Chương 1
Chương 1
Bệnh viện.
Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng bận rộn của các y bác sĩ.
Dung Thanh ôm Dung Chanh ngồi trên băng ghế dài trong phòng chờ, chăm chú nhìn danh sách bệnh nhân chờ khám trên màn hình lớn trước cửa phòng khám.
“Ba ơi, đến lượt chúng ta chưa?” Dung Chanh nhỏ bé rúc vào lòng Dung Thanh, giọng khàn khàn vì sốt cả người đều có chút mơ màng.
“Sắp rồi, chúng ta là lượt tiếp theo, Chanh Chanh cố gắng thêm một chút nhé.” Dung Thanh đau lòng xoa đầu Dung Chanh, cảm giác tự trách dâng lên khiến hốc mắt cậu không khỏi đỏ lên.
Dung Chanh là một đứa trẻ sinh non, sức đề kháng yếu, mỗi khi chuyển mùa vì thời tiết thay đổi nóng lạnh thất thường mà luôn dễ bị cảm sốt.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Dù cậu đã rất cẩn thận chăm sóc con, nhưng tối qua khi tỉnh dậy kéo chăn đắp lại cho Dung Chanh cậu mới phát hiện bé con bị sốt.
Sau khi uống thuốc hạ sốt tình trạng của Dung Chanh đã tốt hơn nhiều.
Nhưng nhìn con vẫn còn khó chịu, sáng sớm hôm nay Dung Thanh liền đưa con đến bệnh viện khám bệnh.
“Xin mời bệnh nhân Dung Chanh đến phòng khám số một.”
Nghe thấy tiếng loa gọi tên Dung Thanh bế Dung Chanh nhanh chóng bước đến phòng khám, đẩy cửa vào. Cậu ôm con trong lòng nên không để ý đến bác sĩ đang cúi đầu chăm chú gõ bàn phím mà trước tiên lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Bác sĩ, chào ngài.”
Khi cậu bế Dung Chanh ngồi xuống đúng lúc chạm phải ánh mắt của vị bác sĩ vừa ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau cả hai người đều sững sờ nhìn đối phương.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Đồng tử của Dung Thanh đột nhiên co rút, hơi thở khựng lại tim đập thình thịch.
Hai người không ai lên tiếng chỉ im lặng nhìn nhau.
Họ chưa từng nghĩ rằng vào một ngày bình thường như thế này, tại bệnh viện họ sẽ tái ngộ trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Năm năm không gặp, tháng năm đã để lại trên mỗi người ít nhiều dấu vết.
Thế nhưng chỉ một ánh nhìn họ vẫn nhận ra nhau.
Dung Thanh ôm chặt Dung Chanh trong lòng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc như thể sắp tràn ra ngoài.
Giang Cảnh Thịnh.
Mối tình đầu chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của cậu.
Người bạn trai cũ của cậu.
Cứ thế bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Giây phút này tim cậu như bị một bàn tay lớn siết chặt, đè nén đến mức gần như không thở nổi.
Cậu đã từng tưởng tượng vô số viễn cảnh họ gặp lại nhau, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngày đó lại đến một cách đột ngột như thế này.
Cậu cũng từng nghĩ, nếu một ngày tái ngộ cậu nên xuất hiện trước mặt Giang Cảnh Thịnh với dáng vẻ như thế nào, có thể là trưởng thành, thành công trong sự nghiệp, để khi gặp lại có thể bình thản đối diện với anh ấy.
Chứ không phải chật vật như bây giờ.
Hoàn toàn trái ngược với sự ung dung trong tưởng tượng, cậu căng thẳng đến mức sắc mặt trắng bệch.
Gặp lại người giấu kín trong tim suốt bao năm, không có niềm vui đoàn tụ chỉ có hoang mang và bất an bao trùm lấy cậu.
Nếu biết trước Giang Cảnh Thịnh làm việc tại bệnh viện này cậu chắc chắn sẽ không lựa chọn xuất hiện ở đây.
Dung Thanh cụp mắt chủ động tránh đi ánh nhìn của anh.
Nỗi sợ hãi trong đáy mắt không ngừng lan rộng.
Ánh mắt của Giang Cảnh Thịnh trượt từ đôi mày xuống, dừng lại trên người Dung Thanh đang ôm Dung Chanh trong lòng. Trong mắt anh lóe lên những cảm xúc phức tạp, từ kinh ngạc, thất vọng đến mỉa mai nối tiếp nhau.
Dung Thanh cảm nhận được ánh nhìn của anh vô thức siết chặt Dung Chanh trong lòng, tim đập mạnh như trống trận vang vọng bên tai.
Sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn cả Dung Chanh đang bị bệnh.
Giang Cảnh Thịnh không nói nhiều, giống như một bác sĩ bình thường ngồi trước mặt cậu chẳng phải là người yêu cũ mà chỉ là một bệnh nhân. Giọng anh lạnh băng thản nhiên cất tiếng: "Tên bệnh nhân."
Giọng nói lạnh lẽo ấy dần trùng khớp với giọng nói dịu dàng trong ký ức, viền mắt Dung Thanh đỏ lên cố gắng kìm nén chua xót trong khoang mũi điều chỉnh hơi thở, giọng run rẩy: "Dung Chanh."
Nghe thấy tên đứa trẻ Giang Cảnh Thịnh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau nhói trong lòng.
Trong vài giây ngắn ngủi anh đã nghĩ ra vô số lý do.
Có thể đây là con của một người bạn, Dung Thanh chỉ đang giúp chăm sóc. Có thể cậu ấy là giáo viên của đứa trẻ. Có thể...
Nhưng đứa trẻ họ "Dung".
Dung của Dung Thanh.
Cơn đau dày đặc bao trùm lấy trái tim anh. Giang Cảnh Thịnh vừa nhập liệu vào hồ sơ bệnh án vừa giữ nguyên vẻ mặt vô cảm cất giọng: "Quan hệ giữa cậu và bệnh nhân?"
"Ba con." Giọng Dung Thanh rất nhẹ, nhưng lúc này phòng khám lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim Giang Cảnh Thịnh.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe thấy hai chữ "ba con" một người vốn luôn điềm tĩnh như anh khi gõ bàn phím ngón tay cũng run rẩy, đến mức không thể nhập chính xác hai chữ "ba con" bằng pinyin.
Giang Cảnh Thịnh hít sâu một hơi giọng nói khàn đi: "Bệnh nhân bao nhiêu tuổi?"
Dung Thanh cúi đầu siết chặt chiếc váy nhỏ của Dung Chanh nhẹ giọng đáp: "Ba tuổi."
Sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng đứt đoạn, Giang Cảnh Thịnh không nhịn được mà nhếch môi cười mỉa.
Thì ra người yêu cũ mà anh vẫn luôn khắc khoải nhớ thương chỉ một năm sau khi rời xa anh đã kết hôn, sinh con với người khác.
Thì ra người mãi giậm chân tại chỗ chỉ có mình anh, người chìm trong đau khổ cũng chỉ có mình anh.
Còn người yêu cũ sớm đã quẳng anh ra sau đầu ngay khi chia tay.
Chỉ có mình anh sống như một kẻ ngốc cứ mãi vướng bận chuyện xưa.
Giang Cảnh Thịnh cụp mắt che đi sự u ám trong đáy mắt, giọng nhạt nhẽo: "Đứa trẻ bị sao vậy?"
"Tối qua bắt đầu sốt, sáng nay ăn sáng xong tôi đã cho bé uống thuốc hạ sốt, bây giờ đỡ hơn rồi." Dung Thanh vừa giải thích vừa xót xa xoa nhẹ đầu Dung Chanh giúp bé chỉnh lại khẩu trang.
"Ba ơi." Dung Chanh níu lấy vạt áo Dung Thanh khẽ gọi một tiếng.
Dung Thanh vô thức liếc nhìn Giang Cảnh Thịnh, ngón tay khẽ run căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, rối loạn.
Cậu cảm thấy một trận sợ hãi muộn màng, may mà lúc sáng ra ngoài đã đeo khẩu trang cho Dung Chanh.
Ánh mắt của Dung Thanh quá mức cảnh giác và căng thẳng khiến Giang Cảnh Thịnh ngược lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó nói thành lời. Con của cậu trông mặt mày hồng hào, chỉ là bị bệnh nên khó chịu và mệt mỏi. Nhưng Dung Thanh thì trái lại, trông như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, gương mặt tái nhợt, người gầy yếu, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực cứ như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Lời quan tâm mắc kẹt nơi cổ họng Giang Cảnh Thịnh nuốt xuống.
“Trước tiên cứ đưa bé đi xét nghiệm máu đã.”
Bây giờ là thời điểm bùng phát dịch cúm, tất cả bệnh nhân bị sốt đến bệnh viện khám đều phải xét nghiệm máu trước, sau khi có kết quả kiểm tra mới kê đơn thuốc phù hợp.
Nghe thấy hai chữ “xét nghiệm máu” Dung Thanh khựng lại một chút.
Giang Cảnh Thịnh tưởng cậu chưa nghe rõ bèn lặp lại lần nữa: “Lên tầng ba, đến khoa xét nghiệm để xét nghiệm máu, lấy kết quả xong quay lại phòng khám tìm tôi.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Dung Thanh ôm Dung Chanh khẽ nói lời cảm ơn, cầm tờ phiếu Giang Cảnh Thịnh đưa rồi rời khỏi phòng.
Ánh mắt của Giang Cảnh Thịnh dõi theo bóng lưng cậu, chiếc quần jeans đã giặt đến bạc màu, chiếc áo khoác trên người thậm chí vẫn là cái mà anh mua cho cậu từ năm năm trước, đôi giày thể thao cũng là quà sinh nhật anh tặng Dung Thanh khi cậu tròn mười tám tuổi.
Làm thế nào mà cậu lại thành ra thế này?
Sau khi cậu rời đi Giang Cảnh Thịnh im lặng rất lâu.
Mùa thu đông là thời điểm dịch cúm bùng phát mạnh, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện thành phố khám bệnh đặc biệt đông. Nhìn hàng ống lấy máu ở quầy xét nghiệm Dung Thanh chỉ có thể thở dài bất lực, xem ra cậu vẫn phải nán lại bệnh viện một khoảng thời gian dài nữa.
Dung Thanh sống ở Nam Vu Hương, thông thường khi bị sốt hay cảm cúm cậu đều khám ở bệnh viện dưới quê, thỉnh thoảng mới đến bệnh viện thành phố để lấy thuốc cho Dung Chanh.
Sức khỏe của Dung Chanh không tốt, mỗi năm cậu đều đưa Dung Chanh đến bệnh viện thành phố kiểm tra định kỳ rồi lấy một ít thuốc tăng cường miễn dịch.
Trước đây cậu chưa từng gặp Giang Cảnh Thịnh ở bệnh viện, cũng không biết rằng Giang Cảnh Thịnh đã du học nước ngoài trở về.
Cậu ngồi trong sảnh chờ của phòng khám ôm lấy Dung Chanh đang ngủ say, tâm trí lơ đãng chìm vào dòng suy nghĩ ý thức dần trôi xa.
Nhìn gương mặt của Dung Chanh, gương mặt có đến tám phần giống với Giang Cảnh Thịnh lòng Dung Thanh trở nên bất an.
Giang Cảnh Thịnh chắc là chưa phát hiện ra điều gì chứ?
Cậu chưa bao giờ muốn để Dung Chanh lộ diện trước tầm mắt của bất kỳ ai trong nhà họ Giang.
Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện “nhận tổ quy tông”.
Càng không muốn để Giang Cảnh Thịnh phát hiện ra sự tồn tại của Dung Chanh.
Sự cố lần này khiến Dung Thanh hoảng hốt, lo sợ.
Cậu đã tự cho mình là đúng mà trốn tránh Giang Cảnh Thịnh suốt năm năm.
Nhưng trớ trêu thay thực ra ngay từ lúc chia tay năm năm trước Giang Cảnh Thịnh đã ra nước ngoài.
Từ khoảnh khắc chia tay ấy họ đã quay về mối quan hệ của những người xa lạ.
Suốt năm năm qua chưa từng liên lạc lấy một lần.
Dung Thanh cứ nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
Hôm nay tình cờ gặp lại cũng đúng như cậu nghĩ, họ chỉ là những người xa lạ.
Giang Cảnh Thịnh chỉ là một bác sĩ bình thường, còn cậu chỉ là người nhà của bệnh nhân đến khám.
Giang Cảnh Thịnh vẫn như trong ký ức của cậu, lạnh lùng cao ngạo khó mà với tới.
Còn cậu vẫn vậy, vẫn khốn đốn, chật vật, vẫn chẳng thể ngẩng đầu lên trước mặt Giang Cảnh Thịnh.
Họ như những con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Vốn dĩ chính là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Chỉ cần Giang Cảnh Thịnh không điều tra cậu sẽ mãi mãi giữ bí mật về Dung Chanh.
Tương lai Giang Cảnh Thịnh sẽ có gia đình của riêng mình, sẽ có một người vợ yêu thương anh, sẽ có một cô con gái đáng yêu như Dung Chanh hoặc một cậu con trai thừa hưởng những ưu điểm của anh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Còn cậu, chỉ còn lại Dung Chanh.
…...
…...
Trong phòng chờ đợi rất lâu mới có kết quả kiểm tra, nhưng vào thời điểm này bệnh viện đã tan làm, phải đợi đến hai giờ rưỡi chiều bác sĩ mới đi làm lại.
Dung Thanh chỉ có thể bế Dung Chanh quay lại sảnh phòng chờ ngồi xuống.
"Đói không?" Dung Thanh chạm vào mặt Dung Chanh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô bé bình thường mới yên tâm.
Dung Chanh lắc đầu.
Có lẽ vì bị bệnh khó chịu nên không có cảm giác thèm ăn.
Dung Thanh sợ cô bé đói vẫn lấy từ trong túi ra một chai sữa và một hộp bánh quy, bẻ bánh quy đút cho cô bé ăn một chút.
"Ba cũng ăn đi." Dung Chanh cầm bánh quy đưa đến bên miệng Dung Thanh.
Dung Thanh mỉm cười nói: "Ba không đói, Chanh Chanh ăn đi."
"Bác sĩ Giang, tối nay tan làm có muốn đi ăn cùng không?"
"Chị Hạnh nói cậu đã thay ca giúp chị ấy mấy ngày nay nhất định phải mời cậu một bữa."
"Ăn xong đi karaoke, mát-xa, ăn khuya một chuỗi luôn nhé?"
Giang Cảnh Thịnh cười mỉm một cách mơ hồ, ngẩng đầu lên ánh mắt vô tình lướt qua sảnh phòng chờ và dừng lại trên hình ảnh của hai ba con đang ngồi ở góc phòng.
Qua tấm kính trong suốt Giang Cảnh Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Dung Thanh, ký ức như những con sóng trào dâng cuộn lên ào ạt.
Anh vô thức dừng bước nhìn khung cảnh ấm áp ấy.
Trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại.
Giang Cảnh Thịnh nhìn đồng hồ, bây giờ mới mười hai giờ bốn mươi phút, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ làm buổi chiều.
Anh cố ý chậm rãi bước đi, nhìn Dung Thanh không kìm được mà nở một nụ cười chế giễu.
Anh không cần quan tâm Dung Thanh đã ăn trưa hay chưa, cũng không cần để ý một người đã thuộc về quá khứ. Hơn nữa, đối phương đã có vợ có con, có khi chỉ vì lười mà tùy tiện ăn gì đó, về nhà vẫn có thể thưởng thức bữa cơm ngon lành do vợ chuẩn bị.
Người ta gia đình ba người hạnh phúc mỹ mãn, chẳng đến lượt anh phải bận tâm họ sống tốt hay không.
“Chậc.” Giang Cảnh Thịnh thấp giọng chửi một câu đá một viên đá nhỏ bên đường khẽ thở dài, rồi nói với mấy bác sĩ đi cùng bên cạnh: “Mọi người về trước đi, tôi còn chút việc cần xử lý.”
Dung Thanh vừa mới dỗ Dung Chanh ngủ, định nghỉ ngơi một lát thì Giang Cảnh Thịnh đã đến trước mặt cậu. Dung Thanh kinh ngạc nhìn anh sững sờ trong giây lát.
Giang Cảnh Thịnh với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu thiếu kiên nhẫn cất lời: “Báo cáo kiểm tra.”
“Hả?” Dung Thanh nhìn bàn tay anh ta đưa ra ngẩn ra vài giây mới hiểu ý, sau đó luống cuống lục tìm trong túi nhẹ nhàng đặt tờ kết quả kiểm tra vào tay anh.
Giang Cảnh Thịnh vừa xem báo cáo vừa đẩy cửa phòng khám ra nói: “Chỉ là sốt do nhiễm virus, uống thuốc hai ngày là khỏi.”
Bây giờ không phải là giờ nghỉ trưa sao?
Sao anh ấy lại quay về?
Dung Thanh mơ màng đáp một tiếng: “Được.”
“Đi nộp tiền lấy thuốc đi.” Giang Cảnh Thịnh đưa tờ đơn cho cậu gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Dung Thanh nhận lấy đơn nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bác sĩ.”
Nghe thấy hai chữ "bác sĩ" Giang Cảnh Thịnh bỗng cảm thấy chói tai một cách khó hiểu.
Trước khi Dung Thanh rời khỏi phòng khám Giang Cảnh Thịnh lạnh lùng liếc cậu một cái, châm chọc nói: “Xem ra năm năm rời xa tôi cậu cũng chẳng sống tốt đẹp gì.”
Dung Thanh hơi sững người, tim nhói lên từng cơn đau dày đặc như thể đã nuốt một vạn cây kim. Cậu không phản bác lớn tiếng, cũng không có ý định giải thích cho bản thân, chỉ ôm chặt Dung Chanh trong lòng vành mắt đỏ hoe nhàn nhạt cất lời: “Đúng vậy.”
Trước đây khi cậu và Giang Cảnh Thịnh còn bên nhau, Giang Cảnh Thịnh rất quan tâm đến cậu, dù khi đó họ còn nhỏ nhưng mọi thứ từ ăn mặc, đi lại đều được lo liệu chu toàn.
Anh ấy luôn lo lắng cậu ăn không no, mặc không ấm. Mỗi ngày đều mang cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, quan tâm đến cảm xúc của cậu còn nghiêm túc dạy cậu học.
Giang Cảnh Thịnh rất yêu thương cậu.
Chỉ cần có Giang Cảnh Thịnh bên cạnh mọi thứ trong cuộc sống của cậu dường như trở nên tốt đẹp và suôn sẻ hơn.
Vì vậy sau khi chia tay Giang Cảnh Thịnh một thời gian dài cậu giống như một kẻ vô dụng, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng không làm tốt.
Vì đã quen với sự chăm sóc và ỷ lại vào Giang Cảnh Thịnh, mỗi khi gặp khó khăn, người đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là anh ấy.
Trong những lúc khó khăn nhất cậu đã vô số lần muốn gọi điện cho Giang Cảnh Thịnh, muốn nói với anh ấy rằng mình cần anh ấy.
Thế nhưng Giang Cảnh Thịnh là một người kiêu hãnh đến nhường nào chứ.
Bọn họ không thể nào quay trở lại như trước nữa.
Cậu thừa nhận rời xa Giang Cảnh Thịnh cậu sống không tốt, thật sự không tốt.
Vậy nên cậu không muốn phản bác cũng không cần phải phản bác. Có lẽ sau sự cố lần này họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Giang Cảnh Thịnh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu yết hầu khẽ chuyển động, hối hận cuồn cuộn ập đến cố nén lại khao khát ôm cậu vào lòng.
Những lời cay nghiệt đã thốt ra như chiếc boomerang, từng mũi nhọn găm thẳng vào tim Giang Cảnh Thịnh.
Khi rời đi Dung Thanh nhìn cánh cửa phòng khám khẽ nói lời tạm biệt: "Tạm biệt."
Dung Chanh ôm lấy cổ cậu cảm nhận được nỗi buồn của Dung Thanh, ngoan ngoãn nép vào lòng cậu: "Ba?"
Dung Thanh hít hít mũi, hít một hơi thật sâu: "Ba không sao, chúng ta về nhà thôi."
Dung Chanh cười tít mắt: "Ba ơi, Chanh Chanh đói rồi."
Dung Thanh âu yếm cọ nhẹ lên má cô bé: "Về nhà ba sẽ làm món sườn mà Chanh Chanh thích nhất."
Dung Chanh reo lên: "Ba là tuyệt nhất!"
Tiếng cười đùa của hai ba con truyền vào tai Giang Cảnh Thịnh. Anh đứng trước cửa phòng khám lặng lẽ nhìn bóng lưng của Dung Thanh vài giây rồi quay người rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Anh không trở về ký túc xá mà đi đến khu vực hút thuốc ở cầu thang bệnh viện. Lấy ra bao thuốc trong túi, anh châm hết điếu này đến điếu khác, khói thuốc nồng nặc lan tỏa khắp cầu thang.
Nhìn điếu thuốc trong tay Giang Cảnh Thịnh không khỏi hồi tưởng về quá khứ.
Hồi đó Dung Thanh ghét nhất là anh hút thuốc.
Lúc còn trẻ bồng bột, trong túi anh lúc nào cũng có một bao thuốc, hút chỉ để chơi.
Sau khi ở bên Dung Thanh cậu luôn lặng lẽ đổi thuốc lá của anh thành kẹo.
Mỗi lần thấy anh hút thuốc Dung Thanh đều thích rầy la anh.
Giang Cảnh Thịnh nhớ lúc đó anh từng lừa Dung Thanh rằng mình sẽ có đủ loại phản ứng cai thuốc chỉ để được cậu ấy hôn.
Vậy mà Dung Thanh ngốc nghếch lại tin là thật.
Sau này anh vẫn bỏ thuốc.
Vì Dung Thanh không thích.
Dung Thanh từ nhỏ đã rất xinh đẹp, ngây thơ đơn thuần, đáng yêu vô cùng.
Năm năm trôi qua cậu vẫn rất đẹp, chỉ là sau những năm tháng tôi luyện vẻ đẹp ấy đã trở thành một nét trưởng thành đầy cuốn hút.
Vẫn là dáng vẻ mà anh thích.
Chính xác mà nói, dù Dung Thanh có còn mang gương mặt này hay không thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim Giang Cảnh Thịnh vẫn sẽ rung động, vui mừng khôn xiết.
Giang Cảnh Thịnh dụi tắt điếu thuốc nhả ra một làn khói.
Anh đã từng nghĩ, năm năm rồi, có lẽ Dung Thanh đã kết hôn.
Dù chưa kết hôn có lẽ cũng đã có một cô bạn gái ổn định.
Giữa họ từ lâu đã không còn khả năng nào nữa.
Thực tế cũng là như vậy.
Tiếng bước chân vang lên trong cầu thang, y tá trưởng đi ngang qua ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc liền cau mày. Trong ánh sáng mờ mịt cô nhìn thấy Giang Cảnh Thịnh đang tựa vào tường liền đưa tay bịt mũi và khẽ gật đầu với anh.
Khi sắp rời đi y tá trưởng lại quay trở lại, cô nhẹ ho một tiếng đèn cảm ứng âm thanh trong cầu thang liền bật sáng. Sau đó cô cẩn thận quan sát khuôn mặt của Giang Cảnh Thịnh rồi tò mò hỏi:
“Bác sĩ Giang, trong số bệnh nhân hôm nay của anh có một bé gái tên là Dung Chanh không?”
Giang Cảnh Thịnh nhớ đến cô bé trong lòng Dung Thanh gật đầu: “Sao vậy?”
Y tá trưởng nhìn anh một cách kỳ lạ, nhớ ra anh vẫn còn độc thân nên hỏi:
“Là con của người thân anh à?”
Giang Cảnh Thịnh lắc đầu phủ nhận: “Không phải.”
Y tá trưởng ngạc nhiên: “À? Tôi cứ tưởng đứa trẻ đó có quan hệ huyết thống với anh.”
Giang Cảnh Thịnh nhả ra một làn khói thuốc thản nhiên nói: “Có lẽ là giống mẹ của con bé hơn.”
Y tá trưởng gật gù suy nghĩ: “Vậy à… Bác sĩ Giang, anh vẫn còn độc thân đúng không?”
“Vì sao lại hỏi vậy?” Giang Cảnh Thịnh khựng lại vài giây nhất thời không hiểu ý của cô.
Y tá trưởng giải thích: “Chỉ là tôi thấy cô bé tên Dung Chanh đó trông rất giống anh, đặc biệt là đôi mắt, giống hệt như đúc từ một khuôn vậy. Lúc đó tôi còn ngây người tưởng là con cháu trong nhà anh.”
Nghe những lời này đồng tử của Giang Cảnh Thịnh khẽ mở to, tất cả suy nghĩ trong đầu như đông cứng lại cả người sững sờ tại chỗ.
"Nhưng mà anh nói đứa trẻ đó không phải con anh thì có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đứa trẻ đó lại không giống bố nó lắm, ngược lại lại rất giống bác sĩ Giang đấy." Y tá trưởng kinh ngạc cảm thán, chợt nhớ đến đợt cao điểm dịch cúm hiện tại khoa nhi gần như chật kín người bất lực thốt lên: "Đứa trẻ đó bốn tuổi rồi, chắc là đang học mẫu giáo nhỉ? Mẫu giáo là nơi dễ lây nhiễm virus nhất có lẽ con bé bị lây từ mấy đứa trẻ khác thôi."
Giang Cảnh Thịnh như bị sét đánh trúng, những ký ức trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu anh. Khoảnh khắc này anh như bị rút cạn sức lực, môi hơi hé mở giọng khàn khàn: "Không phải ba tuổi sao?"
Y tá trưởng thấy sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi thì có chút lo lắng, vừa định bước tới đỡ anh một chút nhưng nghe thấy lời anh nói thì nghi hoặc mở miệng: "Sao lại là ba tuổi? Tôi đã hỏi đứa trẻ đó, con bé nói mình bốn tuổi, sinh vào năm XX."
Cơ thể Giang Cảnh Thịnh đột nhiên run lên dữ dội, mãi đến khi đầu điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay anh mới bàng hoàng tỉnh lại, như kẻ điên lao lên khoa xét nghiệm ở tầng ba tìm ống máu của Dung Chanh, tự mình làm một bản xét nghiệm quan hệ huyết thống.
"Kết quả phù hợp với quy luật di truyền, xác suất quan hệ huyết thống lớn hơn 0.9999."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip