Chương 10
Chu Dữ Trì bắt đầu đun nước: "Mới chuyển tới, trong nhà chẳng có gì cả, cậu cứ ăn tạm gì đó đi."
"Gì mà mới chuyển tới? Chuyện khi nào vậy sao tôi không biết?" Khương Tảo bước tới nhìn, thấy Chu Dữ Trì thật sự đang nấu ăn thì hoảng hốt. "Tôi không ăn đâu, đừng tự tiện vào bếp nhà người khác."
"Được thôi, không ăn thì tôi mang xuống dưới cho chó ăn." Anh đẩy đầu Khương Tảo ra, giục: "Qua bên kia mà ngồi."
Khương Tảo bị đuổi ra phòng khách.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, lén lút nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh.
Thật ra thì... đúng là chưa ăn tối. Nếu không ngửi thấy mùi này, chắc lại quên ăn thật.
Chu Dữ Trì đứng trong bếp, bỏ mì vào nồi nước sôi nghi ngút, rồi đập một quả trứng vào. Nhìn anh chẳng giống người hay vào bếp, nhưng mọi thao tác lại thuần thục đến lạ.
Khương Tảo nhìn một hồi, nằm gục lên ghế, lông mày nhíu lại, tức tối.
Không bao lâu sau, Chu Dữ Trì bưng tô mì tới, đặt trước mặt cậu.
Được người ta nấu cho mà không ăn thì đúng là đồ ngốc. Khương Tảo kéo tô lại, vừa ăn vừa hỏi: "Anh giải thích mấy lời ban nãy đi."
"Không hiểu à? Ý đen đấy." Chu Dữ Trì ngồi đối diện, nói: "Đây là nhà tôi, đã ký hợp đồng đàng hoàng, hôm nay mới chuyển vào."
...Gì kỳ vậy?
Từng câu thì hiểu, ghép lại thì rối tung.
Khương Tảo nhai mì mà thấy mất cả vị, nghi hoặc hỏi: "Anh thuê nhà này à?"
Chu Dữ Trì gật đầu.
Cậu sững ra vài giây, rồi đứng bật dậy, cầm điện thoại: "Anh đợi chút."
Cậu chạy ra ban công, gọi cho mẹ – Dương Dụ.
"Gì đó bảo bối?" Mãi giây cuối mẹ mới bắt máy.
"Mẹ đang đi spa mà."
"Mẹ còn nhớ căn nhà ở khu A Hồ Thị không?" Khương Tảo hỏi.
"Căn nào? Nhà cửa cha con quản hết mà." Dương Dụ đáp.
"Sao cha lại cho người khác thuê vậy? Con vẫn đang ở đó mà." Cậu hạ giọng.
"À à nhớ rồi. Cha có nói mà. Mẹ nhớ là cho Dữ Trì thuê đúng không? Tưởng nhà trống, thấy là Tiểu Chu đến thuê nên mẹ bảo cho luôn. Người ta còn lễ phép trả tiền thuê đàng hoàng, dù mẹ đã bảo có thể cho ở miễn phí."
"..."
Thế giới này đúng là một gánh hát nghiệp dư.
"Giờ làm sao? Con trả tiền lại rồi bảo ảnh dọn đi?" Khương Tảo hỏi.
"Có gì đâu, hai đứa ở chung đi."
"?"
"Con với Tiểu Chu lớn lên cùng nhau mà. Nhà to thế, thêm một người cũng không sao." Dương Dụ vô tư nói.
"Mẹ, con với ảnh khi nào..."
"Thôi mẹ đắp mặt nạ đây." Bên kia có tiếng sột soạt.
"Con ở một mình mẹ không yên tâm. Có Dữ Trì mẹ mừng lắm. Hai đứa sống hòa thuận nha, mẹ cúp máy đây ~"
"Tút——"
Khương Tảo nhìn màn hình điện thoại, càng thêm khó xử.
Anh thật sự phục khả năng giả nai của Chu Dữ Trì, mấy năm nay giấu bố mẹ không lộ một tí gì.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa kính ban công.
Chu Dữ Trì đứng đó, mắt đối mắt với Khương Tảo, rồi kéo cửa ra: "Mì nở hết rồi."
...Lúc này ai còn để ý mì nữa?
"Tôi gọi điện rồi. Chắc mẹ tôi nhầm, tưởng nhà trống nên mới cho anh thuê." Khương Tảo xoa trán, nói tiếp:
"Gây hiểu lầm rồi, xin lỗi. Anh tìm thời gian chuyển ra nhé, tôi sẽ trả tiền thuê lại."
Chu Dữ Trì tựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh sáng ngược chiếu lên cả người anh tạo thành một viền sáng dịu. Tóc anh rũ xuống, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt tối không rõ biểu cảm, nhưng lại khiến người ta chẳng dám chọc.
Khương Tảo không muốn đôi co với trai thẳng.
Cậu định lách qua để vào nhà, nhưng anh không những không nhường, mà còn chắn cả người trước mặt.
...
Chóp mũi Khương Tảo khẽ chạm vào tay áo anh.
Mùi nước giặt thơm mát, xen lẫn hương long diên nhẹ nhàng, bị mùi ngọt át đi một phần.
Cậu như con thỏ bị hoảng, lùi về sau nửa bước.
Rồi nghe thấy người kia giọng đều đều, không nhanh không chậm: "Cậu biết rồi đó, thứ tôi không thiếu nhất... là tiền."
"Tôi không định chuyển đi."
"?"
Nói xong, Chu Dữ Trì quay người đi vào nhà.
Khương Tảo vội đi theo.
"Không được, anh phải dọn ra ngoài." Chu Dữ Trì chân dài bước nhanh, Khương Tảo bám theo, vừa đi vừa lầm bầm.
Chu Dữ Trì dừng lại.
Cậu không để ý, thế là đâm thẳng vào lưng anh.
Ngực va mạnh vào lưng anh, đau đến mức ôm mũi.
Chu Dữ Trì quay lại, thấy Khương Tảo ôm mũi nhăn nhó, anh cau mày, đưa tay kéo tay cậu ra, bóp má nâng cằm, xoay qua xoay lại như đang kiểm tra vết thương.
Thấy không có gì nghiêm trọng, anh khẽ cụp mắt: "Không có mắt à?"
Khương Tảo né đầu: "Là do anh tự dưng dừng lại."
"À." Anh đáp hời hợt rồi vào bếp rửa nồi.
Khương Tảo theo sau, lải nhải: "Anh có nghe tôi nói gì không?"
Chu Dữ Trì mở vòi, tiếng nước va vào nồi vang vang, giọng nói trầm đục: "Nghe rồi. Lý do?"
"Tôi nói là ngoài ý muốn. Căn nhà này vốn không định cho thuê." Khương Tảo đáp.
Lại còn là gay, sống chung với trai thẳng làm gì? Lỡ bị phát hiện thì...
"Vậy là bên cậu sai chứ." Chu Dữ Trì nói.
"Tôi thuê đúng quy trình, có hợp đồng, có tiền, ở đây là hợp lý."
Khương Tảo nghẹn họng.
Một lúc sau mới hỏi: "Anh chuyển ra vì sao?"
Không lẽ bị đánh à?
"Muốn đổi chỗ ở." Chu Dữ Trì rửa xong nồi, lau tay, bắt đầu cắt táo.
"Em không ở trường, tôi buồn."
Gì chứ? Lấy lý do đó để bám theo à?
Còn bị chặn suốt một tháng...
"Sao lại thuê trúng nhà này? Thượng Hải thiếu gì nhà, sao anh thuê đúng căn này..."
Chưa dứt câu, một miếng táo đã được nhét vào miệng.
Vị ngọt dịu, nhưng đầu ngón tay anh chạm vào môi Khương Tảo, lại tê hơn cả vị táo.
Nghe anh nói, giọng lười biếng: "Duyên phận đó, Tảo Tảo."
"?"
"Duyên phận cho ta gặp nhau." Chu Dữ Trì cười, "Nghe chưa?"
Khương Tảo: "......"
Duyên phận cái đầu anh.
"Đi ăn mì đi." Anh cắt thêm trái cây.
"Không ăn thì lát nữa rửa bát đó."
Dù trong lòng bực bội, Khương Tảo vẫn phải ngồi ăn.
Vừa ăn, cậu vừa đảo quanh bếp và phòng khách. Cầu trời là không để mấy đồ 18+ ngoài phòng.
Mà nhỡ đâu có...
"Không được, tôi mặc kệ, anh phải dọn ra ngoài."
Chu Dữ Trì dựa bàn, uống nước, mắt cụp xuống: "Lại sao nữa vậy, tiểu tổ tông?"
Khương Tảo cảnh giác: "Anh vào từ khi nào? Không vào nhầm phòng chứ?"
"Hỏi làm gì?"
"Nhỡ anh đụng vào đồ của tôi thì sao?"
"Mới vào, thấy phòng trống thì vào thôi. Muốn dẫn tôi đi tham quan các phòng khác à?"
"Đừng mơ!" Khương Tảo chỉ vào phòng bên phải.
"Phòng đó, cấm tuyệt đối!"
"Ừ."
Hả, dễ vậy?
"Tôi nói thật đấy, anh mà vào, tôi không tha."
"Ờ." Chu Dữ Trì chỉ sang phòng bên trái.
"Đó là phòng tôi, cậu muốn vào thì cứ vào."
Anh còn học theo Khương Tảo: "Tôi cũng nói thật đấy."
"??"
Khương Tảo tức tối đập bàn: "Tôi nói rồi, anh phải dọn ra!"
Chu Dữ Trì ném điện thoại cho cậu: "Muộn rồi."
"Mật khẩu chưa đổi đâu, mở WeChat xem đi."
Khương Tảo làm theo, mở máy — Dương Dụ vừa nhắn tin cho Chu Dữ Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip