Chương 29.
Dưới cuộc điện thoại oanh tạc của ba Quý, mới tờ mờ sáng ngày mới, Quý Duy đã có mặt trước cửa nhà mình, từ đầu đến chân viết bốn chữ to.
—— tâm như tro tàn.
Nhân tiện còn có thêm một Lục Thận Hành ngồi trên xe lăn.
Quý Duy liếc nhìn Lục Thận Hành một cái, làn da nam nhân tái nhợt, trên hai chân đắt thảm lông tối màu, tay cầm theo một hộp quà, bộ dáng đạm nhiên.
Thấy thế, cậu không nhịn được có chút hâm mộ, thần tượng của tui còn chưa biết ba ba của tui lúc cuồng nộ đáng sợ cỡ nào, bây giờ vẫn có thể trấn định, quá hâm mộ, hiuhiu.
Cái gì nên tới cũng sẽ tới thôi.
Quý Duy thấy chết không sờn mà vặn chìa khoá.
Cạch một tiếng ——
Cửa còn chưa mở hết, đã nghe được tiếng ba Quý quăng một quả bom nguyên tử trong phòng khách:"Có bản lĩnh trộm sổ hộ khẩu mà còn biết đường về à? Còn coi đây là cái nhà hả?"
Quý Duy: "............"
Không được sợ!
Quý Duy hít sâu một hơi, đẩy Lục Thận Hành vào nhà, quan tâm mà thấp giọng nói:"Ba em hung lên vô cùng tàn bạo, nhưng mà em sẽ che trước mặt anh, đừng sợ."
Nam nhân cười khẽ một tiếng, thậm chí híp híp mắt, dường như đang sung sướng vài phần, không để tâm đến lời cậu nói.
Quý Duy thở dài.
Chờ lát nữa thần tượng của tui sẽ biết thôi thần tượng ơi.
Không ngoài dự đoán của cậu.
Ba cậu sẽ bắt mỗi người viết một cái bản kiểm điểm một vạn chữ, sau đó sẽ nhẹ (vô) nhàng (cùng) giáo (hung) huấn (dữ) mà nhục nhã bọn họ.
Đến khi nào bọn họ đồng ý đến Cục Dân Chính ly hôn mới thôi.
Ba cậu làm y như vậy với các học sinh yêu sớm, không thèm mời phụ huynh, thế mà cặp đôi một giây trước còn thề chết không chia lìa vừa nhìn thấy ông ấy liền khóc lóc thảm thiết ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ba Quý ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, gàn tàn thuốc trên bàn tích một tầng cặn dày, ông nặng nề ấn niết tàn thuốc trong tay, toàn thân toát ra uy áp của chủ nhiệm lớp.
"Hai đứa có thể tiếp tục im lặng, nhưng im lặng cũng vô dụng, viết bản kiểm điểm một vạn từ đi rồi nói chuyện tiếp, nhé!"
Nói xong ông ngẩng đầu, muốn nhìn dã nam nhân dám cướp củ cải trắng nhà ông đi là ai, liếc mắt một cái liền thấy Lục Thận Hành đang im lặng ngồi trên xe lăn.
Còn dám kêu người ta về nói đỡ.
Ông trừng mắt liếc Quý Duy vừa định mở miệng nói một cái, vô cùng áy náy nhìn chân Lục Thận Hành.
"Bác xem vòng bạn bè có mấy người chuyển phát video chương trình kia, nếu không nhờ cháu che chở thằng nhóc này..... Duy Duy, người vào bệnh viện chính là nó, cháu là ân nhân nhà bác, chân có bị nặng không?"
"Dưỡng hai tháng là được ạ."
Lục Thận Hành nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời.
Ba Quý nghe vậy càng áy náy hơn, quay đầu liền nhìn thấy Quý Duy đang đơ như khúc gỗ càng bực mình: "Thất thần cái gì, còn không mau đi rót trà cho khách."
Cái tốc độ thay đổ sắc mặt này.....
Cái đãi ngộ khác biệt này....
Nếu không phải thần tượng lớn hơn cậu tám tuổi, cậu còn nghi lúc mới sinh hai người bị ôm lộn.
Cậu mang tâm tình phức tạp mà vào bếp pha ba ly trà, khi đặt vào mâm mang lên, khiếp sợ phát hiện ba Quý đã giao lưu vui vẻ về vấn đề hôn nhân của cậu với Lục Thận Hành.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu.
"Lúc cô lớn của nó nói bác còn không tin, bác nói Quý Duy từ nhỏ đã biết nghe lời, làm gì có chuyện lén kết hôn với người nào được." Ba Quý vỗ đùi một cái, "Thế mà lúc người đem video phỏng vấn cho bác xem, bác xấu hổ đến mức muốn đào khe đất mà chui xuống."
Quý Duy đưa trà cho anh, Lục Thận Hành nhận lấy ly trà, nhàn nhạt nhìn ông: "Mười chín tuổi kết hôn đúng thật là hơi sớm, nhưng cháu thấy bác là một người tiến bộ, có lẽ không phải do nguyên nhân này đúng không?"
Được Lục Thận Hành khen, ba Quý có chút lâng lâng.
"Con người bác không cổ hủ, kết hôn sớm thì kết hôn sớm thôi, nhưng anh họ nó thành tích kém xa nó, vậy mà lại lấy được cô vợ bằng cấp cao, còn biết kiếm tiền."
"Cũng không bắt Duy Duy tìm người có tiền, nhưng tốt xấu thì phải có công việc đàng hoàng chứ, phải có chí hướng kiên định, ai ngờ chẳng có chí cầu tiến, diện mạo cũng chẳng ra gì, mấy cô của nó đều khuyên là nó đọc sách nhiều quá nên choáng váng, có tinh thần giúp đỡ người nghèo, trách bác không biết dạy nó."
Lục Thận Hành hơi hơi cứng người, bày ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe: "Vậy là, bác không hài lòng với bạn đời của Quý Duy."
Đột nhiên ba Quý vỗ đùi, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn: "Đúng đúng đúng, đúng là không hài lòng!"
Đầu Quý Duy cúi càng thấp, bỗng nhiên nghe thấy Lục Thận Hành bình tĩnh mở miệng, giống như một tiếng sấm giữa trời quang, đại não muốn nổ tung, khẩn trương đến mức hô hấp cứng lại.
"Vậy ngài có hài lòng với cháu không?"
Rõ ràng âm điệu không có biến hoá, nhưng ngữ khí của nam nhân không giống trước đó, nhiều thêm vài phần trịnh trọng.
Ba Quý cười nói: "Đương nhiên vừa lòng, cháu tính tình trầm ổn, đẹp trai sáng sủa, công việc cũng tốt, nhưng mà Tiểu Lục cháu đang nói giỡn à?"
"Cháu không nói giỡn."
Lục Thận Hành yên lặng nói.
"Từ từ ——"
Ba Quý lúc này mới kịp phản ứng, hoá ra dã nam nhân dám cướp Duy Duy chính là Lục Thận Hành!
Ông trực tiếp đứng bật dậy: "Tôi không đồng ý!"
....
Đọc full tại wordpress kimtinhnganha.wordpress.com (link on bio)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip