Chương 56: Nếu Giản Thượng Ôn ghen thì phải làm sao?

Chuyến tàu đánh cá đầy ắp thu hoạch, chuẩn bị quay về đất liền.

Lúc Giản Thượng Ôn quay lại phòng từ boong tàu, bác sĩ trên thuyền vừa mới khám xong cho Lạc Chấp Diệp, đang định rời đi.

Với bên ngoài, lý do đưa ra là khí hậu không thích ứng. Nhưng thực chất, đó là dị ứng.

Cửa phòng khẽ mở.

Ánh mắt chạm nhau.

Giản Thượng Ôn lướt qua bác sĩ, bước vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. Nhìn về phía Lạc Chấp Diệp, cậu nhẹ giọng nói: "Buổi tối anh không ra ăn cơm, tôi đoán có lẽ anh vẫn chưa ăn gì. Nên nhờ đầu bếp nấu chút cháo mang sang đây."

Lạc Chấp Diệp mặc chiếc áo sơ mi cổ không quá rộng, nhưng trên cổ thấp thoáng lộ ra những mảng đỏ do dị ứng.

Giản Thượng Ôn xách hộp cơm đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng nói mềm mại, bình thản: "Lúc nấu cháo, tôi có bảo họ cho thêm chút rau củ, có một ít cà rốt và rau cần. Những thứ này đều giàu vitamin C, tốt cho người bị dị ứng."

Ánh đèn trong phòng đổ xuống đôi vai cậu, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Cậu mở hộp cơm, lấy từng món ăn ra, từng động tác đều chậm rãi mà tỉ mỉ. Đôi tay thon dài trắng nõn nổi bật trên nền hộp cơm bằng thép không gỉ.

Chỉ cần nhìn qua cũng thấy, tất cả đều được chuẩn bị bằng sự chân thành.

Sau khi sắp xếp xong, Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn anh: "Muốn thử một chút không?"

Ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Lạc Chấp Diệp cứ nghĩ rằng, sau khi trở về, Giản Thượng Ôn nhất định sẽ nhắc đến chuyện của Từ Dương, hoặc sẽ bàn về chuyện dị ứng. Hoặc thậm chí... cậu có thể sẽ chẳng nói gì với anh nữa.

Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, Giản Thượng Ôn sẽ mang đồ ăn đến cho anh, rồi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh như thế này.

Không nói gì cả.

Lạc Chấp Diệp đặt điện thoại xuống.

Màn hình vẫn sáng, hiển thị hàng loạt tin nhắn từ người đại diện. Những vị khách có mặt trên con thuyền này hầu hết đều đi cùng nhân viên của mình, chuyện anh bị dị ứng đương nhiên không thể giấu được. Người đại diện nghe nói nguyên nhân là do anh uống nước trái cây, liền liên tục nhắn tin hỏi han, hoàn toàn không thể tin được nghệ sĩ trầm ổn, chững chạc của mình lại có thể làm ra chuyện này. Đúng là điên rồi!

Lạc Chấp Diệp chẳng buồn trả lời lấy một câu, chỉ lẳng lặng quẳng điện thoại sang một bên.

Giản Thượng Ôn lên tiếng: "Anh có thấy nóng lắm không? Có cần để nguội một chút không?"

Lạc Chấp Diệp lắc đầu, nhận lấy chiếc bát trong tay cậu. Cháo vừa mới nấu, anh húp một thìa, hơi ấm từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Không hề quá nóng, nhiệt độ vừa vặn, ngay cả những món ăn kèm cũng đều được chuẩn bị rất tinh tế. Anh thầm nhận ra, từ trước đến nay, vì có thâm niên trong nghề, anh luôn là người chăm sóc người khác. Đây là lần đầu tiên, có người khác chăm sóc anh.

Cảm giác này... thật mới lạ.

Giản Thượng Ôn ngồi bên cạnh, khẽ cười nhìn anh: "Ngon không?"

"Ừm." Lạc Chấp Diệp gật đầu, sau đó nói: "Cảm ơn."

Giản Thượng Ôn lúc này mới yên tâm, định đứng dậy: "Vậy anh cứ ăn đi, tôi không..."

Vừa mới cử động, cánh tay đã bị kéo lại.

Bàn tay Lạc Chấp Diệp to lớn, thon dài, thoạt nhìn không hề dùng sức, vậy mà lại khiến cậu không thể nào nhúc nhích nổi.

Giản Thượng Ôn hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh.

Lạc Chấp Diệp nói: "Ngồi với tôi một lúc."

Giản Thượng Ôn có chút ngạc nhiên. Thành thật mà nói, trong ấn tượng của cậu, Lạc Chấp Diệp luôn là đại diện cho sự lý trí, điềm tĩnh. Hoàn toàn không ngờ cũng có lúc anh bộc lộ một mặt bá đạo như thế này.

Nhưng mà...

Cậu mỉm cười.

Giản Thượng Ôn nói: "Được."

Vậy là cậu cứ ngồi yên bên cạnh anh, để mặc anh ăn cháo, còn mình thì cầm một cuốn sách đọc. Trên thuyền có không ít sách, cả du ký cũng có.

Mãi đến khi Lạc Chấp Diệp đặt chén đũa xuống.

Giản Thượng Ôn cũng khép sách lại, cất giọng hỏi: "Có muốn tôi lấy thêm một ít không?"

Vì nhìn anh ăn sạch sẽ như vậy.

Lạc Chấp Diệp đáp: "Không cần, vậy là đủ rồi."

Giản Thượng Ôn gật đầu, định gọi nhân viên vào dọn dẹp chén đũa, nhưng Lạc Chấp Diệp lại mở lời trước: "Ban ngày, Tiểu Dương có làm khó cậu không?"

Cuối cùng cũng vào chuyện chính.

Giản Thượng Ôn ngồi xuống lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Lạc lão sư nghĩ sao?"

Lạc Chấp Diệp hơi cau mày, không đưa ra suy đoán, chỉ chậm rãi nói: "Xem ra... đúng là tôi đã chiều hư cậu ấy rồi. Từ Dương mất cha từ rất sớm. Cha cậu ấy là ân sư của tôi, có ơn nặng như núi. Trước khi qua đời, thầy đã gửi gắm đứa con duy nhất này cho tôi. Tôi luôn xem cậu ấy như em trai ruột mà đối đãi. Không ngờ lại khiến cậu ấy hành xử tùy hứng như vậy."

Tùy hứng?

Giản Thượng Ôn khẽ nhướng mày.

Cậu suýt bật cười.

Từ Dương dựa vào mối quan hệ với Lạc Chấp Diệp để chèn ép những diễn viên khác. Chỉ cần là người có hợp tác với anh, nếu có chút nhan sắc, đều sẽ bị Từ Dương tìm cách chèn ép. Kẻ này đã quen với việc ỷ thế hiếp người, thế nên mới không chút do dự mà gạt cậu ra ngoài.

Vậy mà theo lời Lạc Chấp Diệp... chỉ là "tùy hứng".

Giản Thượng Ôn hiểu rất rõ, đây là căn bệnh chung của những người có địa vị cao trong giới. Dù ngoài mặt không thể hiện, nhưng thực chất, họ chẳng hề quan tâm đến những kẻ yếu hơn mình. Những chuyện nhỏ nhặt đó, với họ, không đáng bận tâm.

Nhưng điều cậu cần làm... chính là khiến những điều không quan trọng ấy, trở nên quan trọng.

Chỉ khi khiến Lạc Chấp Diệp hoàn toàn buông tay với Từ Dương, cậu mới có thể thực sự đánh bại hắn, bắt hắn trả một cái giá đắt.

Từ từ mà làm.

Ít nhất, cậu cũng đã thành công một nửa.

Có thể khiến Lạc Chấp Diệp thốt ra những lời này đã là một chuyện không dễ dàng. Từ Dương biết diễn, nhưng cậu còn biết diễn hơn hắn. Dùng trà thuật để đánh bại trà thuật, đời trước, cậu quá cứng đầu, nên mới chịu thiệt thòi lớn. Đời này, tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm đó.

Thế nên Giản Thượng Ôn thật lòng nở nụ cười, cậu hoàn toàn nhập vai: "Không sao đâu, Lạc lão sư, tôi không để bụng đâu. Thật ra tôi rất hâm mộ Dương ca, có thể có một người anh trai tốt như anh bảo vệ."

Nói xong, cậu cúi mắt xuống.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên bờ vai gầy gò của cậu, khiến bóng dáng trông càng thêm yếu ớt, cô đơn. Một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đáng thương.

Lòng ngực anh khẽ chấn động, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Giản Thượng Ôn.

Anh đã thấy rất nhiều dáng vẻ của cậu, bướng bỉnh, kiên cường, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng chưa bao giờ thấy một Giản Thượng Ôn như thế này.

Giản Thượng Ôn đã không cho anh thời gian để suy nghĩ thêm, trực tiếp tung ra một chiêu lấy lui làm tiến: "Trước đó tôi không ngờ rằng Dương ca lại có ý nghĩa quan trọng với anh như vậy. Là tôi quá tùy hứng rồi. Sau này, tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và Dương ca, cũng không muốn vì tôi mà hai người cãi nhau. Nếu vậy, tôi sẽ áy náy lắm."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lạc Chấp Diệp lập tức thay đổi, lần đầu tiên lộ ra vẻ sốt ruột.

Anh đã ở trong giới giải trí nhiều năm, nhưng vì tính cách lạnh nhạt, chưa từng yêu đương, đương nhiên không phải đối thủ của Giản Thượng Ôn trong chuyện này. Giờ phút này, trong lòng anh chỉ cảm thấy Giản Thượng Ôn sao lại hiểu chuyện đến mức này, mà chuyện cậu chạy tới tranh cãi với Từ Dương lại càng giống một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi.

Một sự đối lập rõ ràng.

Giản Thượng Ôn cao hơn, Từ Dương lập tức thấp xuống.

Lạc Chấp Diệp đột nhiên thấy Giản Thượng Ôn đáng thương, anh mở miệng nói: "Tôi chỉ xem nó như em trai mà đối xử. Nếu sau này nó lại tùy hứng, khiến cậu chịu ấm ức, cứ nói với tôi, tôi sẽ đứng về phía cậu."

Lúc này, nếu người đại diện của Lạc Chấp Diệp có mặt, chắc chắn mắt sẽ rớt ra khỏi tròng.

Đây vẫn là nghệ sĩ của anh ta sao?

Người đàn ông trước nay luôn lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả, chưa từng quan tâm đến ai, giờ lại vội vàng hứa hẹn, sốt sắng như một chàng trai trẻ mới yêu, gấp không chờ nổi mà muốn bảo vệ người trong lòng.

Thủ đoạn của Giản Thượng Ôn quá cao tay, hoàn toàn biến Lạc Chấp Diệp thành một con cún ngoan ngoãn!

Đáng tiếc, người đại diện không có mặt ở đây.

Nên Giản Thượng Ôn chỉ khẽ rũ mắt, nhẹ nhàng mỉm cười: "Chỉ là chuyện trẻ con tùy hứng thôi, có gì mà ấm ức với không ấm ức. Trước đây tôi cũng trải qua không ít chuyện rồi, quen rồi."

Lạc Chấp Diệp sững sờ.

Chẳng lẽ... trước đây, cuộc sống của Giản Thượng Ôn thực sự khó khăn đến vậy sao?

Giản Thượng Ôn hiểu rõ nguyên tắc "điểm dừng", bất cứ chuyện gì cũng vậy, nước đầy ắt tràn. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Chỉ cần gieo một hạt giống vào lòng Lạc Chấp Diệp, sẽ có ngày nó nảy mầm.

Còn việc của cậu bây giờ...

Chính là kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến.

....

Ngày thứ hai

Con tàu rẽ sóng suốt một đêm, cuối cùng cũng cập bến làng chài.

Trải qua ,mấy ngày lênh đênh trên biển, ai nấy đều có chút phấn khởi khi nhìn thấy đất liền. Dù trên tàu không thiếu thốn thứ gì, nhưng cái cảm giác chạm chân xuống mặt đất vẫn là thứ con người ta mong mỏi.

Dư Xán Xán vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng trở về rồi! Lúc trước tôi còn hào hứng nghĩ rằng ra biển là một trải nghiệm thú vị lắm, nhưng lần này đi theo ngư dân làm việc và sinh hoạt, mới hiểu được sự vất vả của họ. Nhưng phong cảnh trên biển thì đúng là tuyệt đẹp! À, Tiểu Phỉ, nhà cậu không phải kinh doanh bất động sản và khu nghỉ dưỡng sao? Nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này nha!"

Một nửa các khu du lịch nổi tiếng trong nước đều có đầu tư hoặc cổ phần từ Phỉ gia, trải dài khắp nơi, tài sản khổng lồ.

Phỉ Thành ngồi ở ghế cách đó không xa, lười biếng nghịch chiếc máy chơi game của mình. Hắn vốn không quan tâm đến việc kinh doanh của gia tộc, lúc này chỉ gật đầu qua loa: "Ừ, để tôi bảo người đến khảo sát xem sao. Nhưng mà chỗ này cách đất liền hơi xa."

Dư Xán Xán nhìn thái độ hờ hững của hắn, bèn quay sang Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn nhận được ánh mắt của Dư Xá Xán, khẽ cười, lên tiếng: "Thật ra cũng không tệ, nhưng không nhất thiết phải biến thành khu nghỉ dưỡng. Tôi nghĩ có thể kết hợp nhiều mô hình. Hải sản trên đảo rất phong phú, nhưng phần lớn lại được bán với giá thấp cho các thương nhân cung ứng. Nếu có thể thu hút du khách đến đây trải nghiệm và mua sắm trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Chỉ là khoảng cách đến thị trấn gần nhất hơi xa, mỗi chuyến tàu đến đây đều tốn không ít thời gian, thực tế triển khai chắc cũng khó khăn, tiếc thật."

Dù gì đây cũng là quê hương cậu, có thể làm gì đó để đóng góp, cậu không hề phản đối.

Dư Xán Xán cũng thấy tiếc nuối.

Cứ tưởng chuyện đến đây là xong.

Nào ngờ, người vừa chăm chú chơi game như chẳng quan tâm chuyện đời – Phỉ Thành – bỗng ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ rối bời, cầm ly nước uống một ngụm, thản nhiên nói: "Có gì đâu mà khó? Chỉ cần xây vài chiếc du thuyền cỡ lớn, sắp xếp các chuyến đi sáng sớm và chiều tối cho du khách là xong."

Dư Xán Xán: "......"

Khoan đã, sao cứ hễ Giản Thượng Ôn nói gì là hắn lại hưởng ứng ngay thế?

Lương Thâm cũng ngồi cách đó không xa, đối diện với Giản Thượng Ôn, đang đọc sách, bỗng nhiên khẽ nâng mắt. Ánh mắt hắn quét qua Phỉ Thành và Giản Thượng Ôn, rồi chậm rãi lên tiếng: "Nếu thực sự muốn xây dựng tuyến đường hàng hải, Lương gia có thể cung cấp du thuyền."

Dù sao thì, những thương hiệu siêu xe đẳng cấp hàng đầu thế giới và các dây chuyền sản xuất phương tiện cao cấp đều nằm trong tay Lương gia.

Lĩnh vực kinh doanh của Lương Thâm thậm chí còn bao gồm cả các phương tiện giao thông lớn.

Chỉ vài chiếc du thuyền thôi mà, với Lương gia là chuyện nhỏ. Điều đáng chú ý ở đây là, hắn lại đợi đến khi Giản Thượng Ôn mở lời mới chủ động đề xuất.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nói: "Lương tiên sinh thật hào phóng."

Lương Thâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ nho nhã, trông như một chính nhân quân tử. Sau lớp kính gọng vàng, đôi mắt hắn khẽ cong lên, mang theo ý cười nhạt nhòa: "Hòn đảo này cũng để lại cho tôi không ít ký ức đẹp. Tôi chẳng qua chỉ góp chút sức lực nhỏ bé thôi."

Quan trọng nhất là, hắn đã cùng Giản Thượng Ôn trở về quê hương của cậu.

Hành động lần này của hắn, nếu nhìn theo một góc độ khác, cũng có thể xem như một sự quan tâm ngầm. Phó Cẩn Thành dường như đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Giản Thượng Ôn, khiến Lương Thâm ít nhiều cảm thấy có chút nguy cơ.

Hắn còn chưa kịp vui mừng được bao lâu....

Phó Cẩn Thành ngồi phía đối diện buông tập tài liệu trên tay xuống, thản nhiên mở miệng: "Nếu đã vậy, Phó thị cũng sẽ đầu tư vào quỹ phát triển hòn đảo này trong tương lai..."

Nghĩa là muốn rót vốn.

Tuy Phó thị không quá tập trung vào ngành du lịch, nhưng lại nắm giữ rất nhiều công nghệ điện tử và kỹ thuật cao cấp. Nếu để bọn họ tiên phong triển khai dự án, thì đây chắc chắn không phải là một công trình nhỏ. Một hòn đảo thế này, nếu không có nhà đầu tư mạnh chống lưng, thì tuyệt đối không thể thu hút được các nhà thầu lớn đến khai phá.

Lời vừa nói ra, đáy mắt Lương Thâm liền ánh lên tia cười nhàn nhạt, hắn đưa mắt nhìn về phía Phó Cẩn Thành.

Phó Cẩn Thành có dáng người cao lớn, khí thế trầm ổn như núi. Là người đã sớm nắm trong tay cả một đế chế thương nghiệp, hắn chưa bao giờ quyết định đầu tư mà không suy tính gì như vậy. Đôi mắt thâm trầm quét qua những người đang ngồi xung quanh bàn, khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt: "Dù sao thì, hòn đảo nhỏ này cũng từng để lại cho tôi vài kỷ niệm đẹp."

Giản Thượng Ôn ngồi bên bàn khẽ nhướng mày, liếc nhìn Phó Cẩn Thành một cái, sau đó cũng nở nụ cười.

Bên phía phòng livestream, khán giả hoàn toàn kinh ngạc:

"Trời ơi, đây chính là đẳng cấp tài phiệt sao?"

"Chỉ một hòn đảo nhỏ, mấy người họ nói vài câu liền quyết định đầu tư?"

"Đã đẹp trai rồi lại còn giàu!"

"Biết là bọn họ giàu rồi, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này!!"

"Vẫn là do Xán Xán và Giản Thượng Ôn khơi mào đấy chứ?"

"Thật ra ai cũng rất tốt mà..."

"Gần đây tôi có chút thay đổi cách nhìn về Giản Thượng Ôn, chuyện này có thể nói không?"

"Đúng vậy, trước kia cứ bảo cậu ấy xấu tính, nhưng sau hai tập vừa rồi, tôi thấy đâu có đến mức đó!"

"Tiếp tục theo dõi thôi!!"

Trên thuyền, khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, Dư Xán Xán bỗng để ý thấy Ôn Cẩm ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ. Hiếu kỳ, cậu ta quay sang hỏi: "A Cẩm, cậu sao thế? Sao cứ thất thần vậy?"

Trước đây những lúc như thế này Ôn Cẩm vẫn là người sôi nổi nhất.

Nhưng không biết vì sao, từ tối qua đến giờ, cậu ta cứ có vẻ bồn chồn không yên.

Bị hỏi bất ngờ, Ôn Cẩm lập tức giật mình, chột dạ, nhưng lại không dám nói ra là do lo lắng trong lòng, chỉ có thể căng thẳng cầm lấy ly nước, lắp bắp đáp: "Tôi... tôi không sao, chắc chỉ là hơi mệt thôi."

Dư Xán Xán cũng không nghĩ nhiều, cười nói: "Vậy thì khi về nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Ôn Cẩm khẽ gật đầu.

Thật ra đêm qua, cậu ta ngủ không yên, liên tục gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy ba mẹ bỏ rơi mình, lúc lại thấy mọi người xung quanh đều quay lưng, chẳng ai yêu thương cậu ta, tất cả đều hướng về phía Giản Thượng Ôn. Những giấc mơ ấy khiến cậu ta choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra.

Đặc biệt là khi nãy, chỉ cần Giản Thượng Ôn lên tiếng, mấy người đàn ông kia lập tức hưởng ứng. Điều này càng khiến Ôn Cẩm nhớ đến hình ảnh mình cô độc trong giấc mơ, bị xa lánh, bị bỏ lại phía sau.

Không... không thể nào!

Mấy người bọn họ đã cưng chiều cậu ta suốt bao năm qua, sao có thể chỉ vì chuyện đầu tư vào hòn đảo mà thay đổi được chứ! Nhất định là vì họ thích biển, không liên quan gì đến Giản Thượng Ôn cả! Phải, chắc chắn là vậy!

Con tàu tiếp tục lướt đi trên mặt biển, cuối cùng, khi hoàng hôn dần buông xuống, cũng đã cập bến.

Mọi người lần lượt chuẩn bị rời thuyền.

Khi con tàu cập bến, sắc trời đã ngả màu hoàng hôn, những tia sáng cuối ngày phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp mà trầm lắng.

Lúc trở về căn nhà nhỏ, Giản Thượng Ôn còn chưa bước vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí bên trong có chút khác lạ.

Cánh cửa vừa mở, vô số pháo hoa giấy rực rỡ từ trên cao trút xuống như một cơn mưa màu sắc. Những dải lụa sặc sỡ cũng bay lả tả, hòa cùng không gian tràn đầy sự náo nhiệt. Trong phòng có không ít người, có nhân viên chương trình, có người thân, mà đứng ngay phía trước, chính là ba mẹ của Ôn Cẩm. Ở một góc bàn, bánh kem và rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị sẵn, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Khi cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đồng thanh reo lên: "A Cẩm, sinh nhật vui vẻ!"

Đứng ngay bậc cửa, Ôn Cẩm bỗng chốc sững người.

Ôn Kiến Thành bước đến. Ông mặc một bộ vest chỉnh tề, dù năm tháng đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái của một người đàn ông từng rất anh tuấn thời trẻ. Bên cạnh ông, một người phụ nữ mặc váy dài dịu dàng đứng đó. Mái tóc bà búi gọn, cài bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ ôn hòa. Nhìn bà, có thể cảm nhận được sự cao quý nhưng lại vô cùng dịu dàng của một người mẹ.

Ôn Kiến Thành nhìn con trai, giọng nói mang theo sự yêu thương và quan tâm: "A Cẩm, sinh nhật vui vẻ. Ba biết con đi làm bên ngoài vất vả, mẹ con còn đặc biệt nấu những món con thích nhất, đều là hương vị của nhà mình."

Khoảnh khắc nhìn thấy ba mẹ, hốc mắt Ôn Cẩm lập tức đỏ hoe. Không chút do dự, cậu ta nhào vào lòng ba mình, ôm chặt lấy ông: "Ba!"

Ôn Kiến Thành dịu dàng xoa đầu cậu ta.

Nhìn thấy ba mẹ, Ôn Cẩm bỗng chốc quên đi hết những muộn phiền ban ngày, toàn bộ tâm tư như trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ được yêu thương. Ôn phu nhân cũng bước đến, vừa định lên tiếng dỗ dành con trai, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở người đang đứng cạnh Ôn Cẩm - Giản Thượng Ôn.

Ngoài cửa, ánh chiều tà treo lơ lửng ở chân trời, nhuộm bầu trời thành một mảng cam hồng rực rỡ.

Giản Thượng Ôn nghiêng người đứng đó, lớp ánh sáng ấm áp phủ lên đôi vai, khiến đường nét khuôn mặt cậu càng thêm nổi bật. Gương mặt thanh tú trắng trẻo, từng góc cạnh sắc sảo nhưng lại không mất đi vẻ đẹp diễm lệ. Ban đầu, cậu chỉ lười biếng nhìn vào trong phòng, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của bà, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lại. Đôi mắt đào hoa khẽ chuyển động, ánh mắt giao nhau với Ôn phu nhân, khiến bà lập tức sững sờ, trái tim bỗng đập mạnh một nhịp.

Thực ra, bà đã từng xem chương trình này.

Nhưng người trên màn ảnh và người thực tế, chung quy vẫn có chút khác biệt.

Trên màn ảnh, cậu bé này chỉ đơn thuần là rất đẹp. Nhưng khi đối diện ngoài đời, cảm giác lại hoàn toàn khác. Bà đột nhiên nhận ra, đứa trẻ này... Sao lại giống A Cẩm đến vậy?!

Trái tim Ôn phu nhân chợt rung lên.

Cùng lúc đó, những ký ức xưa cũ cũng bất giác tràn về.

Năm ấy, khi bà còn trẻ, bà là con gái duy nhất trong gia đình. Cha mẹ bà đều là thương nhân, hai bàn tay trắng gây dựng nên cả một cơ ngơi đồ sộ. Từ nhỏ, bà đã được nuông chiều như một nàng công chúa, sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ điều gì.

Cho đến một lần, khi bà vô tình gặp tai nạn trên biển, suýt chút nữa rơi xuống nước, thì được một chàng trai trẻ cứu giúp.

Người thanh niên ấy, chính là Ôn Kiến Thành—người chồng hiện tại của bà.

Năm đó, Ôn Kiến Thành chỉ là một ngư dân nhỏ bán hải sản. Ông cứu bà, nhưng không hề cầu mong hồi báo, thậm chí sau đó còn kiên nhẫn dạy bà bơi. Hai người thường xuyên gặp gỡ, dần dần nảy sinh tình cảm. Bà không quan tâm ông nghèo, cũng chẳng bận tâm đến gia thế khác biệt, hai năm sau, họ quyết định kết hôn.

Thế nhưng sau khi kết hôn, bà mới phát hiện ra - tai nạn năm đó đã để lại di chứng. Bà... không thể có con.

Vì mong muốn có một đứa con, Ôn Kiến Thành đã mang về một bức ảnh chụp từ bên ngoài. Trong ảnh là một cậu bé vô cùng xinh xắn, khỏe mạnh, hơn nữa trông còn rất ngoan ngoãn và lễ phép. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, Ôn phu nhân đã cảm thấy yêu thương không nỡ rời mắt, liền quyết định nhận nuôi đứa trẻ ấy.

Chồng bà nói, cậu bé là con của một người phụ nữ đáng thương. Gia cảnh cô ấy vô cùng nghèo khó, không đủ khả năng nuôi hai đứa con, đành phải giao một đứa cho bọn họ.

Nhưng sau đó không lâu, Ôn Kiến Thành lại mang về một đứa bé khác. Ông nói đứa trẻ này thể trạng yếu ớt hơn, càng cần được quan tâm nhiều hơn. Năm đó, khi Ôn Cẩm vừa về đến nhà, đứa trẻ kia khóc không ngừng, gầy yếu lại đáng thương vô cùng.

Ôn phu nhân trong lòng dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh bị cuốn theo những lo lắng và trách nhiệm với cậu con trai mới đến này.

Rồi chẳng bao lâu sau đó...

Sức khỏe của Ôn Cẩm ngày càng kém đi, một trận bệnh nặng đã khiến cậu ta liên tục gặp ác mộng và hoảng sợ suốt một thời gian dài. Khi cậu ta cuối cùng cũng hồi phục, cậu còn quá nhỏ để nhớ về người anh trai hay người mẹ ruột của mình, mọi chuyện cứ thế mà rơi vào lãng quên.

Bây giờ, Ôn phu nhân nhìn về phía Giản Thượng Ôn, trong lòng tràn đầy chấn động và nghi hoặc. Chẳng lẽ... cậu bé này chính là người anh sinh đôi của A Cẩm năm đó sao?

Thế gian này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy ư?

Đang chìm trong những suy nghĩ rối ren, Ôn Cẩm bất chợt nhào vào lòng bà, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Mẹ!"

Ôn phu nhân giật mình tỉnh lại. Bà nhìn cậu con trai đã lớn đến chừng này, vẫn vô tư dựa dẫm vào mình, khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu ta: "Con lớn như vậy rồi, sao vẫn còn làm nũng hả?"

Ôn Cẩm cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh: "Mẹ ơi, ba nói mẹ đã tự tay làm đồ ăn cho con, có thật không?"

Ôn phu nhân gật đầu, có chút bất đắc dĩ chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: "Nhóc tham ăn này, hôm nay là sinh nhật con đấy, mẹ còn có thể lừa con sao? Mẹ làm rất nhiều món luôn, bạn bè của con cũng đến đây cả rồi, vào nhà ăn chung đi nào."

Những khách mời khác cũng lần lượt bước vào.

Bên trong, bàn ăn được bày biện đủ loại món ngon, từng món đều trông vô cùng hấp dẫn.

Dư Xán Xán hào hứng reo lên: "Thơm quá đi mất! Bác gái nấu ăn đỉnh thật sự! Mà A Cẩm này, sao cậu không nói trước là hôm nay là sinh nhật cậu chứ? Nhưng không sao, mai chương trình kết thúc rồi, trợ lý của tôi sẽ đến đón, mai tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu! Đảm bảo là một món quà siêu to luôn!"

Những khách mời phía sau cũng đồng loạt hưởng ứng, ai nấy đều hào hứng bàn về món quà sẽ tặng Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm bật cười, hớn hở nói: "Nhất định phải giữ lời đấy nhé!"

Lúc này, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm cũng bước vào. Vì Phó Cẩn Thành vốn là thanh mai trúc mã với Ôn Cẩm, nên hắn rất thân thiết với Ôn gia. Hắn chào hỏi Ôn phụ và Ôn mẫu vài câu rồi mới tiến lại gần bàn ăn.

Ôn Cẩm nhìn thấy hắn liền nói ngay: "Phó ca, Lương ca, hai người cũng không được trốn nhé, quà của em đâu?"

Phó Cẩn Thành cười gật đầu, còn Lương Thâm cũng mỉm cười đồng ý.

Nhưng khác với bầu không khí náo nhiệt ấy, ánh mắt Lương Thâm lại vô thức dừng trên người Giản Thượng Ôn.

Nếu giả thiết Giản Thượng Ôn thực sự là anh sinh đôi của Ôn Cẩm... vậy chẳng phải hai người họ phải có cùng một ngày sinh nhật sao?

Hắn lặng lẽ quan sát Giản Thượng Ôn, trong lòng gợn lên vô số suy nghĩ.

Nhớ lại quãng thời gian trước đây khi họ ở bên nhau, Lương Thâm chợt nhận ra, trong suốt thời gian đó, Giản Thượng Ôn chưa từng tổ chức sinh nhật. Cậu chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh của mình, mà với tính cách của Giản Thượng Ôn, cậu cũng không phải kiểu người chủ động đi đòi hỏi ai nhớ đến ngày sinh của mình cả. Vì vậy, chuyện này cứ thế bị lãng quên theo thời gian.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Chẳng lẽ, thực sự có khả năng hai người họ sinh cùng một ngày?

Lương Thâm suy nghĩ rối bời, còn chưa kịp tìm ra manh mối thì đã thấy Giản Thượng Ôn xoay người rời đi. Giữa không khí náo nhiệt của bữa tiệc sinh nhật, bóng dáng mảnh khảnh mà thanh thoát của cậu lại như chẳng hề thuộc về nơi này. Khoảnh khắc cậu xoay lưng bước đi, sự cô đơn trên người cậu càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lương Thâm theo bản năng bước nhanh đuổi theo.

Phía sau tòa nhà có một bồn rửa mặt nhỏ, gần như không có ai lui tới. Nhân viên hậu trường và khách khứa đều đang bận rộn với bữa tiệc sinh nhật của Ôn Cẩm ở phía trước.

Bóng dáng Giản Thượng Ôn vừa khuất sau cánh cửa, không còn thấy đâu nữa.

Lương Thâm định tiếp tục đi vào trong thì bị một giọng nói cắt ngang: "Lương tiên sinh!"

Hắn quay đầu lại, người gọi hắn là Ôn Kiến Thành.

Hôm nay Ôn Kiến Thành mặc vest chỉnh tề, trông rất ôn hòa và phúc hậu. Ông ta nhiệt tình bước tới, cười nói: "Lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Tôi có xem chương trình đấy, thấy cậu chăm sóc A Cẩm như vậy, thực sự rất cảm kích cậu!"

Trước đây, Lương Thâm rất tôn trọng vị nhạc phụ tương lai này. Dù sao thì hắn và Ôn gia cũng từng có hôn ước, mà hắn cũng chưa từng bài xích việc cưới Ôn Cẩm. Đã vậy, hắn không thể không giữ thái độ hòa nhã với cha vợ tương lai của mình.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay hắn có chuyện quan trọng hơn, nên chẳng có tâm trạng ứng phó với Ôn Kiến Thành.

Tiếc rằng Ôn Kiến Thành không hề nhận ra điều đó, vẫn niềm nở nói: "Sao cậu lại ở đây? Hôm nay là sinh nhật A Cẩm mà. Lúc nãy khi chúng tôi đến, còn thấy Lương gia cử hẳn chuyên cơ riêng đến đón mọi người nữa. Chuyện này tôi phải cảm ơn cậu đấy, Lương tiên sinh."

Lương Thâm nhếch môi cười nhạt, giọng điệu không mấy cảm xúc: "Đừng khách sáo."

Hắn thật sự phiền muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

Nhưng khổ nỗi, Ôn Kiến Thành lại không chịu buông tha. Gần đây công ty của Ôn gia đang gặp chút rắc rối, mà bản thân ông ta từ lâu đã chẳng còn năng lực gì đáng kể. Những năm qua, Ôn gia có thể vững vàng đứng vững trong giới kinh doanh, phần lớn là nhờ vào sự hậu thuẫn từ Phó thị và Lương thị. Mấy hôm trước, ông ta còn đầu tư thêm một vài dự án nữa, đương nhiên lại muốn nhân cơ hội này kiếm thêm chút lợi ích.

Thế nên, Ôn Kiến Thành cười nói: "Lương tiên sinh khách sáo quá rồi. Dù hai đứa có đang tham gia chương trình thực tế, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn xem cậu là người nhà của Ôn gia. Đặc biệt là hôn ước giữa cậu và A Cẩm, tôi lại càng xem trọng cậu hơn..."

Lời còn chưa dứt, từ cầu thang bỗng vang lên một tiếng động nhỏ.

Giản Thượng Ôn từ bên trong bước xuống, ánh mắt chạm phải hai người. Sắc mặt cậu không có gì khác lạ, thậm chí còn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ngại quá, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Yên tâm, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, cậu lập tức xoay người rời đi.

Dứt khoát, gọn gàng, không chút do dự.

Lương Thâm vốn định cố gắng giữ hình tượng, nhưng khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng hắn bỗng chốc hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát được. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc Giản Thượng Ôn nghe thấy gì. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn nhìn thấy hy vọng...

Hy vọng rằng thái độ của Giản Thượng Ôn đối với hắn đã thay đổi!

Chỉ tiếc là, đúng lúc này, Ôn Kiến Thành lại thốt ra cái quái gì mà "hôn ước"? Nếu Giản Thượng Ôn hiểu lầm rằng hắn vẫn còn ý định cưới Ôn Cẩm thì sao đây?

Nếu cậu ghen rồi không thèm để ý đến hắn nữa thì sao?

Nếu vậy, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ cười với hắn nữa mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip