Chương 61: Đây là 'anh dâu' của chúng ta sao?

Giản Thượng Ôn nghe tiếng gầm gừ từ đầu dây bên kia, trong lòng có chút sững lại. Cậu bất giác bật cười, liếc nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi cạnh mình, thấy sắc mặt hắn có phần khó coi, khóe môi lại càng cong lên.

Trông chẳng khác nào hai con chó sói đang nhe nanh chực chờ lao vào cắn nhau.

Nhưng cậu không có hứng thú ngồi xem hai người này gây chuyện vào lúc này.

Vì thế, Giản Thượng Ôn thản nhiên nói: "Không có gã đàn ông nào cả, là Kỳ Ngôn."

Phỉ Thành sững người, hắn hỏi: "Kỳ đại ca? Sao anh ta lại ở cùng anh?"

Trong suy nghĩ của Phỉ Thành, Giản Thượng Ôn và Kỳ Ngôn vốn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Hai người này ngày thường có bao giờ qua lại đâu? Dù cho từng cùng xuất hiện trong một chương trình, nhưng cũng chẳng thân thiết gì mà.

Giản Thượng Ôn liếc nhìn Kỳ Ngôn một cái, mỉm cười: "Tình cờ gặp thôi."

Nụ cười này khiến Kỳ Ngôn cảm thấy vô cùng chói mắt, nhưng hắn lại không có cách nào phản bác, cũng không thể ngăn cản. Trước đây, khi còn bên cạnh Giản Thượng Ôn, hắn thực sự rất hay ghen. Hắn giống như một con thú dữ giữ của, chỉ cần ai đến gần cậu đều muốn đuổi đi. Hắn biết tính cách này không tốt, nhưng sự tự ti đã ăn sâu vào máu thịt, khiến hắn không cách nào khống chế được nỗi sợ hãi sẽ mất đi cậu.

Trước đây, hắn từng nghĩ rằng, ghen là thứ cảm xúc khó chịu nhất.

Nhưng bây giờ, khi nhìn Giản Thượng Ôn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu quen thuộc đến vậy, hắn mới nhận ra, hóa ra, ngay cả tư cách để ghen, cũng là một điều xa xỉ.

Phỉ Thành hỏi: "Vậy anh định đi cùng Kỳ đại ca về à?"

Giản Thượng Ôn hơi do dự. Dù gì vừa nãy Kỳ Ngôn đã bảo cậu xuống xe, mà bây giờ lại đột ngột nói có người đưa cậu về. Người này rốt cuộc đang giận dỗi cái gì đây?

Kỳ Ngôn vừa định mở miệng.

Phỉ Thành đã nói trước: "Thế anh đừng đi nữa. Chị tôi có thứ muốn nhờ tôi mang cho anh, tôi đang ở gần Hoa Đình, anh đợi tôi một lát."

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ. Phỉ Lan nhờ hắn đưa đồ cho cậu? Nhưng cậu với Phỉ Lan hình như không có quan hệ gì đặc biệt mấy thì phải? Mặc dù vậy, đối phương đã nói đến nước này, nếu cậu từ chối, chẳng khác nào không biết điều.

"Được thôi." Giản Thượng Ôn đáp. "Tôi đợi cậu ở tầng một."

Nói xong, cậu cúp máy.

Sắc mặt Kỳ Ngôn lúc này trông không dễ coi chút nào. Người ta vẫn gọi hắn là idol mang năng lượng tích cực, vậy mà giờ đây, gương mặt hắn như phủ một lớp sương mù dày đặc. Hắn gằn giọng: "Khi nào cậu thân thiết với người nhà Phỉ Thành vậy?"

Ngay cả chị gái của hắn cũng phải tặng đồ cho cậu?

Giản Thượng Ôn vừa tháo dây an toàn vừa hờ hững đáp: "Chỉ là tình cờ gặp vài lần thôi."

Kỳ Ngôn hừ lạnh: "Chỉ là tình cờ gặp vài lần mà người ta đã tặng đồ cho cậu?"

Giản Thượng Ôn thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thấp thoáng ý cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Ghen vì đàn ông thì thôi, bây giờ ngay cả phụ nữ cậu cũng ghen nữa à? Kỳ đại minh tinh, tôi thấy trên trang Baidu của cậu nên thêm một mục mới đấy—món ăn yêu thích: giấm."

Kỳ Ngôn đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của cậu, hắn lập tức quay mặt đi, có chút bực bội: "Ai thèm ghen chứ!"

Nhưng thực ra hắn chính là đang ghen.

Chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Vì nếu thừa nhận, chẳng khác nào hắn lại rơi vào thế yếu, một lần nữa bị Giản Thượng Ôn trêu chọc và xoay mòng mòng trong lòng bàn tay. Hắn không muốn quay lại những ngày tháng hèn mọn đó, khi mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được cậu.

Giản Thượng Ôn bật cười khẽ: "Được thôi, không ghen thì không ghen. Là tôi suy nghĩ nhiều. Nếu cậu không ghen, vậy tôi đi trước đây."

Cậu vừa định xuống xe, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Kỳ Ngôn siết chặt cổ tay cậu. Động tác này hoàn toàn theo bản năng, chưa kịp suy nghĩ đã làm. Khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Giản Thượng Ôn, ngay cả chính hắn cũng có chút hoảng loạn.

Bên trong xe lặng thinh một lúc.

Kỳ Ngôn chậm rãi cất giọng: "Phỉ Thành không phải người tốt đẹp gì. Bối cảnh nhà họ Phỉ rất phức tạp, dính vào không có lợi đâu. Cậu tiếp xúc quá gần với cậu ta, không phải chuyện hay."

Giản Thượng Ôn bình thản nhìn hắn. Nếu là người khác nghe thấy lời này, ít nhiều gì cũng sẽ có chút lo lắng hay hoang mang, nhưng cậu chỉ khẽ cười, thản nhiên hỏi lại: "Vậy thì sao?"

Kỳ Ngôn sững người.

"Bản thân tôi cũng đâu phải người tốt." Giản Thượng Ôn nói một cách điềm nhiên, như thể chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta khó mà nắm bắt được cảm xúc: "Tôi cũng có những góc tối, cũng có những mối quan hệ phức tạp. Chẳng phải cậu biết rồi sao?"

Năm đó, khi cậu rời đi, có một chiếc xe sang trọng đậu sẵn ở dưới lầu. Cậu chưa từng nói chiếc xe đó thuộc về ai, nhưng sự xa hoa của nó lại chẳng hề ăn nhập với con hẻm nhỏ bình dân mà cậu từng sống.

Lồng ngực Kỳ Ngôn phập phồng, sự bình tĩnh trên gương mặt hắn bị đánh vỡ từng chút một.

Ngay khi Giản Thượng Ôn chuẩn bị xuống xe, giọng nói trầm thấp của Kỳ Ngôn chợt vang lên: "Lần này cũng là lý do đó sao?"

Hắn ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: "Cậu với Phỉ Thành cũng vậy à?"

Giản Thượng Ôn suy nghĩ giây lát, rồi nở nụ cười nhẹ: "Cậu đang nói đến cái nào?"

Kỳ Ngôn không đáp. Có lẽ không phải hắn không muốn nói, mà là không dám. Từng câu, từng chữ như thể đang tự tay bóc tách từng vết thương cũ, để mặc nó rỉ máu. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ buông một câu: "Cậu biết mà."

Ánh mắt Giản Thượng Ôn lướt qua người hắn, cậu khẽ cười: "Nếu đúng là vậy thì sao?"

Nếu đúng là như vậy, thì cậu định làm gì đây, Kỳ Ngôn?

Hai người nhìn nhau.

Bên trong xe là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cách đó không xa, một chiếc xe chạy đến, ánh đèn pha quét qua bãi đỗ, soi rọi một góc sáng rực, rồi từ từ lướt qua và biến mất vào màn đêm.

Giản Thượng Ôn không tiếp tục lên tiếng.

Nhưng ánh mắt Kỳ Ngôn lại dần trầm xuống. Hắn chậm rãi nói: "Nếu bọn họ đều có thể... vậy tôi..."

Giản Thượng Ôn hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Kỳ Ngôn lại nói như vậy. Cậu luôn tưởng rằng hắn đã hận cậu đến thấu xương, tránh còn không kịp. Năm ấy, vào buổi trưa hôm đó, Kỳ Ngôn đã lạnh lùng buông tay, bảo cậu rời đi, rồi vĩnh viễn đừng quay lại.

"Kỳ Ngôn." Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Kỳ Ngôn ngước mắt nhìn cậu.

Ánh mắt Giản Thượng Ôn bình tĩnh và ôn hòa. Khi cậu không cười, đôi mắt đen láy tựa như mặt hồ yên ả dưới ánh trăng dịu dàng. Cậu nói: "Đừng tự làm khó bản thân mình."

Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày.

"Chúng ta từng rất tốt." Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói. "Khi đó, cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ biết bao. Nhưng cậu rốt cuộc thích tôi của khi ấy, một người toàn tâm toàn ý yêu cậu, hay thích tôi của bây giờ?"

Giản Thượng Ôn bật cười, đôi mắt cong lên nhưng ánh nhìn vẫn sâu thẳm: "Nếu cậu vẫn canh cánh chuyện quá khứ, vậy thì hiện tại cố chấp giành lại, liệu có thực sự là điều cậu mong muốn không?"

Cậu không nói rõ ràng, nhưng Kỳ Ngôn lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đôi mắt Giản Thượng Ôn như thể đã nhìn thấu toàn bộ con người hắn.

Kỳ Ngôn dần buông lỏng lực tay. Hắn đã có danh tiếng, có địa vị, có cả tiền tài. Lẽ ra, khi đứng trước Giản Thượng Ôn, hắn phải là người đầy tự tin. Nhưng chỉ vài câu nói của cậu, hắn lại cảm thấy như bản thân hoàn toàn sụp đổ.

Giản Thượng Ôn khẽ nói: "Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại một chút."

Cậu mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống.

Ngay khi Kỳ Ngôn tưởng rằng cậu sẽ rời đi, Giản Thượng Ôn đột nhiên xoay người, gõ nhẹ lên cửa kính xe hắn.

Kỳ Ngôn thoáng do dự, nhưng rồi vẫn hạ cửa kính, ánh mắt dừng trên người cậu.

Gương mặt xinh đẹp của Giản Thượng Ôn lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt hắn. Cậu nhìn vào trong xe, mỉm cười: "Chuyện tối nay, thực sự cảm ơn cậu. Lái xe về cẩn thận, tôi đi trước."

Nói xong, cậu thực sự xoay người rời đi. Lần này, không còn chút do dự, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu chỉ chậm rãi bước về phía rìa bãi đỗ xe, không ngoái đầu nhìn lại.

Ánh đèn mờ nhạt trong bãi xe phủ lên vai cậu một lớp ánh sáng lạnh lẽo, kéo bóng dáng cậu dài ra trên mặt đất. Bóng dáng ấy mảnh khảnh nhưng sống lưng lại thẳng tắp, từng bước một hướng ra bên ngoài. Nhịp bước không vội vàng, nhưng lại đầy kiên định.

Chỉ có người ngồi trong xe là vẫn bất động, mãi không rời đi.

......

Bên ngoài khách sạn Hoa Đình.

Gió đêm lướt qua, lành lạnh phả lên người.

Mùa hè cuối cùng cũng sắp qua đi. Ban ngày còn chẳng cảm nhận được gì, nhưng đến tối, cơn gió thoảng qua đã mang theo chút se lạnh.

Giản Thượng Ôn đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua trước mặt. Một cơn gió thổi tới, lùa qua mái tóc cậu, làm những sợi tóc khẽ lay động.

Lạnh thật. Cậu nghĩ thầm.

Có lẽ hai ngày nữa nên đi mua thêm vài bộ quần áo.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ chói dừng ngay trước mặt cậu, kiểu dáng kiêu ngạo, phô trương đến cực điểm, như thể sợ người khác không nhìn thấy sự cao điệu của nó. Chủ nhân của nó cũng vậy, tính cách bốc đồng, thậm chí có phần hấp tấp.

Phỉ Thành bước xuống xe. Mái tóc đỏ rực càng làm nổi bật đường nét sắc bén trên gương mặt hắn. Hắn đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập màu bạc, dưới ánh đèn vàng kim của khách sạn Hoa Đình phản chiếu, khiến khí chất vốn đã cao ngạo lại càng thêm lạnh lùng, diễm lệ.

"Anh đứng ngẩn ra đây làm gì?" Phỉ Thành cau mày, "Không phải bảo anh chờ tôi ở bên trong à?"

Giản Thượng Ôn hờ hững đáp: "Khi nào vậy?"

Phỉ Thành lập tức nổi giận: "Tôi nhắn tin cho anh rồi! Sao anh không bao giờ xem tin nhắn của tôi thế? Cả ngày bận rộn đến mức nào hả?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nói: "Là do cậu quá rảnh rỗi thôi, thiếu gia. Cậu không phải sở hữu cả một câu lạc bộ eSports sao? Sao còn có thời gian để để ý đến tôi? Không định về trông nom công việc à?"

Phỉ Thành như bị chọc đúng chỗ đau, lập tức bực bội giậm chân: "Ai rảnh rỗi để ý anh! Tôi gửi tin nhắn chẳng phải vì muốn anh trả lời sao?"

Giản Thượng Ôn: "......"

Tên này, logic ngang ngược như thế, thực sự không có vấn đề gì sao?

Thôi vậy.

Những cậu ấm sinh ra trong gia đình quyền thế, từ nhỏ muốn gì có nấy, được nuông chiều đến mức kiêu căng, không thể dùng tư duy của người bình thường mà nói chuyện với hắn được.

Giản Thượng Ôn chuyển chủ đề: "Không phải cậu nói chị cậu có thứ muốn đưa tôi sao? Là gì vậy?"

Phỉ Thành "À" một tiếng, quay vào xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho cậu: "Đây, chị tôi bảo đưa cho anh."

Giản Thượng Ôn nhìn hộp quà nhỏ trong tay, không rõ Phỉ Lan có ý gì. Một số chuyện, nói trực tiếp vẫn hơn là gửi quà như thế này. Vì vậy, cậu hỏi: "Tôi có thể mở ra xem không?"

Phỉ Thành thờ ơ: "Tùy anh."

Giản Thượng Ôn dựa vào xe mở hộp quà, gió đêm thổi lồng lộng, làm góc áo sơ mi của cậu khẽ bay lên, thấp thoáng lộ ra vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết. Cậu hơi rụt vai lại, vô thức đứng sát vào thân xe hơn một chút.

Phỉ Thành nhìn cậu cúi đầu mở quà, không lên tiếng. Hắn chỉ lười biếng dựa vào xe thể thao, vóc dáng cao lớn, bờ vai rắn rỏi như một bức tường vững chắc, vừa vặn chắn gió cho Giản Thượng Ôn.

"Đồng hồ?"

Giản Thượng Ôn mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam, mặt đồng hồ khảm đầy kim cương. Nhìn qua mặt sau của nó, cậu nhận ra ngay nhãn hiệu quen thuộc. Trước đó, lúc Lương Thâm chọn trang phục cho cậu, trong đống phụ kiện cũng có chiếc đồng hồ cùng thương hiệu này, chỉ là thuộc một dòng khác. Tuy không cùng thiết kế, nhưng giá trị chắc chắn không chênh lệch nhiều.

Phỉ Thành thờ ơ nói: "Ừ, chắc là quà chị tôi tặng anh. Đưa thì anh cứ nhận đi."

Giản Thượng Ôn nhướng mày: "Không có lý do gì, tại sao Phỉ đại tiểu thư lại tặng tôi quà?"

Phỉ Thành suy nghĩ một lúc, rồi mới nhớ ra lúc đó hắn không tìm thấy Giản Thượng Ôn, Phỉ Lan đã đưa hộp quà này cho hắn, lơ đãng nói: "Chị tôi cũng không giải thích nhiều. Chắc là cảm ơn anh vì lần trước đã giúp chị ấy ở bữa tiệc."

Giản Thượng Ôn nhớ ra rồi, hôm đó, cậu đã giúp Phỉ Lan chỉnh lại váy.

Chỉ là lúc đó, cậu có mục đích riêng. Phỉ Lan chưa chắc không nhìn ra được, vậy thì việc tặng một chiếc đồng hồ gần bảy chữ số thế này... là có ý gì?

Là phép thử sao?

Phỉ Thành nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay cậu, cười nói: "Màu đỏ đấy, rất hợp với anh. Để tôi đeo thử lên tay anh xem sao?"

Giản Thượng Ôn không để hắn làm theo ý mình, khẽ nghiêng người né tránh, cánh tay Phỉ Thành sượt qua không trung. Cậu đặt lại chiếc đồng hồ vào hộp, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng kiên quyết: "Tôi nhận tấm lòng của cô ấy. Nhưng chuyện hôm đó, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, chẳng đáng gì cả. Cậu giúp tôi trả lại cho chị cậu, nói với cô ấy rằng tôi chưa từng mong nhận được báo đáp gì. Cảm ơn cô ấy đã có lòng."

Cậu từ chối thẳng thừng.

Dù cậu có thật sự đang lợi dụng Phỉ Thành hay không, thì cũng chưa từng có ý định nhắm vào tài sản của nhà họ Phỉ. Cậu không cần thứ này. Chính vì đã tiếp xúc với Lương Thâm và những người trong giới quyền quý, Giản Thượng Ôn càng hiểu rõ một điều, trên đời này, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí.

Phỉ Thành ngẩn người, cau mày: "Sao lại không nhận? Chị tôi đã đưa cho thì anh cứ nhận đi, cũng chẳng phải thứ gì đáng giá lắm đâu."

Giản Thượng Ôn: "......"

Cậu phải cố gắng lắm mới không ném thẳng cái hộp vào mặt hắn.

Thay vào đó, Giản Thượng Ôn dứt khoát đẩy hộp quà vào ngực Phỉ Thành, nhìn hắn rồi nói chậm rãi: "Với cậu, thứ này không đáng giá. Nhưng với tôi, nó quá quý trọng. Nhận rồi, tôi e mình không xứng."

Phỉ Thành cau mày khó hiểu. Hắn còn tưởng rằng Giản Thượng Ôn nhận được món quà này sẽ vui vẻ lắm chứ!

"Đã là thứ anh thấy quý trọng, thì càng nên nhận lấy." Phỉ Thành nói một cách đương nhiên, "Nếu anh cảm thấy nó chưa đủ tốt, vậy để tôi tặng anh cái khác, loại cao cấp hơn cũng được."

Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu thoáng mang chút trêu chọc: "Cậu tặng tôi làm gì? Tiệc rượu hôm đó tôi có giúp gì cho cậu đâu."

Phỉ Thành bỗng cứng họng.

Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chỉ đơn giản muốn Giản Thượng Ôn sống thoải mái hơn một chút. Tối qua, hắn có hỏi quản gia về ký túc xá của công ty quản lý, kết quả phát hiện điều kiện ở đó còn kém xa ký túc xá của câu lạc bộ eSports nhà hắn.

Chị gái hắn nói rằng, nếu hắn thực sự muốn giúp Giản Thượng Ôn, chi bằng tặng cậu một món quà tốt.

Kết quả, món quà này lại chẳng thể khiến Giản Thượng Ôn vui vẻ.

Vậy rốt cuộc anh ấy muốn gì? Trong khoảnh khắc, Phỉ Thành bỗng thấy bối rối, không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương.

Giản Thượng Ôn đã xoay người định rời đi, giọng nói hờ hững: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây."

Phỉ Thành lập tức giữ cậu lại, nói ngay: "Đừng đi."

Giản Thượng Ôn nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Phỉ Thành không muốn để cậu đi. Hai ngày không gặp, giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy cậu một chút, vậy mà lại phải chia tay ngay? Hắn còn muốn ở bên cậu lâu thêm một chút. Nghĩ vậy, hắn bỗng buột miệng nói: "Anh ăn cơm chưa?"

Giản Thượng Ôn quả thực vẫn chưa ăn, nhưng cậu không đáp ngay mà chỉ hơi ngập ngừng.

Phỉ Thành lập tức phấn khởi, hớn hở nói: "Đi thôi! Tôi mời anh ăn cơm!"

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Tôi không ăn ở đây."

Chưa nói đến việc đồ ăn ở Hoa Đình vừa đắt đỏ vừa chẳng no bụng, quan trọng hơn là giám đốc ở đây quen biết cậu!

Lúc nãy cậu vừa cùng Kỳ Ngôn rời đi, bây giờ lại theo Phỉ Thành quay lại dùng bữa, giám đốc chẳng mấy chốc sẽ mách lẻo với Lương Thâm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thà rằng chịu đói còn hơn.

Phỉ Thành cũng không để tâm, vung tay nói ngay: "Không ăn ở đây thì thôi! Tôi đưa anh đi chỗ khác ngon hơn! Lên xe đi!"

Giữa màn đêm, mái tóc đỏ rực của hắn vô cùng nổi bật, giống như một ngọn lửa cháy bừng bừng, thắp sáng bầu trời tối tăm.

Tâm trạng nặng nề ban đầu của Giản Thượng Ôn dường như cũng dịu đi đôi chút. Cậu bật cười, nhướng mày nói: "Được thôi, hôm nay tôi nể mặt Phỉ thiếu, ra ngoài hóng gió một chút."

Cậu mở cửa xe, ngồi vào trong, cài dây an toàn.

Màu đỏ rực của ghế ngồi cùng dây an toàn làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, tựa như tuyết trắng rơi trên nền trời rực lửa.

Phỉ Thành cũng lên xe, cánh tay lười biếng đặt trên vô lăng. Dưới ánh đèn đường, chiếc khuyên tai màu bạc khẽ lấp lánh. Hắn nghiêng đầu nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt vô thức nóng bỏng hơn một chút, bất giác buột miệng: "Anh rất hợp với màu đỏ."

Giản Thượng Ôn hỏi: "Vì sao?"

Phỉ Thành gãi đầu, lúng túng đáp: "Không biết, chỉ là cảm thấy như vậy thôi."

Hắn luôn thấy Giản Thượng Ôn dù mặc đồ màu trung tính cũng rất đẹp, nhưng kỳ thực, cậu hợp với những gam màu rực rỡ hơn. Giản Thượng Ôn vốn sinh ra để thu hút ánh nhìn của muôn người, vốn nên đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất, tỏa sáng lấp lánh.

Giản Thượng Ôn bật cười: "Vì màu đỏ hợp với cậu à?"

Phỉ Thành sững người, đôi tai bỗng chốc đỏ bừng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, hừ nhẹ một tiếng, nhưng giọng điệu chẳng có chút hung dữ nào, trái lại còn mang theo chút đắc ý: "Anh cũng tinh mắt đấy! Rất hợp với tôi."

Giản Thượng Ôn bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng mà trong trẻo, ngay cả ánh mắt cũng nhuốm chút ý cười. Khoảnh khắc ấy, màn đêm lạnh lẽo dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Phỉ Thành nhìn cậu, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Hai ngày qua, hắn luôn uể oải khó chịu, dù đổ mồ hôi trong phòng tập quyền anh, đánh bại hết kẻ này đến kẻ khác cũng không xua đi được bực dọc. Nhưng chỉ cần ở bên Giản Thượng Ôn, dù không làm gì cả, chỉ cần nhìn cậu thôi, hắn cũng đã thấy vui vẻ.

"Ngồi vững nhé!" Phỉ Thành vặn chìa khóa xe, cười nói: "Bổn thiếu gia đưa anh đi ăn ngon!"

Chiếc xe thể thao màu đỏ rực gầm rú, phóng vút trên đường phố.

Giản Thượng Ôn nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa kính, cứ tưởng Phỉ Thành sẽ đưa cậu đến một nhà hàng nào đó. Nhưng cậu không ngờ, chiếc xe lại lao thẳng đến khu căn cứ huấn luyện của đội eSports.

Tuy đã là buổi tối, nhưng bên trong vẫn sáng đèn rực rỡ.

Xa xa có thể thấy dòng chữ viết tắt KTG thấp thoáng hiện lên.

Giản Thượng Ôn đương nhiên biết cái tên này. Cậu từng nghe qua về câu lạc bộ eSports của Phỉ Thành, rất có tiếng tăm, nhiều trò chơi lớn đều từng nhắc đến họ. Hằng năm, có không ít lần họ tiến vào vòng chung kết KPL*, thậm chí còn vô địch. Quy mô cũng không hề nhỏ.
[KPL (King Pro League) là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất của Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings)]

Cậu nhìn bảng hiệu, nhướn mày hỏi: "Chúng ta ăn ở đây sao?"

Phỉ Thành gật đầu, khoanh tay đầy tự hào: "Đầu bếp chính là người của nhà tôi, tay nghề cực đỉnh, tôi còn đích thân mời về làm chuyên gia dinh dưỡng cho cả đội. Người bình thường muốn ăn còn không có cửa đâu!"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, thực ra điều cậu muốn nói là: Đây là địa bàn của cậu, cậu dẫn tôi đến đây ăn thì tính cái gì?

Nhưng nhìn vẻ mặt hứng thú rạo rực của Phỉ Thành, cậu cũng chẳng buồn nói nữa.

Coi như là đến tham quan một chút cũng được. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cậu về nhà cũng chẳng có gì làm. Hơn nữa, nếu từ chối, e rằng mấy ngày tới tin nhắn của Phỉ Thành sẽ không để yên cho cậu.

Chiếc xe thể thao rẽ vào bãi đỗ. Phỉ Thành bước xuống, theo thói quen vòng tay ôm lấy bờ vai của Giản Thượng Ôn, kéo cậu đi như một lão đại thực thụ: "Đi nào!"

Giản Thượng Ôn hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Làn gió đêm thổi qua, ánh mắt cậu vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Phỉ Thành. Hắn vừa uống rượu, trên người vẫn còn vương chút hương thơm ngọt dịu, hòa lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, như thể dư vị của một ly cocktail tinh tế.

Môi của hắn có chút ửng đỏ, nhìn qua mềm mại đến lạ. Không biết nếu chạm vào thì có thật sự mềm như vậy không...

Giản Thượng Ôn khẽ gọi: "Tiểu Phỉ."

Cổ họng Phỉ Thành hơi động, giọng nói mang theo chút khàn khàn không tự chủ: "Hửm?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, thản nhiên nói: "Cậu nặng quá."

Cậu thản nhiên đẩy tay hắn ra: "Đè lên vai tôi giống như một ngọn núi vậy."

Phỉ Thành: "......"

Mình có nặng thế không? Hắn cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, âm thầm suy nghĩ: có vẻ sau này vẫn phải bắt Giản Thượng Ôn luyện tập nhiều hơn mới được!

Hai người một trước một sau đi vào bên trong câu lạc bộ.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, hầu hết mọi người đều đang tập luyện ở tầng hai, tầng một không có nhiều người lắm. Nhưng vẫn có vài người vừa đi xuống liền sững sờ, sau đó lập tức kính cẩn gọi: "Phỉ ca."

Phỉ Thành gật đầu, suốt dọc đường liên tục có người chào hỏi hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực có chút phong thái của một ông chủ.

Những người đi ngang qua không khỏi liếc trộm, bởi vì bọn họ vừa thấy được một cảnh tượng cực kỳ hiếm có, lão đại thần long thấy đầu không thấy đuôi của họ đang đứng trước bức tường danh vọng của câu lạc bộ.

Nhưng điều khiến người ta tò mò hơn là thanh niên đứng cạnh hắn.

Người đó có dáng người thon dài, đường nét tinh tế, dù chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh diễm.

Mà điều quan trọng hơn, Phỉ Thành đang đứng đó giới thiệu từng chiếc cúp của đội cho cậu ta. Không biết hắn nói gì, chỉ thấy chàng trai xinh đẹp kia cười, vừa cười vừa giơ tay chỉ trỏ trêu chọc hắn.

Sau đó, các đội viên đều có thể nhìn thấyPhỉ đại thiếu gia siêu hung hăng, siêu táo bạo kia lại rũ mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt và thần sắc ấy ôn nhu đến mức như muốn chảy ra nước.

Đệt!!!

Thật là mặt trời, à không, mặt trăng mọc từ phía đông mất rồi!!!

Giản Thượng Ôn có chút đói bụng, cậu hỏi: "Nhà ăn của mấy người ở đâu?"

Phỉ Thành đáp: "Tầng ba, để tôi dẫn anh đi."

Giản Thượng Ôn xoay người đi vào bên trong. Sảnh trung tâm nơi này được thiết kế theo phong cách mở, đứng từ hành lang tầng hai hay tầng ba có thể trực tiếp nhìn xuống tầng một. Cậu nhạy cảm với ánh mắt của người khác, nên vừa ngẩng đầu lên đã thấy vài cái đầu vội vàng rụt lại.

Bước vào thang máy, Phỉ Thành bấm nút tầng ba.

Giản Thượng Ôn làm bộ lơ đãng nói: "Cậu đưa tôi đến đây, nếu người khác nhìn thấy, liệu có hiểu lầm gì không?"

Phỉ Thành thắc mắc: "Hiểu lầm cái gì?"

"Không biết nữa." Giản Thượng Ôn nheo mắt cười với hắn: "Muốn hiểu lầm sao thì hiểu lầm vậy."

Phỉ Thành suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại được, lỗ tai hơi đỏ lên, có chút không tự nhiên nhìn chằm chằm vào bảng số tầng đang nhảy, theo bản năng đáp: "Đừng có suy diễn lung tung. Mấy người bọn họ mới không hiểu lầm đâu, bọn họ đều biết..."

Nói được một nửa, hắn đột nhiên ngừng lại.

Giản Thượng Ôn đã đoán được nửa câu còn lại, chỉ cười nhẹ: "Thế à? Vậy thì tốt."

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, im lặng đến mức khiến người ta không thích ứng nổi.

Thang máy chầm chậm di chuyển lên trên, có người vì thế mà tâm tư cũng chùng xuống theo.

Đinh.

Cửa thang máy mở ra.

Tầng ba quả nhiên là một khu nhà ăn rộng rãi, cửa sổ sáng choang, không khí thoáng đãng. Giờ này hầu hết các tuyển thủ đều đang tập luyện, chỉ có một nhóm nhỏ đang ở đây lấy đồ ăn.

Mọi người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phỉ Thành thì ai nấy đều bất ngờ nhưng vẫn hào hứng chào hỏi:

"Phỉ ca, về rồi hả?"

"Sao muộn vậy rồi còn đến đây?"

"Đến ăn cơm sao?"

"Ai đây vậy?"

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người bên cạnh Phỉ Thành.

Thật ra, Giản Thượng Ôn cũng không phải thấp, cậu cao đến 1m80, nhưng Phỉ Thành thì nghịch thiên với chiều cao 1m92, cộng thêm khung xương chắc nịch của dân boxing, làm cho Giản Thượng Ôn bên cạnh trông như một chú chim nhỏ nép vào người.

Nhưng không ai có thể xem nhẹ sự hiện diện của cậu.

Dù chỉ đang đứng yên một cách bình thường, cậu vẫn nổi bật đến chói mắt. Dung mạo quá mức rực rỡ, ánh mắt đen láy như dòng nước, đôi mắt đào hoa phảng phất ý cười, đường nét tinh xảo đến từng chi tiết. Khi ánh mắt ấy hơi nhướn lên nhìn sang, sắc đẹp của cậu giống như một nhân vật bước ra từ trò chơi, hoàn mỹ đến mức không chân thực.

Thế nhưng, người này lại khẽ mỉm cười, vẫy tay với bọn họ, giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp:

"Chào mọi người, tôi là Giản Thượng Ôn. Làm phiền rồi."

Cả căn phòng bỗng im lặng trong một giây.

Sau đó, không biết ai là người đầu tiên hít vào một hơi, rồi tất cả cùng nổ tung:

"Chào anh! Chào anh!"

"Không phiền! Không phiền chút nào!"

"Cậu đi cùng Phỉ ca sao?"

"A a a, đây là... 'anh dâu' của chúng ta sao?"

Phỉ Thành nghe thấy cách xưng hô kia thì sững người. Ban đầu, hắn theo bản năng muốn giáo huấn đám tiểu tử thúi này một trận, nhưng rồi lại không nhịn được mà quay sang nhìn Giản Thượng Ôn. Cái danh xưng ấy làm máu trong người hắn vô thức dồn lên nhanh hơn, cả người dường như nóng bừng. Kỳ lạ là, hắn lại không hề bài xích cảm giác này...

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười trên môi.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Phỉ Thành: có khi nào anh ấy cũng cảm thấy vui không?

Nhưng còn chưa kịp để ý niệm ấy định hình rõ ràng, Giản Thượng Ôn đã nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Không phải đâu, tôi chỉ là tiện đường đến đây ăn ké bữa cơm thôi. Tiểu Phỉ giúp chị cậu ấy mang đồ cho tôi, nhân tiện dẫn tôi tới ăn một bữa."

Lời vừa dứt, cả nhà ăn đột nhiên chìm vào im lặng trong chớp mắt.

Câu nói của cậu như một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân Phỉ Thành. Hắn nhìn Giản Thượng Ôn, người này rõ ràng đang cười rạng rỡ như vậy, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế? Trong lòng có một cảm giác khó chịu đè nén, bứt rứt không chỗ phát tiết.

Từ trước đến nay, hắn vốn không phải là người có thể nhẫn nhịn quá lâu.

Phỉ Thành nhìn thẳng vào Giản Thượng Ôn, không chút do dự mở miệng:

"Ai nói với anh rằng tôi đến tìm anh vì mang đồ giúp chị tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip