Chương 4 - Say rượu (a)


Món thịt dê kho vừa mới bưng lên, vẫn còn nóng hổi, dưới ánh đèn dầu vàng vọt phản chiếu ra màu sắc óng ánh hấp dẫn, quả thật khiến người ta nhìn mà thèm thuồng.

Cố Dung tuy có gương mặt sáng sủa, tuấn tú, lại từng dọc ngang trong nghề “Phiến cật phiến uống”* không ít năm, nhưng đó đều là do chính y chủ động ra tay. Giờ phút này lại bị người khác hào phóng mời ngược lại, trong lòng y cũng thoáng có phần ngỡ ngàng, vội vàng xua tay nói:

*Phiến cực phiến uống: ăn chực uống ké

“Vô công bất thụ lộc, tại hạ há có thể không công ăn uống rượu và đồ nhắm của huynh đài? Chớ xem bát mì rau xanh ta dùng đây đơn sơ mộc mạc, kỳ thực nước dấm cùng đồ chua ăn kèm đều có bí phương riêng, chính là chiêu bài nổi danh của tiệm này.”

Hề Dung thong dong nói “Không phải ăn không trả.”

“Ta vừa khéo lại vừa ý vò rượu nhỏ của tiểu huynh đệ, chi bằng lấy đĩa thịt dê này đổi lấy chút rượu, tiểu huynh đệ thấy sao?”

Cố Dung nghe vậy, ngẫm nghĩ chốc lát, sau cùng cũng sảng khoái gật đầu “Được, vậy tại hạ đành mặt dày nhận tiện nghi của huynh đài một lần.”

Nói xong liền mở nút vò rượu, gọi ông chủ lấy thêm hai chén nhỏ, rót đầy cho mỗi người một chén.

Tuổi còn trẻ, nhưng cử chỉ lại khoáng đạt, tự nhiên, không chút lúng túng.

“Huynh đài, xin mời.”

Cố Dung đưa một chén rượu tới trước mặt Hề Dung, tay áo khẽ động, ánh mắt mang theo ý cười chân thành.

Hề Dung tiếp lấy, cúi mắt nhìn chén rượu sóng sánh ánh vàng, nhàn nhạt hỏi một câu “Vò rượu này, cũng là do quý nhân tặng cho sao?”

Cố Dung khẽ ho nhẹ hai tiếng, khó có lúc trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng “Không giấu gì huynh đài, rượu này… thực đúng là quý nhân tặng.”

“Bất quá, không phải do Ngụy Vương điện hạ ban cho — mà là lúc ta đi Đông Cung làm Đầu Thiếp thì lãnh được.”

“Ồ?” Hề Dung khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thêm mấy phần.

“Mọi người đều tránh Đông Cung còn không kịp, sao tiểu lang quân lại đi làm Đầu Thiếp?”

Mặt đối người xa lạ, Cố Dung sao có thể nói thẳng là mình vì tham chút rượu miễn phí mà đi xếp hàng cọ cơm.

Cố Dung liền thuận miệng bịa chuyện “Chỉ là muốn tận mắt xem thử, Đông Cung có thật sự ngang ngược tàn bạo như lời đồn hay không.”

Hề Dung khẽ bật một tiếng "Ồ", ánh mắt thoáng lướt qua mang theo vài phần hứng thú “Vậy tiểu huynh đệ đã nhìn ra được điều gì chưa?”

Cố Dung cầm đũa, gắp lấy một miếng thịt dê, nhai chậm rãi rồi mới mở miệng:
“Nói là kết luận thì e quá sớm, nhưng so với những lời đồn ngoài kia… thì đúng là có đôi chút khác biệt.”

“Quan viên chưởng sự ở Đông Cung, chẳng những không kiêu ngạo hống hách, ngược lại còn rất khách khí lễ độ. Họ không vì xuất thân thấp hèn của ta mà xem thường, cũng chẳng vì ta học ít tài mọn mà khinh bạc.”

“Quan trọng hơn cả, họ rất giữ chữ tín. Sau khi ta dâng đầu thiếp, quả thật đã được tặng rượu ngon như lời hứa.”

Hề Dung nhấc chén, nhấp một ngụm rượu, ngón tay vuốt ve miệng bát, giọng điệu vẫn thong dong “Vậy tiểu huynh đệ nghĩ sao về Thái tử?”

“Thái tử ư?”
Cố Dung gắp thêm một miếng thịt dê, vừa ăn vừa lắc đầu “Chưa từng gặp mặt, nào dám bàn luận linh tinh?”

“Hơn nữa... nghe nói Thái tử tính tình có phần cổ quái. Kẻ như ta, sao dám tùy tiện nhận xét?”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn khẽ đảo, mang theo chút tiếu ý nhàn nhạt mà nhìn về phía đối diện “Chẳng lẽ huynh đài định đầu quân cho Đông Cung?”

Hề Dung không đáp, chỉ cười nhạt, ánh mắt như tơ lụa mà sắc bén như đao, chậm rãi dừng lại trên gương mặt trắng trẻo tựa ngọc của thiếu niên.

“Xem ra, tiểu huynh đệ cảm thấy Ngụy Vương tính tình dễ chịu hơn, càng đáng để phó thác trung nghĩa hơn chăng?”

Cố Dung lại gắp một miếng thịt dê, đang định ăn thì bàn tay chợt khựng lại — chẳng hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ lạnh hơn vài phần...

Chẳng lẽ... là bởi vì mình ngồi gần mép bờ sông, gió đêm hơi mạnh nên mới thấy lành lạnh?

Nghĩ vậy, nhưng Cố Dung vẫn bình tĩnh lắc đầu, đáp “Tính tình một người ra sao, thật ra chưa chắc đã quyết định người đó có đáng để trung thành hay không.”

“Ta học vấn nông cạn, e rằng chẳng đủ để đưa ra lời khuyên cho huynh đài.”

“Chỉ là, nếu huynh đài thật sự có ý định chọn một nơi phò tá, ta trái lại khuyên huynh nên thử đầu quân cho Đông Cung.”

Hề Dung khẽ dừng động tác, trong mắt lóe lên tia bất ngờ “Tiểu huynh đệ có cao kiến?”

Cố Dung nhích người lại gần, ánh mắt láu lỉnh như hồ ly, khẽ cười mờ ám “Đạo lý đơn giản thôi mà. Ngụy vương có bao nhiêu người đầu nhập, chỉ sợ muốn ngoi lên thể hiện tài năng cũng chẳng dễ gì.”

“Còn Đông Cung thì khác hẳn — hôm nay thông báo treo cả một ngày trời, vậy mà ngựa xe thưa thớt, chẳng có mấy ai đoái hoài. Ngay cả kẻ như ta cũng được tiếp đãi trọng thể. Huynh đài phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm, nếu đi dâng đầu thiếp, nói không chừng sẽ được lập tức xem như khách quý.”

Vừa vặn lúc này, Khương Thành xách ba hộp bánh hoa mai trở lại, vừa mới bước chân tới đã nghe thấy một đoạn như vậy.

Khương Thành: “……”

Sao nghe như Đông Cung biến thành nơi chuyên thu nhận mấy thứ “dưa méo táo nứt” không ai cần thế này?

Hắn dè dặt ngồi lại chỗ mình, đầu không dám ngẩng, chỉ sợ nhìn thấy vẻ mặt điện hạ lúc này sẽ hoảng loạn thêm.

Nào ngờ Thái tử điện hạ ngồi ngay đối diện — thần sắc vẫn ung dung ổn định, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch thành nụ cười như có như không.

“Nhưng tiểu huynh đệ vừa mới nói, Thái tử tính tình chẳng dễ gần gì.”

“Nếu ta thật sự nghe lời khuyên này mà đến đầu quân Đông Cung, chẳng phải sợ còn chưa kịp lập công đã... chết không toàn thây?”

“………………” Khương Thành

Cố Dung cười thâm ý “Đương nhiên sẽ không.”

“Thái tử tính tình tuy có phần cứng rắn, nhưng ta xem chiến sự Tây Nam lần này, quả thực đánh rất đẹp mắt. Sau chiến tranh lại biết an dân ổn định lòng người, mọi việc phân rõ rạch ròi, đâu vào đấy — chẳng hề giống một kẻ tàn bạo, thị phi bất phân như lời đồn.”

“Giờ đây danh tiếng của Thái tử đã lan khắp thiên hạ, phần lớn là lời chê bai, thế mà huynh đài không những không e sợ, lại còn chủ động muốn đầu quân... Nếu ta là Thái tử, ắt sẽ nhìn huynh đài với con mắt khác.”

“Dĩ nhiên, tính tình của chủ quân cũng rất quan trọng. Huynh đài muốn đầu nhập nơi nào, vẫn cần suy xét cẩn trọng. Ta chỉ là say rượu, nhất thời buột miệng nói nhảm, tiền đồ tương lai vẫn là huynh đài tự mình định đoạt.”

Khương Thành vốn đã căng cứng cả da đầu vì sợ tiểu huynh đệ này lại ăn nói hồ đồ chọc giận điện hạ. Nhưng nghe đến đây, hắn lại sững người — thần sắc có phần kinh ngạc.

Chuyện về chiến sự Tây Nam, khen chê đủ kiểu, mà đa phần đều là lời gièm pha. Thậm chí có lời đồn ác ý cho rằng Thái tử cố ý khơi mào chiến tranh để củng cố địa vị. Đây là lần đầu tiên Khương Thành nghe có người đứng giữa phố chợ mà công khai tán thưởng Thái tử cùng trận chiến ấy.

“Ngươi không cảm thấy, Thái tử giết nhiều quan viên đến vậy, có phần quá tàn nhẫn sao?” Hề Dung vẫn giữ nét mặt bình thản, hỏi thêm một câu.

Cố Dung nâng bát rượu lên, đuôi mắt khẽ cong, nhấp một ngụm nhẹ, thong dong đáp “Cũng phải xem tình huống thế nào. Nếu thật sự như lời đồn, những quan viên ấy làm hỏng đại cục quân cơ, vậy Thái tử ra tay trừng trị là thưởng phạt phân minh, không thể gọi là tàn bạo được.”

“Nếu sự tình có nội tình khác, vậy lại là chuyện khác, không nên luận bừa.”

Rồi lại nghiêng đầu nhìn Hề Dung, ánh mắt sáng rực như biết rõ tâm tư đối phương “Huynh đài à, ta thấy huynh hình như thật lòng quan tâm đến Thái tử đấy.”

“Nếu vậy, sao huynh không tự mình đến Đông Cung dâng đầu thiếp?”

Hề Dung khẽ thở dài, đáy mắt lướt qua một nét trêu chọc đầy ý vị “Ta sợ bị người ta chỉ vào sau lưng, mắng là liếm gót giày quyền quý.”

Một bên, Khương Thành: “……”

Đáng thương Khương đại thống lĩnh cuối cùng không nhịn được nữa, một ngụm trà mắc nghẹn nơi cổ, ho sặc sụa liên tục.

Cố Dung thoáng sửng sốt, rõ ràng rất bất ngờ:
“Huynh đài sao lại nghĩ như vậy?”

Hề Dung rũ mắt, khẽ xoay chén rượu trong tay, giọng đều đều “Tiểu huynh đệ chẳng phải cũng nói, chẳng mấy ai dám đến Đông Cung dâng đầu thiếp. Ta nếu đi, e rằng sẽ bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Hơn nữa, ta từ nhỏ đã mắc một chứng quái bệnh, cho dù có dâng thiếp đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chẳng lọt được vào mắt Thái tử điện hạ.”

“Quái bệnh?” Cố Dung nhíu mày, hiển nhiên càng thêm tò mò.

“Không sai,” Hề Dung mỉm cười, cười mà chẳng mang chút vui vẻ, “một thứ bệnh mà người đời nghe tên liền tránh xa như tránh tà.”

“Không chữa được sao?”

“Không chữa được. Bệnh ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, đời này kiếp này, ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi.”

Cố Dung không ngờ đối phương lại mang một nỗi bất đắc dĩ thâm sâu đến thế.

Khó trách chỉ là bèo nước gặp nhau, mà y đã sẵn lòng ngồi lại, thổ lộ với một kẻ xa lạ nhiều tâm sự như vậy, thậm chí còn chủ động mời hắn ăn thịt dê, uống rượu ngon.

Hắn vốn không giỏi trấn an người khác, chỉ biết cười nhẹ nói “Nếu con người có thể chọn, ai lại nguyện bị bệnh tật giày vò? Thái tử nếu vì chuyện ấy mà xem thường huynh đài, thì chứng tỏ mắt không tinh, lòng dạ hẹp hòi, không biết trọng người tài — vậy cũng chẳng xứng làm minh chủ.”

Tuy biết thiếu niên này chỉ là vô tâm thuận miệng, nhưng Khương Thành vẫn bản năng mà đứng ra che chở cho chủ tử, nghiêm giọng nói “Tiểu lang quân, lời ấy không nên nói bừa.”

“Nếu để người ngoài nghe thấy thì rắc rối lắm.”

Cố Dung cong mắt, lém lỉnh như hồ ly.

“Yên tâm đi, nơi này chỉ là một quán rượu nhỏ, tụ họp đủ thứ dân thường buôn bán vặt vãnh, làm gì có quý nhân nào tới đây lắng nghe. Cả sảnh chỉ có ba chúng ta, ngươi không nói, ta không nói, trời cũng không nói, thì Thái tử làm sao mà biết?”

“Hơn nữa ta nói vậy, cũng là để an ủi huynh đài của ngươi mà thôi. Theo lý mà nói, ngươi phải cùng ta một phe mới đúng, cớ sao còn dọa ta như dọa tiểu nhân thế?”

Khương Thành tròn mắt nhìn trời, lòng đầy bất lực.

Chỉ nghĩ thầm — tiểu lang quân này, quả thực mồm mép lanh lợi đến mức có thể biến không thành có, nói dăm ba câu mà hoa nở đầy trời. Bảo sao khắp kinh thành đều biết, chuyên môn đi khắp nơi lừa gạt ăn nhậu.

Hề Dung thì trái lại, có vẻ như tâm tình đã thả lỏng không ít. Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Tiểu huynh đệ nói cũng có lý. Thế thì — hắn nên bị phạt.”

Một mặt bắt Khương Thành tự phạt rượu, một mặt Hề Dung nâng tay, nắm lấy vò rượu, rót đầy lại hai chén trước mặt, nhẹ giọng nói:

“Hôm nay nghe được tiểu huynh đệ một lời, khiến lòng ta thông suốt, khai mở không ít. Như câu người xưa có nói, ‘rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn còn ít’. Ta và tiểu huynh đệ vừa gặp đã như cố nhân, đêm nay—”

“Đêm nay, chúng ta hãy uống cho thật đã, không say không về!”Nhưng chỉ sau một khắc, Khương Thành đã nghẹn họng nhìn trân trối nhìn thiếu niên rõ ràng chỉ mới uống hơn nửa vò rượu đã ngã gục trên bàn, hơi thở đều đều.

Nói xong, hắn nâng chén rượu lên cao, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi vỗ bàn tán thưởng “Rượu ngon thật!”

Thiếu niên ấy vốn đã có đôi mắt đẹp rực rỡ như ánh sao, lúc cười lên, đuôi mắt nhẹ cong như đào hoa rực nở, khiến người khác nhìn vào mà tâm thần xao động.

Hề Dung khẽ nhướng mày, đùa cợt hỏi “Tiểu huynh đệ tửu lượng thật tốt như vậy?”

"Đương nhiên rồi!” Cố Dung tay áo rộng phất nhẹ, khí thế bừng bừng. “Ngày đẹp như thế, cảnh cũng đẹp vậy, lại gặp được tri kỷ giữa chốn tha hương như huynh đài, nếu không uống cho tận hứng thì chẳng phải phụ lòng ông trời sắp đặt sao!”

“Ta xin kính huynh đài một chén trước, chúc cho huynh đài bệnh tật sớm tiêu, tâm nguyện như ý!”

Hắn nhịn không được lẩm bẩm “Cái vị tiểu huynh đệ này, đúng là một bụng chuyện hoang đường, lời nói không câu nào đáng tin. Công tử, bây giờ… làm sao bây giờ?”

Chỉ nghe người nọ, mặt tựa vào cánh tay, phảng phất vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, khoát tay nói:

“Không cần lo cho ta… Ta… ta sẽ tự mình về được…”

“Huynh đài, đi thong thả, đi thong thả nhé… Ta, ta sợ không thể tiễn ngươi…”

“Huynh đài… nhớ hảo hảo dưỡng bệnh… ngàn vạn lần đừng… đừng tự mình sa ngã…”

Khương Thành “……"

Khách nhân trong quán đã lục đục ra về, lão chưởng quầy chống gậy lại dọn dẹp bàn ăn, vừa thấy tình cảnh này thì trừng mắt nhìn "Ta nói này tiểu công tử, sao lại say khướt thế kia?”

Thiếu niên mơ màng ngẩng đầu, kiên quyết phủ nhận:
“Ta không có say!”

“Ông, ông… ông đừng có ngậm máu phun người…”

Dáng vẻ hắn lảo đảo, mắt mờ miệng lắp bắp, nhưng vẫn ra vẻ thanh tỉnh lắm, khiến Khương Thành một bên nhìn mà dở khóc dở cười.

Khương Thành lần đầu gặp phải loại "ma men" như thế này, không khỏi cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đủ thú vị.

Hề Dung thì đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu hỏi lão chưởng quầy “Hắn thường xuyên say thành thế này sao?”

Lão nhân bất đắc dĩ thở dài “Đúng thế. Tửu lượng thì chẳng được bao nhiêu, lại cứ học đòi người ta uống cho thỏa thích.”

“Bất quá công tử cũng không cần lo lắng, để hắn ngủ chừng một hai canh giờ là tỉnh, lúc ấy sẽ tự mình quay về.”

Xem ra đúng là một kẻ "tái phạm nhiều lần".

Khương Thành thấy sắc trời đã tối, liền cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở “Điện hạ, canh giờ không còn sớm, ngài nên hồi phủ thôi.”

Nơi đây người đến kẻ đi phức tạp, lại không có nhiều hộ vệ đi theo, hắn thực sự lo cho an toàn của điện hạ.

Thế nhưng Hề Dung vẫn bất động, chỉ hỏi lại lão nhân
“Lão trượng, ông quen biết hắn như thế, có biết nhà hắn ở đâu không?”

Lão nhân lắc đầu:
“Chuyện đó thì không rõ. Chúng ta làm ăn buôn bán, ai lại rảnh để tìm kiếm gốc gác của khách nhân.”

Nói rồi, lão khom lưng dọn dẹp xong bát đũa, quay người đi nấu mì. “Ta đi nấu chén canh giải rượu cho hắn.”

Hề Dung nhẹ nhàng phân phó Khương Thành “Đi lấy một bát canh giải rượu lại đây.”

Khương Thành không dám nhiều lời, khẽ gật đầu, đứng dậy đi làm theo.

Một bát canh giải rượu vào bụng, quả nhiên Cố Dung tỉnh táo lại không ít. Nhìn thấy Hề Dung vẫn còn ngồi đó, không khỏi bật cười “Huynh đài, ngươi làm sao còn chưa đi? Trời cũng đã tối rồi.”

Hề Dung thản nhiên đáp “Sắc trời quả thực đã muộn, ta đưa tiểu huynh đệ về nhà, tiểu lang quân ở nơi nào?”

“Nhà?”

Cố Dung ngẩn người trong thoáng chốc, ánh mắt lóe lên, rồi mới cười nói:
“Ta là khách từ phương xa đến, vẫn chưa tìm được nơi trú ổn định, tạm thời đang ở nhờ chỗ một bằng hữu.”

Hắn nói đến đây, khéo léo giấu đi sự chột dạ trong đáy mắt, rồi lại cười vô tư “Hôm nay làm phiền huynh đài quá nhiều, vốn nên đưa tiễn một đoạn, chỉ tiếc tửu lượng không ra sao, còn để huynh đài lo lắng... Thật hổ thẹn.”

Y hiển nhiên rượu vẫn chưa tan hết, chỉ chắp tay hành lễ một cái rồi loạng choạng bước đi trước.

Đi phía trước vài bước, y còn không quên từ trong tay áo móc ra ba đồng tiền lẻ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, xem như phần tiền thanh toán.

Hề Dung liếc mắt một cái, không nói một lời, chỉ đưa tay thu lại ba đồng tiền ấy, rồi tự mình đặt thêm một thỏi bạc vụn lên bàn, thay hai bên thanh toán đầy đủ, sau đó dẫn theo Khương Thành bước theo phía sau.

Cố Dung đối với nơi này rõ ràng quen thuộc vô cùng, đừng nói là nửa say nửa tỉnh, cho dù nhắm mắt mà đi, cũng có thể tìm đúng đường.

Ra khỏi quán mì, y không chút do dự, quen đường quen lối men theo bờ sông, bước đến mấy chiếc thuyền cũ mục neo đậu gần bờ, liền chọn một chiếc có vẻ còn vững, khom lưng chui vào trong khoang.

Trong khoang thuyền đã có hai kẻ hành khất đang nằm, thấy Cố Dung tiến vào, lập tức ánh mắt đầy cảnh giác, cả người căng thẳng lên.

Cố Dung tuy rằng đầu còn choáng váng, nhưng đối với sự phân chia địa bàn nơi này lại hiểu rõ như lòng bàn tay. Đôi mắt hắn khẽ cong, khóe môi mang theo ý cười, từ trong người lấy ra vài đồng tiền còn sót, ném tới trước mặt hai người “Ta mời nhị vị uống rượu, chỉ xin mượn nơi này ngủ một đêm.”

Hai kẻ hành khất ánh mắt sáng rỡ, không chút do dự nhặt lấy tiền, rồi lập tức lui người nhường chỗ.

Cố Dung cũng không khách sáo, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, vén áo quấn người, nghiêng mình dựa lên vách khoang thuyền, dường như đã quen với kiểu nghỉ ngơi thế này.

Khương Thành đứng ở bên ngoài, trơ mắt nhìn tất cả, nhất thời ngây người như phỗng, cả người cứng đờ.

Mãi đến lúc thấy Cố Dung an vị trong khoang, hắn mới dần dần hiểu ra — cái gọi là “ở nhờ bằng hữu”, chẳng qua là cùng ăn nằm với kẻ hành khất nơi bến sông; cái gọi là “ở tạm”, chẳng qua là chiếm lấy một mảnh khoang thuyền cũ, cùng người tranh địa bàn.

Tiểu huynh đệ này… thật sự là một tên lưu manh lưu lạc giang hồ, nói năng khéo léo như hát, ngọt ngào lừa người chẳng chừa ai.

Trong khoang thuyền, hai tên ăn mày còn đang tranh nhau mấy đồng tiền, mà một bên, tiểu lang quân áo lam tay áo rộng thùng thình đã an tĩnh nằm xuống, say giấc, đối với tất cả ồn ào bên cạnh dường như hoàn toàn không có cảm giác. Vì đã uống rượu, cổ áo y phục nửa buông lơi, để lộ ra một khoảng cổ trắng ngần như tuyết, phơi dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Nếu tạm bỏ qua hoàn cảnh khốn cùng này, chỉ nhìn một chiếc thuyền cũ trôi dập dềnh bên bờ sông, mà trên đó là một thiếu niên dáng người thon dài, nửa ngả trong ánh trăng bạc, hệt như một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Hề Dung nhìn cảnh tượng ấy, mi tâm khẽ động, giữa hàng mi là một tia nhíu mày rất nhỏ, gần như không thể phát hiện.

Ngay sau đó, mặc kệ Khương Thành đang kinh ngạc nhìn, hắn đã sải bước nhanh đi về phía khoang thuyền.

Hai tên ăn mày vừa mới phân chia xong đồng tiền, chợt thấy ánh sáng trước mắt vụt tối lại — là vì tấm mành khoang bị xốc lên, một thân ảnh cao lớn đột ngột hiện ra, đứng chắn trước khoang, che khuất ánh trăng và ánh đèn lờ mờ ngoài bờ sông.

Hai người lập tức trở nên cảnh giác.

Người đến thân mặc
y quan quý trọng, bên hông đeo trường kiếm, đường nét môi mỏng và hàng lông mày sắc như kiếm, khí thế quanh người lạnh như gió rét, vô hình trung mang theo một áp lực khiến người không dám thở mạnh.

“Tiểu đệ hồ đồ, làm phiền nhị vị.”

Hề Dung mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt, đánh vỡ không khí tĩnh lặng.

Nói xong, hắn trực tiếp cúi người, nắm lấy cổ áo sau gáy của tiểu lang quân đang ngủ mê man, nhẹ nhàng xách lên như nhấc một cái bao, xoay người bước ra ngoài.

Hai tên hành khất giương cổ nhìn theo, trên mặt là biểu tình xem trò vui.

“Tên huynh trưởng này trông không dễ chọc, tiểu tử kia lần này chắc chắn bị lôi về đánh một trận rồi.”

“May mà hắn không phát hiện mấy đồng tiền kia tụi mình giấu.”

“Đúng đó đúng đó, mau cất cho kỹ……”

Khương Thành vội bước theo sau, cẩn thận dè dặt hỏi “Điện hạ… Ngài định mang hắn về phủ sao?”

Hề Dung vẫn một tay xách theo Cố Dung, sắc mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, lạnh nhạt đáp “Tìm một quán trọ, thuê cho hắn một gian phòng.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Khương Thành đáp lời, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên vài phần kinh ngạc.

— Điện hạ đối với một kẻ lưu manh gạt người, chẳng lẽ có phần quá mức bao dung rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip