Chương 7

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Không được không được, từ sau khi đi làm thì tôi không xem nổi mấy truyện có bối cảnh công sở nữa】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Nhất là mấy truyện nhân vật chính lại là ông chủ】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Thử đặt mình vào một chút thôi là tụt mood liền】

【Bạch Doãn Phàm: ?】

【Bạch Doãn Phàm: Ai bảo cậu đi xem truyện công sở làm gì, tôi bảo cậu xem mấy truyện kiểu "pặc pặc pặc" cơ mà đồng chí】

Khương Tảo nằm sấp trên giường, mặc bộ đồ ngủ có hình chó con sọc ngang, cánh tay trắng trẻo, cổ tay thon nhỏ, hai chân dài thẳng lộ ra bên ngoài đung đưa qua lại.

Trông thì gầy gò, nhưng chỗ nào cần có thịt vẫn rất đầy đặn – eo nhỏ mông cong, bắp chân trắng mềm, mu bàn chân hơi cong lên, hồng hào sạch sẽ.

Cậu vùi đầu vào gối, ngón tay lạch cạch gõ tin nhắn tiếp tục tám chuyện.

【Bạch Doãn Phàm: Thế dạo này cậu đang đọc gì thế? Tôi khô hạn văn học trầm trọng rồi đây】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Hôm nay vừa đọc một bộ huynh đệ chính thống】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Cũng được, nhưng motip cũ rồi, kiểu anh lớn nuôi dưỡng ép buộc, bối cảnh hiện đại, giao thông phát triển, chỉ có điều ông công không biết nói chuyện, tôi đoán không hợp gu cậu đâu】

【Bạch Doãn Phàm: Vậy thôi khỏi, tôi không nuốt nổi mấy truyện ngược. Cậu giới thiệu cho tôi mấy truyện sến sẩm, ngọt lịm, vô não càng tốt】

Khương Tảo mở giá sách, gõ tin nhắn:

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Chờ chút nhé, tớ gửi link cho】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [[Link] Tớ tìm được một bộ hay nè 《Nhật Ký Huấn Luyện Thiếu Gia Song Sinh (1v3)》】】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [[Link] Tớ tìm được một bộ hay nè 《Tiểu Mỹ Nhân Câu Dẫn Và Bạn Trai Cũ Bá Đạo Hotboy Học Đường Của Cậu Ấy》】】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [[Link] Tớ tìm được một bộ hay nè 《NPC Xinh Đẹp Bị... Trong Chương Trình Hẹn Hò Thực Tế》】】

Sau khi gửi xong, cậu quay lại WeChat, tiếp tục gõ:

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Cậu xem thử mấy bộ này có hợp không】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Nếu không thì tôi tìm tiếp】

【Bạch Doãn Phàm: ?】

【Bạch Doãn Phàm: Cậu gửi chưa đó?】

【Bạch Doãn Phàm: Sao tôi không nhận được cái nào hết vậy】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: ??】

Khương Tảo đột nhiên chột dạ.

Cậu lập tức kiểm tra lại, tim suýt ngừng đập — gửi nhầm rồi.

Người đang đứng đầu danh sách chat không ai khác chính là Chu Dữ Trì, người vừa được đặt ghi chú là "Chó Điên (▽皿▽#)", và toàn bộ tin nhắn gửi nhầm chính là ba đường link truyện toàn thịt.

Khương Tảo: !!!

Chết rồi chết rồi chết rồi, thu hồi mau lên thu hồi thu hồi!!

Tốc độ gõ tay của Khương Tảo chưa bao giờ nhanh đến vậy, trong vòng vài giây thu hồi sạch ba tin nhắn.

Không thể có gì xấu hổ hơn thế này. Thật sự muốn độn thổ luôn. Thà block Chu Dữ Trì còn hơn.

Cậu nhìn đồng hồ. Giờ này chắc Chu Dữ Trì ngủ rồi. Chắc chưa kịp thấy đâu.

Nhưng hy vọng đã nhanh chóng sụp đổ.

【Chó Điên (▽皿▽#): .】

【Chó Điên (▽皿▽#): Thu hồi gì thế?】

Khương Tảo: "......"

Do dự vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng gõ lại:

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Tôi đang chọn nhà hàng hợp khẩu vị của anh】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Sợ gửi muộn quá làm phiền giấc ngủ nên mới thu hồi】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [Emoji trái tim bút xoay vòng.JPG]】

【Chó Điên (▽皿▽#): Ồ】

【Chó Điên (▽皿▽#): Hóa ra cậu muốn đi ăn với tôi đến vậy à】

【Chó Điên (▽皿▽#): Tự chọn món cậu thích đi】

【Chó Điên (▽皿▽#): Tôi không kén ăn như cậu】

Khương Tảo: "......"

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [Đấm một phát.JPG]】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [Đấm một phát.JPG]】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [Đấm một phát.JPG]】

Ở khung chat khác, Bạch Doãn Phàm vẫn đang gửi tin liên tục:

【Bạch Doãn Phàm: Cậu đâu rồi Tảo Tảo ơi】

【Bạch Doãn Phàm: Cậu ngủ rồi à】

Khương Tảo ôm đầu, thật sự không hiểu sao cứ dính tới Chu Dữ Trì là mọi chuyện lại hóa "nhọ".

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Không có đâu.】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Vừa bị Chó Điên cắn một phát】

Bạch Doãn Phàm lập tức hiểu chuyện:

【Bạch Doãn Phàm: Chu Dữ Trì nhắn cậu khuya thế à?】

【Bạch Doãn Phàm: Cũng mờ ám phết đấy】

Khương Tảo: ...

Mờ ám gì mà mờ ám...

【Bạch Doãn Phàm: Thật ra tôi không hiểu sao cậu lại ghét hắn thế, hai người là thanh mai trúc mã mà, hơn nữa Chu đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai như vậy】

【Bạch Doãn Phàm: Ở Đại học F có ai sáng hơn Chu Dữ Trì đâu? Vừa điềm tĩnh vừa sắc sảo, thẳng thắn lại thoải mái, có tiền, IQ cao, năng lực giỏi, ngoại hình thì khỏi chê】

【Bạch Doãn Phàm: Đẹp trai rạng ngời】

Khương Tảo nhìn dòng tin, nghiêng đầu: ...Đang nói ai thế?

Chu Dữ Trì thời đại học đúng là biết diễn thật sự.

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: [Mắt đậu.JPG] Thích thế thì cậu đi mà theo đuổi đi】

【Bạch Doãn Phàm: KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!】

【Bạch Doãn Phàm: Yêu trai thẳng là không có kết quả đâu, đừng tin trai thẳng, tránh xa trai thẳng ra!】

【Bạch Doãn Phàm: Cậu không nhớ chuyện của tôi sao, cái anh Hải đó! Toàn là bài học thôi, toàn là bài học thôi!】

Bạch Doãn Phàm trước đây từng thích một chàng trai, hai người đã rất thân thiết trong một khoảng thời gian, nhưng khi cậu ấy tỏ tình thì đối phương lại nói mình là trai thẳng, chỉ coi Bạch Doãn Phàm là anh em. Vì chuyện này mà cậu ấy tổn thương rất sâu sắc.

Ở một khung chat khác, Chó Điên vẫn đang gửi tin nhắn.

【Chó Điên (▽皿▽#): Ngủ rồi】

【Chó Điên (▽皿▽#): Ngủ ngon】

Khương Tảo liếc nhìn tin nhắn của Chu Dữ Trì, hai chữ "ngủ ngon" đập vào mắt một cách chói lóa.

【Bạch Doãn Phàm: Khương Tảo, cậu tuyệt đối không thể bị trai thẳng mê hoặc, đừng thích hắn ta】

Khương Tảo lập tức đáp lại:

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Đương nhiên tôi sẽ không thích hắn ta】

【Tảo Tảo Ngủ Sớm: Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không thích Chu Dữ Trì】

Bạch Doãn Phàm thở phào an tâm.

Khương Tảo đặt điện thoại xuống, đứng dậy tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi làm thêm.

Nhưng vừa quay người lại, cậu phát hiện màn hình điện thoại trên đầu giường vẫn sáng.

Vẫn là Chu Dữ Trì.

Mới không trả lời tin nhắn năm phút trước, hắn lại nhắn tiếp.

【Chó Điên (▽皿▽#): Tảo Tảo】

【Chó Điên (▽皿▽#): Tôi nói ngủ ngon đó】

Khương Tảo nhìn chằm chằm màn hình, thật sự cạn lời.

Hắn đâu có mù, chẳng lẽ không biết viết hai chữ "ngủ ngon" thế nào?

【Chó Điên (▽皿▽#): Tảo Tảo】

【Chó Điên (▽皿▽#): Cậu không nghĩ mình nên trả lời tôi gì đó sao】

Khương Tảo ngả người nằm xuống, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên hàng mi.

Cơn buồn ngủ như có trọng lượng đè nặng lên đầu óc, khiến cậu không chịu nổi.

Cậu cảm thấy nếu không trả lời, cái đồ khốn Chu Dữ Trì này chắc chắn sẽ làm phiền cậu cả đêm.

Vì vậy, Khương Tảo vội vàng gõ vài chữ rồi gửi đi, sau đó ném điện thoại qua một bên, chui vào chăn, cả người cuộn tròn lại, nhắm mắt cố dẹp hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Bên kia, điện thoại của Chu Dữ Trì rung lên hai cái.

Trên màn hình hiện ra avatar chú thỏ con đang toe toét cười.

Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, Chu Dữ Trì ngồi trước bàn máy tính, đeo kính, cúi đầu nhìn vào tin nhắn.

Hắn hơi nheo mắt lại, lười biếng ngả người ra sau ghế, ngón tay chạm môi, khẽ cười như có như không.

【Tảo Tảo: Cậu cũng phải biết điều một chút đi chứ】

【Tảo Tảo: Ngủ ngon】

Hôm sau, Khương Tảo suýt chút nữa đi làm muộn.

Không hiểu sao, tối qua cậu lại thật sự mơ thấy Chu Dữ Trì.

Trong mơ là quãng thời gian cấp ba, sau một kỳ thi liên trường. Trời lạnh căm căm, tuyết rơi lất phất, học sinh vừa rời khỏi phòng thi ai cũng run rẩy vì rét.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Khương Tảo đã thấy Chu Dữ Trì đứng đó, dáng người cao lớn thẳng tắp, mặc đồng phục mùa đông cực kỳ bảnh bao, đứng đấy như đang chụp ảnh bìa cho tạp chí.

Khương Tảo vốn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng Chu Dữ Trì lại đột ngột chắn trước mặt, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

Mùa đông, xương ngón tay cậu ta truyền đến hơi ấm rõ rệt, đầu ngón tay lướt qua má khiến Khương Tảo đỏ mặt, tai cũng ửng đỏ lên, hoảng hốt hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Chu Dữ Trì lúc đó toát ra vẻ thờ ơ, có chút bất cần.

Ngay sau đó hắn lấy ra một bảng điểm, bên cạnh tên hắn là dòng chữ "Hạng nhất khối: Chu Dữ Trì".

Khương Tảo sững người.

"Không có gì." Giọng điệu đầy trêu chọc, biểu cảm trên gương mặt hắn cực kỳ khó ưa.

"Chỉ là đang nghĩ, không biết Tảo Tảo hạng nhì khối hôm nay có ngủ sớm không."

......

Khương Tảo tức đến bật dậy khỏi giường.

Vừa tỉnh đã phát hiện suýt trễ làm.

Cậu rửa mặt qua loa, thay quần áo xong liền vội vàng chạy ra đón tàu điện ngầm, vừa khéo đến công ty.

"Chào buổi sáng sếp." Thành Giai Mân cười tươi rói.

"Chào buổi sáng chị Mân Mân..." Giọng Khương Tảo lờ đờ như hồn vía còn chưa về.

"Sao thế sếp nhỏ, nhìn tinh thần kém quá." Thành Giai Mân ghé sát nhìn, sau đó nở một nụ cười tà ác, "Lẽ nào là..."

"Không phải." Khương Tảo cắt ngang ngay dòng suy nghĩ lung tung của cô.
"Tôi chỉ mất ngủ thôi."

"Mất ngủ thì dễ mà." Thành Giai Mân vừa nói vừa nhét cho cậu một món đồ chơi nhỏ, cười sảng khoái.
"Không ngủ được thì vận động hai phát là xong."

Khương Tảo: "..."

Nhìn quả trứng rung bản mẫu mới nhất trong tay, trong lòng cậu thật sự là ngựa chạy loạn khắp đồng.

"Chào buổi sáng sếp ạ." Thích Nghị Nhiên vừa vặn đi ngang.
"Sếp, phiếu khảo sát thực địa tôi đã sắp xếp xong, gửi vào email cho sếp rồi."

"Ờ được, vất vả rồi." Khương Tảo tiện tay nhét trứng rung vào túi, hỏi: "Hôm nay hình như có bản thiết kế cần ra mắt đúng không?"

"Chắc vậy." Thích Nghị Nhiên nhìn điện thoại, "Trọng điểm R&D quý này là nội y 'khấu khấu', chuẩn bị tung ra một chủ đề mới."

Khương Tảo: "Nội y 'khấu khấu*'?"
* "Nội y khấu khấu" (tiếng Trung: 扣扣内衣) là một kiểu đồ lót có thiết kế đặc biệt với nhiều khuy bấm hoặc móc cài, thường được gắn ở vị trí gợi cảm như trước ngực, bên hông, mông, hoặc giữa hai chân...

Thích Nghị Nhiên: "Là cái loại nội y đó đó, sợ bị 'khóa' nên tôi nói giảm nói tránh một chút."

Khương Tảo: "..."

Cậu nhận lấy iPad từ tay Thành Giai Mân, mở ra xem các mẫu thiết kế năm ngoái.

Mấy mẫu này đều tương đối bình thường, chủ yếu là ren bán trong suốt, thêm vài bộ cosplay có nhân vật đặc trưng – rõ ràng thiết kế cho tiểu thụ.

"Mấy mẫu này cần chụp ảnh không?" Khương Tảo hỏi,.
"Hay là cần tìm người mẫu?"

"Năm ngoái công ty chúng ta cho nhân viên mang về nhà tự chụp, không thuê người mẫu." Thành Giai Mân đáp.
"Chúng ta luôn chủ trương tiết kiệm."

"Tôi nhớ là Tiểu Ô bên tổ biên tập và quảng bá chụp, nhưng gần đây anh ấy nghỉ phép rồi." Thích Nghị Nhiên nói thêm.

"Ồ ồ..." Khương Tảo vẫn đang chăm chú làm việc, "Vậy năm nay định nhờ ai chụp đây?"

Không ai trả lời.

Khương Tảo ngẩng đầu, thấy Thành Giai Mân và Thích Nghị Nhiên đang đồng loạt nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip