Chương 9

Trận đánh hội đồng ở bãi rác cũ ở phố Đông khi đó, tuy nói Thu Tử bị Lý Thụy Phong đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng trong đám người kia cũng chỉ có Thu Tử bị đánh thành như vậy, những người khác nhiều lắm thì bị bầm tím mấy chỗ, Trong lúc đánh nhau, người của cả hai bên đều biết rằng Thu Tử là kẻ chiến thắng, bọn Lý Thụy Phong đánh được một nửa thì bỏ chạy, vừa túng vừa buồn cười, hẹn đánh lần nữa chỉ khiến người ta cảm thấy đối phương đang muốn tìm cái chết.

Lần hẹn đánh này diễn ra vào lúc chạng vạng thứ bảy ở xưởng sản xuất nhựa phía sau toà nhà đang xây dở, chính là chỗ Thu Tử bị Lý Thụy Phong đánh hội đồng lần trước, ngày hôm trước Lý Thụy Phong nói với bọn Triệu Huyễn và Thịnh Phong rằng sẽ có người đến giúp, hẹn bọn họ ở công viên nhỏ vào lúc 3 giờ chiều, Lý Thụy Phong ăn cơm trưa rồi giúp Lý Ngũ Đạt trông cửa hàng một lúc, sau đó đến công viên nhỏ vào lúc 1 giờ, hắn mặc một chiếc áo hoodie liền mũ màu đen, quần dài đến đầu gối ngồi trên băng ghế dài, lấy điện thoại ra lướt đến hai câu đối thoại tối hôm qua nhắn với Chu Tử Anh, một tin nhắn là hắn gửi định vị, tin nhắn còn lại là hồi âm của Chu Tử Anh.

Qua mười phút, Lý Thụy Phong ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại thì thấy một người đặc biệt dễ thấy đang đứng giữa đám người ở con đường đối diện, hắn mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, đeo tai nghe, đầu đội mũ lưỡi trai, phần lưỡi trai áp xuống khiến tóc mái che khuất đi đôi mắt, áo khoác thể dục của hắn được làm bằng chất liệu không thấm nước, khóa áo kéo đến trên cùng, che khuất cái cằm chỉ lộ ra đôi môi mỏng nhạt màu.

Rõ ràng khóe miệng hắn đang giương lên nhưng cả người lại tản ra cảm giác khó có thể tiếp cận khiến người ta không thể không chú ý tới.

Hai tay Chu Tử Anh nhét vào túi áo, chờ đến khi đèn xanh sáng lên thì theo dòng người đi qua đường cái tới công viên nhỏ, hắn thấy Lý Thụy Phong ngồi trên ghế dài thì gỡ tai nghe rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Sau giờ ăn trưa nên công viên không có nhiều người lắm, Chu Tử Anh dựa lưng vào ghế, rút một tay ra khỏi túi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, lười biếng nói: “Không phải hẹn 6 giờ à, Gọi tôi ra sớm như vậy làm gì?”

Lý Thụy Phong nói: “Cậu tìm Tưởng Hi làm gì?”

Chu Tử Anh lướt tay trên màn hình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thụy Phong: “Cậu nhìn thấy cậu ấy rồi à?”

“Nghe được một ít tin tức, muốn hẹn gặp nói chuyện lúc nào cũng được.” Lý Thụy Phong nghiêng đầu nhìn hắn với khuôn mặt không biểu tình nói: “Trước tiên nói cho tôi biết cậu tìm cậu ấy làm gì?”

“Nghĩ cách hẹn cậu ấy ra đi.” Chu Tử Anh ngồi dậy, hơi thu lại biểu tình lười nhác trên mặt, “Tôi có lời muốn nói với cậu ấy.”

Lý Thụy Phong nhíu mày nói: “Tại sao không tự mình hẹn?”

“Tôi không thể đến THPT Số Mười Tám.”

“Vì sao?”

“Có tai mắt của mẹ tôi.”

Sau khi nói xong, hai bên lâm vào sự im lặng ngắn ngủi, Lý Thụy Phong không hiểu lắm ý tứ của câu nói này, nhưng hắn vẫn biết bởi vì đám tại mắt này nên Chu Tử Anh không có cách nào tự mình đến THPT Số Mười Tám, cụ thể là nguyên nhân gì Lý Thụy Phong cũng không cảm thấy hứng thú lắm, sau một lát, hắn nhìn Chu Tử Anh nói: “Cậu với Tưởng Hi là…”

“Đúng rồi.”

Chu Tử Anh đánh gãy lời hắn, cầm lấy điện thoại một lần nữa, mang vẻ mặt hưng phấn bấm vào một trang web, “Mấy ngày nay tôi lên mạng tra xem làm thế nào mới có thể khiến một chàng trai rung động.” Hắn bấm vào một cái giao diện, mỉm cười giơ điện thoại lên cho Lý Thụy Phong xem, “Cậu đã giúp tôi như vậy, tôi cũng nên báo đáp rồi, đây là giao dịch giữa chúng ta.”

Lý Thụy Phong liếc nhìn màn hình điện thoại, không đồng tình nói: “Cậu định làm kiểu gì?”

Chu Tử Anh bỏ điện thoại xuống, nói với Lý Thụy Phong: “Mở bàn tay ra.”

Lý Thụy Phong nghe vậy thì rút tay ra khỏi túi đặt lòng bàn tay hướng lên trên giữa mình và Chu Tử Anh, vừa giơ tay ra đã bị một bàn tay khác phủ lên, năm ngón tay cong xuống gõ nhẹ vào lòng bàn tay Lý Thụy Phong, sau đó năm ngón tay đó lại mở ra, đầu ngón tay chậm rãi luồn vào khe hở giữa các ngón tay của Lý Thụy Phong, hơi dùng sức nắm lại.

Do vừa nãy hai người đều xỏ tay vào trong túi nên bàn tay đều rất ấm, Chu Tử Anh còn cố ý làm động tác rất nhẹ nhàng, bàn tay chậm rãi cọ xát vào làn da có chút ngứa, chờ đến khi hai bàn tay hoàn toàn nắm lấy nhau, Chu Tử Anh đắc ý hỏi Lý Thụy Phong “Có cảm giác gì?” Lý Thụy Phong nhìn hai bàn tay chồng lên nhau, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, lãnh đạm bình luận: “Hơi kỳ quái.”

Chu Tử Anh thấy dáng vẻ này của hắn thì hỏi: “Trước đây cậu chưa từng yêu đương hả?”

Lý Thụy Phong lắc đầu: “Chưa.”

Chu Tử Anh kinh hãi, “Vậy nụ hôn ở hẻm nhỏ hôm trước là nụ hôn đầu của cậu à?”

Lúc này Lý Thụy Phong nhớ tới lúc ra chơi không có việc gì làm nên thường cùng đám Triệu Huyễn Thịnh Phong và lũ con trai khác ngồi một chỗ ôm hôn loạn xạ, cảm thấy chuyện Chu Tử Anh với hắn làm hết sức bình thường, hắn nhìn Chu Tử Anh, trên mặt có chút nghi hoặc, “Trai hôn trai mà cũng gọi là hôn à?”

Chu Tử Anh sửng sốt, nhìn hai người bọn họ mười ngón tay đan vào nhau tay, trừ phi hắn và Lý Thụy Phong thật sự là đồng tính luyến ái, nếu không làm những việc này thật đúng là không có cảm giác gì, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói: “Cũng giống mà.” Hắn buông tay Lý Thụy Phong ra, cầm điện thoại lên nghiêm túc xem, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt trắng nõn của hắn, “Xem ra lại phải nghĩ biện pháp khác rồi.”

3 giờ chiều, bọn Triệu Huyễn cũng lục tục đi tới, lúc nhìn thấy Chu Tử Anh tất cả đều kinh ngạc đến mức không khép miệng được, mà khi Chu Tử Anh nhìn thấy bọn Triệu Huyễn liền lộ ra nụ cười xán lạn, chào hỏi từng người một, Lý Thụy Phong nhìn khuôn mặt lễ phép lại tươi cười thân thiện của hắn liền cảm thấy người này và người đêm đó đánh nhau tuyệt không phải là một, mà cho dù Chu Tử Anh đang đội mũ lưỡi trai khiến khuôn mặt được che kín mít cũng ngăn được khí chất tinh anh đẹp trai ập vào mặt.

Triệu Huyễn là người đầu tiên chào hỏi Chu Tử Anh, dù cậu ta không giỏi nhớ mặt lắm nhưng rất nhanh đã khiếp sợ nhận ra hắn là học sinh THPT Số Hai bị người của Thu Tử kéo đi đêm đó ở phố Đông, ngó trái ngó phải cũng không nhìn thấy vết thương nào trên người hắn, bước đi cũng không khập khiễng, Triệu Huyễn lập tức kết luận, có thể thoát khỏi tay bốn thằng lớp 11 lớp 12 mà không sứt mẻ gì thì nhất định không đơn giản, huống hồ người này lại là tinh anh đến từ trường THPT Số Hai thế nên cậu ta vội vàng đến làm quen.

Triệu Huyễn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho hắn, “Người anh em này xưng hô như thế nào?”

“Tôi không hút thuốc lá.” Người trước mặt cười nói, “Chu Tử Anh.”

Triệu Huyễn cười hì hì thu tay lại tự châm thuốc cho mình, “Cậu là bạn Kẻ Điên gọi tới, không thì gọi là Anh tử nhé, cậu cứ gọi tôi là Huyễn nhi.” Sau khi cậu ta nói xong lại giới thiệu đến bọn Thịnh Phong, sau khi làm quen xong, Triệu Huyễn lại hỏi: “Cậu học lớp mấy?”

Chu Tử Anh nói ra ngày tháng sinh và lớp của mình, Triệu Huyễn kinh ngạc nói: “Kẻ Điên là người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn tôi rồi mà cậu còn nhỏ hơn nó tận 3 tháng.”

Trong lúc đám người kia đang nói chuyện, Lý Thụy Phong chỉ ngồi bên cạnh nghe, Triệu Huyễn không hổ là hoa hậu giao tiếp của THPT Số Mười Tám, nói mấy câu đã thăm dò được tình huống cơ bản của Chu Tử Anh, Lý Thụy Phong mới thêm WeChat với hắn được một tuần, cũng chỉ biết hắn học ở trường THPT Số Hai, thông tin nhiều nhất hắn biết là người này có vẻ thích chơi bóng rổ.

Một nhóm người trò chuyện một lúc rồi đi đến tòa nhà đang xây dở, người bên kia cũng vừa lúc đi đến, Thu Tử ngoại trừ gọi những người lần trước còn gọi thêm mấy người nữa, Thu Tử đứng đằng trước nhìn Lý Thụy Phong bật cười: “Kẻ Điên, lần này nếu mày thua thì đừng đi theo Lâm Vũ Hằng nữa, tới làm con chó của tao đi.”

Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm Thu Tử, ánh mắt lạnh băng, “Nếu mày thua thì phải nói cho tao biết ai đã bảo mày động vào Trần Nhiễm.”

Thu Tử cười nhạo một tiếng, cũng không nói mấy câu vô nghĩa nữa, hai bên hút xong điếu thuốc liền cầm gậy trực tiếp khai chiến, Thu Tử dẫn đầu ba người xông tới, bọn Triệu Huyễn cũng chuẩn bị lao vào, có người bước tới trước, chộp lấy cây gậy đang nện xuống rồi đấm tên kia ngã xuống đất, sau đó hắn nhanh chóng xoay người trở tay siết chặt cổ một người khác, dùng khuỷu tay thúc vào bụng tên đó một cái, nháy mắt khi tên kia ngã xuống đất, hắn giơ tay cướp lấy cây gậy từ tên thứ nhất rồi xoay người vụt vào cổ tên thứ ba.

Ba tên vừa xông tới chưa đến một phút đã ngã xuống đất,người hai bên sốc đến mức quên luôn cả động tác, chỉ có Lý Thụy Phong mang vẻ mặt thờ ơ, tòa nhà đang xây dở nhất thời trở nên im lặng, Triệu Huyễn quay về phía người mặc đồ thể dục màu trắng hét lớn: “Anh Tử Anh! Từ nay về sau anh chính là anh Tử Anh của em!”

Chu Tử Anh ném gậy đi lắc lắc tay, cười với bọn Thu Tử: “Là vậy đó.”

Cuộc chiến thực sự bắt đầu sau khi Chu Tử Anh tự mình hạ gục ba người, Thu Tử không biết Lý Thụy Phong tìm người ở chỗ nào, không phải từ THPT Số Mười Tám cũng không phải THPT Số Mười Một, người mặc đồ thể dục màu trắng kia trong suốt quá trình đều mở to hai mắt, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, so với Kẻ Điên còn điên hơn, từ một Kẻ Điên giờ thành hai Kẻ Điên, đánh cho đám Thu Tử lăn đầy đất, không đến nửa giờ đã kết thúc.

Thu Tử nửa nằm nửa ngồi trên bức tường toà nhà đang xây dở, cảm thấy trong lòng hụt hẫng, vốn định đến đây rửa mối nhục cũ, không hiểu sao lại giẫm lên vết xe đổ, nó sờ vết máu ngoài miệng, nhìn hai người đang đi tới, không cam lòng rời ánh mắt đi.

Lý Thụy Phong ngậm thuốc lá trong miệng, gác cây gậy lên vai ngồi xổm trước mặt nó, phun ra một chữ, “Nói.”

Giọng Thu Tử khàn khàn: “Đúng là có người thuê tao đi gây rắc rối cho Trần Nhiễm.” Nó ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Không nhìn thấy người nhưng biết tên.”

Thu Tử dừng một chút, “Trịnh Minh Dao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip