Chương 3
Tiếng bass trầm của bản nhạc nền hòa cùng giọng hát chính, từng nhịp đập mạnh mẽ quấn lấy không khí như muốn xuyên qua da thịt.
Chu Dữ Trì nhìn Khương Tảo từ trên xuống, tóc mái hơi rũ, đường nét lông mày sắc lạnh, mang theo khí chất áp đảo khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt khóa chặt đối phương như đang đấu trí, tạo nên một màn giằng co không lời.
Một lúc sau, không rõ là cố ý hay vô thức, lòng bàn tay hắn bắt đầu cọ nhẹ mu bàn tay Khương Tảo, sau đó đổi sang dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay cậu, tay còn lại thì buông thõng lười biếng bên cạnh, trông như đang chơi đùa, tùy tiện đến mức khiến người ta phát cáu.
Khương Tảo: "..."
Tay người đàn ông rất lớn, xương khớp rõ ràng, khi dùng sức nhẹ, gân xanh nổi lên, căng đầy lực, khiến người khác không thể phản kháng.
Tư thế này... Khương Tảo chỉ từng thấy trong tiểu thuyết đam mỹ.
Thụ bị đè trên giường, hai tay bị công khóa chặt trên đầu, sau đó là một loạt chuyện không tiện nhắc tới...
Ngay lập tức, Khương Tảo nổi da gà khắp người.
Cậu cau mày, khuôn mặt thanh tú nhăn lại đầy bực bội, ngẩng đầu lên trừng mắt, giọng gay gắt: "Buông ra."
Nhưng bởi vì vẻ ngoài vốn ngoan ngoãn, nên dù đang tức giận, giọng cậu vẫn không có tí sát khí nào, mắt hạnh tròn xoe, đồng tử trong veo, thậm chí lúm đồng tiền nhỏ còn lộ rõ — nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hơn là dữ tợn.
Chu Dữ Trì lại càng thấy thú vị, như thể đang chọc một con mèo con nổi cáu. Hắn giơ tay rảnh vuốt nhẹ trán Khương Tảo, miệng cười nhạt:
"Gặp tôi mà không vui à?"
Không phải không vui.
Mà là muốn đấm hắn một trận.
Chu Dữ Trì — chính là kẻ thù không đội trời chung của Khương Tảo.
Hai người quen nhau từ nhỏ, không có ân oán gì to tát, nhưng trời sinh đã khắc nhau.
Khương Tảo từ bé đã là học sinh mẫu mực trong mắt thầy cô: ngoan ngoãn, giỏi giang, đứng đầu khối, là cục cưng được giáo viên cưng như trứng hứng như hoa.
Còn Chu Dữ Trì thì ngược lại — kiểu thanh niên hư chính hiệu: hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, xăm hình, thứ gì cũng có. Một tên côn đồ hết thuốc chữa... nhưng éo le thay, hắn lại học cực kỳ giỏi.
Mỗi lần giáo viên tức đến bốc khói, vừa nhìn thấy bảng điểm gần như tuyệt đối của hắn thì lại đành bấm bụng tha thứ nửa phần.
Khương Tảo cực kỳ ghét loại người như vậy — ăn chơi, vô lại, mà còn tranh giành hạng nhất với cậu. Thi cái gì cũng bị hắn đuổi theo, làm người ta phát điên.
Mà... không chỉ có vậy.
Khương Tảo là gay.
Còn Chu Dữ Trì — là trai thẳng.
Ngay từ khi nhận ra xu hướng của bản thân, Khương Tảo đã thấy hắn càng ngày càng chướng mắt.
Cậu ghét cái kiểu "đụng chạm thân thiết" vô duyên vô cớ của hắn, ghét cái giọng nũng nịu gọi tên cậu ngọt như đường, ghét mấy trò đùa mờ ám, ghét cả cái kiểu hắn xuất hiện mọi nơi như thể có radar bám theo cậu vậy.
Hoạt động lớn, sự kiện nhỏ, thi đấu hay văn nghệ — rõ ràng không cùng ngành, nhưng chỉ cần Khương Tảo có mặt, chắc chắn sẽ thấy bóng Chu Dữ Trì lảng vảng đâu đó, như thể cố tình đến khiêu khích.
Khương Tảo cảm thấy Chu Dữ Trì chính là khắc tinh của mình.
Là người cậu ghét nhất — không ai khác có thể thay thế vị trí đó.
Cậu giãy giụa thêm một chút.
Cùng với thời gian trôi qua, sự chênh lệch thể chất giữa hai người ngày càng rõ. Chu Dữ Trì giờ đã cao hơn Khương Tảo nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, còn Khương Tảo thì tay chân nhỏ bé, sức lực chẳng đủ để chống lại.
Cậu nhìn cái thân hình cao kều đầy cơ bắp kia, tức điên lên:
"Buông ra! Cậu làm tôi đau rồi đấy!"
Tự dưng giữ người ta bằng cái tư thế mất mặt thế này làm gì?
Không biết xấu hổ à?
"Là cậu chạy trước." Chu Dữ Trì cụp mắt nhìn từ trên xuống, tay siết chặt thêm một chút, nụ cười cũng biến mất, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Sao lại có mặt ở đây?"
Khương Tảo nghiêng đầu, định nói: "Không thấy tôi đang..."
Chưa kịp dứt lời thì lập tức khựng lại.
Khoan đã!
Hình như Chu Dữ Trì... vẫn chưa biết cậu đang đi thực tập.
Dù bình thường cậu không mấy quan tâm việc thực tập ở công ty đồ chơi tình dục có gì đáng ngại, nhưng nếu người biết chuyện lại là Chu Dữ Trì... chỉ nghĩ đến phản ứng của hắn thôi cũng khiến Khương Tảo muốn độn thổ.
Ai biết tên kia sẽ cười nhạo kiểu gì.
Nghĩ đến thôi đã thấy da gà da vịt nổi khắp người.
"...Tôi đi dạo chơi thôi." Khương Tảo nuốt nước bọt, lén liếc hắn từ trên xuống dưới, rồi lật ngược thế cờ:
"Còn cậu thì sao? Nghiệp vụ bây giờ rộng lắm hả? Đổi nghề xuống biển làm người mẫu rồi à?"
Chu Dữ Trì lười biếng đáp, mắt không thèm nhúc nhích:
"Nếu cậu muốn ngủ, tôi tính giá hữu nghị."
"..."
Đồ thần kinh.
"Là tiệc mừng công của nhóm dự án." Chu Dữ Trì thản nhiên nói, như thể chỉ thuận tiện trả lời câu hỏi thôi.
"Tôi nói với cậu rồi còn gì."
Khương Tảo nhíu mày: "? Khi nào?"
Chu Dữ Trì: "Sau khi cậu chặn tôi."
Khương Tảo: "..."
Cạn lời.
Biết ngay mà!
Quả thật cậu có chặn Chu Dữ Trì. Hồi tháng trước.
Cụ thể là vì chuyện gì thì... cậu không nhớ lắm. Nhưng chắc chắn là do Chu cẩu lại nói cái gì đó xàm xí, khiến cậu phát cáu mà tiện tay chặn luôn.
Trước kia, mỗi lần chặn rồi, cậu thường sẽ lại mềm lòng bỏ chặn sau một hai hôm. Nhưng dạo này vừa vào công ty thực tập, bận bù đầu, nên quên bẵng luôn chuyện này.
Cậu còn tưởng tên kia tự biết điều mà yên lặng đi —
Hóa ra... là do vẫn còn bị chặn.
Chỉ cần tưởng tượng ra trạng thái hiện tại của Chu Dữ Trì thôi cũng thấy đủ chết rồi.
Ánh mắt hắn hờ hững cụp xuống, như có như không lướt qua từ đầu đến chân cậu.
Cảm giác như một con dã thú rình mồi đã lâu, cuối cùng cũng gặp được con nai nhỏ lạc đường, thong thả mà thưởng thức từng chút một — trước khi "xử lý".
Khương Tảo căng cứng toàn thân.
Chết thật.
Sao lại để bị hắn bắt gặp thế này.
Lại còn... ở quán bar.
Tên này... lẽ nào định trả thù?
Phiền chết đi được. Nếu biết trước Chu Dữ Trì cũng đến quán này ăn mừng, cậu có đánh chết cũng không đi theo Thích Nghị Nhiên tới đây làm cái khảo sát chết tiệt kia.
"Tảo Tảo."
Lại là cái biệt danh chết tiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip