Chương 64: Số đo bé thế!
Tiếng "Cắt!" của đạo diễn vang lên.
Toàn bộ trường quay lập tức kết thúc cảnh quay.
Ban đầu, đạo diễn chỉ định để Giản Thượng Ôn thử một lần, cũng không thực sự kỳ vọng nhiều. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn của cậu, ông không thể không thừa nhận năng lực của Giản Thượng Ôn. Trước đó, khi nghe cậu khẳng định mình có thể hoàn thành cảnh quay chỉ trong một lần, ông vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói mạnh miệng. Nhưng bây giờ, ông đã tin rồi.
Dù là lời thoại, vị trí đứng hay cách biểu đạt cảm xúc, tất cả đều chính xác đến đáng sợ.
Điều kinh ngạc hơn cả là Giản Thượng Ôn thậm chí không dành quá nhiều thời gian để đọc kịch bản, cũng không hề có một giáo viên chuyên nghiệp nào hướng dẫn. Cậu chỉ dựa vào việc quan sát tại hiện trường vài cảnh quay mà có thể ghi nhớ toàn bộ và tái hiện lại hoàn hảo!
"Thượng Ôn, diễn rất tốt." Đạo diễn bước tới, vỗ vai khích lệ.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, giọng khiêm tốn: "Đạo diễn quá khen."
"Lứa diễn viên trẻ bây giờ thật sự rất giỏi, đúng là hậu sinh khả úy!" Đạo diễn cảm thán, ánh mắt đầy tán thưởng.
Lời khen này rơi xuống chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Từ Dương.
Nếu như trước đó, hắn còn có thể viện cớ là do nước quá lạnh, cơ thể chưa thích nghi hay trạng thái chưa đạt, thì giờ đây, những lời biện minh đó đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì điều hắn không làm được, Giản Thượng Ôn lại làm được. Và quan trọng nhất, trước đó chính miệng hắn đã nói, nếu có người diễn tốt hơn, hắn sẽ rời khỏi đoàn phim!
Ánh mắt của nhân viên trong đoàn vô tình hay cố ý đều dừng trên người Từ Dương.
Giản Thượng Ôn cũng nhìn qua.
Trong lòng Từ Dương chợt dấy lên lo lắng. Hắn nghĩ liệu có phải Giản Thượng Ôn muốn nhân cơ hội này để đẩy hắn vào đường cùng không? Nhưng hắn cũng tin rằng, Lạc ca của hắn sẽ không dễ dàng để hắn bị đuổi đi.
Trong giây phút căng thẳng ấy, đầu óc hắn nhanh chóng tìm kiếm một lời biện hộ thích hợp.
Nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là....
Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói: "Thật ra, Dương ca diễn cũng rất tốt, chỉ là hôm nay có lẽ anh hơi mệt thôi, đúng không?"
Lời này vừa buông xuống, Từ Dương hoàn toàn bất ngờ.
Lẽ nào đây là một cái bẫy? Hay Giản Thượng Ôn đang có mưu đồ gì khác? Hắn lập tức cảnh giác, nhưng đồng thời cũng không thể không nắm lấy cơ hội này để thoát thân.
"À... Đúng vậy, chắc là do tôi quá mệt." Từ Dương vội vàng nói, giọng điệu mang theo chút áy náy. "Thật ra tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, đạo diễn, có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Lần này tôi chắc chắn sẽ làm được!"
Đạo diễn liếc nhìn Giản Thượng Ôn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Haha, vậy thì được thôi, Dương Dương, tất cả trông chờ vào cậu!"
Chỉ một lúc trước, đạo diễn vừa trao đổi với Thẩm Nghị qua điện thoại, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào cho hợp lý. Ai ngờ, chưa kịp hành động, Giản Thượng Ôn đã chủ động tìm tới ông, đề xuất một kế hoạch.
Từ việc kích động Từ Dương, đến việc chủ động đề nghị thay thế hắn trong cảnh quay, tất cả đều nằm trong dự tính của Giản Thượng Ôn.
Bằng cách này, Từ Dương sẽ cảm nhận được áp lực thật sự, khiến hắn phải dốc toàn lực cho những cảnh quay sau này.
Sau khi bàn bạc xong, đạo diễn tò mò hỏi: "Sao cậu lại sẵn sàng hợp tác với tôi như vậy?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười, trả lời đơn giản: "À, để giúp anh ấy sớm được tan làm."
Đạo diễn sững người trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy nụ cười của cậu, ý cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thông minh sắc sảo.
Cậu bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu đạo diễn thấy tôi diễn tốt, thì sau này khi thử vai, nếu cần, tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
Cậu đứng đó, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ tự tin nhưng không kiêu ngạo, như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng thu hút tất cả mọi người.
Trong khoảnh khắc ấy, đạo diễn bỗng hiểu ra.
Hiểu vì sao người có mắt nhìn cao như Thẩm Nghị lại chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho Giản Thượng Ôn.
Hiểu vì sao một người có nguyên tắc đến mức hà khắc như Lạc Chấp Diệp lại đối xử với cậu theo cách khác biệt.
Bởi vì, người như cậu, ai mà không thích cho được?
.........
Phim trường.
Sau cú sốc tinh thần, Từ Dương quả nhiên diễn trôi chảy hơn rất nhiều. Lần này, khi xuống nước, biểu cảm của hắn cũng trở nên tự nhiên hơn, không còn cứng nhắc như trước. So với những lần quay trước, rõ ràng tiến bộ hơn hẳn.
Cuối cùng, cảnh quay đầu tiên cũng thuận lợi hoàn thành.
Những cảnh tiếp theo chủ yếu là phân đoạn của Lạc Chấp Diệp, nên tiến trình suôn sẻ hơn nhiều.
Sau khi toàn bộ cảnh quay kết thúc, đạo diễn vỗ tay tuyên bố: "Tốt lắm! Mọi người vất vả rồi! Hôm nay đến đây thôi!"
Nhân viên đoàn phim thở phào nhẹ nhõm, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp hiện trường: "Vất vả rồi, Lạc lão sư!"
Không thể phủ nhận, buổi quay hôm nay thực sự căng thẳng, tiêu hao không ít sức lực của tất cả mọi người. Đến lúc này, ai nấy đều mệt nhoài, chỉ mong được nghỉ ngơi, như trút được gánh nặng trên vai.
Lạc Chấp Diệp hoàn thành cảnh quay cuối cùng, trợ lý Thái Thái lập tức tiến lên đưa khăn lông và nước uống cho anh.
Xung quanh, những người phụ trách bận rộn thu dọn đạo cụ, điều phối công việc hậu kỳ.
Lạc Chấp Diệp nhận chai nước, uống một ngụm, nhưng lại không vội đi kiểm tra đoạn quay vừa rồi với đạo diễn. Thay vào đó, anh cúi đầu hỏi trợ lý: "Giản Thượng Ôn đâu?"
Thái Thái nhanh chóng đáp: "À, Giản lão sư vừa nói phải về trước rồi."
Ánh mắt Lạc Chấp Diệp lập tức trầm xuống.
Thật ra, từ trước đến nay, anh luôn là người lý trí, tình cảm nhạt nhẽo, hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt với bất cứ chuyện gì. Anh yêu diễn xuất, không phải vì danh vọng hay tiền tài, mà bởi vì nó cho anh cơ hội hóa thân vào những cuộc đời khác nhau, trải nghiệm những cảm xúc xa lạ mà trong thực tế, anh không có cách nào chạm tới.
Nhưng lúc này đây, khi rời khỏi vai diễn, lần đầu tiên anh cảm nhận được một loại cảm xúc xa lạ đến khó hiểu.
Là mất mát.
Lạc Chấp Diệp mím môi, trầm giọng nói: "Biết rồi."
Thái Thái liền tiếp lời: "Anh về phòng nghỉ tẩy trang và thay đồ trước đi. Em sẽ qua bên tổ quay trao đổi với người phụ trách, xem ngày mai có thể sắp xếp quay cảnh của người khác trước không."
Lạc Chấp Diệp nhàn nhạt gật đầu, nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh. Vẻ lãnh đạm cố hữu của anh cũng quay trở lại, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề khiến anh bận tâm chút nào.
Trên đường về phòng nghỉ.
Từ Dương chặn anh lại, dè dặt hỏi: "Lạc ca, hôm nay thực sự đã khiến anh vất vả rồi. Một lát nữa xong việc, để em mời anh ăn khuya nhé?"
Lạc Chấp Diệp thản nhiên đáp: "Không cần."
Từ Dương thoáng khựng lại, sắc mặt có chút gượng gạo. Hắn còn định nói thêm gì đó nhưng Lạc Chấp Diệp đã dứt khoát quay người vào phòng nghỉ, không để lại bất cứ cơ hội nào để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Từ Dương cảm thấy bực bội.
Lạc ca trước giờ vốn lạnh nhạt, nhưng dù sao đi nữa, mỗi lần hắn đề nghị đi ăn cùng nhau, Lạc ca cũng chưa từng từ chối thẳng thừng như vậy!
Bên trong phòng nghỉ.
Lạc Chấp Diệp phối hợp với chuyên viên hóa trang tháo bỏ bộ giáp, rồi tẩy trang.
Sau khi thay một bộ thường phục, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn không có chút ý cười nào. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng động khe khẽ.
Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại.
Có người bước vào.
Lạc Chấp Diệp vừa ngẩng đầu thì một miếng dán hạ sốt mát lạnh đã được áp nhẹ lên trán anh.
Anh ngước mắt lên, liền đối diện với đôi mắt cười dịu dàng của Giản Thượng Ôn.
Lạc Chấp Diệp trầm giọng hỏi: "Cậu đi đâu......"
"Đi mua ít thuốc." Giản Thượng Ôn đáp, giọng điệu bình thản. "Khu này tôi quen thuộc hơn một chút. Giờ này chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa, nhưng trước đây tôi từng làm diễn viên quần chúng, hay bị thương nên có quen với một tiệm thuốc nhỏ. Tôi vừa ghé qua đó lấy ít thuốc mang về. Anh hết cảnh quay rồi, có thể dán miếng hạ sốt này lên trước, sẽ dễ chịu hơn một chút. Lát nữa nhớ uống thuốc này......"
Cậu còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị giữ chặt.
Lạc Chấp Diệp nhìn cậu, không nói gì.
Giản Thượng Ôn chỉ cười, nhẹ giọng bảo: "Không cần cảm ơn đâu. Cứ xem như tôi cảm kích anh đã cho tôi cơ hội nhận quảng cáo này đi."
Đôi mắt đen láy của Lạc Chấp Diệp dừng trên gương mặt cậu, trầm mặc vài giây, sau đó khàn khàn cất giọng: "Cậu mua thuốc cho tôi... chỉ vì quảng cáo đó sao?"
Giản Thượng Ôn không trực tiếp trả lời. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cậu phản chiếu hình bóng anh, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười: "Lạc Chấp Diệp, vậy anh nghĩ là vì cái gì?"
Rõ ràng thân hình cậu gầy mảnh, nhỏ nhắn, vậy mà khi đối diện với người đàn ông cao lớn trước mặt lại chẳng hề có chút e dè.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần đến mức hô hấp giao thoa.
Khoảnh khắc này, như thể có thể lập tức nhớ lại cảm giác va chạm vừa rồi. Sự mềm mại của bờ môi, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu, tựa như một loại rượu ngon dễ khiến người ta mê đắm. Một khi đã chạm vào rồi thì khó lòng buông tay.
Ánh mắt Lạc Chấp Diệp sâu thẳm.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Thái Thái đẩy cửa vào, vui vẻ thông báo: "Anh! Em sắp xếp ổn thỏa rồi!"
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô lập tức sững người.
Thái Thái ho nhẹ một tiếng, chột dạ nói: "À... có lẽ vẫn chưa xong, để em đi kiểm tra lại..."
Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu thoải mái: "Cô gái ngốc, lúc này em phải nói là chợt nhớ ra có người tìm anh có việc, chứ không phải nhận lỗi về mình. Nếu không, sếp em sẽ nghĩ em làm việc thiếu chuyên nghiệp đấy."
Thái Thái ngớ ra, sau đó vội vàng gật đầu: "Em nhớ rồi, Giản lão sư! Lần sau em sẽ nói thế!"
Nhưng vừa dứt lời, cô liền đơ ra.
Khoan đã, chẳng phải vậy chẳng khác nào thừa nhận mình vừa nãy là đang kiếm cớ sao?
Giản Thượng Ôn cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: "Mau vào đi, thu dọn xong rồi còn về."
Thái Thái vội vã gật đầu, nhanh chóng vào trong.
Lạc Chấp Diệp đứng dậy cùng mọi người rời khỏi phòng nghỉ.
Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, màn đêm tĩnh lặng bao trùm mọi thứ.
Họ cùng nhau lên xe. Giản Thượng Ôn đặt khách sạn gần nơi Lạc Chấp Diệp và đoàn phim ở, khoảng cách không xa lắm. Đã muộn thế này, cậu cũng lười bắt xe riêng, dứt khoát đi nhờ xe họ về cho tiện.
Trên xe, chờ đợi một lúc, Giản Thượng Ôn mở điện thoại ra, vốn chỉ là tiện tay lướt xem, không ngờ lại thực sự có tin tức liên quan đến mình.
Weibo hot search hiện lên dòng gợi ý:
#Khách sạn Hoa Đình#
Dòng chữ màu đỏ nổi bật báo hiệu độ nóng của chủ đề này. Đôi mắt Giản Thượng Ôn khẽ nheo lại, theo bản năng cảm thấy chuyện này có liên quan đến sự việc tối nay.
Cậu bấm vào, lập tức thấy một đoạn video mơ hồ do ai đó quay lại. Trong video có thể lờ mờ thấy bóng dáng cậu và Kỳ Ngôn một trước một sau bước ra khỏi khách sạn. Khoảng năm phút sau, Lương Thâm cũng xuất hiện. Tiếp đó, một nhóm nhân viên khách sạn vội vàng chạy vào, rồi khoảng mười phút sau, một số người bị thương lục tục rời đi.
Đoạn video này hẳn được quay từ tầng trên của nhà hàng trong khách sạn Hoa Đình. Góc quay rất kín đáo, nên hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng dù vậy, người quen thuộc vẫn có thể nhận ra nhân vật chính trong đó.
Bên dưới Weibo, phần bình luận đã bắt đầu sôi nổi:
"Chuyện gì đây?"
"Không phải có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"
"Đánh nhau à?"
"Có phải là Giản Thượng Ôn không? Còn có Kỳ Ngôn và Lương Thâm nữa?"
Một người là đỉnh lưu đang hot nhất hiện nay. Một người là thiếu gia trâm anh thế phiệt. Một người là khách mời đầy tai tiếng của show hẹn hò hot nhất lúc này. Ba cái tên có sức ảnh hưởng lớn cùng xuất hiện trong một sự kiện mờ ám như vậy, có thể nói mọi yếu tố drama đã quá đầy đủ. Không bùng nổ mới là lạ.
Giản Thượng Ôn lướt tiếp vài bình luận, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Nói thật, cậu chẳng có chút lo lắng nào về việc bị chụp lại. Chuyện thế này, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là Lương Thâm. Dù gì đi nữa, hình tượng của hắn trước công chúng luôn là một quý ông lịch lãm hoàn hảo, nếu tin đồn tụ tập đánh nhau bị lan truyền, thì có lẽ hắn sẽ chịu không ít rắc rối.
Phỏng chừng ngày mai khi chuyện này đến tai Lương gia, đủ để Lương Thâm nhức đầu một trận rồi.
Còn về phần Kỳ Ngôn...
Ánh mắt Giản Thượng Ôn thoáng lạnh đi. Kỳ Ngôn có một đội ngũ quan hệ công chúng hàng đầu, khả năng kiểm soát dư luận của hắn chẳng cần cậu phải lo lắng.
Thái Thái cũng đang xem điện thoại, sau khi thấy tin tức này, cô lập tức lo lắng nói: "Giản lão sư, có khi nào đây là hiểu lầm gì không? Sao anh lại không chút lo lắng nào về dư luận chứ? Nếu cứ để mặc thế này, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh đấy."
Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu hờ hững: "Chân trần thì có gì phải sợ đi giày rách. Thanh danh của tôi vốn chẳng tốt đẹp gì, còn gì đáng lo nữa đâu."
Thái Thái khựng lại.
Nhìn thanh niên đang ngồi ở hàng ghế sau, cười nhạt như chẳng có gì đáng bận tâm, cô lại cảm thấy có chút chua xót. Rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể nhẹ nhàng cười mà đối diện tất cả như vậy?
Mười mấy phút sau.
Tài xế nói: "Đến rồi."
Mọi người dần lấy lại tinh thần, Giản Thượng Ôn cũng vừa cất điện thoại, liền nghe thấy Thái Thái lên tiếng: "Hình như Lạc lão sư ngủ rồi."
Giản Thượng Ôn nghiêng đầu nhìn qua, gật nhẹ: "Ừm, anh ấy vừa uống thuốc, mà thuốc này có tác dụng an thần. Quay phim cả ngày mệt mỏi, bây giờ chắc ngủ say rồi."
Thái Thái thở dài, danh tiếng đi kèm với sự vất vả, ai mà biết được đằng sau là những gì.
Giản Thượng Ôn thử chạm vào lòng bàn tay Lạc Chấp Diệp để kiểm tra nhiệt độ, nhẹ giọng nói: "Không quá nóng. Lát nữa xuống xe, em đánh thức anh ấy dậy. Tối nay nhớ để ý nhiều một chút, trong túi tôi có nhiệt kế và thuốc cảm. Nếu sốt cao không giảm, lập tức liên hệ bệnh viện. Tôi xuống xe đây, về khách sạn..."
Vừa nói, cậu vừa dứt khoát mở cửa xe định đi xuống.
Nhưng còn chưa kịp rút tay về, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ, ngoảnh lại nhìn. Không biết từ khi nào, Lạc Chấp Diệp đã tỉnh. Có lẽ là bị cậu vô tình đánh thức. Đôi mắt đen láy của người đàn ông dán chặt vào cậu, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông, giọng nói khàn khàn vì sốt: "Đừng đi."
Chắc anh sốt nặng lắm rồi.
Nói xong câu đó, cả người anh lại tựa vào lưng ghế, dường như đang cố gắng chống lại cơn choáng váng.
Thái Thái vội lên tiếng: "Giản lão sư, hay anh đừng về nữa? Phòng của Lạc lão sư rất rộng, cũng có phòng dành cho khách. Bình thường bọn em vẫn ở lại đó. Tối nay anh ấy sốt cao thế này, em sợ một mình em chăm sóc không xuể. Có anh ở đây, em sẽ yên tâm hơn."
Nói rồi, cô nàng chắp tay trước ngực, làm ra vẻ mặt cầu xin, trông vô cùng đáng yêu.
Giản Thượng Ôn liếc nhìn người đàn ông đang thiêm thiếp bên cạnh, trầm mặc một lát, rồi cuối cùng gật đầu: "Vậy cũng được."
Xe rẽ vào khu chung cư.
Từ gara đi thẳng lên thang máy. Đến nơi, Giản Thượng Ôn lay Lạc Chấp Diệp tỉnh dậy. Dù vẫn còn mơ màng vì sốt, anh vẫn có thể đứng dậy đi lại, miễn cưỡng phối hợp theo họ vào thang máy.
Lên đến tầng 3, mọi người vào phòng.
Căn hộ này, từ phong cách đến không khí, đều rất hợp với con người Lạc Chấp Diệp, tông màu lạnh băng trắng đen, nội thất tối giản nhưng tinh tế, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, chẳng có lấy một chút bừa bộn.
Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Căn hộ này thật quy củ."
Lạc Chấp Diệp dù đang sốt vẫn nghe thấy, chậm rãi quay đầu liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, nhưng bờ môi mím chặt, trông như có chút ấm ức.
Giản Thượng Ôn thấy thế lại càng cảm thấy thú vị, người này sốt mà cũng thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy sao?
Thái Thái hỏi: "Lạc ca, muốn về phòng nghỉ không?"
Lạc Chấp Diệp gật đầu. Anh được Giản Thượng Ôn dìu vào phòng ngủ. Nơi này vẫn giữ nguyên phong cách trước sau như một—lạnh lẽo, sạch sẽ, ngay cả chăn ga gối nệm cũng là một màu đen đơn giản.
Nằm xuống giường, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh dường như mất đi vài phần lãnh đạm, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi vì sốt.
Giản Thượng Ôn dán miếng hạ sốt lên trán anh, sau đó đứng dậy định rời đi.
Nhưng một lần nữa, cậu lại bị giữ tay lại.
Người đàn ông sốt cao lại có vẻ rất khác thường ngày. Anh không còn lạnh lùng kiệm lời, mà ngược lại, rõ ràng muốn giữ cậu ở lại. Nhìn Giản Thượng Ôn, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đi đâu?"
Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Đi chuẩn bị nước ấm, lau người cho anh. Anh sốt cao quá, phải hạ nhiệt vật lý."
Lạc Chấp Diệp lúc này mới chậm rãi buông tay.
Nhìn anh ngoan ngoãn nằm im trên giường, Giản Thượng Ôn không nhịn được trêu ghẹo: "Không sợ tôi nhân cơ hội chiếm lợi anh à, Lạc lão sư?"
Giọng nói của Lạc Chấp Diệp vẫn trầm thấp, khàn khàn, nhưng lại vô cùng chắc chắn: "Sẽ không."
Giản Thượng Ôn nhướng mày, tò mò hỏi: "Tại sao?"
Lạc Chấp Diệp liếc cậu một cái, rồi cụp mắt, giọng khàn khàn: "Lúc tôi không sốt, cậu cũng đâu có chiếm."
Giản Thượng Ôn bật cười.
Cậu cảm thấy tám phần là người này sốt đến mơ hồ rồi. Thường thì người ta lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo mới chiếm tiện nghi, đây lại hoàn toàn ngược lại, nếu lúc tỉnh táo mà còn không làm gì, thì lúc mơ màng càng chẳng thể có chuyện đó.
Nhưng Giản Thượng Ôn cũng không tiếp tục trêu anh nữa.
Dù gì thì bệnh nhân này trông cũng đã sắp chịu không nổi rồi. Dầm mưa rồi phát sốt, lại còn làm việc đến ba giờ sáng, giờ đã bốn giờ, bên ngoài trời cũng sắp sáng, mà đến giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Cậu bước đến bên giường, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào gương mặt nóng bừng của Lạc Chấp Diệp. Giọng cậu bình tĩnh, êm dịu như cơn gió xuân lướt qua mặt hồ, khẽ tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng: "Ngủ đi."
Bên ngoài, Thái Thái đang thu dọn hành lý.
Giản Thượng Ôn giúp cô một tay, rồi đi lấy nước ấm, cẩn thận lau cổ và tay cho Lạc Chấp Diệp.
Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu ửng sáng.
Thái Thái nói: "Giản lão sư, anh có muốn nghỉ một chút không?"
Giản Thượng Ôn gật đầu. Hai người vừa định ra ngoài thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Thái Thái hơi ngẩn người, không nghĩ ra vào giờ này lại có ai đến. Cô nói: "Để em đi xem."
Mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Từ Dương. Anh ta cầm một hộp đồ ăn, cười cười: "Thấy bên này đèn vẫn còn sáng, tôi vừa làm ít sủi cảo, mang qua cho mọi người ăn khuya."
Lý do này có thể nói là vô cùng chính đáng.
Nhưng thực tế, Từ Dương chỉ là nghe nói Giản Thượng Ôn vẫn chưa rời đi, trong lòng thấp thỏm không yên, nên cố ý tìm cớ qua đây xem sao.
Thái Thái nhận hộp sủi cảo, cười nói: "Cảm ơn Dương ca, lát nữa Lạc lão sư tỉnh dậy em sẽ nói lại với anh ấy."
Từ Dương nhíu mày, có chút nghi ngờ: "Mà sao giờ này mọi người vẫn chưa ngủ?"
Thái Thái đành phải nói thật: "Lạc lão sư hơi khó chịu, bọn em phải trông chừng, sợ anh ấy sốt cao đột ngột."
Sắc mặt Từ Dương lập tức biến đổi: "Lạc ca phát sốt à? Tôi phải vào xem!"
Giọng nói to của hắn suýt nữa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh.
Từ Dương vội vã lao vào phòng ngủ, lập tức nhìn nhiệt kế, rồi nhìn chậu nước bên cạnh giường. Còn gì mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Làm sao hắn có thể để một cơ hội tốt như vậy cho Giản Thượng Ôn?
Huống hồ, ai mà biết được tay chân của Giản Thượng Ôn có sạch sẽ hay không. Nếu cậu ta nhân lúc Lạc ca không khỏe mà chiếm tiện nghi thì sao?!
Vì thế, Từ Dương lập tức bước ra, cười nói: "Hai người vất vả rồi. Cứ để tôi trông Lạc ca, mấy người có thể đi nghỉ ngơi một chút."
Thái Thái khựng lại.
Cái tình huống quái gì thế này? Cô và Giản Thượng Ôn lo lắng hết trước đến sau, mua thuốc, chăm sóc người ta, chuyện gì cũng đã làm không thiếu một phần, vậy mà Từ Dương chỉ chạy tới rồi nói một câu là muốn trông chừng.
Bản thân cô thì không sao cả.
Nhưng mà công lao của Giản lão sư lại bị cướp trắng trợn thế này đấy!
Thật lòng mà nói, cô chẳng thích nổi Từ Dương. Tuy hắn nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng thực ra lại rất xem thường trợ lý bọn cô, không hề tôn trọng chút nào. Cô vẫn thích 'anh dâu' hơn, Giản Thượng Ôn đúng là một người vừa dịu dàng lại biết cách cư xử!
Vì thế, Thái Thái cười, đáp: "Không sao đâu, Dương ca. Chăm sóc Lạc lão sư vốn là công việc của em mà. Anh quay phim suốt đêm rồi, chắc cũng mệt lắm, cứ để em làm đi."
Nhưng Từ Dương nào chịu nhượng bộ: "Vì Lạc ca, tôi chẳng thấy mệt chút nào. Thái Thái, cô cứ nghỉ đi, đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ báo lại với anh ấy."
Thái Thái có chút bực mình, còn định nói gì đó.
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng kéo tay cô, mỉm cười: "Dương ca đã có lòng như vậy, chúng ta cũng đừng ngăn cản. Đi thôi, tôi cũng hơi mệt rồi."
Thái Thái suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Có lòng?
Đùa gì vậy chứ?
Từ Dương lập tức cứng mặt, nhưng lại không thể phản bác gì. Dù sao hắn cũng một câu "sư huynh" gọi ngọt xớt, giờ đành bào chữa: "Tôi và Lạc ca quen biết từ nhỏ, đương nhiên thân thiết hơn một chút. Tôi lo cho anh ấy là chuyện đương nhiên."
Giản Thượng Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa: "Vậy phiền anh rồi. Chúng tôi đi trước."
Hai người rời khỏi phòng ngủ chính, từ lầu hai đi xuống.
Thái Thái hạ giọng thì thầm: "Giản lão sư, sao anh lại như vậy chứ! Không tranh thủ một chút sao?"
Giản Thượng Ôn liếc nhìn cô một cái, khẽ cười: "Anh ấy lúc này cần nhất là giấc ngủ. Tôi ở đó, Từ Dương cũng sẽ không chịu đi. Hai người cùng ở lại, chắc chắn anh ấy ngủ không yên."
Thái Thái nghẹn lời.
Trời ơi, cái khí chất này... Không trách được Lạc lão sư lại để ý đến Giản lão sư. Đặt cạnh Từ Dương, đúng là một trời một vực! Ai dám nói trên đời không có người hoàn hảo? Chính là người đang đứng trước mặt cô đây! Ôn ca vạn tuế!
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng ngáp một cái, nói: "Tôi ra sofa ngủ một lát."
Thái Thái lập tức gật đầu: "Anh ngủ đi, hôm qua em ngủ nhiều rồi, giờ chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Trời cũng sắp sáng, em ra ngoài mua ít rau củ và thuốc dự phòng, sau đó về nấu cơm. Lát nữa mọi người thức dậy là có cái ăn ngay. Anh có kiêng món gì không?"
Giản Thượng Ôn nói: "Tôi ăn gì cũng được. Nhưng ông chủ của em thì nên ăn thanh đạm một chút. Đừng nấu canh quá béo, chỉ cần cháo trắng với ít rau xào là được. Mới hạ sốt xong, không nên ăn đồ khó tiêu."
Dù sao cũng là ăn ké, còn mặt mũi gì mà đòi hỏi món này món nọ.
Thái Thái gật đầu nhớ kỹ. Đến lúc ra cửa mới phát hiện chuyến đi lần này không mang theo ví, mà khu chợ gần đây có chỗ không quét mã thanh toán được. Cô bèn hỏi: "Anh ơi, anh có tiền mặt không? Em quên mang ví rồi."
"Chắc còn một ít." Giản Thượng Ôn nằm trên sofa dưỡng thần, giọng hơi lười biếng. Hôm qua cậu bận cả ngày, chiều còn bay đến Hoa Đình, rồi lại đủ thứ chuyện liên tiếp kéo đến, nửa đêm còn phải thức trông người ta, giờ thực sự chẳng còn sức nữa. Cậu nói: "Ví tôi ở trong áo khoác, trong đó có tiền mặt, còn có cả thẻ. Cứ lấy mà dùng, chắc đủ mua đồ ăn."
Thái Thái vui vẻ: "Vậy em lấy nhé!"
Thái Thái mở ví tiền, lục tìm một ít tiền lẻ, nhưng nghĩ đến có lẽ còn phải mua thêm thuốc dự phòng nên quyết định tìm thẻ ngân hàng. Thế nhưng, ngăn đựng thẻ trong ví của Giản Thượng Ôn có khá nhiều loại, cô tìm mãi mà không thấy cái nào khác, chỉ có một tấm thẻ màu bạc trông hơi lạ mắt, thế là dứt khoát lấy đại.
Giản Thượng Ôn ngủ một giấc đến tận sáng, thực ra cũng chỉ chợp mắt được hơn một tiếng. Cậu vốn ngủ rất nông, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ tỉnh.
Cửa mở ra, Thái Thái xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, vui vẻ nói: "Giản lão sư, anh dậy rồi à? Em mua đồ về rồi, trả thẻ cho anh."
Giản Thượng Ôn hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt rơi xuống tấm thẻ trong tay Thái Thái, chần chừ vài giây rồi hỏi: "Em lấy tấm này à?"
Thái Thái không để ý đến sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu, vô tư gật đầu: "Đúng rồi, nhưng em cũng không dùng gì nhiều đâu, chỉ quẹt thẻ mua ít thuốc thôi."
Giản Thượng Ôn âm thầm thở phào, nhẹ giọng hỏi: "Mua thuốc gì?"
Thái Thái vừa lôi đồ ra vừa thần bí cười cười: "Mấy loại thuốc cảm cúm thông thường thôi... À mà còn cái này, tiệm thuốc có khuyến mãi, chỉ cần thêm 0.1 tệ là mua được, em nghĩ tiện thì lấy luôn, biết đâu sau này dùng tới."
Ánh mắt Giản Thượng Ôn dừng trên chiếc hộp quen thuộc, lòng treo lơ lửng suốt cả buổi rốt cuộc cũng... rơi thẳng xuống vực.
Thái Thái nhìn biểu cảm của cậu, khó hiểu hỏi: "Giản lão sư, sao thế ạ?"
Giản Thượng Ôn nở nụ cười nhạt, giọng điềm nhiên như không có gì xảy ra: "Không có gì."
Thực ra, mua thuốc không có gì đáng sợ. Cái thứ Thái Thái tiện tay mua cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất chính là... cô ấy quẹt đúng cái thẻ đó.
Giản Thượng Ôn cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ. Đều là một dãy số không lưu tên, nhưng cậu quá quen thuộc. Tin nhắn đầu tiên gửi đến khoảng nửa tiếng trước, gần như ngay khi Thái Thái vừa rời tiệm thuốc:
"Cuối cùng cũng chịu quẹt tấm thẻ này?"
"Tiệm thuốc? Mua gì?"
"Bị bệnh à?"
Khoảng mười mấy phút sau, người kia dường như đã điều tra ra gì đó.
"Mua cái đó làm gì?"
"Dùng thẻ của tôi để quẹt, gan to đấy."
Khoảng cách giữa các tin nhắn ngắn dần, gần như là không kịp để cậu trả lời.
"Hắn đến cả cái này cũng để cậu trả?"
"Số đo bé thế, cậu cũng chịu chọn à?"
Rõ ràng là giọng điệu đầy châm chọc và mỉa mai. Giản Thượng Ôn còn chưa kịp xem hết lịch sử tin nhắn, đã có một tin mới nhất bật lên:
"Cậu đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip