Chương 21: Cậu ta vẫn luôn lợi hại mà

Cách đó không xa Giản Thượng Ôn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khóe môi cong lên, càng cười vui vẻ hơn.

Thực ra, cậu hiểu rất rõ rằng Lạc Chấp Diệp là một người cực kỳ lạnh lùng. Sự lạnh lùng của anh khác với sự điềm tĩnh, vững chãi của người vốn sinh ra đã mang khí chất quyền lực như Phó Cẩn Thành. Ở Lạc Chấp Diệp, đó là sự hờ hững ăn sâu vào cốt tủy, một kiểu xa cách như đóa hoa cao ngạo nở giữa trời tuyết, không màng danh lợi, không vướng bận tình cảm.

Vị ảnh đế này, cả đời chỉ đắm chìm trong niềm đam mê diễn xuất.

Vậy mà anh ta lại quan tâm đến chuyện giữa Từ Dương và mình, chỉ vì cha của Từ Dương chính là ân sư của Lạc Chấp Diệp. Khi sắp qua đời, ông đã tin tưởng mà gửi gắm con trai cho anh. Dù chẳng hề ưa gì Từ Dương nhưng vì ân sư, anh vẫn gánh lấy trách nhiệm chăm sóc cậu ta.

Chính vì vậy...

Giản Thượng Ôn càng hiểu rõ, muốn triệt để hạ bệ Từ Dương, trước tiên phải đánh sập bức tường thành vững chắc đang che chở cho cậu ta trước đã.

Một con đê vững chắc cũng có thể sụp đổ chỉ vì tổ kiến nhỏ, vì vậy điều cậu cần làm chính là khiến Lạc Chấp Diệp từ từ nhận ra rằng, người mà anh luôn hết mực chăm sóc, bảo vệ chẳng vô hại như vẻ bề ngoài, mà thực chất chính là một con sói đội lốt cừu.

Chuyện ngày hôm nay chỉ mới là khởi đầu thôi

Kịch hay diễn xong rồi, dọn thôi.

Giản Thượng Ôn đứng dậy, ung dung tiến về phía bọn họ. Cậu giả vờ như không nghe thấy những lời than thở của Từ Dương, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:

"Từ Dương ca, sao anh lại bị thương thế này?"

Từ Dương vốn đang đợi Giản Thượng Ôn đến hỏi han để có cơ hội giả đáng thương, lập tức nói ngay:

"Không có gì, chỉ là bất cẩn va phải vách đá ven đường thôi. Ban đầu tôi còn rất mong chờ chuyến đi lần này, không ngờ ngày đầu tiên đã khiến mọi người phải lo lắng..."

Càng nói càng đáng thương, ai nhìn vào cũng sẽ thấy tội nghiệp, thậm chí có người còn bắt đầu trách Giản Thượng Ôn vì sao lại đổi tổ.

Nếu là Giản Thượng Ôn đơn thuần của trước kia, chắc chắn lúc này sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhưng cậu trai ấy đã chết rồi.

Bị chính người trước mặt ép hại chết.

Dưới ánh mặt trời, Giản Thượng Ôn không chỉ không thấy có lỗi, mà thậm chí còn mỉm cười trêu chọc, giọng điệu đầy ẩn ý: "Anh Từ Dương lợi hại thật đó, bị thương mà vẫn không kêu than chút nào. Không giống tôi, chân tay vụng về, chỉ có thể ngồi xe thế này."

Từ Dương nghẹn lời, cố gắng cười gượng: "Cũng... không hẳn, thật ra cũng hơi đau đấy."

Lại định chơi chiêu lấy lòng thương cảm.

Nhưng Giản Thượng Ôn chẳng buồn tiếp chiêu, vừa nghe thế đã lập tức quay sang người bên cạnh: "Ôi trời, Phó tổng, anh xem đi, anh Từ Dương đang trách anh đấy. Hai người là cùng một tổ mà sao anh không chăm sóc anh ấy cẩn thận thế?"

Phó Cẩn Thành xoay người lại. Người đàn ông này giữa trưa mới bị Giản Thượng Ôn chọc giận, lửa giận vẫn còn nguyên. Giản Thượng Ôn thì quen rồi, nhưng những người khác thì không. Khi ánh mắt lạnh lùng của Phó Cẩn Thành khẽ liếc qua, một luồng ớn lạnh từ sống lưng lan ra toàn thân Từ Dương.

Từ Dương:?!

Cậu ta chỉ định giăng bẫy Giản Thượng Ôn thôi, sao lại lại kéo thêm người khác vào chứ!

Từ Dương lập tức quên cả đau chân, mặt cũng không còn tái nhợt nữa, vội nói: "Không, không có, không liên quan gì đến Phó tổng đâu! Là tôi bất cẩn thôi! Trời ơi, Tiểu Giản, cậu nghĩ đi đâu vậy!"

Giản Thượng Ôn lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

"Thật không đó anh Dương? Vừa nãy trông anh còn đau lắm mà?"

Từ Dương cuống quýt xua tay: 

"Không sao, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Lúc này, Giản Thượng Ôn mới nhẹ nhàng thở ra, cười tươi như hoa:

Thế thì tốt rồi! Tôi còn tưởng vì tôi mà anh bị thương, rồi sẽ trách tôi nữa chứ. Nhưng bây giờ anh không sao rồi, vậy thì tốt quá!

Từ Dương tức đến nghẹn họng, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

Từ Dương:"...."

Biến đi cho khuất mắt tôi!

Cậu ta nhìn về phía Lạc Chấp Diệp. Từ trước đến nay, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần cậu ta gặp rắc rối, Lạc Chấp Diệp nhất định sẽ đứng về phía cậu ta. Dù sao thì, hai người cũng là là anh em kết nghĩa, cha của cậu ta còn là ân sư của Lạc Chấp Diệp, Lạc Chấp Diệp vẫn luôn đứng về phía cậu ta.

Nhưng hôm nay...

Khi cậu ta quay đầu lại, người đàn ông bên cạnh xe chỉ đứng đó, thần sắc bình thản, chẳng có chút ý định lên tiếng.

Thậm chí, Giản Thượng Ôn sau khi trêu chọc cậu ta một hồi cũng không buồn quan tâm nữa, mà quay đầu lại nói chuyện với Lạc Chấp Diệp về vụ cá cược trong xe gì đó. Từ Dương hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Nhưng điều khiến cậu ta căm tức nhất chính là, khi Giản Thượng Ôn ngang nhiên giở trò mè nheo với Lạc Chấp Diệp, người anh trai trước nay vốn lạnh nhạt, không bao giờ phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh kia, lại bất đắc dĩ bật cười.

Từ Dương vô thức siết chặt tay.

Trước đây, cậu ta luôn nghĩ rằng Lạc Chấp Diệp không phải ghét bỏ mình, chẳng qua chỉ là bản tính vốn lạnh lùng, đối xử với ai cũng như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu ta bỗng nhận ra—người phá vỡ được lớp băng đó có lẽ đã xuất hiện rồi.

Không xa, Giản Thượng Ôn dường như nhận ra ánh mắt của Từ Dương, nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh mặt trời, cậu nở một nụ cười rạng rỡ chói mắt.

Nụ cười ấy đẹp đến động lòng người.

Nhưng sự ấm áp của ánh mặt trời lại không hề chạm tới đáy mắt cậu.

Từ Dương, cảm giác bị xem nhẹ có dễ chịu không? Nếu muốn xin lỗi tôi, vậy thì anh cũng phải nếm trải nỗi thống khổ giống như tôi mới được.

Sau khi tất cả khách mời tập hợp đầy đủ, đoàn làm chương trình tiếp tục di chuyển.

Vì lịch trình vừa xong nên cả nhóm tạm nghỉ trên một bãi cỏ rộng xanh mát. Khi Ôn Cẩm trở lại khu vực của mình, cậu trông thấy Kỳ Ngôn đang tự mình mang xe trả lại cho tổ chương trình.

Ôn Cẩm bước đến, tươi cười nói:
"Anh Kỳ Ngôn, vất vả quá rồi. Thật ra anh không cần tự mình làm đâu, nhân viên hậu trường cũng sẽ đến thu dọn mà."

Kỳ Ngôn khẽ lắc đầu:
"Chủ động một chút vẫn hơn, tránh để lát nữa làm phiền bọn họ."

Ôn Cẩm nghe vậy mới gật đầu. Từ nhỏ cậu đã quen được chăm sóc nên không nghĩ sâu xa đến vậy, bèn bật cười:
"Vẫn là anh chu đáo nhất!"

Kỳ Ngôn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa cho Ôn Cẩm một chai nước:
"Trời nắng, uống nước đi, đừng để mất nước."

Ôn Cẩm vội vàng nhận lấy. Dưới ánh mặt trời, dáng người cao lớn của Kỳ Ngôn càng thêm nổi bật, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, nhìn vừa đáng tin cậy vừa chu đáo.

Trong lòng Ôn Cẩm bỗng có chút cảm khái. Kỳ Ngôn rõ ràng đang là đỉnh lưu hàng đầu, vậy mà chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau, khi đó đang giữa mùa hè, thời tiết oi bức. Hôm ấy Kỳ Ngôn nghiêm túc phối hợp quay chụp suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhiếp ảnh yêu cầu cưỡi ngựa, có vài động tác khá nguy hiểm nhưng anh cũng không dùng thế thân. Sau đó dù bị thương, anh cũng không hề gây khó dễ cho nhân viên trường quay.

Lúc ấy, Ôn Cẩm đã hiểu vì sao Kỳ Ngôn lại có thể nổi đình nổi đám, thu hút nhiều fan đến vậy.

Vì anh ấy chân thành, thân thiện, và cực kỳ nghiêm túc với công việc.

Mấy năm qua, Kỳ Ngôn chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Vị trí đỉnh lưu này, hoàn toàn xứng đáng thuộc về anh ấy.

Ôn Cẩm vừa uống nước vừa thật lòng cảm thán: "Anh Kỳ Ngôn đúng là người tuyệt vời, vừa chu đáo lại tinh tế, tính cách cũng tốt nữa. Thật không biết sau này bạn trai của anh phải may mắn đến mức nào mới gặp được anh!"

Người xem trong buổi livestream cũng đồng loạt bình luận:

"Ngôn ca đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo luôn!"
"Chồng quốc dân là đây chứ đâu!"
"Nhìn là biết kiểu đàn ông sẽ yêu chiều vợ hết mực!"

Nghe Ôn Cẩm nói vậy, Kỳ Ngôn hơi bất ngờ:
"Thật sao?"

Ôn Cẩm không nghĩ anh lại thiếu tự tin như vậy, liền mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu:
"Đương nhiên rồi! Ai mà không vui khi có một người yêu như anh chứ?"

Rõ ràng chỉ là một câu khen rất đơn giản, vậy mà khi nghe những lời này, trong đầu Kỳ Ngôn lại bất giác hiện lên một ký ức không mấy vui vẻ. Anh vặn nắp chai nước, giọng nói nhàn nhạt:
"Không chắc đâu."

Ôn Cẩm ngẩn người:
"Sao cơ?"

Kỳ Ngôn lắc đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
"Không có gì."

Không khí rơi vào một khoảng trầm mặc ngắn.

Như thể chỉ là thuận miệng hỏi, Kỳ Ngôn cất giọng:
"Lúc nãy khi trả xe, tôi thấy Phỉ Thành và mọi người cũng đã về rồi. Hình như họ bị lạc đường một chút nên về muộn hơn. Những người khác đã về hết chưa? Tôi nhớ là nhóm của Giản Thượng Ôn đi bộ, lộ trình cũng khá vòng vèo."

Nghe nhắc đến Giản Thượng Ôn, Ôn Cẩm lập tức cười hớn hở, kể lại như đang nói chuyện cười:
"Giản ca đến từ lâu rồi ấy chứ! Anh ấy không đi bộ mà ngồi xe của thầy Lạc, anh không đoán được đâu. Quả thực quá lợi hại luôn! Còn đến sớm hơn cả bọn mình nữa!"

Ôn Cẩm vốn nghĩ Kỳ Ngôn sẽ bật cười cùng mình.

Nhưng khi cậu ngẩng lên, trong khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mắt Kỳ Ngôn thoáng trở nên u ám.

Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng Ôn Cẩm cảm thấy... hình như có gì đó không đúng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Ngôn đã khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu không rõ cảm xúc:
"Cậu ta vẫn luôn lợi hại mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip