Chương 22
Sau khi vào hè, tán lá dày của hai cây cổ thụ trong sân nhà cũ Lâm gia che bớt ánh nắng gay gắt từ mặt trời, đặt bên dưới một chiếc bàn cùng hai cái ghế, trở thành một nơi thích hợp để chủ nhân hóng mát.
Lâm Thù Văn ngồi dưới bóng cây trong sân, trong tay cầm mấy khối gỗ dùng để điêu khắc, một con mèo nhỏ đã có hình dáng ban đầu, cậu định khắc thêm mấy con, nếu chỉ đưa cho ông chủ Nghiêm một con thì cảm thấy hơi ít.
Thời gian sau giờ ngọ (11h-13h) đều dùng để khắc gỗ, Lâm Thù Văn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận về nguyện vọng sinh nhật của mình, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã rất mỹ mãn rồi.
Nếu là lúc này ở kiếp trước, cậu nhất định muốn đi huyện Phong Dương, tìm cha mẹ, tìm Lạc Tinh Hoài, ôm ảo tưởng quay về quá khứ.
Giờ phút này, cậu hy vọng có thêm một khu vườn nhỏ, một lần nữa trồng rau, đất đai màu mỡ, sân vườn sạch sẽ, nhà cửa sau khi tu sửa cũng dần dần có thêm những vật dụng cần thiết.
Khi tới đây vào mùa xuân, một mình cậu sống trong một căn nhà chỉ có bốn bức tường đổ nát, đến bây giờ, căn nhà đã dần dần ra hình ra dáng.
Dường như cậu không có tâm nguyện gì đặc biệt muốn hoàn thành.
Lâm Thù Văn thất thần nhìn mèo con bằng gỗ trên tay một lát, sau đó ôm chúng vào phòng, bày trên tủ thấp đầu giường, chuẩn bị sang nhà Tam tỷ lấy hai xiêm y đã được may xong.
Tam tỷ đã sớm chuẩn bị xong quần áo của cậu, một bộ xanh lá, một bộ xanh lam, còn dùng vải dư may cho cậu hai cái túi nhỏ, một cái túi tiền.
Lâm Thù Văn trả số tiền còn lại cho Tam tỷ, ôm quần áo về nhà, trước sinh nhật có thể mặc đồ mới khiến cậu không nhịn được nhảy nhót.
Cậu đổi áo mới, tuy chất vải giống nhau, nhưng tay nghề Tam tỷ rất tốt, xiêm y vừa người phác họa ra vóc dáng độc nhất của thiếu niên, uyển chuyển, nhẹ nhàng, lại tinh tế.
Lâm Thù Văn đứng trước lu nước sửa sang lại, hơi suy nghĩ, trong nhà dường như còn thiếu một cái gương đồng, hôm nay vừa lúc có họp thôn, có lẽ có thể mua được một cái đặt trong phòng.
Tam tỷ đã giặt sạch xiêm y, còn dùng cỏ thơm, chất liệu vải may tuy không mềm mại như những bộ trước đây cậu từng mặc, nhưng mặc trên người vẫn rất thoải mái, trong lòng đầy cảm giác tự do tự tại.
Mạc Bố ở ngoài sân gõ cửa, cách bức tường kêu: "Thù Văn, sư phụ đến nhà ngươi khoan giếng!"
Lâm Thù Văn vội mở cửa, nghênh đón người vào trong.
Thợ khoan giếng đã làm mười mấy năm, giếng của từng nhà trong thôn phần lớn đều do bọn họ đào, kinh nghiệm cùng kỹ thuật cực kỳ tốt.
Nhóm thợ khoan giếng làm việc dứt khoát, giải thích tiền công với Lâm Thù Văn, cậu vừa đồng ý liền lập tức dẫn người chọn vị trí, xác định kích thước xong rồi bắt đầu đào.
Mạc Bố nói: "Nhóm sư phụ làm việc nhanh nhẹn, không đến 10 ngày là có thể làm xong một cái giếng, mấy năm trước lúc đến nhà ta đào giếng cũng chưa có nhiều người như vậy, hiện tại nhiều người, công việc cũng được làm nhanh hơn."
Mạc Bố thấy bộ dáng Lâm Thù Văn được chải chuốt gọn gàng, thầm nghĩ bộ đồ vải thoạt nhìn đơn giản vô cùng, kích cỡ còn không vừa, nhưng mặc trên người Lâm Thù Văn lại vô cùng nổi bật.
Nó bèn hỏi: "Ngươi định ra ngoài sao?"
Lâm Thù Văn nói: "Ta nghe nói có mở họp thôn, định đi xem thử."
Mạc Bố vỗ tay một cái: "Vậy ta cũng đi, nương ta muốn mua mấy con gà con về nuôi, ta đi xem rồi hỏi giá trước một chút."
Mày Lâm Thù Văn khẽ nhíu, quay đầu nhìn nhóm thợ đang đào ở trong sân.
Mạc Bố nói: "Khóa kỹ cửa phòng lại là được."
Vì thế, Lâm Thù Văn khóa kỹ cửa nhà chính, sau đó đi lấy mấy cái chén, còn chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh, một đĩa bánh bao, màn thầu đặt trên bàn trong sân, để nhóm thợ lúc làm việc có đói bụng thì ăn.
*
Hôm nay họp thôn diễn ra ở xung quanh sân phơi lúa phía đông thôn Bát Bảo, chỗ rộng, đủ để thôn dân xung quanh bày biện đồ đạc, bán đủ mọi thứ.
Trước tiên Lâm Thù Văn cùng Mạc Bố đến quầy hàng bán gà, vịt, ngỗng con, mấy con gia cầm nhỏ lông xù đều được đặt trong sọt tre, Mạc Bố hỏi giá gà con, Lâm Thù Văn ở sau lưng nó yên lặng nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm gà con.
Người bày quán hỏi: "Mạc Bố, người phía sau ngươi là ai vậy? Sao đó giờ ta chưa gặp qua, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, ai da, muốn nhìn rõ thêm chút nữa, sao lại nghiêng người trốn đi vậy, sợ quá xấu hổ à? Nhất định là một ca nhi!"
Mạc Bố nói: "Là ca nhi, tính tình hướng nội, ngài cũng đừng trêu ghẹo người ta, gà con bao nhiêu văn tiền một con vậy?"
"Bảy văn tiền."
Mạc Bố: "Ta mua năm con, giảm giá chút được không? Nếu được, ta về hỏi nương ta rồi lấy tiền đến đây mua."
Nói một hồi cuối cùng năm con gà con có giá 32 văn, Lâm Thù Văn chủ động đưa tiền cho Mạc Bố mượn mua gà, để nó đỡ phải chạy đi chạy về.
Mạc Bố một tay đưa tiền một tay lấy gà, năm con gà con đặt trong cái sọt tre nhỏ, đeo sau lưng, quay đầu hỏi: "Thù Văn, ngươi muốn mua gà mái không? Về sau nó đẻ trứng còn có thể lấy ăn."
Lâm Thù Văn nghe vậy liền mua, thôn dân bày quán thấy hai thiếu niên mua một lúc mười con gà con, liền vui vẻ cho Lâm Thù Văn thêm một quả trứng gà.
Lâm Thù Văn học theo Mạc Bố đeo cái sọt tre ra sau lưng, thấy một quầy ngỗng ở không xa.
Mạc Bố hỏi: "Muốn mua ngỗng hả?"
Lâm Thù Văn cũng chưa có nghĩ kỹ.
Mạc Bố cười nói: "Nuôi mấy con ngỗng cũng tốt, ngỗng thông minh lắm, có thể nghe hiểu tiếng người, có thể nuôi chúng như chó."
Lâm Thù Văn tò mò: "Tụi nó thông minh vậy hả?"
Mạc Bố gật đầu: "Ngỗng có thể giữ nhà nữa, tính tình hung dữ, người nhìn thấy đều sợ."
Lâm Thù Văn đến quầy ngỗng trước mặt, cười cười với Mạc Bố: "Ta muốn mua ngỗng."
Sắc mặt Mạc Bố hốt hoảng, thiếu niên xấu hổ mỉm cười khiến nó ngây ngẩn.
Ngỗng con bán mắc hơn so với gà vịt, giá một con phải đến 60 văn.
Mạc Bố có hơi chần chờ.
"Muốn mua ngỗng thật hả?"
Thôn dân bày quán bán ngỗng nói: "Ngỗng này dễ nuôi lắm, mua đi, giá 60 đã rất hợp lý rồi!"
Lâm Thù Văn cười nói với Mạc Bố: "Ta mua hai con."
Chủ quán liên tục gật đầu: "Được, mua hai con cũng đúng, một con buồn quá, mua hai con cho nó có bạn."
Rồi nói tiếp: "Tụi nó còn nhỏ, tiểu ca nhi ngươi dành thời gian ở cạnh tụi nó, quen với chúng nó thì chúng sẽ nhận ngươi là chủ, nghe lời như chó vậy."
Mua bán đạt thành, Lâm Thù Văn trả 120 văn cho chủ quán mua hai con ngỗng con, ngỗng con bỏ vào sọt tre, một đám lông xù đầy cả sọt.
Mạc Bố lại gần nhìn vài lần, nói: "Ngỗng còn nhỏ, thả chung một chỗ sẽ không đánh nhau. Sau này nên tách chúng ra nuôi sẽ tốt hơn, ngỗng để ở nơi có nước, chuồng gà thì để ở nơi khô ráo là được."
Nói xong còn không yên tâm: "Thù Văn, ngươi cần phải trông chừng mấy con ngỗng này, nếu nó đi ra ngoài thì tốt nhất ngươi nên đi theo. Giá ngỗng không rẻ, phải đề phòng có người có ý đồ trộm mất."
Lâm Thù Văn yên lặng nhớ kỹ, rồi đi cùng Mạc Bố đến mấy quầy tạp hóa, cậu mua vài món đồ, mấy bao đồ ăn, hạt giống, cá chép vàng trong phòng đã lớn hơn trước, cậu còn mua của người bán bình gốm một cái bình gốm men khá lớn.
Lâm Thù Văn dạo một vòng, thấy Tam tỷ bày quán bán quần áo, bao gối, chăn đêm, và vải bông làm đệm. Lâm Thù Văn tới gần, mua mấy cái đệm của Tam tỷ, cũng muốn thay mới bao gối, chăn đệm bằng mấy cái có họa tiết hoa cỏ.
Lâm Thù Văn mua khá nhiều đồ, Mạc Bố giúp cậu cầm một ít.
Hai người xách theo một đống đồ đi tiếp, đến một quầy tạp hóa khác, nhìn đến gương đồng đang được bày bán, Lâm Thù Văn muốn mua một cái, trong lúc đó nghe được bụng của Mạc Bố kêu một tiếng, lúc về mua một túi bánh hành đưa cho đối phương.
Mạc Bố cảm thấy để một ca nhi mua đồ ăn cho mình là không thể chấp nhận được, lắc đầu nóI: "Ta không ăn đâu."
Lâm Thù Văn: "Không lấy thì không coi ta là bằng hữu."
Mạc Bố: "..."
Nó nhận lấy bánh hành, cắn một miếng, hương vị rất thơm.
"Ngươi không ăn sao?"
Lâm Thù Văn: "Ta không đói bụng."
Sau khi mua đồ ở buổi họp thôn xong, Mạc Bố giúp Lâm Thù Văn cầm hơn phân nửa, còn đưa cậu về nhà, rồi nói: "Lát nữa ta về nói mẹ ta đưa tiền trả lại cho ngươi."
Vài người thợ đang đào giếng nhìn hai thiếu niên đang nói chuyện một cái, sôi nổi cười cười, nhưng không nói mấy lời trêu chọc ra.
Trong thôn có ca nhi tính tình đanh đá, bị trêu ghẹo thì không thèm để ý, coi như không có gì, nhưng thiếu niên trắng nõn thanh tú này vừa nhìn liền biết là da mặt mỏng, kiệm lời, nhóm thợ tự nhiên sẽ không nói chuyện không lựa lời như vậy.
Nhóm sư phụ ở trong sân làm việc, Lâm Thù Văn giúp bọn họ múc thêm nước lạnh, sau khi vào nhà thì đem đệm vải bông cùng gương đồng vào phòng cất, rồi ra vườn tìm hai tấm trúc làm võng bao quanh hai khoảnh đất trống, một khu để nuôi gà con, một khu để nuôi ngỗng con.
Nuôi ngỗng con còn phải có thêm một cái bồn gỗ, đựng đầy nước, để hai con ngỗng con vào trong bồn gỗ bơi lội. Hai con ngỗng con bơi qua bơi lại, dùng miệng chải đám lông tơ.
Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm gà con cùng ngỗng con, cười híp mắt.
Cậu về phòng lấy hai cái chén, đổ cháo lạnh từ sáng vào, rồi ra vườn rau hái vài cái lá, xé nhỏ trộn vào trong chén, cho gà cùng ngỗng con ăn.
Giờ vẫn còn sớm, Lâm Thù Văn xách cái ghế con đến bên cạnh chuồng ngỗng, múc chén cháo, cho vào mấy món chua ngọt cắt nhỏ cùng thịt kho, ngồi trên ghế nhỏ, một bên hóng gió mát, một bên nhìn gà con, ngỗng con, từ từ ăn cháo.
Hai ngày này cậu ở nhà nghỉ ngơi, ban đêm không cần đến Nghiêm trạch đọc sách khiến cậu thấy thiếu thiếu gì đó, cụ thể là gì thì không nói được.
Mặt trời ngả về Tây, sắc trời tối dần, nhóm thợ liền thu dọn rồi rời đi.
Tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh lại, bốn phía xám xịt, Lâm Thù Văn bưng chén vào nhà, nhanh chóng lấy cây gậy đánh lửa ra, đốt đèn trong viện lên, chuẩn bị nấu nước tắm gội.
Ngoài cửa có người tới gõ cửa, Lâm Thù Văn cách một cánh cổng, hỏi: "Ai vậy?"
"Là ta."
Cậu cả kinh, vội mở cửa ra: "Ông chủ Nghiêm."
Trong tay Nghiêm Dung Chi xách mấy trái dưa hấu buộc bằng dây thừng, tay còn lại xách mấy khúc gỗ.
Hắn liếc nhìn trong sân: "Đào giếng à?"
Lâm Thù Văn nhẹ giọng đáp: "Ừm, sư phụ nói mất khoảng 10 ngày mới có thể làm xong."
Nghiêm Dung Chi nói: "Gần đây thu hoạch gỗ, có nhiều khúc gỗ lắm, em cầm mấy khúc này chơi đi."
Rồi nói tiếp: "Trời nóng, cho em mấy trái dưa hấu giải nhiệt, nhưng đừng tham ăn, dưa hấu tính hàn, ăn nhiều quá dễ bị trướng bụng."
Không nghe được tiếng thiếu niên đáp lời, hắn quay đầu lại, lại thấy thiếu niên đứng dưới ánh đèn, đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt lộ ra sạch sẽ, thanh thuần, còn có chút mờ mịt đầy mê hoặc.
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Sao thế?"
Lâm Thù Văn hoàn hồn, vội lắc đầu.
Cậu thích điêu khắc gỗ, tự nhiên có thể phân biệt khúc gỗ tốt. Nghiêm Dung Chi mang khúc gỗ cho cậu hai lần, mỗi khúc đều là nguyên liệu tốt, giá trị xa xỉ.
Cậu đã không còn như lúc đầu, luôn hỏi đối phương sao lại đối tốt với mình như vậy, mà là ghi tạc ân tình này trong lòng, mỗi giây mỗi phút đều ghi nhớ, sau này tìm cơ hội nỗ lực báo đáp.
Mới vừa rồi cậu còn cảm thấy hôm nay không đi Nghiêm trạch có hơi không được tự nhiên, lúc này gặp mặt người ta, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, đến mức cậu không thể phân biệt rõ là vui sướng hay là gì khác.
Nghiêm Dung Chi cắt miếng dưa hấu, nước vừa ngọt vừa nhiều, thịt quả đỏ hồng tươi ngon.
Lâm Thù Văn yên lặng cắn mấy miếng: "Ngon quá."
Lại cười nhạt, nói: "Ông chủ Nghiêm, hôm nay ta ở buổi họp thôn mua ngỗng con với gà con."
Nói xong liền dẫn người ta đi xem ngỗng con cùng gà con đã rúc vào nhau ngủ say, rồi cho Nghiêm Dung Chi xem bình gốm men cậu mua, rất xứng với cá chép vàng xinh đẹp.
Trời nóng, Lâm Thù Văn ăn uống như bình thường nhưng trên mặt cũng không có thêm chút thịt nào. Cậu không thể ăn uống bừa bãi, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng không phải chuyện tốt.
Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên ăn xong dưa hấu, rồi đi tiếp một vòng trong phòng.
Lâm Đại Thành, cha ruột Lâm Thù Văn, làm thợ mộc kiếm sống, tay nghề không tồi. Gian nhà này tuy có chút cũ nát, nhưng cửa sổ lại được đặt ở vị trí rất tốt, ban đêm không oi bức, rồi thoáng nhìn bao gối cùng chăn đệm mới mua trên giường, nhớ tới gần đây thu hoạch được một vài nguyên liệu tốt để làm đồ gỗ, trong lòng bắt đầu nảy sinh một ý tưởng mới.
Trời không còn sớm, Nghiêm Dung Chi dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Thù Văn ăn xong miếng dưa hấu, bước tới kiểm tra cửa sổ, nói: "Ta về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút."
Lâm Thù Văn tiễn Nghiêm Dung Chi đến ngoài cửa, nhìn người đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt vẫn luôn dõi theo.
Thiếu niên đứng dưới cổng, duỗi tay chà xát khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.
Hôm sau, Lâm Thù Văn đem hạt giống mới mua gieo xuống mảnh đất để trồng rau, nhóm sư phụ khoan giếng mới sáng sớm đã đến, cậu đem trái dưa hấu ra chiêu đãi, rồi xoay người đi chỉnh lại miếng đất trồng rau.
Mặt trời dần lên cao, ngoài cửa bỗng nhiên có người tới, lớn tiếng gọi: "Tiểu Lâm tiên sinh, có vị công tử tìm ngươi!"
Lâm Thù Văn nghiêng tai trái không nghe rõ, đế giày vẫn còn dính chút bùn, đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Lạc Tinh Hoài nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng lên: "Thù Văn!"
Lâm Thù Văn ngẩn ra.
Nói cũng lạ, đời trước, sau khi bị ép về quê, cậu rất muốn về thành gặp Lạc Tinh Hoài, hỏi hắn có muốn thành thân với cậu không, nhưng lần này, cậu phát hiện hình như đã lâu rồi mình cũng chưa từng nhớ tới bất kỳ ai trong thành.
Editor có lời muốn nói:
Bánh hành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip