Chương 68: Cứ cười cho đã đi

Đoàn phim.

Hôm nay đoàn phải quay bù vì cảnh quay trước chưa hoàn thành.

Thái Thái ngồi trong lều, vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu với những người xung quanh. Nhắc đến chuyện lần trước, sau cơn sốt, Lạc Chấp Diệp tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên lại không phải tìm người đã ở cạnh anh suốt lúc hôn mê, mà là nhìn thẳng vào Từ Dương. Từ Dương còn chưa kịp nói gì, Lạc Chấp Diệp đã gọi Thái Thái vào. Người vừa tỉnh dậy, không cần ăn, không cần uống, câu đầu tiên đã hỏi: "Giản Thượng Ôn đâu?"

Thái Thái còn nhớ rõ sắc mặt Từ Dương khi ấy tệ đến mức nào. So với người đang nằm trên giường bệnh, có khi còn khó coi hơn.

Từ đó trở đi, Từ Dương trở nên biết điều hơn hẳn.

Nhưng cũng chỉ là trước mặt Lạc Chấp Diệp. Đối với bọn họ – những trợ lý nhỏ lẻ trong đoàn, anh ta vẫn chẳng xem ra gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, anh ta chẳng ngại quát tháo người khác.

Nhưng Thái Thái cũng chẳng buồn để tâm. Từ ngày gặp được Giản Thượng Ôn, cô đã rất thích theo dõi động thái của Giản Thượng Ôn. Đúng lúc này, một nhân viên công tác đi đến bắt chuyện: "Thái Thái à, lại đang bận à?"

Thái Thái đáp: "Ừ, vì bên tổ chương trình vừa mở cuộc bình chọn CP, tôi muốn tranh thủ xem qua dư luận thế nào."

Người kia lập tức tò mò: "Giờ Lạc lão sư đang có những CP nào thế?"

"Có hai CP hot nhất." Thái Thái giải thích: "Một là Sư Huynh Đệ CP với Từ Dương ca, hai là CP 'IQ Vô Cực' với Giản lão sư. Lần trước CP Sư Huynh Đệ dẫn đầu số phiếu, lần này CP 'IQ Vô Cực' cũng không kém, hơn nữa trong tất cả CP có liên quan đến Thượng Ôn, đây là CP có lượt bình chọn cao nhất đấy!"

Nhân viên công tác ban đầu cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng mấy cái CP này đều là chiêu trò lăng xê của chương trình. Nhưng nhớ lại lần trước khi Giản Thượng Ôn đến phim trường, bầu không khí lúc đó... Ngay cả người ngoài như bọn họ cũng không thể không động lòng.

"Thật sao?" Người kia càng thêm hứng thú: "Giờ có bao nhiêu phiếu rồi?"

Thái Thái hào hứng mở Weibo, vào trang bình chọn, định khoe kết quả với đối phương thì bỗng cả người cứng đờ.

Nhân viên công tác thấy sắc mặt cô bỗng trở nên kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao thế?"

"Không... không thể nào... Chắc điện thoại tôi bị lag thôi, để tôi reload lại đã." Thái Thái lập tức thoát ứng dụng, mở lại lần nữa, thậm chí còn kết nối lại mạng, rồi mới mở giao diện bình chọn.

Trang kết quả lại tiếp tục được cập nhật...

Lúc đầu, CP 'IQ Vô Cực' có 3,5 triệu phiếu, tuy thứ hạng không quá cao, nhưng vẫn nằm trong top 6 CP có lượt vote cao nhất trên bảng xếp hạng!

Thế mà không hiểu sao...

Rõ ràng tối qua xem vẫn còn đứng thứ 6, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, sáng dậy đã không thấy đâu nữa! Bằng một cách khó hiểu nào đó,  CP 'IQ Vô Cực' bị đá thẳng xuống cuối bảng, nhường chỗ cho một loạt cái tên khác:

Ngôn Ôn Tự Thủy CP: 3,8 triệu phiếu!

Thâm Thượng Lương Ôn CP: 3,9 triệu phiếu!

Phi Thường Đơn Giản CP: 4,1 triệu phiếu!

Ôn Thành Dạ Vũ CP: 4,5 triệu phiếu!

Từ trên xuống dưới là Kỳ Ngôn & Giản Thượng Ôn, Lương Thâm & Giản Thượng Ôn, Phỉ Thành & Giản Thượng Ôn, Phó Cẩn Thành & Giản Thượng Ôn!!!

Cái gì cũng có!!!

Thái Thái trợn mắt há hốc mồm.

Nhân viên công tác nhìn biểu cảm của cô mà lo lắng: "Thái Thái, cô sao vậy? Không khỏe à?"

"Không... Tôi không phải không khỏe." Thái Thái lắc đầu, giọng vẫn chưa hết hoang mang. "Tôi nghĩ có khi nào mình bị ảo giác không, làm sao chỉ qua một đêm lại tăng nhiều phiếu thế này? Chuyện này có hợp lý không?"

Nhân viên công tác thò đầu nhìn: "Giản tiên sinh ghê vậy à? CP của cậu ấy nhiều thế sao?"

Thái Thái vội vàng nói: "Trước đó đâu có nhiều như vậy!"

Không tin nổi, cô nhấn vào từng siêu thoại kiểm tra. Đầu tiên là Ngôn Ôn Tự Thủy CP. Vừa mở ra đã thấy vô số bài đăng mới xuất hiện chỉ trong một đêm. Cả fanclub hoạt động rầm rộ, bài đăng gọn gàng chuyên nghiệp không khác gì đã chuẩn bị từ trước:

CP Ngôn Ôn Tự Thủy chính là đỉnh nhất! Vừa chua xót vừa ngọt ngào! Gặp lại nhau tại khách sạn Hoa Đình, nước mắt rơi trên con tàu ấy vì tình yêu!

Vô số fanart, fanfic mọc lên như nấm sau mưa, thu hút một lượng lớn lượt tương tác.

Thái Thái lại nhấn vào Thâm Thượng Lương Ôn CP.

Siêu thoại này thậm chí còn náo nhiệt hơn:

Một nam thần tao nhã lạnh lùng và một tiểu yêu tinh xinh đẹp ngang ngược, từ sân khấu đến đời thực, ánh mắt giao nhau tựa như có sợi tơ hồng nối kết, sự căng tràn của một cặp đôi hoàn mỹ!

Cư dân mạng spam khắp nơi, các video ghép cảnh, ảnh chụp cắt ghép từ chương trình phủ đầy khắp trang, nhiệt độ vô cùng cao.

Thái Thái không thể tin nổi.

Cô lại kiểm tra tiếp hai siêu thoại còn lại. Đám fan của Phi Thường Đơn Giản CP còn điên cuồng hơn:

Phi Thường Đơn Giản CP chính là đỉnh nhất! Ai mà không mê một cún con đáng yêu với chủ nhân tuyệt mỹ chứ? Mau vote cho cún con của chúng ta đi nào!

Ba CP này còn có thể hiểu được.

Nhưng mà, Thái Thái nhớ rõ ràng, Phó Cẩn Thành với Giản Thượng Ôn ở kỳ trước thậm chí còn chưa có nổi một cái siêu thoại cơ mà? Sao giờ đột nhiên phiếu lại cao vậy?

Cô nhấn vào xem.

Và rồi, tất cả đã rõ ràng.

Tối qua, có người chụp được ảnh Phó Cẩn Thành và Giản Thượng Ôn cùng nhau đi dạo trong bệnh viện. Không chỉ vậy, còn có cả ảnh hai người cùng ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện. Những bức ảnh này đẹp đến vô thực, ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống, hai người đàn ông tuấn tú ngồi đối diện nhau. Một người khoác lên mình bộ vest chỉn chu, khí chất chững chạc trầm ổn, người còn lại ăn vận giản dị nhưng thanh tú sáng ngời. Giản Thượng Ôn mỉm cười nói gì đó, còn Phó Cẩn Thành thì lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt chăm chú đến mức như đang nuốt trọn từng lời.

Khung cảnh yên bình đến mức cứ như thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Cư dân mạng phát cuồng.

Siêu thoại lập tức nổ tung với hàng loạt bình luận và bài đăng:

[Bức ảnh này quá xuất thần! Phút giây này, [Bá đạo tổng tài yêu tôi] hóa ra lại chân thực đến thế! CP của mấy người chỉ dựa vào ảnh ghép, còn CP của chúng tôi có bằng chứng thực tế! Nhìn đi, ánh mắt thâm tình, sự dịu dàng kìm nén, cái này mà không phải tình yêu thì là gì?"]

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủn, với hàng loạt tài khoản marketing và bot hỗ trợ, Ôn Thành Dạ Vũ CP vọt thẳng lên 4,5 triệu phiếu!

Thái Thái: ...

Cô muốn bóp cổ cả đám này!!!

Nhân viên công tác cũng thò đầu vào xem: "Thái Thái, thế còn CP của Thượng Ôn với Lạc lão sư đâu? Sao tôi không thấy?"

Tim Thái Thái càng đau. Cô vốn nghĩ rằng Giản Thượng Ôn và Lạc Chấp Diệp có thể có hẹn hò được, thế mà giờ, ngay cả top 3 còn không trụ nổi!!!

"Hôm qua vẫn còn rất cao." Cô đau lòng nói, "Sao hôm nay lại tụt thê thảm thế này?"

Nhân viên công tác cau mày: "Làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Không phải là có ai mua phiếu chứ?"

Thái Thái theo phản xạ định phản bác: "Giản lão sư tuyệt đối không làm mấy trò này!"

Nhưng nhân viên công tác chỉ lặng im, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thái Thái sửng sốt.

Rồi chợt ngộ ra.

Lạc lão sư không mua phiếu.

Giản Thượng Ôn càng không mua không mua phiếu.

Vậy ai mua???

Nói thật, Giản Thượng Ôn tốt như vậy, ai mà chẳng muốn tranh cướp với họ chứ?

Nhân viên công tác chần chừ một chút, rồi đề nghị: "Hay là cô thử bàn với Lạc lão sư xem sao? Biết đâu anh ấy có cách gì?"

Thái Thái vội vàng nói: "Không được! Lạc lão sư đang bận quay phim, nói với anh ấy chuyện này chẳng phải khiến anh ấy phân tâm sao? Hơn nữa, mấy nhà khác cùng ức hiếp người ta quá đáng rồi, chẳng lẽ tưởng IQ Vô Cực CP của chúng ta không có ai hay sao? Tôi đi liên hệ ngay, cũng phải quét thêm chút phiếu!!"

Đáng giận!! Ai cũng đừng hòng cướp 'anh dâu' của cô!!!

.........

Buổi trưa.

Những cư dân mạng rảnh rỗi mới lên mạng kiểm tra bảng xếp hạng CP của chương trình, vừa mở ra liền chấn động toàn tập....

Ở kỳ trước, top 3 hoàn toàn là các CP của Ôn Cẩm, nhưng lần này, dù có F5 bao nhiêu lần đi nữa, tất cả bọn họ vẫn không thể tin vào mắt mình....

Ngoại trừ vị trí số một thuộc về Ôn Cẩm & Phó Cẩn Thành, thì từ hạng 2 đến hạng 6 đều là Giản Thượng Ôn!!!

Các cư dân mạng nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, trợn tròn mắt:

"Đ* má, tôi xuyên không qua thế giới khác à?"*

"Sáng nay tôi còn tự vả một cái vì không tin nổi điều này."

"Thế giới này điên thật rồi?"

"Tại sao Giản Thượng Ôn lại có nhiều fan CP thế này??"

Nếu chỉ có một CP của Giản Thượng Ôn bất ngờ tăng vọt, mọi người cũng không đến mức quá sốc. Nhưng vấn đề là, một hơi nhảy lên đến tận bốn CP!!!

Đặc biệt là fan CP IQ Vô Cực tối qua còn vui vẻ ngủ một giấc, sáng nay tỉnh dậy thấy trời sụp đổ:

"AAAAAAA???"

"Chúng ta bị đốt nhà à??"

"Khoan đã, ai nói cho tôi biết... Chúng ta tụt xuống đáy bảng á??"

"Thử cảm giác ngủ một giấc mà từ fandom CP mạnh biến thành fandom CP đội sổ xem nào, đau lắm các bác ạ!!"

"HAHAHAHAHA!!! TÔI PHÁT ĐIÊN RỒI!!"

Một đêm trôi qua, số phiếu của các CP liên quan đến Giản Thượng Ôn tăng thêm hơn 20 triệu! Không thể không nói, con số này thật sự quá đáng sợ!

Đặc biệt là 20 triệu phiếu này toàn bộ đều do fan CP cày lên, làm cho độ thảo luận về chủ đề này càng lúc càng cao!

Tự nhiên liền có người bắt đầu thuyết âm mưu:

"Chắc không phải Giản Thượng Ôn tự mình mua phiếu đấy chứ?"

"Cậu ta chẳng phải rất giỏi mấy trò này sao?"

"Rõ ràng là cậu ta tự đẩy mình lên mà!"

"Giản Thượng Ôn có xấu hổ không vậy? Mua nhiều phiếu thế này giả quá luôn!!"

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên, một cư dân mạng tình cờ phát hiện ra điều gì đó...

"Ủa? Giản Thượng Ôn mới lập Weibo kìa!!"

Từ trước đến nay, Giản Thượng Ôn chưa từng dùng Weibo.

Dù từng có vô số drama, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng luôn giữ thái độ lạnh lùng, không bao giờ lên tiếng đáp trả.

Nhưng mà hôm nay, cậu lại bất ngờ mở lại Weibo!!!

Cư dân mạng bật mood hóng hớt....

"Cậu ta lập Weibo để làm gì?"
Chắc là để khoe. Mấy CP của cậu ta hot quá mà!
Giải thích rằng phiếu không phải do cậu ấy mua?

Thực ra, rất nhiều người không phải fan của Giản Thượng Ôn, nhưng lòng hiếu kỳ là thứ không thể khống chế được!!!

Mọi người đổ xô vào Weibo của Giản Thượng Ôn.

Bài đăng đầu tiên của cậu xuất hiện!

[Tổ hợp bộ đồ ăn cao cấp vừa ra mắt, tựa những mầm non vươn mình sau cơn mưa đầu hạ. Lấy cảm hứng từ tinh hoa gốm sứ thượng phẩm, từng đường nét đều toát lên vẻ thanh tao và tinh tế...]

MỘT QUẢNG CÁO CHO BỘ ĐỒ ĂN.

Toàn bộ cư dân mạng đều trầm mặc.

Sau đó, Weibo của Giản Thượng Ôn lại tiếp tục cập nhật...

Bài đăng thứ hai:

[Điện thoại Vân Nhĩ – người bạn đồng hành mọi khoảnh khắc. Sở hữu chip xử lý 8.2 mạnh mẽ, màn hình siêu nét, nâng tầm trải nghiệm và lưu giữ trọn vẹn những phút giây đẹp nhất của cuộc sống...]

...

Cư dân mạng: "......"

KHÔNG PHẢI CHỨ???

HÓA RA CẬU TA LẬP WEIBO CHỈ ĐỂ ĐĂNG QUẢNG CÁO!!

Mà còn cố tình chọn ngay lúc bản thân đang đứng đầu BXH CP, độ hot đạt đỉnh cao để đăng!!

Cơ bản là vừa đăng chưa đầy 10 phút, bài viết đã có hơn vạn bình luận.

"Giản Thượng Ôn, có phải anh mua phiếu không?"

"Cần gì phải đoán? Không thì ai lại đi hâm mộ cậu ta chứ!"

"Cũng chỉ có thể dựa vào độ hot mà kiếm tiền thôi!"

"BXH CP toàn là tên anh, anh tự chọn cho mình luôn đi!"

Giản Thượng Ôn bất ngờ phản hồi!!

"Cần gì phải đoán? Không thì ai lại hâm mộ cậu ta chứ!"
"Cậu a."

"Cũng chỉ có thể dựa vào độ hot kiếm tiền thôi!"
"Ít nhất tôi kiếm được nhiều hơn ai đó một chút."

"BXH CP toàn là anh, anh tự chọn luôn đi!"
"Tôi được chọn hết không?"

Cư dân mạng: "!!!!!!"

Không phải chứ đại ca, sức chiến đấu của anh mạnh như vậy luôn hả?

Lấy một địch trăm vạn luôn hở???

Trước đây, dù có bao nhiêu drama, Giản Thượng Ôn cũng chưa từng lên tiếng.

Nhưng lần này, cậu chơi tới bến, cãi tay đôi với cả mạng xã hội!!

Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, cậu đã phản hồi hơn 100 bình luận, không khác gì một chiến binh nghìn máu!!!

CƯ DÂN MẠNG HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!

Câu chuyện này lập tức leo lên hot search.

Hiện tại, bảng hot search giải trí gần như bị Giản Thượng Ôn chiếm lĩnh hoàn toàn, hơn nữa, hầu hết đều là những hagstag bùng nổ:

# Năm CP của Giản Thượng Ôn #
# Giản Thượng Ôn mở Weibo #
# Giản Thượng Ôn quảng cáo #
# Giản Thượng Ôn trả lời bình luận #

Giữa lúc dư luận sôi sục như thế, Giản Thượng Ôn lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn lướt qua hot search, cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Đây vốn dĩ là mục đích ban đầu của cậu. Trước đây, cậu chưa từng cố gắng tạo nhiệt, nhưng hiện tại, bất kể dư luận ra sao, chỉ cần có lưu lượng, cậu sẽ tận dụng. Quảng cáo là để các nhãn hàng thấy sự chuyên nghiệp và khả năng thương mại hóa của mình. Còn việc đáp trả bình luận? Chính là để kéo dài sức nóng trên hot search thêm một chút.

Trước đây, cậu đã quá để tâm vào những thứ ngoài thân. Hiện tại, cậu chỉ muốn thực tế hơn một chút.

Buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ.

Giản Thượng Ôn đi ăn cơm, vừa trở về liền nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là người phụ trách của bệnh viện, giọng nói có phần lo lắng:

"Giản tiên sinh, trước cổng bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Họ nói là thân thích của lão gia tử, muốn vào thăm. Nhưng sau khi vào rồi thì không chịu rời đi, một mực đòi gặp cậu."

Giản Thượng Ôn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Cậu hờ hững hỏi:

"Bọn họ có phải họ Tần không?"

Đầu dây bên kia thoáng sững lại: "Cậu... sao biết được?"

Giản Thượng Ôn bật cười, nhưng ý cười ấy chẳng hề có chút ấm áp nào. Cậu nói:

"Nhờ anh nhắn lại với họ giúp tôi, tôi đã biết chuyện này rồi. Không sao cả, chẳng qua người nhà nhớ tôi thôi. Nói với họ, thứ Tư tôi sẽ về một chuyến. Còn nếu họ tiếp tục làm loạn ở bệnh viện, quấy rầy đến bệnh nhân khác, thì e rằng... tôi sẽ không có thời gian quay về đâu."

Giọng cậu ôn hòa, còn mỉm cười khi nói, nhưng người phụ trách vẫn cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Anh ta vội vã đáp: "Được, Giản tiên sinh, chúng tôi sẽ xử lý ngay."

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Làm phiền anh rồi."

Cúp máy, tia cười cuối cùng trong mắt cậu cũng tan biến.

Năm đó, khi còn nhỏ, cha mẹ nuôi của cậu vì tiền mà bán cậu vào Lương gia, trở thành người hầu của thiếu gia nhà họ Lương. Số tiền họ nhận được khi đó lớn đến mức đủ để họ sống sung túc cả đời, huống hồ, sau này họ còn nuốt trọn cả khoản tiền trợ cấp mà mẹ ruột cậu để lại.

Trước đây, vì bận rộn với chương trình sắp phát sóng, Giản Thượng Ôn chật vật lo cho bản thân còn không xong, còn phải xử lý đám người bẩn thỉu khác, thành ra... quên mất phải xử lý bọn họ.

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ mặt bàn. Nếu muốn giải quyết bọn họ...

Cậu hiểu quá rõ đám người nhà họ Tần. Họ cực kỳ khó đối phó, nếu đã bám lấy ai thì nhất định phải cắn được một miếng thịt mới chịu buông. Dù bọn họ chẳng thể gây ra thương tổn thực sự, nhưng chắc chắn sẽ khắp nơi quấy rối, khiến người ta không thể sống yên ổn. Nếu thật sự muốn giải quyết triệt để...

Cần phải ra tay thật tàn nhẫn.

Giản Thượng Ôn trầm ngâm một lát, nhìn cuộc gọi đến đang hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt. Ác nhân thì cần có ác nhân trị.

........

Buổi chiều tại A thành, trong một nhà hàng cao cấp.

Nhà hàng này nằm dưới chân núi Lĩnh Sơn, thuộc khu vực biệt lập và xa hoa. Giản Thượng Ôn lần đầu tiên đến đây đã cảm thấy phong cách trang trí không tệ, nhưng khi nhìn đến thực đơn thì lập tức hiểu ra, đây chính là kiểu nhà hàng dành riêng cho giới nhà giàu, vừa đắt đến muốn xỉu vừa ăn chẳng đủ no.

Vào phòng riêng trên tầng hai.

Vừa bước vào, Giản Thượng Ôn lập tức nhìn thấy một người không hề xa lạ. Người này cậu vừa mới gặp đêm qua. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười đầy ý vị: "Ôn tiên sinh, lâu rồi không gặp."

Ôn Kiến Thành vừa thấy cậu đến, lập tức niềm nở: "Thượng Ôn, cuối cùng con cũng tới. Ba đã gọi vài món rồi, xem thử có hợp khẩu vị không?"

Giản Thượng Ôn liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là những món ăn hoa lệ nhưng chẳng có thực chất, trang trí đẹp mắt nhưng có lẽ ăn vào chẳng thấy no. Cậu mỉm cười: "Món nào cũng được, tôi không kén ăn."

Ôn Kiến Thành thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi gặp Giản Thượng Ôn, trong lòng ông ta đã nghĩ đến vô số tình huống. Cậu có thể nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, chất vấn ông ta năm đó tại sao không đưa cả cậu đi cùng Ôn Cẩm, có thể sẽ hận ông ta, hận ông ta đã bỏ rơi mẹ con cậu, cũng có thể tranh thủ cơ hội tống tiền, muốn một khoản bồi thường khổng lồ.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười, yên tĩnh ngồi đó, vẻ ngoài nhu hòa mà xinh đẹp.

Lúc này, Ôn Kiến Thành hoàn toàn yên tâm. Ông ta lập tức dịch người đến gần hơn, giọng nói đầy xúc động: "Ôn Ôn à, thật ra nhiều năm qua, kể từ khi xa mẹ con con, ba vẫn luôn tìm kiếm con... Hôm đó, khi nhìn thấy con trong bữa tiệc, ba đã vô cùng kinh ngạc. Con và A Cẩm quá giống nhau! Chỉ là khi đó ba không thể xác định, mãi đến tối qua, khi gặp con tại chỗ Phó tổng, ba mới chắc chắn. Một khi đã xác định, ba lập tức liên lạc với con ngay!"

Thực ra, ông ta chưa từng có ý định nhận lại Giản Thượng Ôn.

Nhưng cậu lại có mối quan hệ rất thân thiết với các thiếu gia của những gia tộc lớn. Nếu có thể nhận lại đứa trẻ này, sau này Ôn gia chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Dù cho những người kia không thích cậu, thì với ngoại hình xinh đẹp của Giản Thượng Ôn, mang đi liên hôn cũng không tệ!

Ôn Kiến Thành tính toán rất rõ ràng, giọng nói càng thêm chân thành, thậm chí vì quá nhập tâm mà có chút run rẩy: "Ba thực sự rất nhớ con, nhiều năm nay luôn mong ngóng ngày này!"

Giản Thượng Ôn nhìn gương mặt ngập tràn bi thương của ông ta, đôi mắt khẽ chớp: "Thật sao?"

Thực ra, cậu chẳng hề có ý định gặp Ôn Kiến Thành.

Chỉ là... chưa đến lúc xử lý ông ta mà thôi.

Nhưng sự xuất hiện của cha mẹ nuôi lại mang đến một chút gợi ý thú vị cho cậu. Chó cắn chó mới là cuộc chiến thảm khốc nhất.

Cha mẹ nuôi tìm đến cậu, chẳng qua là vì thấy cậu nổi tiếng nhờ chương trình kia, nhiệt độ cao, có tiền để bào. Nói trắng ra, bọn họ chỉ muốn tiền.

Nhưng xét cho cùng, cậu cũng chẳng có bao nhiêu tài sản để họ vơ vét.

Nếu để bọn họ biết sự tồn tại của Ôn Kiến Thành thì sao?

Khi ấy, bọn họ sẽ quay sang hút máu Ôn gia, khiến Ôn gia rơi vào tình cảnh khó xử.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ tính toán, trong đầu đã vang lên tiếng bàn tính lách cách đầy nhịp nhàng. Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, ngay cả giọng cậu cũng khẽ run lên vì hứng thú:

"Con còn tưởng rằng... ba không nhận ra con."

Đã muốn diễn, để tôi diễn với ông!

Ông ta ra vẻ khó xử, chậm rãi nói:

"Chỉ là, Thượng Ôn à... vợ ba, sức khỏe của bà ấy không tốt lắm. Chuyện của con, ba không thể nói với bà ấy ngay lập tức được. Nhưng con yên tâm, bà ấy là một người rất nhân hậu. Thế nên, hay là trước mắt con đừng tiết lộ mối quan hệ của chúng ta ra ngoài. Để ba từ từ nói với bà ấy trước. Lúc đó, ba sẽ nói rằng A Cẩm chỉ có một mình, nên nhận nuôi con làm con trai nuôi. Như vậy, gia đình chúng ta vẫn có thể đoàn tụ, con thấy sao?"

Giản Thượng Ôn nghe xong, lập tức hiểu thấu tâm tư của ông ta, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như gió xuân, chẳng hề vạch trần. Cậu ra vẻ cảm động, giọng nói cũng trở nên mềm mại:

"Con hiểu mà. Dù sao con đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, phu nhân nhất thời chưa thể chấp nhận con cũng là chuyện bình thường. Đề nghị của ba rất hay, con cũng mong muốn được đoàn tụ với gia đình... chỉ là..."

Ôn Kiến Thành thấy mục tiêu sắp đạt được, sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Ông ta lập tức hỏi dồn: "Chỉ là cái gì?"

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng thổi nguội ly trà trước mặt, trong lòng cười đến đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng như cũ.

Cậu chậm rãi nói, giọng điệu đầy do dự:

"Nhưng nhiều năm như vậy, con và cha mẹ nuôi cũng có tình cảm. Dù sao họ đã nuôi con khôn lớn, đối với con mà nói, họ cũng như cha  mẹ ruột... Nếu bây giờ con nhận lại người thân ruột thịt, chỉ sợ..."

Cậu để câu nói lửng lơ, tạo cảm giác tiếc nuối và khó xử.

Ôn Kiến Thành vừa nghe đã kinh hãi trong lòng!

Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng Ôn gia giàu có thế này, chỉ cần vừa mở lời muốn nhận con, Giản Thượng Ôn chắc chắn sẽ lập tức đồng ý. Ai mà ngờ, cậu ta lại còn nghĩ đến cha mẹ nuôi!

Phiền toái rồi đây.

Nhưng nhanh chóng, ông ta thu lại vẻ mặt hoảng hốt, gượng cười nói:

"Ôn Ôn à, con đúng là một đứa trẻ hiếu thảo... Hẳn là như vậy, đúng rồi, đúng rồi! Đương nhiên phải cảm kích họ. Nhưng chuyện này con không cần lo, cứ giao cho ba đi, để ba tự mình nói chuyện với họ!"

Giản Thượng Ôn giả vờ lộ ra vẻ lo lắng:

"Như vậy có ổn không? Hay là thôi đi, con không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của ba. Thực ra, con chưa bao giờ dám nghĩ mình còn có thể gặp lại người thân ruột thịt... Giờ đây biết ba và A Cẩm sống rất tốt, con cũng đã mãn nguyện lắm rồi."

Nói xong, cậu cúi mắt xuống, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không tham vọng gì.

Nhìn cảnh này, Ôn Kiến Thành lập tức nghĩ:

"Thằng bé này coi trọng mình đến vậy sao? Xem ra nhiều năm qua, nó thực sự rất thiếu thốn tình thân! Chỉ cần mình dùng chút mưu mẹo, không phải liền nắm trong tay nó rồi sao?"

Ông ta không hề nghĩ ngợi, lập tức vỗ ngực đảm bảo:

"Chuyện này con cứ yên tâm! Giao hết cho ba lo! Ba nhất định sẽ nói chuyện phải trái, giải thích rõ ràng, để họ chấp nhận sự thật này mà không gây thêm phiền phức cho con!"

Giản Thượng Ôn nghe thấy lời hứa chắc nịch này, hàng mi khẽ run rẩy, môi cong lên một chút:

"Thật vậy sao?"

Xem đi, chẳng phải đã câu được cá vào lưới rồi sao?

Ôn Kiến Thành thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý. Ông ta vội vàng vươn tay ra, nắm lấy tay cậu, vẻ mặt tràn đầy cảm xúc:

"Đương nhiên! Hiện tại ba đã không giống trước nữa, ba rất lợi hại! Ôn thị chính là một tập đoàn lớn, sau này con về nhà rồi, con sẽ biết gia đình này tốt đẹp đến mức nào. Chỉ tiếc là mẹ con mất sớm... Nhưng không sao cả! Từ giờ con sẽ có một người mẹ mới, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, hưởng phúc không hết!"

Hai bàn tay cầm chặt lấy nhau.

Ôn Kiến Thành lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ông ta nghĩ rằng Giản Thượng Ôn chắc chắn không nhìn thấu được mưu tính của mình.

Thằng bé này thật đơn thuần!

Giản Thượng Ôn cũng phối hợp diễn kịch, trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười. Nhưng trong lòng cậu nghĩ:

Cứ cười cho đã đi, sau này có khi chẳng cười nổi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip