Chương 83: Người quen

Fan đứng đối diện sững người.

Cô hoàn toàn không ngờ Lạc Chấp Diệp lại nói như vậy. Ai trong giới cũng biết, anh là người trời sinh lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác, chưa bao giờ dính phải tin đồn tình ái nào. Vậy mà bây giờ, trước mặt bao người, anh lại thẳng thắn thừa nhận thích một người.

Là một fan lớn của Lạc Chấp Diệp, cô quá hiểu tính cách anh. Lúc này nghe được câu nói ấy, cô liền hiểu ra, anh không nói đùa, mà là nghiêm túc. Nghiêm túc thừa nhận rằng, anh thích Giản Thượng Ôn. Nghiêm túc khẳng định rằng, anh không hề chán ghét cậu.

"Nhưng mà..." Fan vẫn chần chừ, "Anh biết không, danh tiếng của Giản Thượng Ôn trong giới giải trí rất tệ. Cậu ta... thường xuyên giở tính khí, hơn nữa... còn có kim chủ nữa..."

Lạc Chấp Diệp lại nhíu mày, đây là thói quen mỗi khi anh suy nghĩ. Nghe những lời này, anh theo bản năng cau mày lại. Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết: "Tôi có nghe qua vài chuyện."

Fan lập tức phấn khởi: "Vậy anh thấy sao?"

Lạc Chấp Diệp giữ nguyên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Trong mắt tôi, cậu ấy là người như thế nào, thì cậu ấy chính là như thế."

Một câu nói của Lạc Chấp Diệp khiến các fan có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra, tất cả đều nuốt ngược vào trong.

Không vì điều gì khác.

Dù trong lòng vẫn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng từ ánh mắt Lạc Chấp Diệp, họ đã có thể nhận ra, anh sẽ không tin vào những lời đồn đoán đó. Anh chỉ tin vào chính đôi mắt của mình.

Fan đành nói: "Vậy được rồi, nếu Lạc lão sư đã tin tưởng người này, bọn em cũng sẽ tin."

Dù thế nào đi nữa, họ cũng chỉ hy vọng thần tượng của mình có thể sống tốt mà thôi.

Cuối cùng, khóe môi Lạc Chấp Diệp cũng hơi cong lên, đây là lần đầu tiên trong ngày người đàn ông cao quý, lãnh đạm này để lộ một nụ cười. Anh nói: "Cảm ơn vì đã hiểu."

Fan cảm thấy trong lòng trăm mối tạp trần.

Khi họ hy vọng anh có thể rời xa Giản Thượng Ôn, anh lại nhíu mày. Khi họ tôn trọng quyết định của anh, anh lại mỉm cười. Vậy nên... có lẽ, anh thật sự rất thích Giản Thượng Ôn?

Nhưng mà... người đó, thực sự tốt đến vậy sao?

....

Dưới tán cây.

Giản Thượng Ôn đang trò chuyện với nhân viên chương trình, bàn bạc về công việc buổi chiều.

Nhân viên nói rằng toàn bộ số tiền bán trái cây sau này sẽ được dùng để hỗ trợ người dân trong thôn tái thiết nhà cửa. Hơn nữa, đạo diễn Thẩm còn hứa sẽ quyên góp thêm một khoản để xây dựng lại trường học. Mà thật ra, ngôi trường từ thiện ở đây vốn cũng do tập đoàn Thẩm thị xây dựng.

Giản Thượng Ôn thoáng bất ngờ: "Trường học bên này đều do Thẩm gia xây dựng sao?"

"Hình như vậy." Nhân viên chương trình vừa nói vừa hạ giọng như đang buôn chuyện, "Thực ra không chỉ ở đây đâu, trên khắp cả nước có rất nhiều trường học từ thiện đều do Thẩm gia tài trợ. Đặc biệt là đạo diễn Thẩm, mỗi khi đến đâu quay phim, anh ấy đều sẽ để lại thứ gì đó cho nơi đó. Không giống như một số đạo diễn khác, chỉ lo cảnh quay đẹp mà sẵn sàng phá hỏng bối cảnh nguyên gốc. Đạo diễn Thẩm thì tuyệt đối không, thậm chí sau khi quay xong còn để lại một ngôi trường, hoặc một thư viện."

Giản Thượng Ôn hỏi: "Những khoản tài trợ này đều là tiền của anh ấy sao?"

Thật khó mà tưởng tượng được. Bình thường gặp Thẩm Nghị, tuy anh ấy trông ôn hòa, nhưng lại có một sự lạnh nhạt nhất định, không ngờ lại là người luôn âm thầm làm từ thiện.

Nhân viên cười nói: "Đương nhiên rồi. Còn rất nhiều nơi khác nữa. Thẩm gia vẫn luôn duy trì truyền thống này. Cậu có để ý thấy huy hiệu của trường không? Nó có hình lông phượng hoàng, đó là biểu tượng độc quyền của Thẩm gia."

Lần đầu tiên Giản Thượng Ôn nghe về điều này.

Thực ra, khi trận động đất xảy ra, cậu đã cảm thấy huy hiệu đó trông rất quen mắt. Cậu nhớ, từ rất lâu trước đây, khi vừa đến nhà cha mẹ nuôi, cậu đã có một khoảng thời gian rất chật vật, đến mức không có nổi học phí để đi học, mà cha mẹ nuôi cũng chẳng muốn chu cấp. Khi ấy, cậu chỉ có thể vào trường học từ thiện, nơi học phí vô cùng rẻ, đồng phục và sách vở cũng không mất tiền. Mãi sau này mới biết, tất cả đều được một tập đoàn tài trợ.

Trên túi tài trợ cũng có in huy hiệu đó.

Thì ra là Thẩm gia... Giản Thượng Ôn nghĩ, duyên phận giữa người với người, đôi khi thật kỳ diệu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cậu quay đầu lại, chợt nhìn thấy dưới tán cây không xa có mấy cô bé đang đứng đó. Thấy cậu nhìn sang, các cô nhóc lập tức bối rối, do dự mãi vẫn không dám bước tới.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, chào tạm biệt nhân viên chương trình, rồi chậm rãi đi về phía các cô bé.

Mấy cô gái nhỏ vẫn còn do dự, băn khoăn trong lòng thì bất chợt, một tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt.

Ngước mắt lên, họ liền nghe thấy một giọng nói ôn nhuận, mềm mại như dòng suối chảy róc rách vào tai:

"Có chuyện gì sao?"

Vừa ngẩng đầu, họ liền đối diện với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, trong suốt như ánh nước.

Giản Thượng Ôn đứng dưới tán cây nhìn các cô, ánh nắng ấm áp len qua từng kẽ lá, vương lên vai cậu từng mảng sáng nhỏ vụn, hòa với nụ cười nhẹ nơi khóe môi, dịu dàng mà không chói mắt.

Mấy cô gái nhỏ thoáng chốc không còn căng thẳng nữa. Một cô lấy hết can đảm lên tiếng:

"Chúng em đến mua trái cây."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "À, được chứ. Bọn anh vừa mới quay lại quầy hàng thôi, các em đã đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm." Các cô gái lắc đầu.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi, giọng cậu nhẹ nhàng: "Vậy để anh cân trái cây cho các em nhé."

Lúc cậu quay lại quầy hàng, Lạc Chấp Diệp đã hoàn thành xong phần của mình. Giản Thượng Ôn hỏi từng người xem họ muốn mua bao nhiêu, cẩn thận đóng gói từng túi rồi đưa cho họ:

"Đều là trái tươi cả. Mấy quả phía trên đã chín, có thể ăn ngay trong hai ngày tới. Những quả ở dưới thì anh chọn hơi xanh một chút, đợi mấy ngày nữa ăn tiếp là vừa đẹp. Như vậy, trái cây sẽ không bị chín quá, hương vị cũng ngon hơn."

Lúc nói, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc. Để tránh cho các cô gái bị đau tay khi xách túi, cậu còn chu đáo đặt sẵn hai tờ khăn giấy vào phần quai nilon.

"À đúng rồi, có muốn anh vẽ một hình chibi không?" Cậu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, "Nhưng mà anh vẽ cũng không giỏi lắm đâu."

Nghe vậy, các cô gái nhỏ lập tức xua tay, vẻ mặt luống cuống: "Không không không, không cần đâu! Chúng em... thật ra cũng không phải cư dân của thị trấn này. Bọn em xem livestream của mọi người rồi mới đặc biệt đến du lịch. Sau đó... cũng muốn tới đây một chút, để gặp anh."

Mấy cô gái đứng đó, trông có vẻ phong trần mệt mỏi vì quãng đường dài.

Giản Thượng Ôn chớp mắt, hơi nghiêng đầu: "Đến để gặp anh?"

"Đúng vậy." Một cô gái khác ngượng ngùng đáp, "Thật ra bọn em là fan CP."

Trong giới giải trí, fan có rất nhiều loại. Có người chỉ hâm mộ một cá nhân - gọi là fan only, cũng có người yêu thích những mối quan hệ giữa các nghệ sĩ - gọi là fan CP. Loại fan này thường không hẳn là fan của riêng ai, mà chỉ đơn thuần thích cách hai người nào đó tương tác với nhau. Tuy nhiên, trong giới, fan CP thường bị fan only của các nghệ sĩ không thích, bởi vì họ không quan tâm đến cá nhân mà chỉ thích câu chuyện của cặp đôi.

Vì vậy, ban nãy các cô gái vốn không dám đến gần, may mà Giản Thượng Ôn phát hiện ra họ trước.

Mấy cô gái nhỏ có chút lo lắng, sợ rằng sau khi nghe thấy điều này, cậu sẽ giận hoặc thất vọng.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ cười nhẹ, dịu dàng nói:

"Dù là fan nào cũng không quan trọng. Chỉ cần các em sẵn lòng đến đây, với anh đó đã là điều rất đáng trân trọng rồi. Để anh vẽ cho các em một bức nhé."

Cô gái kia vội vàng xua tay: "Nhưng bọn em có bốn người, nếu anh phải vẽ lần lượt từng người thì mệt lắm. Chúng em thật ra chỉ muốn ủng hộ quầy hàng của mọi người thôi, không muốn gây phiền phức."

Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy anh vẽ một bức thôi nhé."

Các cô gái lập tức gật đầu lia lịa.

Giữa trưa mùa thu, họ đứng bên cạnh Giản Thượng Ôn, lặng lẽ quan sát cậu vẽ tranh.

Cậu ngồi trước một bức tường cũ kỹ của khu chợ, lớp sơn vàng trên tường đã sớm loang lổ, có vài vết nứt theo thời gian. Dưới ánh mặt trời, đôi tay cậu cầm bút chì, nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy trắng.

Giữa khung cảnh chợ chiều ồn ào, các cô gái có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh sàn sạt của ngòi bút ma sát trên mặt giấy, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang phác họa một câu chuyện bằng từng nét vẽ.

Ánh mắt cậu trầm tĩnh, con ngươi đen láy ẩn giấu sự thâm trầm sâu không thấy đáy. Khi cụp mắt xuống, khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ thanh lãnh tự nhiên, tựa như hoà làm một với sự tĩnh lặng của buổi chiều thu.

Nhưng đến khi ngẩng đầu lên...

Nụ cười nơi khoé môi cậu bỗng bừng sáng, tỏa ra sự dịu dàng đến tràn đầy, như thể mùa xuân bất chợt quay về, khiến người ta không khỏi đắm chìm.

Giản Thượng Ôn hỏi: "Như vậy có được không?"

Mọi người cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng là bức vẽ bốn cô gái nhỏ đứng dưới tán cây. Người thì rụt rè thò đầu ra, người lại tựa lưng vào gốc cây, mỗi người một biểu cảm, nhưng đều đáng yêu vô cùng. Quan trọng nhất là, trong góc bức tranh còn có hình ảnh của Giản Thượng Ôn, cậu đang hướng về phía các cô gái mà bước tới, chỉ vài nét phác hoạ nhưng lại sinh động đến lạ, như thể toàn bộ khung cảnh bỗng chốc trở nên có hồn hơn.

"Trời ơi! Đẹp quá!"

"Dễ thương quá đi mất!"

"Cái này là tớ sao? Tớ thích lắm luôn!"

"Aaaaa! Tranh này tớ muốn in ra rồi dán khắp phòng!"

Giản Thượng Ôn bật cười, nhẹ giọng nói: "Các em có thể đem về rồi in ra, hoặc nhờ ai đó tô màu lại cũng được."

Mấy cô gái nhỏ vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu! Như thế này là quá đẹp rồi!"

Dù Giản Thượng Ôn vẽ rất nhanh, nét bút có phần tuỳ ý, nhưng nhìn tổng thể lại khiến người ta cảm thấy nó mang theo phong cách riêng của cậu. Chỉ cần thêm một nét hay bớt một nét thôi, bức tranh dường như sẽ không còn là chính nó nữa.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu, đến lúc chia tay, cậu chợt hỏi: "Các em vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

Mấy cô gái thoáng sững sờ. Đúng là các cô chưa ăn gì cả. Vì sợ làm phiền buổi livestream, nên họ đã đến từ sớm, đứng đợi ở đây suốt cả buổi trưa mà không dám rời đi.

"Đây là ít bánh quy anh tự nướng khi ở trong thôn." Giản Thượng Ôn lấy từ trong túi ra, đưa cho họ, giọng nói mang theo sự chân thành, "Nếu không chê thì cầm lấy ăn đi."

Các cô gái có chút ngượng ngùng: "Như thế này sao được ạ? Anh mang theo chắc là để ăn chứ gì?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Anh ăn cơm rồi, không đói nữa. Hơn nữa..."

Cậu đột nhiên dừng lại.

Mấy cô gái tò mò nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, tựa vào quầy hàng, phía sau là bức tường cũ kỹ loang lổ dấu vết thời gian. Nhưng chính cậu lại như một tia sáng rực rỡ, tách biệt khỏi khung cảnh cũ nát ấy.

"Trước nay chưa từng có fans nào đến gặp anh cả." Cậu nói, nụ cười nơi khoé môi nhẹ nhàng như gió thoảng. "Cảm ơn các em, đã vất vả rồi."

...

Đây là một buổi chiều yên tĩnh như bao ngày bình thường khác.

Khi mọi người vẫn còn lướt mạng trong cơn chán nản giữa trưa, thì trên Weibo, một tài khoản chuyên hoạt động trong nhóm siêu thoại CP bỗng nhiên đăng bài.

Đính kèm là bức vẽ bốn cô gái nhỏ dưới tán cây, caption chỉ vỏn vẹn một câu:

"Xong đời rồi, có khi nào tôi sẽ thích Giản Thượng Ôn cả đời không?"

Bên dưới nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận:

"Tôi cũng vậy! Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn được đây!"

"Gặp Giản Thượng Ôn một lần là xác định tiêu đời luôn!"

"Trước kia tôi cứ nghĩ Tiểu Phỉ không có tiền đồ, giờ tôi xin lỗi! Tôi phải xin lỗi tiểu Phỉ mới được! Lúc nhìn thấy cậu ấy ngoài đời, khi cậu ấy nói 'trước nay chưa từng có fans nào đến gặp tôi', trời ơi... Chị em ơi, tôi muốn chuyển sang làm fan only! Làm gì có ai từng gặp Giản Thượng Ôn rồi mà vẫn có thể tiếp tục làm CP fan chứ? Tôi nói thật đấy! Không ai cả!!"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi debut, trên Weibo xuất hiện một nhóm fan chỉ hâm mộ riêng Giản Thượng Ôn.

Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua đường:

"Hả?"

"Có người hâm mộ Giản Thượng Ôn á? Cậu ta có tác phẩm nào à?"

"Một bình hoa di động thì có gì đáng để hâm mộ? Nhân cách cũng chẳng ra gì."

"Cậu ta mà cũng có fans sao? Mấy người nhìn xem Giản Thượng Ôn có được bao nhiêu fan chứ?"

Nhưng những cô gái đã đăng bài Weibo kia chẳng buồn để tâm. Họ chỉ đáp lại bằng những dòng bình luận đầy kiên định:

"Haha, vậy thì chúng tôi là những người đầu tiên vào fandom này rồi!"

"Bây giờ chưa có tác phẩm, nhưng sau này chưa chắc đã không có!"

"Đúng thế!"

Trên mạng vô cùng náo nhiệt.

Ngoài đời, quầy trái cây cũng không kém phần nhộn nhịp. Buổi chiều, việc buôn bán diễn ra vô cùng thuận lợi, đến mức quầy của Giản Thượng Ôn và Lạc Chấp Diệp còn hết hàng sớm hơn dự tính. Không còn việc để làm, bọn họ dứt khoát đi giúp những quầy khác.

Lần này, Lương Thâm làm chung với Từ Dương.

Quầy của bọn họ cách quầy của Giản Thượng Ôn không xa, vì vậy hai người nhanh chóng đến trước để hỗ trợ.

Từ Dương phụ trách cân hàng, Lương Thâm lo việc đóng gói. Vừa thấy Giản Thượng Ôn và Lạc Chấp Diệp bước tới, Từ Dương liền cười tươi, phất tay chào: "Lạc ca, anh tới giúp em à?"

Còn về phần Giản Thượng Ôn, hắn hoàn toàn phớt lờ.

Thật ra, bấy lâu nay, Từ Dương đã không còn buồn diễn vai thân thiện với cậu nữa. Dù gì thì Giản Thượng Ôn cũng chưa từng nể mặt hắn trong các buổi livestream, chẳng cần giả bộ làm gì cho mất công.

Lạc Chấp Diệp gật đầu: "Ừ, tôi với Thượng Ôn bán xong rồi. Cậu ấy nói muốn qua đây hỗ trợ."

Từ Dương hơi sững người.

Từ khi nào mà Lạc ca lại gọi Giản Thượng Ôn thân mật như vậy? Trước kia... cũng thế này sao? Hơn nữa, chuyện đến giúp đỡ lại là chủ ý của Giản Thượng Ôn? Cậu ta nói muốn qua, thế mà Lạc Chấp Diệp lại nghe theo luôn?

Cảm giác này thật là châm chọc.

Hắn cứ tưởng người thân cận nhất với Lạc Chấp Diệp phải là mình chứ? Vậy mà bây giờ, trông mình chẳng khác nào một vai hề dư thừa.

Càng cay đắng hơn, Giản Thượng Ôn lại chẳng có ý định tranh giành gì với hắn.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy anh giúp Từ ca đi, tôi qua bên kia giúp Lương Thâm đóng hàng."

Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày.

Thật ra, anh không thích để Giản Thượng Ôn qua đó hỗ trợ chút nào.

Cảm giác nguy cơ trong lòng anh ngày càng lớn. Dù Lương Thâm và Giản Thượng Ôn trước nay không có nhiều tiếp xúc, nhưng ai mà biết được chứ? Đám thanh niên này ai cũng có sức hút riêng, anh không muốn bất kỳ ai có thêm cơ hội tiếp cận Giản Thượng Ôn.

Nhưng Giản Thượng Ôn nào có cho anh cơ hội phản đối, cậu đã xoay người rời đi rồi.

Từ Dương lúc này vẫn còn vui vẻ nói: "Lạc ca, em chờ anh đến giúp lâu lắm rồi!"

Lạc Chấp Diệp chỉ có thể thu lại suy nghĩ trong lòng, tập trung giúp Từ Dương tiếp tục bán hàng.

Bên kia, Giản Thượng Ôn bước đến chỗ Lương Thâm, chủ động nói: "Anh vất vả rồi, để tôi giúp một tay."

Hàng người xếp trước quầy của Lương Thâm kéo dài không ít. Nơi này vốn là điểm du lịch, dù trận động đất từng khiến nó trở nên vắng vẻ, nhưng buổi sáng còn đỡ, đến chiều thì du khách từ nơi khác đã kéo đến đông hơn, khiến quầy hàng càng lúc càng nhộn nhịp.

Lương Thâm vừa nhanh tay đóng gói, vừa hỏi: "Bên cậu xong rồi hả?"

Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, gân xanh lờ mờ ẩn hiện. Cổ áo chỉ cởi một cúc, nhưng lại vô tình toát lên một loại khí chất cấm dục quyến rũ.

Trên khuôn mặt anh tuấn kia dù có lớp hoá trang che đi vài phần quen thuộc, dù có đội một chiếc tóc giả chẳng mấy hợp thời, nhưng khi kết hợp với chiếc kính đen, cả người hắn trông như vừa xé toang lớp ngụy trang ngày thường, để lộ một vẻ hoang dã khó cưỡng.

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Đúng vậy, tôi qua giúp một tay."

Lương Thâm liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Mệt thì ngồi xuống nghỉ một lát, tôi làm được."

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Làm chung cho nhanh, xong sớm thì nghỉ sớm. Ngồi không cũng chẳng có ích gì."

Nếu để khán giả livestream thấy cậu ngồi chơi trong khi người khác đang làm việc, chắc chắn sẽ lại có người mắng cậu. Thật ra bị mắng chẳng sao cả, cậu đã quen rồi. Nhưng đây là chương trình hỗ trợ nông dân, cậu không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác.

Cậu nghĩ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng trong mắt Lương Thâm, hành động này lại có ý nghĩa khác.

Hắn cảm thấy Giản Thượng Ôn ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm mỏng, rõ ràng là quan tâm hắn nên mới đến giúp. Xem ra khoảng thời gian vừa rồi không phải vô nghĩa, Giản Thượng Ôn vẫn nhớ hắn từng tốt với cậu, thái độ cũng đã cải thiện rồi, đúng không?

Hai người cùng nhau sắp xếp hàng hóa.

Số lượng cũng không nhiều, nhưng có người chia sẻ áp lực, Lương Thâm cũng đỡ mệt đi không ít.

Hắn vừa làm vừa hỏi: "Bên cậu sao bán hết nhanh vậy?"

Giản Thượng Ôn vừa đóng túi vừa đáp: "Tôi làm chút hoạt động nhỏ, vẽ tranh tặng khách hàng."

Lương Thâm nhíu mày: "Lạc Chấp Diệp để cậu làm mấy chuyện vặt vãnh này sao?"

Hắn vốn chẳng phải người rộng lượng gì, vừa nghe đã chộp ngay cơ hội để gián tiếp bôi xấu đối thủ, thuận tiện đào một cái bẫy nhỏ chờ xem Giản Thượng Ôn có vô tình rơi vào không.

Giản Thượng Ôn như thể nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ cười: "Không phải Lạc lão sư bảo tôi làm, tôi tự vẽ. Sao vậy? Anh không vui à? Nếu rảnh tôi vẽ tặng anh một bức luôn nhé?"

Lương Thâm đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi nhếch lên một chút: "Tôi thì có gì mà không vui."

Hắn giấu cảm xúc rất giỏi, vẻ mặt luôn giữ một sự điềm tĩnh cố hữu.

Hai người đang nói chuyện, thì trước quầy lại có khách ghé đến.

Người này có vẻ là khách du lịch, đứng dừng chân một lát rồi đột nhiên reo lên: "Ôi chao, sao tôi thấy hai cậu quen thế nhỉ?"

Không xa đó, khán giả trong phòng livestream lập tức bị thu hút:

"Gì đấy? Có chuyện gì vậy?"
"Tự nhiên gặp người quen à?"
"Giản Thượng Ôn và Lương Thâm làm sao có thể quen biết chung một người được?"
"Chuẩn luôn, hai người này tám đời chẳng dính dáng gì nhau!"

Giản Thượng Ôn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ một giây sau đã ngây người.

Người này là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi mập, tóc cắt ngắn, khi cười để lộ má lúm đồng tiền. Một ký ức xa xôi lập tức hiện lên trong đầu cậu...năm đó, lúc còn bên nhau, Lương Thâm từng đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Khi đó, ở một hòn đảo, họ tình cờ gặp người đàn ông này.

Lúc đó...

Vì vẫn đang ở trong nước, nên Giản Thượng Ôn đã cố tình hóa trang một chút. Trùng hợp là, mái tóc giả cậu chọn khi đó cũng có kiểu tóc xù giống như hôm nay. Để cho ăn ý với mình, cậu còn đùa dai bắt Lương Thâm đeo thêm kính đen.

Thậm chí có thể nói, nếu hôm nay không phải vì hóa trang, mà chỉ đơn giản dùng gương mặt thật để chạm mặt người này, có lẽ ông ấy đã chẳng thể nhận ra cậu.

Nhưng đúng lúc này, cậu và Lương Thâm lại vô tình ăn khớp với tạo hình năm đó đến kỳ lạ.

Giản Thượng Ôn cười cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Chú có nhầm người không?"

Người đàn ông kia lập tức lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn: "Không thể nào! Tôi không bao giờ quên mặt người từng gặp đâu. Tôi chắc chắn đã gặp hai cậu rồi! À, tôi nhớ ra rồi, hình như tôi còn chụp ảnh lại! Hai cậu có muốn xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip