Chương 4

Giọng gọi "Tảo Tảo" từ miệng một người đàn ông cao gần mét chín — nghe qua thì thân mật, nhưng rơi vào tai Khương Tảo lại thấy đầy ám muội, không đứng đắn chút nào. Đặc biệt khi giọng hắn trầm thấp, từ tính, mang theo cảm giác áp lực nhè nhẹ khiến người nghe khó lòng cự tuyệt.

Chu Dữ Trì ngẩng đầu nhìn Khương Tảo, nửa cười nửa không. Giọng hát từ quầy bar lẫn vào nền nhạc, khiến giọng hắn vang lên chậm rãi mà ôn hòa:

"Đến với ai vậy?"

Âm cuối khẽ nhấn cao, như thể vô tình trêu ghẹo, mềm mại quấn lấy từng tế bào.

Vành tai Khương Tảo nóng ran.

Đến với ai à?
Còn không phải đến với nhân viên giỏi giang của công ty anh sao.
Có bệnh hả, nói chuyện như bắt gian vậy!

Khương Tảo nghiến răng, giơ tay đẩy hắn ra:
"Cút. Liên quan gì tới mày?"

Lâu rồi không nghe giọng mắng chửi quen thuộc, Chu Dữ Trì lại thấy vui:
"Mắng cũng dễ thương ghê."

"......"

Tên này đúng là vô liêm sỉ.

Ở lại thêm một phút, Khương Tảo cảm thấy rất không an toàn — không phải sợ bị đánh vì chặn tin nhắn hắn suốt một tháng, mà là sợ hắn phát hiện chuyện cậu đang thực tập ở công ty đồ chơi người lớn.

Liếc nhìn cánh tay trần rắn chắc kia, cơ bắp rõ ràng, đường nét săn chắc... bằng hai cánh tay mình cộng lại.

Thôi.
Không thắng nổi đâu.
Chấp nhận thua.

"Đánh nhau là tôi không chơi nhé, tôi yêu hòa bình." Khương Tảo nghiêm túc tuyên bố.

Chu Dữ Trì cười nhạt: "Với thân hình nhỏ con thế này mà cũng đòi đánh nhau?"

Khương Tảo: "..."

Khinh ai vậy trời.

Hai người cứ đứng giằng co giữa quán bar đông nghịt, cả hai lại thuộc dạng "mặt đẹp gây chú ý", đứng lâu cũng không tiện.

Khương Tảo nặn ra nụ cười hiền, nghiến răng đề nghị:
"Chúng ta để sau nói chuyện được không? Lần sau chọn nơi vắng vẻ hơn, tính sổ đàng hoàng."

Chu Dữ Trì nhướng mày, một lát sau mới chịu buông tay.

Khương Tảo được thả, thở hắt ra, vội vã ôm túi quay đầu bỏ chạy:
"Tôi đi đây, đi liền đây, tạm biệt!"

Chạy thôi! Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại!

Chu Dữ Trì nhìn theo cái bóng dáng chạy mất hút trong đám đông mà không ngoái lại, bật cười bất đắc dĩ.

Hắn rút thuốc, cúi đầu châm lửa. Khói thuốc tan ra.

Hắn ngoảnh lại, nhìn chàng trai tai mèo đang đứng gần đó:

"Rượu cậu ấy làm đổ cứ tính vào tôi."

Chàng trai tai mèo nhìn người đàn ông cao ráo cơ bắp, nuốt nước bọt, tranh thủ:
"Không cần đâu anh đẹp trai, cho em xin info là được rồi ạ~"

Chu Dữ Trì nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh như băng:

"Chúng ta... quen nhau à?"

Tai mèo sững người: "...Hình như không ạ."

"Vậy thì tốt." Chu Dữ Trì nhả một làn khói, giọng lạnh tanh, "Tôi cũng không có nhu cầu quen biết."

Không giống với vẻ trêu chọc ban nãy, giờ phút này Chu Dữ Trì lạnh lùng xa cách, cả người như biến thành người khác. Không còn vẻ cợt nhả, chỉ còn lại khí chất khiến người khác không dám đến gần.

Khương Tảo cắm đầu chạy về khu vực ban đầu của quán bar.

Chỗ này ồn ào hơn hẳn, mùi khói thuốc và rượu lan khắp không gian, ánh đèn và âm nhạc hòa quyện thành một mớ hỗn loạn.

Cậu đảo mắt tìm, cuối cùng cũng thấy Thích Nghị Nhiên đang ở một bàn riêng, nhiệt tình tiếp thị sản phẩm.

"Sản phẩm của bên tôi tích hợp ba chức năng, quý khách có thể dùng thủ công hoặc tự động." Thích Nghị Nhiên giới thiệu với khách.

"Nếu quý khách cần, chúng tôi có thể cử nhân viên đến tận nơi hướng dẫn sử dụng — nhưng hôm nay ở đây không tiện, xin phép bỏ qua bước này."

"Xin lỗi ngắt lời." Khương Tảo thở dốc, vịn cột vỗ vai Thích Nghị Nhiên.

"Sếp?" Thích Nghị Nhiên quay lại, thấy Khương Tảo mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bỗng hiểu ra:
"À à! Anh muốn đích thân demo sản phẩm hả?"

"???" Khương Tảo: "Không phải, tôi chỉ muốn bảo... đợi đã, chưa cần nói tiếp."

"Ờm, tôi có chút việc gấp, phần sau nhờ cậu lo liệu. Báo cáo và phân tích dữ liệu để tôi làm, ngại quá."

"Không sao đâu sếp, để tôi lo." Thích Nghị Nhiên tươi cười, "Anh là sếp, không cần phải đích thân đi khảo sát đâu. Anh vất vả rồi."

Khương Tảo cảm động... được một giây.

"Nhưng mà thật không phải việc gì gấp đấy chứ?" Thích Nghị Nhiên liếc cậu, cười gian:
"Chẳng lẽ anh gặp người yêu cũ? Hay phát phiếu khảo sát rồi đụng trúng người quen?"

Khương Tảo: "..."

Tốt nhất là cậu ngậm miệng lại giùm tôi.

Nghĩ đến đây, cậu lập tức móc điện thoại ra mở danh sách chặn.

Tên hiển thị: "Chu Cẩu".
(Lý do đặt tên? Vì Chu Dữ Trì không phải người.)

Vừa mở lên, hàng loạt tin nhắn hiện ra với chấm than đỏ rực.

Khương Tảo kéo xuống... kéo nữa... kéo mãi...
Toát mồ hôi lạnh.

Tên điên này bị chặn mà vẫn nhắn không ngừng nghỉ.

【Chu Cẩu: Lại chặn rồi】
【Chu Cẩu: Được】
【Chu Cẩu: Mai bỏ chặn đi】

...

【Chu Cẩu: Đi công tác】
【Chu Cẩu: Đừng nhớ tôi quá nhé】

...

【Chu Cẩu: Một tuần rồi】
【Chu Cẩu: Hai tuần】
【Chu Cẩu: Ba tuần】
【Chu Cẩu: Người đâu rồi】

...

【Chu Cẩu: 30 ngày 11 giờ 23 phút 04 giây】

Và tin nhắn mới nhất, gửi từ hôm qua:

【Chu Cẩu: Tảo Tảo】
【Chu Cẩu: Đừng để tôi tóm được cậu】

Khương Tảo run rẩy, cảm thấy như có quỷ sau lưng.

Mà thật ra, nghĩ lại — suốt thời niên thiếu ở Dung Thành, mùa hè nào cũng có hình bóng của hắn.

Trời oi ả, nắng gắt gay gắt.
Tên thiếu niên ngổ ngáo đứng trong phòng giáo vụ bị mắng té tát, tay còn dính máu, đồng phục bẩn nhem nhuốc, mồ hôi chảy ròng qua hàng mi.

Mặc kệ bị mắng, ánh mắt vẫn tản mát, như thể không quan tâm bất cứ điều gì.

Hồi ấy, Chu Dữ Trì luôn như thế — như thể nguy hiểm, bất cần, khó đoán, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nắm bắt.

Khương Tảo hoàn hồn.

Thôi thì... hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội.
Mình dỗ chó điên, cũng coi như là làm việc tốt.

Cậu thở dài, mở khung chat ra, chọn một sticker dễ thương nhất... rồi nhấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip