Chương 10

Trời tối dần, Lâm Thù Văn sợ gặp mặt quá nhiều thôn dân, trước khi chạng vạng đã quay về nhà.

Nhà cửa hai bên ven đường mịt mờ sương khói, từng nhà nhóm lửa nấu cơm, phụ nữ cùng trẻ con đều đang ở nhà chờ những người đàn ông ra đồng trở về ăn cơm cùng nhau.

Cửa sổ nhà cũ Lâm gia hắt vào chút ánh sáng.

Lâm Thù Văn đem bộ đồ đã phơi cả ngày vào phòng, nấu nước, bên trên để hai cái gậy gỗ, trên gậy là một cái chén để chưng trứng vịt, rồi hâm nóng bánh bao.

Làm xong những việc này, cậu có hơi mệt, ngồi trên ghế gỗ xuất thần nhìn ánh lửa bập bùng.

Cơ thể bận rộn ngoài ruộng hoang hơn hai canh giờ khiến cậu ăn không tiêu, tay chân mệt mỏi, từ cánh tay đến eo nặng như đeo chì, hai đùi căng đau.

May mà trong nhà không cần chẻ củi mỗi ngày, số lượng củi đốt còn lại đủ dùng bốn, năm ngày, sau khi về nấu nồi nước nóng, hâm bánh bao lại là được.

Cậu dùng cái muỗng gỗ múc trứng vịt đã chưng chín, ăn mấy miếng, rồi cắn chiếc bánh bao đã được hâm nóng mềm xốp.

Miễn cưỡng ăn hết nửa chén trứng chưng, Lâm Thù Văn chậm rãi ăn vỏ bánh bao, cuối cùng đem phần còn lại trong chén bỏ vào sọt tre, rồi dùng nước ấm lau người, rửa tay chân xong thì mệt mỏi ngã xuống giường.

Thể lực tiêu hao quá mức khiến mí mắt Lâm Thù Văn nặng nề, thở hơi nhanh, vùi mặt vào đệm chăn bông, giống như mèo con cuộn tròn lại ngủ.

Nhớ tới việc đến nhà ông chủ Nghiêm đọc sách, Lâm Thù Văn thấy lòng không yên, trước khi ngủ trời hãy còn sáng, lúc tỉnh lại ngoài trời đã tối đen, khắp nơi xám xịt.

Đúng lúc này, La Văn đánh xe ngựa đến trước cửa, vừa kêu một tiếng, Lâm Thù Văn quay đầu, bước chân loạng choạng ra mở cửa cho đối phương.

La Văn nhìn khoảng sân tối đen như mực, đèn cũng không thắp, bèn hỏi: "Tiểu tiên sinh nghỉ ngơi sớm vậy à?"

Lâm Thù Văn che miệng ngáp một cái: "Ban ngày ra ruộng làm việc, lúc về có ngủ một lát."

Cậu vội xốc lại tinh thần: "La đại ca, ngươi chờ ta dọn dẹp một chút."

La Văn: "Được."

Nói xong còn tri kỷ đưa đèn trên tay cho Lâm Thù Văn: "Tiểu tiên sinh đi cẩn thận, coi chừng ngã."

Lâm Thù Văn nhấp môi, khóe miệng nhợt nhạt cười: "Cảm ơn La đại ca."

Sợ La Văn chờ lâu, Lâm Thù Văn vội vàng thu dọn, còn đem đèn trả lại cho đối phương.

Nửa khắc sau, Lâm Thù Văn đến đại trạch Nghiêm gia, giống như tối qua, cứ theo lẽ thường đọc chút sách cho chủ nhân Nghiêm trạch.

Nghiêm Dung Chi mới tắm xong, trên người vẫn còn vương chút hơi thở mát mẻ.

Lâm Thù Văn ngồi gần đối phương, để tránh tị hiềm, cậu lặng lẽ rũ mắt xuống, dán vào trang sách, không dám nhìn lung tung.

Trên bàn ngoại trừ nước trà, còn có chút điểm tâm nhỏ tinh xảo, hương vị tương đối ngọt thanh. Nghiêm Dung Chi không ăn mấy món đó, ban ngày La Văn gợi ý mới kêu bếp làm mấy món hợp khẩu vị của người trẻ tuổi.

Thiếu niên cúi đầu, để lộ hàng mi cong vút, an tĩnh đọc sách, nhìn rất gầy gò.

Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu có khát hay đói bụng, trên bàn có chút nước trà và điểm tâm, tiểu tiên sinh không cần câu nệ."

Lông mi Lâm Thù Văn run run, đáp nhẹ mình đã biết, trên thực tế chỉ uống trà giải khát, không đụng đến đồ ăn.

Buổi tối La Văn đưa cậu về, như bình thường mời cậu ăn khuya, sau đó đưa thức ăn đã đóng gói cho cậu.

Lâm Thù Văn vội xua tay, gấp đến độ nói chuyện cũng nhanh hơn bình thường: "Ta không thể nhận được."

Nhìn bộ dáng quýnh lên của thiếu niên có hơi đáng thương, tựa như đã bị khi dễ, La Văn nói: "Được được, không ăn cũng không sao."

Sau khi La Văn đưa Lâm Thù Văn về rồi quay lại Nghiêm Trạch, thấy hơi khó xử, hôm sau đã đến nói với chủ tử: "Tiểu tiên sinh nhút nhát, đêm qua sau khi ta cho cậu ấy mấy phần thức ăn khuya được nhà bếp đóng gói, chưa kịp nói câu nào, nhìn cậu ấy cứ như sắp khóc tới nơi."

Mấy năm nay lang bạt bên ngoài, bất kể mưa gió La Văn đều đi theo chủ tử, chưa gặp ai mong manh như vậy, chỉ cần nói một câu thôi cũng giống như muốn làm người ta vỡ vụn.

Nghiêm Dung Chi: "Biết rồi."

La Văn không đoán được ý của chủ tử, thấy chủ tử không lên tiếng, người trẻ tuổi lại thích điểm tâm, y còn định ngày nào cũng chuẩn bị một ít.

*

Trời tờ mờ sáng, những giọt sương sớm vẫn còn vương trên lá cây chuối tây sau cửa sổ, nông dân người lên núi, người xuống đồng, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Lâm Thù Văn nghe thấy tiếng gà gáy xa xăm, mê mang mở hai mắt.

Đáy mắt vẫn còn chút hơi nước, cậu lăn lộn trong chăn hồi lâu, chống cánh tay nhức mỏi, đôi chân nặng trĩu, lảo đảo một hồi ngã lại xuống giường, mí mắt từ từ khép lại.

Lâm Thù Văn dậy muộn, giờ cũng đã trễ, cậu uống vội mấy ngụm cháo rồi lập tức chạy ra ruộng của mình, tiếp tục khai hoang.

Dân cư nông thôn tương đối thưa thớt, không giống trong thành phồn hoa ngựa xe như nước. Mỗi nhà mỗi hộ được phát quan điền theo đầu người, cánh đồng của từng nhà cũng không gần nhau, khoảng cách hơi xa.

Mẫu đất được phân cho Lâm Thù Văn nếu trồng tốt, lương thực hoàn toàn đủ để cậu ăn cả năm vẫn còn dư.

Thôn Bát Bảo cũng không tồi, chất lượng đất tốt, đất ngoài đồng không cằn cõi, chỉ cần dọn sạch cỏ dại là có thể gieo trồng hạt giống.

Lâm Thù Văn ôm bó cỏ dại chất lại thành đống, dời mắt khỏi đống cỏ khô liền phát hiện phía trước có người đang đi bộ đến đây.

La Văn cả kinh nói: "Tiểu tiên sinh, vậy mà có thể gặp ngươi ở đây sao? Thật trùng hợp!"

Hai chân Lâm Thù Văn đạp lên bùn đất, vạt áo cuốn lên để lộ cặp chân trắng tuyết tinh tế.

Cậu buông vạt áo, cũng ngạc nhiên như La Văn: "Ông chủ Nghiêm, La đại ca, sao các ngươi..."

La Văn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, mở ra, ra hiệu Lâm Thù Văn xem.

Là khế ước.

La Văn nói: "Chủ tử nhà ta được phân cho miếng đất này, tới đây nhìn xem."

Lâm Thù Văn thầm nghĩ: Danh tiếng ông chủ Nghiêm lớn như vậy, lại là người làm ăn, sao còn phải phân chia ruộng đất nữa?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, La Văn cười nói: "Từ nhỏ ta đã đi theo chủ tử làm rất nhiều việc, trong đó có cả việc nhà nông."

Lâm Thù Văn càng kinh ngạc hơn.

La Văn không nhiều lời, thấy đã nói đủ rồi thì dừng.

Lặng lẽ quan sát cách chăm sóc đất, Lâm Thù Văn thấy ông chủ Nghiêm rất tự nhiên, phảng phất như hòa làm một thể với từng gốc cây ngọn cỏ.

Cậu từ trong thành về nông thôn, rất nhiều việc nhà nông không thích ứng nỗi, cứ dọn cỏ một chút là nghỉ, hoàn toàn kém xa so với động tác lưu loát của ông chủ Nghiêm.

Nghiêm Dung Chi quay đầu lại, thoáng thấy thiếu niên đang thăm dò xung quanh vội rụt cổ lại, hắn nhếch mép cười, làm bộ như không phát hiện cũng không vạch trần.

Vừa qua giờ Thân (15h-17h), Lâm Thù Văn đã dọn gần xong đám cỏ, định đến nhà Mạc Bố mua chút hạt giống và phân bón cho cây mầm.

Cậu ngồi dưới đất, dùng nước bên bờ ruộng rửa sạch tay chân.

Trước khi đi còn cố ý đến cánh đồng bên cạnh, nhìn thân hình cao lớn kia rồi nói: "Ông chủ Nghiêm, ta về trước."

Nghiêm Dung Chi nhìn cậu: "Trên đường cẩn thận."

Lâm Thù Văn cười nhẹ, gật đầu.

*

Lâm Thù Văn đến nhà Mạc Bố tìm Mạc thẩm mua chút hạt giống, cậu nấu nước tắm gội, hâm lại chén cháo buổi sáng ăn còn dư, rồi ăn bánh bí đỏ Mạc thẩm cho, ăn xong liền ngủ.

Ban đêm đột nhiên bừng tỉnh, cậu chạy ra cửa, phát hiện vậy mà La Văn không tới.

Lâm Thù Văn không biết Nghiêm Dung Chi nhìn cậu bận rộn ở ngoài ruộng nửa ngày, buổi tối không cho La Văn đến đón cậu sang đọc sách, để cậu nghỉ ngơi.

Lâm Thù Văn lại không nghĩ thế, dù sao cậu cũng nhận tiền làm việc, ông chủ Nghiêm đã phát thù lao cho cậu, sao cậu có thể lười biếng được?

Vì thế cậu liền đeo túi vải, nhìn sắc trời âm u, đem theo dù giấy cùng đèn lồng đi về hướng Nghiêm trạch.

Hai khắc sau, quản gia trông coi cổng lớn dẫn Lâm Thù Văn vào sân, La Văn nhận được tin tức vội vàng chạy đến, kinh ngạc: "Tiểu tiên sinh, sao ngươi lại ở đây?"

Lâm Thù Văn nói: "Ta tưởng ngươi bận việc nên tự mình đến đây."

Nói xong mặt ửng đỏ, rõ ràng mình lấy tiền làm việc, còn muốn gia chủ mỗi ngày phái xe tới đón, sao có thể vậy được?

La Văn dẫn Lâm Thù Văn đến phòng ngủ ở sâu nhất trong sân, Nghiêm Dung Chi cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Thù Văn.

Thanh âm của Lâm Thù Văn rất có hiệu quả đối với hắn, hai đêm qua hắn ngủ nhiều thêm mấy canh giờ.

Lâm Thù Văn đã đi đường hết hai khắc, có hơi mệt, cậu cố gắng chống đỡ, xốc lại tinh thần, đoan chính ngồi xuống: "Ông chủ Nghiêm, có thể bắt đầu rồi."

Giống như trước đây, chờ ông chủ Nghiêm nhắm mắt rồi Lâm Thù Văn liền lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cậu có hơi nghi hoặc, hỏi La Văn: "Tại sao mỗi tối ông chủ Nghiêm đều cần ta đến đọc sách? Hắn rõ ràng rất mệt, nghe sách cũng không nghe được mấy câu."

La Văn cười nói: "Chúng ta chính là muốn hiệu quả này."

Lâm Thù Văn khó hiểu.

La Văn nói: "Chủ tử nhà ta nhiều năm qua đều bị khó ngủ, mấy ngày mấy đêm không ngủ được là chuyện bình thường, trùng hợp vừa nghe giọng nói của tiểu tiên sinh là có thể nghỉ ngơi."

Lâm Thù Văn kinh ngạc: "Hả..."

Cậu lẩm bẩm: "Không ngủ được đúng là rất đau khổ."

Vì thế, Lâm Thù Văn càng thêm để ý đến việc đọc sách cho Nghiêm Dung Chi.

Ban ngày cậu ra đồng, ban đêm đến đọc sách cho ông chủ Nghiêm.

Thường xuyên qua lại, đến một hôm, Nghiêm Dung Chi còn chưa ngủ, cậu đã nghiêng đầu, ngã vào bàn trà không nhúc nhích.

Nghiêm Dung Chi liếc nhìn, mới đầu cho rằng Lâm Thù Văn chỉ là đọc sách rồi ngủ quên, chợt cảm thấy không đúng, trầm giọng gọi: "Tiểu tiên sinh."

Đến gần một chút, mới phát hiện Lâm Thù Văn ngất đi.

Nghiêm Dung Chi bế thiếu niên lên, ánh mắt có hơi âm trầm.

Thiếu niên trong ngực hắn quá gầy, hắn đặt người lên giường, lẳng lặng nhìn vài lần.

La Văn đang uống trà trong viện, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu, thấy chủ tử bước ra, chưa kịp lên tiếng dò hỏi đã nghe chủ tử phân phó: "Mang Tần Nguyên tới đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Hehe, hành vi không yêu quý bản thân không giấu được nữa, sắp bị phát hiện rồi!

Editor có lời muốn nói:

Vì để lừa mèo con về nhà mà anh Nghiêm mua hẳn miếng đất kế bên đất của ẻm =)))))))) được quá anh Nghiêm =)))))))))))))))))))))))

Chú thích nào ngắn thì tui để kế bên hoặc bên dưới đoạn đó, còn nếu dài quá tui sẽ để ở cuối chương như chương trước nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip