Chương 39: Lấy thân báo đáp

Hắn làm bộ như sắp tiến lên.

Giản Thượng Ôn không ngờ hắn thực sự dám ra tay, vị thiếu gia này đúng là muốn làm gì thì làm. Cậu vừa định hất tay hắn ra thì từ xa chợt vang lên một giọng nói.

Đó là giọng của một người đàn ông trung niên, trầm ổn và thành thục: "A, đây chẳng phải là A Thành sao?"

Động tác của Phỉ Thành khựng lại. Hắn đứng thẳng người, dưới ánh trăng, nhìn rõ người đàn ông đang đi tới. Tuy tuổi tác đã lớn, nhưng không thể phủ nhận đường nét gương mặt vẫn còn rất điển trai. Dù có phần phong trần hơn do năm tháng, nhưng không khó để tưởng tượng thời trẻ ông hẳn là một người cực kỳ thu hút.

"Chú Ôn." Phỉ Thành điều chỉnh lại tư thế, tò mò hỏi: "Sao chú không đi cùng A Cẩm?"

Ôn Kiến Thành đáp: "Nghe nói Tiểu Cẩm bị tụt huyết áp tại yến tiệc. Đứa nhỏ này từ bé đã yếu ớt, chẳng lúc nào khiến người khác bớt lo. Tôi vừa nghe tin đã vội chạy đến đây."

Phỉ Thành lập tức nhíu mày: "Cậu ấy không sao chứ?"

Trên bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn.

Ôn Kiến Thành chỉ về phía xa: "Hình như vừa ra ngoài rồi."

Phỉ Thành thoáng chút lo lắng.

Ngồi trong xe, Giản Thượng Ôn thản nhiên nói: "Cậu mau đi xem thử đi."

Dù sao cậu vốn muốn chuyện này thêm phần kịch tính. Tiểu thiếu gia nhà họ Phỉ đứng ngay cổng trang viên, lo lắng cho vị hôn phu của Lương gia—chuyện này thú vị biết bao. Đến cả vị trưởng lão bảo thủ kia cũng không thể nào làm ngơ được.

Giản Thượng Ôn khoanh tay, thoải mái chờ xem màn kịch này.

Phỉ Thành chỉ cảm thấy Giản Thượng Ôn rất hiểu chuyện, lập tức nói: "Tôi đi một lát rồi quay lại ngay!"

Hắn vừa rời đi, Giản Thượng Ôn cũng xuống xe.

Vừa bước ra, ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt của Ôn Kiến Thành.

Người đàn ông trung niên trước mặt bỗng chốc sững sờ, như bị ai đó giáng một cú nặng nề, đứng ngây ra tại chỗ. Trong mắt ông thoáng qua vô số cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn theo bản năng muốn tránh đi ánh nhìn của Giản Thượng Ôn.

Mưa phùn rơi lất phất, đọng trên người khiến không khí có chút lành lạnh.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: "Ôn tiên sinh, hân hạnh gặp mặt."

Có lẽ Ôn Kiến Thành không ngờ cậu sẽ chủ động chào hỏi. Đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn, vậy mà lúc này lại có chút lúng túng, gật đầu đáp lại: "Chào cậu, cậu là... bạn của Tiểu Cẩm sao?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Có dịp cùng tham gia một show truyền hình."

Ôn Kiến Thành khẽ gật đầu. Ông nhìn khuôn mặt Giản Thượng Ôn, trong ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng, như thể không biết phải nói gì tiếp theo.

Giản Thượng Ôn nhắc nhở: "Con trai ngài vừa ra ngoài, không định đi xem thử sao?"

"A, đúng rồi." Ôn Kiến Thành như bừng tỉnh, nhưng lại có vẻ lưỡng lự, không nỡ rời đi. Do dự một lát, ông mới nói: "Cậu là bạn của Tiểu Cẩm, tôi phải cảm ơn cậu đã chăm sóc nó. Sau này, hoan nghênh cậu đến nhà tôi chơi."

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Tất nhiên rồi."

Chờ đến khi nhà họ Ôn phá sản, cậu tự nhiên sẽ thường xuyên ghé thăm.

Ôn Kiến Thành vừa rời đi, Giản Thượng Ôn liền xoay người nhìn về phía xa. Ôn Cẩm đang được bác sĩ nhà họ Lương dìu đi. Hầu hết mọi người đều tập trung sự chú ý vào Ôn Cẩm, bác sĩ cũng chuẩn bị quay trở lại.

Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau liền có người gọi.

Bác sĩ quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường, chàng trai khoác áo bành tô mỉm cười nhìn hắn. Thời gian dường như rất ưu ái người này, bao năm trôi qua mà cậu ta vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lần đầu tiên họ gặp nhau.

Giản Thượng Ôn bước tới, nhẹ giọng hỏi: "Có thể phiền anh giúp một việc nhỏ không?"

Bác sĩ lập tức đáp: "Đương nhiên, cậu cần giúp gì?"

Giản Thượng Ôn hỏi: "Anh có mang theo thuốc giảm đau không?"

Là bác sĩ, hắn luôn chuẩn bị sẵn những thứ này để đề phòng bất trắc. Nghe vậy, hắn lập tức nói: "Có."

Trong cơn mưa phùn dai dẳng của màn đêm, bác sĩ cúi đầu tìm thuốc trong túi. Khoảnh khắc này chợt trùng khớp với ký ức nhiều năm trước. Khi đó, cậu trai này đứng trên hành lang, dù chiếc áo sơ mi dài cũng không che được những vết thương chồng chất trên người. Cậu đã hỏi hắn xin thuốc giảm đau.

Nhưng lúc ấy, hắn không có.

Cũng chính từ ngày đó, hắn tập thói quen luôn mang theo bên mình.

Giản Thượng Ôn nhận lấy vỉ thuốc, gương mặt nghiêng nghiêng, trông vừa điềm tĩnh vừa ngoan ngoãn. Cậu lấy một viên ra, dù loại thuốc giảm đau này có vị cực kỳ đắng, nhưng lại trực tiếp ngậm vào miệng, như thể chỉ đang ăn một viên kẹo.

Ngước mắt nhìn bác sĩ, cậu mỉm cười: "Cảm ơn."

Bác sĩ nhìn mà đau lòng không chịu nổi, vội hỏi: "Cậu bị thương ở đâu sao? Hay là theo tôi về, tôi sẽ kiểm tra cho cậu. Thiếu gia chắc chắn sẽ đồng ý."

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ sợ phải chạm mặt Lương Thâm.

Tối nay, tâm trạng Lương Thâm hẳn là không tốt, cậu không muốn trở thành nơi để hắn trút giận.

"Không cần đâu." Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Bác sĩ thầm thở dài. Anh vô thức nhìn sang phía xa, nơi Ôn Cẩm chẳng có chút bệnh tật nghiêm trọng nào vừa truyền nước biển xong liền được một nhóm người vây quanh quan tâm, trong khi ngay trước mặt anh, một đứa trẻ lại cô độc đứng dưới màn mưa, lặng lẽ nuốt viên thuốc giảm đau.

Vẫn là không có phúc được đầu thai vào một gia đình tốt...

Bác sĩ nghĩ, nếu Giản Thượng Ôn cũng có một gia đình như Ôn Cẩm, hẳn cậu cũng sẽ được yêu thương và nuông chiều, đâu cần phải chịu khổ đến vậy?

Giản Thượng Ôn nói với hắn: "Tôi đi đây."

Cậu xoay người định rời đi theo lối nhỏ, nhưng vừa đi chưa bao xa liền chạm mặt Phỉ Thành quay lại.

Thiếu niên tóc đỏ túm chặt lấy tay cậu, hỏi: "Anh định đi đâu?"

"Về nhà." Giản Thượng Ôn mỉm cười, vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc. Nhìn từ xa, cậu lúc nào cũng trông thật ôn hòa, nhưng chỉ những ai ở gần mới có thể nhận ra sự xa cách ẩn sau lớp vỏ bọc ấy. Cậu nhẹ giọng nói: "Cậu chỉ hứa đưa tôi đến tiệc rượu, còn những chuyện khác là việc riêng của tôi."

Phỉ Thành tức đến nghẹn họng: "Tôi có thể để anh tự về được sao?"

Giản Thượng Ôn liếc nhìn về phía xa: "Ôn Cẩm khá hơn chưa?"

"Cậu ấy không sao." Phỉ Thành thực ra cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ sợ Giản Thượng Ôn nhân cơ hội chạy mất nên mới vội vàng quay lại. "Lên xe đi, tôi đưa anh về."

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Giản Thượng Ôn, lực không hề nhỏ.

Giản Thượng Ôn thử giãy ra nhưng vô ích, đành thuận theo: "Được thôi."

Ngồi lại vào xe lần nữa, cơn mưa bên ngoài đã lớn hơn. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính xe, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ hít vào, có thể ngửi thấy mùi cỏ ướt hòa lẫn với hơi nước mưa, pha chút dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi, tạo thành một mùi hương đặc trưng của đêm mưa.

Phỉ Thành lên tiếng: "Anh muốn về đâu?"

Trưa nay, bọn họ gặp nhau ở trung tâm thành phố.

Giản Thượng Ôn đáp: "Cứ đưa tôi đến chỗ lúc trưa gặp nhau là được."

Phỉ Thành nhíu mày: "Sao được chứ, ngoài trời đang mưa, tôi đưa anh về tận nhà!"

Giản Thượng Ôn thấy không thể đuổi được hắn, bèn trực tiếp đọc địa chỉ ký túc xá của công ty quản lý. Cậu còn một căn phòng đơn ở đó, tuy hiếm khi về ở, nhưng dù sao cũng tính là nơi trú chân.

Phỉ Thành kinh ngạc rồi lại không giấu nổi vẻ chán ghét: "Anh ở cái chỗ đó á?"

Giản Thượng Ôn bình thản hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Phỉ Thành trước kia không phải chưa từng thấy ký túc xá của công ty quản lý, nơi đó đơn sơ và chật chội, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi Giản Thượng Ôn lại ở một nơi như vậy. Dù không rõ cậu lẽ ra nên sống ở đâu, nhưng trong tiềm thức, hắn luôn cảm thấy—

Người như Giản Thượng Ôn, dường như sinh ra đã phải sống trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, được người ta nâng niu, yêu thương.

Thế nhưng cậu lại sống trong một nơi như thế.

Ý nghĩ ấy khiến Phỉ Thành thấy khó chịu một cách khó hiểu, gần như không kịp suy nghĩ đã buột miệng: "Anh đến nhà tôi đi!"

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ nhìn hắn. Phỉ Thành bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm thì có chút mất tự nhiên, nhưng bản tính cứng đầu trong hắn không đổi, lập tức viện cớ: "Anh vẫn còn mặc quần áo nhà tôi, đêm nay đương nhiên phải về cùng tôi rồi!"

Giản Thượng Ôn bật cười. Ánh đèn xe chiếu rọi lên người cậu, phủ một tầng sáng ấm áp. Cậu nheo mắt, giọng điệu lười biếng mà mềm mại: "Tiểu Phỉ, chỉ vì mặc đồ của cậu mà phải về nhà cậu sao? Trên đời này có điều khoản ngang ngược như vậy à?"

Phỉ Thành ho nhẹ một tiếng: "Tôi không quan tâm nhà người khác thế nào, dù sao nhà tôi chính là như vậy!"

Tài xế phía trước rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Phỉ Thành lập tức trừng mắt nhìn ông: "Vương thúc!!!"

Tài xế vội ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Xin lỗi thiếu gia, gần đây cổ họng tôi không được tốt."

Thiếu gia ở bên ngoài ngang ngược như thế, nếu để tiên sinh trong nhà biết, chắc chắn lại bị phạt gia pháp.

Giản Thượng Ôn cũng bật cười.

Hai người lập tức đồng loạt trừng cậu!

.....................

Thành phố A là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng những gia tộc danh giá bậc nhất ở đây đều sở hữu biệt thự riêng. Trong khu hồ phía Đông, tòa trang viên rộng lớn của nhà họ Phỉ tọa lạc sừng sững, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa mà bề thế. Trước cổng lớn, hai con sư tử đá oai phong trấn giữ, thể hiện uy thế của chủ nhân. Hai bảo vệ mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh trước cửa, vừa thấy xe tiến vào liền lập tức cúi người chào.

Lái xe tiếp tục hướng vào trong.

Dù đường đi thông suốt, nhưng gần như mỗi cột đèn đường đều có chấm đỏ theo dõi, trạm gác ẩn hiện khắp nơi, sáng tối đan xen.

Giản Thượng Ôn nhớ đến những lời đồn bên ngoài về Phỉ gia, quả nhiên không phải hư cấu.

Xe dừng lại, lập tức có người bung dù đứng chờ sẵn bên ngoài. Giản Thượng Ôn vừa bước xuống liền bị cơn gió lạnh thổi đến rùng mình, cậu quay đầu lại, thấy Phỉ Thành đứng cách đó không xa, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề cảm thấy lạnh.

Quản gia bước tới, tò mò hỏi: "Thiếu gia, vị này là?"

Giản Thượng Ôn nhìn về phía Phỉ Thành, muốn xem hắn sẽ giới thiệu mình thế nào.

Phỉ Thành liếc cậu một cái, ban đầu định nói là bạn bè, nhưng nghĩ đến chuyện chiều nay hai người còn cãi nhau, cậu thậm chí còn bảo hắn đừng đến gần mình quá, trong lòng lại bực bội.

Thế là hắn mất kiên nhẫn nói:  "Không cần quan tâm anh ta là ai, cứ sắp xếp một phòng khách cho anh ta là được."

Quản gia mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã quá quen với tính tình hắn, chỉ gật đầu đáp: "Vâng."

Giản Thượng Ôn cũng chẳng bận tâm, chỉ cần có chỗ để ngủ là được.

Cả nhóm người vào sảnh phụ. Giản Thượng Ôn định đi về phòng khách thì bị Phỉ Thành gọi lại.

Hắn nói: "Anh đứng đó."

Giản Thượng Ôn khó hiểu: "Làm gì?"

"Vai anh bị thương đúng không?" Phỉ Thành đứng trong phòng khách, đôi mắt sắc bén nhìn cậu, nhưng ánh nhìn lần này lại có chút dịu xuống hiếm hoi: "Gọi người đến xem cho anh."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ, bật cười: "Sao cậu nhìn ra?"

Phỉ Thành hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu như chó săn đánh hơi thấy mùi máu: "Tôi rất nhạy cảm với mùi máu."

Giản Thượng Ôn nghĩ, hết người này đến người kia, đúng là mũi chó thật.

Tuy Phỉ Thành ra vẻ không quan tâm, nhưng khi thuộc hạ mang hộp y tế tới, hắn lại ngồi trên sô pha bất động như tượng đá, không biết còn tưởng hắn là thần thú nào đó đang trấn giữ bên cạnh Giản Thượng Ôn.

Người mang hộp y tế đến liếc nhìn Giản Thượng Ôn, nói: "Ngài cởi áo khoác ra để tôi xem thử."

Giản Thượng Ôn gật đầu, không chút do dự cởi áo khoác, để lộ bờ vai bị thương đỏ rực, thậm chí một phần áo sơ mi còn dính chặt vào vết máu, trông vô cùng đáng sợ.

Người phụ trách xử lý vết thương vốn đã quen với những vết thương nặng nhẹ, lẽ ra không nên quá kinh ngạc, nhưng nhìn một người tinh xảo xinh đẹp như vậy lại mang trên mình thương tích thế này, vô cớ khiến người ta cảm thấy xót xa.

"Có thể sẽ hơi đau." Hắn nhắc nhở: "Nếu không chịu được thì cứ nói."

Giản Thượng Ôn ngược lại còn mỉm cười an ủi hắn: "Không sao, cứ làm như anh vẫn làm là được."

Từ nhỏ đến lớn, cậu giỏi nhất chính là chịu đau.

Thấy người kia có vẻ còn do dự, Giản Thượng Ôn không muốn làm khó anh ta, dứt khoát tự mình kéo cổ áo sơ mi xuống, để lộ bờ vai trắng nõn như ngọc. Trên nền da ấy, vết thương loang lổ vệt máu, thâm tím lan rộng, áo sơ mi khi bị kéo xuống vẫn còn dính chặt vào miệng vết thương, chắc chắn rất đau, nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày.

Trái lại, Phỉ Thành bên cạnh thì không thể ngồi yên, cứ như thể vết thương kia không phải trên người Giản Thượng Ôn, mà là trên người hắn vậy: "Anh làm sao mà ra nông nỗi này?!"

Giản Thượng Ôn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp: "Không cẩn thận đụng vào góc bàn."

Phỉ Thành tức giận: "Tôi chỉ mới rời đi một lát mà anh đã có thể tự làm mình bị thương đến mức này?"

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bực bội không chỉ vì Giản Thượng Ôn, mà còn là vì chính mình. Sao có thể để một người vốn khỏe mạnh bình thường, vừa trở về bên cạnh mình đã thành ra thế này?

Giản Thượng Ôn chẳng buồn để ý, chỉ nói với người trước mặt: "Anh giúp tôi xử lý đơn giản là được."

Người mang hòm thuốc liếc nhìn ánh mắt của thiếu gia, quyết định tốt nhất vẫn nên nghe theo Giản Thượng Ôn. Ai cũng có thể nhìn ra, lúc này ai mới là người có quyền lên tiếng. Hắn liền lấy bông tăm sát trùng, bắt đầu xử lý vết thương.

Khi bông gòn sát trùng chạm vào vết thương, cơn đau lập tức lan rộng, như ngọn lửa bén vào da thịt.

Giản Thượng Ôn không hề nhúc nhích.

Nhưng phía sau, Phỉ Thành lại là người la lên trước: "Nhẹ tay chút! Anh ta không phải mấy tên da dày thịt béo như A Tài đâu!"

Người bôi thuốc run tay.

Giản Thượng Ôn thở dài trong lòng, cuối cùng cũng lần đầu tiên quay đầu lại, nhìn thẳng người đang ngồi trên sô pha: "Tiểu Phỉ, đừng dọa người ta."

Đây là lần thứ hai trong hôm nay cậu gọi tên hắn.

Lần đầu tiên cậu nói: "Tiểu Phỉ, tôi không lừa cậu."

Lần thứ hai cậu nói: "Tiểu Phỉ, đừng dọa người ta."

Phỉ Thành lập tức im lặng.

Quản gia đứng bên cạnh kinh ngạc nhận ra, thiếu gia nhà họ—kẻ từ nhỏ ngang bướng như một con la, bị lão gia đánh đến mức nào cũng không chịu nhận sai, cái thằng nhãi phản nghịch đó—vậy mà chỉ vì một câu của Giản Thượng Ôn liền ngoan ngoãn im lặng.

Đây chẳng phải kỳ tích sao?

Quản gia nhìn Giản Thượng Ôn nhìn Giản Thượng Ôn với ánh mắt có chút tôn kính. Chẳng có quản gia nào không muốn hầu hạ một vị "tân thần" như thế. Trong lúc cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, ông ngầm đánh giá trong lòng—tuy vẻ ngoài thoạt nhìn có phần yếu đuối, nhưng lại cứng cỏi đến bất ngờ. Đúng là một đứa trẻ không tồi.

Thế nên ông thuận miệng hỏi: "Ngài là bạn của thiếu gia sao?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường.

Vậy mà Phỉ Thành lập tức quay phắt sang.

Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giản Thượng Ôn. Cậu lặng lẽ ngồi một bên, sống lưng gầy gò, khoác thêm áo ngoài, khẽ cười: "Tôi chỉ là người đến trả quần áo thôi."

Phỉ Thành dùng lý do quần áo để giữ cậu lại. Cậu cũng lấy lý do quần áo để trả lời.

Người phụ trách băng bó liếc nhìn Phỉ Thành, ánh mắt phức tạp đến mức không biết nên diễn tả thế nào.

Nói chung là: Thiếu gia, không ngờ cậu không chỉ chưa có danh phận bạn trai, đến cả danh phận bạn bè cũng không có. Cậu thảm đến mức này luôn sao?

Thiếu gia ngồi trên sofa, cả gương mặt đen sì, rõ ràng đã bị chọc tức đến cực hạn. Những người còn lại lập tức lui ra, sợ bị họa lây.

Mọi người vừa đi.

Phỉ Thành tức đến bật cười, trừng Giản Thượng Ôn: "Tôi đến cả bạn bè của anh cũng không tính hả?"

"Câu này là sao đây?" Giản Thượng Ôn bình tĩnh nhắc nhở hắn: "Rõ ràng là giữa trưa chính cậu bảo tôi tránh xa cậu một chút. Tôi cứ tưởng cậu không muốn trước mặt người khác có quan hệ gì với tôi chứ?"

Phỉ Thành tự mình đập đá vào chân, không nhịn được buột miệng: "Đó là chuyện khác! Bạn bè là bạn bè, lúc đó tôi không có ý đó!"

Giản Thượng Ôn khẽ cong khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang trêu đùa: "Vậy ý cậu là gì?"

Phỉ Thành á khẩu không đáp.

Không phải quan hệ bạn bè, vậy là gì?

Hắn thích... chẳng phải nên là Ôn Cẩm sao? Từ lần gặp gỡ trong hoa viên năm ấy, đến khi tái ngộ trong yến hội sau này, Ôn Cẩm vĩnh viễn là ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp hắn, khiến hắn cảm thấy được sưởi ấm. Hắn vẫn luôn cho rằng hình mẫu lý tưởng của mình chính là một người lạc quan vui vẻ như Ôn Cẩm, một người mà hắn có thể bảo vệ, mãi mãi giữ gìn sự ngây thơ thuần khiết ấy.

Giản Thượng Ôn và hình mẫu lý tưởng của hắn có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Cậu không hề đáng yêu theo kiểu ánh mặt trời. Trong lòng cậu luôn có những suy nghĩ khó lường, thậm chí còn thường xuyên trêu chọc hắn. Cậu cũng không hồn nhiên, những trải nghiệm tình cảm của cậu có lẽ còn phong phú hơn nửa đời người của hắn.

Hắn không nên tiếp tục quan tâm đến Giản Thượng Ôn.

Nhưng khi thật sự không thấy cậu nói gì nữa, khi thấy cậu chỉ cúi đầu, bỗng nhiên hắn lại có chút muốn khóc.

Phỉ Thành quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng: "Ai thèm làm bạn của anh......"

Hắn muốn nói một câu thật tàn nhẫn để vớt vát thể diện, bởi vì chính Giản Thượng Ôn đã nói không cần làm bạn của hắn, chẳng lẽ Phỉ Thành hắn lại đi cầu xin sao?

Nhưng đúng lúc này, Giản Thượng Ôn lại bước đến.

Trên người cậu khoác áo ngoài, còn vương nhàn nhạt mùi thuốc, thế nhưng cậu lại xách hòm thuốc đến trước mặt hắn. Cậu cầm lấy tay hắn, lấy từ trong hộp ra một que tăm bông sạch, cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cũ từ buổi trưa trên tay hắn.

Hắn vốn chưa từng xử lý nó.

Nhưng giờ đây, Giản Thượng Ôn lại nâng tay hắn lên, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng và bình tĩnh, hàng mi dài tựa cánh ve sầu khẽ rung động. Động tác của cậu cẩn thận vô cùng, như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Cậu nói: "Phải rửa sạch và khử trùng một chút, mùa hè mà dính nước thì dễ nhiễm trùng."

Phỉ Thành bĩu môi: "Làm gì yếu đuối thế, trước đây tôi bị thương còn nặng hơn thế này mà có sao đâu."

Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trước đây tôi không nhìn thấy. Bây giờ tôi thấy rồi."

Phỉ Thành không nói nữa. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, ngọn lửa bực bội thiêu đốt trong lòng suốt cả ngày bỗng chốc bị dập tắt, như thể vết sẹo không bao giờ lành được này, cuối cùng cũng được bàn tay của Giản Thượng Ôn khép lại.

Chỉ cần cậu chịu dỗ hắn.

Thậm chí, cậu chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức.

Phỉ Thành gắt gao nhìn cậu: "Sao tự nhiên lại bôi thuốc cho tôi?"

Giản Thượng Ôn thu dọn đồ đạc, giọng điệu thản nhiên: "Hửm? Vì cậu cũng bảo người bôi thuốc cho tôi mà."

Phỉ Thành: "......"

Thì ra là như vậy.

Hắn lại có chút bực bội.

Cuối cùng chỉ biết cúi đầu, ngồi trên sofa, trông chẳng khác gì một chú chó lớn đáng thương.

Rõ ràng đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại không thích câu trả lời này.

Hắn muốn Giản Thượng Ôn đối xử với hắn đặc biệt một chút, muốn cậu nói với hắn vài lời dễ nghe, nhưng Giản Thượng Ôn lại chẳng hề có ý định làm vậy.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Giản Thượng Ôn liếc nhìn màn hình, cười nói: "Là Phó đạo diễn."

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói quen thuộc. Phó đạo diễn thông báo rằng tổ chương trình vừa triển khai một hoạt động mới—một bảng bình chọn CP do khán giả tự vote. Nếu cặp đôi nào có số phiếu cao nhất, họ sẽ có cơ hội tham gia một buổi hẹn hò đặc biệt do tổ chương trình sắp xếp.

Anh ta còn nói: "Có thể chia sẻ bài đăng để tuyên truyền một chút."

Giản Thượng Ôn hiểu rõ nội dung liền đáp: "Đã biết."

Không chỉ cậu, Phỉ Thành bên cạnh cũng nhận được thông báo tương tự.

Giản Thượng Ôn mở Weibo lên, đúng như dự đoán, bài đăng quảng bá cho sự kiện này đã chiếm trọn trang chủ. Hắn không cần tìm kiếm gì thêm, chỉ cần lướt xuống là đã thấy ngay.

Cậu mỉm cười: "Thẩm đạo đúng là biết cách tạo sóng gió."

Bấm vào đường link, giao diện bình chọn hiện ra.

Vừa thấy danh sách, Giản Thượng Ôn hơi nhướng mày, bật cười nhẹ nhàng: "Ồ? Thật bất ngờ, vậy mà có cả tôi sao?"

Cậu vốn nghĩ rằng mình không thể xuất hiện trong danh sách này, rốt cuộc khán giả của chương trình xưa nay luôn rất phản cảm với việc cậu ghép đôi với bất kỳ ai. Không ngờ lần này lại khác, tuy số phiếu không quá cao, nhưng chí ít là có tên cậu trong đó.

Phỉ Thành tò mò hỏi: "Cùng ai?"

Là cùng hắn sao?

Giản Thượng Ôn cười nhạt: "Cũng có cậu đấy, tự mà xem đi."

Phỉ Thành lập tức mở điện thoại ra xem.

Quả nhiên, bọn họ có tên trong danh sách CP vote.

Trong lòng hắn lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tâm trạng tốt hẳn lên, thậm chí còn giả vờ kiêu ngạo: "Có gì đáng xem đâu."

Giản Thượng Ôn không cưỡng ép hắn xem tiếp, chỉ đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Vậy tôi về phòng khách trước, muốn rửa mặt một chút."

Phỉ Thành phất tay đầy khí thế, không hề để tâm: "Đi đi."

Chờ Giản Thượng Ôn đi khỏi, Phỉ Thành lập tức rút điện thoại ra, mở Weibo, tìm đến bảng xếp hạng CP đang gây xôn xao. Khi giao diện hoàn toàn tải xong, nụ cười trên mặt hắn cũng theo đó mà cứng đờ.

Hạng nhất: Phó Cẩn Thành & Ôn Cẩm – 'Thanh Mai Trúc Mã' CP, 20 triệu phiếu.

Hạng nhì: Kỳ Ngôn & Ôn Cẩm – 'Kỳ Ôn' CP, 15 triệu phiếu.

Hạng ba: Phỉ Thành & Dư Xán Xán – CP "Phi Ngư", 9 triệu phiếu.

Đại bộ phận cư dân mạng vì chuyện hắn và Dư Xán Xán ngày đầu tiên tham gia chương trình đã cùng nhau lạc đường, sau đó lại liên tiếp có những tương tác trùng hợp bất ngờ mà cảm thấy họ rất hợp nhau. Dư Xán Xán vốn chững chạc, còn hắn thì đôi khi hơi nóng nảy, hai người vừa vặn bù trừ cho nhau.

Phỉ Thành tiếp tục lướt xuống, muốn xem thử Giản Thượng Ôn đứng hạng bao nhiêu.

Cuối cùng, ở vị trí thứ sáu, hắn cũng thấy được cái tên của cậu.

Lạc Chấp Diệp & Giản Thượng Ôn – CP "IQ Vô Cực", 400 nghìn phiếu.

Cái tên quái quỷ gì đây?!

Phỉ Thành thấy thật khó nghe, nhưng khi nhấn vào siêu thoại của CP này, hắn phát hiện dù chỉ có vài chục nghìn người theo dõi nhưng không khí lại vô cùng sôi động. Lượng bài đăng của fan cũng không ít:

"Aaaa ai hiểu được chứ! Khoảnh khắc cậu ấy ghé sát tai Lạc lão sư thì thầm thật sự quá sức gợi cảm!"

"Lạc lão sư biết rõ cậu ấy cố ý nhưng vẫn cưng chiều cậu ấy!"

"Cái sự thông minh đọ nhau giữa hai người này quá đỉnh, ai chịu nổi?!"

"'IQ Vô Cực' CP là chân ái!!!"

Phỉ Thành: "???"

Chân ái gì chứ?!

Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi!

Đang tức tối suy nghĩ, đúng lúc đó điện thoại vang lên. Là người đại diện gọi tới, hắn lập tức bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: "A Thành, tổ đạo diễn có liên hệ với em chưa? Chị vừa xem bảng xếp hạng CP, phát hiện CP của em và Ôn Cẩm có phần hơi thấp. Chúng ta có nên mua thêm phiếu không, hoặc ít nhất cũng phải tuyên truyền một chút, cắt ghép video, tạo thêm tương tác này nọ?"

Người đại diện nói rất nghiêm túc.

Phỉ Thành lập tức kích động: "Mua phiếu? Đúng, Vương tỷ, chị nói rất đúng!"

Người đại diện lập tức phấn chấn: "Thế nào, em muốn mua phiếu sao?"

"Không phải!" Phỉ Thành nghiêm túc đáp: "Em nghi ngờ có người gian lận, Vương tỷ, chị giúp em điều tra xem Lạc Chấp Diệp có phải đã mua phiếu không. Rõ ràng anh ta và Giản Thượng Ôn chẳng hề hợp nhau, sao lại có nhiều phiếu như vậy được? Chắc chắn là gian lận!"

Người đại diện im lặng một lúc, cuối cùng cũng lấy lại giọng nói: "Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

Chưa bàn đến việc Lạc ảnh đế căn bản không cần làm mấy trò này.

Hơn nữa...

Dù người ta có mua phiếu đi chăng nữa, thì cũng liên quan gì đến cậu đâu?

Phỉ Thành ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi không phải vì ganh tị với số phiếu của họ đâu nhé, tôi chỉ không chịu được cái kiểu gian lận trắng trợn này thôi!"

Người đại diện: "......"

Được rồi, tắm rửa rồi ngủ đi, nhóc con.

.............

Sáng hôm sau.

Giản Thượng Ôn rời khỏi Phỉ gia từ sáng sớm. Khi cậu đi, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Quản gia thấy cậu ra cửa thì hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng giữ lại, Giản Thượng Ôn đã đưa một tờ giấy cho ông.

Quản gia nhìn tờ giấy trong tay, khó hiểu hỏi: "Đây là gì?"

Giản Thượng Ôn bình tĩnh đáp: "Là giấy nợ tôi viết. Bộ vest hôm qua đã bị hỏng, có lẽ không thể mặc lại được. Tôi đã tra giá thị trường, vì nó là phiên bản giới hạn nên không thể mua một bộ y hệt để bồi thường, vì vậy tôi viết giấy nợ này. Phiền bác giúp tôi chuyển cho Phỉ Thành, tôi sẽ sớm trả lại."

Quản gia nhìn hàng chữ thanh tú trên giấy, nét bút sắc sảo nhưng vẫn mang theo chút mềm mại, trên đó ghi rõ số tiền lên đến sáu con số. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản, chính là bộ tiện lợi nhất mà hôm qua cậu đã mượn từ người giúp việc.

Vị này... chắc hẳn gia cảnh cũng không mấy khá giả, nhưng cậu lại rất có trách nhiệm.

Quản gia nói: "Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không để tâm đâu, cậu không cần phải trả lại."

Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười: "Dù cậu ấy không quan tâm, tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ qua. Cậu ấy đã đưa tôi đến buổi tiệc, đó đã là một ân huệ lớn rồi. Tôi không thể được voi đòi tiên được."

Quản gia nhìn vào đôi mắt sáng rõ của Giản Thượng Ôn, chợt hiểu ra rằng, cậu thực sự không phải đang khách sáo.

Cùng lúc đó, ông cũng nhận ra, thiếu gia nhà mình hoàn toàn chẳng có danh phận gì cả.

Quản gia chủ động nói: "Tôi sẽ chuẩn bị xe đưa cậu về."

Giản Thượng Ôn định từ chối, nhưng quản gia đã nhanh chóng tiếp lời: "Chỗ này cách nội thành khá xa, bắt xe không tiện. Hơn nữa, nếu thiếu gia tỉnh dậy mà biết tôi để cậu tự rời đi, chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu."

Biểu cảm của ông rất rõ ràng: Cậu còn không hiểu tính tình ngang ngược của thiếu gia nhà tôi sao?

Giản Thượng Ôn bật cười khẽ, nhẹ gật đầu: "Vậy thì làm phiền bác."

Tài xế đưa cậu về trung tâm thành phố.

Hôm nay Giản Thượng Ôn có kế hoạch riêng. Cậu định đến bệnh viện một chuyến—một là để thăm Trình Thư Dương, chuyện kịch bản vẫn chưa chốt xong, để tránh bất trắc xảy ra, cậu nhất định phải tự mình đi kiểm tra. Hai là để ghé qua thăm ông lão hàng xóm.

Nhưng trước đó, cậu muốn ghé qua công ty quản lý để lấy đồ. Khi trở về từ núi Ô Lương, cậu đã xin được một số thẻ bùa cầu phúc ở đó. Bây giờ cậu muốn mang chúng đến công ty, hy vọng sẽ phù hộ cho những người cậu mong muốn có thể bình an vô sự.

Công ty quản lý nằm rất gần đây.

Trên những tòa cao ốc xung quanh vẫn chiếu loạt quảng cáo chương trình thực tế mà bọn họ đang tham gia. Các tấm poster của những khách mời thay phiên nhau xuất hiện. Bên dưới có không ít người qua đường dừng lại chụp ảnh, đa phần là chụp cùng poster của những nghệ sĩ đang hot.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Giản Thượng Ôn tình cờ nhìn lên, không ngờ lại thấy có vài người đứng cạnh poster của mình để chụp ảnh chung.

Giản Thượng Ôn khẽ cười.

Khu phố này có rất nhiều công ty quản lý, trong đó nổi tiếng nhất chính là Thịnh Thế.

Sau khi từ công ty lấy đồ xong, Giản Thượng Ôn tiện đường rẽ vào tiệm bánh gần đó. Tiệm nổi tiếng nhất khu này chính là Vân Ký. Dù giá cả hơi đắt đỏ nhưng hương vị lại vô cùng xuất sắc. Ngày thường cậu không nỡ mua cho mình ăn, nhưng hôm nay đi thăm bệnh thì không thể thiếu quà.

Khi đến trước cửa tiệm, Giản Thượng Ôn phát hiện có một đám đông tụ tập.

Từ xa, cậu đã nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán:

"Là Lạc lão sư sao?"

"Hình như vậy!!"

"Sao anh ấy lại tự mình đi mua bánh thế?"

"Trời ơi, qua xin chụp ảnh chung đi!!"

Giản Thượng Ôn nhìn xuyên qua đám đông, ở tận cùng phía trong, Lạc Chấp Diệp với dáng người cao gầy, đường nét thon dài nổi bật giữa dòng người chen chúc. Dù khoảng cách khá xa, cậu vẫn có thể nhận ra vẻ bất đắc dĩ hiện rõ trên gương mặt ảnh đế.

Giản Thượng Ôn đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát khung cảnh náo nhiệt.

Nhưng rồi, cách một khoảng xa như vậy, Lạc Chấp Diệp bỗng quay đầu nhìn về phía cậu.

Giản Thượng Ôn vốn định lặng lẽ chuồn đi. Nếu để đối phương bắt gặp rồi sau này tính sổ, e là cậu sẽ không gánh nổi. Chưa kể đến những tính toán trong kế hoạch trước đó có thể sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Cậu bất lực thở dài, xem đi, thời đại này, đến cả chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũng có thể bị ép phải làm trái ý muốn.

.......................

Trước cửa tiệm Vân Ký.

Giữa lúc đám đông đang hào hứng xin chữ ký, chụp ảnh chung, một con gấu bông khổng lồ đột nhiên lao đến. Gấu bông ôm theo một chiếc loa cầm tay, lớn tiếng tuyên bố: "Xin nhường đường! Xin nhường đường! Mọi người hãy bảo vệ sự riêng tư cá nhân!"

Sự xuất hiện đột ngột này khiến tất cả đều hoảng hốt.

Gấu bông hùng chậm rãi tiến lại gần, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó vươn tay nắm lấy cổ tay Lạc Chấp Diệp và nghiêm túc nói: "Nào, phải về rừng lấy mật ong thôi!"

Lạc Chấp Diệp ngây người.

Những người xung quanh cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gấu bông khổng lồ kéo Lạc Chấp Diệp ra khỏi đám đông, băng qua đường cái, rồi nhanh chóng biến mất vào trung tâm thương mại đối diện.

Cả đám fan đứng sững tại chỗ, nhìn nhau khó hiểu.

"... Vừa rồi là cái gì vậy?"

"Không... không biết."

"Cái con gấu kia định làm gì?"

"Cũng... không biết luôn!!"

.................

Băng qua lối nhỏ trong trung tâm thương mại, đến một con hẻm phía sau, Lạc Chấp Diệp cuối cùng cũng được thả ra. Anh nhìn thấy con gấu bông đang vịn tường thở dốc, chậm rãi hỏi:

"Giản Thượng Ôn?"

Người trong bộ đồ gấu bông hất phần mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng rực như chứa cả vì sao. Cậu mỉm cười nhìn anh: "Lạc lão sư, sao anh biết là tôi?"

Lạc Chấp Diệp thản nhiên đáp: "Ngoài cậu ra, tôi không nghĩ ai có thể nghĩ ra cái trò này."

Giản Thượng Ôn ôm lấy phần đầu của bộ đồ gấu bông, cười híp mắt: "Bởi vì tôi thông minh tuyệt đỉnh?"

Lạc Chấp Diệp bất lực thở dài: "Bởi vì cậu luôn làm những chuyện ngoài dự đoán."

Giản Thượng Ôn tựa lưng vào tường, giọng điệu trêu chọc: "Lạc lão sư, anh đối xử với bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống của mình như vậy sao?"

Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày. Vì tính cách vốn lãnh đạm, nhiều khi anh không thể nắm bắt chính xác những phản ứng cảm xúc mà người bình thường hẳn phải có, vì vậy anh luôn phải học hỏi thêm. Anh nghiêm túc suy nghĩ, rồi cẩn thận dò hỏi: "Vậy tôi nên phản ứng thế nào?"

Giản Thượng Ôn khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười đầy lưu manh, giống hệt những quý công tử thích trêu chọc tiểu thư nhà lành: "Anh nên cảm ơn tôi đã cứu mạng, sau đó khóc lóc đòi lấy thân báo đáp mới đúng chứ."

Lạc Chấp Diệp: "......"

Anh hơi chững lại, phải mất mấy giây sau mới ý thức được—mình vừa bị trêu ghẹo sao?

Giản Thượng Ôn nhìn vẻ mặt hiếm hoi xuất hiện chút dao động của ảnh đế lạnh lùng trước mắt, cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí đến cả vết thương đau rát trên vai cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Lạc Chấp Diệp nhìn cậu một lát, không trả lời, chỉ hỏi sang chuyện khác: "Cậu lấy bộ đồ này từ đâu ra?"

Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Trước đây tôi từng làm việc trong trung tâm thương mại này, rất thân với chủ cửa hàng đó. Người ta tốt lắm, tôi vừa mở lời mượn thì liền cho ngay, có điều không thể mặc lâu, lát nữa tôi phải đem trả."

Lạc Chấp Diệp hỏi: "Cửa hàng nào?"

"Lạc lão sư, anh đừng tìm họ làm gì, tôi không muốn lại phải cứu anh một lần nữa đâu." Giản Thượng Ôn nén đau ở bả vai, cảm giác vết thương có lẽ lại cần bôi thuốc thêm lần nữa. Cậu cười nhạt: "Dù sao anh cũng không lấy thân báo đáp, tôi mệt chết đi được."

Lạc Chấp Diệp bật cười: "Cậu không sợ bị người khác phát hiện à?"

Giản Thượng Ôn nhún vai: "Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao danh tiếng của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, thêm một tội danh hay bớt một tội danh cũng chẳng sao. Hơn nữa, chúng ta còn có CP mà, xem như tôi phát chút đường cho fan của cái CP đáng thương đó vậy."

Cậu không có fan, hiếm hoi lắm mới có người không ghét bỏ cậu, cảm giác này quả thật rất lạ.

"Được rồi, không nói nữa." Giản Thượng Ôn nói: "Lạc lão sư, anh cứ đi thẳng theo lối này là có thể ra ngoài. Tôi cũng phải đi đây, vẫn còn việc phải làm. Bánh ngọt của tiệm Vân Ký chưa kịp mua, lần sau gặp anh nhớ mời tôi ăn đấy nhé!"

Nói xong, cậu liền quay người rời đi, không dây dưa, cũng chẳng quyến luyến. Một lần nữa khoác lên bộ trang phục gấu bông, trông vụng về mà lại có chút đáng yêu khó hiểu.

Lạc Chấp Diệp đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn mới rời đi.

Khi trở lại xe, trợ lý vội vã chạy đến, áy náy nói: "Lạc ca, xin lỗi anh, vừa rồi nhà tôi có chút việc gấp nên không nghe máy được. Anh không sao chứ?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Không có gì, vừa gặp một người bạn, nên chậm trễ chút thôi."

Trợ lý nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau đó, cô lại hơi ngạc nhiên. Người này tính cách vốn lạnh lùng, trong giới giải trí có thể được anh gọi là "bạn", thật sự không có mấy người.

Cô tò mò hỏi: "Là ai vậy ạ?"

Lạc Chấp Diệp ngồi vào trong xe, thuận miệng đáp: "Giản Thượng Ôn."

Trợ lý sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói: "Trùng hợp vậy sao? Thật không ngờ lại có thể tình cờ gặp cậu ta. Đúng là có duyên mà! Lạc ca, anh có biết không, hôm qua trên bảng xếp hạng CP tổng hợp, còn có tên anh với Giản Thượng Ôn đó!"

Ban đầu chỉ là thuận miệng trêu chọc.

Nhưng không ngờ...

Người luôn dửng dưng với mọi thứ ngoài công việc như Lạc Chấp Diệp lại hờ hững hỏi một câu: "Thế à?"

Nói xong, anh cũng không tiếp lời nữa.

Trợ lý bỗng nhiên có chút linh cảm, lập tức nhanh tay mở iPad, vừa lướt vừa nói: "Anh không biết đâu, fan nhà chúng ta tuy không thích lăng xê, nhưng thực ra lại rất có thể chấp nhận chuyện anh yêu đương đấy. Bọn họ còn sợ anh cả đời cứ thế này mà thoát ly hồng trần nữa kìa! Cho nên CP giữa anh và Giản Thượng Ôn còn được push rất mạnh, hiện tại đang đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng CP đó..."

Cô đang nói bỗng dưng im bặt.

Lạc Chấp Diệp liếc qua: "Sao thế?"

"Không phải...." Trợ lý trợn tròn mắt nhìn bảng xếp hạng vừa được cập nhật, giọng đầy kinh ngạc: "Sao lại rớt hạng rồi?!"

Lạc Chấp Diệp thuận tay cầm lấy iPad từ tay cô, liền thấy trên màn hình, tên anh và Giản Thượng Ôn đã bị đẩy xuống, vị trí CP xếp hạng thứ 6 giờ đã thay bằng một cái tên khác—Phỉ Thành x Giản Thượng Ôn.

Trợ lý sửng sốt nói: "CP này sao lại nhảy lên nhanh như vậy? Hôm qua rõ ràng chỉ có mười vạn phiếu, còn kém CP nhà chúng ta đến ba mươi vạn phiếu cơ mà! Không lẽ họ mua phiếu sao?"

Lạc Chấp Diệp nhìn chằm chằm vào hai cái tên trên màn hình, môi khẽ mím lại, tạo thành một đường cong rất nhẹ, nhưng mang theo cảm giác... không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip