Chương 7: Thật đáng buồn
Không cần thiết phải tự rước lấy nhục, nhưng xem ra Thẩm Diệu Hành hoàn toàn không có ý định buông tha cho cậu.
Hắn thản nhiên đặt tay lên vai Kỳ Nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện cùng một người quen cũ: "Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào?"
Kỳ Nhiên cố nhịn xúc động muốn lật tay hất hắn ra, lặng lẽ lui về sau một bước, giọng điệu dửng dưng: "Vẫn ổn..." Ổn cái rắm, đồ khốn kiếp.
Thẩm Diệu Hành dường như không nhận ra sự kháng cự của cậu. Hắn tiến lại đặt tay lên, lòng bàn tay siết chặt lấy bờ vai gầy gò. Sắc mặt Kỳ Nhiên thoáng biến đổi.
Xung quanh bắt đầu có không ít ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía này.
Yến tiệc xa hoa, những người đến đây đều không phải hạng tầm thường.
Kỳ Nhiên không dám giãy giụa quá lộ liễu, chỉ ngước lên nhìn hắn, sắc mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm tổng, rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng lẽ anh quên tôi từng có quan hệ với Lục Cẩn rồi sao?"
Thẩm Diệu Hành mỉm cười, nhưng bất ngờ cúi sát xuống, ghé sát tai Kỳ Nhiên. Cậu lập tức cau mày, hơi nghiêng đầu tránh đi, nhưng bả vai lại bị nắm chặt hơn.
Làn hơi ấm áp phả nhẹ lên vành tai, giọng hắn trầm thấp đầy ẩn ý: "Giới này đâu có kiêng kỵ chuyện đó? Lục tổng cũng chẳng bận tâm đâu. Ví dụ như tôi chơi, hắn chơi, tôi chơi chưa đủ, hắn lại tiếp tục... Bao năm qua, cậu đoán xem chúng tôi đã từng như vậy hay chưa?"
Sắc mặt Kỳ Nhiên lúc này đã không thể chỉ dùng từ khó coi để miêu tả.
Cậu cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Thẩm Diệu Hành vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên mặt, nhìn từ xa, trông hắn như đang bàn tán chuyện phiếm đầy hứng thú.
"Nhưng tôi thì khác." Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như đang dụ dỗ. "A Nhiên, tôi sao có thể giống Lục Cẩn, nói bỏ là bỏ cậu? Tôi—"
Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Hắn cúi xuống nhìn, liền thấy Kỳ Nhiên dẫm mạnh lên mu bàn chân mình.
Cậu nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh: "Anh muốn trả thù thay Thẩm Minh sao?"
Thẩm Diệu Hành thoáng ngẩn ra, nhướng mày: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Hắn hoàn toàn không để tâm đến cú giẫm vừa rồi.
Lồng ngực Kỳ Nhiên hơi phập phồng, không biết là do nghe nhắc đến Lục Cẩn hay vì lý do gì khác, hốc mắt lại ửng đỏ.
Cậu hít sâu một hơi, giọng điệu nhún nhường: "Thẩm tổng, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng đáng để anh phải bận tâm như vậy. Cái giá tôi phải trả cũng đã trả rồi, bây giờ chỉ mong có thể kiếm cơm qua ngày. Xin anh rộng lòng bỏ qua."
Thẩm Diệu Hành nhìn thanh niên với đôi mắt hoe đỏ trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại mềm đi đôi chút.
"A Nhiên, cậu nói gì vậy?" Hắn cười cười, "Cậu giẫm tôi mà tôi còn chưa tính toán đây này. Yên tâm đi, tôi không phải người như Lục Cẩn đâu. Dù gì trước kia chúng ta cũng từng qua lại, thấy cậu ra nông nỗi này, tôi cũng đau lòng lắm."
Nói rồi, hắn lấy một tấm danh thiếp, nhét vào túi áo vest của Kỳ Nhiên.
"Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi."
Vừa nói, hắn vừa vỗ nhẹ lên ngực cậu.
Kỳ Nhiên cắn chặt răng, cố gắng giữ thẳng cổ, cảm thấy toàn thân đều khó chịu.
Cho dù hiện tại rất muốn ném thẳng tấm danh thiếp chết tiệt này vào mặt hắn, nhưng cậu vẫn nhịn xuống.
Cậu không còn là Kỳ Nhiên của ngày xưa, kẻ có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí.
Thẩm Diệu Hành miệng dơ, thủ đoạn cũng dơ, cậu không thể dây vào.
Không chỉ thế, với tình cảnh hiện tại, cậu thực sự cần một vài mối quan hệ, nếu không sớm muộn gì cũng bị đá văng khỏi giới này.
Những kẻ xung quanh vẫn đang quan sát màn kịch này, đánh giá xem thái độ của Thẩm Diệu Hành với Kỳ Nhiên có phải là "quan tâm đặc biệt" hay không, cũng thầm cân nhắc xem bản thân nên đối xử với cậu thế nào.
Đúng lúc đó, trong đám đông vang lên tiếng xôn xao.
"Lục tổng đến rồi."
Thẩm Diệu Hành và Kỳ Nhiên theo bản năng nhìn về phía đó, chỉ thấy Lục Cẩn bước vào, bên cạnh hắn là một thanh niên diện vest đặt may chỉnh chu, dáng vẻ tuấn tú. Hai người cùng nhau tiến vào sảnh tiệc.
Lục Cẩn nổi bật giữa đám đông với khí chất trầm ổn và quyền uy. Chỉ cần hắn xuất hiện, ánh mắt không ít người đã bị thu hút.
Lập tức, có người tiến lên bắt chuyện, vây quanh người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đang tiến vào.
Kỳ Nhiên sững người trong chớp mắt.
Gặp lại Lục Cẩn, cậu bỗng có cảm giác cảnh còn mà người đã mất.
Tim cậu vẫn đập mạnh khi nhìn thấy hắn, cả người bất giác run lên, bản năng muốn trốn chạy.
Lục Cẩn vẫn vậy, chỉnh tề, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo. Người đàn ông này chưa bao giờ thiếu năng lực xuất chúng, ngoại hình lẫn khí thế đều ưu việt đến mức áp đảo.
Hai người chỉ cách nhau một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đôi mắt sắc bén và xa cách của Lục Cẩn vẫn khiến Kỳ Nhiên nghẹn thở.
Nhưng ánh nhìn ấy quá ngắn ngủi, ngắn đến mức cậu cảm thấy mình chỉ là một người xa lạ bé nhỏ, không đáng để hắn bận tâm.
Hốc mắt Kỳ Nhiên càng đỏ hơn.
Cậu cố gắng dời ánh mắt khỏi Lục Cẩn, khỏi nụ cười rạng rỡ như hoa của Thẩm Minh bên cạnh hắn. Hàng mi khẽ run, rũ xuống để che giấu những cảm xúc phức tạp.
Theo bản năng, Kỳ Nhiên đưa tay chạm vào tai phải của mình.
Ánh mắt thoáng đờ đẫn.
Cậu có oán Lục Cẩn không?
Kỳ Nhiên không dám nghĩ, vì chỉ cần nghĩ đến, mũi cậu liền chua xót.
Một cảm giác ấm ức dâng trào từ tận đáy lòng, chua như vừa uống một ngụm lớn nước chanh, khiến cậu không sao chịu nổi.
Cậu có hận Lục Cẩn không?
Kỳ Nhiên cũng không biết.
Cậu gặp Lục Cẩn vào những ngày tháng mông lung nhất của cuộc đời.
Đã dành trọn những năm tháng thanh xuân cho hắn, yêu hắn, coi hắn như tất cả.
Thật ra, dạo gần đây Kỳ Nhiên đã từng nghĩ, nếu không có Lục Cẩn, liệu cuộc sống hiện tại của cậu có khá hơn không?
Dù bị cư dân mạng phỉ báng, suýt nữa còn vướng vào kiện tụng, nhưng so với quá khứ tăm tối, bây giờ ít nhất cậu vẫn có cái ăn cái mặc, vẫn có thể tiếp tục sống.
Thật lòng mà nói, Kỳ Nhiên không có lý do để oán hận Lục Cẩn.
Lục Cẩn chẳng qua là không yêu cậu, chỉ lấy lại những thứ từng trao cho cậu.
Hắn chỉ là, trong lúc cậu còn ngu ngốc chưa hiểu ra, đã coi Kỳ Nhiên như một kẻ thế thân.
Nhận ra sự thật này, Kỳ Nhiên như bị đánh một cú trời giáng.
Cậu yêu Lục Cẩn, nhưng hắn và cậu vốn không cùng một thế giới.
Nhưng Lục Cẩn có tư cách để làm vậy, có quyền lực và địa vị để quyết định tất cả.
Nếu hiện tại hắn muốn đạp cậu xuống đáy bùn, cũng sẽ không có ai đứng ra bênh vực cậu, bởi vì cậu chẳng còn chút giá trị nào.
Kỳ Nhiên khó khăn liếm môi, không biết bản thân lúc này đang có tâm trạng gì.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Thẩm Minh – người mà cậu từng ghen ghét và e dè – đang đứng bên cạnh Lục Cẩn.
Chỉ là tim cậu thoáng siết lại trong một khoảnh khắc.
Cậu và Lục Cẩn chưa bao giờ công khai xuất hiện cùng nhau.
Thời gian xa cách càng lâu, Kỳ Nhiên càng nhìn thấu thực tại.
Trước kia, cậu hận không thể độc chiếm Lục Cẩn, không muốn Thẩm Minh có bất kỳ cơ hội nào.
"Không sao cả. Dù anh ấy xem mình là thế thân, nhưng ít nhất hiện tại anh ấy vẫn tốt với mình. Sau này chắc chắn cũng sẽ vậy."
Nhưng ngày ấy, chỉ vì Thẩm Minh, Lục Cẩn đã tát cậu một cái.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Nhiên hiểu rằng mình đã thua hoàn toàn.
Bây giờ, nhìn họ sóng đôi bên nhau, cậu đã học cách chịu đựng.
Thậm chí nếu giây tiếp theo Lục Cẩn và Thẩm Minh tuyên bố quan hệ trước công chúng, cậu cũng chẳng còn cảm giác gì.
Giữa những áp lực của cuộc sống, giữa thực tại khắc nghiệt và một bên tai đã điếc vĩnh viễn, những gì Kỳ Nhiên trải qua dường như vẫn chưa phải tận cùng của tuyệt vọng.
Đầu óc cậu rối bời.
Khi Thẩm Diệu Hành bất ngờ khoác tay lên vai mình, Kỳ Nhiên lại không lập tức né tránh.
Khoảnh khắc ấy, cậu đang nghĩ gì, chỉ có mình cậu biết.
Ở trong lòng, Kỳ Nhiên không biết bao nhiêu lần cảm thấy hổ thẹn và hối hận vì hành vi của mình.
Cậu đã lấy tình yêu và lòng tự trọng của bản thân làm lợi thế, đi dò xét một người vốn dĩ chưa từng yêu mình.
Cậu quên đi nỗi đau, vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ để cầu xin chút thương hại.
Đây là ký ức mà về sau Kỳ Nhiên không muốn nhớ lại nhất, bởi vì cậu đã từng quá mức đáng thương.
Giống như đang khẩn cầu ai đó đồng cảm với mình.
Giống như một kẻ hề thật đáng buồn.
Thẩm Diệu Hành nhìn Kỳ Nhiên ngoan ngoãn để mặc mình ôm vào lòng mà tiến về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip