Chương 49: Tình cảm chẳng đáng một xu
Giản Thượng Ôn cùng Dư Xán Xán trò chuyện về một vài mẹo nhỏ khi đi biển bắt hải sản.
Dư Xán Xán vốn là người cực kỳ thích ăn hải sản, nghe xong thì vô cùng hào hứng. Thực ra, hắn cũng có chút tính toán riêng. Trước đây, hắn biết Phỉ Thành không thích mình, mà hắn cũng chẳng có tâm tư gì với vị thiếu gia nhà họ Phỉ. Chủ yếu là vì trên mạng có quá nhiều người ghép cặp hắn với Phỉ Thành, hơn nữa bản thân hắn tham gia show hẹn hò, cũng không muốn đi hết chương trình mà chẳng có nổi một mối quan hệ tình cảm nào.
Thế nên lần này, hắn quyết định chủ động một chút.
Dư Xán Xán hào hứng rủ Phỉ Thành: "Thượng Ôn nói bên kia có mấy tảng đá, chắc hẳn còn nhiều hải sản hơn. Chúng ta qua xem thử đi, lát nữa quay về là có đại tiệc hải sản rồi!"
Phỉ Thành vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác thất vọng vì phát hiện ra Giản Thượng Ôn không chỉ quan tâm đến mình. Hắn vốn định nhân cơ hội này để trò chuyện với cậu thêm một chút, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Giản Thượng Ôn đang mỉm cười với Lương Thâm.
Khoảnh khắc đó như một cú đánh mạnh vào lòng Phỉ Thành.
Cười cái gì chứ?
Chỉ là một trận đua xe thôi mà, tháng sau hắn cũng có giải đấu điện tử đấy!!!
Trong lòng Phỉ Thành rối như tơ vò, bản thân cũng không rõ đang nghĩ gì. Dư Xán Xán rủ hắn đi cùng, hắn liền vô thức gật đầu đồng ý. Nhưng lúc quay đầu nhìn lại, thấy Giản Thượng Ôn và Lương Thâm vẫn còn đang trò chuyện, hắn không nhịn được mà ngoái nhìn thêm một lần nữa.
Dư Xán Xán thấy vậy, cứ tưởng hắn cũng tò mò về quan hệ giữa hai người kia, liền cười nói: "Dạo này Thượng Ôn và Lương Thâm thân thiết hơn trước nhiều đấy."
Hắn cố ý nói như vậy, nhưng trong show hẹn hò, ai mà chẳng có chút toan tính riêng?
Quả nhiên, sắc mặt Phỉ Thành càng khó coi. Hắn thực sự thấy khó chịu, nhưng lại mạnh miệng đáp: "Tôi thấy anh ta với ai cũng thân thiết cả."
Trong giọng nói lộ ra chút ghen tuông mà bản thân hắn cũng không nhận ra.
Vì sao ai cũng thích Giản Thượng Ôn như vậy chứ?
Bên cạnh cậu ấy có quá nhiều người, nhiều đến mức suốt hai ngày qua hắn không có cơ hội nói chuyện cùng cậu lấy một câu.
Dư Xán Xán nghe vậy, bật cười: "Không hẳn đâu, có những mối quan hệ chỉ là bạn bè thôi. Cậu xem, chuyện thi đấu của Lương Thâm, chúng ta căn bản chẳng ai để tâm, vậy mà Thượng Ôn lại nhớ rõ. Tôi nghĩ là cậu ấy thực sự quan tâm đấy."
Chưa nói dứt câu, Phỉ Thành đã thấy lòng mình càng trĩu nặng.
Hắn bực bội nói: "Chắc là do anh ta nhớ tốt thôi. Tôi thấy trước đây anh ta cũng chẳng thân thiết gì với Lương Thâm cả."
Dư Xán Xán gật đầu đồng ý: "Cũng có lý. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy chủ động như vậy cũng tốt, nói thật, ai mà chẳng muốn vươn lên. Nhà họ Lương điều kiện không tệ, nếu hai người họ đến với nhau, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu ấy rất nhiều."
Phỉ Thành liền im lặng, Dư Xán Xán còn tưởng rằng hắn cũng cảm thấy có lý.
Nhưng trong đầu Phỉ Thành lúc này chỉ có một ý nghĩ—
Ai cũng muốn vươn lên sao?
Nhà bọn họ cũng đâu kém cạnh gì! Vậy tại sao lại là Lương Thâm chứ? Tên đó ngoài cái mã ra thì còn cái gì đâu chứ?
...
Bờ biển khi chiều muộn.
Sau khi tách khỏi Dư Xán Xán, Giản Thượng Ôn đi dọc theo bờ biển tản bộ.
Đây là quê hương của cậu. Khi còn nhỏ, cậu thường chạy dọc theo con đường ven biển này để đón mẹ về nhà. Khi đó, mọi thứ còn rất đỗi đơn sơ, nhưng lại vô ưu vô lo.
Bờ cát mềm mịn dưới chân, Giản Thượng Ôn dứt khoát cởi dép, tay xách theo giày, từng bước từng bước giẫm lên cát.
Chính lúc này, từ cánh rừng gần đó, Lạc Chấp Diệp bước ra.
Ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi hình ảnh thanh niên trên bờ biển.
Gió đêm thổi tung vạt áo sơ mi trắng, cậu xách giày, từng bước nhẹ nhàng đi trên cát, đôi chân trắng nõn tương phản rõ rệt với nền cát mịn. Có lẽ tâm trạng đang rất tốt, ngay cả bước chân cũng mang theo vẻ thư thái, nhẹ bẫng như gió.
Cậu đứng giữa khung cảnh hoàng hôn, dường như đang khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Sóng biển rì rào phía sau, ánh chiều tà phủ lên mặt nước một tầng sắc vàng óng ánh, tựa như một tiểu tinh linh đến từ đại dương, tự do tự tại.
Ánh sáng rực rỡ hội tụ phía sau cậu, khiến cậu trở nên rực rỡ đến mức không chân thực.
Tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cậu sẽ ngay lập tức tan biến vào không trung.
Lạc Chấp Diệp từ trước đến nay luôn là kiểu người thích hành động một mình, chưa từng chủ động tạo dựng quan hệ với bất kỳ vị khách quý nào.
Thật khó hiểu.
Anh mở miệng gọi một tiếng: "Giản Thượng Ôn."
Có lẽ vì bất ngờ, Giản Thượng Ôn bị giọng nói ấy làm giật mình, tay run lên, chiếc giày đang cầm trên tay rơi xuống. Cậu còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì một con sóng lớn đã vỗ vào bờ, cuốn chiếc giày trôi đi mất.
"......"
Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lạc Chấp Diệp đã sống hơn nửa đời người, hiếm khi có cảm giác xấu hổ, nhất là sau khi nổi danh từ khi còn trẻ. Anh vốn là người lạnh nhạt, sau này lại càng thành công, những người xung quanh chỉ biết kính sợ, chẳng ai khiến anh dao động cảm xúc. Ấy vậy mà giây phút này, anh lại hiếm hoi cảm thấy có chút... lúng túng.
Giản Thượng Ôn im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười.
Nụ cười của cậu vô cùng rạng rỡ, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, lấp lánh như có ánh sáng, khiến chiếc nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng thêm xinh đẹp.
Lạc Chấp Diệp nhìn nụ cười ấy, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng dần tan đi.
Nhưng cảm giác ấy vẫn thật khó diễn tả, cứ như tâm trạng của anh đang bị đối phương chi phối. Cậu cười, anh liền thấy nhẹ nhõm. Cậu không cười, anh lại cảm thấy nặng nề.
Giản Thượng Ôn nhấc chiếc giày còn lại lên, khẽ nghiêng đầu nói: "Lạc lão sư, anh nói xem bây giờ phải làm sao đây?"
Lạc Chấp Diệp đáp: "Tôi bồi thường cho cậu."
Giản Thượng Ôn lại lắc đầu: "Giày không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là lát nữa tôi còn phải về, từ đây đến chỗ Tiểu Dương cũng không gần. Nhưng đi chân trần trên bãi cát chắc cũng không sao."
Lạc Chấp Diệp nói: "Tôi quay lại lấy cho cậu đôi khác."
Nghe cũng là một ý hay.
Nhưng bầu trời đã dần tối, đi một vòng về rồi quay lại cũng tốn không ít thời gian. Đây lại là vùng bãi biển xa khu trung tâm, dọc đường không có đèn.
Lạc Chấp Diệp vừa định quay đi, sắc mặt Giản Thượng Ôn khẽ thay đổi. Cậu cười nhẹ, nói: "Tôi đi cùng anh về trước, đến khu bên ngoài tiểu lâu, anh lấy giày giúp tôi là được."
Bước chân Lạc Chấp Diệp lập tức dừng lại.
Anh xoay người, khẽ gật đầu: "Được."
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng thở ra. Cả hai cùng nhau rời đi, nhưng bãi biển đã bị thủy triều cuốn đi để lộ ra vô số vỏ sò nhỏ. Trước đó cậu chỉ mới đi được một đoạn ngắn, giờ muốn đi tiếp cũng khó hơn nhiều. Cậu còn đang cân nhắc xem nên đi hướng nào thì đã thấy người đàn ông đi trước mình bỗng khựng lại, sau đó quay người bước đến gần.
Người đàn ông ấy cao lớn, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh hoàng hôn dường như cũng bị nhuộm một tầng sắc đỏ, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày thêm phần nhu hòa. Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai: "Thất lễ."
Giản Thượng Ôn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ôm lên.
Cậu khẽ hít vào một hơi, theo phản xạ ôm lấy cổ Lạc Chấp Diệp. Ngày thường khi nhìn ảnh đế trên màn ảnh, lúc nào anh cũng lạnh lùng, ăn mặc chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có thể bế một người khác dễ dàng. Thế mà bây giờ, người đàn ông này lại bế cậu lên nhẹ nhàng như không.
Giản Thượng Ôn hơi kinh ngạc.
Tính toán thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm Từ Dương gây chuyện trên du thuyền. Ban đầu, cậu chỉ muốn thử vận may xem có thể tình cờ gặp được Lạc Chấp Diệp hay không, tiện thể tạo chút ấn tượng.
Nhưng không ngờ, bây giờ lại thành ra thế này...
Người đàn ông ôm cậu vững chãi như núi, đường nét gương mặt anh tuấn sắc sảo như được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt thâm trầm khiến người ta khó đoán. Giọng nói trầm thấp cất lên bên tai: "Vỏ sò có thể cứa vào chân, rất nguy hiểm. Tôi đưa cậu về."
Giản Thượng Ôn ngoan ngoãn đáp: "Ừm."
Kiên định, vững vàng, lại đáng tin cậy.
Đàn ông trưởng thành đúng là biết quan tâm người khác.
Cậu lơ đãng nghĩ.
Lạc Chấp Diệp bế cậu là bế thật, nghiêm túc, đúng mực, không hề có chút chiếm lợi nào. Anh là một người quân tử, dù trong hành động hay bản chất. Chính vì vậy, Giản Thượng Ôn cũng không hề căng thẳng, thoải mái tựa đầu vào cổ anh, tranh thủ chợp mắt một lát. Cả ngày hôm nay cậu đã phải suy nghĩ quá nhiều, cũng có chút mệt mỏi.
Ngược lại, Lạc Chấp Diệp lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Người trong lòng anh hơi thở khẽ khàng, mùi hương phảng phất dịu nhẹ, như một loài hoa nào đó nhưng không quá nồng, ngược lại còn mang theo chút mát lạnh. Giống hệt như con người cậu, thoạt nhìn có vẻ ngọt ngào, nhưng khi thực sự tiếp xúc lại toát ra cảm giác lạnh lẽo khó nắm bắt. Sự đối lập ấy khiến người ta không khỏi chú ý.
Cậu trông có vẻ rất chân thực.
Nhưng lại quá nhẹ.
Cảm giác ôm vào trong lòng như chẳng có chút trọng lượng nào, mềm mại đến mức chỉ sợ gió thổi là sẽ tan biến. Khiến người ta bất giác muốn giữ chặt cậu trong lòng bàn tay, không buông.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Anh vốn nghĩ bản thân không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, vậy mà trong khoảnh khắc này, lại sinh ra một ý nghĩ vu vơ như vậy. Lẽ nào Giản Thượng Ôn thực sự là một yêu tinh? Khiến người ta vô thức để lộ một mặt mà chính mình cũng không nhận ra?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói của cậu lại vang lên bên tai: "Lạc lão sư, anh có mệt không?"
Cậu nhạy cảm, đương nhiên có thể nhận ra nhịp thở của anh có chút nặng nề.
Lạc Chấp Diệp vốn không hề mệt, nhưng anh cũng không định nói ra suy nghĩ thật của mình, chỉ thản nhiên chuyển chủ đề: "Sao cậu luôn gọi tôi là Lạc lão sư?"
Khi một người bắt đầu để tâm đến ai đó, họ sẽ để ý đến những điều mà trước đây chưa từng bận lòng.
Giản Thượng Ôn hơi sững lại, sau đó đáp: "Bởi vì mọi người trong đoàn phim đều gọi như vậy, anh cũng là tiền bối mà."
Đôi mắt Lạc Chấp Diệp thoáng trầm xuống: "Ừm."
Nghe không rõ cảm xúc.
Nhưng Giản Thượng Ôn là ai chứ? Đọc sắc mặt đoán ý còn nhanh hơn ai hết. Cậu nheo mắt, cười nói: "Vậy tôi đổi cách xưng hô nhé?"
Quả nhiên, Lạc Chấp Diệp hỏi: "Đổi thành gì?"
Cậu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Tôi không muốn gọi anh là Lạc ca."
Lạc Chấp Diệp hỏi: "Tại sao?"
Là vì anh quá lớn tuổi ư? Đúng là trong số khách mời của chương trình lần này, anh là người lớn tuổi nhất, đã chạm ngưỡng ba mươi. Người trẻ nhất là Phỉ Thành, mới chỉ hai mươi. Kỳ Ngôn cũng chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu. Phó Cẩn Thành và Lương Thâm còn chưa đến ba mươi.
Giản Thượng Ôn cười khẽ: "Bởi vì Từ Dương cũng gọi anh như thế."
Cậu nói rất thẳng thắn.
Lời nào cũng như đang nhắc nhở Lạc Chấp Diệp rằng, cậu không cần giống Từ Dương, những gì Từ Dương có, cậu sẽ không lấy.
Lạc Chấp Diệp đáp: "Chuyện này không giống nhau."
Giản Thượng Ôn tò mò: "Không giống chỗ nào?"
Lạc Chấp Diệp vốn không thích giải thích, nhưng với Giản Thượng Ôn, anh lại có thêm chút kiên nhẫn: "Tôi là sư huynh của cậu ta, xem như huynh trưởng."
Giản Thượng Ôn lười biếng tựa vào vai anh, giọng nói kéo dài đầy uể oải: "Ừm, nhưng tôi đâu cần huynh trưởng, sao phải gọi anh là ca?"
Lạc Chấp Diệp hơi dừng lại, trong bóng đêm, đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm: "Vậy cậu muốn gọi tôi là gì?"
Không cần huynh trưởng, vậy muốn gì?
Bốn mắt giao nhau.
Như thể có thứ gì đó đang lan tỏa trong không khí. Giản Thượng Ôn cong khóe môi, cúi đầu, ghé sát tai anh, giọng nhẹ như gió thoảng: "Lạc thúc thúc?"
Gió biển lồng lộng thổi qua, sóng nước vỗ dập dờn.
Cậu cố ý hạ giọng, từng hơi thở phả bên tai anh, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lạc Chấp Diệp siết chặt cánh tay đang ôm cậu.
Thấy anh dường như vẫn chưa hài lòng, Giản Thượng Ôn liền ghé sát hơn, thì thầm thêm điều gì đó. Trong làn gió đêm, đôi tai người đàn ông lạnh lùng lại đỏ bừng như ngọc, anh khẽ thở dài, giọng nói trầm khàn, không rõ là bất đắc dĩ hay cảnh cáo: "Đừng nghịch."
Rõ ràng người cao lớn, vững vàng là anh, nhưng trong lòng lại như đang ôm một tên thổ phỉ, không ngừng trêu chọc một người đàn ông đoan chính.
Cuối cùng, Lạc Chấp Diệp nói: "Đừng sửa nữa, cứ như cũ đi."
Giản Thượng Ôn nheo mắt, tò mò: "Vì sao?"
Lạc Chấp Diệp đáp: "Tạm thời tôi chưa có ý định nhận thêm một đứa cháu ngoại."
Đường ranh giới giữa người trưởng thành mơ hồ như sương khói, cứ thế mà trượt dài qua đêm tối.
Đổi lại là nụ cười lém lỉnh của Giản Thượng Ôn, cậu chỉ "ừm" một tiếng, rồi vùi đầu vào lòng anh, khẽ bật cười.
Có người bất đắc dĩ thở dài, tiếng thở ấy theo gió tan đi, cuộn trôi vào màn đêm.
...
Trở lại tiểu lâu.
Vì tối nay tổ chương trình cho mọi người nghỉ ngơi, phần lớn nhân viên đều đã sang khu vực khác liên hoan, ngoài trời không có mấy ai. Khi còn cách cửa không xa, Giản Thượng Ôn liền thả người xuống.
Vừa vào bên trong không bao lâu, một nhân viên chương trình đã bước tới: "Giản lão sư, hôm nay cần viết 'Lá thư rung động'."
Hai ngày trước không hề có, hôm nay lại đột nhiên yêu cầu.
Giản Thượng Ôn cười tươi: "Được thôi!"
Trước đây, cậu chỉ tập trung xoay quanh kế hoạch liên quan đến Ôn Cẩm, vì vậy mỗi lần viết thư, cậu đều qua loa đối phó. Dù sao thì viết cho ai cũng không ảnh hưởng gì đến dự định của cậu. Nhưng sau chuyện hôm nay, cậu đã rút ra bài học, sẽ không làm qua quýt nữa.
Nhân viên chương trình vừa định rời đi.
Giản Thượng Ôn bỗng gọi lại: "Khoan đã."
Bước chân đối phương khựng lại.
Nghe xong lời tiếp theo của cậu, người đó sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ—
Vị này lần nào viết thư cũng có thể chơi ra chiêu mới, đúng là biết cách tạo cao trào. Dù nội dung không phạm quy, nhưng với cách làm này...
Ngày mai tin tức lại bùng nổ mất thôi!
......
Buổi tối.
Đến thời gian viết thư.
Lương Thâm cầm bút, nhưng hiếm khi ngòi bút lại dừng lại giữa trang giấy.
Phần lớn thời gian, hắn luôn bình tĩnh, sáng suốt. Hắn theo đuổi Ôn Cẩm là lẽ đương nhiên, hắn muốn kết hôn với cậu ta cũng là điều đương nhiên. Nhưng khoảnh khắc này, khi đặt bút xuống, trong đầu hắn hiện lên lại không phải Ôn Cẩm, mà là nụ cười ngoái đầu nhìn lại của Giản Thượng Ôn trên bờ biển.
Lúc ấy, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, dư âm của mặt trời lặn vẫn còn phảng phất trên đầu ngón tay hắn.
Viết thư cho Giản Thượng Ôn sao?
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên đã khiến chính hắn cũng giật mình.
Ngòi bút run nhẹ, để lại một vệt mực trên trang giấy trắng. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng dần dần, mực lan rộng, giống như suy nghĩ rối loạn trong đầu, một khi buông thả thì không thể kiểm soát.
Mực thấm xuống giấy.
Nhưng ngay sau đó, tờ giấy đã bị vò nát.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lương Thâm ánh lên vẻ đáng sợ, bình tĩnh đến lạnh lùng. Không—hắn biết, tuyệt đối không thể như vậy. Một khi đã mở ra kẽ hở, thì chẳng khác nào nước tràn bờ đê, không cách nào vãn hồi.
Hắn ném trang giấy vào thùng rác.
Cùng với đó, dường như cũng đang ném đi những suy nghĩ ngông cuồng không ai hay biết.
Giản Thượng Ôn không yêu hắn. Hắn biết.
Giản Thượng Ôn sẵn sàng cười với hắn, trêu đùa hắn, chỉ vì biết rõ hắn không yêu cậu.
Nếu để cậu phát hiện ra...
Cậu sẽ không bao giờ hống hắn nữa.
Không có gì để mất, thì cũng không còn gì để sợ hãi.
Tình cảm của hắn, ở chỗ Giản Thượng Ôn, chẳng đáng một xu.
Hắn hiểu.
.....
Cùng thời điểm, tại một căn phòng khác.
Không chỉ một mình Lương Thâm đang bối rối.
Phỉ Thành đã đi vòng quanh chiếc bàn hai lần, nhưng vẫn không nghĩ ra được mình đang rối rắm điều gì. Theo lý mà nói, hắn chỉ cần viết thư cho Ôn Cẩm là xong. Mấy ngày nay Ôn Cẩm không khỏe, hắn cũng đã đến thăm vài lần, cậu ta trông vô cùng tiều tụy.
Nhưng mỗi khi ngồi xuống cầm bút...
Tâm trí hắn lại như một mớ hỗn độn, nghĩ đến đủ thứ chuyện linh tinh.
Hắn nhớ đến bữa tiệc tối hôm đó, Trình Hồi nói đủ thứ chuyện vớ vẩn.
Rồi nhớ đến buổi chiều dưới tán cây, Giản Thượng Ôn ngồi bên cạnh hắn, bình tĩnh nói: "Tiểu Phỉ, tôi chưa từng lừa cậu."
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nhớ đến buổi sáng hôm đó.
Lúc hắn vừa ngủ dậy, định hỏi Giản Thượng Ôn ở đâu, quản gia đã nói: Cậu ấy đi rồi.
Không lưu lại gì cả.
À không, có để lại một tờ giấy nợ, nói sẽ nhanh chóng trả lại tiền bộ vest cho hắn.
Lúc đó hắn đã cực kỳ khinh thường.
Thậm chí còn hơi tức giận.
Một bộ quần áo rách nát, có gì đáng để trả lại chứ?
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn lại thấy hối hận. Biết vậy thì lúc trước đã không nhắc đến chuyện quần áo rồi.
Giản Thượng Ôn nghèo như vậy, ai biết cậu ta phải làm bao nhiêu việc mới có tiền trả hắn?
Nói không chừng ngay cả cát-xê tham gia chương trình này cũng định dành để trả cho hắn.
Chẳng lẽ...
Cậu ta đồng ý hợp tác với Lương Thâm, cũng là để kiếm tiền trả hắn sao?
Phỉ Thành càng nghĩ càng bực mình!
Biết vậy lúc trước đã nói đó là đồ vỉa hè mua đại cho xong, vậy thì Giản Thượng Ôn đâu cần vất vả như thế! Sao lúc đó hắn lại không nghĩ ra chứ! Không đúng... nếu nói vậy, có khi nào cậu ta lại cho rằng hắn keo kiệt quá không? Đến lúc đó, chẳng phải càng bị so sánh thua xa tên tiểu bạch kiểm kia sao?!
Chết tiệt!!
.....
Bóng đêm sâu thẳm.
Các khách mời có thể xuống lầu nhận thư.
Lương Thâm đang rửa mặt thì nghe tiếng gõ cửa, nhân viên chương trình đưa thư cho hắn, mỉm cười nói: "Lương lão sư, thư của ngài."
"Cảm ơn."
Hắn nhận lấy.
Thực ra, nhận được thư không khiến hắn bất ngờ. Thông thường, hắn vẫn hay nhận thư từ một số khách mời trong nhà chung. Ngay cả khi không tham gia chương trình, từ nhỏ đến lớn, nhờ gia thế và ngoại hình, hắn đã nhận vô số thư bày tỏ thiện cảm.
Cầm thư trong tay, hắn đóng cửa lại.
Nụ cười khách sáo trên mặt lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt. Hắn tiện tay ném phong thư lên bàn rồi tiếp tục rửa mặt, mãi đến khi đêm đã khuya mới nhớ tới nó. Hắn bước lại, mở thư ra với vẻ mặt vô cảm, nhưng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên trang giấy trắng, đôi mắt ẩn sau gọng kính mạ vàng khẽ nheo lại.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ.
Dòng chữ ngắn ngủi trên giấy, nhưng hắn lại đứng lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn gấp thư lại, đặt trở lại bàn.
Lương Thâm bước về phía giường, chuẩn bị đi ngủ. Đèn tắt, bóng tối bao trùm căn phòng. Nhưng chỉ vài phút sau, ánh sáng lại lóe lên từ phía cửa sổ. Hắn quay lại, cầm lá thư lên một lần nữa, mang nó về giường. Đèn lại tắt.
.......
Hôm sau.
Muốn ra biển, tất cả khách mời đều phải dậy sớm.
Ba, bốn giờ sáng đã phải xuất phát.
Phó Cẩn Thành và Lương Thâm đều có thói quen dậy sớm. Riêng Phó Cẩn Thành thậm chí còn không cần báo thức, có khi bận xử lý công việc quá muộn, hắn gần như không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy, hắn là người đầu tiên xuất hiện dưới lầu.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Hắn ngẩng đầu, thấy Lương Thâm đi xuống. Người đàn ông đeo kính nhìn hắn, chủ động chào: "Sớm."
Bọn họ là bạn cùng chơi từ nhỏ, Phó Cẩn Thành hiểu khá rõ con người Lương Thâm. Dù luôn giữ hình tượng người tốt trước mặt người khác, nhưng khi không có ai, hắn cũng chẳng buồn che giấu gương mặt lạnh lùng của mình.
Rất hiếm khi thấy hắn chủ động như hôm nay.
Nhưng Phó Cẩn Thành không phải người thích bới móc chuyện riêng tư, nên cũng chẳng tò mò hỏi nhiều. Đây là sự ăn ý của những cậu ấm nhà giàu như bọn họ—ai làm gì mặc kệ người nấy.
Phó Cẩn Thành mở tủ lạnh lấy sữa, thoáng liếc sang thấy Lương Thâm đứng cạnh bàn lấy trứng gà ra ngoài, vừa làm vừa nói: "Tối qua gió biển lớn thật."
Hắn không hiểu hôm nay Lương Thâm lấy đâu ra tâm trạng tán gẫu với mình, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Lương Thâm cho trứng vào nồi luộc, lại tiếp tục: "Hôm nay thời tiết chắc không tệ."
Phó Cẩn Thành vẫn không hiểu vì sao hắn bỗng dưng nhiều lời như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Lương Thâm bắt đầu lấy bánh mì, liếc qua thấy hắn đang hâm nóng sữa, chợt hỏi: "Không ngủ ngon?"
Phó Cẩn Thành nhàn nhạt gật đầu. Hắn thực sự không ngủ ngon, không chỉ vì công việc, mà còn vì cuộc trò chuyện trên lầu với Giản Thượng Ôn hôm qua cứ vang vọng trong đầu. Hắn tức đến mức không thể ngủ yên. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại chạm phải ánh mắt cười khẽ của Lương Thâm.
"......"
Phó Cẩn Thành trầm mặc một lát rồi mới nói: "Hôm nay tâm trạng cậu không tệ nhỉ."
Lương Thâm thu hồi ánh mắt, thong thả đẩy gọng kính: "Cũng bình thường, không khác gì mọi ngày."
Phó Cẩn Thành: "......"
Nửa tiếng sau, trên lầu bắt đầu có người lục tục đi xuống.
Các khách mời vốn không quen dậy sớm, nhưng vì lịch trình ra biển, ai cũng cố gắng tỉnh táo. Dù có thói quen ngủ nướng đến đâu, họ cũng không dám lề mề. Nếu bị bỏ lại, chẳng những bỏ lỡ lịch trình quan trọng mà còn không thể lên sóng, ảnh hưởng đến độ hot. Bình thường, trong các chương trình khác, nếu có khách mời muốn chơi chiêu làm giá, chỉ cần có quan hệ tốt với tổ chương trình hoặc chi tiền mua tin tức là được. Nhưng đây là chương trình của Thẩm Nghị, ai dám chọc vào hắn thì không phải chuyện đùa.
Vì thế, không ai dám ngủ nướng, ai cần dậy đều đã dậy.
Ngay cả Ôn Cẩm mê ngủ nhất cũng mắt đỏ hoe, ngáp dài mà bò xuống giường.
Hôm nay, chương trình bắt đầu livestream sớm hơn bình thường.
Sau khi mọi người ăn sáng đơn giản, tất cả cùng ngồi trên sofa, nhân viên chương trình bước tới thông báo: "Trước khi xuất phát, chúng tôi sẽ công bố kết quả thư bày tỏ ngày hôm qua."
Câu nói vừa dứt, các khách mời đều lập tức tập trung tinh thần.
Nhân viên công bố lá thư đầu tiên: "Phó tổng nhận được một bức thư bày tỏ từ Ôn Cẩm."
Livestream đã mở từ sớm. Mặc dù mới ba giờ sáng, số người tỉnh giấc không nhiều, nhưng vẫn có rất đông fan thức đêm theo dõi.
Khán giả lập tức phấn khích:
"Cuối cùng cũng có thư bày tỏ!"
"Mau xem CP của chúng ta nào!"
"Trời ơi, tổ thanh mai chính thức xuất hiện!"
"Tuyệt quá tuyệt quá!"
Nhân viên tiếp tục đọc: "Kỳ Ngôn nhận được một bức thư bày tỏ từ Dư Ý."
Là một trong những sao hạng A nổi tiếng nhất hiện nay, Kỳ Ngôn có lượng fan hâm mộ khổng lồ. Không chỉ vậy, số lượng fan ghép đôi giữa anh và Ôn Cẩm, cũng như anh với Dư Ý, đều không ít. Vì thế, tin này vừa công bố, rất nhiều người lập tức bùng nổ cảm xúc.
Dư Ý cũng vui vẻ ra mặt, có chút ngại ngùng liếc nhìn Kỳ Ngôn một cái.
Kỳ Ngôn cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
Nhân viên tiếp tục đọc: "Phỉ Thành nhận được một bức thư bày tỏ từ Dư Xán Xán."
CP "niên hạ cún con" và "đại ca văn nghệ" vốn đã rất nổi tiếng trong chương trình. Khi thư bày tỏ được xác nhận, fan CP hò reo phấn khích, khắp livestream tràn ngập bình luận vui mừng.
Nhưng giữa lúc không khí náo nhiệt, một số khán giả tinh ý phát hiện một điều:
Không hiểu vì sao, fan CP thì phấn khích, nhưng người trong cuộc lại chỉ cười xã giao, chẳng hề có chút rung động đặc biệt nào. Tất nhiên, cũng có người lên tiếng giải thích—dù sao chương trình mới chỉ phát sóng đến tập hai, vẫn còn ba tập nữa, ai lại tỏ tình ngay từ bây giờ chứ?
Ngay lúc tất cả còn đang bàn tán sôi nổi.
Nhân viên tiếp tục thông báo: "Lương Thâm nhận được một bức thư bày tỏ từ Giản Thượng Ôn."
Câu nói vừa dứt, toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng.
Trước đó, khi đọc tên các khách mời khác, mọi người vẫn có thể bình thản trò chuyện, thậm chí còn đùa giỡn với nhau. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc cái tên "Giản Thượng Ôn" được xướng lên, tất cả khách mời bên Tia Chớp trong nhà đều quay đầu nhìn về phía cậu.
Chỉ có một người vẫn giữ được nụ cười trên mặt.
Lương Thâm nhìn Giản Thượng Ôn, giọng điệu vừa lịch sự vừa xa cách: "Cảm ơn."
Tuy rằng hắn không viết thư cho Giản Thượng Ôn, như vậy là được rồi.
Nhưng Giản Thượng Ôn dường như chẳng hề thất vọng, cậu cười tươi rói: "Không có gì, tôi phải cảm ơn Lương tiên sinh vì hôm qua đã cùng tôi đi mua sắm vật tư."
Khán giả trong phòng livestream lập tức bùng nổ:
"A?"
"Hai người họ á?"
"Hình như hôm qua đúng là họ đi mua đồ chung thật."
"Cũng hợp lý mà."
Dù sao, fan CP của Lương Thâm và Giản Thượng Ôn cũng rất ít, đa số vẫn là fan CP của Lạc Chấp Diệp và Giản Thượng Ôn. Điều này khiến một số fan CP cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cảm giác khó chịu đó chưa kéo dài được bao lâu.
Nhân viên chương trình tiếp tục đọc danh sách, nhưng sắc mặt bỗng thay đổi, ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Lạc lão sư nhận được hai bức thư bày tỏ. Một bức đến từ Từ Dương, một bức đến từ Giản Thượng Ôn."
Nếu Từ Dương không phải điều gì bất ngờ, thì cái tên phía sau mới thực sự gây chấn động.
Giản Thượng Ôn!!
Cậu vậy mà viết thư cho tận hai người!
Ống kính quay về phía Giản Thượng Ôn, chỉ thấy cậu vẫn cười dịu dàng, giọng điệu hồn nhiên: "Đêm qua tôi còn muốn viết thêm một bức nữa. Lạc lão sư đã giúp tôi trở về từ bãi biển, viết thư cảm ơn cũng là điều nên làm thôi."
Lạc Chấp Diệp uống một ngụm nước, ánh mắt dừng trên người cậu một lát rồi gật đầu: "Không cần cảm ơn đâu."
Giản Thượng Ôn vẫn cười tủm tỉm.
Cả hai người họ đều vô cùng bình thản, chỉ có những người khác là kinh ngạc đến choáng váng. Ngay cả khán giả trong livestream cũng bùng nổ:
"A??"
"A???"
"Viết thư cho hai người được á?"
"Hình như... chương trình không có quy định cấm chuyện này thì phải..."
Bình luận tràn ngập màn hình. Fan CP của Lạc Chấp Diệp và Giản Thượng Ôn thì mừng như điên. Tuyệt quá, cuối cùng cũng phát đường rồi! Họ hoàn toàn hài lòng!
Chỉ một hành động của Giản Thượng Ôn đã khiến cả hai nhà fan couple đều no nê!
Nhưng trong khi Lạc Chấp Diệp vẫn bình thản như không, thì sắc mặt của mấy người đàn ông còn lại trên sofa lại vô cùng đặc sắc, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Lúc này, trong đầu các nam khách mời bên Tia Chớp đều cùng chung một suy nghĩ: Viết hẳn hai bức thư mà chẳng có cái nào là gửi cho mình?
Lương Thâm lại nghĩ: Rõ ràng trước giờ cậu ấy chỉ viết cho một người, tại sao đến khi gửi thư cho mình lại đột nhiên viết đến hai bức?
Còn các khách mời bên Đám Mây thì kinh ngạc không kém: Khoan đã... Sao bọn họ không nghĩ ra là có thể viết hai bức thư chứ?!
Bầu không khí trở nên phức tạp.
Nhưng nhân viên chương trình không để họ có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục thông báo: "Lần này, chúng ta sẽ đưa tàu tiến vào vùng biển sâu để đánh cá. Vì vậy, tất cả sẽ phải qua đêm trên tàu. Do thiết kế khoang thuyền, không thể hoàn toàn tách biệt khu vực ngủ, nên bên Đám Mây cần có một người chuyển sang phòng bên Tia Chớp."
Lời này chẳng khác nào một quả bom vừa nổ tung.
Chuyện này có thể xem như một cơ hội để tiếp xúc thân mật, nhưng nếu xử lý không khéo, rất dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ với các khách mời khác!
Các khách mời bên đám mây đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng trước.
Nhân viên chương trình tiếp tục giải thích: "Trên tàu có một phòng đôi, nhưng diện tích khá rộng. Dù có hai giường nhưng không kê sát nhau, chỉ có phòng tắm là dùng chung, còn lại đều có không gian riêng biệt. Đây là phòng suite của Lương tiên sinh. Mọi người bên đám mây xem ai muốn chuyển qua?"
Đây rõ ràng là một cơ hội tốt.
Các khách mời bên Đám Mây đều có chút dao động, nhưng ai cũng ngại giơ tay quá nhanh, sợ bị hiểu lầm.
Chỉ riêng Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề bận tâm, cậu thản nhiên giơ tay: "Tôi đi cũng được."
Nhân viên chương trình mừng rỡ, ngay lập tức quay sang hỏi Lương Thâm: "Ngài thấy thế nào, có vấn đề gì không?"
Vừa dứt lời, những người khác lập tức bồn chồn không yên.
Không chỉ bên Đám Mây, ngay cả Tia Chớp cũng có người không ngồi yên nổi. Nếu là người khác, họ chẳng bận tâm làm gì. Nhưng đây lại là Giản Thượng Ôn!
Lương Thâm thì bất ngờ hơn cả. Hắn không nghĩ Giản Thượng Ôn sẽ chủ động đồng ý. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một niềm vui thầm kín. Dù cậu có viết hai bức thư, thì hắn vẫn có một vị trí trong lòng cậu. Nhưng hắn không thể tỏ ra quá nóng vội, dự định làm bộ do dự một chút rồi mới đồng ý.
Ai ngờ—
Lạc Chấp Diệp, người bình thường ít nói nhất, đột nhiên lên tiếng trước: "Nếu không thì để tôi đi." Anh bình tĩnh nhìn nhân viên chương trình, rồi lại liếc sang Lương Thâm: "Vừa rồi tôi thấy Lương tiên sinh có vẻ không vui khi nhận được thư từ Giản Thượng Ôn. Chắc hẳn cũng có chút khó xử. Nếu đã vậy, để tôi đi thì hơn."
Lương Thâm: "......"
Khách mời bên Tia Chớp: "......"
Khoan đã... Người anh em này??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip