Chương 47: Anh đang sợ cái gì
Giản Thượng Ôn nhìn quanh căn phòng, vệt nước loang lổ khắp nơi, khăn tắm vứt bừa bãi dưới sàn. Cậu còn chưa kịp cảm thán về mức độ "chiến đấu" kịch liệt, đã nghe giọng Lương Thâm vang lên:
"Người đâu?"
Phó Cẩn Thành thản nhiên chỉ về phía phòng tắm: "Trong bồn tắm."
Giản Thượng Ôn chớp mắt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ xong việc rồi, giờ đang tắm rửa cho sạch sẽ?
Lương Thâm không nói thêm, lập tức sải bước về phía phòng tắm, giọng nói trầm thấp vọng ra từ bên trong: "A Cẩm."
Giản Thượng Ôn lắng nghe, cảm thấy giọng điệu không có chút tức giận nào. Cậu cũng tò mò muốn đi theo xem, nhưng còn chưa tới cửa đã nghe Lương Thâm căn dặn:
"Gạch ở đây dễ trơn, lưng cậu còn chưa khỏi hẳn, đừng vào trong."
...Ý gì đây?
Giản Thượng Ôn nhướng mày. Tình huống bên trong quá mức "mãnh liệt", không tiện cho cậu xem sao?
Cậu còn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nước xôn xao. Ngay sau đó, Lương Thâm xuất hiện ở cửa, trong lòng ôm theo một người nhỏ nhắn.
Ôn Cẩm!
Cậu ta vẫn mặc nguyên quần áo hôm qua, cả người ngâm nước đến mức làn da tái nhợt.
Giản Thượng Ôn: "...?"
Phó Cẩn Thành đứng bên cạnh giải thích: "Cậu ấy chắc là ăn nhầm thứ gì đó, người cứ nóng rực lên. Kinh động đến người khác cũng không tốt, tôi đành để cậu ấy ngâm nước ấm để hạ nhiệt."
Lương Thâm cụp mắt nhìn người trong lòng, sau đó mới đặt Ôn Cẩm xuống ghế sofa. Đẩy gọng kính lên sống mũi, hắn bình tĩnh hỏi: "Có biết ai hạ thuốc không?"
Phó Cẩn Thành đáp: "Tôi đã điều tra, tất cả nhân viên tiếp xúc với cậu ấy đều trong sạch."
Lương Thâm nhướng mày: "Thế thì lạ thật. Chẳng lẽ A Cẩm tự ăn nhầm?"
Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Chúc mừng anh đã đoán đúng!
Nhưng dĩ nhiên, cậu không định mở miệng. Cậu không muốn châm thêm dầu vào lửa, càng không muốn để bản thân bị cuốn vào rắc rối này. Điều làm cậu bất ngờ hơn cả là... tại sao Phó Cẩn Thành không làm gì với Ôn Cẩm?
Chuyện này quá vô lý!
Chẳng phải Phó Cẩn Thành yêu Ôn Cẩm đến điên cuồng sao? Sao bây giờ lại giống như một Liễu Hạ Huệ* chính trực đến khó tin thế này?
[Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào thời Xuân Thu (khoảng thế kỷ 7 TCN). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.
Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn).]
Mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Giản Thượng Ôn đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn những người trong phòng. Bàn tay đặt bên người siết chặt lại, móng tay gần như hằn vào da thịt, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ có tâm trí hỗn loạn như ma.
Rốt cuộc... có gì đó không đúng!
Rõ ràng từng bước đều diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng vì sao kết quả cuối cùng lại không đúng?!
Là...
Còn điều gì cậu đã bỏ sót sao?
Giọng Lương Thâm vang lên bên cạnh: "Ôn Cẩm không thể ở lại phòng cậu được. Một lát nữa, nếu có người khác đi lên nhìn thấy, danh tiếng của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Nhân lúc bây giờ chưa có ai, tôi đưa cậu ấy về phòng."
Phó Cẩn Thành thản nhiên gật đầu: "Ừm, tôi cũng muốn rửa mặt một chút."
Giản Thượng Ôn trong lòng rối như tơ vò, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Phó Cẩn Thành lại lên tiếng: "Quần áo của Ôn Cẩm vẫn còn trong phòng này. Nhân tiện giúp cậu ấy mang về."
Cậu không thể từ chối, chỉ có thể khẽ gật đầu.
Lương Thâm liếc nhìn hai người họ một cái, cuối cùng không nói thêm gì, bế Ôn Cẩm rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Phó Cẩn Thành và Giản Thượng Ôn.
Phó Cẩn Thành đi đến cửa, đóng lại, sau đó quay người nhìn cậu. Thân hình cao lớn của hắn vô tình tạo ra một áp lực vô hình. Hắn nói: "Đêm qua, Ôn Cẩm nói với tôi, cậu ấy nghe được chuyện Lương Thâm coi cậu ấy là thế thân?"
Giản Thượng Ôn nghĩ rằng hắn đang thay Ôn Cẩm đòi một lời giải thích. Dù sao thì, khi biết người mình yêu bị xem như thế thân, ai mà không tức giận?
Cũng đúng thôi.
Làm sao có thể không tức giận được chứ?
Giản Thượng Ôn mỉm cười, cậu tựa người vào bệ cửa sổ, chậm rãi cất giọng: "Hình như... có chuyện đó thật."
Ánh mắt Phó Cẩn Thành sâu thẳm, tối tăm như vực thẳm không đáy. Người đàn ông này quá mạnh mẽ, quá thông minh.
Không một giây phút nào...
Giản Thượng Ôn ngừng nhắc nhở mình rằng hắn nguy hiểm đến nhường nào.
Như hổ rình mồi, chỉ cần sơ suất một chút thôi là cậu có thể rơi xuống vực thẳm. Nhưng cậu không còn đường lui nữa.
Kiếp trước, cậu đã chọn trốn tránh, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ vốn dĩ sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.
Vậy nên kiếp này, cậu tuyệt đối không lùi bước. Dù có phải tan xương nát thịt, cậu cũng không nhượng bộ.
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Giản Thượng Ôn nghe thấy Phó Cẩn Thành hỏi: "Lương Thâm nói với cậu rằng tôi xem cậu là thế thân sao?"
Cái gì?
Cậu sững người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Cậu hoàn toàn không biết tối qua Ôn Cẩm đã nói thế nào, cũng không hiểu Phó Cẩn Thành làm sao lại rút ra được kết luận này.
Nhưng mà...
Không sao cả.
Chỉ cần hắn không nghi ngờ cậu là được.
Giản Thượng Ôn gần như ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, cậu lần nữa nhìn về phía Phó Cẩn Thành, khẽ cong môi cười: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Phó Cẩn Thành đã bước đến trước mặt cậu.
Giản Thượng Ôn đối diện với lồng ngực rắn rỏi của hắn. Người đàn ông với những đường nét sắc lạnh trên bàn tay nâng cằm cậu lên, thân hình cao lớn cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, tỏa ra một áp lực vô hình. Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý vị lạnh lẽo: "Vậy nên cậu chủ động tiếp cận Lương Thâm là có ý gì? Đừng nói với tôi rằng cậu ngựa quen đường cũ, vừa rời khỏi tôi đã vội vàng tìm đến một chỗ dựa khác?"
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Ánh mặt trời ban mai len qua ô cửa sổ, xua tan sự u tối còn sót lại của màn đêm.
Lời nói lạnh lùng của Phó Cẩn Thành vừa dứt, Giản Thượng Ôn đứng tựa vào bệ cửa sổ, thân hình gầy mảnh bao trùm trong thứ ánh sáng ấm áp, sắc vàng nhạt phủ lên một bên sườn mặt, khiến cậu trông vừa dịu dàng vừa xa cách. Dường như có chút bất ngờ thoáng qua trong mắt cậu, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Cậu nhìn Phó Cẩn Thành, chậm rãi nói: "Cho dù là vậy... thì sao chứ?"
Sắc mặt Phó Cẩn Thành lập tức trầm xuống.
"Phó tổng, trước đây chúng ta quả thực đã có một khoảng thời gian rất tốt đẹp." Giản Thượng Ôn cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người ta hiểu lầm. Cậu không hề né tránh bàn tay của Phó Cẩn Thành, mà ngược lại, còn vươn những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Lực đạo rất nhẹ, tựa như cái chạm khẽ của những người yêu nhau. Nếu không biết sự thật, e rằng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân sâu đậm nhất thế gian.
"Nhưng mà..."
Cậu chậm rãi nói tiếp.
"Là điều gì khiến anh nghĩ rằng anh vẫn có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi?" Giản Thượng Ôn nhẹ giọng, từng chữ rõ ràng: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải chúng ta đã sớm kết thúc rồi sao?"
Khoảnh khắc này, dường như cả hai lại quay về quá khứ, quay về bữa tiệc sinh nhật năm đó.
Ngày ấy, Giản Thượng Ôn nâng trên tay chiếc vương miện không còn nguyên vẹn, hỏi Phó Cẩn Thành và Ôn Cẩm có quan hệ gì. Khi ấy, Phó Cẩn Thành đã nói: "Là điều gì khiến em nghĩ rằng em có thể can thiệp vào chuyện của tôi?"
Nhiều năm đã trôi qua.
Nhưng câu nói kia, rốt cuộc vẫn giống như một chiếc boomerang sắc bén, cuối cùng lại quay trở về với hắn.
Phó Cẩn Thành nhíu mày, bật ra một tiếng cười lạnh: "Cậu nghĩ Lương Thâm sẽ cho cậu điều cậu muốn sao?"
"Vậy chẳng lẽ ở bên cạnh anh, tôi có thể đạt được điều đó à?" Giản Thượng Ôn cười, đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa sự sắc bén đến tận cùng. Rõ ràng là đang cười, nhưng Phó Cẩn Thành lại cảm thấy đôi mắt kia sáng đến chói mắt, sáng đến mức còn đau đớn hơn cả nước mắt. Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Trước mặt anh, tôi là thế thân của Ôn Cẩm. Trước mặt Lương Thâm, cũng là như vậy. Như vậy thì có gì khác nhau đâu?"
Không khác nhau?
Hay cho một câu "không có gì khác nhau"!!!
Phó Cẩn Thành sống đến nửa đời người, luôn là kẻ đứng trên cao, ưu tú, nổi bật, từ trước đến nay vẫn sừng sững giữa tầng mây của bậc thiên chi kiêu tử. Vậy mà Giản Thượng Ôn lại dám nói rằng, ở bên hắn hay ở bên người khác cũng không có gì khác biệt!
Từ đầu đến cuối, từng lời Giản Thượng Ôn thốt ra đều không phải điều hắn muốn nghe.
Hắn muốn Giản Thượng Ôn làm rõ quan hệ giữa cậu và Lương Thâm, nhưng cậu lại nói, "Cho dù là vậy thì sao chứ?"
Hắn muốn cậu phủ nhận sự dính dáng với Lương Thâm, nhưng cậu lại đáp, "Có gì khác nhau đâu?"
Giản Thượng Ôn nhìn thẳng vào hắn, bình thản nói: "Nếu ở đâu tôi cũng chỉ là thế thân, vậy tại sao tôi không thể chọn nơi có đãi ngộ tốt hơn?"
Như thể một ngọn lửa dữ bùng lên trong lồng ngực Phó Cẩn Thành, thiêu đốt lý trí của hắn.
Từ khi nắm quyền Phó gia đến nay, dù đối mặt với bao nhiêu cuộc tranh đấu trong gia tộc hay thương trường, hắn vẫn luôn bình tĩnh đối phó. Nhưng lúc này, ngọn lửa trong hắn lại không cách nào dập tắt.
Chưa từng có ai dám ngỗ nghịch, khiêu khích hắn như vậy. Từ trước đến nay, chỉ có hắn là người quyết định kẻ khác có tư cách đứng bên cạnh mình hay không. Vậy mà Giản Thượng Ôn, một kẻ chỉ là thế thân, lại có gan thách thức hắn!
Phó Cẩn Thành siết chặt cánh tay Giản Thượng Ôn, siết đến mức khiến cậu nhíu mày vì đau. Hắn giận đến mức bật cười một cách trào phúng: "Cậu cam tâm tình nguyện hạ tiện đến vậy sao?"
Hạ tiện?
Giản Thượng Ôn cảm thấy hắn dường như không quen thuộc với từ này lắm. Nếu không phải vì cánh tay vẫn còn bị người ta nắm chặt, có lẽ cậu sẽ bật cười.
Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt không có sợ hãi, chỉ có ý cười nhàn nhạt: "Nếu tôi tự cam tâm hạ tiện... vậy người từng ở bên tôi như anh, lại là gì?"
Phó Cẩn Thành siết chặt bàn tay, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ, sắp sửa phun trào—
"Phó tổng." Giản Thượng Ôn thản nhiên nhắc nhở: "Bây giờ trời đã sáng, đây không phải là trang viên của anh. Nếu anh cứ lớn tiếng như vậy, lỡ có khách mời nào đi ngang qua nghe thấy, lại tưởng rằng anh có ý gì đặc biệt với một kẻ 'hạ tiện' như tôi thì sao?"
Giống như bị điện giật, Phó Cẩn Thành lập tức buông tay cậu ra. Nhưng sắc mặt hắn vẫn âm trầm đến cực điểm.
Giản Thượng Ôn cuối cùng cũng được tự do, cậu xoay xoay cổ tay, cố gắng xoa dịu cơn đau âm ỉ. Vừa rồi, trong thoáng chốc, cậu thật sự nghĩ rằng xương tay mình sẽ bị bóp nát. Tên này... sao lại có sức mạnh lớn đến vậy chứ?
Cậu liếc mắt nhìn hắn, chạm phải đôi mắt sắc bén như dã thú của Phó Cẩn Thành.
Lúc này, ai có thể nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt cậu chính là vị tổng tài luôn bình tĩnh, điềm nhiên trên thương trường? Ai có thể nghĩ hắn chính là kẻ dù đối diện với sóng gió lớn đến đâu cũng không mảy may lay động?
Nhưng Giản Thượng Ôn vẫn không sợ hãi. Cậu chỉ thong thả nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Cậu chậm rãi bước đến cửa, mở ra, rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Hành lang yên tĩnh đến lạ thường.
Giản Thượng Ôn đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo tia nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ phía đối diện, từng chút một rọi xuống sàn nhà. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua hành lang, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, phả vào khuôn mặt cậu.
Giống như... một sự an ủi âm thầm và dịu dàng.
Giản Thượng Ôn tựa vào khung cửa sổ, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên.
Cam tâm hạ tiện?
Thật nực cười.
Phó Cẩn Thành... tốt nhất là anh đừng thật sự có ý đó. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến anh tự mình nếm trải cảm giác "cam tâm hạ tiện", sống không bằng chết.
...........
Sau giờ ngọ.
Các khách mời lần lượt đứng dậy.
Phó đạo diễn đứng giữa sân, vỗ tay thu hút sự chú ý:
"Trong hai ngày vừa qua, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Chúng ta đã học được không ít kỹ năng sinh tồn trên đảo. Hai ngày nữa, chương trình sẽ sắp xếp để mọi người ra biển đánh cá và tự lực cánh sinh. Lần này có thể sẽ phải ở trên biển ba ngày, nên hôm nay chúng ta sẽ đưa mọi người quay về trấn nhỏ để mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết."
Mọi người vừa nghe đến chuyện phải ở trên biển suốt ba ngày đều có chút kinh ngạc. Nhưng khi biết mình có thể chuẩn bị vật tư trước, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Dư Xán Xán quay sang nhìn Ôn Cẩm, nhíu mày hỏi:
"A Cẩm, sao sắc mặt cậu kém vậy?"
Thật ra cả đêm qua Ôn Cẩm gần như không ngủ được. Lúc này đáng lẽ cậu nên ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy làm vậy quá mất mặt. Vì vậy, dù đang vô cùng buồn ngủ, cậu vẫn cố gắng chống đỡ để ngồi dậy thu dọn. Nhưng trạng thái hiện tại của cậu thực sự không ổn lắm, thoạt nhìn cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống ngay lập tức.
Ôn Cẩm miễn cưỡng cười: "Không sao đâu, chắc chỉ hơi mệt thôi. Lát nữa lên thuyền nghỉ một chút là ổn."
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp:
"A Cẩm hôm qua làm việc vất vả quá rồi."
"Thật sự có chút đau lòng cho cậu ấy."
"Nhắc mới nhớ, tôi còn thấy Giản Thượng Ôn là người làm vất vả hơn ấy."
"Cậu ấy còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều."
Lần này, chuyến hành trình trên hòn đảo đã khiến nhiều người có cái nhìn mới về Giản Thượng Ôn.
Trước đây, trong giới vẫn luôn lan truyền tin đồn rằng Giản Thượng Ôn là kẻ kiêu ngạo, không chịu khổ, làm trời làm đất chỉ biết đi đường tắt. Nhưng khi xem phát sóng trực tiếp, họ mới phát hiện rằng mọi chuyện dường như không hề khoa trương đến vậy.
Mà cũng không biết từ lúc nào, số lượng người xem cố định trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Thượng Ôn đã ổn định ở mức một triệu người.
Phó đạo diễn tiếp tục thông báo:
"Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bốn địa điểm để mọi người mua sắm vật tư. Ở trên card có in các biểu tượng. Khách mời Tia Chớp hoặc Đám Mây sẽ chọn thẻ theo hình thức bốc thăm, ai chọn trúng cùng một biểu tượng thì sẽ trở thành một nhóm."
Hai bên bắt đầu bốc thăm thẻ bài.
Giản Thượng Ôn đưa mắt nhìn lướt qua mấy tấm thẻ, chọn lấy một tấm có vẻ ở khu vực náo nhiệt nhất, mỉm cười nói: "Vậy tôi chọn cái này đi."
Mọi người đều đã lựa chọn xong, phó đạo diễn liền nói: "Được rồi, mời mọi người mở thẻ ra nào."
Sau đó, tất cả cùng so sánh kết quả. Giản Thượng Ôn và Lương Thâm bốc được thẻ có cùng địa điểm, Ôn Cẩm và Phỉ Thành cũng vậy. Dư Xán Xán ghép cặp với Kỳ Ngôn, còn Dư Ý lại chung nhóm với Phó Cẩn Thành.
Nhìn thấy danh sách nhóm như vậy, phần lớn cư dân mạng lập tức gào lên—CP của họ lại bị phá tan tành rồi!!
Nhưng Giản Thượng Ôn thì lại rất hài lòng. Cậu vốn đang muốn nhân cơ hội này để thăm dò Lương Thâm, bây giờ có được cơ hội tốt như thế, đương nhiên là vui vẻ.
Đạo diễn tiếp tục thông báo: "Được rồi, những ai có thẻ trùng nhau sẽ tạo thành một nhóm. Bây giờ mọi người hãy lên thuyền trước, sau đó sẽ có xe đưa mọi người đến địa điểm của mình."
Mọi người cất thẻ, chuẩn bị lên thuyền.
Từ hòn đảo nhỏ đến trấn mất gần nửa tiếng di chuyển.
Lên thuyền xong, Giản Thượng Ôn nhận ra Phó Cẩn Thành gần như suốt cả hành trình đều lạnh mặt, không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. Nhưng vì hắn vốn dĩ ngày thường cũng mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nên những người khác cũng chẳng ai nhận ra có gì bất thường.
Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười, không bận tâm.
Nhưng chính thái độ dửng dưng này của cậu lại khiến sắc mặt Phó Cẩn Thành càng thêm u ám.
Bầu không khí như vậy kéo dài mãi cho đến khi thuyền cập bến.
Sau khi tất cả khách mời lần lượt xuống thuyền, bến tàu đã có sẵn xe chờ họ. Mỗi chiếc xe có một màu sắc khác nhau, mọi người có thể tùy ý chọn xe mình muốn ngồi.
Giản Thượng Ôn chỉ vào một chiếc xe màu đỏ, quay sang Lương Thâm cười hỏi: "Ngồi xe kia được không?"
Những ai hiểu rõ Lương Thâm đều biết hắn đặc biệt thích màu đỏ, nhất là sắc đỏ thẫm.
Bình thường, dù hắn có mang dáng vẻ nho nhã đến đâu thì cũng không thể che giấu tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng ẩn giấu trong xương tủy. Hắn mê đua xe, và hầu như tất cả xe của hắn đều mang màu đỏ chủ đạo.
Quả nhiên, khi thấy Giản Thượng Ôn chọn chiếc xe này, Lương Thâm hơi nhướng mày, gật đầu: "Được."
Giản Thượng Ôn mỉm cười. Khi cậu muốn dỗ dành một người, thật ra rất dễ, chỉ là xem có muốn hay không thôi. Cậu dứt khoát kéo tay Lương Thâm: "Đi nào."
Những khách mời khác, ít nhiều đều nhìn thấy cảnh hai người họ chọn xe trước.
Mỗi người có một biểu cảm khác nhau.
Kỳ Ngôn hơi nhíu mày.
Lạc Chấp Diệp chăm chú nhìn, hai bàn tay đang nắm chặt mà không nói gì.
Phỉ Thành lại có chút khó chịu, khẽ lẩm bẩm: "Chọn một chiếc xe thôi mà, có cần vui vẻ đến mức đó không?"
Giản Thượng Ôn và Lương Thâm là nhóm rời đi sớm nhất.
Hôm nay thời tiết trên đảo rất đẹp, trời xanh mây trắng, đường phố đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Chẳng mấy chốc, xe của họ đã đến nơi cần đến.
Giản Thượng Ôn quay sang Lương Thâm nói: "Hai chúng ta cộng lại chỉ có 300 đồng. Nếu sắp tới phải ở trên thuyền, trước tiên nên mua thuốc chống say sóng. Còn về đồ ăn, chắc trên thuyền cũng có sẵn nên không cần lo lắng nhiều, nhưng vẫn nên chuẩn bị thêm một ít thức ăn nhanh cho chắc chắn..."
Sau khi lập danh sách xong, cậu đưa cho Lương Thâm xem rồi nói: "Đi thôi!"
Cả hai cùng nhau đến chợ mua đồ ăn nhanh. Để an toàn hơn, Giản Thượng Ôn quyết định mua thêm một ít rau tươi. May mắn là cậu đã chọn đúng khu chợ, nơi đây hầu như có bán tất cả mọi thứ, giúp tiết kiệm được không ít thời gian.
"Chú ơi, rau này bán thế nào vậy?" Giản Thượng Ôn bước đến một sạp hàng, cầm lên một bó cải thìa rồi hỏi.
Ông chủ quán đáp: "Hai đồng một cân."
Giản Thượng Ôn mỉm cười, nhẹ nhàng trả giá: "Có thể bớt chút không ạ? Con vừa đi qua chợ bên cạnh, bên đó chỉ bán có một đồng rưỡi thôi. Với lại con còn mua hẳn hai bó nữa nè."
Cậu có một gương mặt đẹp, làn da trắng mịn như ngọc, nhìn qua chẳng khác gì một búp bê sứ, toát lên vẻ thoát tục như không thuộc về thế gian này. Ấy vậy mà lúc mặc cả lại vô cùng tự nhiên, không chút ngại ngùng.
Ngay cả ông chủ cũng thoáng sững người.
Thấy đối phương còn đang lưỡng lự, Giản Thượng Ôn lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Được không ạ?"
Ông chủ theo bản năng từ chối: "Không được đâu nhóc, chú chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, nếu giảm nữa thì chẳng còn lời lãi gì..."
Giản Thượng Ôn liền đặt rau xuống ngay lập tức: "Vậy thôi ạ, con đi xem chỗ khác vậy."
Nói xong, cậu kéo Lương Thâm rời đi.
Ông chủ thấy hai người thực sự quay đi, vội vàng gọi với theo: "Ấy ấy ấy! Quay lại, quay lại đi! Được rồi, được rồi, bán giá đó cho nhóc, nhưng đừng kể với ai đấy nhé."
Giản Thượng Ôn tươi cười rạng rỡ, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng: "Yên tâm đi ạ, ngoài hai tụi con ra, sẽ không ai biết hết."
Phòng phát sóng trực tiếp với hàng trăm vạn người đang xem: "......"
Ban đầu mọi người đều định phun tào cậu, nhưng nhìn Giản Thượng Ôn thoải mái mặc cả như vậy, bỗng dưng lại thấy thật thú vị.
Sau khi ông chủ đóng gói đồ xong, còn hào phóng thêm một ít hành lá: "Tổng cộng bốn đồng, chú tặng thêm cho nhóc chút hành này nhé."
Giản Thượng Ôn vui vẻ đáp: "Dạ được ạ."
Sau đó, cậu xoay người ra hiệu cho Lương Thâm: "Trả tiền đi."
Lương Thâm thoáng khựng lại, nhưng cũng không phản đối. Ban đầu hắn định quẹt thẻ, nhưng rồi nhận ra bốn đồng tiền thì đâu cần dùng thẻ, hơn nữa khi quay show cũng không mang theo thẻ ngân hàng. Thế là hắn lấy tiền mặt trong túi ra đưa cho ông chủ.
Ông chủ nhận tiền rồi cười nói: "Cậu bạn trai của nhóc tốt quá ha! Lại còn đẹp trai nữa, hai đứa rất xứng đôi đấy!"
Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười, đáp lại một cách tự nhiên: "Anh ấy đâu phải bạn trai con đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi."
Lương Thâm khẽ dừng động tác, liếc nhìn cậu.
Ông chủ có chút ngượng ngùng: "À... xin lỗi nhé."
Lương Thâm bật cười, khóe môi cong lên. Chiếc kính gọng vàng làm tôn thêm vẻ nho nhã, lịch thiệp của hắn, phong thái đúng chuẩn một công tử nhà danh giá. Hắn bình thản đáp: "Không sao đâu, cậu ấy thích đùa lắm."
Sau khi thanh toán xong, hai người cơ bản đã mua đủ mọi thứ cần thiết.
Vừa đi, Lương Thâm vừa hỏi: "Lúc nãy cậu thật sự đã hỏi giá ở chỗ khác rồi à?"
Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Không có đâu."
Rõ ràng khi mặc cả, cậu từng nói ở nơi khác có bán rẻ hơn.
Nhìn thấy ánh mắt của Lương Thâm, cậu liền bật cười, giải thích: "Nếu không nói vậy, làm sao người ta chịu bớt giá cho anh được? Hơn nữa, thực ra cũng chẳng cần phải đi hỏi trước, vì giá trong các khu chợ lúc nào cũng sẽ cao hơn một chút. Chỉ cần mặc cả đừng quá mức, đa số chủ quán đều sẽ giảm giá cho mình thôi."
Lương Thâm chưa từng có kinh nghiệm trả giá. Đối với một đại thiếu gia như hắn, mua đồ thì cứ quẹt thẻ là xong, sao có thể phí công sức chỉ để tiết kiệm hai, ba hào bạc? Hắn nhíu mày hỏi: "Chỉ để tiết kiệm tiền thôi sao?"
"Đúng vậy." Giản Thượng Ôn điềm nhiên đáp. "Anh đừng coi thường số tiền nhỏ này. Tài chính của chúng ta cũng gần cạn rồi, tôi tính kỹ rồi, tiết kiệm được năm hào, vừa đủ để mua kẹo đường trong tiệm tạp hóa."
Vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream liền xôn xao thắc mắc:
"Ủa? Mua kẹo làm gì?"
"Kẹo là vật dụng thiết yếu sao?"
"Có cần thiết khi ra khơi không?"
"Tôi cũng không biết nữa."
Mọi người tranh luận nửa ngày cũng không đoán ra, nhưng đi bên cạnh Giản Thượng Ôn, Lương Thâm thì hiểu rất rõ. Hắn vốn bị hạ huyết áp nghiêm trọng, lúc nào cũng phải mang theo chút đường bên mình. Vậy mà Giản Thượng Ôn lại nhớ kỹ chuyện này, chưa từng quên dù chỉ một lần.
Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt hơi nheo lại, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
Hai người bước vào một cửa hàng nhỏ.
Không gian trong tiệm khá chật hẹp, nhiếp ảnh gia đứng ngoài mà không vào theo.
Chủ tiệm bảo bọn họ có thể tự chọn đường ở dãy kệ phía sau, thế là cả hai cùng đi tới. Vừa mới ra khỏi tầm mắt của mọi người, Giản Thượng Ôn đã bị Lương Thâm chặn lại trong một góc.
Người đàn ông cao lớn hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu đang tính làm gì đây?"
Giản Thượng Ôn chỉ ngẩn người trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội: "Làm gì là làm gì?"
"Bảo bối, lừa người khác thì không nói làm gì." Lương Thâm khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ nguy hiểm. "Tự nhiên tốt với tôi như vậy, chẳng phải lại đang tính toán gì đó sao?"
Hắn quá hiểu con người Giản Thượng Ôn.
Vị này chính là kiểu người "không có lợi thì không dậy sớm". Mỗi lần tỏ ra ngoan ngoãn với hắn, chắc chắn trong lòng đã sớm tính toán xong xuôi.
Giản Thượng Ôn nhìn hắn qua cặp kính mắt, trong lòng thầm cảm thán: Người này quả nhiên quá tinh tường. Nhưng không sao cả, cậu còn giỏi hơn hắn nhiều. Vì thế, cậu nở nụ cười, giọng điệu lười biếng: "Tôi đối xử tốt với anh mà anh lại nghĩ lung tung. Vậy có phải nếu tôi đi dỗ dành người khác thì anh mới ngoan ngoãn không?"
Quả nhiên, sắc mặt Lương Thâm lập tức đen lại.
Giản Thượng Ôn cười tủm tỉm: "Hay là anh sợ có người nhìn thấy, khiến vị hôn phu bé nhỏ của anh hiểu lầm?"
Không ngoài dự đoán.
Vừa nhắc đến Ôn Cẩm, sắc mặt Lương Thâm liền trầm xuống. Hắn dời mắt đi, không thèm nhìn Giản Thượng Ôn nữa, hừ lạnh một tiếng: "Cậu cũng xứng để so với A Cẩm sao?"
Giản Thượng Ôn âm thầm ghi nhớ biểu cảm của hắn, cảm thấy hơi tiếc nuối. Người này thật sự khó dò quá, tâm tư che giấu quá sâu, muốn thử cũng chẳng ra được chút gì. Nhưng không sao cả, cậu có rất nhiều cơ hội.
Từ khoảnh khắc cậu quyết định ra tay, cậu đã chuẩn bị sẵn kiên nhẫn.
Hai người một trước một sau cầm kẹo đường đi ra khỏi cửa hàng. Đồ đạc đã mua xong, cả hai dọc theo con phố tản bộ. Lúc này đang là giữa trưa, ven đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ.
Không lâu sau, ánh mắt Giản Thượng Ôn dừng lại ở một gian hàng đầy thú vị.
Chủ quầy bán rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ, trong đó, tấm bảng lớn nhất ghi ba chữ "Máy phát hiện nói dối".
Giản Thượng Ôn bật cười, bước tới quầy hàng, tò mò hỏi: "Máy phát hiện nói dối này thật sự có tác dụng không?"
Chủ quán là một thanh niên trẻ tuổi, khác với những người bán hàng trong khu chợ, hắn lập tức nhận ra giữa đám đông có nhiếp ảnh gia đang quay phim. Hơn nữa, hai người đứng trước mặt hắn có nhan sắc cao như vậy, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Hắn chợt cảm thấy cơ hội phát tài của mình đã đến.
Thế là hắn vội vàng nói: "Chắc chắn có tác dụng! Nếu hai vị không tin, có thể thử miễn phí!"
Giản Thượng Ôn hiếu kỳ hỏi: "Thử thế nào?"
Chủ quầy chủ động giới thiệu: "Ngài chỉ cần đặt tay lên đây, sau đó nói một câu, máy sẽ tự động đo lường xem đó là thật hay giả."
"Ra là vậy." Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút, rồi cười bảo: "Vậy tôi thử một câu đơn giản trước nhé."
Cậu đặt tay lên máy phát hiện nói dối, gần như không cần suy nghĩ liền mở miệng: "Tôi là con trai."
Máy phát sáng, hiển thị màu xanh lục—đây là sự thật.
Chủ quầy mỉm cười nói: "Ngài có thể thử nói một câu nói dối."
Giản Thượng Ôn gật đầu, liếc nhìn người bên cạnh rồi nở nụ cười ranh mãnh, chậm rãi nói: "Tôi đang đi dạo phố cùng bạn trai."
Máy đo kêu lên một tiếng, hiện lên đèn đỏ.
Chủ quầy quay sang nhìn Giản Thượng Ôn, cậu rút tay lại, nhếch môi cười: "Đúng là lợi hại thật."
Bên cạnh, sắc mặt Lương Thâm vẫn bình thản như cũ, không nhìn ra vui hay giận, nhưng chắc chắn chẳng thể gọi là hài lòng.
Chủ quầy bèn quay sang vị thiếu gia rõ ràng toát ra khí chất giàu có bên cạnh, hào hứng nói: "Ngài cũng thử xem đi! Máy phát hiện nói dối của chúng tôi rất chính xác, ngài có thể nói tùy ý một câu để kiểm tra xem sao."
Giản Thượng Ôn cười cười, quay sang hắn: "Lương tiên sinh, thử xem đi, tôi thấy cũng khá thú vị đấy."
Chủ quầy cũng vội phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy! Vị tiên sinh này cũng nên thử một chút."
Lương Thâm lạnh nhạt nói: "Tôi không có gì cần kiểm tra cả."
Giản Thượng Ôn liền kéo tay hắn đặt lên máy đo, khóe môi cong lên: "Xem như chơi thôi mà? Nếu anh không nghĩ ra câu nào thì tôi giúp anh nghĩ vậy. Anh cứ nói—'Tôi không thích Giản Thượng Ôn'. Chờ đèn đỏ sáng lên, chứng tỏ tôi hoàn toàn không đoán sai, thiết bị này chắc chắn là chính xác, đúng không?"
Thoạt nhìn, yêu cầu này rất đơn giản.
Thế nhưng ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt Lương Thâm hơi thay đổi.
Dưới ánh mắt chăm chú của Giản Thượng Ôn, hắn rút tay về, cảm xúc giấu kín sau tròng kính phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Nhảm nhí, chẳng có gì đáng để thử cả."
Phần lớn thời điểm, Lương Thâm luôn điềm tĩnh, ung dung, tác phong nhã nhặn như thể bản chất này đã khắc sâu vào xương cốt hắn.
Thế mà đây là lần đầu tiên, ngay trước ống kính, hắn lộ ra một chút khó xử.
Dù rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ điềm đạm, mỉm cười với chủ quầy: "Đây là đạo cụ thu phí mới có thể chơi đúng không? Chúng tôi thử miễn phí thế này cũng không hay lắm. Hôm nào có dịp, chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ anh."
Dáng vẻ nhã nhặn và thân thiện đến mức khiến chủ quầy cũng ngỡ rằng mình vừa nhìn lầm. Hắn vội cười xua tay: "Không sao, không sao! Cảm ơn hai vị."
Lúc này, Lương Thâm mới xoay người, nhìn Giản Thượng Ôn: "Đi thôi."
Giản Thượng Ôn vẫn đứng ngay bên cạnh hắn. Thấy hắn định rời đi, cậu chỉ khẽ cười, chậm rãi nói: "Được thôi."
Đương nhiên là phải cười.
Làm sao mà cậu không cười được chứ?
Đối với một người đàn ông có thể diễn xuất hoàn hảo đến mức như khắc diễn vào trong máu thịt mà nói, việc không diễn nổi chính là sơ hở lớn nhất.
Lương Thâm, nói tôi nghe xem, rốt cuộc anh đang sợ cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip