Chương 29: Người anh em này cũng có duyên số thật đấy
Giản Thượng Ôn nghe Ôn Cẩm nói mà trong lòng có chút bất ngờ.
Nhưng, có đôi khi con người vẫn nên thuận theo ý trời. Nếu kế hoạch ban đầu đã có biến động, thì một kế hoạch khác sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Nghĩ đến đây, khóe môi Giản Thượng Ôn hơi nhếch lên, lòng bỗng thấy hứng thú, cậu quyết định cứ để Ôn Cẩm tiếp tục hiểu lầm như thế này cũng không tệ.
Đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn hiện lên tia kinh ngạc, ánh nhìn mang theo chút mơ hồ, giọng điệu cũng thoáng vẻ khó hiểu: "Lương Thâm... Hóa ra hắn đã cầu hôn em rồi sao?"
Ôn Cẩm lập tức gật đầu, vẻ mặt phức tạp, cắn chặt môi như đang đấu tranh tư tưởng. Ban đầu, cậu ta vốn không định nói ra, nhưng giờ phút này, ngoài Giản Thượng Ôn ra, cậu ta chẳng biết phải tâm sự với ai khác. Nghĩ vậy, Ôn Cẩm dứt khoát nói hết một lượt:
"Em và Lương Thâm ca ca có hôn ước từ nhỏ. Khi còn bé, em từng bị một trận ốm nặng, hôn mê suốt một thời gian dài. Sau đó, chính Lương Thâm ca đến thăm em, em mới tỉnh lại. Vì vậy, mẹ em nói rằng em và anh ấy có duyên phận, thế là hai nhà liền định sẵn hôn ước."
"Thì ra là vậy." Giản Thượng Ôn khẽ cười, ánh mắt trầm xuống, ký ức về những chuyện cũ năm xưa thoáng hiện lên trong đầu. Độ cong nơi khóe môi cũng dần phai nhạt.
"Vậy bây giờ, hôn ước này... vẫn còn hiệu lực chứ?"
Ôn Cẩm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nhận ra sự biến hóa tinh tế trong ánh mắt của Giản Thượng Ôn. Cậu ta tiếp tục nói, giọng mang theo chút ấm ức:
"Ba mẹ em đều mong em có thể ở bên Lương Thâm ca ca. Hai nhà vốn môn đăng hộ đối, mà thực ra, anh ấy cũng rất tốt với em. Nhưng... em luôn coi anh ấy như một người anh trai, chứ không phải tình yêu. Giản ca, anh có hiểu cảm giác này không?"
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, cậu có hiểu được hay không thì không biết, nhưng chắc chắn Lương Thâm và Phó Cẩn Thành sẽ không thể nào hiểu nổi.
Dù sao thì hai người kia luôn có thái độ muốn gì là phải có được, mà Ôn Cẩm lại đã quen với kiểu được người khác nâng niu, coi đó là chuyện đương nhiên. Một khi thứ gì có sẵn trong tay, người ta sẽ không biết quý trọng. Đúng là điển hình của kẻ không hiểu sự đời.
Dĩ nhiên, nỗi khổ của Phó Cẩn Thành và Lương Thâm chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu còn mong có cơ hội bỏ thêm một ít muối vào vết thương của bọn họ đây.
Vì thế, Giản Thượng Ôn vui vẻ an ủi Ôn Cẩm:
"Đương nhiên rồi, A Cẩm. Hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào mồ chôn cuộc đời. Anh hoàn toàn hiểu em."
Lời này lập tức khiến Ôn Cẩm cảm động đến mức rơm rớm nước mắt. Trong thế giới đầy toan tính và vật chất này, cuối cùng cũng có một người thật sự hiểu cậu! Giản Thượng Ôn mới chính là tri kỷ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay!
Nhớ lại những gì vừa nghe thấy, Ôn Cẩm không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Cậu ta lập tức đứng dậy, kiên quyết nói:
"Nếu Lương Thâm ca ca chỉ coi em là thế thân, vậy em nhất định không thể chịu đựng được! Dù sao, em cũng đã có người mình thích! Em phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ và hủy bỏ hôn ước!"
Sao Giản Thượng Ôn có thể để cậu ta làm loạn mà phá hỏng kế hoạch của mình được? Cậu nhanh chóng đưa tay giữ lại người trước mặt: "Khoan đã, A Cẩm, đừng xúc động."
Ôn Cẩm nghi hoặc nhìn cậu.
Trong lòng Giản Thượng Ôn chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn dò hỏi:
"Em đã có người mình thích sao?"
Ôn Cẩm bị câu hỏi này làm cho sững sờ, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cậu ta xấu hổ không dám nói ra rằng người mình thích là Thẩm Nghị, vì đã từng bị Thẩm Nghị từ chối. Nếu giờ lại nhắc đến, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Cuối cùng, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.
May mắn là Giản Thượng Ôn không truy hỏi đối phương là ai.
Ngược lại, cậu ta còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, khuyên nhủ với vẻ chân thành:
"A Cẩm, anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để em hủy hôn."
Ôn Cẩm ngạc nhiên: "Tại sao?"
Tất nhiên là vì nếu em làm vậy bây giờ, kế hoạch của anh sẽ bị phá hỏng rồi!
Trong lòng Giản Thượng Ôn thầm tính toán, nhưng trên mặt lại càng cười hiền lành hơn. Cậu dịu dàng giữ chặt tay Ôn Cẩm, kéo cậu ta đến bên ghế: "Nào, ngồi xuống trước đã."
Ôn Cẩm vô thức nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống. Giản Thượng Ôn thuận tay cầm ly nước trên bàn, rót cho cậu ta một cốc nước ấm, động tác vô cùng tự nhiên và lưu loát. Từng cử chỉ của cậu giống hệt một người anh dịu dàng, chu đáo, như thể giữa họ chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Chờ người trước mặt bình tĩnh lại một chút, Giản Thượng Ôn mới chậm rãi mở miệng, từng bước dẫn dắt: "Em xem, bây giờ đang quay chương trình, nếu đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn ước, đến lúc mọi người hỏi tới, em định giải thích thế nào?"
Ôn Cẩm đơn giản nghĩ một chút, lập tức trả lời: "Cứ nói là Lương Thâm ca coi em như thế..."
Nói được nửa câu, chính cậu cũng khựng lại.
Đúng rồi!
Chuyện này... quá mất mặt!
Đặc biệt là đang trong chương trình của Thẩm Nghị, nếu để lộ ra thì chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới rằng ngay cả thanh mai trúc mã cũng không cần mình, đến mức phải làm thế thân cho người khác. Vậy sau này cậu còn mặt mũi nào nữa? Thẩm Nghị liệu có còn xem trọng cậu không?
Sắc mặt Ôn Cẩm lập tức tái nhợt, hoang mang nhìn về phía Giản Thượng Ôn:
"Vậy... Giản ca, em phải làm sao bây giờ?"
Giản Thượng Ôn vẫn giữ dáng vẻ của một người anh tri kỷ, dịu dàng vỗ nhẹ tay cậu, ra hiệu không cần lo lắng, sau đó mới chậm rãi nói: "A Cẩm, em nói em không thích cuộc hôn ước này, nhưng cho dù bây giờ em hủy bỏ nó, em nghĩ gia đình em sẽ để em tự do yêu đương sao?"
Những gia đình hào môn đều như vậy cả.
Đừng nhìn vẻ ngoài xa hoa của họ, thực tế bên trong là vô số mối quan hệ lợi ích chằng chịt, phần lớn các cuộc hôn nhân đều là công cụ trao đổi tài nguyên. Ngay từ nhỏ, bọn họ đã được dạy dỗ theo tư tưởng này.
Quả nhiên, Ôn Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu: "Chắc là không đâu... nhưng mà... người em thích, gia thế của anh ấy cũng không kém gì Lương gia, thậm chí còn rất ưu tú."
Thậm chí có thể nói là tốt hơn hẳn Lương gia, là một gia đình mà hiện tại Ôn gia không thể nào với tới được.
Giản Thượng Ôn hơi ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng mà dịu dàng: "Vậy anh ấy có thích em không?"
Một câu này đánh trúng ngay điểm yếu.
Quả nhiên, Ôn Cẩm lập tức ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.
Giản Thượng Ôn nhân cơ hội nói tiếp: "Nếu đã như vậy, chi bằng em cứ giữ nguyên hôn ước này. Nhân cơ hội này theo đuổi người em thích, đến khi thời cơ chín muồi, em có thể chứng minh cho gia đình thấy rằng họ đã chọn sai người, còn em, tự mình theo đuổi tình yêu mới là điều mang lại hạnh phúc, đúng không?"
Nếu như lúc trước còn hơi khó hiểu, thì bây giờ, Ôn Cẩm cảm thấy Giản Thượng Ôn đúng là bậc thầy khai sáng!
"Giản ca! Anh nói có lý quá!" Ôn Cẩm hoàn toàn bị thuyết phục, thậm chí còn tự mình lĩnh hội thêm: "Vậy thì em không thể vội vàng hủy bỏ hôn ước với Lương ca, ngược lại còn phải đối xử tốt với anh ấy hơn. Như vậy, đến lúc hủy hôn, ba mẹ em mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng!"
Giản Thượng Ôn không khỏi cảm khái—Ôn Cẩm đúng là không thầy dạy cũng tự hiểu!
Cậu cười nhạt, mang theo chút chế giễu. Dù sao thì cũng là người có cùng dòng máu, bản chất bên trong vẫn vậy, dù nhìn thế nào cũng không khác nhau là mấy.
Sau khi đã thông suốt suy nghĩ, Ôn Cẩm lại chủ động hỏi: "Nhưng mà anh Thượng Ôn, nếu em và Lương ca quá thân thiết, liệu người em thích có hiểu lầm không?"
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: Em lo xa quá rồi, cứ yên tâm đi, Thẩm Nghị mà có chút nghi ngờ thì cũng chỉ càng muốn tống em vào Cục Cảnh Sát thôi.
Nghĩ tới đây, cậu chợt nảy ra ý tưởng—thế này chẳng phải là đã giúp Thẩm Nghị giải quyết bớt phiền phức trước rồi sao?
Hôm nào phải tìm cơ hội "nhắc nhở" anh ta một chút mới được.
Giản Thượng Ôn một lúc tính kế hai người, nhưng ngoài miệng vẫn không hề chậm trễ, cậu mỉm cười nói: "Sao có thể chứ, đây là show hẹn hò mà, chẳng phải là nên hòa đồng với các khách mời sao? Hơn nữa, chính vì là show hẹn hò nên mới dễ nhìn ra ai là người phù hợp để yêu đương, đúng không?"
Nếu như lúc trước Ôn Cẩm vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu hết lời của Giản Thượng Ôn, thì bây giờ cậu ta như được khai sáng!
Đúng vậy!
Cậu ta phải thể hiện thật tốt sức hút của mình trên show hẹn hò, để Thẩm Nghị nhìn thấy cậu cũng là người có giá trị, cũng có người theo đuổi!
Ôn Cẩm phấn khởi đến mức có chút kích động, nụ cười rạng rỡ:
"Giản ca, anh đúng là quá lợi hại! Tháng sau Lương gia có một buổi tiệc gia đình, người em thích chắc chắn cũng sẽ tham dự. Anh cũng đi đi! Nhưng mà... chắc anh phải kiếm một người đi cùng rồi. Nhưng với sức hút của Giản ca thì chuyện này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?"
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng tình thế của Giản Thượng Ôn hiện giờ không hề dễ dàng. Dù có tấm vé mời trong tay, muốn tìm một người phù hợp để sánh đôi cùng xuất hiện trong bữa tiệc hào môn cũng là một bài toán không đơn giản.
Nhưng Ôn Cẩm nghĩ, Giản ca thông minh như vậy, nếu không lợi dụng một chút thì đúng là có lỗi với bản thân!
Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười, dịu dàng nói: "Đương nhiên là được. Tuy rằng anh không quá thích những nơi ồn ào như vậy, nhưng nếu A Cẩm đã nói thế, anh tất nhiên không thể từ chối."
Cậu thầm nghĩ, Ôn Cẩm ngây thơ như vậy, không lợi dụng một chút thì thật có lỗi với bản thân!
...
Sau khi rời khỏi phòng, cả hai người đều vô cùng hài lòng vì đạt được mục đích của riêng mình.
Giản Thượng Ôn dặn dò Ôn Cẩm đừng đi chung với cậu để tránh bị người khác nghi ngờ, sau đó mới chậm rãi đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi không lâu, cậu liền nhìn thấy Lương Thâm đang đứng bên ngoài sân.
Lương Thâm đang được chuyên viên trang điểm dặm lại kem chống nắng.
Nói một cách công bằng, ngoại hình của Lương Thâm thực sự xuất sắc. Người đàn ông ngồi trên ghế dài bên cửa sổ, lười biếng cúi đầu nhìn điện thoại, ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, phản chiếu trên gọng kính mạ vàng một tia sáng lạnh lẽo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi đen cao cổ, cúc áo cài kín, vừa có nét cấm dục lại vừa tao nhã.
Nếu như hắn không mở miệng nói chuyện thì chắc sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều.
Chuyên viên trang điểm vừa rời đi, Lương Thâm liền lạnh nhạt liếc mắt nhìn Giản Thượng Ôn, giọng điệu lười biếng nhưng không che giấu được sự châm chọc:
"Bị què chân à? Xuống lâu thế."
Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Không phải anh bảo tôi suy nghĩ cho kỹ sao? Tôi nghĩ kỹ rồi."
Lương Thâm tiện tay khóa màn hình điện thoại, nhướng mày: "Vậy à? Nói xem cậu tính thế nào?"
Ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống, chiếu lên gương mặt của Giản Thượng Ôn. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt của hắn, khóe môi lại mang theo nụ cười thoáng qua: "Tôi nghĩ... nếu anh đã thấy tôi chỉ là một thế thân, vậy sao tôi không giúp anh theo đuổi người thật sự nhỉ?"
Ánh mắt Lương Thâm hơi híp lại.
Hắn luôn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc, không dễ để ai nhìn thấu tâm tư. Ngoại trừ khi đối diện với Giản Thượng Ôn, có đôi lúc hắn mới để lộ ra một chút bộ dạng khó chịu không che giấu được.
Nhưng chính vì bản tính đa nghi và thâm trầm như một con rắn độc, hắn lại càng khó đối phó hơn bao giờ hết.
Nam nhân khẽ cười.
Giọng Lương Thâm trầm thấp, ôn hòa nhưng lại mang theo chút ý cười chế nhạo: "Sao đây? Kế hoãn binh thất bại, nên nghĩ cách khác để cầu xin tôi đưa cậu đi tiệc tối à?"
Giản Thượng Ôn sắc mặt không đổi, cậu tựa vào khung cửa, mỉm cười hỏi ngược lại: "Vậy anh có đồng ý không?"
Lương Thâm thầm nghĩ, tiệc tối của Lương gia sao có thể để Giản Thượng Ôn tham dự? Với thân phận của cậu, nơi đó vốn không phải là chỗ có thể đặt chân tới. Nhưng hắn lại rất thích nhìn dáng vẻ Giản Thượng Ôn cần đến mình, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới phải hao tâm tổn trí để dành lấy sự ưu ái của hắn.
Cho nên, dù trong lòng đã có đáp án rõ ràng, hắn vẫn nhướng mày, thong thả nói: "Xem biểu hiện của cậu thế nào đã."
Bộ dạng lịch sự nho nhã, ra vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại lạnh nhạt vô tình.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, nụ cười đẹp đến nao lòng: "Tôi sẽ cố gắng."
Dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng thực chất lại đầy mưu mô tính toán.
...
Khi trở lại hiện trường quay, cả hai đã thay xong trang phục. Giản Thượng Ôn từ trong bước ra thì trông thấy Ôn Cẩm vừa mới xuống lầu. Hôm nay, nhiệm vụ của cậu ta là dựng hàng rào tre, cùng làm chung với Phỉ Thành.
Phỉ Thành mặc một bộ đồ thể thao màu xanh denim, đứng cạnh đống rào tre, vác một tấm ván gỗ trở về. Lọn tóc đỏ phía sau đuôi được hắn tiện tay buộc lên, trông vừa điển trai vừa phóng khoáng. Có lẽ vì trời hơi nóng, hắn đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, lộ ra bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, toàn thân toát lên sức sống tràn trề của tuổi trẻ.
Ôn Cẩm mới vừa bước xuống lầu.
Giản Thượng Ôn liền lên tiếng chào hỏi: "A Cẩm, thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Ôn Cẩm đã điều chỉnh tâm trạng một hồi, bây giờ hoàn toàn khỏe hẳn, không chỉ thế, cả người cậu ta còn hớn hở đầy sức sống. Cậu ta lập tức nở nụ cười tươi rói:
"Em khỏe lắm rồi! Giản ca, Lương ca, hai người chuẩn bị đi làm nhiệm vụ à?"
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừ, bọn anh đi xây bếp."
Nhắc đến bếp lò, Ôn Cẩm lập tức hứng thú: "Thật á? Em chưa từng xây bếp bao giờ đâu, có vui không?"
Dường như Giản Thượng Ôn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cậu ta, khẽ mỉm cười hỏi: "Em muốn thử à?"
Ôn Cẩm phấn khích: "Được không anh?"
Giản Thượng Ôn lập tức gật đầu: "Được chứ. Vậy anh với em đổi đi, anh làm hàng rào tre."
Ôn Cẩm vẫn nhớ mục tiêu chính của mình là đến gần Lương Thâm hơn, bây giờ Giản Thượng Ôn lại chủ động đề nghị đổi việc, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cậu ta lập tức nhìn Lương Thâm với ánh mắt mong đợi: "Lương ca, được không ạ?"
Lương Thâm nhìn Ôn Cẩm chủ động tiếp cận mình, khẽ cười rồi gật đầu, bộ dạng như một quý ông lịch thiệp: "Tất nhiên rồi."
Giản Thượng Ôn thản nhiên bán đứng cả hai người, mỉm cười nói: "Vậy hai người đi xây bếp đi, tôi sẽ lo phần hàng rào tre."
Phải biết rằng, chỉ mới sáng nay thôi, vì Giản Thượng Ôn và Lương Thâm cùng nhau đến nhà trưởng thôn mà phòng phát sóng trực tiếp đã rộ lên không ít fan couple linh tinh, đoán già đoán non về quan hệ của hai người, thậm chí còn nghi ngờ họ có phải tình cũ hay không.
Nhưng mà!
Chưa đợi khán giả kịp đào sâu suy luận...
Giản Thượng Ôn đã ngay lập tức dứt khoát đổi tổ, vui vẻ đi cùng Phỉ Thành rồi!
Điều này khiến không ít khán giả hoang mang:
"Ủa? Còn chơi vậy được nữa hả?"
"Chẳng phải bảo thích sự thuần khiết sao?!"
"Thằng nhóc này, hóa ra cậu muốn tất cả luôn à?!"
Mặt trời mùa hè gay gắt, khu vực dựng rào tre bị ánh nắng thiêu đốt không chút khoan nhượng.
Phỉ Thành đang cúi xuống chuẩn bị đóng đinh vào tấm ván gỗ thì bỗng nghe tiếng bước chân lại gần. Hắn tưởng rằng Ôn Cẩm quay lại, nhưng ngay sau đó, có người ngồi xổm xuống bên cạnh, mang theo hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào.
Một đôi tay thon dài, trắng nõn cầm lấy tấm ván, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Ồ, mấy thanh gỗ này trông cũng không tệ đấy."
Phỉ Thành có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn sang: "Sao lại là anh?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Là tôi đây." Cậu bình thản nhìn hắn, đôi mắt cong cong: "Tôi đổi công việc với Ôn Cẩm rồi, để cậu ấy đi xây bếp, còn tôi thì đến đây dựng rào tre với cậu."
Dưới cái nắng hè oi bức, ngay cả gió núi thổi qua cũng mang theo hơi nóng. Nhưng Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh hắn, chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng lay động theo gió, giọng nói tùy ý bâng quơ lại như gợn sóng trên mặt nước xuân yên ả, khiến người ta vô thức xao động.
Phỉ Thành vốn đã cảm thấy nóng vì làm việc, bây giờ lại như bị thiêu trên lửa. Một chàng trai trẻ mới bước qua tuổi trưởng thành không lâu, sao có thể chịu nổi tình huống này? Đầu óc hắn như rơi vào trạng thái giằng co giữa băng và lửa, nghĩ mãi cũng không ra điều gì hợp lý, chỉ có thể nghẹn lời, gương mặt căng cứng, hung dữ nói một câu: "Tại sao?"
Giản Thượng Ôn thấy tai hắn hơi đỏ, đột nhiên lại muốn trêu chọc hắn một chút: "A Cẩm thích xây bếp, tôi thích dựng rào tre, thế nên tôi đến đây thôi."
Lời vừa dứt.
Lỗ tai Phỉ Thành lập tức đỏ bừng, hắn hừ nhẹ một tiếng: "Anh bị đuổi tới đây chứ gì?"
Hắn mới không tin lời Giản Thượng Ôn nói đâu, cái tên đại lừa đảo này.
Tối qua, chị đại diện của hắn còn gọi điện tận tình khuyên nhủ, đại ý là muốn hắn tránh xa Giản Thượng Ôn một chút. Chị ấy nói, Giản Thượng Ôn không phải người đơn giản, tiếp cận hắn chắc chắn có mục đích riêng, tốt nhất đừng để bị lừa. Lúc đó, hắn hùng hồn tuyên bố rằng mình thích là thích Ôn Cẩm, phiếu bầu cho Giản Thượng Ôn chỉ là tai nạn, chị đại diện đừng xen vào, hắn có suy nghĩ của riêng mình!
Đang nghĩ dở thì—
"Sao có thể chứ." Giản Thượng Ôn bất ngờ ghé sát lại, giọng nói vang lên bên tai, cậu liếc mắt nhìn về phía bếp lò cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Không tin thì cậu cứ hỏi họ đi, tôi tự nguyện đến đây mà."
Phỉ Thành làm sao có thể mở miệng hỏi cái này được? Hắn lập tức phản bác: "Tôi không thèm đi hỏi!"
Giản Thượng Ôn chỉ cười cười, trong đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của hắn: "Vậy là cậu tin tôi rồi?"
Phỉ Thành sững người. Hắn nghĩ, có lẽ lời này là thật, Giản Thượng Ôn thực sự tự nguyện đến đây với hắn. Nhưng mà, mới tách nhau ra chưa được một ngày, sao người này lại dính người như vậy?
Không hiểu sao, Phỉ Thành cảm thấy mình nên tức giận. Hắn nghĩ, chuyện thích một người vốn dĩ phải là tự nguyện cả hai bên mới đúng, Giản Thượng Ôn lại tùy tiện ghen một chút rồi nhất quyết phải dính lấy hắn là sao?
Hơn nữa...
Hơn nữa hắn thực sự không phải loại người dễ thay lòng.
Thích Ôn Cẩm, là chuyện hắn đã quyết định từ rất lâu rất lâu rồi.
—
Phỉ Thành nhớ rất rõ, đó là chuyện nhiều năm trước.
Là con trai út trong gia đình, hắn luôn bị cha đặt kỳ vọng cao, ép phải học tài chính, lấy tương lai của tập đoàn gia tộc ra làm áp lực với hắn. Họ căn bản không quan tâm đến thứ hắn thực sự thích, mà hắn thì hoàn toàn không có hứng thú với những tòa cao ốc lạnh lẽo.
Rồi một năm nọ.
Trong một bữa tiệc rượu, hắn gặp một ông chủ chuỗi cửa hàng game mà hắn vô cùng yêu thích. Khi đó, hắn rất thích chơi game, người kia liền đưa cho hắn danh thiếp. Nhưng ngay sau đó, cha hắn quở trách hắn ngay tại chỗ, giật lấy tấm danh thiếp rồi xé nát, mắng rằng hắn không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết chơi những thứ vô bổ.
Lần đó, cha hắn nổi trận lôi đình, thậm chí còn tát hắn một cái thật mạnh.
Hắn chạy ra vườn sau, chẳng may còn trượt chân ngã bầm dập cả đầu gối, tự tôn không cho phép hắn quay lại, thế là cứ một mình ôm nỗi uất ức. Ai ngờ vì tức giận quá mức cộng với thời tiết nóng nực, hắn lại bị cảm nắng, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại, vết thương trên chân đã được băng bó cẩn thận.
Bên cạnh đám cỏ còn đặt một tấm danh thiếp đã được cẩn thận lau sạch sẽ, trả về nguyên vẹn.
Phỉ Thành cúi xuống, phát hiện chân mình bị quấn bởi một chiếc khăn lụa, chất liệu vô cùng tinh xảo. Khi tháo ra, hắn mới nhận ra, trên mép khăn có một dòng chữ nhỏ tinh tế khắc chìm: "Ôn".
Sau đó, hắn âm thầm đi tra lại danh sách khách mời chính thức của bữa tiệc đêm hôm đó.
Ôn Cẩm.
Cái tên duy nhất trong danh sách khách quý mang theo chữ "Ôn".
Chính người ấy đã nhặt lên giấc mơ vỡ vụn của hắn và đặt nó trở lại trong tay hắn. Chính người ấy khiến hắn có đủ dũng khí để sống vì chính bản thân mình. Từ giây phút đó, cái tên Ôn Cẩm đã khắc sâu vào tim hắn.
Trong vô số khoảnh khắc mệt mỏi và chán chường, chỉ cần nhớ đến cái tên ấy, hắn liền có thể tìm thấy một tia ấm áp để tiếp tục bước đi.
Cho nên...
Hắn muốn ở bên Ôn Cẩm. Ngay từ rất lâu trước đây, hắn đã suy nghĩ như vậy. Không thể nào dung chứa thêm bất kỳ ai khác.
Phỉ Thành lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Giản Thượng Ôn, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Tôi tin anh. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại đột nhiên muốn cùng tổ với tôi? Tôi nói trước nhé..."
Giản Thượng Ôn chớp chớp mắt, nghiêng người lại gần hơn: "Hửm?"
Phỉ Thành nhìn vào mắt cậu, đột nhiên có chút không nỡ nói ra lời cự tuyệt. Hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng, quay sang phía máy quay:
"Anh qua đây giúp tôi dọn chỗ còn lại đi."
Nói xong, hắn dứt khoát kéo Giản Thượng Ôn về phía sau, đến khu vực máy quay không thể ghi hình.
Nơi này là khu nghỉ ngơi dành cho khách mời.
Phỉ Thành tiến đến gần hơn, hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy: "Ngày mai tôi không thể bỏ phiếu thiện cảm cho anh được đâu. Anh biết rõ tôi không thích anh mà, cho nên... đừng phí công sức vào tôi nữa, được chứ?"
Giản Thượng Ôn ngẩn ra.
Cậu vốn dĩ cũng chẳng hề tính toán đến lá phiếu đó.
Nhưng mà...
Đứa nhỏ này cũng không tệ lắm nhỉ? Cậu chưa từng đòi hỏi gì, vậy mà hắn vẫn nhớ đến chuyện phải cho cậu một điều gì đó. Chỉ riêng tấm lòng này thôi đã đủ đáng quý rồi. Cũng không uổng công năm đó, khi còn ở Phó gia, vì muốn tránh rắc rối mà cậu tiện tay giúp hắn băng bó vết thương.
Thế nên, Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười:
"Không sao, tôi không cần phiếu. Tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi, không có ý gì khác cả."
Lời vừa dứt, đến lượt Phỉ Thành sững người.
Lạ thật, đáng lẽ nghe vậy hắn phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút nặng nề. Nhìn nụ cười vui vẻ của Giản Thượng Ôn, hắn cũng muốn cười theo, nhưng lại không thể.
Hắn cảm thấy mình cự tuyệt Giản Thượng Ôn hai lần, có lẽ thật sự hơi quá đáng.
Do dự một chút, Phỉ Thành nói: "Ngoài chuyện đó ra, nếu cậu cần tôi giúp gì khác, cứ nói."
Vốn chỉ là một câu thuận miệng.
Giản Thượng Ôn lại lập tức ghi nhớ trong lòng. Đúng là ông trời không tuyệt đường ai! Cậu mỉm cười, mắt sáng rỡ: "Vậy thì tốt quá! Tôi có chuyện này nhờ cậu giúp đây."
Phỉ Thành hơi nghi hoặc: "Giúp cái gì?"
Giản Thượng Ôn cười cười, trong lòng thầm nghĩ: "Tự cậu dâng đến cửa đấy nhé."
"Tháng sau có một bữa tiệc, tôi cần một bạn nhảy. Cậu đi cùng tôi được không?"
"Tiệc tối?"
Phỉ Thành lập tức nghĩ đến bữa tiệc tối tháng sau chính là đại yến sinh nhật của lão gia chủ nhà họ Lương. Mà những buổi tiệc kiểu này, nếu hai người cùng xuất hiện như bạn nhảy, chắc chắn sẽ bị mọi người để ý, thậm chí ngầm thừa nhận có quan hệ mập mờ. Hắn còn muốn theo đuổi Ôn Cẩm, làm sao có thể đồng ý chuyện này được?
Thế nên, Phỉ Thành theo bản năng lắc đầu.
Lắc đầu xong, hắn mới nhận ra mình phản ứng quá nhanh, có vẻ như hơi phũ phàng. Sợ rằng Giản Thượng Ôn sẽ cảm thấy khó xử, hắn vừa định nói thêm vài câu để bù đắp—
Nhưng Giản Thượng Ôn hoàn toàn không có chút biểu hiện nào của người bị từ chối. Trái lại, cậu dứt khoát gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như không: "Được thôi, vậy bỏ qua."
Phỉ Thành: "......"
Khoan đã, cậu có cần buông xuôi nhanh như vậy không? Ít ra cũng phải tỏ ra tiếc nuối một chút chứ?
Nếu—hắn nói là nếu thôi nhé—cậu hỏi lại hắn thêm hai lần nữa, hắn cũng không chắc có thể từ chối được đâu! Có khi hắn còn suy nghĩ lại mà đồng ý cũng không chừng!
Đúng lúc hắn đang đấu tranh tư tưởng, thì giọng nói của Giản Thượng Ôn lại vang lên: "Nhưng mà..."
Phỉ Thành lập tức vui vẻ, tưởng rằng Giản Thượng Ôn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, sẽ hỏi lại hắn lần nữa.
"Cậu hẳn là có nhiều anh em bạn bè lắm nhỉ?" Giản Thượng Ôn cười tủm tỉm. Dưới ánh nắng, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, đôi mắt đào hoa hơi cong, trông như đang vô cùng hứng thú: "Giới thiệu một người cho tôi đi?"
Phỉ Thành vừa nghe câu này, lông tóc liền dựng đứng. Hắn gần như không cần suy nghĩ mà bật thốt: "Không được!"
Toàn bộ thế giới dường như bỗng chốc lặng im.
Phỉ Thành thở hổn hển. Đối diện hắn, Giản Thượng Ôn bình tĩnh tựa vào lan can, gió nhẹ thổi qua, vuốt ve khuôn mặt cậu. Đôi mắt ấy dừng lại trên người hắn, sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng. Cái ánh mắt ấy khiến Phỉ Thành cảm thấy có chút căng thẳng khó hiểu.
Sau đó, Giản Thượng Ôn mỉm cười.
Đối diện với tên nhóc vừa mới hung hăng gắt gỏng với mình, cậu lại khẽ cong môi, giọng nói mang theo chút lười nhác, như thể một câu hỏi vô tình nhưng lại đâm thẳng vào lòng người:
"Tại sao không được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip