Chương 2: Tình nhân
Nghe nói căn biệt thự này nằm ngay trung tâm khu vườn hoa xa hoa bậc nhất thành phố A, cũng chính là nhà riêng của đạo diễn chương trình. Phòng khách rộng lớn với trần nhà cao vút, chính giữa treo một chiếc đèn thủy tinh mạ vàng lộng lẫy. Trên bức tường cạnh lò sưởi là bức tranh sơn dầu khổ lớn mô phỏng Hoa súng, từng nét bút mềm mại mà tinh xảo. Sàn nhà sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ sát đất, xung quanh là những món nội thất gỗ nam đắt giá. Toàn bộ không gian như bước ra từ một tòa lâu đài cổ kính trong mộng, vừa đẹp đẽ, vừa xa hoa đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh này.
Cửa được đẩy ra.
Ngay lối vào có thể thấy vài vị khách mời đang phân tán khắp phòng khách. Có người lười biếng ngồi trên sofa đọc sách, có người đứng bên quầy bar pha cà phê, cũng có người chăm chú thưởng thức những chai rượu trong tủ trưng bày. Nhưng bất kể họ đang làm gì, mỗi người đều mang theo dáng vẻ ung dung, phong thái cao quý, khiến cả căn phòng tựa như một bức tranh thanh nhã đầy khí chất, làm người ta vô thức muốn hạ giọng khi đặt chân vào.
Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối vào.
So với dáng vẻ điềm đạm của họ, người thanh niên vừa xuất hiện trước cửa lại mang theo một phong thái hoàn toàn khác biệt.
Khác hẳn với không khí điềm tĩnh nơi này, người đứng trước cửa lại mang một vẻ đẹp sắc sảo rực rỡ. Chiếc áo sơ mi màu lam tôn lên thân hình mảnh khảnh, gương mặt tinh xảo kia khi khẽ nhếch môi cười lại càng thêm phần rực rỡ chói mắt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt ngang mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động làn nước phẳng lặng chỉ trong một khoảnh khắc.
"Ồ, mọi người đông đủ nhỉ?"
Giản Thượng Ôn đứng thẳng, dựa vào chiếc vali của mình, khẽ nâng cánh tay trắng nõn tinh tế lên, vẫy tay chào:
"Chào mọi người."
Cả căn phòng rơi vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Vì trước đó các khách mời đều không biết danh tính của những người tham gia cùng mình, nên khi nhìn thấy Giản Thượng Ôn, ai nấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc, đặc biệt là mấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm khó đoán.
Giản Thượng Ôn dường như chẳng hề nhận ra không khí có chút vi diệu này, chỉ thoải mái bước vào trong, thở phào nhẹ nhõm: "Bên ngoài nóng quá, vẫn là trong nhà dễ chịu hơn hẳn."
Trên bàn gần đó có một ly nước lọc.
Giản Thượng Ôn chỉ vào chiếc ly, quay sang hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Người này khoác trên mình chiếc áo thun đen đầy cá tính, mái tóc ngắn dựng lên như nhím gai, khí thế lạnh lùng không dễ chọc vào. Nhưng cậu lại chỉ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi có thể uống không?"
Người đàn ông ngẩn ra, có lẽ không ngờ Giản Thượng Ôn lại chủ động bắt chuyện với mình nhưng vẫn gật đầu, giọng lạnh nhạt:
"Tùy anh."
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Giản Thượng Ôn cầm lấy chiếc ly trên bàn, rót nửa cốc nước, ngửa đầu uống vài ngụm, đường nét cổ mảnh mai tinh tế khẽ chuyển động theo từng động tác. Đến khi đặt ly nước xuống, cậu mới xoay người, nhìn thẳng vào người đối diện: "Cảm ơn. Tôi là Giản Thượng Ôn, còn cậu?"
Chàng trai với mái tóc nhím không nghĩ rằng đối phương lại chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện. Sau thoáng ngạc nhiên, đường nét sắc bén trên gương mặt dần khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng: "Phỉ Thành."
Giản Thượng Ôn lập tức nhận ra cái tên này.
Phỉ Thành, nam thần thế hệ mới trong làng eSports, trẻ tuổi nhưng đã giành trọn các chức vô địch lớn nhỏ, thậm chí còn phá kỷ lục với chuỗi năm mùa liên tiếp vô địch giải đấu chuyên nghiệp. Dù chỉ mới ngoài hai mươi, hắn đã sở hữu lượng fan hâm mộ lên đến hàng chục triệu trên toàn mạng xã hội. Nghe nói gia cảnh của vị này cũng không hề tầm thường, câu lạc bộ thi đấu mà hắn ta trực thuộc chính là sản nghiệp của gia tộc. Có người còn bảo, đối với Phỉ Thành, game chẳng qua chỉ là một sở thích, còn chức quán quân... chỉ là tiện tay lấy về mà thôi.
Lại thêm một cậu ấm nhà giàu du ngoạn nhân gian.
Nụ cười trên môi Giản Thượng Ôn càng sâu hơn một chút. Cậu khẽ nghiêng người, vươn tay ra phía trước, ánh mắt lấp lánh: "Rất vui được làm quen."
Làn da của cậu trắng nõn, dưới ánh đèn càng lộ ra một chút ửng đỏ vì nắng. Nhìn qua, cứ như là vừa được phủ lên một lớp phấn mịn màng. Nhưng giây tiếp theo, khi cậu buông ly nước xuống, sắc đỏ đó liền biến mất dưới cổ tay áo.
Khoảng cách gần khiến Phỉ Thành thấy rất rõ.
Hắn thoáng cứng người, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
Phòng livestream nổ tung:
"A a a a! Tiểu Phỉ đúng là một nhóc con ngây thơ mà!"
"Giản Thượng Ôn, cậu cố ý đúng không?!"
"Đừng có mê hoặc em bé của chúng tôi!"
"Bắt nạt người ta không hoạt động trong giới giải trí, không biết chiêu trò của cậu chứ gì!"
Những vị khách khác trong biệt thự không nhìn rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng hiểu rằng Giản Thượng Ôn đang chào hỏi mọi người. Hơn nữa, cậu tỏ ra rất lịch sự, nụ cười vô hại, khí chất lại ôn hòa, khiến những người mới gặp cũng không tiện tỏ thái độ lạnh nhạt.
Quả nhiên—
Khi Giản Thượng Ôn quay người, đã có một người chủ động bước tới.
Đó là một chàng trai có vẻ ngoài sạch sẽ, thanh tú. Cậu ta mặc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần jeans, cả người toát lên vẻ trong trẻo như ánh nắng đầu hạ. Trên gương mặt luôn giữ một nụ cười sáng lạn, cậu ta tiến lên, thoải mái chào hỏi:
"Chào anh, tôi là Ôn Cẩm. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo."
Nói xong, ánh mắt Ôn Cẩm vẫn chăm chú nhìn Giản Thượng Ôn.
Rồi lại cười, có chút ngượng ngùng bổ sung:
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi chưa ra chào ngay, vì... tôi có cảm giác mình trông hơi giống cậu. Thế nên sững người mất một lúc. Không biết chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Giản Thượng Ôn vẫn luôn im lặng lắng nghe, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không hề dao động chút nào.
Ôn Cẩm, cậu không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì biết rất rõ cậu.
Kiếp trước, khi sống dưới danh nghĩa "thế thân" của cậu, tôi đã chịu đựng sự ám ảnh gần như điên cuồng từ những kẻ si mê cậu, gánh lấy những ham muốn và sự hành hạ đầy méo mó mà lẽ ra người phải đối mặt là cậu. Tôi từng nghĩ rằng khi cậu trở về nước, chuỗi ngày địa ngục của tôi sẽ chấm dứt, nhưng hóa ra đó mới là khởi đầu của một cơn ác mộng khác.
Những người đàn ông từng nhúng chàm tôi, để bảo vệ danh tiếng của họ, đã không từ thủ đoạn mà hủy hoại con đường của tôi trong giới giải trí. Họ phong sát tôi, bôi nhọ tôi, dồn tôi đến bước đường cùng. Khi ấy, tôi đã từng ôm theo chút hy vọng cuối cùng, chạy đến cầu xin cậu.
Nhưng ngay giây phút đó, cậu đã ở đâu?
Cậu trai trẻ ngây thơ nép vào lòng người đàn ông cao lớn, điển trai, giọng sợ hãi:
"Anh ơi... Người này là ai vậy? Anh ta nói thật sao?"
Cho đến tận bây giờ...
Tôi vẫn nhớ rõ, người đàn ông quyền lực ấy - Phó Cẩn Thành đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng mà trấn an:
"A Cẩm, cậu ta chỉ là một kẻ điên. Lời của kẻ điên mà em cũng tin sao? Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, sao có thể có quan hệ gì với cậu ta được?"
Thế rồi bọn họ rời đi.
Mà sau ngày hôm đó, những gì Giản Thượng Ôn phải chịu đựng trong tay đám đàn ông ấy lại càng tàn khốc hơn. Trong nơi tối tăm không chút ánh sáng mặt trời, cuối cùng, cậu không thể tiếp tục chịu đựng nữa, lựa chọn kết thúc mạng sống của mình.
Sau khi chết...
Giản Thượng Ôn mới bừng tỉnh: Hóa ra mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết! Một thế giới mà thụ chính—Ôn Cẩm— là "bạch nguyệt quang" trong lòng tất cả các công chính. Mỗi người đàn ông đến gần cậu ta đều yêu cậu ta bằng cả tính mạng, mà cậu—Giản Thượng Ôn—chỉ là thế thân, công cụ để làm nổi bật tình yêu điên cuồng của họ dành cho Ôn Cẩm.
Càng yêu thương Ôn Cẩm bao nhiêu, thì họ lại càng nhẫn tâm với cậu bấy nhiêu. Cuối cùng, dù chết thảm nơi góc khuất chẳng ai nhớ đến, thì cũng chỉ là một màn kịch trong trò chơi tình ái của những kẻ đó.
Ký ức chợt vụt qua...
Ôn Cẩm nhìn người đàn ông trước mặt, có chút do dự, thấp giọng hỏi:
"Anh ơi... Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Lời vừa dứt, ánh mắt vô số người trong phòng lập tức đổ dồn về phía này, đặc biệt là vài người đàn ông ngồi trên sofa. Giản Thượng Ôn thậm chí không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén, nguy hiểm đang hướng về mình.
Không gian yên tĩnh trong chốc lát.
Một lúc sau, Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng nhướng mi, khóe môi khẽ cong, giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo chút trêu chọc: "Đương nhiên là chưa. Nếu không, một cậu em trai đáng yêu như vậy, tôi mà từng gặp qua, chắc chắn sẽ không quên được."
Ôn Cẩm đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"Cũng... cũng không có gì đâu ạ."
Ôn Cẩm đỏ bừng cả tai, có chút xấu hổ cúi đầu: "Cũng... cũng không hẳn như vậy đâu."
Giản Thượng Ôn nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Cậu ta sạch sẽ như một trang giấy trắng, niềm vui khi được khen ngợi đều hiện rõ trên gương mặt, ngây thơ đến mức khiến người khác không khỏi mềm lòng. Đương nhiên rồi, trong thế giới này, ai ai cũng yêu cậu ta. Cậu ta là nhân vật chính, chẳng cần làm gì cũng có thể nhận được vô vàn sủng ái.
Không giống như cậu.
Giản Thượng Ôn xoay người, ánh mắt lướt qua những người đàn ông trên sofa phía sau. Cậu chưa làm gì cả, nhưng ba người đàn ông cao lớn, anh tuấn kia—một người trưởng thành ổn trọng, một người khiêm tốn phong nhã, một người lại lạnh lùng cuốn hút—đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảnh giác và nguy hiểm.
Cậu chỉ vừa xuất hiện thôi, đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, như một đóa hoa đẹp rực rỡ nhưng ẩn chứa độc tố.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nghĩ cậu sắp giở trò gì nữa. Nhưng không, cậu cố tình chẳng làm gì cả.
Giản Thượng Ôn chỉ cúi đầu nhìn Ôn Cẩm, giọng điệu thoải mái, vui vẻ nhưng cũng hết sức tự nhiên: "Tôi vừa mới đến, còn chưa biết phòng ngủ ở đâu. Em trai đáng yêu có thể giúp tôi chỉ đường không?"
Ôn Cẩm không chút do dự, vừa định gật đầu.
"Để tôi."
Một giọng nói trầm ổn vang lên, người đàn ông trên sofa đứng dậy. Phó Cẩn Thành cao lớn, tây trang giày da, khí chất mạnh mẽ bức người. Anh ta nhìn Giản Thượng Ôn, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Tôi dẫn cậu đi."
Ôn Cẩm thoáng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, Phó ca tính cách lạnh lùng, không phải người thích chủ động giúp đỡ người khác.
Phó Cẩn Thành sải bước đi đến trước mặt Ôn Cẩm, giọng nói dịu xuống, săn sóc nói: "A Cẩm, em vừa mới thu dọn đồ đạc, chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, để tôi đưa cậu ta đi, tiện thể về phòng lấy chút đồ."
Ôn Cẩm bừng tỉnh, vội gật đầu, mặt có chút đỏ vì được Phó Cẩn Thành quan tâm.
Giản Thượng Ôn như thể không hề để ý màn tương tác giữa hai người, chỉ cười nhạt: "Vậy làm phiền Phó tổng."
Trên livestream, khán giả cũng nhẹ nhõm thở phào:
"Thì ra chỉ là tiện đường!"
"Tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ!"
"Đều tại Giản Thượng Ôn cứ thích kiếm chuyện. Tôi suýt nữa tưởng Phó tổng là người yêu cũ của cậu ta đấy!"
"Nực cười, ai mà tin chuyện đó chứ?"
Hai người một trước một sau rời khỏi đại sảnh, bóng dáng dần khuất. Những khách mời còn lại cũng âm thầm thở phào.
Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là rõ ràng từ đầu đến cuối Giản Thượng Ôn luôn cư xử ôn hòa, nhưng không hiểu sao, sự xuất hiện của cậu khiến bầu không khí trong phòng khách phút chốc trở nên căng thẳng, sóng ngầm cuộn trào.
—
Trên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Giản Thượng Ôn bước theo sau Phó Cẩn Thành. Người đàn ông kia giúp cậu xách hành lý, phong thái lịch lãm, dáng người cao lớn rắn rỏi. Tuy có vẻ ga lăng nhưng suốt dọc đường không nói với cậu lấy một câu, thái độ xa cách như thể đúng thật chỉ là tiện đường giúp đỡ. Mọi cử chỉ đều chuẩn mực đến mức không thể bắt lỗi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Giống hệt như kiếp trước.
Mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo.
Giản Thượng Ôn lặng lẽ đánh giá người trước mặt, bước chân chậm rãi theo sau, cho đến khi cả hai đến trước cửa phòng.
Toàn bộ tầng hai được trang hoàng theo phong cách cổ điển. Thảm trải dưới chân mềm mại, mịn màng, trên hành lang treo không ít bức tranh quý giá, thậm chí có vài tác phẩm từ lâu đã thất truyền. Căn biệt thự có diện tích rất lớn, từ đây nhìn ra hành lang dường như không thấy điểm cuối. Kiến trúc tinh tế, mang phong vị cổ điển, đủ để thấy tài lực của đạo diễn chương trình dồi dào đến mức nào.
Phó Cẩn Thành dừng bước. "Đến rồi."
Giản Thượng Ôn hoàn hồn, nhận lấy chiếc vali từ tay người đàn ông kia. "Cảm ơn Phó tổng."
Khi lách người một chút để lấy hành lý, lòng bàn tay hai người khẽ lướt qua nhau. Cậu không chắc liệu mình có cố ý hay không, chỉ nhớ rõ người này mắc chứng sạch sẽ. Kiếp trước, mỗi lần chạm vào cậu, hắn đều phải tỏ vẻ ghê tởm mà rửa tay rất lâu.
Phó Cẩn Thành chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người cậu một lát rồi xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Giản Thượng Ôn quay sang nhìn ống kính, hỏi PD phía sau: "Vậy tôi đẩy cửa vào nhé?"
Máy quay khẽ rung lên.
Cánh cửa bật mở.
Giản Thượng Ôn xoay nhẹ núm cửa, đẩy cửa bước vào. Đây là một căn phòng đôi, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Cách đó không xa là một vách kính trong suốt, từ đây có thể nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Nắng sớm len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống đài phun nước và mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Ánh sáng tràn ngập, sắc xanh bừng bừng sức sống, khiến khung cảnh trở nên vô cùng sinh động.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, thản nhiên nói:
"Phòng này đẹp thật."
Cậu thích ánh nắng. Nhưng đã rất lâu rồi, chuyện được phơi mình dưới ánh mặt trời đối với cậu là một điều xa xỉ.
PD không tiện đi theo nữa, chuyện này liên quan đến sự riêng tư của khách mời. Anh ta dặn dò: "Lát nữa thu dọn đồ xong thì xuống lầu nhé."
Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cậu không lập tức sắp xếp đồ đạc mà đứng lặng bên cửa sổ, tầm mắt dõi theo cảnh sắc bên ngoài. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cậu còn chưa kịp quay đầu thì cánh tay đã bị một lực mạnh kéo lấy, cả người bị đẩy mạnh vào tường. Cơn đau nhói lan tỏa từ sống lưng khiến cậu choáng váng, nhưng cũng vì thế mà thấy rõ người trước mặt.
Phó Cẩn Thành—người đàn ông mà dưới lầu còn giữ vẻ xa cách, lịch thiệp, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một lần—giờ phút này lại giam cậu giữa bức tường và lồng ngực mình. Hàng mày hắn nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tại sao cậu lại đến đây?"
Giản Thượng Ôn khẽ giãy giụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể bật ra một tiếng rên đầy bất mãn.
Phó Cẩn Thành cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Giản Thượng Ôn. Làn da trắng mịn của cậu đã in lên một vệt đỏ rõ ràng vì bị siết chặt. Nhìn thấy vậy, hắn khẽ nới lỏng lực tay.
Giản Thượng Ôn vẫn bị hắn giam chặt, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thanh đạm, thoang thoảng mùi gỗ trên người Phó Cẩn Thành. Cậu tựa lưng vào tường, giọng điệu bình thản: "Đạo diễn mời tôi đến."
Phó Cẩn Thành nhíu mày: "Tại sao Thẩm Nghị lại chọn cậu?"
Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, cúi mắt, đáy mắt vụt qua tia châm chọc. Với danh tiếng hiện tại của cậu—một cái tên mà giới giải trí chỉ cần nhắc đến là đã muốn né tránh—việc được chọn vào chương trình này quả thực là điều khó tin. Mà kẻ chủ mưu đẩy cậu đến tình cảnh này, lại đang đứng ngay trước mắt.
"Lý do rất đơn giản." Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Thành, chậm rãi nói: "Đây là một chương trình hẹn hò với người yêu cũ mà, Đạo diễn mời tôi vì lý do gì, chẳng lẽ Phó tổng không rõ hay sao?"
Phó gia thế lực lớn mạnh, bao năm qua những người muốn tiếp cận Phó Cẩn Thành không hề ít. Dù hắn có lạnh lùng, tàn nhẫn đến đâu thì trong suốt từng ấy năm, người duy nhất từng có danh phận bên cạnh hắn vẫn chỉ có một mình Giản Thượng Ôn.
Vậy nên, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.
Phó Cẩn Thành lập tức khẳng định rằng tổ chương trình mời Giản Thượng Ôn đến là vì muốn khai thác thân phận "bạn trai cũ" của cậu. Hắn không chút do dự, sắc mặt lạnh như băng: "Cậu rời khỏi chương trình ngay đi.
Anh ta lạnh mặt, không chút do dự ra lệnh: "Cậu rút khỏi chương trình đi."
Không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng.
Phó Cẩn Thành nói xong câu đó, như thể vừa ban ra một mệnh lệnh tuyệt đối, sau đó thản nhiên thu tay lại. Trong suy nghĩ của hắn, Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ không dám phản kháng. Hắn lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có, như thể người vừa ép cậu vào tường khi nãy hoàn toàn không phải là mình.
Nhưng trái với dự đoán, người trước mặt vẫn chưa lên tiếng.
Phó Cẩn Thành nhíu mày, nghi hoặc quay sang nhìn.
Giản Thượng Ôn đứng tựa vào tường, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cánh tay của mình. Làn da cậu vốn rất mỏng, dù chỉ cần một lực nhẹ cũng dễ dàng hằn lên dấu vết. Điều này, Phó Cẩn Thành đã sớm biết. Nhưng dù là vậy, mỗi lần nhìn thấy những vết đỏ in hằn trên da cậu, hắn vẫn có chút sững sờ—sững sờ vì sự mong manh đến mức gần như yếu ớt ấy.
Trước đây, mỗi lần rơi vào tình huống này, Giản Thượng Ôn luôn đỏ hoe đôi mắt, trách hắn thô bạo.
Nhưng hôm nay lại khác.
Cậu không hề tỏ ra ấm ức hay oán giận, thậm chí còn rất thản nhiên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu trong veo, khóe môi ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt ấy sáng rực lên, nhìn hắn không chút e dè.
Rồi cậu chậm rãi lên tiếng:
"Nếu tôi nói... không thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip