Chương 71: Ai mà còn bỏ tiền ra mua vote chứ?
Ôn Cẩm cả người như hóa đá, trợn mắt há hốc mồm. Cậu ta chần chừ một lát mới tìm lại được giọng nói của mình, chậm rãi hỏi: "Dì à, dì... dì đang nói gì vậy?"
Hứa Xuyên vẫn giữ nụ cười tươi rói, thoáng lộ vẻ cưng chiều: "Nhìn con kìa, có gì mà thẹn thùng chứ? Chuyện này cũng đâu có gì mất mặt, hai bên đều tình nguyện, không phải rất tốt sao?"
Ôn Cẩm cứng đờ cả người, hoàn toàn sợ ngây người.
Người quay phim đứng phía sau cũng đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này. Khi cảnh tượng được phát sóng, cư dân mạng cũng sững sờ không kém:
"A?"
"A???"
"Sao lại có thể tự tin đến mức này chứ???"
"Cái gã đó mà cũng xứng với A Cẩm à? Mơ giữa ban ngày sao???"
Hứa Xuyên thấy Ôn Cẩm im lặng không đáp, sắc mặt liền sa sầm, không vui ra mặt: "Sao thế? Dì nói không đúng à?"
Ôn Cẩm không muốn làm căng ngay tại đây. Dù sao cậu ta cũng đến để giúp Giản Thượng Ôn hòa giải với gia đình, nếu bây giờ xé rách mặt, e rằng chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Không còn cách nào khác, cậu ta đành gắng gượng nặn ra một nụ cười, căng da đầu nói: "Dì... con sẽ suy nghĩ."
Hứa Xuyên vừa nghe thấy thế liền rạng rỡ hẳn lên.
Bà ta biết ngay mà! Con trai bà ta như vậy, sao có thể không ai thích chứ!
Hai người trò chuyện trong bếp, còn bên ngoài, mọi người vẫn tiếp tục ăn cơm.
Giản Thượng Ôn thực ra cũng không đói lắm, nhưng so với Ôn Cẩm thì cậu dễ tính hơn nhiều. Từ nhỏ, để sinh tồn, cậu đã quen ăn cơm thừa canh cặn, chỉ là chén đũa không sạch sẽ cho lắm mà thôi, thế nên, mấy thứ này đối với cậu chẳng đáng để bận tâm.
Chu Thành quay sang nhìn cậu, lên tiếng hỏi: "Thượng Ôn à, lần này về nhà con định ở lại bao lâu?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Công việc của con khá bận, có lẽ đến chiều là con phải đi rồi."
Chu Thành không hài lòng lắm: "Sao thế được? Hiếm khi con mới về một chuyến, phải ở lại lâu hơn một chút chứ."
Chu Quảng Niên cũng phụ họa theo: "Đúng đó! Ba mẹ còn đặc biệt dọn lại phòng cho em nữa kìa."
Giản Thượng Ôn tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên: "Thật sao?"
Chu Thành lập tức gật đầu: "Đương nhiên là thật rồi!"
Giản Thượng Ôn cười nhạt: "Vậy à... Thế thì chiều nay con sẽ ở lại thêm một chút."
Dù sao cậu có ở lại lâu một chút cũng chẳng sao cả, người khó chịu nhất vẫn là Ôn Cẩm, còn cậu thì... không vấn đề gì.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng cũng cố gắng tự an ủi:
"Kỳ thực họ cũng chỉ là nghèo thôi, chứ không phải người xấu."
"Đúng vậy! Nói gì thì nói, dì ấy cũng chỉ thương con mình mà thôi."
"Có lẽ đây là những món ngon nhất mà họ có thể chuẩn bị rồi."
"Thôi thì cứ thông cảm vậy."
Trong khi Giản Thượng Ôn dùng bữa, ánh mắt Chu Quảng Niên cứ dán chặt vào cậu. Ánh mắt ấy... rất quen thuộc. Trước kia, cậu thường xuyên bị nhìn bằng ánh mắt như vậy. Nhưng lần này, ngoài cậu ra, ánh mắt ấy còn hướng về phía Ôn Cẩm nữa.
Ôn Cẩm vừa mới bị sốc trong bếp, lúc bước ra vẫn chưa hoàn hồn, cả người trông có chút ngây dại.
Giản Thượng Ôn nhìn biểu cảm của cậu ta mà suýt bật cười. Chỉ mới đến đây được một lúc thôi mà đã có phản ứng thế này rồi sao? Cậu hờ hững hỏi: "A Cẩm, sao thế?"
Ôn Cẩm giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gượng cười: "Không... không có gì."
Cậu ta đến đây là để khuyên Giản Thượng Ôn làm hòa với gia đình, chứ không phải để bới móc khuyết điểm của họ.
Ôn Cẩm tự nhủ phải động viên chính mình, bèn cười gượng: "Dì là người rất nhiệt tình, em chỉ là... chưa kịp thích ứng thôi."
Chu Quảng Niên nghe vậy thì hớn hở ra mặt: "Mẹ anh ấy à? Đúng là người tốt mà! A Cẩm, em cứ tiếp xúc với mẹ anh nhiều vào, đảm bảo em sẽ thích ở lại nhà anh thôi!"
Ôn Cẩm nhìn thấy nụ cười của hắn, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, cảm giác như cả người run lên. Rõ ràng cậu ta chưa ăn được bao nhiêu, thế mà dạ dày đã bắt đầu cuộn lên từng cơn. Không! Cậu ta không muốn ở lại đây!
Người cậu ta muốn giúp là Giản Thượng Ôn, chứ không phải... cái người này!
Đúng vậy.
Chỉ cần nhẫn nhịn một ngày thôi là xong.
Nhất định phải kiên trì.
Ôn Cẩm thầm cổ vũ bản thân trong lòng, nặn ra một nụ cười với Chu Quảng Niên: "Vâng... Em biết rồi."
Giản Thượng Ôn quan sát toàn bộ sự thay đổi trên gương mặt Ôn Cẩm, khóe môi hơi cong lên.
Thật thú vị.
Trước đây, cậu chỉ cảm thấy Ôn Cẩm đơn thuần đến mức có phần ngốc nghếch, nhưng không ngờ, hóa ra cậu ta còn có thể nhẫn nhịn giỏi đến vậy.
Chỉ là... cậu rất tò mò.
Không biết cái vẻ ngoài đơn thuần, thiện lương này của Ôn Cẩm có thể duy trì được bao lâu trước khi hoàn toàn sụp đổ?
Bữa cơm kết thúc trong sự trầm mặc, mỗi người một tâm tư riêng.
Sau khi ăn xong, Giản Thượng Ôn đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Để em rửa bát."
Ôn Cẩm vội vàng chen vào: "Giản ca, để em làm cho! Anh lâu rồi chưa có thời gian ở bên gia đình, nên dành thời gian trò chuyện nhiều hơn, tăng thêm tình cảm đi!"
Giản Thượng Ôn vốn không có ý định tranh giành việc này, thấy Ôn Cẩm sốt sắng như vậy, cậu cũng chẳng khách sáo, dứt khoát đáp: "Được thôi."
Ôn Cẩm ôm chồng chén bát đi vào bếp.
Lúc này, Giản Thượng Ôn rảo bước về phía phòng khách, nơi Chu gia đã sớm đợi cậu. Ban đầu, câu chuyện giữa họ vẫn xoay quanh những chuyện phiếm bình thường, nhưng chẳng bao lâu, Chu Thành đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ông ta thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Thượng Ôn à, trong nhà cũng chẳng có gì ngon lành để tiếp đãi con cả. Ba con không có học hành, lại bị thương ở chân, nên chẳng kiếm được bao nhiêu. Mẹ con thì cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn, cuộc sống thật sự rất chật vật. Nhưng mà con thì khác, con làm việc trong đoàn phim của chương trình, chắc kiếm được không ít. Chỉ cần nhìn thấy con sống tốt, ba mẹ đã mừng lắm rồi!"
Giản Thượng Ôn cười nhạt. Quả nhiên, cậu biết ngay thế nào cũng có màn này.
Nếu đổi lại là một đứa trẻ yếu lòng, khi nghe những lời này, có lẽ sẽ mủi lòng mà bắt đầu gửi tiền về phụ giúp gia đình.
Nhưng... chiêu này không có tác dụng với cậu.
Cậu thoáng nhìn về phía Chu Quảng Niên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm: "Nhưng mà... chân của Niên ca vẫn rất tốt, hơn nữa, anh ấy cũng đã học hành đàng hoàng rồi mà, đúng không?"
Cậu chậm rãi nói tiếp: "Em nhớ rõ khi còn nhỏ, chú dì đã đầu tư rất nhiều vào anh ấy. Chú còn mua cả đống tài liệu ôn tập để bồi dưỡng anh ấy nữa. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh vì có ba mẹ tốt đến vậy. Không giống như em, mỗi lần muốn học thêm gì đó, chỉ có thể mượn vở của bạn mà chép lại."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tầng ý vị sâu xa.
"Có lẽ khi đó chú dì muốn rèn luyện khả năng tự học của em, đúng không? Em vẫn luôn khắc ghi trong lòng đấy."
Vừa dứt lời, không khí trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt vợ chồng Chu thị lập tức trở nên khó coi.
Còn trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng hoàn toàn sững sờ:
"A?"
"Khoan... chuyện này là sao?"
"Không phải đối xử khác biệt một trời một vực quá sao???"
"Vì sao lại gọi là chú dì?"
"Chẳng lẽ không phải cha mẹ nuôi sao?"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thoáng sững sờ.
Chu Thành cố gắng trấn tĩnh, vội vàng lên tiếng: "Thượng Ôn à, từ nhỏ con đã học giỏi, còn anh con thì kém hơn một chút. Người tài giỏi thì phải gánh vác nhiều hơn một chút chứ, giữa anh em với nhau, những chuyện nhỏ này đâu đáng để so đo?"
"Đương nhiên là không rồi." Giản Thượng Ôn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà sâu cay: "Con cũng biết mà, chú không nộp học phí cho con, giữ tiền lại để uống rượu, chắc là muốn con tự lập, rèn luyện khả năng kiếm tiền đúng không?"
Chu Thành: "..."
Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại.
Ông ta biết Giản Thượng Ôn không phải là đứa dễ đối phó, nhưng không ngờ cậu lại dám nói thẳng đến mức này!
Hứa Xuyên thấy chồng bị phản kích, trong lòng thầm mắng Giản Thượng Ôn một trận, nhưng vẫn cố gắng cười gượng để gỡ gạc: "Thượng Ôn à, lúc đó trong nhà cũng khó khăn mà. Hơn nữa, ông ấy uống rượu cũng là để bàn chuyện làm ăn cho gia đình thôi. Con nói như vậy, thật sự khiến chúng ta đau lòng lắm đấy."
Khán giả nghe vậy, trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Giản Thượng Ôn mới châm chọc Chu Thành, giờ lại đến lượt Hứa Xuyên. Cậu cong môi, giọng điệu như đùa mà thật: "Vậy à? Hóa ra là bàn chuyện làm ăn sao? Nếu chú có tài đến thế, chắc hẳn bàn thêm vài vụ nữa, nhà mình sớm muôn phát đạt rồi nhỉ? Nhìn mọi người sống tốt thế này, con cũng yên tâm rồi."
Hứa Xuyên: "..."
Bọn họ còn định nhân cơ hội này để vòi tiền Giản Thượng Ôn, ai ngờ cậu lại chơi trò đẩy trách nhiệm như vậy. Giờ thì còn mở miệng xin tiền kiểu gì đây!
"Thượng Ôn à, sao con có thể nói những lời này chứ?" Hứa Xuyên là cao thủ đổi trắng thay đen, vừa nói vừa đỏ mắt, nước mắt lưng tròng: "Năm đó mẹ con ra đi đột ngột, bọn ta quyết định nhận nuôi con. Khi đó trong nhà nghèo đến mức không có gì ăn, nhưng vẫn cố nuôi con khôn lớn. Mấy năm nay, chúng ta đã dốc hết sức vì con. Đúng là lúc trước cuộc sống khó khăn, có thể đã khiến con chịu thiệt thòi đôi chút, nhưng tình thương của chúng ta dành cho con chưa bao giờ thay đổi. Con nói những lời này... mẹ thật sự rất đau lòng..."
Bà ta còn định tiếp tục kể khổ thì...
"Loảng xoảng!"
Trong bếp bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Hứa Xuyên giật mình, vội vàng đứng dậy: "Chuyện gì vậy?"
Bà ta bước nhanh vào bếp, vừa nhìn thấy bát đũa vỡ nát dưới đất liền kinh ngạc trừng mắt, sau đó quay sang Ôn Cẩm hỏi: "Sao chén lại vỡ thế này?"
Ôn Cẩm chưa từng rửa bát bao giờ. Cậu ta vừa vào bếp còn đang mày mò quy trình, chưa kịp tìm hiểu rõ đã làm rơi chén xuống đất. Cậu ta có chút ngại ngùng, lúng túng giải thích: "Chén tự nhiên rơi xuống... Em cũng không biết tại sao..."
"Ai da! Bộ chén này quý lắm đấy!"
Sắc mặt Hứa Xuyên lập tức méo mó, nhưng khi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Cẩm, bà ta chợt nhớ ra vẫn đang ghi hình, vội ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại thái độ: "Thôi thôi, không sao cả, chỉ là cái chén thôi mà. Con có bị thương không?"
Ôn Cẩm cúi đầu định nhặt mảnh vỡ, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngón tay đã bị cắt trúng. Cơn đau bất ngờ khiến cậu ta nhíu chặt mày, khẽ kêu lên: "Ai da..."
Hứa Xuyên: "..."
Sao lại vụng về thế này chứ!
Đúng là đồ phá của! Nếu không phải vì gia cảnh cậu ta cũng tạm ổn, bà ta tuyệt đối sẽ không để con trai mình cưới một kẻ như thế!
Nhưng dù nghĩ vậy, ngoài mặt bà ta vẫn tỏ ra quan tâm: "A Cẩm à, con đừng nhặt nữa! Để dì bảo người lấy thuốc sát trùng cho con."
Ôn Cẩm nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu xôn xao:
"Tôi thấy gia đình này có gì đó sai sai."
"Đặc biệt là lúc A Cẩm làm rơi chén, biểu cảm của bà cô này khó coi lắm."
"Cảm giác cả nhà này có gì đó rất khó hòa hợp."
"Giản Thượng Ôn thực sự lớn lên trong một gia đình như vậy sao?"
"Tự nhiên tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu ấy lại muốn kiếm tiền, lại thích dựa vào kim chủ."
"Nếu tôi lớn lên trong một hoàn cảnh thế này, tôi cũng muốn chạy."
"Trời đất ơi, tôi thế mà lại không còn ghét Giản Thượng Ôn nữa!!!"
Ôn Cẩm bị thương, cuộc trò chuyện giữa Giản Thượng Ôn và Chu gia cũng đành phải gián đoạn. May mà nhà họ Chu dù nghèo, nhưng những vật dụng sơ cứu cơ bản như thuốc sát trùng và băng cá nhân vẫn có sẵn.
Giản Thượng Ôn dẫn Ôn Cẩm về phòng cũ của mình năm xưa, chỉ vào ghế rồi nói: "Ngồi xuống đây, anh bôi thuốc cho em."
Ôn Cẩm đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, phát hiện đến cả cửa sổ cũng không có!
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ cứng cáp, chẳng hề êm ái. Không xa đó là một chiếc bàn nhỏ, trông cũ kỹ và xiêu vẹo như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể sập xuống. Ôn Cẩm nhìn quanh, không dám tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi: "Giản ca... đây là nhà kho sao?"
"Không phải, đây là phòng trước kia của anh." Giản Thượng Ôn đáp, giọng điệu nhàn nhạt. "Chỉ là... anh đã rất nhiều năm không còn ở đây."
Ôn Cẩm thoáng sững người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trước khi đến đây, cậu ta luôn nghĩ rằng Giản Thượng Ôn có cha mẹ nuôi, dù thế nào cũng xem như có người thân, lẽ ra nên biết đủ, không nên tranh giành tình cảm với cậu ta. Nhưng khi tận mắt chứng kiến căn phòng này, cậu ta chợt hiểu ra, Giản Thượng Ôn thực sự đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, lòng cậu ta bỗng cảm thấy khó chịu.
"Anh..." Ôn Cẩm do dự một chút rồi khẽ nói: "Giản ca, sau này anh cố gắng làm việc, nhất định sẽ khiến người nhà anh có cuộc sống tốt hơn. Dù gia đình anh có chút kỳ lạ, nhưng em nghĩ họ không phải người xấu đâu. Ai mà muốn sống nghèo khổ chứ? Nếu mọi người có thể mở lòng, hóa giải hiểu lầm, chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp hơn."
Giản Thượng Ôn dùng tăm bông nhẹ nhàng lau vết máu trong lòng bàn tay cậu ta, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt: "Em thực sự nghĩ họ là người tốt sao?"
Ôn Cẩm khựng lại, không biết phải đáp thế nào.
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng của Chu Quảng Niên vọng vào: "Thượng Ôn, mẹ gọi em kìa, nói là bảo em ra lấy hoa quả."
Giản Thượng Ôn đứng dậy, quay sang nhìn Ôn Cẩm: "Được rồi, vết thương của em..."
"Để anh làm cho." Chu Quảng Niên chủ động nói, giọng điệu có chút nhiệt tình. "Anh sẽ giúp cậu ấy bôi thuốc."
Ôn Cẩm hơi do dự. Cậu ta không thích tiếp xúc với người đàn ông này chút nào.
Giản Thượng Ôn nhìn cậu ta, nhẹ giọng hỏi: "Em ổn chứ? Có muốn anh ở lại giúp em bôi thuốc xong rồi hẵng đi không?"
Ôn Cẩm chỉ chần chừ trong chốc lát, sau đó nở nụ cười: "Không sao đâu. Chu ca cũng là người tốt mà. Giản ca, anh mau đi đi."
Giản Thượng Ôn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Chu Quảng Niên liền đưa tay đóng chặt cửa phòng.
Gã quay đầu nhìn Ôn Cẩm, thân hình mập mạp gần như chiếm trọn không gian chật hẹp trong căn phòng. Gã tiến lại gần, ngồi xuống đối diện cậu ta, giọng điệu nửa cười nửa không: "Để anh giúp em bôi thuốc."
Khi gã tiến gần, Ôn Cẩm có thể ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu từ người gã.
Cậu ta cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được."
Chu Quảng Niên kéo tay Ôn Cẩm lại, ban đầu còn có vẻ nghiêm túc khi bôi thuốc, nhưng dần dần, cậu ta cảm nhận được bàn tay gã bắt đầu trượt xuống. Một tay khác còn lén lút vuốt ve eo cậu ta!
"A!!"
Ôn Cẩm hoảng loạn, theo phản xạ đạp một cú thật mạnh, cả người run rẩy đến mức mắt cũng đỏ hoe: "Anh làm gì vậy?!"
Vì căn phòng quá nhỏ, hơn nữa lại đang xử lý vết thương có dính máu, đội quay phim đều đứng bên ngoài.
Nghe thấy tiếng động, mọi người lập tức ùa vào.
Giản Thượng Ôn là người đầu tiên bước vào, vừa nhìn sắc mặt hoảng loạn của Ôn Cẩm, cậu đã biết ngay chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Chu Quảng Niên không nhịn nổi, lại muốn giở trò sàm sỡ.
Ôn Cẩm nức nở, giọng nghẹn ngào: "Hắn... hắn vừa sờ chân em!"
Chu Quảng Niên thấy tình thế bất lợi, lập tức chối bay chối biến: "Tôi không có! Tôi chỉ đang giúp cậu ta bôi thuốc thôi!"
Giản Thượng Ôn sững người trong giây lát.
Những ký ức tuổi thơ bị đào xới.
Lần đầu tiên cậu bị nhìn lén khi tắm, bị ăn cắp quần áo, bị bắt nạt... khi đó cậu cũng từng hoảng loạn như thế này, cũng từng gào lên kêu oan, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự chối bỏ và dửng dưng của người lớn.
Giống như bây giờ.
Hứa Xuyên từ bên ngoài bước vào, vội vàng nói: "A Cẩm à, có khi nào con hiểu lầm không? Quảng Niên nhà dì không phải người như vậy đâu!"
Ôn Cẩm lập tức bật khóc, cuống quýt quay sang nhìn Giản Thượng Ôn: "Giản ca, anh tin em đúng không? Em không nói dối, thật sự không có nói dối! Hắn vừa mới sờ chân em, anh tin em chứ?"
Cậu ta đáng thương biết bao.
Giống hệt cậu ngày đó, cũng bất lực như vậy.
Giản Thượng Ôn nắm chặt lấy tay cậu ta, ánh mắt dịu dàng hơn, cậu vươn tay xoa nhẹ đầu Ôn Cẩm, nhẹ giọng: "Tất nhiên rồi, A Cẩm, anh tin em."
Nước mắt Ôn Cẩm rơi xuống, cậu ta lập tức nhào vào lòng Giản Thượng Ôn.
"Nếu vậy, báo cảnh sát đi." Giản Thượng Ôn nói: "Anh nói bị oan, nhưng nhân phẩm A Cẩm thế nào, mọi người đều biết. Nếu hai bên đều giữ lời mình, chi bằng báo cảnh sát điều tra đi?"
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng như tờ.
Khán giả đang xem trực tiếp cũng chết sững.
"A?"
"Đù, chuyện gì ghê tởm vậy?!"
"A Cẩm tuyệt đối không phải người hay nói dối!"
"Gia đình này... quá kinh khủng!"
"Thật sự không thể chấp nhận nổi!"
Hứa Xuyên cũng bắt đầu hoảng loạn, không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến mức có thể phải báo cảnh sát!
Chu Quảng Niên càng rối ren hơn. Gã chỉ định chiếm chút lợi, đâu nghĩ tới việc này có thể khiến mình bị tống vào tù?
Ngay cả Ôn Cẩm cũng có chút sợ hãi.
Cậu ta cảm thấy rất nhục nhã, nhưng nếu báo cảnh sát, lỡ như... lỡ như thân phận thật sự của cậu ta và Giản Thượng Ôn bị phát hiện thì sao?
"Thôi đi, Giản ca ca." Ôn Cẩm lau nước mắt, giọng yếu ớt: "Chúng ta về thôi. Dù sao bọn họ cũng là người nhà của anh, em không muốn làm lớn chuyện."
Giản Thượng Ôn giúp cậu ta lau nước mắt, giọng dịu dàng: "A Cẩm, đừng quan tâm đến anh. Nếu em bị ấm ức, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng."
Ôn Cẩm càng thêm hoảng hốt, vội nói: "Không sao đâu, thật sự không sao đâu. Giản ca, có thể là em hiểu lầm. Hôm nay em hơi mệt, chúng ta mau đi thôi."
Giản Thượng Ôn nhìn cậu ta, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Vậy được rồi."
Dù sao, mục đích của cậu cũng đã đạt được.
Khán giả đều đã tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của nhà họ Chu. Sau này, nếu Chu gia tiếp tục giở trò bôi nhọ cậu, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng hôm nay, một Chu Quảng Niên bỉ ổi, một Hứa Xuyên giả tạo, sẽ chẳng còn ai tin lời họ nữa.
Chưa kể, với tình hình hiện tại, hot search chắc chắn sẽ bùng nổ.
Ôn Kiến Thành yêu thương Ôn Cẩm đến thế, ban đầu còn định cho Chu gia một khoản tiền để họ cắt đứt quan hệ với mình. Nhưng sau khi thấy hot search hôm nay, liệu ông ta có còn muốn bỏ tiền ra nữa không?
Về phần Chu gia, chẳng những không nhận được lợi ích gì, mà nếu Ôn Kiến Thành thật sự từ bỏ họ, thì họ còn có thể rút lui trong yên ổn sao?
Huống hồ...
Nếu Chu gia bị đẩy đến bước đường cùng, liệu họ có bới móc quá khứ của Ôn Kiến Thành để phản kích không?
Dù đã rơi vào đường cùng, Chu gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Họ vẫn đuổi theo phía sau, giọng nói nịnh nọt: "Thượng Ôn à, lần sau nhớ quay lại nhé! Ba mẹ và anh trai đều mong chờ con về nhà!"
Giản Thượng Ôn nhìn dáng vẻ bám riết không buông của bọn họ, khóe môi cong lên, ánh mắt ẩn chứa ý cười: "Yên tâm đi."
Cứ chờ xem.
Tất nhiên cậu sẽ quay lại.
Món nợ giữa chúng ta còn chưa tính xong đâu.
......
Ngày hôm sau
Kỳ thứ ba của chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.
Từ đầu hè đến đầu thu, chẳng mấy chốc mà chương trình đã đi được nửa chặng đường. Thời tiết dần trở lạnh, nhưng sức nóng của chương trình thì lại ngày càng tăng, đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp của Giản Thượng Ôn thay đổi phải nói là kinh ngạc nhất.
Ngay từ những phút đầu tiên của tập mới, số lượng người xem phòng livestream của cậu đã bùng nổ, vượt mốc 5 triệu chỉ trong chớp mắt.
Hồi tập một mới lên sóng, phòng livestream của Giản Thượng Ôn chỉ có vài trăm nghìn lượt xem, mà đa phần đều vào để chửi rủa cậu. Thế nhưng đến tập ba này, tình thế đã xoay chuyển một cách vi diệu.
Vừa xuống máy bay, Giản Thượng Ôn đã vẫy tay với khán giả, nở nụ cười quen thuộc: "Chào mọi người! Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Bình luận nổ tung:
"Cảm giác CP quá mạnh, phải vào hóng ngay!"
"Trước đây tôi cực kỳ ghét cậu ta, nhưng xem đi xem lại, tự dưng thấy cũng ổn ghê?"
"A a a! Xin lỗi nhưng lần này tôi thực sự nhớ cậu ta đấy!"
"Hắn cười với tôi! Nhất định là có tôi trong lòng! Mấy người đừng ai động vào hắn, tôi có tiết tấu riêng của mình!"
"Dưa hôm trước ăn xong, tôi mới biết mấy người cha mẹ nuôi của hắn đúng là rác rưởi thật sự. Thành thật mà nói, nếu là bố mẹ tôi, có khi giờ tôi đã vặn vẹo thành quái vật rồi. Mấy chuyện Giản Thượng Ôn từng làm, đúng là chẳng đáng là gì cả."
"Đúng đúng! Bây giờ tôi còn có chút yêu thích cậu ấy nữa ấy chứ!"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bàn tán rôm rả.
Giản Thượng Ôn vừa bước xuống sân bay, lần này địa điểm ghi hình là một thị trấn nhỏ trong nước, cảnh sắc nên thơ hữu tình.
Trời vào thu, không quá nóng nhưng cũng chẳng thể gọi là ấm áp. Đối với một người dễ lạnh như cậu, từng cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cậu khẽ rùng mình.
Vừa ra khỏi sân bay, từ xa Giản Thượng Ôn đã thấy xe của tổ chương trình đỗ chờ sẵn.
Nhân viên công tác bước đến, lịch sự nói: "Giản lão sư, mời lên xe. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến địa điểm ghi hình."
Giản Thượng Ôn gật đầu, mỉm cười hỏi: "Lần này cũng giống tập đầu tiên, mọi người di chuyển riêng lẻ sao?"
Nhân viên công tác đáp: "Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Một số khách mời đến sớm hơn, có lẽ họ đã có mặt ở đó rồi. Do chuyến bay của cậu hơi trễ, nên có lẽ cậu là người đến cuối cùng."
"Thì ra là vậy." Giản Thượng Ôn gật gù.
Nhân viên công tác đưa một danh sách ra trước mặt cậu: "Lần này, khách mời sẽ ở trong năm căn hộ khác nhau. Cậu có thể chọn nơi mình thích nhất."
Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ: "Lần này mọi người không ở chung à?"
"Đúng vậy, nhưng tất cả đều trong cùng một thôn."
Giản Thượng Ôn bật cười: "Vậy nếu nhiều người chọn cùng một chỗ thì sao?"
Nhân viên công tác giải thích: "Khi đó, sẽ có một trò chơi nho nhỏ để quyết định ai sẽ được ở căn hộ đó. Nhưng cậu là người chọn trước, biết đâu lại chọn được căn không có ai tranh giành, vậy thì có thể ở một mình."
Giản Thượng Ôn gật đầu, nhận lấy xấp ảnh của năm căn nhà.
Mỗi căn có một phong cách khác nhau:
Căn thứ nhất: Một ngôi nhà bằng trúc, thoáng đãng, thanh tịnh, mang đậm nét thiền.
Căn thứ hai: Một tứ hợp viện, trong sân có rất nhiều thức ăn, từ ớt cay đến bắp ngô.
Căn thứ ba: Một căn nhà hai tầng hiện đại, nội thất đầy đủ tiện nghi, trông có vẻ ấm áp nhất.
Căn thứ tư: Một căn nhà ven hồ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Căn thứ năm: Một căn nhà đất nhỏ nhưng có kho chứa đồ, nhìn qua thì khá nhiều vật dụng.
Giản Thượng Ôn lướt qua từng bức ảnh.
Cậu không quá quan tâm đến phong cảnh đẹp đẽ, với cậu, sự ấm áp mới là điều quan trọng nhất.
"Tôi chọn căn thứ ba." Giản Thượng Ôn quyết định.
Nhân viên công tác mỉm cười: "Được rồi, lát nữa đến nơi, chúng ta sẽ xem những khách mời khác chọn gì. Nếu có ai khác cũng chọn căn này, họ sẽ trở thành bạn cùng nhà của cậu. Cậu có mong chờ ai sẽ ở chung không?"
Giản Thượng Ôn hơi nhướn mày, khóe môi cong lên: "Tôi không có, ai cũng được."
.........
Bên kia.
Tại trấn nhỏ.
Năm người đàn ông cao ráo, điển trai đang ngồi trước cửa nhà trưởng thôn. Trên bàn, năm bức ảnh căn hộ được bày ra.
Nhân viên công tác nói: "Mọi người có thể tự chọn căn hộ mình yêu thích. Nếu chọn trùng với một khách mời khác, hai người sẽ trở thành bạn cùng nhà. Mọi người có ai đặc biệt muốn ở cùng ai không?"
Vừa dứt lời, không gian chợt rơi vào im lặng.
Năm người đàn ông đều trầm mặc.
Ở đây toàn là những kẻ tinh ranh, chẳng ai dại gì mà nói thẳng mục tiêu của mình.
Nhân viên công tác cười đầy ẩn ý: "Không ai trả lời sao? Trên bảng xếp hạng CP, các cặp đôi trong chương trình đều rất hot đấy. Fan hâm mộ chắc chắn sẽ rất mong chờ xem ai sẽ ở cùng ai."
Nghe vậy, Phỉ Thành nhướng mày, nheo mắt nhìn nhân viên công tác: "Ồ? Hóa ra anh cũng theo dõi bảng CP đấy à?"
Nhân viên công tác cười đáp: "Tất nhiên rồi. Cặp của Phỉ ca với Thượng Ôn đang có số phiếu rất cao đấy."
Nghe vậy, Phỉ Thành lập tức hài lòng.
Lương Thâm chỉ cười cười, không rõ là có ý gì, thong thả nói: "Cơ mà, bảng xếp hạng đó hình như ai cũng có số phiếu cao thì phải?"
Nhân viên công tác gật đầu: "Đúng vậy, Lương ca và Thượng Ôn cũng có số phiếu rất cao."
Lạc Chấp Diệp liếc nhìn bọn họ, giọng điệu lạnh nhạt: "Đôi khi, số phiếu cao cũng chẳng nói lên điều gì."
Những cặp đôi có fan CP đông trên siêu thoại như anh mới là trùm thực sự.
Phỉ Thành nghe xong cảm thấy cũng có lý. Hắn mới là người hợp với Giản Thượng Ôn nhất! Còn mấy người kia? Ai biết fan của họ vote thế nào, có khi còn dùng cách không quang minh chính đại.
Nghĩ vậy, hắn lập tức nói: "Lạc ca nói đúng! Bảng vote chẳng có gì hay ho cả. Trước đây chúng ta thi đấu còn gặp mấy đội dùng tiền mua vote kìa. Loại hành vi này, tôi khinh thường nhất! Trong thời đại này, ai mà còn bỏ tiền ra mua vote chứ? Tôi đây tuyệt đối sẽ không làm vậy! Các anh thấy tôi nói có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip