Chương 9: Không mất gì nhiều
Kỳ Nhiên đối với việc chính mình mất kiểm soát trước mặt người đàn ông này, cảm thấy có chút mất mặt.
Cậu dùng sức lau sạch nước mắt, dường như còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lục Cẩn một cái, sau đó xoay người rời đi.
Cậu nghĩ, giữa cậu và Lục Cẩn không có khả năng, không còn khả năng nào nữa.
Đời này, dù có tuyệt vọng đến đâu, Kỳ Nhiên cũng sẽ không cầu xin hắn thêm một lần nào nữa.
Nhưng đời này vẫn còn rất dài...
Lục Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đơn bạc của Kỳ Nhiên, đôi mày lạnh lùng khẽ nhíu lại. Hắn siết chặt tay, ngón cái miết lên chiếc nhẫn trên tay, để lại một dấu hằn nhợt nhạt trên da.
Chỉ cảm thấy dấu vết này như thể đang đè nén ở một nơi nào khác, khiến hắn không mấy dễ chịu, gương mặt cũng trở nên u ám hơn.
Nhưng hắn vẫn giữ vững sự lạnh lùng trong tâm trí.
Hắn là một người lý trí đến mức vô tình.
Chỉ duy nhất ở chuyện của Kỳ Nhiên... hắn lại quá mức do dự, không thể dứt khoát.
Kỳ Nhiên lập tức rời khỏi bữa tiệc.
Bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố phản chiếu lên gương kính, đôi mắt cậu lặng lẽ trầm ngâm.
Trên đường đi, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Nguyên Tiểu Nhu.
Cô đã biết chuyện xảy ra tối nay từ vài diễn đàn tin tức giải trí.
Ban đầu, cô nghĩ rằng Kỳ Nhiên chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ sa sút tinh thần vài ngày. Nhưng điều cô không ngờ là, Kỳ Nhiên lại chẳng hề có vẻ gì là bị tác động cả.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Kỳ Nhiên tự mình chỉnh đốn lại một lượt.
Thậm chí, cậu còn nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu, đeo tai nghe lên, gần như cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Nguyên Tiểu Nhu bước vào, tay cầm hai túi bánh bao hấp, nhìn thấy Kỳ Nhiên đang rót sữa bò, dáng vẻ chẳng có chút gì khác thường, trong lòng cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm một hơi.
Cô không phải chưa từng thấy Kỳ Nhiên cúi đầu vì Lục Cẩn.
Bên ngoài, cậu là một minh tinh đang nổi, đoàn đội cả chục người tận tâm phục vụ, có phần kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Nhưng trước mặt Lục Cẩn, cậu lại vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Chỉ cần Lục tổng đối xử với cậu tốt hơn một chút, Kỳ Nhiên sẽ vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo, hận không thể khoe với cả thế giới rằng Lục Cẩn đối với mình tốt đến mức nào.
Tại sao suốt một năm qua, Kỳ Nhiên gần như không nhận quay phim?
Bởi vì cậu luôn lo lắng rằng, nếu mình rời đi đóng phim, Lục Cẩn sẽ để mắt đến người khác, sẽ có một tiểu yêu tinh nào đó bên ngoài thu hút hắn.
Trên thực tế, với một người chưa từng trải qua tình yêu như Nguyên Tiểu Nhu, cô không thể hiểu nổi kiểu hành vi có thể gọi là "não tàn" của Kỳ Nhiên. Trong mắt cô, nếu ai đó vì công việc mà dễ dàng thay đổi tình cảm với bạn đời, thì người đó vốn dĩ chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng thử nghĩ một chút, nếu bạn trai của cô cũng là kiểu người như Lục tổng...
Ách!
Vậy thì đúng là một kẻ cặn bã rồi.
Nghĩ đến khoảng thời gian trước, khi Kỳ Nhiên tinh thần sa sút, cùng với tình trạng của tai phải cậu...
Ngoài đau lòng ra, Nguyên Tiểu Nhu còn thấy phẫn nộ, cảm thấy Lục tổng căn bản không xứng với tình cảm mà Kỳ Nhiên dành cho hắn.
Dù sao đi nữa, có những tổn thương là vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Kỳ Nhiên thấy cô đến, liền tháo tai nghe xuống, "Hôm nay có công việc không?"
Nguyên Tiểu Nhu lắc đầu: "Anh, em chỉ đến xem anh thôi."
Gần đây, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được không ít điều.
Nhìn thấy Kỳ Nhiên dần dần vực dậy tinh thần, cô vừa chua xót, vừa cảm thấy nhẹ lòng.
Kỳ Nhiên mỉm cười với cô, rót cho cô một ly sữa bò.
Sau đó làm thêm hai ly yến mạch, cùng cô ngồi xuống ăn sáng.
Sau khi đổi điện thoại và số liên lạc, Kỳ Nhiên dần dần thêm lại một số người bạn cũ. Có những người trước đây không thường xuyên liên hệ, nhưng quan hệ vẫn như cũ. Ngược lại, những kẻ từng tỏ ra thân thiết với cậu, giờ đây lại né tránh, như thể cậu là thứ gì đó không đáng để tiếp cận.
Cậu cử động ngón tay, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Diệu Hành. Nghĩ ngợi một chút, cậu vẫn quyết định lưu lại số.
Tối qua hắn rời đi, chắc chẳng ai để ý.
"Kỳ thực, tính cách của anh hình như không thích hợp để kiếm cơm trong giới này." Kỳ Nhiên đột nhiên buông một câu.
Nói xong, cậu chưa kịp để Nguyên Tiểu Nhu lên tiếng đã bổ sung thêm: "Bởi vì anh chưa từng thực sự sở hữu thứ gì thuộc về mình. Anh quá yếu đuối, không có giá trị."
Cho nên không ai cần kiêng nể.
Nguyên Tiểu Nhu khựng lại.
Chỉ thấy thanh niên với mái tóc hơi dài lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì bắt đầu lại từ đầu thôi."
Kỳ thực, cậu không mất quá nhiều, hoặc có thể nói, cậu may mắn hơn rất nhiều người khác.
Không phải ra tòa, không phải bồi thường đến mức khuynh gia bại sản, không bị phong sát hoàn toàn, cũng không đến mức mất hoàn toàn thính giác ở cả hai tai.
Thậm chí, so với những người còn đang lận đận, chưa thể có được cơ hội trong giới giải trí, Kỳ Nhiên đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng mắt Nguyên Tiểu Nhu lại nóng lên, cổ họng nghẹn lại: "Ca, chỉ cần anh không bỏ em đi, em nhất định sẽ theo anh làm việc cả đời."
Kỳ Nhiên chân thành đáp: "Cảm ơn em."
Trong lúc gần như tất cả mọi người đều vứt bỏ cậu, Nguyên Tiểu Nhu và tài xế Trần ca vẫn ở lại bên cậu.
Trong giới giải trí, chỉ cần không phạm pháp, thì vẫn có chỗ đứng.
Hiện tại, tất cả hình ảnh và video thương mại của Kỳ Nhiên đều do Nguyên Tiểu Nhu phụ trách quay chụp.
Cậu có ngoại hình đẹp, thậm chí gần như không cần chỉnh sửa quá nhiều.
Những bộ ảnh thương mại thường chỉ đăng tải một, hai tháng một lần.
Thế nhưng, cậu vẫn giữ được một lượng fan trung thành ổn định.
......
Bên kia, Thẩm Minh thấy scandal của Kỳ Nhiên dường như đã dần ổn định, trong lòng có chút không vui.
Nhưng người đại diện đã cảnh cáo cậu ta: thời điểm này đừng làm gì cả, nếu không, bên phía Lục tổng chắc chắn sẽ chú ý.
Thẩm Minh ngả người trên sofa, cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm: "Lục Cẩn là học trưởng của tôi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc..."
Đáng tiếc khi mình còn ngây thơ, chưa hiểu rõ về xu hướng của bản thân, lại từ chối Lục Cẩn.
Thực ra cũng chẳng thể gọi là từ chối, mà là cố tình làm cao. Dù sao thì, được một thiên chi kiêu tử như Lục Cẩn theo đuổi, Thẩm Minh trong lòng không khỏi có chút tự mãn.
Nhưng ai ngờ được, ngay ngày hôm đó, Lục Cẩn rời khỏi đất nước, một lần đi là nhiều năm trời.
Nghĩ đến Kỳ Nhiên, biểu cảm của Thẩm Minh bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Cậu ta vung chân đá mạnh vào bàn trà, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh vang dội.
Giọng cậu ta tràn đầy căm hận: "Tên tiện nhân này, tôi nhất định không để cậu ta được sống yên ổn."
Người đại diện bên cạnh thấy cậu ta tức giận đến mức này, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Dù sao thì, chỉ cần đảm bảo Thẩm Minh không bị ai nhìn thấy trong tình trạng này là được.
Bình tĩnh lại, Thẩm Minh quay sang hỏi người đại diện: "Đúng rồi, dạo này Lục ca đang làm gì?"
Trợ lý nữ bên cạnh Lục Cẩn đôi lúc cũng nhận chút lợi lộc, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một chút về lịch trình của hắn.
Cô ta vốn là người do chủ tịch Lục sắp xếp để làm trợ thủ đắc lực cho Lục Cẩn.
Người đại diện của Thẩm Minh là một người đàn ông trung niên, lăn lộn bao năm mới có được vị trí như hiện tại. Đối với chuyện này, hắn vẫn luôn giữ thái độ cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng cũng chưa từng nắm bắt được lịch trình quan trọng nào của Lục Cẩn.
Lần này cũng không ngoại lệ, hắn hỏi mà chẳng có chút manh mối nào, chỉ đành lắc đầu.
Ánh mắt Thẩm Minh hiện lên vẻ khinh thường: "Chờ đến khi tôi và Cẩn ca ở bên nhau, người đầu tiên tôi sẽ đuổi đi chính là cô ta."
Người đại diện chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bớt nóng tính đi."
Thẩm Minh hừ một tiếng, không thèm để tâm.
Thực tế, không phải trợ lý kia cố tình lơ bọn họ, mà là chính cô ta cũng hiếm khi biết được lịch trình riêng tư của Lục Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip