Chương 42: Mấy người đánh nhau một trận đi?
Nhiếp ảnh gia và khán giả trong phòng livestream đều thoáng chột dạ trong chớp mắt.
Dù họ cũng không rõ mình đang chột dạ vì điều gì.
Còn chưa kịp ai lên tiếng, Giản Thượng Ôn đã bật cười, ung dung nói: "Cậu vào livestream của Lạc lão sư mà không thấy thì vào phòng livestream của tôi mà xem."
Phỉ Thành nhíu mày khó hiểu: "Vì sao?"
Không chỉ Phỉ Thành, mà mọi người xung quanh cũng đầy thắc mắc.
Giản Thượng Ôn còn quay sang cười với nhiếp ảnh gia phía sau Phỉ Thành, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu lười nhác mà có chút trêu chọc: "Mấy bé ngoan nếu tò mò thì cũng có thể vào phòng livestream của tôi xem nha, hình ảnh độc quyền, có một không hai đấy."
Phỉ Thành: ?
Fan Phỉ Thành: ?
Ban đầu bọn họ chẳng hề hiếu kỳ, nhưng lời của Giản Thượng Ôn lại khiến họ có chút tò mò, nhất là khi không chịu nổi ánh mắt trông mong đầy mong chờ của "đứa con trai ngốc" nhà mình.
Thế là phòng livestream của Giản Thượng Ôn đột nhiên đông nghịt.
Lượng người xem trực tuyến không ngừng tăng lên, từ 9,8 triệu nhảy vọt từng giây, chưa đầy một phút đã tiếp tục tăng mạnh. Nhiều người vừa vào đã lập tức lên tiếng hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Trước đó, phòng livestream của Giản Thượng Ôn chủ yếu là fan của Lạc Chấp Diệp vào xem cho vui.
Nếu có fan nhà khác ghé qua, họ cũng chẳng để ý, nhưng vừa mới đây thôi, fandom hai nhà này còn gây náo loạn đến mức leo hot search. Dù gì cũng đã từng "trải qua hoạn nạn cùng nhau", nên giờ đây lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Rất nhanh, có người dẫn đầu spam bình luận:
"Không biết."
"Không rõ nữa."
"Không thấy gì cả."
Cứ thế, luồng bình luận lặp đi lặp lại bay tràn khắp màn hình.
Đúng 12 giờ trưa, lượng người xem trực tuyến chính thức cán mốc 10 triệu. Fan Lạc Chấp Diệp và fan Phỉ Thành cùng tụ hội, vô cùng náo nhiệt. Một số fan của Phỉ Thành tò mò nên tự mình đi tìm lại đoạn phát lại xem.
Không xem thì thôi, xem xong liền câm nín.
Phỉ Thành không có kiên nhẫn, lập tức kéo tay Giản Thượng Ôn: "Anh nói thẳng cho tôi biết không được à? Khi dễ tôi không xem được đoạn phát lại sao?"
Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu thản nhiên: "Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi giúp vị tiên sinh này mát-xa một chút thôi. Tay nghề tôi tốt lắm, anh ấy còn trả tôi một trăm tệ nữa đấy."
Phỉ Thành cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nhìn về phía nhiếp ảnh gia và khán giả, nghi ngờ hỏi: "Thật không?"
Những fan vừa xem lại đoạn phát sóng: "......"
Đối diện ánh mắt trong veo, đơn thuần của "đứa con trai ngốc" nhà mình, ai cũng có cảm giác nếu nói ra sự thật thì có vẻ... không ổn lắm.
Thế là trên màn hình lại xuất hiện hàng loạt bình luận:
"Thật mà."
"Không sai đâu."
"Đúng thế!"
Phỉ Thành: "......"
Thôi vậy, chẳng lẽ mọi người lại hợp tác lừa hắn?
Phỉ Thành vô thức thở phào nhẹ nhõm, cậu thanh niên tóc đỏ một tay chống eo, hừ nhẹ: "Hóa ra chỉ là mát-xa thôi à? Làm gì thần thần bí bí, tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm."
Giản Thượng Ôn cười khẽ, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Lạc Chấp Diệp bên cạnh, giọng điệu lười biếng: "Vốn dĩ chẳng có gì cả, chỉ là cậu tự nghĩ nhiều thôi, đúng không, Lạc lão sư?"
Lạc Chấp Diệp vốn là người ít nói, khi quay show hầu như không quan tâm mấy chuyện ngoài lề. Ngay cả khi những khách mời khác trò chuyện rôm rả, anh cũng chẳng mấy khi không chủ động lên tiếng.
Nhưng không ngờ lần này lại bị Giản Thượng Ôn gài để lừa gạt một người khác.
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lạc Chấp Diệp. Không chỉ các khách mời mà ngay cả khán giả cũng thế. Người này ai cũng biết chính là kiểu đàn ông nghiêm túc, bình thường đến cả nụ cười cũng tiết kiệm, lạnh lùng như một tảng băng.
Vậy nên, khoảnh khắc ảnh đế đại nhân bị dụ lừa gạt người ta, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hiếm có!
Ánh mắt Lạc Chấp Diệp hiếm khi trở nên mơ hồ. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú đầy ý cười của Giản Thượng Ôn, anh khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Mọi người: "......"
Lạc lão sư, anh thay đổi rồi!!!
Nhưng không hiểu sao, một bộ phận fan của ảnh đế vốn dĩ luôn kiên quyết phủ nhận khả năng CP lại bắt đầu lung lay! Dù trước đó họ luôn tin rằng giữa Lạc Chấp Diệp và Từ Dương chỉ là tình nghĩa sư huynh đệ, nhưng lần này... cư nhiên có chút dao động!!!
Dư Xán Xán đi tới, trêu đùa: "Thì ra các cậu kiếm tiền bằng cách này à? Nhưng mà tay nghề này chúng tôi không có, chắc phải nghĩ cách khác thôi......"
Giản Thượng Ôn không chỉ ngồi xem kịch vui mà còn lên tiếng: "Chúng tôi kiếm được khá nhiều đấy. Một lát nữa xe tải quay lại, chắc ngồi được bốn người. Mọi người đi cùng chúng tôi ra bến tàu là được."
Đôi mắt Dư Xán Xán lập tức sáng rực lên: "Thật sao?"
Giản Thượng Ôn gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn về phía Lạc Chấp Diệp: "Lạc lão sư thấy sao?"
Vì phơi nắng một lúc lâu, làn da trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn sáng ngời như phủ một tầng ánh sao. Cậu mỉm cười nhìn anh.
"Vừa rồi tôi để ý thấy bên đó có một chiếc xe tải chở sáu người, giá cả cũng không chênh lệch bao nhiêu." Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Nếu chúng ta đi xe tải thì tiền dư ra vẫn đủ, còn có thể mua chút đồ ăn vặt ở bến tàu. Nhỡ đâu lại giống lúc trước, không có bữa tối thì sao......"
Giản Thượng Ôn nghiêm túc lên kế hoạch chi tiêu cho mọi người, cậu tính toán số tiền còn lại sẽ được sử dụng như thế nào. Lạc Chấp Diệp đột nhiên nhớ lại những năm tháng niên thiếu, cha mẹ anh cũng từng có những cuộc đối thoại như vậy. Trong nhà, tiền bạc đều do mẹ anh giữ, bà sẽ cùng cha bàn bạc về từng khoản chi tiêu.
Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện hết sức bình thường.
Nhưng anh lại thất thần.
Lạc Chấp Diệp vốn là người không quá để tâm đến những chuyện này, ban đầu anh định nói "sao cũng được".
Cho đến khi Giản Thượng Ôn nói xong, rồi nhìn về phía anh, đôi mắt đào hoa kia rõ ràng phản chiếu bóng dáng anh trong đó. Cậu nghiêng đầu, hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc: "Anh thấy thế nào?"
Lạc Chấp Diệp rũ mắt nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Nghe theo cậu."
Giản Thượng Ôn bật cười, tựa như ngàn vạn cánh hoa đào nở rộ, gió nhẹ thổi qua, hương thơm trên người cậu tựa như một loại mê dược khiến người ta không thể cưỡng lại. Cậu xoay người rời đi, chỉ để lại tà áo lướt nhẹ trong không trung.
"Vậy chúng ta sẽ đi chung một xe." Giản Thượng Ôn đi đến trước mặt Phỉ Thành và Dư Xán Xán, nói với họ: "Lát nữa mọi người cùng nhau ra bến tàu nhé."
Dư Xán Xán vui vẻ reo lên: "Cảm ơn hai người nha!"
Như vậy bọn họ có thể bớt được không ít phiền phức.
Phỉ Thành cũng rất hài lòng, vị tiểu thiếu gia kia gật đầu: "Cứ vậy đi."
Giản Thượng Ôn chủ động muốn đi cùng hắn sao? Hừ, hắn biết ngay mà! Làm gì có chuyện Giản Thượng Ôn không có chút tình cảm nào với hắn? Lạc Chấp Diệp thì còn có dây mơ rễ má gì đó với Từ Dương, có thể so được với hắn sao!
Phía sau, nhiếp ảnh gia nhắc nhở: "Không được vay tiền người khác."
Giản Thượng Ôn cười tủm tỉm: "Đây không phải vay, mà là chúng tôi mời bọn họ đi chung xe. Tôi nghĩ chuyện này chắc không vi phạm quy tắc đâu nhỉ?"
Nhiếp ảnh gia cứng họng. Người này vẫn cứ như vậy, luôn thích phá vỡ quy tắc để làm theo cách riêng của mình. Nhưng điều đáng nói là lần nào cậu ta cũng có lý do chính đáng, hợp tình hợp lý đến mức không thể bắt bẻ. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi."
Thế là mọi người cùng nhau thuê một chiếc xe.
Quãng đường từ chỗ họ đến bến tàu không quá xa, xe chạy rất nhanh. Khi họ đến nơi, mặt trời vẫn còn chói chang trên cao.
Những nhóm khách mời khác cũng đã đến trước đó.
Từ xa, có người đã vẫy tay với họ.
Ôn Cẩm đứng cách đó không xa, lớn tiếng gọi: "Này! Mọi người mau qua đây nào~!"
Mọi người liền cùng nhau đi tới.
Phó Cẩn Thành và Ôn Cẩm đứng chung một chỗ. Vị tổng tài cao lớn, anh tuấn, hôm nay lại ăn mặc vô cùng đơn giản. Một bộ trang phục màu đen theo phong cách casual, dù đã cố ý giản dị hết mức, nhưng chiếc đồng hồ trị giá gần chục triệu trên cổ tay cùng bộ đồ đặt may riêng vẫn khiến người ta nhận ra ngay khí chất tài phiệt của Phó tổng.
Ở phía bên kia là Lương Thâm và Từ Dương. Hôm nay, Lương Thâm hiếm khi chọn phong cách thoải mái đến vậy—một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh trắng khoác ngoài áo thun trắng ngắn tay, ôm trọn vóc dáng cao ráo, rắn chắc của hắn. Vốn dĩ hắn đã là một tay đua xe nổi tiếng, người mang theo khí chất phong trần hoang dã. Chỉ là trước giờ vẫn luôn trầm ổn, ít khi thể hiện ra ngoài, nên bề ngoài trông có vẻ lịch thiệp, nhã nhặn. Nhưng hôm nay, phong thái đó lại có thêm vài phần ngạo nghễ, phóng khoáng hơn thường ngày.
Khán giả phấn khích gào thét:
"Aaaaa! Đẹp trai muốn xỉu!"
"Cảnh này đúng là đã mắt quá!"
"Thâm ca, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật mà bọn em chưa biết đây?!"
"Sự tương phản này quá chí mạng luôn ấy!"
Những người khác đều kinh diễm trước màn xuất hiện này, chỉ có Giản Thượng Ôn là nhịn không được mà bật cười.
Cậu thầm nghĩ, sao hôm nay Lương Thâm lại ăn mặc thế này nhỉ? Đoán chừng là vì vết thương ở lưng vẫn chưa lành hẳn, mặc đồ rộng rãi thoải mái hơn chút thôi. Cũng thật khổ cho hắn.
Đứng phía sau, Giản Thượng Ôn cười khẽ.
Bất thình lình, ánh mắt sắc bén của Lương Thâm liền bắn tới. Đằng sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt phượng hơi nheo lại, rõ ràng không vui.
Giản Thượng Ôn: "..."
Ai lại chọc hắn nữa rồi?
Còn đang mải suy nghĩ, từ xa lại có thêm khách mời đến—Kỳ Ngôn và Dư Ý.
Kỳ Ngôn ăn mặc cực kỳ đơn giản. Trong khi hầu hết các khách mời khác đều chọn áo sơ mi thoải mái, thì Kỳ Ngôn lại chỉ mặc một chiếc áo thun đen phối cùng quần jeans. Nhưng vì vốn dĩ đã có gương mặt trẻ trung, điển trai, cộng thêm mái tóc ngắn đơn giản, đứng dưới ánh nắng ven biển, cả người toát lên vẻ rạng rỡ như bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường. Không cần bất cứ tạo hình cầu kỳ nào, hắn vẫn có thể đóng phim thần tượng ngay lập tức.
Dư Ý thì mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, khí chất ôn hòa, điềm tĩnh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Giản Thượng Ôn liếc mắt nhìn về phía đó, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu liền chạm phải ánh mắt của Kỳ Ngôn.
Chỉ có cậu và Kỳ Ngôn là cùng mặc áo thun - một đen một trắng.
Dưới ánh mặt trời, hơi chói mắt một chút. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Giản Thượng Ôn bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ.....
Hồi niên thiếu, có một thời gian xu hướng mặc đồ đôi rất phổ biến. Bọn họ cũng từng mua một bộ. Nhưng vì quần áo cặp khi ấy khá đắt, hai người tiếc tiền nên ít khi mặc, sợ làm bẩn.
Kỳ Ngôn khi đó rất hay làm công việc bán thời gian, thường xuyên chỉ mặc áo sơ mi đen đơn giản, dễ giặt.
Vì thế, về sau, Giản Thượng Ôn liền mua áo sơ mi trắng.
Cậu từng nói: "Cậu xem, một đen một trắng cũng coi như đồ đôi rồi. Như vậy, ngày nào chúng ta cũng có thể mặc cùng nhau."
Có những thói quen, một khi đã hình thành, liền ngấm vào cuộc sống lúc nào không hay.
Sau này, Giản Thượng Ôn gần như mặc áo sơ mi trắng suốt, chưa từng thay đổi. Cậu thấy tiện lợi, Phó Cẩn Thành cùng Lương Thâm cũng dần quen theo thói quen đó.
Chỉ là, đã lâu lắm rồi, cậu không thấy Kỳ Ngôn mặc như vậy nữa.
Từ khi debut, làm thần tượng, trang phục của Kỳ Ngôn luôn đa dạng, hiếm khi có lúc nào đơn giản như thế này.
Lúc này, Dư Xán Xán bỗng bật cười:
"Hai người mặc như vậy trông chẳng khác gì đồ đôi cả."
Vốn cũng chỉ là lời nói vô tâm.
Ai ngờ vừa dứt câu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía này.
Kỳ Ngôn là người đầu tiên ngẩng lên, đến bên cạnh Giản Thượng Ôn, cúi mắt nhìn cậu một thoáng. Cả hai đều có nhan sắc nổi bật—một người mang vẻ rạng rỡ, điển trai, một người lại xinh đẹp, rạng ngời. Đứng cạnh nhau, quả thực trông vô cùng hài hòa, đẹp mắt.
Ánh mắt hắn dừng trên Giản Thượng Ôn, mà Giản Thượng Ôn lại đang đứng bên cạnh Lạc Chấp Diệp, cười khẽ nhìn lại hắn.
Kỳ Ngôn nhìn khoảng cách giữa cậu và Lạc Chấp Diệp, im lặng vài giây mới dời tầm mắt, thản nhiên nói: "Thật sao?"
Dư Xán Xán bật cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy! Kiểu dáng không khác nhau là mấy, đơn giản mà hợp lắm đó nha."
Giản Thượng Ôn nhìn sườn mặt không chút biểu cảm của hắn, khóe môi khẽ cong, giọng điệu nhàn nhạt: "Chắc là trùng hợp thôi."
Lúc này, Dư Xán Xán mới nhận ra mình có chút võ đoán, vội vàng bổ sung: "Đúng đúng, chắc chỉ là trùng hợp! Nói đi cũng phải nói lại, Lạc lão sư và Phó tổng hôm nay cũng mặc toàn đồ đen còn gì, cũng rất ăn ý ha ha. Còn Dư Ý nữa, hôm nay cũng mặc đồ thể thao màu trắng, đứng cạnh Kỳ Ngôn trông cũng rất xứng đôi đấy."
Dư Xán Xán thực sự không ngờ, chỉ một câu nói đơn giản lại vô tình phát "cẩu lương", khiến những khán giả ship CP vui sướng như được ăn no.
Dù trong ba người ở đây, chỉ có fan CP của Lạc Chấp Diệp và Giản Thượng Ôn là lớn nhất, còn hai người kia căn bản không có siêu thoại.
Dư Ý nghe Dư Xán Xán nói vậy liền nở nụ cười, anh ta đáp: "Đúng vậy, lúc nãy tôi gặp thầy Kỳ Ngôn ở sân bay cũng đã nói thế, thật là trùng hợp."
Dư Xán Xán gật đầu: "Trùng hợp, thế cũng coi như có duyên."
Dư Ý mỉm cười: "Đúng vậy."
Ánh mắt Dư Ý nhìn về phía Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn đang đứng cạnh nhau, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Lúc trước, khi anh ta nói về duyên phận, khi đùa rằng họ trông như một cặp tình nhân, Kỳ Ngôn đã đáp thế nào? Hắn nói: Chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng khi cùng một đề tài rơi vào người Giản Thượng Ôn thì sao?
Lại không còn là trùng hợp nữa.
Vậy nên, thật sự giống nhau sao? Tại sao anh ta lại cảm thấy, hoàn toàn không giống chút nào?
...
Tất cả mọi người tập trung tại bến tàu, nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Mãi đến khi phó đạo diễn thấy các khách mời đã đến đông đủ, anh ta mới chủ động bước lên và nói: "Hoan nghênh mọi người đến đảo Nam Hải! Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua năm ngày năm đêm đầy thú vị tại đây. Hiện tại, chương trình sẽ phát sinh hoạt phí cho mọi người trong những ngày sắp tới, xin hãy nhận lấy."
Phát tiền?
Chương trình thật sự phát tiền?
Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe câu đó không phải là vui mừng, mà là hoài nghi. Chương trình tự dưng tốt như vậy, chắc chắn đang âm mưu gì đó.
Quả nhiên.
Phó đạo diễn mỉm cười, lấy ra 200 tệ từ trong tay: "Đây là toàn bộ sinh hoạt phí trong năm ngày của mọi người. Các bạn sẽ phải tự mua sắm mọi nhu yếu phẩm cần thiết. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ loại thực phẩm nào, tất cả phụ thuộc vào sự khéo léo của các bạn!"
Mọi người: "......"
Phần lớn bọn họ đều xuất thân từ gia đình giàu có, chỉ riêng một bữa ăn của họ cũng đã tốn hơn 200 tệ, vậy mà bây giờ số tiền này lại phải dùng cho cả năm ngày năm đêm?
Sao không trực tiếp đày đi lao động khổ sai luôn đi!
Ôn Cẩm là người đầu tiên lên tiếng: "Phó đạo diễn, có thể phát thêm một chút không?"
Phó đạo diễn mỉm cười: "Chúng tôi đã cho mọi người cơ hội rồi mà! Lúc trước, khi để các bạn tự kiếm lộ phí, đâu có quy định phải kiếm bao nhiêu? Hai trăm tệ này là phần còn dư lại, cũng là toàn bộ tiền ăn của các bạn!"
Mọi người: "......"
Không phải hố, mà là hố đến tận đáy!
Giản Thượng Ôn nghiêng đầu nhìn Lạc Chấp Diệp, mỉm cười nói: "Lạc lão sư, chúng ta còn dư lại 50 tệ, chia ra mỗi người 25 nhé?"
Lạc Chấp Diệp vốn là người lý trí, tính cách thẳng thắn. Nghe vậy, anh đáp: "Không cần, đối phương là vì nể kỹ thuật mát xa của cậu mới cho, không cần chia cho tôi."
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: Mới không phải đâu, rõ ràng là vì anh ta là fan của anh mới cho!
Bất quá, cậu cũng không chủ động nói những lời như vậy.
Vì thế, Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Chúng ta lát nữa cùng nhau đi mua đồ ăn tối đi, nếu có vật dụng gì cần thiết, tôi có thể chia cho anh một ít. Lạc lão sư, anh đừng khách sáo nữa."
Lạc Chấp Diệp lúc này mới gật đầu đồng ý.
Mọi người sau khi nhận tiền liền quyết định trước tiên mua thức ăn tối, sau đó mới tính chuyện chỗ ở. Không ai có ý định tiêu hết tiền ngay trong hôm nay, trước hết cứ xem xét tình hình nơi ở buổi tối thế nào, ngày mai lại tính tiếp.
Gần đó vừa hay có một khu chợ, các khách mời liền kéo nhau đến đó.
Khu chợ này vô cùng phong phú, hầu như thứ gì cũng có, nhiều nhất là hải sản, tiếp đó là các loại gạo, mì và nhu yếu phẩm hàng ngày. Không khí trong chợ náo nhiệt vô cùng, người mua kẻ bán tấp nập.
Ôn Cẩm là người hào hứng nhất, vừa bước vào chợ liền thốt lên: "Oa! Chỗ này lớn thật đấy!"
Dư Xán Xán bật cười: "Cậu thích nơi này à?"
"Rất thích!" Ôn Cẩm vui vẻ đáp, "Tôi không biết vì sao, nhưng tôi luôn có cảm giác thân thuộc với biển. Dù tôi lớn lên trong đất liền, nhưng từ nhỏ tôi đã biết bơi rất giỏi. Mẹ tôi thường nói tôi có thiên phú hơn người đấy!"
Giản Thượng Ôn đi phía sau nghe vậy liền bật cười.
Năm đó, người dạy Ôn Cẩm bơi lội chính là cậu, vậy mà giờ lại thành thiên phú hơn người rồi.
Ôn Cẩm thấy Giản Thượng Ôn cười, tưởng rằng cậu cũng hứng thú với chủ đề này, liền tiến lại gần hỏi: "Giản ca, anh cũng thích biển chứ?"
"Tôi à?" Giản Thượng Ôn chậm rãi bước đi dọc khu chợ hải sản, khẽ cười: "Cũng tàm tạm thôi."
Không hẳn là thích quê hương.
Bởi vì mỗi lần nhớ về, trong đầu cậu chỉ hiện lên những tấm lưới cá rách nát, những rổ hải sản ế hàng, bóng lưng còng xuống của mẹ khi câu mực dưới ánh đèn leo lét, cùng những ngày tháng túng thiếu, thất vọng triền miên.
Nhưng cũng không hề ghét quê hương.
Dẫu sao, đó cũng là nơi cậu lớn lên, là nơi cậu và mẹ nương tựa vào nhau suốt bao năm. Ít nhất, hồi đó cậu không phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu.
Ôn Cẩm lại không đồng tình với câu trả lời của cậu: "Giản ca, sao anh lại không thích biển chứ? Biển đẹp như vậy mà! Trước đây, Phó ca còn thường xuyên dẫn em ra biển câu cá nữa đấy. Cảnh biển rộng mênh mông đẹp vô cùng. Chắc chắn là anh chưa từng được thấy những khung cảnh đó nên mới nói vậy thôi. Lần sau nếu có dịp đi biển, em sẽ dẫn anh theo nhé!"
Giản Thượng Ôn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu nghiêng đầu nhìn Phó Cẩn Thành một chút, khẽ mỉm cười: "Được."
Mọi người tiếp tục tiến vào khu mua sắm.
Giản Thượng Ôn suy tính, nếu chỉ có hai trăm tệ, vậy không thể nào mua đồ ăn sẵn, quá đắt, không có lợi. Tốt nhất là mua gạo và mì, vừa rẻ vừa ăn được lâu. Nếu điều kiện cho phép, nên mua thêm gia vị, đặc biệt là những thứ cơ bản như dầu và muối.
Khu vực hàng rong ven đường bày bán đủ thứ. Ngay lúc đó, họ đi ngang qua một quầy nhỏ bán đồ chơi, Ôn Cẩm bỗng reo lên phấn khích: "Ôi! Con thỏ kia đáng yêu quá!"
Giản Thượng Ôn liếc nhìn, giá 30 tệ, mà chi phí sản xuất chắc không tới 5 tệ.
Đang định suy nghĩ xem có nên nhắc nhở Ôn Cẩm hay không, thì cậu ta đã nhanh chóng mặc cả với chủ quầy, sau đó vui vẻ mua được con thỏ, còn giơ lên khoe với Giản Thượng Ôn: "Giản ca, anh xem, đáng yêu không?"
Giản Thượng Ôn vừa nhìn qua đã vô thức dời mắt sang một con ếch bông bên cạnh, có chút xấu xí nhưng lại trông rất dễ thương. Bất giác, cậu khẽ cười.
Ôn Cẩm tò mò: "Giản ca, chủ quầy nói có thể tặng thêm một con thú bông nữa, anh thấy em nên chọn con nào thì tốt hơn?"
"Không." Giản Thượng Ôn nhìn chằm chằm con ếch xanh, khóe môi khẽ cong: "Chỉ là cảm thấy con ếch này rất hợp với ai đó mà thôi."
Cách đó không xa, Phó Cẩn Thành lập tức liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt người đàn ông dừng trên người Giản Thượng Ôn, sâu thẳm khó đoán.
Ôn Cẩm nghe vậy thì ngạc nhiên: "A? Nhưng mà em thấy con ếch này xấu lắm á. Ai lại rảnh rỗi đi mua thứ này về trưng trong nhà chứ?"
"À." Giản Thượng Ôn gật đầu, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Phó Cẩn Thành, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cũng đúng ha, A Cẩm, em nói rất có lý."
Phó Cẩn Thành: "......"
Khu chợ bán đủ loại hàng hóa, vô cùng đa dạng. Sau khi chia ra đi các nơi khác nhau, các khách mời nhanh chóng mua xong đồ ăn cho bữa tối. Khi trời sụp tối, họ cùng nhau trở về bến tàu để lên thuyền đi đến làng chài.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ.
Con tàu di chuyển rất ổn định, gần như không khác gì khi đứng trên đất liền.
Sau khoảng nửa giờ lênh đênh trên biển, phía xa cuối cùng cũng hiện ra một hòn đảo nhỏ. Cả hòn đảo xanh ngắt một màu, đẹp như bức tranh thủy mặc. Hải âu sải cánh bay lượn trên mặt biển, ánh trời chiều đỏ rực phản chiếu lên mặt nước.
Dư Xán Xán tò mò hỏi: "Làng chài ở trên hòn đảo này sao?"
Câu trả lời nhận được lại khiến mọi người sững sờ.
"Không phải." Nhiếp ảnh gia đáp, "Làng chài còn xa lắm, nhưng hôm nay trời đã tối, không thể đến đó được. Mọi người sẽ tạm trú trên hòn đảo này một đêm, ngày mai tiếp tục đi."
Mọi người: "......"
Ở lại qua đêm trên một hòn đảo hoang sao?!
Tàu cập bến. Mọi người lần lượt xuống thuyền.
Nhưng sóng biển xô vào bờ mạnh mẽ khiến lối đi trơn trượt, chỉ cần sơ ý một chút là dễ dàng ngã nhào.
Dư Xán Xán là người đi trước, không cẩn thận dẫm hụt chân, cả người nghiêng ngả sắp ngã xuống nước.
Giản Thượng Ôn phản ứng nhanh, lập tức đưa tay kéo lấy anh ta.
Nhưng ván thuyền vốn không vững, cậu vừa kéo một cái, cả hai liền mất thăng bằng, cùng nhau ngã xuống bờ biển. Sóng đánh vào bờ, khiến nửa người họ ướt sũng. Cả hai đều sững sờ mất vài giây.
Sau đó, Dư Xán Xán bật cười lớn, vỗ vai Giản Thượng Ôn: "Ôn Ôn, thật xin lỗi! Để bù đắp, về nhà tôi tặng cậu một trăm bộ quần áo, chịu không?"
Nhà anh vốn kinh doanh thời trang, lời này hoàn toàn không phải nói đùa.
Giản Thượng Ôn cũng bật cười: "Được thôi, Xán ca, tôi nhớ kỹ rồi đó."
Hai người đứng dậy, cùng nhau đi lên bờ. May mà trời không quá lạnh, gió biển thổi qua một lát là quần áo cũng khô dần.
Đi vào sâu trong đảo một chút, họ liền nhìn thấy mấy chiếc lều dựng sẵn.
Ôn Cẩm thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không phải ngủ ngoài trời trên bãi biển."
Từ Dương tò mò hỏi: "A Cẩm, chẳng phải cậu thích biển lắm sao?"
Ôn Cẩm thành thật đáp: "Tôi thích biển, nhưng không có nghĩa là tôi dám một mình ngủ lại nơi hoang vu này. Nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rồi!"
Từ Dương lập tức hiểu ra. Trên đời này đúng là có những người còn biết "diễn" hơn cả hắn. Người này căn bản chẳng phải thích biển, mà chỉ thích tận hưởng hải sản tươi ngon, du thuyền sang trọng và khung cảnh xa hoa mà thôi. Nếu thật sự ném cậu ta lên đảo hoang ở hai ngày, đảm bảo sẽ lộ mặt thật ra thôi.
Mọi người đi đến khu lều trại bên bờ biển.
Từ Dương lập tức hiểu ra. Trên đời này đúng là có những người còn biết "diễn" hơn cả anh. Người này căn bản chẳng phải thích biển, mà chỉ thích tận hưởng hải sản tươi ngon, du thuyền sang trọng và khung cảnh xa hoa mà thôi. Nếu thật sự ném cậu ta lên đảo hoang ở hai ngày, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn thừa nhận sự thật.
Mọi người đi đến khu lều trại bên bờ biển.
Nếu không xử lý kịp thời, một khi nhiễm trùng nặng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Dư Xán Xán đã thay xong quần áo, đứng bên ngoài lều nói: "Ôn Ôn, cậu ổn không? Chúng ta ra kia thôi!"
Giản Thượng Ôn do dự một chút, rồi nhớ đến việc Lương Thâm đã rút được túi sơ cứu. Cậu hít sâu, cuối cùng mở miệng: "Xán ca, anh có thể gọi Lương Thâm giúp tôi không? Tôi cần nhờ anh ấy chút việc."
Dư Xán Xán lập tức cau mày: "Sao vậy?"
"Tôi bị thương chút xíu. Muốn mượn hộp thuốc của anh ấy."
Dư Xán Xán lập tức nghiêm túc hẳn: "Được! Cậu chờ đó."
Trong khi đó, các khách mời vẫn đang thảo luận phân công, chợt nhận ra sao hai người kia vẫn chưa quay lại.
Ngay lúc này, Dư Xán Xán bước vào, còn chưa kịp ai hỏi, anh đã trực tiếp đi đến trước mặt Lương Thâm: "Lương ca, Ôn Ôn nhờ anh qua lều của cậu ấy một chuyến."
"Khụ—"
Phỉ Thành đang uống nước, nghe vậy lập tức bị sặc, ho khan mấy tiếng. Cậu nhóc tóc đỏ ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Qua lều? Anh ta kêu anh qua lều làm gì?"
Cảm giác này chẳng khác nào... vợ mình kêu tình lang qua nhà trong đêm cả.
Dư Xán Xán nhận ra mình nói chưa rõ, vội vàng bổ sung: "Ôn Ôn bị thương ở lưng. Vừa rồi bị nước biển dính vào, có vẻ bị viêm nhẹ. Muốn mượn hộp thuốc của anh. Tôi nhớ không lầm thì anh bốc trúng cái đó."
Lương Thâm lập tức cau mày: "Cậu ấy bị thương khi nào?"
Dư Xán Xán chững lại, không ngờ trọng điểm của Lương Thâm không phải là hộp thuốc, mà là thời điểm bị thương.
Anh suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Không rõ nữa. Chắc là mấy hôm trước?"
Lương Thâm đứng dậy, không chần chừ dù chỉ một giây: "Tôi đi xem cậu ấy."
Tin tức này khiến những người còn lại cũng có phản ứng khác nhau.
Lạc Chấp Diệp bỗng nhớ lại...
Hôm trước, Giản Thượng Ôn còn mặc bộ thú bông nặng trịch lao vào cứu anh.
Lúc đó, trên vai cậu ấy đã có vết thương sao?
Ảnh đế đại nhân vốn luôn điềm tĩnh, nhưng nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút không yên.
Anh dứt khoát đứng dậy nói: "Tôi đi xem cậu ấy, lúc nãy cũng vừa cùng cậu ấy đi mua đồ, lát nữa còn phải cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Mọi người còn có việc riêng cần lo, đừng để chuyện này làm chậm trễ tiến độ, tôi xem tình hình thế nào, xử lý xong sẽ trực tiếp quay lại nhập nhóm với mọi người."
Lương Thâm chợt khựng bước.
Phỉ Thành chợt nghĩ đến... sao vết thương của Giản Thượng Ôn mãi vẫn chưa lành? Ngày đó rõ ràng bị thương không nhẹ, vậy mà anh ấy vẫn không chịu nghỉ ngơi dưỡng thương. Mà suy cho cùng, chuyện này cũng có phần trách nhiệm của hắn—chính hắn là người kéo Giản Thượng Ôn đến bữa tiệc hôm đó!
Đã là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn không thể đứng ngoài cuộc được!
Phỉ Thành vừa nghe vậy, lập tức nói: "Để tôi đi! Từ nhỏ tôi đã luyện quyền anh, thường xuyên bị thương, xử lý mấy vết thương kiểu này là chuyện quá bình thường. Lương ca, anh cứ đưa hộp thuốc cho tôi đi."
Lạc Chấp Diệp không ngờ chuyện này cũng có thể bị người khác tranh giành.
Anh vừa định lên tiếng.
Ngồi một bên, Kỳ Ngôn lại đang nghĩ: Giản Thượng Ôn vốn là kiểu người dù có bị thương cũng không dễ dàng để lộ ra. Nếu lần này cậu ấy chủ động nói ra, rất có thể tình hình đã nghiêm trọng hơn mọi người tưởng.
Kỳ Ngôn biết mình không nên xen vào chuyện này.
Nhưng trước khi lý trí kịp ngăn lại, miệng anh đã nhanh hơn một bước: "Vết thương do tập luyện quyền anh và vết thương có nguy cơ nhiễm trùng không giống nhau. Trước khi vào giới, tôi từng làm việc tại một phòng khám, cũng có học qua một số kiến thức y tế cơ bản. Vết thương trên lưng Giản Thượng Ôn chắc chắn không tiện để tự bôi thuốc, vậy nên để tôi đi thì hơn!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lương Thâm.
Lương Thâm: "......"
Người đàn ông mang kính gọng vàng, phong thái nhã nhặn, khẽ cong môi cười.
Lương Thâm, với vẻ điềm tĩnh và lý trí vốn có, mở miệng nói: "Tôi cũng muốn đưa hộp thuốc cho các cậu. Nhưng lúc nãy, Xán Xán đã nói Giản Thượng Ôn muốn tôi qua lều của cậu ấy. Dù không rõ là chỉ đơn thuần mượn thuốc hay còn chuyện gì khác, nhưng dù sao cậu ấy cũng gọi tôi. Về tình về lý, nếu tôi không đi thì cũng không hợp lẽ lắm. Đúng không, Xán Xán?"
Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn tranh giành này, Dư Xán Xán: "......"
Thôi thì...
Mấy người đánh nhau một trận đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip