Chương 52: Nụ hôn

Giản Thượng Ôn trở về phòng của mình.

Phần lớn các khách mời khác đều đang ở trên boong tàu câu cá. Cậu đã hoàn thành công việc của mình nên chẳng còn hứng thú xem náo nhiệt. Dù sao thì quảng cáo cho nhà tài trợ của chương trình cũng đã được cậu thể hiện đầy đủ trong buổi livestream, có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, điều cậu muốn nhất là nghỉ ngơi một lát.

Trên đường trở về phòng, cậu tình cờ thấy Lạc Chấp Diệp đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm cốc nước uống. Có vẻ như anh vừa tắm xong sau khi trở về. Lúc này, anh đã thay một bộ đồ mới, không còn là hình tượng chỉn chu khi quay quảng cáo từ sáng sớm nữa. Sau mấy tiếng liền ghi hình, chắc hẳn anh cũng đã thấm mệt, nên chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám đơn giản và quần dài. Trang phục thoải mái khiến anh bớt đi vài phần vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó lại mang đến cảm giác trầm ổn, gần gũi hơn.

Giản Thượng Ôn bước vào, thấy anh liền lễ phép chào hỏi: "Lạc lão sư."

Lạc Chấp Diệp khẽ gật đầu.

Giản Thượng Ôn định quay người về phòng, nhưng Lạc Chấp Diệp bỗng lên tiếng: "Đi lên boong tàu câu cá à?"

Lúc này, gần như tất cả khách mời đều đang tập trung ở đó, nên anh đoán vậy cũng không có gì lạ.

Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Đúng vậy."

Thật hiếm khi thấy tảng băng này chủ động trò chuyện với cậu. Phải biết rằng, địa vị của Lạc Chấp Diệp trong giới giải trí vô cùng cao, là tiền bối mà bao thế hệ diễn viên trẻ đều muốn kết thân. Nhưng anh lại nổi tiếng với tính cách lạnh nhạt, ít khi chủ động giao tiếp với người khác. Chính vì thế, lần này có thể xem như một ngoại lệ.

Lạc Chấp Diệp hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Chưa."

Lạc Chấp Diệp chỉ về hai hộp quà trên bàn: "Nhà đầu tư gửi tới, bên trong có đồ ăn. Nghe nói mấy đứa trẻ các cậu thích mấy món này, nên tôi tiện tay lấy về."

Giản Thượng Ôn cụp mắt nhìn hai hộp quà tinh xảo đặt trên bàn. Hiển nhiên, đây là quà gửi cho hai người, chắc chắn là từ nhà đầu tư. Việc một đại lão như Lạc Chấp Diệp trực tiếp nhận cả hai hộp rồi mang về cũng không có gì lạ. Cậu đoán một hộp hẳn là dành cho Từ Dương. Từ sau khi cha mất sớm, Từ Dương vẫn luôn được Lạc Chấp Diệp chăm sóc. Khi quay phim, dù Từ Dương chỉ là một diễn viên phụ, nhưng chỉ cần có suất quà dành cho diễn viên chính, anh ta cũng sẽ có phần.

Lạc Chấp Diệp đã quen gánh vác trách nhiệm từ khi còn trẻ, nên việc chia sẻ với đàn em cũng trở thành thói quen. Trước đây, sự quan tâm này chỉ dành riêng cho Từ Dương.

Nhưng giờ đây, lại có đến hai phần quà.

Có thể xem đó là một sự thay đổi, phải không?

Giản Thượng Ôn đứng trước sofa, ánh mắt lướt qua hộp quà rồi thu về. Ánh sáng mặt trời buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu lên người Lạc Chấp Diệp, tạo thành một nửa vùng sáng trên sofa. Còn cậu, đứng ở phía đối diện, nơi ánh nắng dần lùi đi, để lại bóng râm phủ lên bàn trà. Cậu khẽ cười, kéo dài giọng điệu đầy ý tứ: "Phần này chỉ dành cho tôi thôi à, hay những người khác cũng có?"

Lạc Chấp Diệp hơi sững người, chạm phải ánh mắt mang đầy vẻ trêu đùa của Giản Thượng Ôn. Anh bất đắc dĩ nói: "Nếu thích thì cứ lấy cả hai phần đi."

Câu trả lời này gián tiếp chứng minh rằng, ngay từ đầu, vốn dĩ quà được chuẩn bị riêng cho hai người.

Giản Thượng Ôn bật cười, dứt khoát từ chối: "Tôi không cần."

Lạc Chấp Diệp thoáng ngạc nhiên.

"Nếu tôi lấy hết cả hai phần, anh Từ Dương chắc sẽ ghét tôi đến chết mất?" Giản Thượng Ôn khẽ hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, lướt nhìn Lạc Chấp Diệp đầy vẻ oán trách: "Tôi đâu phải là đối thủ của anh ấy."

Lạc Chấp Diệp nghe xong, không nhịn được khẽ cười. Đứa nhóc này thế nào lại có thể nói ra những lời như vậy? Ngay cả khi đối đầu với Từ Dương, trước ống kính, Giản Thượng Ôn vẫn luôn tỏ ra sắc bén, không chút e dè, thậm chí còn khiến người hâm mộ của Từ Dương phải khóc than không ít lần. Vậy mà bây giờ lại nói không phải đối thủ?

"Cho cậu là cho cậu." Lạc Chấp Diệp thu lại suy nghĩ, bình thản nói: "Cậu ta sẽ không có ý kiến."

Giản Thượng Ôn phất tay, hơi nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ kiêu ngạo hệt như một con tiểu hồ ly xinh đẹp. Chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần của cậu khẽ động, giọng nói trong trẻo vang lên: "Không cần, tôi không đói."

Cậu không cần.

Nếu không phải là duy nhất, cậu tuyệt đối không nhận.

Nếu như việc chăm sóc Từ Dương đã trở thành một thói quen của Lạc Chấp Diệp, vậy thì cậu nhất định phải sửa lại thói quen này. Nếu muốn đối tốt với cậu, thì chỉ có thể đối tốt với một mình cậu mà thôi, không thể chia sẻ cho hai người.

Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày, hỏi: "Không thích ăn à?"

Thật hiếm lạ. Đã có lúc anh nghĩ rằng, trên đời này chẳng có thứ gì anh không thể đưa đi. Nhớ lại vài tháng trước, khi anh vừa đến chương trình thực tế, Giản Thượng Ôn đã gõ cửa phòng anh và mang đến một phần điểm tâm. Đó cũng là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Khi ấy, anh từ chối nhận đồ ăn. Vậy mà bây giờ, chưa đầy nửa năm sau, đã đến lượt anh chủ động muốn đưa điểm tâm cho Giản Thượng Ôn.

"Thích." Giản Thượng Ôn đáp, giọng điệu bình thản. "Nhưng tôi chỉ muốn ăn món anh tự mình mua."

Lạc Chấp Diệp hơi sững lại. Thực ra, yêu cầu này đã có phần vượt quá giới hạn. Thế nhưng, theo bản năng, anh lại suy nghĩ về nó một chút, rồi gật đầu: "Vậy thì phải chờ rời thuyền đã."

"Ồ." Giản Thượng Ôn khẽ cười. "Vậy thì tôi đợi đến lúc rời thuyền rồi ăn."

Cậu chỉ muốn nói cho Lạc Chấp Diệp biết rằng, cậu không cần bất kỳ sự ban phát nào.

Nếu muốn ăn, cậu sẽ ăn thứ thực sự thuộc về mình, chứ không phải là thứ ai đó tiện tay đưa cho.

Giản Thượng Ôn đặt chiếc ly trong tay xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Lạc Chấp Diệp trầm ngâm vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Sau khi trở về phòng, cậu ngủ một giấc dài gần hai tiếng. Đến khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Du thuyền vẫn lướt nhẹ trên biển khơi, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, ánh nắng chói chang đổ xuống mặt biển lấp lánh.

Cậu ngồi dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Rời khỏi phòng, Giản Thượng Ôn vừa bước ra ngoài thì một nhân viên công tác đã tiến lại gần, lịch sự nói: "Giản lão sư, phó đạo diễn muốn gặp cậu, có việc cần bàn bạc."

Cậu khẽ gật đầu: "Được."

Cậu nhanh chóng đi đến phòng phát sóng trực tiếp trên tầng ba.

Phó đạo diễn vừa thấy cậu liền tươi cười, chủ động lên tiếng: "Thượng Ôn à, hiệu quả quảng cáo buổi sáng cậu quay cho Vân Nhĩ thực sự rất tốt. Bên nhà đầu tư có ý muốn cậu và Kỳ Ngôn cùng chụp một bộ ảnh quảng cáo. Cậu thấy sao?"

Giản Thượng Ôn ngồi xuống ghế, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần có tiền là được."

Phó đạo diễn bật cười, trong lòng thầm nghĩ người này quả thật rất thẳng thắn. Hắn liền đáp: "Chuyện đó cậu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có thù lao xứng đáng."

Giản Thượng Ôn gật đầu, rồi hỏi: "Tôi thì không vấn đề gì, nhưng bên phía Kỳ Ngôn có đồng ý không?"

"Cậu cứ yên tâm." Phó đạo diễn nói: "Chúng tôi đã trao đổi với phía họ từ sáng, họ đã đồng ý rồi."

Nói ra cũng buồn cười, ban đầu tổ chương trình liên hệ thẳng với đội ngũ của Kỳ Ngôn, nhưng bị từ chối ngay lập tức. Khi đó, ai cũng nghĩ chuyện này không còn hy vọng nữa. Thế nhưng không ngờ, sau khi trợ lý của Kỳ Ngôn biết được, lại đề xuất bàn bạc lại. Kết quả là chưa đầy hai tiếng sau, phía đoàn đội chủ động liên lạc lại và đồng ý hợp tác.

Không ai biết rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ, khẽ nhếch môi cười: "Bọn họ đồng ý?"

Cậu nhớ rất rõ, người đại diện của Kỳ Ngôn trước đây chẳng phải rất ghét cậu sao?

Phó đạo diễn gật đầu: "Đồng ý, là trợ lý của Kỳ Ngôn trực tiếp nói chuyện với chúng tôi."

Giản Thượng Ôn không phải kiểu người thích làm màu, cậu chỉ đơn giản gật đầu: "Được, vậy để bên đầu tư sắp xếp thời gian và kịch bản gốc, tôi có thể quay bất cứ lúc nào."

Chỉ cần có thể kiếm tiền, chỉ cần có cơ hội để bản thân tỏa sáng, cậu sẽ không từ chối. Con đường cậu có thể đi thực sự không nhiều, nhưng một khi đã có sẵn lối mở, dù khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ đi đến cùng.

Ở kiếp trước, cậu từng lựa chọn trốn tránh, từng nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả nhận được chẳng hề tốt đẹp. Hiện tại, cậu sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Cậu muốn leo lên cao, muốn đạt được những gì mình khao khát. Bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt, cậu đều sẽ nắm bắt thật chặt.

..........

Buổi chiều hôm đó, tổ chương trình và bên đầu tư nhanh chóng thống nhất kế hoạch.

Đoàn phim vốn đã có sẵn đội ngũ quay chụp quảng cáo, nên mọi thứ đều thuận tiện hơn rất nhiều.

Du thuyền rất lớn, địa điểm quay chụp được chọn ở boong sau, nơi có một bể bơi lớn. Khi Giản Thượng Ôn đến, hiện trường đã có khá nhiều người đang dựng bối cảnh.

Kỳ Ngôn đứng bên cạnh người phụ trách, lắng nghe nhiếp ảnh gia hướng dẫn về trình tự quay quảng cáo.

Ánh mặt trời rọi xuống bờ vai rắn rỏi của anh, làm nổi bật gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản càng khiến anh mang dáng vẻ sạch sẽ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua.

Như có linh cảm, Kỳ Ngôn khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Bên kia, Giản Thượng Ôn vẫy tay với anh.

Khi đến gần, người phụ trách bước tới giải thích: "Phân cảnh này rất đơn giản, chủ yếu là để quảng bá cho dòng điện thoại mới. Bối cảnh câu chuyện là hai người từng yêu nhau nhưng vì hiểu lầm mà chia tay. Hôm nay, cả hai tình cờ gặp lại trên boong tàu. Thượng Ôn, cậu sẽ cầm điện thoại, trên màn hình là tin nhắn xin lỗi gửi cho Kỳ Ngôn. Đúng lúc này, hai người chạm mặt. Cậu vô tình đánh rơi điện thoại xuống đất, Kỳ Ngôn nhặt lên giúp cậu, rồi hai người lại quay về bên nhau."

Kịch bản quả thực rất đơn giản.

Nhưng sau khi nghe xong, cả hai người đều khựng lại. Giản Thượng Ôn và Kỳ Ngôn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều có một cảm xúc sâu thẳm khó diễn tả.

Kỳ Ngôn dời ánh nhìn đi, không nói gì.

Giản Thượng Ôn lại khẽ cười, quay sang người phụ trách: "Được, tôi không có vấn đề gì."

Cậu xoay người, ánh mắt dừng trên gương mặt Kỳ Ngôn, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên: "Còn Kỳ lão sư thì sao?"

Kỳ Ngôn thực ra vẫn luôn để ý đến Giản Thượng Ôn. Giờ phút này, khi nghe cậu hỏi, anh chỉ khẽ gật đầu.

Buổi sáng, khi trợ lý nói chuyện này với anh, anh cũng có chút bất ngờ. Từ khi tham gia chương trình đến nay, lượng fan CP giữa anh và Giản Thượng Ôn không nhiều, theo lý mà nói, đáng lẽ sẽ không có quảng cáo chung. Chỉ là lần này, vì anh là gương mặt đại diện toàn cầu của thương hiệu Vân Nhĩ, nên mới có cơ hội hợp tác này.

Người đại diện bên anh ban đầu đã từ chối.

Lý do là bởi danh tiếng của Giản Thượng Ôn không tốt lắm, hơn nữa, có lẽ fan của anh cũng sẽ không thích điều này.

Nhưng chuyện này vẫn bị trợ lý lén gọi điện nói lại với anh. Khi đó, trợ lý do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Anh, em có thể hiểu được suy nghĩ của Hồng tỷ, nhưng em vẫn muốn nói... Vì em theo dõi chương trình của hai người từ đầu đến giờ, em cảm thấy Giản Thượng Ôn không phải người xấu, cậu ấy không hư hỏng như những gì người ta đồn đại. Cho nên em nghĩ, chuyện này đáng lẽ nên để chính anh tự quyết định."

Còn một lý do khác, trợ lý không nói ra.

Lúc trước, khi các fan vote cho các cặp đôi trong chương trình, số phiếu của Kỳ Ngôn và Giản Thượng Ôn là thấp nhất. Đến mức ngay cả khu bình luận công khai cũng bị "ném đá" dữ dội. Khi Kỳ Ngôn biết chuyện, tuy không nói gì, nhưng mấy ngày sau đó tâm trạng của anh rõ ràng không tốt.

Thậm chí, có đôi lần, trợ lý phát hiện anh lén lút cầm điện thoại, mở Weibo, xem gì đó một lát rồi lại tắt đi. Sau đó, anh chỉ lẳng lặng ngồi một mình, không làm gì cả.

Thật sự rất đáng thương.

Trợ lý đã đi theo Kỳ Ngôn từ rất lâu, cô hiểu rõ con người của anh. Anh là một ngôi sao hàng đầu, nhưng chưa bao giờ có thái độ ngạo mạn. Rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí đã mua một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, nhưng lại hiếm khi trở về đó. Có vô số người thích anh, nhưng anh chưa từng yêu ai. Trông thì có vẻ như anh có tất cả, nhưng thực ra lại chẳng có gì trong tay.

Kỳ Ngôn đối xử với nhân viên trong đoàn rất tốt, nên dù chỉ là chút tư tâm, trợ lý vẫn hy vọng ông chủ của mình có thể vui vẻ hơn. Cuộc sống của anh quá khổ sở rồi.

Vì thế, cô đã mạnh dạn thuyết phục anh một lần.

Kỳ Ngôn nhìn Giản Thượng Ôn, thản nhiên nói: "Không có vấn đề."

Anh biết, thật ra bản thân không nên tiếp tục có bất kỳ liên quan gì đến Giản Thượng Ôn nữa. Nếu đã quyết tâm bước về phía trước, anh không nên cứ mãi chần chừ không dứt khoát. Mấy ngày nay, từ khi đến hòn đảo này, anh thực sự không có bất kỳ tương tác nào với Giản Thượng Ôn.

Thậm chí dường như cả chương trình cũng cố tình không sắp xếp để hai người họ có cơ hội tiếp xúc với nhau.

Dù là lúc bốc thăm chia đội hay bất cứ hoạt động nào khác, đều không có.

Anh lặng lẽ nhìn Giản Thượng Ôn tương tác thân mật với những người đàn ông kia. Rõ ràng giữa họ chẳng có gì để nói với nhau nữa, nhưng Kỳ Ngôn lại có cảm giác rằng, khoảng cách giữa hai người đang ngày một xa dần.

Ban đầu, anh đã định cứ thế mà kết thúc mọi chuyện.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy nội dung kịch bản quay quảng cáo mà trợ lý gửi tới, anh lại sững người.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gọi điện cho người đại diện, đồng ý tham gia buổi quay lần này.

Thôi vậy, anh nghĩ. Coi như là... một chút tư tâm cuối cùng. Dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Người phụ trách lên tiếng: "Hai anh có thể ra chỗ ván gỗ làm quen địa điểm trước. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị quay ngay bây giờ."

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu.

Từ vị trí này bước ra ván gỗ, phong cảnh trên biển càng trở nên rộng lớn, mênh mông hơn.

Vì nội dung lần này khá đơn giản, nên chỉ cần xác định xong vị trí đứng và kịch bản là có thể bắt đầu. Sau khi mọi máy quay và thiết bị đều ổn định, người phụ trách hô lớn: "Cảnh một, lần một, bắt đầu!"

Giản Thượng Ôn ngồi trên ghế, cầm điện thoại trong tay. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn phím, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt lộ rõ vẻ do dự. Sau một lúc lâu, cậu lật tay che màn hình, khẽ thở dài, rồi đứng dậy bước về phía ván gỗ.

Không có biểu cảm dữ dội hay kịch tính, nhưng từng khung hình, từng cử động, từng sắc thái cảm xúc đều được cậu kiểm soát chính xác đến đáng kinh ngạc.

Ngay cả tay quay phim, người đã làm nghề nhiều năm, cũng phải bất ngờ. Trong giới vẫn luôn nói rằng cậu là một minh tinh chẳng có tài năng gì cả, vậy mà năng lực diễn xuất lại mạnh đến thế!

Trên ván gỗ, có người chạy về phía lan can.

Giản Thượng Ôn và Kỳ Ngôn chạm mặt nhau.

Kỳ Ngôn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn trên màn hình, anh thoáng sững lại.

Tiếp theo là cảnh hai người đối diện nhau, ánh mắt giao thoa.

Hiểu lầm được hóa giải.

Giản Thượng Ôn đứng trên ván gỗ, hốc mắt đỏ hoe. Cơ thể mảnh khảnh của cậu khẽ run lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong gió biển:

"Khoảng thời gian chia xa, em vẫn luôn rất đau khổ. Là em có lỗi với anh... Em không biết phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào... Nhưng thật ra, em vẫn luôn yêu anh. Chúng ta có thể... trở lại như trước không?"

Rõ ràng, cảm xúc của cậu rất đúng chỗ.

Đạo diễn đột nhiên hô lên: "Cắt! Dừng lại một chút!"

Cả đoàn phim ngừng lại, mọi người có chút nghi hoặc nhìn về phía đạo diễn. Ông đứng dậy, cau mày nói: "Không được, Kỳ Ngôn, đoạn này cậu phải kích động mà ôm lấy vai cậu ấy! Sao lại đứng sững ra đấy?"

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lý mà nói, Kỳ Ngôn là người có kinh nghiệm diễn xuất nhất trong số họ. Anh từng quay không ít MV, cũng không phải chưa từng diễn cảnh tình cảm, vậy mà lần này, màn thể hiện của anh lại cứng đờ một cách kỳ lạ.

Kỳ Ngôn lập tức xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn."

Anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Trước đây anh từng đóng những cảnh như thế này, anh biết đó chỉ là diễn xuất, nên chưa bao giờ là vấn đề cả. Nhưng lần này, khi nhìn thấy biểu cảm của Giản Thượng Ôn, cả người anh lại như bị giữ chặt tại chỗ. Dù anh có cố gắng giữ lý trí đến đâu cũng không thể làm được!

Ánh mắt anh hướng về phía Giản Thượng Ôn.

Cậu lười biếng tựa vào lan can, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ. Giọng nói của cậu khẽ vang lên, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Kỳ lão sư, có phải tôi khóc chưa đủ nhập tâm không? Một lát nữa tôi sẽ khóc thảm hơn một chút?"

Kỳ Ngôn vốn đang tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là diễn xuất, đây chỉ là quay phim mà thôi. Nhưng khi nghe Giản Thượng Ôn nói vậy, anh suýt chút nữa thì tức đến phát điên.

Anh trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó quay sang đạo diễn: "Đạo diễn, chúng ta quay lại một lần nữa."

Thấy anh đã điều chỉnh trạng thái, nhân viên công tác lập tức thông báo: "Cảnh một, lần hai, bắt đầu!"

Lần này, cảnh quay bắt đầu ngay từ đoạn Giản Thượng Ôn khóc.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã hoàn toàn nhập vai. Gió biển thổi qua, làm gương mặt trắng nõn của cậu trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ hoe, cậu nhìn Kỳ Ngôn, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào: "Là do em quá tùy hứng, trước đây không biết trân trọng. Bây giờ em đã hiểu ra rồi, chẳng có điều gì quan trọng hơn anh cả... Nếu anh vẫn còn muốn, chúng ta có thể quay lại như trước không?"

Theo kịch bản, Kỳ Ngôn phải đưa tay lau nước mắt cho Giản Thượng Ôn, sau đó hôn lên má cậu.

Nhưng khi ống kính lia đến, anh lại chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi môi anh hơi run rẩy: "Thật sao?"

Anh đưa tay lên che đi đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt.

Đạo diễn lại hô lớn: "Cắt! Cắt, cắt, cắt! Không được! Cảm xúc vẫn chưa tới! Kỳ Ngôn, động tác của cậu quá cứng, khi chạm vào mặt cậu ấy thì mạnh dạn lên một chút! Đừng có rụt rè như vậy!"

Kỳ Ngôn rút tay lại, có chút thất vọng nói: "Được rồi."

Hiện trường lại rơi vào một mớ hỗn loạn.

Kỳ Ngôn cảm thấy trạng thái của mình không ổn. Anh không biết tại sao— rõ ràng khi diễn với những người khác, anh có thể thể hiện bình thường, nhưng mỗi khi đối diện với đôi mắt của Giản Thượng Ôn, anh lại căng thẳng theo bản năng. Mỗi khi hai người đến gần nhau, mỗi khi anh chạm vào gương mặt cậu, trong đầu anh lại không thể kiểm soát được mà nhớ về những ký ức trong quá khứ.

Cảm xúc trong cơ thể như mất kiểm soát, ngay cả bàn tay cũng khẽ run.

Anh có chút bực bội với chính mình.

Chuẩn bị rời khỏi hiện trường để bình tĩnh lại một chút.

Vừa vặn, một bàn tay giữ chặt lấy hắn. Hắn ngoái đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt trong trẻo ôn hòa của Giản Thượng Ôn. Cậu nhẹ nhàng cười, khẽ nói: "Không cần đi."

Giản Thượng Ôn quay sang đạo diễn: "Đạo diễn, quay lại một lần nữa đi. Tôi tin lần này có thể làm được."

Đạo diễn hơi sững người. Không ngờ cậu ấy lại có sự tự tin như vậy. Dù sao thì, cậu ấy cũng không phải diễn viên chính quy xuất thân.

Nhưng nếu đã có yêu cầu, ông cũng không có lý do để từ chối.

Đạo diễn gật đầu: "Được, quay lại một lần nữa!"

Lần này, cảnh quay vẫn bắt đầu từ đoạn Giản Thượng Ôn khóc. Nhưng không giống hai lần trước, cậu không đứng yên tại chỗ mà trực tiếp bước tới gần Kỳ Ngôn. Nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ôn hòa vang lên: "Trước đây là em không tốt. Khi đó em quá tùy hứng, không để ý đến cảm xúc của anh. Mấy năm nay em sống cũng không tốt lắm... Em vẫn luôn nhớ đến anh. Nhưng em đoán, anh nhất định không muốn gặp lại em. Lần này lên tàu, em biết anh cũng ở đây, nhưng em không biết nên làm thế nào... Em chỉ nghĩ, nếu có thể lén nhìn anh một cái cũng đủ rồi. Chỉ cần biết anh sống tốt, em cũng an lòng..."

Đây không phải lời thoại trong kịch bản.

Người quay phim lén nhìn đạo diễn.

Đạo diễn ban đầu nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, ông nhận ra trạng thái của Kỳ Ngôn đã tốt hơn hẳn so với hai lần trước!

Rất nhanh, cảnh tiếp theo sắp đến.

Vì cảnh này đã bị NG hai lần, nên mọi người đều biết sắp tới là cảnh Kỳ Ngôn hôn lên má Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn ngẩng mặt nhìn Kỳ Ngôn. Theo kịch bản, Kỳ Ngôn sẽ đưa tay chạm vào mặt cậu. Nhưng lần này, chính cậu lại là người chủ động tiến lại gần. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay dừng trên gương mặt lạnh buốt của anh. Cậu nhẹ nhàng cười: "Xin lỗi. Đừng tự dày vò mình nữa. Nếu như hận em có thể khiến anh sống hạnh phúc, vậy thì cứ hận đi, em không sao cả."

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, đọng lại trên bàn tay trắng nõn mượt mà.

Gió biển thổi qua, cuốn theo bóng dáng hai người, tựa như cuốn đi cả tiếng thở dài ai oán. Ánh mắt Giản Thượng Ôn vừa dịu dàng vừa đau thương. Cậu kiễng chân, đặt một nụ hôn khẽ lên má người đàn ông trước mặt, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Cả boong tàu im lặng trong giây lát.

Trên bầu trời, từng đàn hải âu lượn vòng. Sóng biển vỗ mạnh vào thân tàu, từng đợt sóng gió cuộn trào.

Tất cả nhân viên trong đoàn phim đều bị cảnh tượng trước mắt cuốn hút.

Mãi đến khi giọng nói của đạo diễn vang lên: "Được rồi! Cắt! Qua cảnh!"

Thanh âm ấy như kéo tất cả mọi người trở lại thực tại. Nhân viên đoàn phim như vừa được hít thở trở lại. Không thể trách họ được, bởi cảnh quay này quá mức rung động. Không chỉ hai diễn viên nhập vai, mà bầu không khí bao trùm hiện trường cũng khiến họ như bị cuốn vào câu chuyện.

Mọi người còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi hai diễn viên chính thì đã thấy Kỳ Ngôn cúi đầu, trực tiếp rời đi mà không nói một lời.

Chỉ còn lại Giản Thượng Ôn vẫn đứng đó, lặng lẽ tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo từng con sóng vỗ vào mạn thuyền. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Người phụ trách vừa định bước tới thì bị đạo diễn kéo lại.

Ông lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng qua đó. Sau khi quay xong một cảnh như vậy, đôi khi diễn viên không thể lập tức thoát vai. Cứ để họ từ từ điều chỉnh."

Người phụ trách suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Đúng là vậy. Mà hai người này thật sự rất giỏi, chỉ một lần đã qua cảnh. Nói thật, kỹ năng diễn xuất này đúng là bị đánh giá thấp quá rồi."

Đạo diễn cũng gật gù đồng tình: "Ừ, bên phía nhà đầu tư chắc chắn sẽ hài lòng. Tối nay xem thử hiệu ứng thế nào."

Toàn bộ ekip sản xuất làm việc với hiệu suất cực kỳ cao.

Video quảng cáo được quay vào buổi trưa, đến tối đã được tung lên các trang web lớn và các ứng dụng video. Ban đầu, đây chỉ là một bài thử nghiệm, nhưng không ngờ khi video quảng bá được đăng tải, nó lập tức bùng nổ, leo thẳng lên top hot search.

Đầu tiên, fan của Kỳ Ngôn xem xong liền chết lặng:

"Trời ạ? Trời ạ?"

"Đây thật sự là quảng cáo sao? Sao mà ngược đến mức này vậy trời?!"

"Xem đến đoạn sau đừng nói là Kỳ ca, đến tôi cũng khóc luôn rồi!"

"Giản Thượng Ôn?! Không phải cậu diễn xuất giỏi đến vậy chứ?!"

Không chỉ có fan, ngay cả những người qua đường cũng bàng hoàng:

"Quay quảng cáo mà cũng có thể xuất sắc như vậy luôn á?"

"Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống, tim tôi như vỡ vụn."

"Hai người này chắc chắn không phải một đôi sao?"

"Tôi tuyên bố đây là quảng cáo hay nhất năm! Tôi mua! Tôi mua hết được chưa? Đừng ngược tôi nữa ô ô ô!"

"May mà đây chỉ là diễn xuất thôi!!"

"Không thể nào là thật được, nếu không tôi chắc bị ngược đến chết mất."

"Tôi trước đây không ship bọn họ, nhưng bây giờ tôi bắt đầu có chút cảm giác rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip