Chương 6: Thẩm Diệu Hành

Trong những ngày Kỳ Nhiên còn đang đắm chìm trong tiêu cực, Nguyên Tiểu Nhu vì muốn tìm cho cậu một cơ hội mà bị lợi dụng, bị ép phải nhún nhường.

Khi Kỳ Nhiên biết chuyện, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Không rõ cậu phiền vì điều gì, nhưng từ đó, Kỳ Nhiên bắt đầu chủ động tham gia vào những bữa tiệc và yến hội phức tạp, chủ động tiếp cận các đạo diễn và nhà đầu tư.

Cậu có ngoại hình nổi bật nhưng lại không có gia thế, không có chống lưng, không tránh khỏi những lần bị đụng chạm, bị trêu ghẹo.

Kỳ Nhiên thấy ghê tởm vô cùng, không ít lần muốn hất tay bỏ đi, mà thực tế cậu cũng đã làm vậy.

Sau đó, cậu đắc tội một nhà làm phim. Người này liền cắt ghép lời nói, bóng gió mỉa mai cậu trên livestream của mình.

Trên hot search, Kỳ Nhiên lại một lần nữa bị mắng không thương tiếc.

Cậu đã sớm quen với điều đó, không còn hơi sức quan tâm người này, cũng chẳng màng đến dư luận trên mạng. Chỉ là cơn giận không thể nuốt trôi, khiến cậu muốn tìm rượu và thuốc để giải tỏa.

Cuối cùng, Kỳ Nhiên cũng chỉ rút ra một điếu thuốc, đây là thói quen xấu đầu tiên cậu học được sau khi rời khỏi Lục Cẩn. Say rượu là thói quen thứ hai.

Nhưng có sao đâu.

Dù gì thì những người khác cũng thế.

Buổi tối, đèn trong phòng khách không bật, cửa sổ sát đất không đóng, ánh đèn đường ngoài kia nhấp nháy phản chiếu vào trong.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng tối mờ, lạnh lẽo.

Kỳ Nhiên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít sâu một hơi, đốm lửa nhỏ lóe lên rồi vụt tắt.

Gương mặt đẹp đẽ ánh lên vẻ u sầu, mơ hồ và bất định.

Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một nắm bùn lầy gặp may, được người ta tạm thời đắp nặn mà thôi.

......

Bữa tiệc tối nay là do Nguyên Tiểu Nhu khó khăn lắm mới có được thư mời thông qua một người bạn làm trong giới truyền thông.

Nhưng Kỳ Nhiên không thể ngờ được rằng, người đứng sau tổ chức bữa tiệc này—lại là Thẩm Diệu Hành.

Yến hội tuy không quá hoành tráng, nhưng khách mời lại không ít.

Có cả những diễn viên hạng ba, hạng bốn, một vài ngôi sao tuyến trên cũng tham dự.

Không thiếu những nghệ sĩ từng vướng scandal đang muốn vực dậy sự nghiệp.

So với họ, Kỳ Nhiên vẫn còn may mắn. Cậu chưa đến mức bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có vết nhơ, chỉ là cái danh "nghệ sĩ nguy hiểm" khiến ai cũng e dè. Việc cậu có thể quay trở lại màn ảnh rộng hay không, phụ thuộc vào việc có ai dám nâng đỡ cậu hay không.

Kỳ Nhiên lấy ra bộ vest cao cấp ba mảnh đã lâu không động tới, đeo một chiếc đồng hồ sang trọng. Tóc và trang điểm đều do Nguyên Tiểu Nhu lo liệu, đơn giản nhưng tinh tế.

Cậu vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Không còn cách nào khác—trước đây, Kỳ Nhiên từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, danh xưng "đỉnh lưu" cũng không quá lời. Ngay cả hiện tại, cậu vẫn còn không ít fan trung thành.

Trước kia, cậu từng bị giới truyền thông, đồng nghiệp và cả những nhà tổ chức lên án chỉ vì không tham gia những buổi tiệc như thế này.

Hiện tại xuất hiện ở nơi này, Kỳ Nhiên có cảm giác vận mệnh xoay vòng, như thể mọi chuyện cuối cùng cũng quay về vị trí ban đầu. Có người cảm thấy hả hê, nhưng cũng có không ít kẻ mềm lòng, âm thầm cảm thán trong lòng.

Đồng thời, họ cũng rất tò mò—những tin đồn trên mạng rốt cuộc là thật hay giả.

Người ta nói Kỳ Nhiên đã làm gì đó với Thẩm Mính nên mới bị cảnh sát đưa đi, dường như là một vụ án hình sự. Thế nhưng chuyện này lại bị ém nhẹm một cách kỳ lạ, ngoại trừ việc địa vị của cậu lao dốc không phanh, Kỳ Nhiên vẫn sinh hoạt bình thường trong giới.

Làm sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ?

Về phần kim chủ đứng sau Kỳ Nhiên, có người biết, có kẻ không. Có người chỉ nghe phong thanh, lại đoán già đoán non, thêu dệt không ít chuyện.

Nhưng khi tài nguyên của cậu tụt dốc thê thảm, thậm chí chẳng có lấy một vai diễn để bám víu, thì ai nấy đều hiểu rõ—Kỳ Nhiên đã bị kim chủ vứt bỏ.

Tiệc rượu lần này do Tấn Ảnh tổ chức, khách mời cũng không ít.

Lúc Thẩm Diệu Hành chặn đường cậu, Kỳ Nhiên đang nói chuyện với một vị đạo diễn từng hợp tác trước đây. Đáng tiếc, người này rất thức thời. Dù Kỳ Nhiên từng giúp ông ta tìm tài trợ, giờ đây ông ta vẫn chỉ cười cười rồi khéo léo từ chối lời đề nghị của cậu.

Nhưng cũng không từ chối thẳng thừng. Dù sao Kỳ Nhiên có ngoại hình quá mức xuất sắc, tuổi trẻ còn dài, biết đâu vận may lại đến, ngày nào đó lại nổi tiếng trở lại.

Thế nên vị đạo diễn nói: "Gần đây tôi đang chuẩn bị một dự án, có một hai vai diễn vẫn chưa quyết định. Nhưng bộ phim này phải nửa năm nữa mới khởi quay, không phải tôi không nhận cậu, mà là bây giờ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng tôi hứa với cậu, nếu dự án này tiến hành thuận lợi, tôi sẽ gọi cậu đến thử vai trước."

Lời nói khéo léo như vậy, Kỳ Nhiên lại thực sự tin là thật. Cậu nở nụ cười xuất phát từ nội tâm: "Cảm ơn anh nhé, đạo diễn."

Vương đạo diễn nhìn bộ dạng ngây thơ của cậu, chỉ biết âm thầm cảm khái. Ông vỗ vai cậu, thở dài nói: "Giới giải trí là thế, lúc lên lúc xuống. Tôi cảm thấy cậu vẫn còn cơ hội, chỉ cần không dính phải mấy chuyện không hay, vẫn có thể vực dậy được."

Hàng mi của Kỳ Nhiên khẽ run, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cũng ngay lúc này, Thẩm Diệu Hành đã bước tới.

Thẩm Diệu Hành là ông chủ của Tinh Hành Văn Hóa Truyền Thông, đồng thời cũng là Thái tử gia của tập đoàn Thẩm thị. Điều đáng nói hơn cả là hắn là bạn của Lục Cẩn. Mối quan hệ cụ thể thế nào, Kỳ Nhiên cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng dạo gần đây Thẩm Minh trở lại, hai người kia dường như có xích mích.

Thế nên cậu đoán rằng, có khả năng Thẩm Diệu Hành cũng thích Thẩm Minh.

Nhưng cậu còn biết thêm một chuyện khác—người này chưa từng coi trọng mình. Trước kia, khi cậu và Lục Cẩn đang trong giai đoạn mặn nồng, hai người thường xuyên ra ngoài chơi, không ít lần gặp phải Thẩm Diệu Hành trong những buổi tiệc tùng.

Ánh mắt Thẩm Diệu Hành nhìn Kỳ Nhiên lúc đó tuy có ý cười, nhưng lại khiến cậu thấy khó chịu, cảm giác như có gai nhọn cắm vào da thịt. Vì vậy, Kỳ Nhiên không ít lần ngấm ngầm mách lẻo với Lục Cẩn.

Lúc ấy, Lục Cẩn chỉ sủng nịch cười, xoa đầu cậu, không nói gì thêm.

Nhưng Kỳ Nhiên lúc đó bị dáng vẻ "ôn nhu" này mê hoặc, cứ nghĩ rằng Lục Cẩn nhất định sẽ vì mình mà hạn chế giao thiệp với Thẩm Diệu Hành.

Kỳ Nhiên vốn không hiểu những mưu tính thương trường, không quen với chuyện lừa lọc qua lại. Trong thế giới của cậu, thích là thích, không thích là không thích.

Nhờ vào nguồn tài nguyên của Lục Cẩn, cậu cũng dựa vào đó mà tiến thân.

Nhưng bây giờ, khi không còn Lục Cẩn chống lưng, sự tự tin và gan dạ ngày nào cũng bị vùi lấp trong vũng bùn.

Cậu bắt đầu phải suy tính kỹ lưỡng từng lời nói của người khác, quan sát sắc mặt họ, theo bản năng tìm cách lấy lòng.

Như lúc này, khi Thẩm Diệu Hành nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, cười nói: "Kỳ Nhiên, lâu rồi không gặp. Dạo này ra ngoài giải sầu à?"

Kỳ Nhiên không hoảng hốt, quay đầu lại liền đối diện với nụ cười anh tuấn của hắn.

Chuyện cậu phải hạ mình cầu xin tài nguyên gần đây, có lẽ chẳng ai trong giới là không biết.

Huống hồ, vị đạo diễn mà cậu đắc tội lại là người của công ty Thẩm Diệu Hành. Sau vụ lùm xùm đó, cậu lại trở thành trò cười trên mạng. Nếu Thẩm Diệu Hành không sống tách biệt với thế giới, chắc hẳn hắn cũng nghe nói đến.

Lời này của hắn, thật không biết là cố tình mỉa mai hay đang muốn cho cậu một bậc thang để bước xuống.

Gần đây, tóc của Kỳ Nhiên dài hơn trước, buộc lỏng ra sau. Hình tượng này lại rất hợp với cậu.

Mang theo chút u buồn trầm lắng, không còn vẻ hoạt bát tươi sáng như trước đây.

Thẩm Diệu Hành hờ hững quan sát cậu, cảm thấy đúng là có chút thay đổi. Nếu như trước đây, Kỳ Nhiên giống một quả pháo nhỏ bốc lửa, thì bây giờ khí chất đã dần lắng lại, có một nét quyến rũ khó diễn tả.

Nhưng chỉ khi nhìn thấy biểu cảm và cách nói chuyện quen thuộc này, Thẩm Diệu Hành mới thực sự nhận ra người trước mặt vẫn là Kỳ Nhiên mà hắn từng biết.

Hắn là kẻ chay mặn không kiêng, trước kia bị vẻ rực rỡ như ánh mặt trời của Kỳ Nhiên thu hút, giờ đây lại bị sự chín chắn pha lẫn nét non nớt của cậu làm cho chú ý.

Khác biệt duy nhất là, hiện tại, phía sau Kỳ Nhiên không còn Lục Cẩn.

Hàng lông mày của Kỳ Nhiên khẽ nhíu, cậu nghiêng người đi, lặng lẽ lùi lại một chút.

Bởi vì cậu chắc chắn rằng người này chẳng có ý tốt gì. Mím môi, đè nén sự khó chịu trong lòng, cậu lên tiếng với giọng điệu có phần dè dặt: "Đã lâu không gặp, Thẩm tổng."

Đối với nửa câu sau của Thẩm Diệu Hành, cậu chẳng muốn đáp lại.

Chỉ cảm thấy hắn đang cố tình giả bộ, có khi còn muốn mỉa mai mình.

Vương đạo diễn khi đối mặt với Kỳ Nhiên thì mang dáng vẻ của một kẻ bề trên, ra sức khuyên bảo. Nhưng trước mặt Thẩm Diệu Hành, ông ta lại tỏ ra cung kính, cố gắng nịnh bợ để tranh thủ mối quan hệ.

Thẩm Diệu Hành chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy đưa vài câu, liền khiến ông ta thức thời rời đi.

Kỳ Nhiên cụp mắt xuống, đôi mày hơi chau lại, không biết đang suy nghĩ điều gì, trong ánh mắt thoáng qua một tia do dự.

Cậu thực sự không thích người họ Thẩm này, bởi vì hắn chơi bời quá mức, trước kia cậu luôn lo sợ hắn sẽ làm hư Lục Cẩn. Nhưng bây giờ, khi bản thân lâm vào cảnh cơm ngày ba bữa còn chưa chắc lo đủ, cậu lại không thể không thực tế hơn mà tìm kiếm một con đường thoát thân.

Chỉ là sự do dự ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi Kỳ Nhiên nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip