Chương 57+58

Kỳ Nhiên vừa về đến nhà liền thả người xuống sofa, mệt đến mức chẳng buồn cởi áo khoác. Mãi đến lúc rút điện thoại ra mới chợt nhớ máy đã tắt ngúm từ đêm qua. Cậu vội vàng đi tìm dây sạc, vừa cắm vào đã mở máy lên xem, một loạt tin nhắn dồn dập hiện ra ngay lập tức.

Mấy người liền một lúc nhắn đến.

Đặc biệt là Tống Cừ, cả đêm không liên lạc được với cậu, nếu không phải Kỳ Nhiên gấp gáp gọi lại, e rằng đối phương đã không nhịn được mà báo cảnh sát rồi.

Tống Cừ ban đầu còn rất tức giận, nhưng nghe thấy giọng Kỳ Nhiên yếu ớt mệt mỏi, liền hỏi: "Cậu lại sao thế?"

Cái người này đúng là có giác quan thứ sáu.

Kỳ Nhiên định kể lại chuyện đêm qua, nhưng nghĩ một lát rồi nuốt lời. Những chuyện lằng nhằng giữa cậu và Lục Cẩn... tự cậu gây ra, thì cũng nên để tự cậu giải quyết.

"Không có gì đâu, tối qua điện thoại hết pin, ngủ sớm."

Tống Cừ im lặng một lúc, rồi nói: "Anh ta lại tìm cậu?"

Đến lượt Kỳ Nhiên không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Ai... Tôi với anh ta không có khả năng, anh yên tâm, tôi không đến mức tự hạ thấp mình như thế đâu."

Nhưng điều Tống Cừ lo lắng không chỉ nằm ở chỗ đó.

Anh cảm thấy, nếu Lục Cẩn thực sự muốn quay lại, thì vấn đề có khi không còn phụ thuộc vào việc Kỳ Nhiên có chịu hay không.

"Hắn còn thích cậu à?" Tống Cừ hỏi.

Câu hỏi ấy làm Kỳ Nhiên bật cười, "Cừ, anh nghĩ sao? Trước đây tôi còn ngây ngô, từng ôm lấy mấy ảo tưởng ngớ ngẩn như vậy. Khi đó ai cũng khuyên tôi đừng mơ mộng nhiều... sao giờ đến lượt anh lại nghĩ nhiều thế?"

Tống Cừ: "......" Cũng đúng... Đừng nói là Lục Cẩn, nếu bản thân anh là người đồng tính, chắc nhà anh đã tanh bành từ lâu. Huống hồ người như Lục Cẩn làm sao có thể không cần người thừa kế? "Nhưng cũng không chắc đâu."

Kỳ Nhiên giờ đã tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

"Có thể là vậy. Nhưng mà thì sao? Tôi sẽ không dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa."

Chuyện giữa cậu và Lục Cẩn, dẫu có nói ra cũng chẳng ai hiểu hết. Đám bạn như Tống Cừ cũng chỉ biết sơ sơ.

"Thôi không nói nữa. Tôi đau đầu quá, ngủ một chút." – Kỳ Nhiên đưa tay day day huyệt thái dương, mệt mỏi thở ra.

Tống Cừ nghĩ cậu bực quá mà nhức đầu, chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Tắt điện thoại xong, Kỳ Nhiên lướt nhanh mấy tin nhắn còn lại, trả lời vài dòng, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm.

Thay luôn bộ đồ thường ngày không vừa người ấy.

Khoác lên quần áo của chính mình, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ tiếc, mắt vẫn sưng, đầu vẫn ong ong.

Có lẽ đã bị cảm.

Kỳ Nhiên lục lọi tủ thuốc, uống vài viên rồi rót nước. Uống xong lại chui vào chăn ngủ tiếp, nghĩ rằng ngủ một giấc là sẽ ổn.

Ai ngờ đâu, lại bị chính cơn sốt của mình đánh thức.

Toàn thân choáng váng, thở không ra hơi.

Lúc Nguyên Tiểu Nhu gọi đến, cậu đang cố chạy bộ trong nhà để làm nóng người, vừa chạy vừa thở như muốn gãy cả phổi.

— Không ổn rồi, thể trạng này cần được rèn lại nghiêm túc.

Chạy chưa được bao lâu, mắt đã hoa lên, chân mềm nhũn. Kỳ Nhiên dứt khoát quay vào bếp, tự nấu chút gì đó cho dễ nuốt.

Nguyên Tiểu Nhu nói cô sẽ trở lại sau vài ngày nữa, Kỳ Nhiên liền đồng ý.

Tuy phòng làm việc dạo này không quá bận, nhưng sắp tới phải khởi quay, không có người hỗ trợ bên cạnh thì đúng là hơi lo.

Kỳ Nhiên nhớ ra chuyện lúc trước: "À, lần trước em nói đang tìm vệ sĩ, người đó đáng tin chứ? Không thì để anh nhờ Tống Cừ hỏi giúp một tiếng."

Nguyên Tiểu Nhu lập tức hào hứng: "Có, rất đáng tin! Mai em về cũng là vì chuyện đó, người quen ở Bắc Kinh, chuyên nghiệp lắm!"

Kỳ Nhiên bật cười, khen cô lợi hại.

Hai người chuyện trò thêm một lúc, rồi Nguyên Tiểu Nhu phải đi nấu cơm. Sau khi cúp máy, Kỳ Nhiên cũng bắt tay vào bếp, tự mình nấu ăn.

Một bát canh sườn hầm nhẹ, đĩa cá xào đơn giản thêm ít thịt băm, kèm một phần rau luộc thanh đạm. Ăn một mình, thế là đủ.

Chỉ là đang cảm, miệng nhạt như nước lã, ăn không thấy ngon.

Ngày hôm ấy cứ thế mà trôi qua, lặng lẽ.

Cũng may... Lục Cẩn không mất lý trí đến mức tìm đến tận cửa làm phiền cậu.

Nhưng người đến... lại là Thẩm Diệu Hành.

Gã uống say, mò tới trong đêm, lúc Kỳ Nhiên đầu óc choáng váng vì sốt, mệt đến mức mở cửa rồi chỉ muốn đóng lại ngay. Nhưng không kịp, người đã vào rồi, mà đuổi thì không tiện.

Thẩm Diệu Hành lần này uống thật không ít. Dù chưa đến mức gục hẳn, nhưng mùi rượu nồng nặc, ánh mắt mơ màng, lời nói hơi líu lại.

Gã vốn là kẻ phong lưu, nhưng không phải kiểu say xỉn lảm nhảm. Ngược lại, ở một vài khía cạnh, gã vẫn toát ra sức hấp dẫn, thứ khí chất đàn ông trưởng thành mà nhiều người dễ mềm lòng vì nó.

Vừa bước qua cửa, Thẩm Diệu Hành đã nhào tới ôm lấy Kỳ Nhiên.

Kỳ Nhiên lập tức phản xạ, đẩy mạnh khiến gã va vào tường, rồi mới bình tĩnh khép cửa lại, không khóa, nhưng cũng không mời mọc.

Cậu quay vào trong, nói dứt khoát: "Thẩm tổng, tôi thấy anh uống nhiều rồi."

Thẩm Diệu Hành dựa vào tường, khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu chằm chằm: "Đúng là uống nhiều rồi... A Nhiên, lại đây đỡ tôi một chút."

Kỳ Nhiên thoáng dừng bước, ánh mắt dao động, rồi cuối cùng vẫn tiến lại gần, đưa tay đỡ gã ngồi xuống sofa.

"Ngồi nghỉ một chút, để tôi đi lấy nước."

Thẩm Diệu Hành bất ngờ giữ lấy tay cậu, không mạnh, chỉ là một chút níu kéo. Gã tựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm men say nhưng vẫn đủ tỉnh táo: "A Nhiên, còn giận tôi sao?"

Gã đang nhắc đến chuyện ở quán bar lần trước.

Kỳ Nhiên nhíu mày, rút tay lại: "Thẩm tổng, anh say rồi."

Cậu vào bếp, rót một ly nước ấm mang ra đặt lên bàn: "Uống chút đi, dễ chịu hơn."

Thẩm Diệu Hành mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn chút tỉnh táo, gã nhận lấy ly nước, uống hai ngụm rồi thở dài nói: "A Nhiên, em biết mà, tôi là thật lòng thích em."

Gã không hề lợi dụng lúc Kỳ Nhiên khốn đốn nhất để đạp thêm một cú, ngược lại, chính Thẩm Diệu Hành là người từng đưa tay kéo Kỳ Nhiên dậy lúc cậu sa cơ nhất.

Khi ấy, cậu vừa bị phong sát, vừa bị chèn ép bởi đủ loại thế lực thối nát. Nếu không có Thẩm Diệu Hành ra mặt, Kỳ Nhiên chưa chắc đã đứng được đến hôm nay.

Trong lúc cậu gần như bị dồn đến đường cùng, gã lại mang than đến giữa ngày tuyết, đúng lúc, đúng chỗ.

Cho nên nếu khi đó Thẩm Diệu Hành có thủ đoạn cao tay hơn một chút, thật sự thẳng thắn đề cập tới chuyện tình cảm, có lẽ Kỳ Nhiên đã không phản cảm đến vậy.

Dù sao, thời điểm ấy cậu cũng không cam tâm buông bỏ tất cả. Một chút ảo tưởng về "thích", về "cơ hội", chẳng qua chỉ là điểm tựa cuối cùng mà cậu tự huyễn cho mình, để có cớ bước tiếp.

Cả hai đều hiểu rõ lòng nhau. Kỳ Nhiên biết gã muốn gì, Thẩm Diệu Hành dĩ nhiên cũng hiểu rõ hoàn cảnh lúc đó của cậu.

Đây cũng là lý do vì sao Kỳ Nhiên chưa từng thật sự trở mặt với Thẩm Diệu Hành.

Dù gã chỉ coi cậu như một món đồ chơi.

Kỳ Nhiên thở dài một hơi, lựa lời thẳng thắn: "Thẩm tổng, tôi rất biết ơn anh."

Hồi đó, Thẩm Diệu Hành từng kề vai sát cánh với cậu, nhờ thân phận và thế lực của mình mà chắn cho cậu không ít sóng gió.

Nhưng thực ra, thời điểm ấy Kỳ Nhiên cũng chẳng còn sợ gì nữa, đầu đã cạo thì còn ngại gì không tóc.

Cậu dám làm dám chịu, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Quan hệ giữa họ chưa từng là trên - dưới, chỉ đơn giản là lợi ích trao đổi sòng phẳng.

"Thật sự đấy, có lúc tôi còn thấy ngượng khi nghĩ lại những thành kiến mình từng có với anh, nhưng mà tôi và Lục Cẩn đi đến bước này hôm nay, không chỉ vì Lục Cẩn." Kỳ Nhiên nói xong, khựng lại hai giây, "Tôi quá chủ động, có lẽ trong mắt anh tôi là đứa ngốc, không biết tự lượng sức."

Ánh mắt cậu kiên định nhìn Thẩm Diệu Hành, ánh sáng trong đó rực rỡ như lửa.

Cậu từng yêu Lục Cẩn, yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến thương tích đầy mình, nhưng chưa từng một giây thấy bản thân đáng thương.

Giọng cậu bình thản, rõ ràng từng chữ: "Nhưng Thẩm tổng, tôi vốn dĩ là một đứa ngốc như vậy, chẳng phải chính cái 'ngốc' đó mới là điều anh hứng thú sao? Anh thích không phải tôi, mà là một phiên bản tàn dư sau khi bị Lục Cẩn dày vò. Anh thích là cái người từng khinh thường anh, chẳng buồn liếc anh một cái, từng ngang nhiên cự tuyệt anh... Anh bảo là thích, nhưng thật ra chỉ là chấp niệm. Một thứ chấp niệm méo mó, muốn có tôi chỉ để chứng minh bản thân hơn hắn ta."

Sắc mặt Thẩm Diệu Hành thay đổi trong khoảnh khắc, như bị đâm trúng vào nơi sâu kín nhất. Gã ngồi thẳng dậy, ánh mắt trầm tối như nước xoáy, dán chặt vào Kỳ Nhiên, như đang cảnh cáo cậu đừng tiếp tục nói nữa, đừng thách thức giới hạn của gã.

Bản năng mách bảo gã rằng, nếu để Kỳ Nhiên tiếp tục nói, gã sẽ thật sự mất kiểm soát.

Nhưng Kỳ Nhiên hoàn toàn phớt lờ, giọng nói không hề run: "Anh chỉ là muốn thử một chút cảm giác khi chạm đến những thứ mà Lục Cẩn từng có được, đúng không?"

Tình yêu sinh ra từ so đo và ghen tỵ, bản chất chưa từng là tình yêu. Nhất là đối với một người đàn ông luôn muốn nắm quyền như Thẩm Diệu Hành, thứ gọi là "tình cảm" chẳng qua cũng chỉ là một ván cược.

"Choang!" — một tiếng chát chúa vang lên, khiến Kỳ Nhiên giật mình.

Chiếc ly nước trong tay Thẩm Diệu Hành đã vỡ tan trên nền nhà, mảnh pha lê văng tung tóe. Một mảnh văng sượt qua mu bàn chân trần của Kỳ Nhiên, để lại một đường rát bỏng, đỏ ửng.

Cậu khẽ siết tay, đứng bất động, ánh mắt vẫn bình thản, chỉ là sâu trong đồng tử đã ánh lên một tầng cảnh giác rõ ràng.

Hôm nay, dẫu lời có khó nghe, cũng nhất định phải nói cho rõ.

Thứ nhất, Kỳ Nhiên không ngu ngốc đến mức đi đối đầu với một người như Thẩm Diệu Hành. Trong giới này, một mối quan hệ là một con đường, không dại gì tự cắt đường sống của mình.

Thứ hai, cậu không thiếu khéo léo đến mức không biết nói mềm, nhưng cũng chẳng cần thiết phải uốn mình chỉ để làm hài lòng người khác.

Thẩm Diệu Hành từng giúp cậu, điều đó cậu không phủ nhận. Nhưng công ơn ấy không đủ lớn để khiến cậu bán rẻ bản thân làm "phần thưởng đền đáp".

Hơn nữa, cậu không phải kẻ ngốc, trong thời gian Thẩm Diệu Hành tán tỉnh cậu, cả Tiểu Nhu và Hoắc Dĩ Thừa đều từng nói với cậu:  bên cạnh Thẩm Diệu Hành chưa từng thiếu người.

Cho nên cái gọi là "mãi không quên", vốn chưa từng tồn tại.

Cái mà Kỳ Nhiên trân trọng, là ranh giới giữa người với người, chỉ cần giữ đúng giới hạn thì vẫn còn đường lui.

Nếu nói trắng ra rồi mà còn giữ được mặt mũi để làm bạn, thì sau này lúc quay đi, cậu vẫn sẽ nhớ đến gã như một người từng giúp mình.

Còn nếu không thể...

Thì cứ trở mặt đi!

Cậu đã quen sống với món nợ chồng chất, nên giờ cũng chẳng còn gì để sợ.

Sự im lặng nặng nề bao trùm, rồi Thẩm Diệu Hành gằn giọng, răng nghiến chặt: "Kỳ Nhiên, em đừng được đà lấn tới."

Chính cái câu này lại khiến người như Thẩm Diệu Hành tức giận đến vậy, cho thấy rằng những gì Kỳ Nhiên nói chẳng hề sai.

Kỳ Nhiên bất chợt bật cười, giọng điệu lạnh lẽo, "Một năm qua, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần câu này rồi."

Cậu đứng dậy, cầm xấp khăn giấy trên bàn trà, ném thẳng vào người Thẩm Diệu Hành, giọng trầm lại, "Anh nghĩ tôi sợ à?"

Ánh mắt Thẩm Diệu Hành như bị bóp nghẹt, trừng trừng nhìn cậu, không giận dữ gào lên nữa, mà bỗng bật cười. Một tràng cười lệch lạc, đầy chua chát: "Ha... A Nhiên, em thật sự là người... vừa khiến người ta yêu, vừa khiến người ta hận đến mức phát điên."

Kỳ Nhiên không đổi sắc mặt: "Mời anh rời khỏi, Thẩm tổng."

Thẩm Diệu Hành thấy cậu thật sự giận, ngọn lửa trong lòng ngược lại cũng lặng đi không ít.

Những lời Kỳ Nhiên nói, gã biết không sai.

Gã tiếp cận Kỳ Nhiên, đúng là mang theo dụng ý khiêu khích Lục Cẩn.

Chỉ là, càng về sau, Thẩm Diệu Hành lại càng không phân rõ được thái độ thật sự của chính mình.

Mà điều này, mới là điều nguy hiểm.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Kỳ Nhiên hoảng hốt quay đầu lại nhìn, rồi bước đến kiểm tra xem là ai.

Chỉ thấy một thanh niên quen mặt vừa gõ cửa xong liền đẩy cánh cửa không khóa bước vào, đầu tiên chào hỏi Kỳ Nhiên, sau đó lập tức đi thẳng về phía Thẩm Diệu Hành, "Thẩm tổng, ông chủ của chúng tôi nhờ tôi nhắn lại với ngài, Thẩm lão mời ngài lập tức quay về Thẩm gia một chuyến."

"Thẩm lão" tức là ông nội của Thẩm Diệu Hành.

Còn người này, chính là một trong những tài xế riêng của Lục Cẩn.

Thẩm Diệu Hành chẳng hề ngạc nhiên khi thấy người này xuất hiện ở đây, chỉ là khi nghe đến hai chữ "Thẩm lão", đồng tử gã tối sầm lại, sau đó quay sang nhìn vẻ mặt bối rối của Kỳ Nhiên.

Cuối cùng, gã đứng dậy, chỉnh lại quần áo, trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng thần sắc thì đã không còn dấu vết nào của cơn say khi nãy, "A Nhiên, xem ra Lục tổng vẫn không buông được em. Thế mà khi trước em gặp chuyện suýt nữa thì mất mạng, hắn lại đi cùng đàn ông, đàn bà... hòa lẫn một chỗ đấy thôi!"

Tài xế khựng người, theo bản năng liếc nhìn Kỳ Nhiên.

Trọng điểm rơi đúng vào hai chữ "hòa lẫn". Hy vọng Kỳ Nhiên sẽ không tin, tuyệt đối đừng tin.

Nhưng chính Kỳ Nhiên hiểu rất rõ: câu đó là nói cho Tiểu Tề nghe.

Thẩm Diệu Hành cố tình.

Kỳ Nhiên nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Những chuyện đã qua, cậu không muốn nhắc lại. Không phải vì chưa quên, mà vì không cần thiết phải đặt nó ra giữa ánh sáng thêm một lần nào nữa.

Huống hồ... cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ Lục Cẩn khi nghe lại chuyện cũ. Thứ vẻ mặt mơ hồ giữa tội lỗi và không biết phải làm gì ấy, chỉ khiến cậu thêm phiền lòng.

Thẩm Diệu Hành không nói gì thêm, thân hình hơi lảo đảo nhưng vẫn vững bước rời khỏi.

Tiểu Tề tiễn gã ra đến cửa rồi quay lại, nói với vẻ cẩn trọng.

"Kỳ tiên sinh, cậu cứ ngồi yên, đừng dẫm lên mảnh thủy tinh. Để tôi dọn dẹp."

Kỳ Nhiên từ chối, "Không cần, vừa rồi cảm ơn cậu, tôi tự làm được."

Thế nhưng Tiểu Tề vừa nói xong đã phớt lờ ý Kỳ Nhiên, bước nhanh vào bếp lấy chổi và hốt rác, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ từng góc, cả những nơi khuất mắt cũng không bỏ sót.

Kỳ Nhiên nhìn cảnh đó, bất giác im lặng.

Cuối cùng cậu đành rót một ly nước, rửa ít trái cây đem ra để trên bàn như một lời cảm ơn.

Dọn dẹp xong, Tiểu Tề ngồi xuống thật, không chút khách sáo, tiện tay lấy một chùm nho đưa lên miệng.

Kỳ Nhiên: "......" Không phải chứ, sao lại khác xa với tưởng tượng của cậu thế này!

Ngồi được vài phút, cửa lại một lần nữa bật mở.

Kỳ Nhiên theo phản xạ nhìn về phía đó.

Lúc này mới nhận ra Tiểu Tề quay lại mà không khóa cửa.

Dù không cần đoán, cậu cũng biết là ai.

Vẻ mặt trong nháy mắt tối sầm lại.

Lục Cẩn bước vào, trên người mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong thấp thoáng là bộ vest đặt may tinh xảo, vóc dáng cao lớn cứng cáp, bộ trang phục ấy không khiến hắn trở nên cồng kềnh, mà ngược lại rất gọn gàng, dứt khoát.

Vừa bước vào đã nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kỳ Nhiên.

Tóc hắn hơi ướt, chắc là vừa mới chạy đến đây.

Hắn dừng lại ở huyền quan một lát, thấy Kỳ Nhiên không có ý định động đậy, liền khom người cúi xuống tìm dép đi trong nhà. Đôi dép cũ của hắn không còn. Bị vứt đi rồi.

Không lấy làm lạ, hắn mở ngăn tủ, lấy một đôi dép dùng một lần mang vào, không nói gì.

Kỳ Nhiên ngồi yên, ánh mắt lạnh như băng nhìn từng hành động của hắn. Không giấu nổi vẻ chán ghét, nhưng cũng không buồn lên tiếng.

Tiểu Tề lúc này bưng chùm nho bước ra, đi ngang qua Kỳ Nhiên liền lễ phép cúi đầu.

"Cảm ơn Kỳ tiên sinh vì trái cây."

Kỳ Nhiên trừng mắt liếc cậu ta một cái. Tiểu Tề ngượng ngùng gãi đầu, quay sang gật đầu chào Lục Cẩn một cái rồi vội vã chuồn ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng "cạch" nặng nề như chặn đứng cả không khí trong phòng.

Kỳ Nhiên hít sâu, đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Lục Cẩn: "Anh nghĩ anh là Đấng cứu thế chắc? Hay là sợ tôi sẽ lên giường với một người đàn ông khác? Ha! Xin lỗi anh nhé, người thích tôi thì thiếu gì, kể cả họ chỉ đơn thuần muốn thân xác tôi thì cũng chẳng sao cả, đều là chơi bời thôi, anh chẳng lẽ tưởng sau khi tôi và anh chia tay, tôi sẽ ngoan ngoãn giữ mình như ngọc chắc?"

Cậu giễu cợt, đầy cay nghiệt: "Lục Cẩn, anh đúng là tiện thật đấy."

Lục Cẩn đứng yên, mặt không đổi sắc. Nhưng từng câu, từng chữ của Kỳ Nhiên đều đánh vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn.

Khi Kỳ Nhiên từng dâng hiến cả trái tim, cả thân thể cho hắn, hắn chẳng hề quý trọng. Đến lúc mất rồi, mới hoảng hốt, mới muốn giành lại.

Nếu không gọi là tiện, thì là gì?

Lục Cẩn siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn khàn mang theo chút cảnh cáo: "Kỳ Nhiên, em biết rất rõ, tôi không phải là người có tính khí tốt."

Ánh mắt sắc lạnh của hắn vừa chạm tới, Kỳ Nhiên liền mím chặt môi.

Lục Cẩn cởi áo khoác, ánh nhìn dừng lại nơi bàn chân của Kỳ Nhiên.

Mu bàn chân của cậu, bị pha lê cứa một đường, vết thương rướm máu, nhuộm đỏ quai dép trắng sữa.

Vết thương không lớn, chỉ chừng hai ba centimet, máu đã bắt đầu đông lại, nhưng chỉ cần chân khẽ động, máu lại trào ra, đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip