Chương 76: Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Cửa đá hoàn toàn mở ra.

Phó Cẩn Thành không nghe thấy Giản Thượng Ôn trả lời.

Bên ngoài, nhân viên công tác nhanh chóng ùa vào. Sự cố bất ngờ này khiến bọn họ vô cùng căng thẳng, vừa vào đã lập tức kiểm tra tình trạng của các khách mời.

Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói: "Tôi không sao. Mau đến xem tình trạng của Phó tổng trước đi."

Nhóm nhân viên lập tức dồn sự chú ý về phía Phó Cẩn Thành.

Hắn thực sự trông rất tệ.

Gương mặt tái nhợt, người đàn ông ngày thường luôn vững vàng điềm tĩnh, giờ phút này lại mang theo chút chật vật hiếm thấy.

Buổi phát sóng trực tiếp dần khôi phục.

Khán giả từ lúc nghi hoặc ban đầu đến giờ mới dần hiểu chuyện:

"Trời đất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là động đất sao?"
"Ghê quá!"
"May mà không ai bị thương!"

Sự cố lần này thực sự đến quá đột ngột.

Nhưng may mắn là khu vực trên núi khá trống trải, hơn nữa chất lượng đường hầm này cực kỳ tốt, nếu không, một khi bị sập xuống, hậu quả sẽ rất khó lường.

Khi Giản Thượng Ôn bước ra, phó đạo diễn vẫn đang gọi điện thoại. Nhìn thấy cậu, ông ta thở phào nhẹ nhõm, nói vào đầu dây bên kia: "Thẩm đạo yên tâm, không có ai bị thương cả. Giản lão sư cũng đã ra ngoài rồi."

Hẳn là Thẩm Nghị gọi đến.

Phó đạo diễn ngẩng đầu nhìn Giản Thượng Ôn, hỏi: "Giản lão sư có muốn nói vài câu với đạo diễn không?"

Theo lý mà nói, nếu không quá thân thiết, khách mời cũng không cần trực tiếp trò chuyện với đạo diễn chương trình.

Huống hồ, Thẩm Nghị vốn là người không thích duy trì những mối quan hệ phức tạp với cấp dưới.

Nhưng không hiểu sao, phó đạo diễn vẫn cảm thấy... hai người họ có gì đó không giống những người khác.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Được thôi."

Phó đạo diễn đưa điện thoại cho Giản Thượng Ôn. Cậu nhận lấy, bước đến một góc trống trải và yên tĩnh hơn rồi mới lên tiếng: "Đạo diễn?"

Bên kia đầu dây có chút ồn ào, hình như Thẩm Nghị đang ở một hội trường nào đó. Có lẽ vừa nhận được tin tức nên lập tức gọi điện tới. Người này, thật ra chỉ khi thực sự quan tâm mới có phản ứng như vậy.

"Ừm." Giọng Thẩm Nghị trầm thấp, không còn vẻ hờ hững thường ngày. Anh hỏi: "Không sao chứ?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, đáp: "Không sao cả, chỉ là rung chấn nhẹ thôi. Chúng tôi đang ở trên núi, trong một căn mật thất. Vừa hay ở cùng Phó tổng, cửa đá bị kẹt nên không ra ngoài được. Nhưng trong phòng không có đồ đạc gì nguy hiểm nên không va chạm vào đâu, cũng không bị thương."

Thẩm Nghị chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Giản Thượng Ôn còn tưởng anh sẽ hỏi thăm tình hình của Phó Cẩn Thành.

Nhưng người đàn ông bên kia lại đột nhiên hỏi: "Đèn trong mật thất hỏng rồi à?"

Giản Thượng Ôn thoáng ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Thẩm Nghị bình thản nói: "Vì vừa nãy cậu nói rất nhiều."

Giản Thượng Ôn khựng lại.

Cậu có nhiều thói quen nhỏ, có những thói quen cậu biết, nhưng cũng có những điều chỉ sau này mới nhận ra. Một trong số đó chính là khi căng thẳng hoặc sợ hãi, cậu sẽ trở nên lắm lời một cách vô thức.

Như thể chỉ cần không ngừng nói chuyện, có thể che giấu đi sự khác thường của bản thân.

Giản Thượng Ôn im lặng giây lát, rồi bật cười: "Đúng vậy, đèn hỏng rồi. Đạo diễn, lần này có tính là tai nạn lao động không?"

Nghe thấy cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, Thẩm Nghị cũng khẽ cười. Giọng cười của người đàn ông trầm ấm, lười biếng mà giàu từ tính. Cuối cùng, anh chậm rãi nói: "Lần trước trên đảo, có một thứ tôi chưa kịp đưa cho cậu. Đã đặt ở chỗ phó đạo diễn rồi, khi rời đi nhớ đến lấy."

Giản Thượng Ôn nghĩ ngợi. Lần trước gặp Thẩm Nghị trên đảo hẳn là vào dịp sinh nhật của cậu. Trong lòng thoáng chút nghi hoặc: "Thứ gì vậy?"

"Nhìn rồi sẽ biết." Thẩm Nghị đáp. "Tự mình xem đi."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Không phải là hợp đồng ký kết với công ty điện ảnh đấy chứ?"

Thẩm Nghị nói: "Đúng vậy."

Giản Thượng Ôn chớp mắt: "Thật sao?"

"Giả." Thẩm Nghị thản nhiên nói. "Nhóc con, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tốt."

Anh ngừng một chút rồi tiếp lời: "Tôi đã sắp xếp bác sĩ lên núi, đi theo họ kiểm tra một lượt. Cúp máy đây."

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị giao diện trò chuyện, cậu bỗng nhiên lên tiếng: "Biết rồi. Đúng rồi đạo diễn, cái bệnh viện của nhà anh, vị y tá giúp tôi để ý người đó, chắc cũng là do anh sắp xếp nhỉ? Anh vốn không thích quản mấy chuyện này, sao lại đột nhiên giúp tôi?"

"Ồ?" Thẩm Nghị nhàn nhạt hỏi: "Làm sao cậu chắc chắn là tôi sắp xếp?"

Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Ừm, chỉ là có cảm giác vậy thôi. Nếu không phải anh, chắc chỉ có thể là thần tiên hiện linh. Nếu không thì sao mỗi khi tôi cần làm gì, lại có người chủ động giúp tôi như thế?"

Thẩm Nghị khẽ cười, giọng trầm thấp mà lười biếng: "Vậy cậu nên cảm ơn họ đàng hoàng đi. Biết đâu thần tiên lại tiếp tục hiển linh nữa đấy."

Câu trả lời ấy không phải là thừa nhận trực tiếp, nhưng với một người như Thẩm Nghị, nếu không phải anh làm, anh chắc chắn sẽ phủ nhận ngay, chứ không phải dùng cách nói nhẹ nhàng như vậy để lảng tránh.

Từ trước đến nay, Giản Thượng Ôn luôn là người đơn độc.

Đứng trên bờ vực thẳm suốt một thời gian dài, đến khi có ai đó chìa tay giúp đỡ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là vui mừng, mà là nghi ngờ.

Nhưng cậu biết, với Thẩm Nghị, thăm dò hay thử nghiệm đều vô ích. Vì vậy, cậu chọn cách hỏi thẳng: "Có thể hỏi lý do không?"

Thẩm Nghị bình thản hỏi lại: "Cậu đang hỏi chuyện nào?"

Giản Thượng Ôn dừng lại một chút, suy nghĩ rồi hỏi điều mình muốn biết nhất: "Tại sao anh lại sẵn lòng giúp tôi đối phó Lương Thâm?"

Tối qua, cậu đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này.

Thẩm gia và Lương gia có liên hệ lợi ích gì sao? Hay giữa Thẩm Nghị và Lương Thâm có tư thù cá nhân? Hoặc có thể, bản thân cậu vẫn còn giá trị lợi dụng nào đó đối với Thẩm Nghị?

Cậu đã thử suy đoán đủ hướng, nhưng không tìm được đáp án hợp lý. Nghĩ mãi cũng không ra, Giản Thượng Ôn dứt khoát hỏi thẳng. Dù gì nếu Thẩm Nghị muốn giấu, cậu cũng chẳng thể tra ra, vậy thì cứ hỏi trực tiếp cho nhanh.

Trước đây, chắc chắn cậu sẽ không dám hỏi như vậy.

Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, còn gì mà cậu không dám đối diện nữa?

Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát. Đúng lúc Giản Thượng Ôn nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, thì giọng nói trầm ổn vang lên: "Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả."

Cậu càng thấy khó hiểu, trong đầu vẫn quẩn quanh ba suy đoán ban nãy.

Lại nghe thấy Thẩm Nghị thản nhiên nói: "Đơn giản là rảnh rỗi, không có gì làm."

Giản Thượng Ôn ngây người.

Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến câu trả lời này. Nghe có vẻ như những suy đoán nghiêm túc của cậu tối qua đều trở thành trò hề. Nhưng nếu người nói ra câu này là Thẩm Nghị, thì hình như cũng không quá hoang đường. Dù sao, vị đạo diễn này vốn là người làm mọi thứ theo tâm trạng.

Thế nên, Giản Thượng Ôn cười cười: "Vậy hy vọng Thẩm đạo có thể rảnh rỗi thêm một chút."

Thẩm Nghị hờ hững đáp: "Nếu tôi thực sự quá rảnh rỗi, người khổ sở nhất chính là cậu đấy."

Giọng nói bình thản như thể chẳng mang ý vị gì, nhưng lại khiến người ta vô thức suy nghĩ sâu xa.

Ngay sau đó, điện thoại bị cúp máy.

......

Tại buổi tiệc rượu của Thẩm gia.

Sảnh lớn tầng dưới chật kín người, ánh đèn xa hoa đan xen, bầu không khí tràn ngập sự quyền quý.

Trên tầng hai, người đàn ông dựa vào lan can, ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối. Anh hơi nheo mắt lại.

Tại sao ư?

Anh nghĩ, có lẽ trên đời này không phải lúc nào cũng cần một lý do cụ thể.

Chỉ là vào ngày hôm đó, trên con đường tại A thành, khi tình cờ ngang qua công ty để lấy đồ, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên lề đường, kéo theo một chiếc vali hành lý.

Lúc ấy, Thẩm Nghị đột nhiên nhớ lại.

Nhớ lại Giản Thượng Ôn đã từng nói rằng cậu sẽ nỗ lực làm việc, sẽ chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ. Nhớ lại cái cách cậu từng nói: "Tôi cái gì cũng có thể làm."

Anh lại nghĩ về quá khứ.

Nhớ lại năm đó, khi mẹ anh qua đời, cả gia tộc như đàn sói rình mồi, ai cũng muốn xé nát anh, nuốt chửng tất cả những gì anh có.

Lúc ấy, anh cũng chỉ có thể đặt cược tất cả để sống sót.

Sau đó, anh rời khỏi nơi ấy, dùng máu và sự tàn nhẫn để mở ra con đường của riêng mình.

Cho đến một ngày, giữa con đường cô độc kéo dài đằng đẵng, anh đột nhiên nhìn thấy một người khác cũng giống mình, một bóng dáng cũng đơn độc, cũng chật vật, cũng đang bước đi trên bờ vực.

Chỉ là, anh bỗng nhiên tò mò.

Muốn biết người đó có thể đi được bao xa.

Và cũng bỗng nhiên, anh mong rằng cậu có thể đi xa hơn một chút.

Chỉ thế mà thôi.

.......

Dưới chân núi, đoàn nhân viên chương trình đưa mọi người xuống an toàn. Cơn động đất vừa qua cũng để lại tổn thương không nhỏ cho ngôi làng dưới chân núi. Một số ngôi nhà của dân làng xuất hiện vết nứt, mọi người đều đang tất bật kiểm tra tình trạng thiệt hại.

Nhân viên chương trình nói: "Hai ngày tới chắc chúng ta không thể tiếp tục ở lại nhà dân trong thôn được. Trong làng có một khu nhà tiểu học, không gian rộng rãi, cũng khá an toàn. Để đề phòng dư chấn hoặc tình huống nguy hiểm khác, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đó."

Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì.

Sau chuyện vừa xảy ra, ai cũng cảm thấy tốt nhất là nên ở cùng nhau, tránh nguy hiểm.

Thế là cả nhóm cùng đến dãy nhà của tiểu học. Lúc này đang là buổi chiều, sân trường vẫn còn khá nhiều trẻ con đang chơi đùa. Trong khu ký túc xá của trường có một phòng trống, vừa đủ cho tám người ở.

Từ khi tham gia chương trình đến nay, trên cơ bản ai cũng có không gian riêng, rất ít khi ngủ chung một chỗ. Không ngờ cơ hội bất đắc dĩ này lại xuất hiện vào lúc không ai kịp chuẩn bị.

Dư Xán Xán bật cười: "Hiếm có thật đấy, từ bé đến giờ tôi chưa từng ở ký túc xá như thế này bao giờ."

Ôn Cẩm lắc đầu đồng tình: "Tôi cũng vậy."

Phỉ Thành suy nghĩ rồi nói: "Tôi từng ở ký túc xá một thời gian hồi cấp ba, nhưng sau đó vẫn về nhà."

Bọn họ đều là thiếu gia nhà giàu, dù điều kiện gia đình không quá xa hoa, nhưng ít nhất cũng có tài xế đưa đón. Việc ở lại ký túc xá trường hầu như không cần thiết. Ngay cả khi lên đại học, đa phần gia đình đều mua nhà gần trường để tiện sinh hoạt, chẳng ai phải chen chúc trong ký túc xá đông người. Nếu có ở nội trú, thì cũng là trường tư thục đẳng cấp, chắc chắn không phải dạng phòng tám người như thế này.

Ôn Cẩm tỏ ra hứng thú: "Nhưng cũng hay mà! Coi như là một trải nghiệm đặc biệt!"

Nhân viên chương trình còn chu đáo đưa tới một ít bộ chăn gối sạch sẽ: "Mọi người cứ sắp xếp lại giường chiếu trước nhé. Đêm nay đành chịu khó một chút vậy."

Mọi người nhận chăn gối rồi nhìn nhau.

Ôn Cẩm hơi ngập ngừng hỏi: "Mọi người... có ai biết trải giường không?"

Dư Xán Xán suy nghĩ rồi đáp: "Tôi biết một chút, tôi có thể trải ga giường, nhưng nhét vỏ chăn thì không chắc..."

Nghe vậy, Ôn Cẩm liền quay sang nhìn Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, dò hỏi: "Phó ca, Lương ca, hai người có biết không?"

Phó Cẩn Thành thản nhiên đáp: "Chắc là có hướng dẫn, nhìn một chút rồi làm thôi."

Giản Thượng Ôn nãy giờ đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Cần gì hướng dẫn? Chỉ là trải giường thôi mà. Nhìn tôi làm một lần, rồi mọi người cứ thế mà làm theo!"

Phòng livestream lúc này bùng nổ tiếng cười:

"HAHAHA đồ tư bản độc ác."

"Tôi vừa nhận ra, họ đúng là thiếu gia thật sự đó."

"Chắc trong nhà đều có bảo mẫu làm hết rồi."

"Không chỉ có bảo mẫu đâu, nghe nói những gia đình tài phiệt còn có cả đội ngũ quản gia và người hầu hùng hậu nữa cơ!"

"Trời ạ, Giản Thượng Ôn vừa mới trợn trắng mắt đúng không?"

"Cười xỉu, sao tự nhiên tôi lại cảm thấy có sự đồng cảm sâu sắc với Giản Thượng Ôn thế này?"

"Ai mà sống chung với mấy thiếu gia này chắc cũng cạn lời vậy quá."

Giản Thượng Ôn cầm lấy bộ chăn ga gối rồi bắt đầu hành động. Động tác của cậu vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn. Cậu giũ mạnh một cái, khăn trải giường lập tức bung ra, phủ phẳng lên mặt đệm. Chỉ cần chỉnh lại một chút, ga giường đã ngay ngắn đâu vào đấy. Đến khi nhét chăn vào vỏ, cậu cũng làm một cách vô cùng đơn giản. Đặt chăn lên giường, trải ga lên trên, gập hai góc lại một chút rồi cuộn chăn thành một vòng, vỏ chăn đã được lồng xong gọn gàng.

Những người còn lại đứng nhìn mà chết lặng.

Giản Thượng Ôn phủi tay, xoay người lại, nhàn nhạt nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Dư Xán Xán phấn khích kêu lên: "Thượng Ôn, cậu giỏi quá vậy?"

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Cũng bình thường thôi. Các cậu có cần giúp không?"

Mọi người lập tức sáng mắt lên, chẳng lẽ có thể nhận được sự trợ giúp miễn phí?

Đang vui mừng trong lòng thì lại nghe thấy Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: "Giúp trải một giường, 500 tệ, không mặc cả, thanh toán tiền mặt ngay tại chỗ. Ai cần nào?"

Mọi người: "......"

Vấn đề là chẳng ai trong nhóm mang theo tiền mặt.

Thế là đành tự lực cánh sinh, dù trong lòng ngập tràn nước mắt.

Kỳ Ngôn thì vẫn khá hơn, anh vốn quen thuộc với những việc này, trải giường xong còn tiện tay giúp đỡ người khác. Ngoài anh ra, những khách mời còn lại gần như đều rơi vào tình cảnh "mù trải giường", loay hoay đến mức giường nào cũng rối tung lên, nhìn chẳng khác gì bãi chiến trường.

Cứ thế, lăn lộn mãi đến tối.

Sau khi mọi người rửa mặt qua loa, cuối cùng cũng được lên giường nghỉ ngơi.

Chỗ ngủ được phân chia ngẫu nhiên. Giản Thượng Ôn chọn vị trí gần cửa sổ. Khi toàn bộ phòng ký túc xá đã tắt đèn, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng vẫn có vài người nhàn rỗi sinh nhàm chán, hưng phấn đến mức không tài nào ngủ nổi.

Ôn Cẩm là người lên tiếng trước: "Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ký túc xá như thế này."

Dư Xán Xán cũng tiếp lời: "Đúng vậy, tự nhiên có chút hoài niệm. Hồi đại học, tôi ở chung ký túc xá với hai người nữa, ba đứa tôi hay tâm sự thâu đêm suốt sáng."

Từ Dương tò mò hỏi: "Mấy cậu hay tán gẫu về chuyện gì thế?"

Dư Xán Xán hơi ngượng ngùng: "Ừm... cũng chỉ là mấy chuyện tình cảm linh tinh thôi. Lúc đó lên đại học ai mà chẳng yêu đương chứ?"

Ôn Cẩm hứng thú nói: "Mọi người thời đại học đều có người yêu hết sao? Tiếc quá, tôi thì không. Hồi đó tôi chỉ lo học hành, hơn nữa trong trường tôi dường như chẳng ai thích tôi cả. Tôi vừa tan học là tài xế đã chờ sẵn đưa về nhà, căn bản không có cơ hội để yêu đương."

Giản Thượng Ôn nằm ngay đối diện, nghe đến đây không nhịn được cười thầm trong lòng. Phó Cẩn Thành và Lương Thâm luôn kè kè bên cạnh, bảo vệ cậu ta chặt như thành trì bất khả xâm phạm, ai dám tiếp cận để tỏ tình chứ?

Phỉ Thành cất giọng lười biếng: "Hồi đại học tôi bận chơi game, lại còn quản lý câu lạc bộ, nên cũng chẳng yêu đương gì."

Mọi người cứ thế trò chuyện rôm rả.

Giản Thượng Ôn lắng nghe nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên lại nghe thấy có người hỏi: "Thượng Ôn, còn cậu thì sao? Hồi đi học có kỷ niệm gì đáng tiếc không? Cậu từng yêu ai chưa?"

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Mãi một lúc sau, Giản Thượng Ôn mới mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng có chút xa xăm: "Tiếc nuối à... cũng từng có vài điều."

Ai nấy đều tò mò. Trong số họ, quá khứ của Giản Thượng Ôn là điều bí ẩn nhất.

Ôn Cẩm lập tức hỏi: "Cậu từng yêu ai chưa?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp: "Có."

Vừa nghe xong, Kỳ Ngôn vô thức nín thở.

Dư Ý liền hỏi ngay: "Có mấy người vậy?"

Giọng nói ấy vừa dứt, bầu không khí trong phòng chợt trầm xuống. Không chỉ riêng Kỳ Ngôn, tất cả những người đàn ông còn lại cũng vô thức nín thở, đặc biệt là Phó Cẩn Thành, Lương Thâm và Phỉ Thành, những người đang nằm ở giường đối diện.

Giản Thượng Ôn thản nhiên nói: "Nếu nói nghiêm túc, thì chỉ có một người."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tâm tư của từng người trở nên phức tạp.

Kỳ Ngôn siết chặt ngón tay. Nếu thật sự chỉ có một người mà cậu từng nghiêm túc yêu, vậy chẳng phải người đó chính là anh sao? Dù gì thì năm đó, bọn họ cũng từng có một đoạn thời gian tốt đẹp, thậm chí khi chia tay, những người khác đến bên Giản Thượng Ôn cũng chỉ là để lấp đầy khoảng trống. So với bọn họ, anh chắc chắn là mối tình duy nhất được cậu thật lòng xem trọng.

Nhưng mà...

Nếu Giản Thượng Ôn nói "nghiêm túc" chỉ có một người, điều đó có nghĩa là những kẻ khác đều không phải tình yêu thật sự sao? Bao năm qua, trong lòng cậu ấy chỉ có anh sao?

Trong lòng cậu ấy vẫn còn có mình.
Kỳ Ngôn nghĩ.

Phó Cẩn Thành lại nghĩ theo một hướng khác. Những năm qua, ngoài hắn ra, Giản Thượng Ôn không còn ai khác. Ngày đó khi còn học đại học, cậu chưa tốt nghiệp đã ở bên hắn. Vậy suốt những năm qua, Giản Thượng Ôn thực sự chỉ ở bên một mình hắn thôi sao?

Cậu ấy nói "nghiêm túc" chỉ có một người, vậy có phải nghĩa là những gì giữa bọn họ không hề là trò đùa?

Trong lòng cậu ấy vẫn còn có mình.
Phó Cẩn Thành nghĩ.

Lương Thâm nhíu mày. Những năm qua, Giản Thượng Ôn chỉ nghiêm túc với một người? Nhưng lúc cậu ấy quen Kỳ Ngôn, hai người còn quá trẻ, thứ tình cảm non nớt ấy có thể gọi là nghiêm túc sao? Nếu tính theo thời gian ở bên nhau lâu nhất, thì cậu ấy ở cạnh mình nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Hơn nữa, Phó Cẩn Thành chỉ là kẻ thay thế. Giản Thượng Ôn sao có thể nghiêm túc với một kẻ thay thế được chứ? Vậy chẳng phải người cậu ấy thực sự xem trọng chỉ có thể là mình sao?

Trong lòng cậu ấy vẫn còn có mình.
Lương Thâm nghĩ.

Còn Phỉ Thành thì lại có một suy nghĩ rất khác. Ha ha ha, quá tốt rồi! Hóa ra Giản Thượng Ôn không có quá nhiều người trong quá khứ như hắn tưởng. Như vậy nghĩa là mình chỉ có một đối thủ mà thôi! Vậy chẳng phải cơ hội của mình vẫn còn rất lớn sao?

Mỗi người mang một tâm tư riêng.

Nhưng kỳ lạ thay, không ai lên tiếng.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn bóng đêm mỗi lúc một sâu hơn. Dưới những suy nghĩ rối ren ấy, cuối cùng ai cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Bầu trời vừa kịp sáng nhạt, mọi người đã bị đánh thức bởi một cơn chấn động dữ dội hơn hẳn hôm qua. Lần này, trận động đất không nhẹ nhàng như trước, mà đủ mạnh để khiến tất cả bừng tỉnh trong hoảng loạn.

Từ bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng nhân viên chương trình đang vội vàng sơ tán người.

Giản Thượng Ôn lập tức ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong ký túc xá, bọn trẻ cũng hoảng hốt chạy ra khỏi phòng ngủ, mắt còn ngái ngủ nhưng đầy sợ hãi.

May mắn thay, trận động đất này không kéo dài quá lâu. Khi mọi người đã ra đến bên ngoài, mặt đất dường như cũng đã trở lại bình yên.

Gió núi buổi sớm thổi qua, Giản Thượng Ôn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cả người hơi run lên, vô thức hắt xì một cái.

Cậu cúi đầu, khẽ nghĩ, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi.

Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ xuống vai, cậu ngẩng đầu, hóa ra là áo khoác của Phó Cẩn Thành.

Từ khi tham gia chương trình đến nay, Phó Cẩn Thành gần như chưa bao giờ chủ động tiếp cận cậu. Ngay cả ở tập đầu tiên, khi bất đắc dĩ phải chung đội, hắn còn thẳng thừng tuyên bố trước ống kính rằng không thích quá thân thiết với các khách mời khác, tránh để người mình thích hiểu lầm. Thế mà bây giờ, trước bao nhiêu người như vậy, hắn lại công khai khoác áo lên vai cậu.

Giản Thượng Ôn nhìn Phó Cẩn Thành, cười nhạt: "Phó tổng lại đưa áo khoác cho tôi, không sợ người khác hiểu lầm sao?"

Phó Cẩn Thành rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày dường như mang theo vài phần ấm áp. Hắn bình tĩnh đáp: "Hôm qua bị nhốt chung trong mật thất lâu như vậy, nếu có người muốn hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Xem ra, hoạn nạn thực sự có thể giúp người ta gắn kết. Chẳng khác gì Cừu Vui Vẻ và Sói Xám."

Hai người vừa nói vừa cười.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Lương Thâm, lại có chút chói mắt. Hai người bọn họ khi nào lại thân thiết như vậy? Trước kia Phó Cẩn Thành không phải luôn xem thường Giản Thượng Ôn sao? Thậm chí khi đứng trước đám đông, hắn còn né tránh cậu như thể sợ vướng phải tin đồn không đáng có.

Cách đó không xa, những cơn gió núi cuốn qua sân thể dục, khiến những chiếc lều tạm bợ lay động không ngừng.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên.

Tấm bảng lớn được dựng trên giá bất ngờ đổ xuống, tình huống diễn ra quá nhanh. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, có người lao đến ôm lấy đứa trẻ vào lòng, chắn trước tấm bảng gỗ đang rơi xuống.

Rầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên, mọi người giật mình hoảng hốt.

Cánh tay của Lương Thâm bị cạnh sắc nhọn của tấm bảng cứa qua, vết thương lập tức rách toạc, máu chảy ra loang lổ.

Toàn bộ hiện trường thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Nhân viên chương trình vội vàng chạy đến: "Hộp cứu thương đâu? Có ai mang hộp cứu thương không?"

Do tình huống xảy ra quá đột ngột, một số vật dụng cần thiết vẫn chưa được mang đến kịp thời. Giản Thượng Ôn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, thở dài một hơi. Cậu nhìn đứa trẻ đang khóc nức nở trước mặt Lương Thâm, vừa hoảng sợ vừa tự trách, liền bước nhanh về phía đó.

Dù sao đi nữa, cậu cũng rất muốn xem thử, nếu Lương Thâm và Phó Cẩn Thành đối đầu nhau, tình hình sẽ thú vị đến mức nào.

Lúc này, cánh tay của Lương Thâm vẫn chưa được xử lý, vết máu từ miệng vết thương chậm rãi loang ra. Hắn cúi đầu, định tự sơ cứu, nhưng một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

Ánh sáng mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, phủ lên thân ảnh người đối diện một vầng sáng ấm áp.

Giọng nói trong trẻo vang lên: "Cần giúp không?"

Lương Thâm ngạc nhiên ngẩng đầu.

Dưới ánh nắng, gương mặt trắng nõn của Giản Thượng Ôn vẫn xinh đẹp như năm nào, ánh mắt trong veo phản chiếu bóng dáng hắn.

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng nói: "Hôm qua bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi, tiện thể tôi cũng xin một ít băng gạc. Để tôi giúp anh băng lại nhé."

Đầu ngón tay thon dài khẽ nâng cánh tay hắn lên, động tác thuần thục, thần sắc bình thản.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên rất gần.

Gần đến mức, Lương Thâm có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người cậu, một mùi hương dịu dàng, ngọt ngào mà hắn đã khắc sâu trong trí nhớ.

Thật lạ.

Cơn bực bội trong lòng hắn vì thấy Giản Thượng Ôn thân thiết với Phó Cẩn Thành, cứ thế mà tan biến. Hắn nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại hiếm hoi.

Thậm chí, chuyện năm đó, chuyện mà hắn từng thề cả đời này sẽ chôn giấu, không bao giờ để Giản Thượng Ôn biết, cũng không còn khiến hắn cảm thấy áp lực nữa.

Ánh nắng ban mai trải dài trên mặt đất.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mà khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó, cậu cũng đã đưa tôi một miếng băng dán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip