, năm phút lúc sau Lý Thụy Phong xuống một bến xe buýt ở ở phố Tây, sau khi xuống xe hắn đi bộ hai phút thì đến quán net địa phương, đẩy cửa bước vào.

Vừa vào cửa đã thấy Triệu Huyễn, Thịnh Phong còn có Đinh Nghi Hàng đang ngồi ở vị trí gần cửa điên cuồng gõ bàn phím, Triệu Huyễn thừa dịp đang đếm ngược trên bảng đếm số liếc mắt ra cửa, vừa lúc thấy Lý Thụy Phong đẩy cửa vào, cậu gỡ tai nghe xuống đứng lên, đi đến trước mặt hắn chỉ gian phòng ở tận cùng bên trong, "Anh Vũ Hằng đang chờ mày ở đằng kia."

Lý Thụy Phong đi đến chỗ Triệu Huyễn chỉ, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, do dự một chút rồi đẩy cửa ra.

Bên trong cửa là một phòng đôi, nhưng chỉ có một chỗ ngồi, người nọ có một mái tóc dài đến vai, buộc hờ thành một cái đuôi ngựa, trên người mặc mười đồng phục màu đỏ đen của THPT Số Mười Tám, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, trên cánh tay lộ ra một hình xăm màu đen, Lý Thụy Phong đi qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chờ đến khi trên màn hình xuất hiện chữ Victory, Lý Thụy Phong mới mở miệng hỏi: "Trần Nhiễm vẫn không chịu gặp em sao?"

Lâm Vũ Hằng gỡ tai nghe xuống, rút điếu thuốc trên bàn ra, dựa lưng vào ghế chậm rãi nói, "Tao gọi mày tới không phải để nói chuyện của nó." Gã phun ra một ngụm khói, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, "Ngày hôm qua bọn mày đánh nhau với Thu Tử ở phố Đông bên kia hả?"

Lý Thụy Phong "Ừ" một tiếng, Lâm Vũ Hằng tiếp tục nói: "Hồi cấp 2 Thu Tử học ở trường trung học số Mười Một, người bên đó nó đều quen, có ảnh lớn che chở." Gã nhìn về phía Lý Thụy Phong, "Nó biết mày được tao che chở, cho nên hôm nay đã  tới tìm tao."

Lý Thụy Phong nhíu mày, "Tìm anh làm gì?"

Lâm Vũ Hằng cầm điếu thuốc mỉm cười, "Mày nói xem nếu bọn mày không đánh mà tới tìm tạo thì tao sẽ giúp bọn mày, điều này không thành vấn đề vì dù sao mày cũng là người của tao, nhưng bọn mày lại đánh một nửa rồi bỏ chạy." Lâm Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn hắn, "Mọi người đều đang cười vào mặt tao."

Lý Thụy Phong im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Anh muốn em làm gì?"

Lâm Vũ Hằng ngồi dậy, chống đầu lên bàn tay cầm điếu thuốc, tóc xõa xuống cánh tay đầy hình xăm, "Hẹn thêm lần nữa." Gã híp mắt nói, "Bất luận thua thắng, tao đều sẽ giúp mày."

Khi Lý Thụy Phong và Triệu Huyền cùng nhau bước ra khỏi quán net, con đường bên ngoài đã bị hoàng hôn chiếu thành một mảnh hồng rực, Triệu Huyễn duỗi eo, hỏi Lý Thụy Phong "Hai người vừa nói chuyện gì?" Lý Thụy Phong kể lại những lời hắn và Lâm Vũ Hằng nói cho Triệu Huyễn nghe, Triệu Huyễn khiếp sợ nói: "Anh Vũ Hằng không phải đã năm ba rồi sao?" Cậu há to miệng, "Chẳng phải sắp thi đại học hay sao?"

Thịnh Phong nghe xong liền đánh vào đầu cậu ta một cái nói cậu ta chú ý sai chỗ rồi, Triệu Huyễn mới ư ư a a cả buổi hỏi Lý Thụy Phong phải làm sao bây giờ, hẹn Thu Tử lần nữa không phải là sẵn sàng bị đánh hay sao, Thịnh Phong cũng cúi đầu suy nghĩ "Ngoại trừ mấy anh em của chúng ta ra, học sinh năm nhất và năm hai chúng ta quen còn ai có thể đánh nhau không?" Chỉ có Đinh Nghi Hàng là vừa cầm điện thoại xem đá bóng vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Lý Thụy Phong và Triệu Huyền đi ở giữa nghe được lời Thịnh Phong nói, chợt nhớ tới cảnh tượng tối qua ở con hẻm của phố Đông, hắn dừng lại móc điện thoại từ trong túi ra mở tin nhắn lên, bấm vào ảnh đại diện James.

Phía trước chính là trạm giao thông công cộng, ba người nhìn thấy hắn đang đi đột nhiên dừng lại thì cũng nghi hoặc mà ngừng lại theo, quay đầu lại nhìn ngón tay đang không ngừng gõ chữ trên màn hình điện thoại, bọn họ nhìn cái người ngày thường trên hiếm khi có biểu tình gì giờ phút này lại có chút chuyên chú cùng nghiêm túc.

Sau khi Lý Thụy Phong bấm vào ảnh đại diện James, tin nhắn còn dừng lại ở câu "Mày tìm người này làm gì" tối hôm qua hắn gửi, hắn mở khung chat ra, nhắn xuống ba chữ rồi nhanh chóng gửi đi.

Lý Thụy Phong: Có rảnh đánh nhau không?

Không biết đối phương có đọc được tin nhắn hay không, hoặc là đọc xong thì không thèm trả lời lại, một lúc sau khi tin nhắn được gửi đi, Lý Thụy Phong đang định tắt điện thoại để chờ, còn chưa kịp nhét điện thoại vào túi nó đã rụng lên, Lý Thụy Phong nhanh chóng cầm lấy mở ra lần nữa, phát hiện đối phương đã trả lời lại một tin nhắn.

Chu Tử Anh: Rảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip