Chương 77: Quen nhau từ rất lâu
Giản Thượng Ôn khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn Lương Thâm: "Lần đầu tiên?"
Lương Thâm gật đầu. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú, gọng kính viền vàng càng làm tăng thêm vẻ nho nhã, trầm ổn. Khi hắn nhìn chằm chằm một ai đó, ánh mắt ấy mang theo một thứ cảm xúc sâu thẳm, tựa như cách người yêu nhìn nhau đầy say đắm. Hắn mỉm cười, chậm rãi nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu cũng đã cho tôi một miếng băng cá nhân, nhớ không?"
Giản Thượng Ôn ngẫm nghĩ một chút.
Quả thật, chuyện đó đã từng xảy ra.
Cậu ngước mắt nhìn Lương Thâm: "Ừ, hình như là vậy."
Lương Thâm lặng lẽ quan sát sườn mặt cậu khi cúi đầu, lòng hắn bấy lâu vẫn luôn giấu kín một câu hỏi. Hôm nay, không hiểu sao hắn lại khao khát biết được đáp án.
Hắn nói: "Năm đó, tại sao cậu lại đến bên tôi và đưa tôi miếng băng cá nhân?"
Là vì nhìn thấy hắn ăn mặc toàn hàng hiệu? Hay vì chiếc siêu xe đỗ gần đó?
Vô số suy đoán lướt qua trong tâm trí Lương Thâm.
Nhưng hắn chỉ thấy Giản Thượng Ôn hơi rũ mắt, ánh nắng hắt lên gương mặt trắng trẻo, tinh xảo mà lạnh lùng. Khi hàng mi khẽ rung động, trông chúng như cánh bướm run rẩy trong gió. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên: "À... Khi đó, Kỳ Ngôn thường xuyên bị thương lúc đi làm thêm, nên tôi luôn mang theo băng cá nhân."
Xung quanh sân thể dục, đám đông vẫn còn náo động.
Có tiếng trẻ con khóc, có cả nhân viên chương trình đang lớn tiếng điều phối sơ tán.
Vô số âm thanh xen lẫn vào nhau, nhưng vào khoảnh khắc này, với Lương Thâm, cả thế giới dường như bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong đầu hắn, trong lòng hắn, chỉ còn đọng lại những lời của Giản Thượng Ôn, lặp đi lặp lại không dứt.
Thực ra, hắn đã sớm biết câu trả lời.
Nhưng khi tự mình nghe thấy, hắn vẫn cảm thấy đau đớn.
Giống như một vết sẹo cũ kỹ mà hắn tưởng đã lành, nhưng chỉ cần ai đó chạm vào, máu lại rỉ ra, đau nhức đến tận tim.
Lương Thâm cúi đầu nhìn cậu lần nữa, đáy mắt tối sầm. Hắn hỏi: "Chỉ vì lý do đó sao?"
Giữa thế giới ồn ào này, hắn chẳng nghe thấy gì khác.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Thượng Ôn.
"Nếu không thì sao? Khi ấy tôi đâu có quen biết anh." Giản Thượng Ôn ngước lên, đáy mắt cậu thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, nhợt nhạt đến mức gần như không thấy rõ. Cậu nói: "Nhưng đúng là đó là miếng băng cá nhân cuối cùng của tôi. Ban đầu tôi không định đưa, chỉ là lúc ấy nhìn thấy anh ngồi một mình ở đó, tôi cảm thấy anh thật sự cần giúp đỡ, thế nên tôi mới đi qua."
Nếu trời cao có thể cho cậu một cơ hội quay lại...
Cậu thà ném miếng băng cá nhân cho một con chó hoang, cũng sẽ không đưa nó cho hắn.
Nhưng thật may, trời cao thực sự đã ban cho cậu một cơ hội khác.
Nhờ vậy, cậu mới nhận ra, miếng băng cá nhân kia vốn dĩ không chỉ có một công dụng.
Tình cảm của Lương Thâm đối với cậu, chẳng khác nào một con dao, và việc của cậu chính là mài lưỡi dao ấy đến khi nó sắc bén nhất.
Lương Thâm thoáng nheo mắt, ánh nhìn càng thêm sắc sảo.
Hắn vươn tay, nắm lấy tay Giản Thượng Ôn, định nói điều gì đó.
Nhưng có người đã bước tới...
Phó Cẩn Thành dừng lại bên cạnh hai người, lạnh nhạt nói: "Bác sĩ tới rồi."
Giản Thượng Ôn gật đầu, định đứng dậy, chiếc áo khoác trên người trượt xuống. Phó Cẩn Thành nhanh tay giữ lại, một lần nữa khoác lên cho cậu.
"Nếu không thì anh cứ lấy về đi." Giản Thượng Ôn nói, vẻ mặt thoáng lộ ý cười: "Ở đây đông người quá, tôi sợ làm bẩn áo anh. Áo khoác của Phó tổng chắc chắn không rẻ, tôi vừa mới đền áo cho Tiểu Phỉ, đừng bắt tôi phải gánh thêm một khoản nữa!"
Phó Cẩn Thành nghe thấy cậu nhắc đến Phỉ Thành thì môi mím chặt, ánh mắt thoáng tối đi. Nhưng cảm xúc của hắn luôn được che giấu rất kỹ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Không đáng bao nhiêu, đã cho cậu rồi thì cứ mặc đi."
Ngồi trên bậc thang, Lương Thâm híp mắt nhìn chiếc áo khoác trên người Giản Thượng Ôn.
Vừa nhìn đã biết đây là áo riêng của Phó Cẩn Thành. Từ nhỏ, hắn đã quen sống xa hoa, mọi thứ trên người đều là hàng cao cấp, ngay cả quần áo cũng do nhà thiết kế riêng may đo. Chỉ riêng chiếc áo khoác này cũng phải có giá hàng trăm nghìn tệ.
Vứt cho Giản Thượng Ôn một chiếc áo như vậy, có lẽ không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Dù sao Phó gia cũng chẳng thiếu tiền.
Nhưng vấn đề ở đây chính là...
Phó Cẩn Thành có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, hơn nữa còn là một loại sạch sẽ mang tính ám ảnh. Đồ của hắn, dù có vứt đi, cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai chạm vào.
Thế mà hôm nay, hắn lại chủ động khoác áo cho Giản Thượng Ôn?
Bác sĩ từ xa chạy đến, nói: "Lương tiên sinh, anh bị thương ở tay đúng không? Tôi đến bôi thuốc cho anh."
"Cảm ơn." Lương Thâm vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, nho nhã như thường lệ. Hắn mỉm cười, giọng điệu lịch sự: "Nhưng vết thương của tôi không nghiêm trọng lắm, hình như bên kia có đứa trẻ bị ngã, trẻ con vẫn quan trọng hơn. Anh để lại chút thuốc là được, tôi có thể tự xử lý, không cần lãng phí nguồn lực y tế."
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên.
Không ngờ người đàn ông này lại thấu tình đạt lý đến vậy!
Vốn định khuyên thêm đôi câu, nhưng khi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn thâm trầm của Lương Thâm, không hiểu sao hắn lại có chút áp lực vô hình, theo bản năng gật đầu: "Được rồi, Lương tiên sinh."
Để lại hộp thuốc xong, bác sĩ vội vàng rời đi.
Giản Thượng Ôn cũng đã rời khỏi đó, chỉ còn Phó Cẩn Thành đứng nguyên tại chỗ.
Hai người họ từ nhỏ đã là bạn thân, Phó Cẩn Thành cúi mắt nhìn Lương Thâm, chậm rãi nói: "Cần tôi bôi thuốc giúp cậu không?"
Lương Thâm nhếch môi, cười nhạt: "Làm phiền rồi."
Phó Cẩn Thành ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn thoa thuốc.
Lương Thâm đón lấy hộp thuốc từ tay hắn, biểu cảm tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm, miệng lại thờ ơ hỏi: "Cậu và Giản Thượng Ôn không phải đã sớm chia tay sao? Sao còn khoác áo cho cậu t? Không sợ người khác hiểu lầm à?"
Phó Cẩn Thành chỉ thoáng sững lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh nhạt.
Hắn đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, tâm tư lúc nào cũng sâu như biển. Hắn điềm nhiên đáp: "Chẳng phải chính cậu đã 'tặng' cậu ấy cho tôi rồi sao? Sao giờ lại quan tâm đến chuyện này?"
Lương Thâm nâng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt Phó Cẩn Thành cũng tối lại, hai ánh nhìn giao nhau giữa không gian huyên náo.
Xung quanh ồn ào, nhưng giữa hai người lại như có một dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua, chỉ chờ người nào đó sơ hở để nhấn chìm đối phương.
Cả hai đều đang thử nhau, đều đang dò xét...
Người nào để lộ sơ hở trước, sẽ lập tức bị đối phương nắm thóp, một nước cờ sai, thua cả ván cờ.
Lương Thâm cười khẽ: "Quan tâm? Cậu ta chưa xứng."
"Từ lúc đưa cậu ta cho cậu, tôi đã chơi chán rồi." Giọng hắn nhàn nhạt, như thể đang nói về một món đồ chơi chẳng còn giá trị: "Chỉ là một món đồ tiêu khiển, có hứng thú thì chơi, hết hứng thì vứt. Sao nào? Chẳng lẽ cậu để bụng?"
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như mũi dao.
Hắn vừa thoa thuốc, vừa quan sát phản ứng của Phó Cẩn Thành.
Mắt không rời đi một giây nào.
Giống như năm đó.
Khi Phó Cẩn Thành đến Lương gia, hắn cũng đã dùng chính những lời này để kích động Lương Thâm.
Đều là con cháu hào môn thế gia, danh dự và thể diện được đặt lên trên tất cả. Để thừa nhận bản thân có tình cảm với một người trong giới phong trần, cần phải có dũng khí rất lớn.
Lương Thâm im lặng chờ một lúc.
Phó Cẩn Thành lạnh nhạt nói: "Tốt nhất là vậy."
"Vị hôn phu của cậu là A Cẩm." Hắn tiếp lời, giọng điệu trầm ổn: "Hai người sống tốt với nhau mới là quan trọng nhất."
Dù đã đến thời khắc này, Phó Cẩn Thành vẫn có thể che giấu suy nghĩ sâu nhất trong lòng, không để lộ dù chỉ một chút.
Lương Thâm chỉ cười nhạt. Ngay khi Phó Cẩn Thành định đứng dậy, hắn buông một câu: "Ôn Kiến Thành hình như có ý định nhận con nuôi, mà hôn sự giữa tôi và Ôn gia, cũng chưa chỉ định rõ là sẽ kết hôn với vị thiếu gia nào. Nếu đến lúc đó, người đó không phải A Cẩm, vậy chẳng phải cậu cũng có cơ hội với Ôn Cẩm sao?"
Đây vốn không phải là một câu hỏi khó trả lời.
Bao năm qua, Phó Cẩn Thành luôn đi theo sau Ôn Cẩm, vô tư mà cống hiến. Nếu có một cơ hội như vậy, đáng lẽ hắn sẽ không do dự mà gật đầu ngay lập tức.
Nhưng Lương Thâm chờ rất lâu.
Chỉ nghe được Phó Cẩn Thành đáp: "Đến lúc đó rồi tính."
.....
Buổi chiều.
Sau dư chấn, con đường xuống núi bị đá lớn chặn kín, đoàn chương trình không thể rời đi. Theo kế hoạch, các khách mời vốn sẽ ở lại ngôi làng này trong năm ngày, hiện tại cũng mới chỉ đến ngày thứ ba.
Một số ngôi nhà trong thôn bị hư hại, dân làng bận rộn sửa chữa.
Các khách mời nhìn thấy cũng muốn giúp đỡ. Tổ chương trình cho rằng đây là một cơ hội tốt để gắn kết tình cảm giữa các thành viên, nên không ngăn cản. Họ quyết định bốc thăm chia nhóm hai người để hỗ trợ dân làng.
Giản Thượng Ôn bốc trúng lá thăm cùng nhóm với Kỳ Ngôn.
Không biết nên nói là có duyên hay vô duyên, lần trước cậu cùng Kỳ Ngôn chung tổ là ở núi Ô Lương. Sau đó, gần như không còn cơ hội tiếp xúc nữa. Lúc ấy, có rất nhiều điều chưa nói rõ ràng, nhưng chẳng có dịp gặp riêng. Giờ đây, sau khoảng thời gian dài xa cách, bốc thăm lại đưa hai người vào chung một nhóm.
Giản Thượng Ôn cầm lá thăm, nhìn về phía Kỳ Ngôn đang đứng cách đó không xa, khẽ cười: "Thật may mắn! Đi thôi."
Kỳ Ngôn vốn dĩ tâm trạng có chút phức tạp.
Lần trước trong gara ngầm, Giản Thượng Ôn nói anh chưa tỉnh táo, nói anh đang miễn cưỡng chính mình. Sau đó, cậu mở cửa xe rời đi.
Anh đã nghĩ rằng Giản Thượng Ôn muốn cắt đứt quan hệ.
Dù rằng, trên thực tế, giữa họ, cắt đứt có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Giản Thượng Ôn, Kỳ Ngôn cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao lại thấy may mắn?"
Giản Thượng Ôn cong mắt, vẻ mặt rạng rỡ: "Bởi vì Kỳ đại soái ca như cậu lợi hại như vậy, tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực đó."
Kỳ Ngôn không ngờ cậu lại trả lời như thế, lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn cậu một cái, nghiêm túc dạy dỗ: "Đã đến đây rồi mà còn muốn lười biếng?"
Giản Thượng Ôn cười cười, giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn: "Được rồi, tôi biết sai rồi."
Nhìn thấy nụ cười lười biếng của cậu, Kỳ Ngôn có chút không biết phải giận thế nào.
Trước đây cũng vậy, khi hai người còn bên nhau, Giản Thượng Ôn thường xuyên lười nhác. Mỗi lần anh nhắc nhở, cậu chỉ đáp qua loa, ngoài miệng thì bảo biết sai rồi, nhưng thực ra chẳng bao giờ chịu nghe vào, lúc nào cũng ôn hòa mà có lệ.
Kỳ Ngôn luôn cảm thấy không thể dung túng Giản Thượng Ôn như thế mãi. Khi còn yêu đương thì không nói làm gì, nhưng bây giờ hai người chẳng còn quan hệ gì, anh đương nhiên sẽ không nuông chiều cậu thêm nữa!
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả phấn khích bình luận:
"Ngôn ca của chúng ta cuối cùng cũng có giới hạn rồi!"
"Tuyệt đối không thể để Giản Thượng Ôn nghênh ngang như vậy!"
"Ha ha ha, hả hê thật!"
"Tôi đã bảo hai người này không thể thành CP mà?!"
Nhưng mà...
Khi cả hai đến giúp một hộ nông dân, phần mái nhà bị động đất làm sập một số viên ngói. Kỳ Ngôn muốn dời thang lên để sửa chữa, Giản Thượng Ôn cũng định leo lên theo. Thấy vậy, Kỳ Ngôn nói: "Cậu ở dưới đi, thỉnh thoảng đưa tôi vài viên ngói là được."
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được rồi."
Phía trên cần dùng một ít xi măng để trát lại tường. Kỳ Ngôn từ trên thang nhìn xuống nói: "Tôi nhớ bên ngoài có một ít xi măng và cát, cậu đi lấy giúp tôi đi."
Giản Thượng Ôn đáp: "Được, vậy tôi đi."
Cậu kéo bao xi măng ra khỏi góc nhà. Bao xi măng có chút bụi bặm, sắp sửa làm bẩn bộ quần áo sạch sẽ trên người cậu.
Kỳ Ngôn lập tức bước tới ngăn lại: "Thôi để tôi làm cho, cậu đi lấy ít nước giúp tôi là được."
Giản Thượng Ôn đành buông bao xi măng trong tay, ngoan ngoãn đáp: "Được."
Trong phòng phát sóng trực tiếp: "......"
"Ngôn ca, tôi biết nói sao với anh đây?"
"Ha ha ha, chiều Giản Thượng Ôn quá rồi đấy!"
"Không phải chiều đâu, là Ngôn ca của chúng ta tốt bụng thôi!"
"Không liên quan gì đến Giản Thượng Ôn hết!"
Trong số các khách mời nam, Kỳ Ngôn là idol xuất thân, fan only và fan bạn gái của anh chiếm số lượng đông đảo. Mà phần lớn nhóm fan này lại không ưa gì Giản Thượng Ôn, đây cũng là lý do ngay từ đầu siêu thoại CP của hai người họ bị giải tán.
Mặc dù sau đó đã được lập lại, nhưng chủ yếu là do một nhóm fan qua đường bị cuốn hút rồi lập thành.
Về phần Giản Thượng Ôn, cậu thật sự chẳng bận tâm lắm.
Cậu đi lấy nước, trong nhà có hai đứa trẻ, cả hai trông chỉ tầm mười mấy tuổi, ăn mặc giản dị, có vẻ hơi nhút nhát, nên cứ trốn sau lu nước. Nhưng dường như chúng rất tò mò về cậu, không nhịn được mà lén lút quan sát.
Giản Thượng Ôn liếc nhìn hai đứa bé một cái.
Hai đứa trẻ vừa chạm mắt với cậu liền lập tức rụt rè cúi xuống, ánh mắt có chút sợ sệt, rồi như phản xạ lùi về phía sau.
Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay với bọn chúng.
Nhưng hai đứa nhỏ vẫn có vẻ hơi e dè.
Cậu liền thò tay vào túi, lấy ra hai viên kẹo, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy kẹo, đôi mắt của bọn trẻ lập tức sáng lên, tựa như bị một lực hấp dẫn vô hình kéo tới, không nhịn được mà chạy ra khỏi chỗ trốn.
"Cho này." Giản Thượng Ôn đặt hai viên kẹo vào lòng bàn tay nhỏ bé của chúng, dịu dàng nói: "Hai ngày nay chắc sợ lắm nhỉ? Đây là kẹo bạc hà, ngọt lắm, ăn đi."
Trong hai đứa có một bé gái bạo dạn hơn, tóc cô bé được tết thành hai bím gọn gàng, đôi mắt to tròn, tràn đầy linh khí. Cô bé lí nhí nói: "Cảm ơn ca ca."
Cô bé bóc kẹo, nhét vào miệng, mắt lập tức sáng bừng lên: "Ngon quá!"
Rồi cô bé lại bóc thêm một viên, đưa cho cậu em trai nhỏ hơn một chút.
Cậu nhóc có vẻ nhút nhát, nhưng khi nếm kẹo cũng không nhịn được mà nở một nụ cười ngại ngùng. Biểu cảm e dè trên khuôn mặt dần tan biến.
Bé gái ngước mắt hỏi: "Ca ca ơi, sao trên người anh lại có kẹo vậy?"
Giản Thượng Ôn khẽ cười: "À, trước đây anh cũng có một cậu em trai. Sức khỏe nó không tốt, hay bị chóng mặt, nên anh quen mang kẹo theo bên người. Về sau hai anh em không còn ở chung nữa, nhưng thói quen này vẫn giữ mãi."
Bé gái bỗng trở nên lo lắng: "Vậy... anh còn tìm lại được em trai không?"
Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười: "Không biết nữa, có lẽ một ngày nào đó sẽ tìm được."
Cô bé nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ rồi nói chắc nịch: "Ca ca là người tốt, nhất định sẽ tìm được!"
Giản Thượng Ôn bật cười: "Vậy sao? Sao em biết anh là người tốt? Ở bên ngoài không nên dễ dàng tin tưởng người khác đâu, xã hội này có nhiều người xấu lắm. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể phân biệt được đâu."
Cậu không phải người hay nói nhiều, nhưng vào năm đó, nếu từng có ai đó nói với cậu những lời này thì tốt biết bao.
Cô bé chỉ cười tít mắt: "Em biết mà! Em với em trai từng xem ca ca đóng phim trên TV!"
Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ. Trong hầu hết các bộ phim, cậu chỉ đóng vai quần chúng, số lần lên hình chẳng đáng bao nhiêu. Hai đứa trẻ này có thể nhận ra cậu cũng thật hiếm có. "Anh hiếm khi có cảnh quay lắm, sao em nhớ được tôi vậy?"
"Bởi vì ca ca đẹp trai lắm!" Cô bé trả lời vô cùng nghiêm túc. "Hơn nữa còn giỏi võ nữa!"
Nghe thế, Giản Thượng Ôn lập tức hiểu cô bé đang nói đến bộ phim nào.
Trước đây, trong một đoàn phim, cậu chỉ được phân vai quần chúng, vốn không có cơ hội lên hình. Nhưng hôm đó có một cảnh đánh võ rất khó, yêu cầu động tác ở cường độ cao lại còn nguy hiểm.
Khi đó không đủ diễn viên đóng thế.
Một diễn viên chính nhất quyết không chịu tự mình thực hiện cảnh quay, lo rằng nếu bị thương sẽ không đáng. Giản Thượng Ôn thấy vậy liền chủ động đề xuất mình làm thay. Cậu học động tác rất nhanh, cũng không hề sợ mệt, cuối cùng được đạo diễn chấp nhận. Cảnh quay đó hiếm hoi lắm mới có một vài giây đặc tả cậu trên màn ảnh.
Cô bé cười tươi rói: "Hồi đó xem TV, em thấy vị hiệp khách kia ngầu lắm! Vung kiếm mấy cái là đánh bại bọn xấu ngay! Em còn hỏi mẹ, nhân vật này là ai, mẹ bảo đó là một đại minh tinh! Em... em sau này cũng muốn trở thành người giống như ca ca!"
Giản Thượng Ôn hơi khựng lại, nhìn cô bé trước mặt. Trong mắt em lấp lánh ánh sáng, chân thành và trong veo, ánh sáng của những ước mơ, của hy vọng vào tương lai.
Nắng chiều rọi xuống, phủ lên người cô bé một tầng sáng mềm mại. Cô bé nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái.
Giản Thượng Ôn khẽ cười, dịu dàng nói: "Em không cần trở thành người như anh đâu."
Đại minh tinh ư?
Cậu thì tính là đại minh tinh gì chứ? Trong giới giải trí này, cậu chỉ là một bông hoa di động ai cũng có thể chê bai, là vết nhơ trong trò tiêu khiển của đám công tử nhà giàu, là một kẻ đóng thế vô danh, dù có bị thương đầy người cũng chỉ có thể xuất hiện trên màn ảnh trong khoảnh khắc chớp nhoáng, như một vệt áo bay ngang qua màn hình.
Đừng trở thành người như cậu.
Con đường cậu đi, thật sự không hề dễ dàng.
Cô bé ngây thơ nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút băn khoăn.
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng xoa đầu em, những ngón tay trắng nõn sạch sẽ lướt qua mái tóc mềm mại. Cậu cong mắt cười, nhẹ giọng nói: "Em sẽ giỏi hơn anh rất nhiều."
Cô bé hơi ngẩn người, dường như không hiểu hết những lời cậu nói. Nhưng ánh mắt ca ca trước mặt quá đỗi dịu dàng, khiến cô bé chẳng thể thốt ra câu hỏi còn đang vướng mắc trong lòng.
Từ xa, có người bước tới.
Kỳ Ngôn lên tiếng: "Lấy ít nước mà sao lâu vậy vẫn chưa quay lại?"
Giản Thượng Ôn thu tay về, làm bộ than thở: "Aiya, bận phát kẹo cho bọn nhỏ đây này, bị trễ mất."
Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua, thấy viên kẹo bạc hà nằm trong tay đứa trẻ, liền lập tức nhận ra. Đây là loại kẹo Giản Thượng Ôn hay ăn nhất, không biết cậu mua ở đâu, mà từ sau khi hai người chia tay, anh thử qua rất nhiều loại kẹo bạc hà khác nhau cũng không thể tìm được hương vị đó nữa. Người này, thật sự quá nhẫn tâm.
Cậu rời đi, mang theo tất cả những gì thuộc về mình, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Giản Thượng Ôn nhìn Kỳ Ngôn im lặng, cong môi cười: "Giận à?"
Kỳ Ngôn dời mắt đi, che giấu cảm xúc: "Không có."
"Còn nhỏ lắm sao mà dễ giận thế." Giản Thượng Ôn thở dài, chầm chậm bước đến trước mặt anh, đưa tay ra: "Này, cho cậu một viên kẹo, đừng giận nữa."
Một viên kẹo bạc hà sạch sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Là loại kẹo y hệt năm xưa. Từ ngày Giản Thượng Ôn rời đi, Kỳ Ngôn chưa từng nếm lại hương vị này.
Ngày trước, mỗi khi anh giận dỗi, Giản Thượng Ôn sẽ dỗ dành bằng một viên kẹo bạc hà. Khi đó, anh luôn tỏ vẻ khó chịu, chê bai rằng "Cậu đâu phải con nít mà suốt ngày ăn kẹo", nhưng thực ra anh rất thích. Bởi vì chỉ khi Giản Thượng Ôn dỗ dành như vậy, anh mới cảm thấy mình đang được yêu thương.
Kỳ Ngôn cứng nhắc nói: "Tay tôi dơ, ăn kiểu gì?"
Thật ra, anh chỉ cần đi rửa tay là xong.
Nhưng anh không đi.
Anh muốn Giản Thượng Ôn dỗ dành mình thêm chút nữa. Trong lòng anh hiểu rõ bản thân thật hèn mọn, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Có lẽ cả đời này, cũng không còn bao nhiêu cơ hội như vậy.
Quả nhiên.
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Vậy để tôi giúp cậu."
Cậu bóc lớp giấy gói, rồi cẩn thận đưa viên kẹo đến trước môi anh. Những ngón tay trắng nõn, tựa như bạch ngọc, khẽ dừng ngay trước môi anh, dưới ánh chiều lại càng đẹp đẽ, dịu dàng.
Kỳ Ngôn cúi đầu cắn viên kẹo, vị bạc hà mát lạnh tan trên đầu lưỡi, hương thơm quen thuộc lan tỏa. Có lẽ đường thực sự có thể xua đi những cảm xúc tiêu cực, bởi vì khoảnh khắc này, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Giản Thượng Ôn bật cười: "Tôi đi thay áo khoác rồi sẽ ra cùng cậu trộn xi măng."
Kỳ Ngôn nhíu mày hỏi: "Áo khoác này là của ai?"
"Phó tổng." Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Tôi còn phải trả lại anh ta nữa, nếu làm dơ thì không hay."
Còn phải trả lại.
Kỳ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Cô bé bên cạnh ngước lên nhìn hai người, vui vẻ nói: "Ca ca, để em giúp anh cầm áo khoác cho!"
Giản Thượng Ôn liền đưa áo khoác cho cô bé, rồi quay sang cười với Kỳ Ngôn: "Cậu xem em ấy ngoan chưa này, Kỳ đại soái ca, cậu cũng nên học hỏi đi, đừng lúc nào cũng hở chút là giận dỗi."
Kỳ Ngôn thoáng cứng đờ, định mở miệng nói gì đó.
Là đại minh tinh, đứng trước bao nhiêu người vẫn luôn điềm đạm, trưởng thành, nhưng chỉ cần ở trước mặt Giản Thượng Ôn, vài câu đã dễ dàng bị chọc phá.
Bỗng nhiên, cô bé tò mò hỏi: "Ca ca, hai người quen nhau lâu lắm rồi đúng không?"
Giản Thượng Ôn thoáng khựng lại.
Ánh mắt cô bé trong veo, đơn thuần, hồn nhiên cười nói: "Bởi vì em cảm thấy hai người rất thân thiết, giống như ba mẹ em vậy, lúc nào cũng hay cãi nhau."
Giản Thượng Ôn im lặng một lúc. Cậu vừa định phủ nhận, rốt cuộc đây vẫn là buổi phát sóng trực tiếp, không thể nói bừa được.
Nhưng Kỳ Ngôn lại trầm xuống.
Anh chợt nhớ đến những người đàn ông xung quanh Giản Thượng Ôn, nhớ đến cái cách cậu luôn có mối quan hệ "thực sự rất tốt" với từng người trong số họ, nhớ đến hàng loạt fandom đẩy thuyền CP, từng đôi từng cặp, ai cũng có một góc trời riêng bên Giản Thượng Ôn.
Chỉ có anh, ngược lại trở thành người ngoài.
Chỉ có anh, giống như người xa lạ chẳng liên quan gì đến cậu.
Vì sao chứ?
Rõ ràng bọn họ đâu phải người dưng nước lã.
Anh không cam lòng.
Kỳ Ngôn nhìn cô bé, ngay trước khi Giản Thượng Ôn kịp lên tiếng, anh đã giành phần trả lời trước.
Anh gật đầu, khẽ nói: "Đúng vậy, bọn anh quen nhau rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip